Chương 7: Ôn Ngôn

Thang máy đến tầng 25, Thương Từ vừa bước ra đã cảm thấy tầng này yên tĩnh đến mức... một cây kim rơi xuống cũng nghe được.

Cô liếc qua bảng chỉ dẫn, quẹo phải thì thấy một cánh cửa có bảng hiệu: Văn phòng Tổng Giám đốc.

Cô tiến đến gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nữ:

"Vào đi."

Thương Từ đẩy cửa bước vào, trước mắt là một người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc.

Cô ấy mặc vest đen, mái tóc dài rũ xuống trước ngực, những ngón tay thon dài đang cầm bút viết gì đó.

Nghe thấy tiếng động, cô ngừng tay và ngẩng đầu.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, Thương Từ sững người. Đường nét cực kỳ sắc sảo, đuôi mắt hơi xếch, quyến rũ mê người.

Đó là một đôi mắt hồ ly. Đồng tử màu xám tro – cực kỳ hiếm. Trong đầu Thương Từ bật lên một từ: yêu tinh.

Đôi mắt ấy quyến rũ thật, nhưng lại chẳng mang theo cảm xúc gì. Khuôn mặt cô ta lạnh nhạt, không một gợn sóng.

Ôn Ngôn thấy cô đứng ngây ra:

"Cô có chuyện gì?"

Thương Từ hoàn hồn, nhận ra tim mình đập hơi nhanh — có lẽ là do khí thế từ người phụ nữ kia quá mạnh.

Cô tiến lên vài bước, nhìn thấy tấm bảng tên: Tổng Giám đốc – Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn? Ôn Ngôn?! Chẳng phải là... đại phản diện Ôn Ngôn sao?!

Tên biến thái độc chiếm, siêu cấp cố chấp đó!

Ôn Ngôn thấy cô đứng ngây người, bèn rời khỏi bàn, bước lại gần. Hai người gần như cao bằng nhau, Ôn Ngôn khoanh tay:

"Cô đang nghĩ gì?"

Thương Từ đối diện với đôi mắt kia mà rùng mình.

Cô hít sâu:

"Tôi chỉ muốn hỏi vì sao đột nhiên tạm dừng toàn bộ hoạt động của tôi."

Nghe vậy, khoé môi Ôn Ngôn khẽ nhếch:

"Vì sao à? Thương Từ, cô quên rồi sao? Là cô phá vỡ thỏa thuận trước."

Cô còn chưa kịp hiểu gì thì Ôn Ngôn lại tiến sát hơn:

"Tối qua sao không đến?"

Thương Từ chấn động — tối qua?! Hóa ra cuộc gọi hôm qua là từ cô ta!

Cô vội vàng lùi lại hai bước — rõ ràng trong truyện không nhắc đến việc Thương Từ và Ôn Ngôn từng có quan hệ gì!

Ôn Ngôn nhướng mày:

"Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao? Cô phụ trách theo đuổi Cố Dư, đẩy cô ta ra xa khỏi Thì Mộc. Sao giờ cô lại quấn lấy Thì Mộc rồi?"

Thương Từ hoàn toàn choáng váng — thì ra nguyên chủ và Ôn Ngôn là đồng bọn, cùng hợp tác làm chuyện xấu.

"Chuyện đó à... là ngoài ý muốn. Tôi thấy Thì Mộc gặp rắc rối nên giúp thôi. Cô đừng hiểu lầm, tôi không tranh giành phụ nữ với cô đâu."

Ánh mắt Ôn Ngôn trở nên sắc bén:

"Thương Từ, đừng giở trò trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ khiến Cố Dư thân bại danh liệt."

Thương Từ bật cười khinh:

"Tôi nói này chị gái, cô thích Thì Mộc thì cứ theo đuổi đi."

Khoé môi Ôn Ngôn lạnh lùng cong lên:

"Thương Từ, mấy hôm không gặp mà cô thay đổi nhiều thật đấy. Đây là chiêu mới để theo đuổi Cố Dư sao?"

Thương Từ bước lên, rút ngắn khoảng cách:

"Liên quan gì đến cô?"

Sắc mặt Ôn Ngôn lập tức sa sầm, nắm tay siết chặt:

"Cô đừng quên tôi là sếp của cô."

Thương Từ tỏ vẻ thờ ơ:

"Tổng giám đốc Ôn, cô không phải muốn theo đuổi Thì Mộc sao? Tôi thì muốn theo đuổi Cố Dư. Hay thế này đi — cô để tôi vào chung đoàn phim với hai người họ, tôi diễn một chút tiểu xảo, biết đâu cả hai chúng ta đều đạt được điều mình muốn."

Nghe vậy, Ôn Ngôn cảm thấy cũng có lý. Nhưng trong lòng Thương Từ lại nghĩ: bảo tôi giở trò à?

Không đời nào!

Ý định của Thương Từ rất rõ ràng — cô định bám sát theo hai nữ chính để sớm ghép đôi họ lại. Còn nhân vật phản diện này, phải tìm cách cản trở mới được. Như vậy cô mới hoàn thành nhiệm vụ và quay về thế giới thực.

Ôn Ngôn ngồi xuống ghế:

"Được, tôi đồng ý. Gần đây tôi có nhận cho Cố Dư và Thì Mộc một bộ phim cổ trang, cô đến đóng vai nữ phụ ba đi."

Thương Từ mỉm cười:

"Được, chị cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ khiến Thì Mộc thuộc về chị."

(trong lòng thầm nói: chị yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến Thì Mộc thuộc về Cố Dư!)

Cô nói xong thì xoay người rời đi, còn Ôn Ngôn dựa vào lưng ghế, trầm ngâm suy nghĩ.

Cô cảm thấy Thương Từ dường như không còn là Thương Từ trước kia nữa. Người trước đây chỉ biết dùng thủ đoạn vụng về để phá hoại, ngược lại càng khiến Thì Mộc và Cố Dư xích lại gần nhau.

Khóe môi Ôn Ngôn khẽ cong lên:

"Thương Từ bây giờ... xem ra thú vị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro