Chương 8: Bữa ăn đầu tiên của bốn người

Thương Từ trở lại tầng quản lý của công ty, vào phòng nước uống và bắt đầu... uống nước ào ào như bị bỏ đói ba ngày.

Không hổ là đại phản diện, khí thế thật sự áp đảo. Vừa nãy ánh mắt đó, như thể muốn giết chết cô luôn vậy.

Lúc này, Thì Mộc bước vào, thấy Thương Từ đang uống nước đến mức dọa người thì ngạc nhiên hỏi:

"Khát thế sao?"

Thương Từ rút khăn giấy lau miệng, ngồi xuống ghế sô pha:

"Thì Mộc, cô và Tổng giám đốc Ôn quan hệ thế nào?"

Thì Mộc ngồi xuống đối diện:

"Tôi và tổng giám đốc à? Cũng bình thường thôi."

Thương Từ khẽ gật đầu. Cô phải suy nghĩ thật kỹ làm sao để kéo Thì Mộc tránh xa Ôn Ngôn.

Cô nhớ lại lời người bạn thân từng nói trước khi xuyên sách — kết cục B.E là do Ôn Ngôn nhốt Thì Mộc, còn Cố Dư thì gặp tai nạn xe. Đây chính là mấu chốt.

Chỉ cần để Thì Mộc và Cố Dư thành đôi, đồng thời ngăn chặn kế hoạch của Ôn Ngôn — nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Thương Từ bật cười:

"Ôn Ngôn, để tôi xem chị trị được ai."

Thì Mộc thấy Thương Từ vừa cười vừa nói câu đó thì nghi hoặc:

"Trị Tổng giám đốc Ôn?"

Thương Từ nhấp một ngụm nước:

"À không, tôi nghe nói tổng giám đốc bị đau cổ, mà tôi từng học trị liệu cái đó, nên ý tôi là... trị liệu, chữa bệnh."

Thì Mộc nghe xong gật đầu như hiểu như không. Trong đầu Thương Từ lúc này lại hiện lên khuôn mặt của Ôn Ngôn — đúng là nhân vật 2D, đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà... đúng là khó ưa thật sự.

Tuy vậy, cô lại bắt đầu tò mò — nếu Ôn Ngôn rơi vào tay mình, thì cái gương mặt đó sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Đôi mắt hồ ly kia, sẽ ánh lên cảm xúc gì?

Nghĩ đến đây, khóe môi Thương Từ bất giác cong lên. Thì Mộc thấy cô cứ cười hoài thì hỏi:

"Thương Từ, có chuyện gì vui lắm sao?"

Cô lắc đầu:

"Không có gì. À phải rồi, lần trước cô nói mời tôi ăn cơm? Đúng lúc tôi đang đói."

Thì Mộc đứng dậy:

"Được thôi, đi nào."

Thương Từ cũng đứng lên, rồi nói nhỏ:

"Gọi cả Cố Dư nữa nhé."

"Được."

Cả hai đến một nhà hàng món Hoa. Thương Từ nhìn bảng hiệu có chữ "Tường Vi" liền nói:

"Tên đẹp đấy."

Hai người bước vào phòng riêng, vừa vào liền thấy Cố Dư đã ngồi đó chờ sẵn.

Sau khi ngồi xuống, Thì Mộc đưa thực đơn cho Thương Từ:

"Cô xem muốn ăn gì nào."

Thương Từ vừa nhận thực đơn thì... cửa mở, Ôn Ngôn bước vào.

Thương Từ thấy cô thì sửng sốt, Thì Mộc nhẹ nhàng giải thích:

"Vừa hay tổng giám đốc hỏi có muốn ăn cùng không."

Ôn Ngôn ngồi xuống:

"Hôm nay tôi mời mọi người một bữa."

Cố Dư không nói gì, Thì Mộc định mở lời thì Thương Từ đã không khách sáo lên tiếng:

"Tổng giám đốc mời cơm à? Phục vụ!"

Phục vụ bước vào, Thương Từ gấp lại thực đơn:

"Dọn hết mấy món đặc biệt đắt nhất nhà hàng lên đây cho tôi!"

Cố Dư và Thì Mộc đều ngỡ ngàng, Ôn Ngôn thì nhìn cô chăm chú.

Thương Từ ghé sát tai cô:

"Làm vậy thì Thì Mộc mới thấy cô hào phóng."

Nghe xong, Ôn Ngôn không đổi sắc mặt mà bảo:

"Ừ, món đắt nhất."

Thương Từ suýt nữa thì cười sặc, cái người này sao lại nghe lời mình răm rắp vậy chứ? Phản diện gì mà ngốc thế!

Cố Dư và Thì Mộc nhìn nhau không nói gì. Thì Mộc lại quay sang:

"Thương Từ, vậy lần sau để tôi mời cô ăn nha."

Thương Từ nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Mà Cố Dư thì... mặt lập tức sa sầm.

Trên mạng gần đây toàn là dân mạng đẩy thuyền Thương Từ với Thì Mộc, khiến cô tức mà không nói được gì.

Thương Từ bắt được ánh mắt ấy — trong lòng thầm nghĩ: trời ơi, đồ chậm chạp, sao không nhanh chóng tỏ tình đi!

Cả bốn người mỗi người một tâm sự, chẳng bao lâu sau, thức ăn được dọn lên.

Mọi người bắt đầu ăn, riêng Ôn Ngôn vẫn chưa động đũa. Thương Từ tò mò hỏi:

"Tổng giám đốc, sao chị không ăn?"

Cô thấy trong đĩa toàn là cá, tôm, thịt bò các loại mà Ôn Ngôn chẳng đụng tới. Thấy đối phương không nói gì, cô cũng không hỏi thêm, đứng dậy:

"Tôi ra ngoài một chút."

Khoảng mấy phút sau, Thương Từ quay lại. Thì Mộc thấy Ôn Ngôn vẫn chưa ăn gì thì hỏi:

"Tổng giám đốc không ăn sao?"

Ngay lúc đó, phục vụ mang lên mấy món chay.

Thương Từ mỉm cười:

"Ăn chút rau củ đi."

Ôn Ngôn liếc nhìn cô một cái, rồi cầm đũa bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong, cả bốn người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Cố Dư và Thì Mộc nói:

"Chúng tôi còn có một buổi livestream, đi trước nhé."

Ôn Ngôn và Thương Từ gật đầu. Khi hai người kia rời đi, Ôn Ngôn quay sang hỏi:

"Cô làm sao biết tôi không ăn thịt?"

Thương Từ cũng không biết thật. Chỉ thấy cô không ăn gì nên đoán bừa.

"Chị nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là... hôm nay bỗng thèm ăn rau thôi."

Thương Từ nói xong thì mở điện thoại ra gọi xe, rồi đeo khẩu trang lên:

"Tổng giám đốc Ôn, đừng quên vai diễn mà chị đã hứa với tôi đấy nhé."

Ôn Ngôn mặt không biểu cảm:

"Không quên, cô cũng đừng quên những lời mình nói hôm nay."

"Yên tâm, tôi không quên đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro