Chương 11
Rời khỏi phủ công chúa, Trì Vãn không rõ sau khi mình hết lời giải thích, Ngu Cửu Châu lại càng muốn lấy mạng nàng, thậm chí còn phái người giám sát nhất cử nhất động của nàng.
Mà nàng thì vừa nghĩ tới một chuyện, lập tức vội vàng rời phủ.
Những người trong Hoài An Hầu phủ từ sau khi nàng thành phò mã liền lấy danh nghĩa công chúa phủ để trục lợi. Hoàng đế tuy ngoài mặt không truy cứu, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ cách chức toàn bộ, đến lúc đó sự việc bị phơi bày, hình tượng của nàng trong mắt Ngu Cửu Châu há chẳng phải càng thêm bết bát?
Nàng phải quay về Hầu phủ cảnh cáo những người kia, thời gian tới hãy ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện. Nàng không muốn hình tượng của mình trong mắt công chúa khó chiều nhà mình đã tồi tệ lại càng thêm tồi tệ.
Chỉ cần Hầu phủ không kéo nàng lún sâu thêm, nàng còn có thể an tâm ở phủ công chúa tìm cách lấy lòng Ngu Cửu Châu.
Loại gia tộc huân quý lâu đời như Hầu phủ, thế gia rễ sâu, người trong tộc tính ra có đến mấy nghìn, trên danh nghĩa thì nàng là người kế thừa tước vị, song thật ra chẳng qua chỉ là cây gậy để vô số kẻ bấu víu mà hút máu. Những kẻ đó ra ngoài đều mượn danh Hầu phủ làm chuyện mờ ám.
Từ sau khi nàng thành phò mã, lại càng có người dùng danh công chúa phủ làm cớ để hoành hành bá đạo. Dù rằng tội lỗi bắt đầu từ nguyên thân của nàng, nhưng cái gốc vẫn là từ nàng mà ra.
Vừa bước vào Hầu phủ, hạ nhân nối đuôi nhau cúi đầu nghênh đón, trước kia Hầu phủ đâu có nhiều người thế này, nhưng hiện giờ phủ rộng thêm, người hầu cũng theo đó mà đông lên. Bọn họ cho rằng tất cả đều nhờ vào việc nhị nữ lang trở thành phò mã.
Huống hồ, nhị nữ lang vốn đã được sủng ái trong phủ, lão phu nhân thương nàng, chẳng để Hầu gia nói nặng một câu. Hầu phu nhân lại là thân mẫu nàng, khác với đại lang là con trưởng do chính thất sinh ra. Nếu không nhờ cái danh thế tử, chỉ e vị trí trong phủ đã chẳng còn.
Ngoài ra còn có một vị thứ nữ, học hành tuy giỏi nhưng không được yêu thương, rõ ràng lớn hơn nhị nữ lang, nhưng đến thứ bậc cũng không được xếp trước.
“A Vãn.”
Vừa mới vào cửa phủ chưa được bao lâu, Trì Vãn đã bị một người gọi giật lại. Nàng xoay đầu nhìn, người tới là a tỷ của nguyên thân, người đang làm việc ở Hàn Lâm Viện.
Vì mẫu thân Trì Tình là thiếp, nên ngày thường trong phủ địa vị thấp kém, chỉ sau khi đậu Tiến Sĩ mới được Hầu phủ nhìn nhận.
Vị a tỷ này hơn nguyên thân năm sáu tuổi, từ nhỏ đã bị nguyên thân bắt nạt, theo lý mà nói quan hệ hai người không thể thân thiết. Trì Vãn thầm đoán Trì Tình hẳn là chẳng muốn thấy nàng mới phải.
Trì Vãn khẽ gật đầu: “A tỷ.”
Trì Tình thoáng sững sờ. Từ sau khi Trì Vãn lớn lên, đã lâu rồi không còn gọi nàng như vậy.
“Ta... A Vãn.”
Thấy nàng muốn nói lại thôi, Trì Vãn dịu giọng: “A tỷ muốn nói gì với ta sao?”
Trì Tình giấu đôi tay vào trong tay áo rộng, siết chặt, rồi lấy dũng khí nói: “A Vãn, gần đây Hầu phủ làm không ít chuyện sai trái bên ngoài... mà còn là lấy danh công chúa phủ.”
Trì Vãn thấy nàng lưỡng lự, liền tiếp lời: “...Dùng danh nghĩa của công chúa phủ và ta?”
“Ngươi biết rồi?”
Trì Vãn gật đầu: “Ta trở về chính là vì việc này.”
Nghe vậy, Trì Tình thở phào: “Còn có một việc... người Hầu phủ thôn tính dân điền, dẫn đến chết người. Bên ngoài đều cho là Công chúa sai người làm.”
“Cái gì!”
Trì Vãn nhất thời lửa giận bốc lên, những hạ nhân dựa thế huân quý cũng bắt đầu học đòi chuyện ăn thịt người. Tưởng rằng mình về sớm đã kịp ngăn chặn, không ngờ vẫn chậm một bước.
Trì Tình im lặng hồi lâu, nói tiếp: “A Vãn, sau này chủ nhân Hầu phủ là a huynh, không phải ta, càng không phải ngươi. Ta định bẩm với tổ mẫu và phụ thân, xin được phân gia. Ngươi bây giờ là phò mã, người của hoàng thất, vẫn là nên cắt đứt với Hầu phủ thì hơn.”
Những việc kia đều khiến công chúa phủ bị liên lụy, khiến bách tính bất mãn, cho rằng công chúa phủ ỷ thế hiếp người.
Trì Vãn hiểu, a tỷ nói ra những lời này không dễ dàng gì. Dù sao ở Hầu phủ, Trì Tình không có chỗ dựa, chưa đậu Tiến Sĩ thì bị đánh không biết bao lần. Đối với muội muội được sủng ái như nàng, dù không oán cũng chẳng thân thiết là bao.
Hầu phủ đã nát đến mức không thể cứu vãn. Nàng đã vào ở rể phủ công chúa, nghĩa là đã không còn là người của Hầu phủ nữa. Rơi vào vũng lầy rồi, không thể quay lại.
Còn Trì Tình, đã chẳng còn khả năng kế thừa tước vị, chẳng bằng sớm rời khỏi nơi này, tránh bị liên lụy.
“Đa tạ a tỷ, việc này ta hiểu rồi.” Trì Vãn nhẹ giọng đáp, trong lòng nặng trĩu.
Nghĩ đến thù hận của Ngu Cửu Châu, lại nghĩ đến kiếp trước nàng bị liên lụy mà chịu nhiều uất ức, trái tim nàng càng thêm nặng trĩu.
Hơn nữa, Trì Vãn ngày càng chắc chắn rằng Ngu Cửu Châu đã trọng sinh. Hôm trước nàng nói mình là cô hồn sống lại, Ngu Cửu Châu khi ấy chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, là không để tâm hay là bởi chính nàng cũng đã từng chết đi sống lại?
Nói chung, tàn cuộc mà nguyên thân để lại, thực sự quá thê thảm.
Nếu không phải vì biết chuyện lớn sắp xảy ra bên Hầu phủ, nàng tình nguyện ở lại Công chúa phủ mà làm đủ chuyện lấy lòng, cũng không muốn quay đầu lại vậy mà cũng không tránh được.
Cùng Trì Tình đến chỗ lão phu nhân, thấy cả nhà đều ở đó, Trì Vãn hành lễ.
“Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tẩu tẩu.”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Trì Tình như đã quen bị lãng quên, lặng lẽ lùi về sau.
Dọc đường đi, Trì Vãn cũng nhận ra vị a tỷ này tính tình ôn hòa, nói chuyện nhỏ nhẹ, dù nàng chỉ đáp lời qua loa, Trì Tình vẫn có thể trò chuyện rất nhiều.
Phần lớn đều là khuyên nàng sống cho tốt bên cạnh công chúa, đừng làm chuyện gì xấu, nếu có việc thì cố gắng đừng quay về Hầu phủ.
Lão phu nhân thương nguyên thân, thực ra cũng chỉ vì nàng không có tư cách kế thừa tước vị. Để tránh mẫu thân nàng tranh đoạt vị trí của Trì Húc, mới giả vờ cưng chiều như vậy.
Huynh trưởng Trì Húc bước đến, vỗ vai nàng: “Nhị muội, về cũng chẳng báo trước một tiếng. Nguyệt Lạc đâu? Sao không dẫn theo một nô tỳ?”
Nguyệt Lạc là thư đồng từ nhỏ theo hầu, nhưng hôm qua đã bị nàng cử đi làm việc.
“Muội cho nàng làm việc rồi.”
Trì Vãn không muốn nói nhiều, nàng cũng chẳng biết nên hàn huyên gì, bèn đi thẳng vào chuyện chính: “Ta nghe nói, Hầu phủ thôn tính dân điền, còn gây chết người? Tổ mẫu, phụ thân, nay ta là phò mã, là người hoàng thất. Có vô số ánh mắt nhìn vào ta, việc làm của Hầu phủ, đều đổ lên đầu công chúa phủ. Các người có từng nghĩ qua cảnh ngộ của ta ở phủ công chúa chưa?”
Nàng quét mắt một vòng, trong lòng đã rõ mọi chuyện.
Hầu phu nhân tức mẫu thân nàng lập tức đứng dậy, bước lên trước: “A Vãn, chẳng lẽ là công chúa nói gì với con?”
Nói rồi, sắc mặt u ám: “Công chúa thì thế nào? Thành thân rồi, đến giờ cũng chưa từng cùng con về nhà thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, và cả ta. Con là nữ nhi ta sinh ra, bị đối xử như vậy, còn chẳng bằng một tên nô tài. Nếu nàng dám bất hiếu như thế, phụ thân con có thể vào triều cáo nàng một tội!”
Nghe đến đây, Trì Vãn nhíu mày.
Nàng hiểu vì sao tiền thân lại không sợ gì. Trước mặt thì được yêu chiều, sau lưng lại chẳng có lấy một chốn nương tựa.
Nàng cúi người hành lễ: “Mẫu thân, ta và Trưởng Công Chúa điện hạ là một thể. Nếu mẫu thân cảm thấy nàng không tốt, vậy ta sẽ thành ra dạng gì?”
“Xin người nhớ kỹ, ta và điện hạ, cả đời đều trói chặt vào nhau. Nếu nàng bị nhục mạ, chính là mắng ta. Nếu nàng chịu phạt, ta cũng chẳng thể tránh. Nếu nàng có điều gì bất trắc ta liền sống chết có nhau!”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Vãn: Ta sinh là người của điện hạ, chết là quỷ của điện hạ. Cái gì Hầu phủ với chẳng Hầu phủ, đừng hòng cản ta cùng nàng sống cho tốt một đời.
Ngu Cửu Châu: …
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro