Chương 12
Hầu phu nhân chỉ tay vào nàng, giận đến không thốt nên lời.
“Có tức phụ lại dám quên cả mẹ ruột, thật là có tức phụ lại dám quên cả mẹ ruột!”
Bà đau lòng đến cực điểm, khiến Trì Vãn cũng cảm thấy có đôi lời không thể không nói.
Hoài An Hầu cũng tiến lên một bước, tay run rẩy chỉ nàng, lớn tiếng mắng: “Vô liêm sỉ! Thật sự là vô liêm sỉ! Ngươi nói chuyện với mẫu thân mình như thế sao?”
“Huống hồ, mảnh ruộng ấy vốn dĩ là của Hoài An Hầu phủ, chỉ là để bọn họ trả lại, sao lại thành ra thôn tính dân điền? Cả triều văn võ, lẽ nào chỉ mỗi nhà chúng ta làm thế?”
Trì Vãn vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không chút dao động, kiên quyết đáp: “Ruộng ấy là do phụ thân đã bán đi, chứ không phải người ta cướp. Còn chuyện triều đình ai làm gì ta mặc kệ, nhưng dùng danh nghĩa phủ Công chúa để làm chuyện đó thì không được. Chuyện thôn tính dân điền, ta không muốn nó tái diễn.”
“Nếu phụ thân không giao nộp những người có liên quan cho nha môn vào ngày mai, thì ta sẽ tự mình đến trước mặt bệ hạ xin tội, thay mặt Hoài An Hầu phủ tạ tội!”
Đến lúc ấy, cả Hoài An Hầu lẫn tân nhiệm thế tử đều khó thoát tội, quan chức ắt chẳng còn.
Hoài An Hầu giận đến muốn xông lên đánh nàng. Đường đường là Hầu gia, làm sao chấp nhận nổi việc bị vạch trần là bán tổ tiên để lại, lại còn bị chính con gái mình vạch ra, mặt mũi để đâu?
“Người là do ngươi phái ra, bọn họ là người của ngươi, cái tên phò mã này! Dù ngươi có đi trước ngự tiền, thì liên quan gì đến Hầu phủ chứ?”
Trì Vãn lập tức đứng thẳng dậy, giọng không cao nhưng vô cùng rành rọt.
“Nhưng ruộng đã sang tên a huynh, người là người của Hầu phủ, chưa từng theo ta đến công chúa phủ. Huống hồ, ta là nữ nhi ruột thịt sẽ làm chứng. Chẳng lẽ bệ hạ lại nhất định phải đổ tội lên người Công chúa điện hạ?”
Hoàng đế đâu phải người hồ đồ. Có người chủ động nhận tội, lại không muốn để con gái mình chịu liên lụy, dù không vì Ngu Cửu Châu, thì cũng vì giữ thể diện cho hoàng thất mà dừng lại.
Nghe đến đây, lão phu nhân vội tiến lên nắm tay Trì Vãn, giọng nói tha thiết.
“A Vãn, con làm gì vậy? Chỉ là chút đất ruộng thôi mà, trả lại là được rồi. Dăm ba nô bộc có là gì đâu, đâu đáng để cha con các ngươi cãi vã đến mức này.”
Trì Vãn khẽ cúi đầu, cố tình lộ ra vẻ uất ức.
“Nếu tổ mẫu đã lên tiếng, vậy ta sẽ trở về công chúa phủ đợi tin. Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, các người đều biết, nữ nhi nay đã là phò mã, công chúa là chủ, ta là thần, chẳng thể tùy tiện về lại Hầu phủ.”
Nàng nói xong, lại tiếp tục cúi đầu, giọng vẫn dịu lại: “Nói cho cùng, ta ở rể mà thôi. Giống như đại tỷ xuất giá, là gả đi, mà ta thì ngược lại, là gả vào. Ngày ta đi, Hầu phủ không cho lấy một món hồi môn, ta chưa từng oán thán. Nhưng nếu sau này còn ai mượn danh ta để làm chuyện xằng bậy, thì ta sẽ đại nghĩa diệt thân.”
Lời nói tuy mềm, nhưng lý lẽ sắc bén.
Người ngoài nhìn vào, ai chẳng thấy nàng là ở rể công chúa phủ? Nếu không phải vậy, sao công chúa lại chẳng cùng nàng hồi phủ? Nếu thật sự có thể kế thừa tước vị, thì chuyện hôm nay đã ầm ĩ từ lâu. Nhưng nàng không thể, và nàng cũng không màng.
Trì Vãn hôm nay, là cố ý đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ.
Trừ khi là tội tru di cửu tộc, thì đâu có luật nào bắt nữ nhi đã xuất giá phải chịu trách nhiệm? Dù có là càn nguyên, thì nàng cũng là gả cho công chúa rồi.
Theo lệ triều Đại Chu, ở rể vào phủ Công chúa là danh phận chính thức.
“Làm càn! Quả thực là làm càn!”
Trì Minh Vũ giận đến muốn đánh nàng.
Trì Vãn nghiêng người tránh né: “Phụ thân, ta đã là thê tử kết tóc với điện hạ. Dù không phải là quân, nhưng cũng là người của công chúa.”
“Ngươi…”
Dạy dỗ con gái vốn là chuyện hợp lẽ, nhưng Hoài An Hầu dù gì cũng không phải người gan thép.
Trì Vãn cúi người hành lễ, “Nữ nhi cáo từ.”
Nàng đến Hầu phủ chỉ để nói những lời này, mà nay cũng đã nói xong. Những lời ấy sớm muộn cũng sẽ truyền ra ngoài, ai ai cũng biết nàng tự nhận mình là ở rể công chúa phủ, chẳng còn liên quan gì đến Hầu phủ nữa. Dù sau này thế tử chết đi, người kế vị cũng chẳng phải là nàng.
Theo quy củ Đại Chu, lập đích trước lập trưởng sau. Nếu không có đích xuất, mới xét đến thứ xuất. Một khi thế tử không còn, thì người có tư cách kế thừa đầu tiên chính là nàng. Nhưng nàng đã từ bỏ.
Trì Vãn chẳng màng đến cái tước vị ấy. Nàng cũng không mong Trì Húc chết sớm để hưởng lợi. Dù Trì Húc chết, nàng cũng chẳng muốn nhận lấy tước vị kia.
Hoài An Hầu phủ đã mục rỗng từ trong ra ngoài, khắp nơi đều là đám người hút máu, nào là dòng họ, nào là họ hàng xa, cả quê nhà tất cả đều như lũ đỉa, hút sạch máu mủ còn sót lại của Hầu phủ.
Dưới thời thế này, có tránh cũng chẳng thoát, chặt cũng chẳng hết, sớm muộn gì cũng sụp đổ như Giả gia trong Hồng Lâu Mộng.
Vào ở rể phủ Công chúa là con đường sống của nàng.
Tiếc rằng nguyên thân quá ngu dại, không nhìn thấu điểm này. Ra ngoài thì rêu rao công chúa gả cho mình, chưa bao giờ dám nói bản thân là người ở rể. Đã không có bản lĩnh, thì đừng vào phủ công chúa, lại càng lấy danh nghĩa phủ công chúa mà làm bậy!
Nhiều kẻ ở rể vẫn luôn có một thứ tự tôn mơ hồ, đổ hết thảy bất mãn lên đầu nhà vợ, thậm chí là cả thê tử, nhưng chưa từng nghĩ không ai bắt họ phải ở rể cả. Dù đối phương là công chúa thì cũng vậy, ai dám ép?
Ở thế giới này, dù là công chúa, cũng chỉ được chọn từ những người tự nguyện dâng tên.
Mà cái người nguyên thân kia, chính là tự nguyện mà đến.
Nếu không nhờ sau lưng có Trung Sơn Vương giở trò, thì chỉ sợ cũng không thể thành công bức bách hoàng đế bằng dư luận để thành hôn.
Năm xưa Trung Sơn Vương đã âm thầm sắp đặt không ít người, khiến trong triều xôn xao kết tội công chúa, đến nỗi hoàng đế giận đến phát bệnh, từ đó cũng không ưa gì kẻ mang tên Trì Vãn.
Bằng không, đường đường là phò mã, sao đến một thực chức cũng không có?
Nguyên thân có thể ở rể công chúa phủ, là kết quả của vô vàn mưu tính và tranh đoạt sau lưng. Khó nói được rằng trong số các ứng cử viên làm trữ quân, chẳng có kẻ nào góp phần vào.
Trì Vãn xoay người rời đi, không để lại lấy một lời dư thừa.
Cuối cùng, chỉ có Trì Tình đuổi theo sau.
Trong phòng, sắc mặt Hoài An Hầu đã xanh mét. Thế tử Trì Húc tiến lên một bước, hỏi: “Phụ thân, nhị muội làm sao thế? Tự nhiên nổi cơn như vậy.”
“Làm sao à?” Hoài An Hầu gằn giọng, “Khẳng định là ở công chúa phủ bị người ta coi thường, giờ quay về trút giận đây mà! Đều tại ngươi, nuông chiều nó đến hỏng rồi!”
Nói đoạn, ông trừng mắt liếc Hầu phu nhân Lưu Uyển một cái.
Lưu Uyển ấm ức nói: “Con ở ngoài bị khinh rẻ, không quay về nhà thì biết đi đâu? Huống hồ, chuyện này vốn không phải do A Húc gây ra phiền phức sao?”
Nếu không vì nhà mẹ đẻ chẳng có thế lực, bản thân lại không có tiếng nói trong phủ, thường xuyên bị lão phu nhân chèn ép tàn nhẫn, thì bà ta sao cam tâm để Trì Húc ngồi vững ghế thế tử như vậy?
“Ngươi thì biết cái gì?” Hoài An Hầu lạnh lùng nói. Ông vốn đã bất mãn chuyện mẫu thân và vợ mình cưng chiều Trì Vãn quá mức. Giờ thì hay rồi, đến cả cha mẹ mà nó cũng dám cãi lại.
Lưu Uyển còn định nói thêm, nhưng bị Trì Húc cắt lời.
“Phụ thân, ta thấy nhị muội chẳng qua là trong lòng bực bội, quay về làm ầm một trận mà thôi, chứ chưa chắc đã thật sự muốn chúng ta làm theo lời nó. Dù gì, nó cũng là nữ nhi Hầu phủ, cùng vinh cùng nhục, sao có thể thật sự đi cáo bệ hạ?”
Bên kia, tại chỗ lão phu nhân, bọn họ còn đang tranh luận. Còn bên này, Trì Tình nhỏ giọng nói: “A Vãn, muội cho rằng phụ thân bọn họ sẽ nghe muội sắp xếp sao?”
Trì Vãn nhếch môi, lạnh nhạt đáp: “Dựa vào lòng tham của họ, muội không tin bọn họ sẽ thật sự chịu phun miếng thịt đã nuốt. Bởi thế, nếu ngày mai không có động tĩnh, ta thật sẽ dâng sớ lên ngự tiền.”
“Vậy là… bọn họ đang đánh cược xem muội có dám tìm đến bệ hạ thật không?”
Trì Vãn cất bước nhanh hơn vài phần, đi được hai bước chợt nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại nói: “A tỷ, sau này nếu có chuyện gì, cứ đến công chúa phủ tìm muội.”
Việc Trì Tình chịu chủ động đến nhắc nhở nàng như hôm nay đã đủ chứng minh nàng ấy có ý muốn thân cận. Dù nàng ở rể phủ công chúa, nếu Hầu phủ thật sự muốn làm điều gì khuất tất, cũng cần có người sớm báo cho nàng một tiếng. Chớ để nước đến chân mới nhảy."
“Được.”
Trì Tình nhìn bóng lưng muội muội khuất dần trong màn chiều dịu dàng lắc đầu một cái, thở dài.
“Thành thân rồi, quả nhiên cũng lớn rồi. Còn tưởng sẽ bị từ chối đây.”
Dù sao Trì Vãn cũng đâu phải có quyền lựa chọn chuyện thành hôn kia…
Tại phủ công chúa, Ngu Cửu Châu đang ngồi nghe Xuân Quy báo lại, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi nghi hoặc.
Trì Vãn lại có thể thẳng thắn như thế với người nhà? Còn dám nói những lời đại loại như “cùng nàng một thể”, “sống chết có nhau”… Toàn là những lời đại bất kính, nghe xong chỉ thấy nghèn nghẹn nơi ngực.
Xuân Quy len lén liếc nhìn sắc mặt công chúa, trong lòng thầm sợ hãi. Không ngờ phò mã lại có thể nói ra những lời như thế… Xuân Quy thật lo công chúa không nhịn được mà rút đao chém người ngay tại chỗ.
Ai mà không biết phò mã là kẻ ngoài đẹp mặt thì đầu óc trống rỗng, giờ còn dám nói cáo lên hình bộ thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Từ việc tinh thông y thuật cho đến chuyện vừa rồi ở Hoài An Hầu phủ… Xuân Quy cảm thán: “Điện hạ, phò mã hình như… đã thay đổi rồi.”
Thế nhưng trong lòng Ngu Cửu Châu lại nổi lên một sự cảnh giác khác.
Nàng không tin Trì Vãn đột nhiên giác ngộ, nàng cho rằng Trì Vãn chỉ vì muốn thay đổi kết cục của chính mình nên mới bất đắc dĩ làm ra bộ dạng như vậy. Cắt đứt với Hầu phủ, thay đổi hình tượng, tất cả đều là nước cờ ép buộc.
Nàng hiểu rõ Trì Vãn trước kia, một khi bản tính đã hình thành, sao có thể dễ dàng đổi thay?
Có điều, từ y thuật đến hành xử gần đây, Trì Vãn đều khiến nàng cảm thấy… dường như không phải cùng một người.
Dẫu là sống lại, ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn. Không thể một đêm thông tuệ mọi điều. Thế mà Trì Vãn lại khác quá đỗi, khiến nàng không khỏi nghi ngờ… Lẽ nào… thật sự là cô hồn đoạt xác?
Thôi thì tạm thời chưa giết được. Cứ quan sát thêm một thời gian nữa.
Dù sao Ngu Cửu Châu còn chuyện quan trọng hơn.
Nàng cũng là người sống lại trở về. Và điều nàng muốn, không chỉ là thay đổi vận mệnh. Trong giây phút giữa ranh giới sinh tử, nàng đã nghĩ kỹ rồi, ngai vàng ấy, người khác có thể ngồi, thì nàng cũng có thể.
Tất cả kẻ ngáng đường nàng, người muốn hủy diệt nàng, nàng sẽ không chút do dự mà vung dao, thẳng tay chém bỏ.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Vãn: Ta nói đâu phải nói gở! Rõ ràng rất chân thành mà!
Ngu Cửu Châu: Trước khi ngươi chết, ta sẽ khâu miệng ngươi lại trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro