Chương 13
Trì Vãn một thân một mình đi trên phố. May thay, phủ Hoài An Hầu cách khu phồn hoa của kinh thành không xa, cũng gần với công chúa phủ.
Ngày trước, nơi đây vốn là đất của các công thần khai quốc. Về sau, nhiều nhà phân chia chuyển đi, chỉ còn lại vài phủ lớn như Tể Tướng và huân quý mới được thăng chức hoặc trọng dụng gần đây... Trong các vị trữ quân được chọn, chỉ có Dĩnh Vương và Trung Sơn Vương là còn ở trong khu này, huyết mạch hai người họ tính ra gần với đương kim hoàng đế nhất.
Công chúa phủ ở gần hoàng cung, bình thường nếu muốn vào triều sớm, người ở xa phải lên đường từ hai ba canh giờ trước, còn ở đây, chỉ cần sớm nửa canh giờ là đủ. Vì lẽ đó, Trì Vãn thường đi bộ qua lại.
Huống chi, nàng biết thân biết phận. Nếu muốn gọi xe ngựa, công chúa phủ tất nhiên sẽ không phái cho nàng. Dù gì thì thân là phò mã, nàng cũng chẳng có bao nhiêu địa vị ở đây.
Vừa đặt chân về đến phủ, quả nhiên chẳng ai để tâm. Từ trước đến nay, tiền thân ra vào công chúa phủ vẫn luôn tự do, người trong phủ cũng không xem nàng ra gì, tựa như nàng chưa từng tồn tại. Những ai nàng có thể sai bảo cũng chỉ là người từ Hầu phủ mang theo như Nguyệt Lạc.
Thế nhưng hiện tại, Nguyệt Lạc đã bị người khống chế, nàng rốt cuộc chẳng còn ai để dùng.
Trì Vãn bước vào tiểu viện của nguyên thân. Tuy nhỏ, nhưng bố trí cũng coi như nhã nhặn, cầu thang và sàn nhà bằng gỗ, trong phòng khách lại có một gian nhỏ ngăn cách thành thư phòng. Trong đó bày sách, nhưng Trì Vãn biết rõ, nguyên thân chắc một quyển cũng chưa từng đụng tới.
Nàng tìm trong ký ức, lần mò ra nơi cất bạc. Mặc dù chỉ có hơn một trăm lượng, nhưng tính ra cũng không ít đủ để mua đến ba vạn cân gạo.
Dân thường trong kinh thành, một năm thu nhập chừng mười lăm đến hai mươi lượng bạc. Một trăm lượng, quả thực rất nhiều. Nhưng với những gì nguyên thân đã làm, nàng biết số bạc này chẳng sạch sẽ gì, đều là sau khi thành phò mã ỷ vào danh Công chúa phủ mà thu lợi bất chính.
Trì Vãn lấy ra mười lượng, rồi lại rời phủ.
Biết nàng ra ngoài lần nữa, Ngu Cửu Châu chỉ hơi nhíu mày, không hỏi nàng đi đâu.
Xuân Quy chủ động bẩm báo: "Phò mã hình như đi Tây thị."
Tây thị?
Kinh thành chia hai khu chợ lớn: Đông thị và Tây thị. Đông thị là nơi bán vật quý, thường là chốn lui tới của các nhà quyền quý. Tây thị thì bình dân hơn, bách tính muốn mua gì dùng hằng ngày đều đến đó.
Gần Đông thị còn có Bình Khang Phường nổi tiếng, ban ngày là nước, ban đêm có hoa thuyền trên Khải Phong Hà, chốn ưa thích nhất của đám công tử quý tộc.
Trước đây, Trì Vãn ban ngày hay xuất hiện ở Bình Khang Phường, đêm đến thì lui tới Khải Phong Hà, nào có từng đặt chân đến Tây thị?
Lần này, nàng chỉ muốn mua ít đồ ăn vặt mà thôi. Trên đường trở về công chúa phủ, nàng nhìn thấy vài đứa trẻ con ngồi chia nhau hạt dẻ, lòng chợt động.
Trời đông giá lạnh, có một bếp lò nhỏ, một ấm trà nóng, một túi hạt dẻ rang thơm lừng, quả thực là ấm lòng nhất.
Trước khi ra khỏi phủ, nàng từng hỏi Ngu Cửu Châu có muốn mang gì về không. Đối phương không nói gì, nàng đành tự chọn vài món ăn vặt mang về.
Vừa tới quầy hàng bán hạt dẻ, nàng mới biết loại đường xào hạt dẻ này không rẻ chút nào, một túi nhỏ mà giá tới nửa lượng bạc. Nhìn đám trẻ con tụm lại chia nhau một túi, đoán chừng cũng chẳng phải xuất thân phú quý.
Mà lũ trẻ ở Tây thị này, y phục ai cũng chắp vá, áo choàng lót da dê hoặc cỏ lau, trông thì béo tròn mà thật ra không giữ ấm được bao nhiêu.
Một số đứa còn đứng cạnh quán, lặng lẽ nhét rơm rạ vào áo, tay đông nứt nẻ, máu rỉ hồng, khiến người ta nhìn không nỡ.
Trì Vãn đứng đó, trong lòng bỗng nghẹn lại, cảm thấy buồn bã. Nhớ đến chuyện Hầu phủ thôn tính ruộng đất, khiến dân chúng lâm vào đường cùng, nàng càng thêm phẫn nộ. Mà kẻ chủ mưu phía sau lại chính là nguyên thân... Kẻ ấy chết rồi cũng đáng.
Nàng chiếm thân thể này, vậy thì nhất định sẽ không đi lại vết xe đổ của kẻ trước, càng không muốn thành đồng lõa với cái ác.
Nghĩ vậy, Trì Vãn mím môi, sải bước đi qua.
Người đi ngang đều vô thức tránh đường. Nàng khoác áo lông dày, bên trong lót lông thú mềm, tuy không quá khoa trương nhưng vẫn toát ra khí chất thanh quý. Gương mặt trắng mịn, đôi mắt sáng ngời, khi nhìn quanh đều mang theo nét hiếu kỳ dịu dàng khiến người khác nhìn vào cứ tưởng nàng là một tiểu thư khuê các, lén trốn ra ngoài để mua chút đồ ăn vặt.
Nàng vừa đi ngang một con phố nhỏ, chợt cảm thấy phía sau có nguy hiểm ập đến. Trì Vãn nhanh như chớp nghiêng người, vươn tay bắt lấy kẻ phía sau, thuận thế bẻ khớp một tay.
"A đau đau đau!" Một tiếng la oai oái vang lên.
Trì Vãn lúc này mới nhìn rõ, là một tiểu bàn tử, người tròn vo như cục bột, mặc áo xám rộng thùng thình, giống hệt con chim cánh cụt. Bị nàng túm lấy, hắn giãy dụa mãi cũng không được.
Thân thể này của nàng sau khi sống lại, sức lực lớn đến bất ngờ. Lại thêm những chiêu thức võ học khắc ghi trong trí nhớ, đối phó với một tiểu tử thế này chẳng có gì khó khăn. Chỉ là do mới luyện lại chưa quen, nên động tác còn hơi cứng.
"Bỏ tay ra! Trì Vãn, là ta đây! Ta là Lâm Chế Nghĩa!"
Nghe đến cái tên ấy, Trì Vãn khựng lại, lập tức lục tìm trong trí nhớ.
Lâm Chế Nghĩa? Sao lại ở đây?
Người trước mắt mặc áo vải xám tang, không còn dáng vẻ công tử hay khoác đai lưng vàng bạc như trong ký ức.
Trước đây, Hoài An Hầu phủ sa sút, nguyên thân lại không phải là thế tử, những người chịu chơi cùng nàng chẳng có mấy ai là chính thức xuất thân cao quý. Toàn là đám chẳng được coi trọng trong nhà, nhưng vẫn nguyện ý vây quanh nàng vì nàng được tổ mẫu sủng ái, trên người lúc nào cũng có mười mấy lượng bạc.
Với đám công tử nghèo khó kia mà nói, được chơi cùng một nữ lang "vung tiền như rác", lại chẳng quản chuyện đời, đúng là chuyện tốt không thể cầu.
Trong đám bạn ngày xưa của Trì Vãn, tiểu bàn tử Lâm Chế Nghĩa là kẻ có nhà giàu bậc nhất. Nhà hắn vốn là hoàng thương, bạc đếm bằng thúng, tiền xài không hết. Thế nhưng, ở triều Đại Chu, sĩ nông công thương phân chia ngặt nghèo, thương nhân vẫn là tầng thấp bị khinh bỉ nhất. Hắn muốn kết giao với đám con cháu quyền quý, cũng chỉ có thể tìm đến nhóm người như Trì Vãn để bầu bạn.
Lâm Chế Nghĩa là càn nguyên duy nhất trong nhà, từ nhỏ được nâng như nâng trứng, dồn mọi kỳ vọng. Tên của hắn, cha mẹ còn cố đặt sao cho hợp cả thể thức Bát Cổ Văn, chỉ mong một ngày con được đề danh bảng vàng.
Nhưng khổ thay, hắn chẳng những học hành dốt nát, còn thường bị người ta xúi giục gài bẫy, mang tiếng oan mãi. Nghe đâu, bị giam trong nhà suốt mấy tháng trời không cho ra ngoài.
Lúc này, hắn lảo đảo rút tay khỏi tay Trì Vãn, kêu lên: “Ngươi làm sao lại khỏe đến thế? Trước kia, gãy tay cũng là tay ngươi gãy, chứ đâu phải ta!”
Trì Vãn đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, híp mắt.
“Ngươi làm sao thành ra thế này? Chẳng lẽ trong nhà sa sút?”
“Xì, đừng có nói bậy,” Lâm Chế Nghĩa hừ một tiếng, “Ta lén mặc đồ sai vặt trốn ra đấy! Mỗi ngày ở nhà bị bắt đọc sách, ta sắp nghẹn chết đến nơi rồi.”
Nói rồi, hắn kéo kéo áo mình, tỏ vẻ chán ghét, sau đó thần thần bí bí áp sát.
“Trì Vãn, nghe nói ngươi làm phò mã rồi? Không cần khoa cử cũng được làm quan, các ngươi đúng là tốt số.”
Trì Vãn lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Muốn làm Cửu Khanh, vào Nội Các, thì vẫn phải dựa vào con đường khoa cử.”
*Cửu Khanh (九卿) là danh xưng dùng để chỉ chín vị quan đứng đầu các cơ quan trọng yếu trong triều đình thời phong kiến Trung Hoa.
“Ồ?” Lâm Chế Nghĩa nhìn nàng chăm chú, có chút sửng sốt. “Một thời gian không gặp, ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy? Phụ thân ta cũng nói thế với ta, còn nói quyền chức chỉ là hư danh, chẳng đáng giá gì.”
Trì Vãn vốn không muốn nói chuyện nhiều, tay ôm hạt dẻ trong ngực định rời đi. Nhưng Lâm Chế Nghĩa nào dễ buông tha, giơ tay kéo áo khoác nàng xuống, cười nói: “Trong ngực ngươi có gì thế? Cho ta xem một chút.”
Hắn thấy là một gói hạt dẻ, bèn cười to.
“Hạt dẻ? Ngươi mua cái này làm gì? Còn đích thân đi một chuyến.”
“Đem về cho điện hạ.” Trì Vãn kéo lại áo khoác, ánh mắt thản nhiên.
Lâm Chế Nghĩa cười ngặt nghẽo: “Không ngờ Trì Vãn ngươi lại là thê quản nghiêm* nữa chứ. Nhưng cũng đúng thôi, dù gì cũng là Trưởng Công Chúa, ta còn sợ nàng ấy huống hồ là ngươi.”
(*Thê quản nghiêm: Ý chỉ bị vợ quản nghiêm)
Trì Vãn: “…”
Chưa kịp quay lưng, hắn lại sán tới.
“Cho ta mượn chút bạc đi?”
“Làm gì?”
Lâm Chế Nghĩa vỗ ngực cái bốp, nói như đinh đóng cột.
“Ngươi nhìn xem ta ăn mặc kiểu này, giống kẻ có tiền sao? Ta trốn từ cửa sau ra, đi một vòng tới tận Tây thị. Cho ta mượn ít bạc, ta muốn qua Bình Khang Phường nghe khúc một lúc.”
Trì Vãn lẳng lặng rút chỗ bạc còn lại trong ngực ra, đưa cả cho hắn.
“Chỉ có nhiêu đây thôi à?”
“Không cần trả.”
“Trả, trả, nhất định sẽ trả!” Hắn nhanh tay cất bạc, gật đầu như bằm tỏi.
Sau đó, như thể nhớ ra điều gì, hắn nói: “À đúng rồi, nói cho ngươi biết một chuyện tốt nhất nên tránh xa bọn người Trung Sơn Vương, hình như sắp xui xẻo rồi.”
“Ừm.” Trì Vãn đáp lời nhàn nhạt, nàng tất nhiên đã biết. Trước kia tiền thân thường qua lại với đám đó, bây giờ nàng đương nhiên tránh được bao xa hay bấy nhiêu.
“Ơ?” Lâm Chế Nghĩa ngạc nhiên. “Ngươi không hỏi tại sao sao?”
“Điện hạ nói với ta rồi.” Cứ đổ hết lên người Ngu Cửu Châu, thế thì chẳng ai hỏi thêm được gì nữa.
Lâm Chế Nghĩa: “… Ngươi đúng là, Trì Vãn bây giờ là sợ vợ nhất thiên hạ.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay định lấy hạt dẻ trong ngực nàng. Trì Vãn liền ôm chặt túi lại.
“Đây là tình thú. Ngươi không hiểu.”
“Được rồi, Trì Nhị Lang, nãy ta thấy ngươi loanh quanh ở dược đường, chẳng lẽ công chúa phủ thiếu thuốc? Nhưng mà, sao có thể? Thân là Trưởng Công chúa, muốn thuốc gì sẽ lấy được từ hoàng cung.”
Trì Vãn liếc mắt nhìn hắn. Thực ra lúc chờ mua hạt dẻ, nàng quả có vòng qua một hiệu thuốc. Thế là liền thuận miệng nói dối.
“Ta định làm một việc liên quan tới thuốc men.”
Chuyện buôn bán liên quan đến thuốc thì rất nhiều, chẳng ai đoán được cụ thể là gì.
“Thật không? Vậy mang ta theo với!” Lâm Chế Nghĩa lập tức hăng hái, khiến nàng cũng hơi ngạc nhiên, chỉ một câu nói bâng quơ mà hắn đã muốn hợp tác?
Nhưng tiểu bàn tử lại nghĩ, Trì Vãn hẳn là người của công chúa phái ra. Nếu có thể cùng công chúa hợp tác, biết đâu mình cũng được phong chức thực quyền, vậy thì khỏi phải khoa cử, không còn bị trong nhà ép nữa.
Trì Vãn cười lắc đầu: “Ta phải về rồi, hạt dẻ nguội mất.”
Lâm Chế Nghĩa tưởng rằng nàng định về báo cáo với công chúa, vội nói: “Vậy mai ta đến Công chúa phủ tìm ngươi.”
“Phụ thân ngươi có để cho ngươi ra khỏi cửa không?”
Một câu làm Lâm Chế Nghĩa nghẹn họng. Đến lúc hoàn hồn thì Trì Vãn đã đi xa.
Vừa vào phủ, Trì Vãn ôm túi hạt dẻ đi thẳng đến tìm Ngu Cửu Châu để "hiến vật quý".
Nàng đón lấy ánh mắt âm trầm đầy chán ghét, bước tới, nhẹ nhàng đặt túi hạt dẻ lên bàn trước mặt Trưởng Công Chúa.
“Điện hạ, hạt dẻ còn nóng.”
Ngu Cửu Châu đang ngồi trên giường la hán, bên cạnh là lò sưởi đang bốc hơi ấm, một ấm trà còn tỏa khói thoạt nhìn như đang hồi phục lại khí lực.
Nàng nhìn túi hạt dẻ trên bàn, giơ tay quạt bay xuống đất.
Trì Vãn vẫn không tức giận, xoay người nhặt từng hạt rơi trên giường, cả những hạt lăn dưới đất cũng nhặt hết. Nhưng nàng không đặt lại vào túi, chỉ lẳng lặng ôm trong tay.
Trong lòng nàng khẽ thở dài, lần thứ N... lấy lòng Trưởng Công chúa lại thất bại.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Vãn: Mỗi ngày dỗ ngon dỗ ngọt thêm một chút, độ hảo cảm tăng một đoạn lớn
Ngu Cửu Châu: Tăng hảo cảm? Còn lâu!
Giường la hán:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro