Chương 20

Tình cảnh lúc ấy quả thực vô cùng lúng túng, không ai ngờ tới, Trưởng Công chúa điện hạ lại muốn giết Phò mã đến cả trong mộng cũng không buông tha.

Xuân Quy toan muốn thay Công chúa che đậy, nhưng lời nói ấy quá rõ ràng, nào phải lời mộng mơ mơ hồ hồ, nàng không biết làm sao gỡ gạc được. Nếu chỉ là tiếng thì thầm không rõ, còn có thể viện cớ là mộng ngôn, bây giờ... biết nói sao đây?

“Phò mã... Điện hạ không có ý đó.”

Trì Vãn phẩy tay, giọng nhàn nhạt. “Không cần giải thích, ta hiểu rồi.”

Nàng âm thầm an ủi bản thân, người Ngu Cửu Châu muốn giết là “Trì Vãn” trước kia, không phải nàng bây giờ.

Im lặng một hồi, nàng lên tiếng: “Đưa điện hạ chuyển sang phòng ngủ đi. Phòng này ẩm thấp, không dễ chịu.”

Phòng ấm có một ô cửa sổ, hương tín khuếch tán chậm, mà khí nóng tích tụ thì lại dễ sinh phiền.

Xuân Quy lập tức đáp lời: “Người đâu, nhóm bếp lò trong phòng ngủ.”

Trì Vãn lại dặn thêm: “Đốt lửa cũng phải nhớ mở cửa sổ.”

Dứt lời, nàng ngồi xuống nhuyễn tháp, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Thân thể như có lửa thiêu đốt, song nàng chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Càn nguyên tín hương trong cơ thể bị khôn trạch dẫn động. Nếu không phóng thích kịp thời, e là thân thể sẽ bị tổn hại. May mà nàng kịp dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, nếu không, e rằng bản thân đã không khống chế được... nhất là đối với người đang nằm trên giường kia.

Trì Vãn cố gắng dằn nén, khép mắt đi theo đoàn người sang phòng ngủ.

Lửa than hồng hồng, hương trầm quẩn quanh, một chiếc ấm lô được đặt nơi chân Công chúa. Gương mặt Ngu Cửu Châu nhăn chặt, như đang rơi vào ác mộng. Trì Vãn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt hàng mày của nàng, chỉ một chút khẽ chạm nét cau ấy đã giãn ra.

Mọi người đều đang bận rộn, không ai chú ý đến động tác ấy.

Trì Vãn bỗng nhớ đến một đơn thuốc, nếu luyện thành thuốc cao, dán lên tuyến thể càn nguyên và khôn trạch, có thể ngăn cản tín hương tiết ra. Đợi đến kỳ mẫn cảm của khôn trạch, chỉ cần dán thuốc, phối hợp mở huyệt, dù không thể ra cửa, cũng không đến nỗi khó chịu, không cần cứ mãi nấu thuốc trong khuê phòng.

Trước kia, mỗi khi đến kỳ, chỉ dựa vào lại hoàn tán và thanh lương hoàn để áp chế, có khi chỉ là gắng gượng mà qua. Sau thành hôn, mới dựa vào càn nguyên đánh dấu. Nhưng những thứ đó, không phải ai cũng có thể dùng. Kẻ chỉ dựa vào lương bổng, không hối lộ, không kết giao, trong nhà chưa chắc đủ điều kiện để mỗi ngày sắc thuốc ba lần, uống đến tận kỳ hạn mới ngừng.

Mà phương pháp dán cao thuốc nếu thực sự hiệu quả sẽ là một con đường khác. Cũng là nàng nghĩ ra sau khi chữa trị cho Ngu Cửu Châu, muốn thử nghiệm thứ gì đó gần gũi hơn với thân thể.

Trì Vãn vốn chưa hiểu rõ về tín hương ở thế giới này, đến khi bản thân bị tín hương giày vò một trận, mới hiểu ra tín hương là bản năng, là thiên tính, không phải thuốc dẫn, cũng chẳng giống xuân dược trong sách thuốc cổ.

Nàng vẫn đang nghĩ về đơn thuốc, thầm ghi nhớ từng tên dược liệu.

Bên cạnh, Xuân Quy vừa sai người nhóm lò, vừa không ngừng len lén quan sát. Vừa nãy công chúa nói mơ, làm ai nấy hoảng sợ, không ai dám nói lời nào. Công chúa còn cần phò mã trị liệu, các nàng càng không dám đắc tội.

Chỉ lo Trì Vãn nổi giận, một cây ngân châm đoạt luôn mạng người.

Thấy nàng vẫn lặng im trầm tư, Xuân Quy nhẹ nhàng thở phào. Chỉ cần Phò mã không nổi giận, mọi chuyện đều dễ nói.

Trên giường, Ngu Cửu Châu vẫn đang mơ một cơn ác mộng dài.

Nàng mơ thấy mình ở kiếp trước, từng nỗi nhục nhã như lửa đỏ thiêu tâm. Dù có đem Trì Vãn chém trăm ngàn đao, cũng khó tiêu hết mối hận. Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó, trong lòng nàng đã cuộn trào buồn nôn.

Người ấy, là khởi đầu của tất cả bi kịch.

Sau khi bị phế tuyến thể, thái độ của phụ hoàng thay đổi, từ lạnh nhạt đến thờ ơ. Mẫu hậu vì đau lòng mà giao hết cung vụ cho Quý phi, tự nhốt mình trong tẩm cung, ngày ngày buồn bã không vui, cuối cùng tức giận mà mất mạng khi Bảo An Vương lên ngôi.

Không có tuyến thể, không thể có con, đối với quan lại mà nói, đồng nghĩa với vô vọng. Rất nhiều người chọn bỏ rơi nàng, chờ nàng sụp đổ để giành lấy quyền lực.

Cho dù như vậy, nàng vẫn đấu với Bảo An Vương đến cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn bại bởi một chữ " vô hậu". Nàng không cam lòng.

Từng cơn đau do mất tuyến thể, ngày ngày kéo dài như con dao nhỏ, cắt lên da thịt. Dù là Trưởng Công Chúa, ánh mắt kẻ khác nhìn nàng vẫn đầy ghê tởm và thương hại.

Mẫu hậu sống nhẫn nhịn cả đời, còn nàng, là bị chà đạp cả một kiếp. Mà khởi đầu của tất cả… chính là Trì Vãn.

Trong mộng, nàng thấy tông miếu Đại Chu bốc cháy, chính mình thiêu thân bên trong, máu thịt hòa lửa, phản kháng lần cuối cùng. Nhưng nàng không phân được đó là mộng hay thực, chỉ thấy thân thể mỗi lúc một nóng, như bị lửa thiêu đến nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, nàng mở choàng mắt.

Ánh nhìn mông lung dừng nơi màn trướng, thoáng ngẩn ngơ. Một đầu ngón tay nhẹ chạm vào trán, hơi lạnh lướt qua, nàng dần định thần, thì ra là Trì Vãn đang giúp nàng giãn mày.

Ngu Cửu Châu lập tức lạnh mặt, ánh mắt như dao trừng thẳng vào nàng.

Nàng há miệng quát: “Cút ngay!”

Nhưng… lời ấy chẳng thoát ra được. Tựa hồ nàng vẫn còn đang trong mộng, ý thức rõ ràng, thân thể lại bất động.

Nàng muốn hét gọi Xuân Quy, miệng há ra rồi lại ngậm lại, không thể cất lời. Nàng chỉ có thể ra sức giãy giụa, như muốn xé rách cơn ác mộng đang trói buộc lấy mình.

Cuối cùng, nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, đầy thù hận, nàng gào lên một tiếng.

“Trì Vãn!”

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng bừng tỉnh.

Ánh mắt vẫn còn mơ hồ, nàng nhìn thấy Trì Vãn, và các tỳ nữ xung quanh đang trố mắt kinh ngạc, vừa rồi nàng thật sự đã gọi ra tiếng.

Ngu Cửu Châu: “…”

Nàng biết rõ mình vừa gọi tên kẻ thù, lại giống như chính mình không thể dứt bỏ. Trong giọng nói kia, ngoài oán hận, dường như còn mang theo thứ gì đó dây dưa, khó nói thành lời.

Trì Vãn nhíu mày nghĩ thầm, Trưởng Công Chúa điện hạ hẳn là không đến mức không rời nổi mình đâu nhỉ?”

“Điện hạ, thần ở đây.”

Một câu này, khiến sắc mặt Ngu Cửu Châu như phủ sương đen, ánh mắt sắc như dao, dường như chỉ muốn ánh nhìn cũng có thể giết người.

Trong mộng lại gọi nàng một tiếng như thế, còn kéo dài sầu triền miên… chỉ nghĩ đến thôi, đã khiến nàng xấu hổ muốn nổ tung.

“Cút! Tất cả cút ra ngoài!”

Trì Vãn thở dài bất đắc dĩ, rút ngân châm, điểm nhẹ vào huyệt vị nàng: “Điện hạ hung dữ như vậy, chi bằng ngủ thêm một lát?”

Tính khí quá táo bạo, một khi lại làm loạn tín hương, thì lại hỏng việc.

Quả nhiên, phụ nữ trong sinh lý kỳ… đúng là không thể trêu chọc.

Xuân Quy và các tỳ nữ đều chết lặng nhìn một màn này, trong lòng chỉ có một câu nhưng không biết có nên nói hay không…

---

Tác giả có lời muốn nói:

Xuân Quy: Xong rồi, phò mã chết chắc rồi…

Trì Vãn: Bình tĩnh mà, rút kim thôi mà, ai bảo điện hạ quá hung hăng. Nhưng mà, nằm mơ mà còn gọi tên ta, có phải là đã động lòng?

Ngu Cửu Châu: Chỉ mong lúc ta giết ngươi, ngươi bất động!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt