Chương 22


Mọi người: “?” Vậy mà các nàng… nghe thấy được?

Ngu Cửu Châu nghĩ đến động tác khi nãy Trì Vãn nhẹ nhàng vuốt qua chân mày mình, vậy thì... hẳn không phải là ảo giác.

Nghe Trì Vãn nói ra một câu như vậy, thù hận trong lòng nàng tức khắc dâng cao tận trời. Những nỗi khuất nhục từng phải chịu liền như một thước phim tái hiện trước mắt. Mối hận khắc cốt ghi tâm ấy khiến nàng hận không thể lập tức giết chết Trì Vãn ngay tại chỗ.

Chỉ chết đi thôi vẫn chưa đủ giải oán. Nàng muốn Trì Vãn phải đau đến mức sống không bằng chết, mới có thể phần nào trút giận.

Trì Vãn cũng biết mình lỡ lời, vội vã giải thích: “Ta không có ý đó. Ý ta là… giúp nàng dán thuốc cao. Loại thuốc này ta vừa mới làm ra, cần dán vào vị trí tuyến thể mới phát huy tác dụng.”

Nàng vừa nói, vừa chỉ lên tuyến thể sau gáy của mình, nơi cũng đang dán một miếng thuốc tương tự. Khi vừa bước ra khỏi dược phòng, nàng đã thử dán trước một miếng lên mình.

Cũng may, nhờ miếng thuốc cao thiếp đó che phủ tuyến thể, nàng mới không đến mức… để một càn nguyên đem tuyến thể ra cho khôn trạch nhìn. Chuyện đó, chỉ nghĩ thôi cũng đã quá mức xấu hổ.

Nàng quan sát tuyến thể nhỏ như vết bớt, chỉ bằng đầu ngón tay, hệt như một mảnh lá, thường ngày đều bị tóc che đi.

Tóc Ngu Cửu Châu giờ rối tung rơi trên vai, sợi dài, mềm mại, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Tuyến thể sau tai vẫn âm ỉ tỏa tín hương, chỉ là sau khi được châm cứu, mùi hương ấy đã dịu đi nhiều, vừa đủ để miếng thuốc cao dán có thể khống chế.

“Điện hạ, thân thể của nàng hiện tại đã đến giới hạn rồi. Không thể tức giận, cũng không thể để tín hương lần nữa bộc phát. Nếu không, dẫu Hoa Đà tái thế, cũng khó tránh khỏi ngài tàn phế.”

Lời Trì Vãn không phải doạ người.

Tình trạng của Ngu Cửu Châu hiện tại cần được chăm sóc vô cùng cẩn thận, ít nhất cũng phải vượt qua được kỳ mẫn cảm lần này thì mới có thể tạm yên tâm. Còn sau này, mỗi kỳ đều phải có người hiểu y thuật túc trực bên cạnh.

Nàng không hy vọng vì oán hận mình mà Ngu Cửu Châu chối từ trị liệu. Dù trên thị trường có vô số thuốc áp chế tín hương, nhưng thực sự có thể khiến kỳ mẫn cảm hoàn toàn yên ổn, thì gần như không có.

Đường đường Trưởng Công Chúa cũng không lấy được loại thuốc ấy, Thái Y Viện càng không có. Trong toàn Đại Chu, có lẽ chỉ những ẩn sĩ y đạo đắc đạo mới có thể điều chế, mà với tư tưởng cổ nhân, những phương thuốc ấy tuyệt đối không dễ gì truyền ra ngoài.

Ngu Cửu Châu khẽ nhíu mày, tựa người vào đầu giường, chỉ yên lặng nhìn nàng một cái, sau đó hơi nâng tay, ra hiệu cho Xuân Quy và mọi người lui xuống.

Không cần mở lời, Trì Vãn cũng biết nàng đã đồng ý.

Đợi mọi người rời đi, Trì Vãn mới chậm rãi tiến đến gần.

Chóp mũi nàng quẩn quanh hương thơm dịu nhẹ trên người Ngu Cửu Châu, như thể đang ở giữa một giấc mộng xa vời, như thể “Trích Tiên” thực sự ở ngay bên cạnh, người trong mộng nay có thể chạm vào, có thể đến gần, thậm chí… cảm nhận được cả hơi ấm da thịt.

Hương thơm ngào ngạt ấy khiến Trì Vãn ngỡ mình đang trôi giữa một giấc mộng kỳ ảo. Không gian lập tức trở nên mơ hồ như sương khói.

“Ngoan nào, ban đầu sẽ hơi lạnh một chút, chịu một lát sẽ ổn thôi.”

Nàng dịu dàng vén tóc của Ngu Cửu Châu lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, nhẹ tay dán miếng cao thiếp vào sau cổ đối phương, rồi lại cẩn thận lấy ra một dải tơ lụa, buộc cố định ở cổ nàng.

Tóc gáy sau cổ Ngu Cửu Châu nhất thời dựng lên, lông tơ mềm mịn, thực sự… rất đáng yêu.

Dải tơ lụa trắng buộc nơi ấy, giống như buộc vào tim Trì Vãn. Nàng nghe được cả tiếng tim mình rộn ràng, muốn đến gần nhưng sợ xúc phạm một vị thần.

Ngu Cửu Châu cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo mà dịu dàng kia nhẹ lướt qua cổ mình. Đối phương như sợ làm nàng đau, khống chế lực tay thật chuẩn xác. Khi vén tóc, chỉ dùng đầu ngón tay vuốt ve, khi buộc tơ, cũng hết sức cẩn trọng.

Mùi thuốc nhẹ hòa vào hương trầm như thể bên cạnh có một ấm trà đang bốc hơi. Hương trà, mùi thuốc, trầm hương… tất cả quấn quýt lấy nhau khiến lòng nàng cũng dần an ổn lại.

Điều kỳ diệu nhất chính là, mùi hương trên người Trì Vãn lại có thể làm dịu đi cảm xúc bất ổn trong nàng. Như thể… sau một cơn mưa sớm, đứng giữa vườn trà ướt sương, bầu không khí mờ mịt mà ấm áp. Còn Trì Vãn, đứng giữa sương mù ấy, khiến người khác chẳng thể thấy rõ nàng rốt cuộc là ai.

Là kẻ cặn bã, hay là một linh hồn lạc lối từ nơi nào khác đến?

Ngu Cửu Châu khẽ nâng mắt, trước mặt là một gương mặt dịu dàng chân thành.

Nàng đã từng nghĩ, một kẻ như Trì Vãn cặn bã hèn hạ, làm sao xứng đáng có một gương mặt như vậy? Một đôi mắt từng tràn đầy tính toán dâm tà, lúc này lại sáng trong như ánh sao, khiến người ta không nỡ dời mắt.

Trong khoảnh khắc đó, nàng thật sự tin rằng trong thân thể này, đã đổi thành một người khác.

Trì Vãn lặng lẽ thu tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, dịu dàng nói: “Được rồi, tối nay sau khi tắm xong, ta sẽ đến thay thuốc cho nàng.”

Ngu Cửu Châu khẽ gật đầu, trong lòng tự an ủi. Trước mặt chỉ là một y giả, không phải ai khác, cho nên nàng mới có thể nén chịu, để đối phương tiếp cận.

Hơn nữa, nhiều y giả để bảo vệ thủ pháp riêng, thường không cho người khác đụng tay. Nghĩ thế, nàng lại tìm được cho mình thêm một lý do.

Trì Vãn lui một bước, đón ánh nhìn lạnh lẽo của Ngu Cửu Châu, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ cảm thấy thế nào?”

Cổ nàng cũng đang dán thuốc cao, bản thân cảm nhận rõ thuốc này quả thực có thể ngăn tín hương tiết ra ngoài, thậm chí có thể lắng lại toàn bộ khí huyết đang sôi trào trong cơ thể.

Ngu Cửu Châu im lặng cảm nhận, so với khi nãy tín hương không khống chế được, thì lúc này dường như cả ngọn núi lửa trong thân thể nàng cũng dịu đi, yên ổn.

Trước mắt nàng là một càn nguyên, nhưng lại không bị tín hương hấp dẫn đến mất khống chế.

Nàng nghĩ đến trước đó, lúc hai người cùng ở trong phòng ấm, nơi tràn ngập mùi tín hương, Trì Vãn lại vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, châm cứu giúp nàng.

Xuân Quy từng nói, Trì Vãn còn tự châm ngân châm lên người, để kháng lại ảnh hưởng của tín hương, tập trung chữa trị cho nàng.

Một người có thể khắc chế bản thân đến như vậy tuyệt đối không phải tên rác rưởi ngày trước.

Trì Vãn chế ra loại thuốc cao này, một khi đưa ra thị trường, chắc chắn sẽ được toàn thiên hạ khôn trạch hoan nghênh.

Bởi vì kỳ mẫn cảm là điều đáng sợ nhất với khôn trạch. Nếu như gặp phải ác độc càn nguyên, rất có thể sẽ bị thương tổn, thậm chí bị đánh dấu.

Khôn trạch chịu khổ nhất chính là vì mỗi khi đến kỳ lại phải gồng mình chịu đựng. Nếu loại thuốc này thật sự hữu hiệu, chí ít trong những ngày ấy, có thể bình thản sống như thường.

Cho dù lợi nhuận của thuốc cao lớn đến đâu, nàng cũng không định đoạt lấy phương thuốc của Trì Vãn.

Trì Vãn thấy nàng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi tiếp lời.

“Loại thuốc cao này gọi là ức chế cao, có thể hữu hiệu ức chế tín hương tiết ra. Có thể khiến khôn trạch trong kỳ vẫn có thể sinh hoạt như thường. Ta trong tay còn có lại hoàn tán, mỹ dung hoàn, mỹ cơ hoàn… đều là thuốc mới. Ta dự định mở một tiệm thuốc, không biết điện hạ có hứng thú hợp tác hay không?”

Từ kinh đô đến Giang Nam, nếu mở rộng ra khắp Đại Chu, đây chắc chắn sẽ là một thương vụ lớn.

Trì Vãn nghĩ, Trung Sơn Vương, Dĩnh Vương, hay Bảo An Vương… bất kể ai đoạt ngôi, công chúa phủ cũng không thể toàn mạng. Mà nàng và Ngu Cửu Châu, một thể vinh một thể, chỉ còn một con đường sống duy nhất.

Không hộ tịch, không đường dẫn, nàng chẳng thể rời khỏi kinh đô, càng không thể sống như thường dân. Chỉ khi Ngu Cửu Châu đoạt được quyền, ban cho hộ tịch, nàng mới có thể rời đi.

Nàng phải giúp Ngu Cửu Châu, không chỉ vì nghĩa mà còn vì sinh tồn của chính mình.

Ngu Cửu Châu tất nhiên hiểu rõ thương vụ này kiếm bạc ra sao. Nhưng nàng không muốn dễ dàng cùng Trì Vãn hợp tác.

“Ngươi cho rằng, ta thiếu bạc sao?”

Trì Vãn môi khẽ nhếch, quả nhiên, nàng đã đoán đúng phản ứng này.

“Điện hạ, ngẫm lại mà xem, nếu ức chế cao cùng lại hoàn tán được đẩy ra, đối với khôn trạch toàn thiên hạ mà nói chẳng phải là một việc cực kỳ tốt sao?”

Khôn trạch ở thời kỳ mẫn cảm hầu như chỉ có thể nhốt mình trong phòng, thậm chí có thể bị ám hại, đánh dấu. Giờ có thuốc này, các nàng sẽ không còn phải chịu cảnh ấy nữa.

Nếu không có Ngu Cửu Châu làm chỗ dựa, một thân một mình nàng muốn đem ức chế cao ra ngoài kinh thành… là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Bởi vậy, chỉ có Ngu Cửu Châu có thể bảo vệ loại thuốc này không bị cướp đoạt, hoặc bị biến thành công cụ kiếm bạc của kẻ khác.

Nàng là khôn trạch, là nữ tử càng hiểu rõ nữ tử khôn trạch khổ sở thế nào. Đời trước tranh đoạt thiên hạ với Bảo An Vương, nàng từng nghĩ: nếu như mình làm đế, việc đầu tiên sẽ là để Khôn trạch vào triều làm quan, được sống như càn nguyên, được làm người như bao người khác.

Thiên hạ này mang họ Ngu, vì sao ngôi cửu ngũ kia chỉ có thể để người khác ngồi?

Trì Vãn khởi động chuyện làm ăn này, không khác gì giúp nàng đặt nền móng cho lý tưởng.

Nàng tự tìm cho mình một cái cớ, người đang nắm quyền thì phải biết chờ thời. Vậy thì hãy để Trì Vãn, trước khi chết phát huy hết giá trị của nàng đi.

Ngu Cửu Châu trầm mặc giây lát, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Trì Vãn, chậm rãi mở miệng: “Ta có thể hợp tác với ngươi nhưng ta có một điều kiện.”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Vãn: Bản Phò mã có ba tấc lưỡi không hỏng đâu nha~

Ngu Cửu Châu: Cắt luôn đi.

Trì Vãn: …Dữ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt