Chương 32
Đêm giao thừa, tiệc tối được tổ chức tại Hàm Nguyên Điện.
Các huân quý đại thần đã sớm vào cung, phu nhân của họ cũng đến từ sáng sớm, vốn dĩ nên vào cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Nhưng Hoàng Hậu lấy lý do thân thể không khỏe, khéo léo từ chối gặp mặt.
Vậy mà chỉ một khắc sau, Quý Phi đã tự mình triệu kiến các phu nhân ấy vào cung. Người có cáo mệnh thì thuận theo mà vào, kẻ không có cũng rộn ràng chen bước, chẳng khác nào bướm thi nhau lao vào ánh lửa.
Khi Trì Vãn nghe tin này, thì chính Hạ Khứ người luôn theo sát Ngu Cửu Châu đã không nhịn được, bực tức phun một tiếng: “Điện hạ, Hoàng Hậu nương nương giữ vững Đông Cung nhiều năm, người không gặp là chuyện của Trung Cung. Quý Phi là gì mà dám ra mặt triệu kiến cáo mệnh?”
Trung Cung vẫn còn, vậy mà Quý Phi lại dám tự mình làm chủ thật đúng là quá ngông cuồng.
Ngu Cửu Châu duỗi tay, để Xuân Quy giúp nàng mặc áo khoác. Trên áo choàng thêu hoa văn mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng mà thanh quý.
Quý phi vốn dĩ đã ngông cuồng. Ở kiếp trước, nàng ta được phong làm Thọ An Thái Phi một phong hào chỉ có Thái Hậu mới có thể sở hữu. Đến cả mẫu hậu của nàng cũng chưa từng có vinh quang ấy.
Về sau nàng mới biết, Thọ An Thái Phi khi đó đã âm thầm đi theo Bảo An Vương, cùng hắn mưu đồ.
Trì Vãn cũng biết đôi chút về vị Quý Phi này trong nguyên tác, nữ chính từng gặp bà ta, bị lôi kéo vào một màn kịch tình yêu giả dối. Quý Phi lại tưởng rằng đó là chân tình. Tuy tiểu thuyết không viết rõ hai người có gì vượt giới hạn, nhưng ám chỉ vẫn là rất sâu.
“Ngươi lại lắm lời nữa rồi, Hạ Khứ.” Xuân Quy than nhẹ, vẻ bất đắc dĩ. Cái miệng của Hạ Khứ, ai nghe cũng phải đau đầu.
Hạ Khứ hừ một tiếng: “Ta chỉ nói trước mặt điện hạ thôi. Ra khỏi cửa này, ta câm như hến.”
Sự thật đúng là như thế. Ở phủ Trưởng Công Chúa, nàng nói nhiều bao nhiêu cũng chẳng ai cấm cản, nhưng một khi đã ra khỏi cửa, nàng là Hạ tướng quân cao cao tại thượng, không ai dám khinh thường.
Trì Vãn bật cười. Lúc này, nàng vừa lúc ngước nhìn lên.
Ngu Cửu Châu đã khoác áo bào, màu nhạt, lót thêm khăn quàng bên ngoài, áo choàng thêu hoa sen ngậm sương, sắc phục tinh tươm mà thanh nhã, rực rỡ mà không mất đi vẻ siêu nhiên, thoát tục như tiên nhân giữa hồng trần.
Dân phong Đại Chu vốn không quá khắt khe. Lộ xương quai xanh cũng không sao. Tiền triều thậm chí còn chuộng y phục cổ thấp, giờ chỉ vì tiết trời lạnh, nên ăn mặc kín đáo hơn đôi chút mà thôi.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, đoàn người bắt đầu lên đường tới Hàm Nguyên Điện.
Ngu Cửu Châu ngồi trong bộ liễn, mọi người theo sát phía sau.
Giữa đường, họ vừa hay gặp nghi trượng của Quý Phi từ lối rẽ khác đi tới. Nếu đem so với bộ liễn của Trưởng Công Chúa, thì chỉ như môn sinh gặp lão sư kém xa cả về hình thức lẫn quy cách.
Thoạt nhìn, nghi trượng của Quý Phi cũng hoa lệ rực rỡ, nhưng so ra chẳng bằng ai. Vừa so sánh, thì lộ ngay mọi khiếm khuyết.
Hai đoàn chạm mặt, tất sẽ có một bên nhường đường.
Ngu Cửu Châu là đích trưởng công chúa, dù là phi tần Hoàng Đế cũng phải hành lễ, trừ khi là Hoàng Hậu mới có thể khiến nàng nhường bước. Mà hiện giờ, Đại Chu lại không có Thái Hậu.
Hạ Khứ bắt lấy thời cơ, cao giọng quát: “Trưởng Công Chúa điện hạ giá đáo, còn không tránh đường!”
Trong bộ liễn, Quý Phi siết chặt tay vịn, ngón tay trắng bệch. Một lúc sau, bà ta nghiến răng hạ lệnh: “Thả bản cung xuống.”
Quý Phi bước ra khỏi liễn, đành hành lễ trước. Đó chỉ là bán lễ, nhưng những người đi theo phía sau đều phải hành đại lễ.
Quy cách xuất hành của Trưởng Công Chúa không phải người như Quý Phi có thể so bì. Mỗi chi tiết từ nắp ô, nghi trượng, phiến quạt đều nhiều hơn, tinh mỹ hơn, xa hoa hơn. Số người hầu đi theo cũng đông gấp bội.
Ngoài các nữ quan thân cận, cung nữ và thái giám theo hầu Ngu Cửu Châu cũng hơn mấy chục người. Mà đó còn là ở trong cung, nếu là xuất hành bên ngoài, có thêm thị vệ theo sau, mỗi lần đi đâu ít nhất cũng cả ngàn người vẻ uy nghi ấy chẳng khác gì long giá của Hoàng Đế.
Ngu Cửu Châu ngồi yên trong bộ liễn, bên ngoài không ai thấy được nét mặt nàng. Đoàn người lặng lẽ đi ngang qua Quý Phi.
Trì Vãn không nhìn rõ sắc mặt Ngu Cửu Châu, nhưng nàng thấy Quý phi mặt mày đen kịt, sắc mặt âm trầm hiển nhiên là không cam lòng. Nhưng một người không phải Hoàng Hậu, lại dám mong đích trưởng công chúa hành lễ? Dã tâm cũng thật lớn.
Trì Vãn kéo chặt áo choàng. Gió Bắc thổi từng cơn buốt giá. Quý Phi ăn mặc hở cổ theo lối trang phục thời trước, từ bộ liễn bước ra thế kia, chỉ sợ rét run cả người.
Còn đám cáo mệnh phu nhân đi sau Quý Phi thì ai nấy mặt mày như ăn phải ruồi. Hoàng Hậu tuy yếu ớt, dễ nhún nhường, nhưng Trưởng Công Chúa lại được Hoàng Đế tin yêu. Mỗi khi có chuyện hệ trọng, Hoàng Đế đều hỏi qua nàng trước tiên. Đám phu nhân này đúng là hồ đồ, dám nghe lời mời mà vào cung Quý Phi.
“Điện hạ, Quý Phi đang theo sau.”
Quý Phi không đi quá gần, cũng chẳng quá xa, cứ cách khoảng chừng trăm bước mà lặng lẽ đi theo.
Ngu Cửu Châu khẽ cười, chậm rãi phân phó.
“Đi chậm lại một chút.”
Trì Vãn ngẩng đầu nhìn sang, trong lòng hiểu rõ người này quả nhiên là thâm sâu khó đoán.
Khi các nàng đến Hàm Nguyên Điện, ngoài Hoàng Hậu ra, những người nên đến đều đã có mặt.
Ngu Cửu Châu hạ liễn, bước vào chính điện. Xuân Quy cao giọng hô: “Trưởng Công Chúa giá lâm.”
Chúng thần đồng loạt quỳ xuống.
“Cung thỉnh Trưởng Công Chúa vạn an.”
Một bên là các văn thần áo bào đỏ, một bên là các huân quý áo tím, đồng loạt khom mình hành lễ.
Ngay cả Trung Sơn Vương, Dĩnh Vương, Bảo An Vương cũng không ngoại lệ.
Bọn họ dù là Vương, nhưng chỉ là Quận Vương, không phải Thân vương, càng không phải thân huynh đệ của Hoàng Đế. Đối diện với đích trưởng Công Chúa như Ngu Cửu Châu, vẫn phải hành lễ như thường.
Ngu Cửu Châu giơ tay lên, thanh âm ôn hòa.
“Miễn lễ.”
Chúng thần lại bái thêm một lần, rồi mới đứng dậy.
Ngu Cửu Châu tự nhiên ngồi vào vị trí hàng đầu bên trái.
Trì Vãn không hiểu cách sắp xếp chỗ ngồi, liền nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, thần ngồi ở đâu ạ?”
Ngu Cửu Châu không nói, chỉ liếc sang chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu nàng ngồi đó.
Trì Vãn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Chỗ nàng ngồi, vốn là vị trí mà ba vị Vương gia vẫn luôn muốn giành, nay bị nàng chiếm, ai nấy đều chột dạ, không dám tùy tiện chen lên.
Chỗ ngồi chia theo thứ tự tả hữu, bên trái là quan trọng nhất.
Tả nhất dĩ nhiên là Ngu Cửu Châu.
Tả nhị vị trí bên trái thứ hai là chỗ mà ba vị vương gia đều thèm muốn.
Thấy Ngu Cửu Châu để Trì Vãn ngồi vào đó, Bảo An Vương liền ngồi vào vị trí đầu tiên bên phải.
Trung Sơn Vương và Dĩnh Vương nhìn nhau, trong lòng hậm hực nhưng lại không thể nói gì.
Trung Sơn Vương giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng vẫn phải chọn ghế bên hữu hai, tuyệt đối không chịu ngồi dưới Trì Vãn.
Dĩnh Vương lại cười tươi rói, bộ dáng phúc hậu, ngồi vào ghế tả ba. Nhìn qua chẳng thấy có chút bất mãn nào.
So ra, Trung Sơn Vương như một võ phu nóng nảy, Bảo An Vương lại là thư sinh nhã nhặn. Một người thô lỗ, một người mưu mô.
Bảo An Vương nhìn Trung Sơn Vương ngồi ở vị trí kia, giả bộ ngạc nhiên: “Đệ cứ tưởng vương huynh muốn ngồi bên cạnh Trưởng Công Chúa, là đệ thất lễ rồi. Hay là, vương huynh muốn đổi chỗ với đệ?”
Trung Sơn Vương: “…”
Hắn xưa nay chán ghét loại thư sinh mặt trắng như vậy nét mặt ôn nhu, bên trong thì toàn tâm địa hiểm độc.
Thật ra, Bảo An Vương biết Hoàng Đế đã có ý chọn người kế vị, gọi hắn về kinh chỉ là cái cớ, nói là tuổi già muốn bên cạnh có thêm người trẻ tuổi, nhưng thực chất là để chọn trữ quân.
Mà khi đã bước vào ván cờ này, dù không muốn tranh cũng sẽ bị ép phải tranh.
Nếu không, cả vương phủ sẽ gặp họa.
Phụ vương mất sớm, hắn phải bảo vệ mẫu thân và đệ muội. Hắn không thể không bước vào con đường ấy.
Vị trí bên hữu thứ nhất là nơi Hoàng Đế có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Tranh được một vị trí, cũng là tranh một ánh mắt. Trong triều, Trung Sơn Vương và Dĩnh Vương đều giữ chức trọng, riêng hắn thì chưa có gì trong tay.
Ngay cả Trì Vãn một huyện lệnh nho nhỏ cũng đang đảm nhiệm chức thực quyền. Đường thăng quan tiến chức rất gần, được người tín nhiệm.
Hắn không hiểu, tại sao bản thân đã nhiều lần đến thỉnh an Ngu Cửu Châu, mà nàng vẫn lạnh nhạt. Có lúc còn chẳng thèm gặp mặt. Dù nàng là Trưởng Công Chúa, nhưng trữ quân cuối cùng cũng phải chọn từ ba người bọn họ chứ?
Dĩnh Vương mặt ngoài hiền lành, lòng dạ thâm sâu.
Trung Sơn Vương thì thô thiển nông nổi.
Sao xét đi xét lại, hắn mới là người xứng đáng làm trữ quân nhất, trung thành, hiểu đạo lý sẽ không phản phúc sau khi lên ngôi.
Một Trưởng Công Chúa, về sau dĩ nhiên không thể dựa vào hoàng đế được, vậy mà Ngu Cửu Châu lại cứ mắt mù không thấy rõ điều ấy. Hắn lấy lòng thế nào nàng cũng khinh thường, căn bản chẳng để vào mắt.
Cũng không rõ Ngu Cửu Châu nghĩ gì mà lại đi nâng đỡ cái tên phế vật Trì Vãn ấy, chẳng chịu giúp hắn, mà hắn không tin Trì Vãn làm tri huyện huyện Thanh Viễn là do hoàng đế nổi hứng nhất thời, trong đó chắc chắn có bàn tay của Ngu Cửu Châu.
Một lời của Ngu Cửu Châu có thể đỡ một kẻ vô dụng lên làm huyện lệnh Kinh Huyện, nếu nàng toàn tâm toàn lực nâng đỡ hắn, hắn tin mình hoàn toàn có thể ngồi lên ngôi trữ quân.
Hai tên ngốc Trung Sơn Vương và Dĩnh Vương kia lại không nhìn thấu được ý đồ trong đó. Đặc biệt là Trung Sơn Vương, còn dám trách Ngu Cửu Châu, muốn để nàng gả cho cái tên phế vật ấy.
Nhưng nay nhìn lại, dường như Ngu Cửu Châu cũng chẳng hề ghét bỏ cái tên phế vật kia như trước nữa.
Bảo An Vương uống cạn chén rượu, trong lòng hết sức bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hoà, phong độ như gió xuân khiến người khác khó lòng bắt bẻ.
Ngồi bên cạnh, Trung Sơn Vương hung dữ lườm hắn, rồi lại quay sang trừng mắt với Trì Vãn và Dĩnh Vương, vẻ mặt hết sức dữ tợn.
Trì Vãn bị hắn nhìn chằm chằm, nghiêng đầu khẽ hỏi: “Trung Sơn Vương này… mắt có vấn đề sao?”
Ngu Cửu Châu theo bản năng nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trung Sơn Vương đang trừng Trì Vãn, thấy nàng nhìn sang thì hắn vội vã rụt ánh mắt lại, lúng túng đến độ mí mắt giật không ngừng, trông rất buồn cười.
Trì Vãn cúi đầu bật cười khẽ, không ngờ Trung Sơn Vương lại sợ Ngu Cửu Châu đến vậy. Thực ra là Trung Sơn Vương tự biết mình đuối lý, sợ việc làm của mình bị vạch trần, giờ chỉ lo Ngu Cửu Châu quay sang xử lý hắn.
Lúc làm thì không nghĩ, làm xong rồi mới sợ.
Ngu Cửu Châu nghe tiếng cười bên tai, khóe môi khẽ nhếch, không kìm được nụ cười nhàn nhạt.
Đúng lúc này, thái giám cao giọng hô: “Bệ hạ giá lâm!”
Chúng thần lập tức đứng dậy, hướng về phía người khoác long bào hoàng sắc cúi đầu xướng: “Chúng thần khấu kiến, thỉnh bệ hạ an.”
“Trẫm miễn lễ.” Thánh Nguyên đế chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên trên.
Trì Vãn vừa nhìn liền nhận ra Hoàng Đế thân thể có vẻ không khỏe.
Qua vài hơi thở, Thánh Nguyên đế mới cất tiếng: “Tất cả ngồi xuống đi, hôm nay là giao thừa, không cần câu nệ quá mức.”
Mấy lời đó nghe thì nghe vậy, có ai dám thật sự buông thả trước mặt hoàng đế?
Trung Sơn Vương bước ra chúc mừng đầu tiên: “Bệ hạ, hôm nay giao thừa, Đại Chu quốc thái dân an, toàn là nhờ công đức của bệ hạ. Nhân ngày vui này, thần kính chúc bệ hạ thánh thể an khang, thịnh thế kéo dài vạn năm.”
“Quý Phi giá lâm ~”
Lời còn chưa dứt, tất cả rơi vào im lặng. Ngay cả hoàng đế cũng nghẹn lời.
Hoàng Hậu lấy cớ thân thể không khỏe không dự tiệc, Thánh Nguyên đế liền gọi Quý Phi đến, không ngờ nàng lại xuất hiện không đúng lúc như vậy, đúng kiểu “yêu thiêu thân” chuyên gây chuyện.
Ngay sau đó, Lễ bộ Thượng Thư bước ra: “Bệ hạ, thần có bản tấu.”
Quần thần liền chuyển ánh mắt về phía ông ta.
Lễ bộ Thượng Thư Tạ Huyền Phong cao giọng nói: “Bệ hạ vừa mới giá lâm, Quý Phi lại giờ này mới đến. Thần muốn hạch tội Quý Phi coi thường thiên uy.”
Câu đầu tiên đã chỉ đích danh Quý Phi phạm tội coi thường hoàng quyền, tội danh này chẳng ai gánh nổi.
Dĩnh Vương ghé sát Trì Vãn cười khẽ: “Tạ Thượng Thư xuất thân từ Tạ gia Hội Kê.”
Trì Vãn quay đầu liền thấy một người mặt to, hơi mập, liền cười gượng hai tiếng: “Ồ.”
Tuy nàng không biết Tạ gia là gì, nhưng cũng đoán được, thời cổ đại có “thế gia”, mà trong triều các sĩ đại phu thường xuất thân từ đó.
Dĩnh Vương hơi sững lại trước phản ứng thờ ơ của nàng, lại nói: “Tạ Thượng Thư là người của Trung Sơn Vương, còn Quý Phi xuất thân từ Tiết gia, mà Đan Phượng chính là đất phong của Bảo An Vương.”
“Ừm.” Đồng hương với nhau, trách gì hai người lại kéo nhau làm loạn như vậy.
Dĩnh Vương: “…”
Trì Vãn nghĩ, bên ngoài thật quá nguy hiểm, người thì quá rối rắm, chi bằng im miệng là hơn.
Quả nhiên, vương gia cũng không chịu nổi cái kiểu "im lặng độc hại" này, liền chẳng thèm để ý đến nàng nữa.
Mọi hành động của hai người đều bị Ngu Cửu Châu thu hết vào mắt, cả đoạn đối thoại kia cũng nghe được. Nàng ngầm thầm nghĩ Trì Vãn quả là nhân tài.
Dĩnh Vương là người xuất thân khá tốt trong ba vị vương, đất phong ở Kim Thủy, thủy lợi phát triển, đồng ruộng màu mỡ, sản vật dồi dào không kém gì Quan Trung hay Giang Nam. Thậm chí, hắn còn biết buôn bán, bên người luôn mang theo vàng bạc, thấy ai cũng vung tiền không tiếc, nhìn qua cứ như một vị công tử ngốc nhưng nhiều tiền, khiến ai gặp cũng thấy thân thiện.
Trung Sơn Vương thì đất phong ở Hoài An Trấn, gần biên cương phía bắc, bên kia chính là Ninh Quốc. Địa thế như vậy rất giống một phiên vương giữ đất biên thùy.
Tổ phụ của Trung Sơn Vương và tổ phụ của Ngu Cửu Châu là tỷ muội ruột, một người làm Hoàng Đế, một người giữ biên cương, xem như tình thân hiếm hoi trong hoàng tộc.
Cũng vì mối quan hệ ấy mà khi triều thần đề nghị chọn người trong tôn thất làm trữ quân, Thánh Nguyên đế mới nghĩ đến Trung Sơn Vương đầu tiên.
Còn Bảo An Vương và Dĩnh Vương thì vì mất cha nên mới bị gọi về. Bảo An Vương có đất phong cũng không tệ, sản lượng thuế cao, nhưng hắn vì giữ danh tiết, dâng toàn bộ thu thuế cho triều đình, nên mới có cơ hội trở lại kinh đô.
Bảo An Vương xưa nay không thích qua lại với quan lại hay thế gia, từ nhỏ đã được phụ vương dạy dỗ như vậy. Sau khi cha mất, để hắn kế thừa vương vị thuận lợi, phụ vương thậm chí không tiếc dâng cả đất phong, nên giờ hắn sống theo đúng lời dạy.
Trong dân gian hắn có danh hiệu là Hiền Vương, trong triều đình thì bị coi là người kiêu ngạo. Quan lại không muốn nương tựa hắn, nhưng khi thấy không thể trông cậy vào Dĩnh Vương hay Trung Sơn Vương thì cũng phải quay lại tìm hắn.
Nhưng hắn có kiêu ngạo riêng, nếu người khác không cúi đầu, hắn cũng không cúi đầu lại. Với kiểu quan lại như thế, hắn càng không muốn dùng, huống hồ trong phủ còn có phó Vương và Trưởng sử, tuy thế lực yếu nhưng không phải không ai có thể dùng.
Trì Vãn đọc tiểu thuyết rồi nên biết, giai đoạn đầu của Bảo An Vương rất khổ sở, mãi đến khi bắt tay hợp tác với Ngu Cửu Châu, hắn mới dần xây dựng được thế lực, sau khi đăng cơ, nếu không có nàng, đến cả mệnh lệnh hắn cũng không thể truyền ra khỏi kinh thành.
Có thể nói, chính một tay Ngu Cửu Châu đã đỡ hắn lên ngôi, giúp hắn ổn định thiên hạ. Vậy mà việc đầu tiên hắn làm sau khi ngồi vững vàng là bội tín lời hứa, không tôn Thánh Nguyên Đế làm phụ hoàng, lại còn lập cha mình lên làm Thái Thượng Hoàng.
Chuyện này ban đầu là do hắn chủ động hứa, giờ cánh cứng rồi thì lật lọng.
Tạ Huyền Phong đứng ra chỉ trích như thế, nàng rất thích nhìn.
Hoàng đế bị các đại thần ép buộc, lạnh giọng phán: “Đưa Quý Phi về cung, cấm túc một tháng, không được bước ra khỏi cung.”
“Bệ hạ thánh minh!”
Tạ Huyền Phong lúc này mới lui về chỗ cũ.
Trung Sơn Vương lúc này lại tiếp tục cất tiếng chúc mừng lần nữa, chỉ là lần này không còn náo nhiệt như trước, mà trở nên nhạt nhẽo. Đích Trưởng Công Chúa chưa lên tiếng, hắn đã vội cướp lời chúc đầu tiên, khiến người ta thấy quá mức sốt sắng.
Trung Sơn Vương vừa dứt lời, Dĩnh Vương và Bảo An Vương vẫn chưa đứng dậy, rõ ràng đều đang đợi Ngu Cửu Châu lên tiếng chúc trước. Như vậy càng khiến Trung Sơn Vương trở nên kém hiểu lễ nghi.
Thánh Nguyên Đế cũng có phản ứng tương tự. Tuy rằng trong lòng ông không cho rằng Ngu Cửu Châu có thể kế thừa ngai vàng, cũng tin rằng thể diện hoàng tộc quan trọng hơn nàng, nhưng dù sao nàng vẫn là nữ nhi ruột thịt, lại được phong làm Trưởng Công Chúa, phong hào cũng không kém gì thái tử.
Trung Sơn Vương như thế là có ý gì? Chẳng lẽ ngay cả nữ nhi của mình cũng không để vào mắt? Giờ đã như vậy, tương lai còn mong ông ta thật lòng xem hắn là phụ thân? Có thể chân thành đối đãi với con gái ông sao?
Thánh Nguyên Đế chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó cất cao giọng: “Hôm nay là đêm giao thừa, trẫm cùng chư vị thần tử đồng ẩm.”
Chúng thần đồng loạt hô to.
“Kính chúc bệ hạ an khang, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Trì Vãn lần đầu chìm vào cảnh giới lạ lẫm, tựa hồ cảm nhận được khí khái trung liệt của những người nơi đây đối với đế vương. Có lẽ có người chỉ đang đóng vai, nhưng giờ phút này, chẳng ai dám không diễn tròn vai.
Thánh Nguyên Đế đưa mắt nhìn quanh triều thần, ánh mắt lướt qua ba vị vương gia, rồi đến Trì Vãn, cuối cùng dừng lại nơi Ngu Cửu Châu.
Ông vẫn nghĩ rằng nếu Ngu Cửu Châu là càn nguyên, ắt sẽ là một vị thánh quân. Như vậy ngày sau có thể đường hoàng gặp mặt tổ tông. Đáng tiếc, nàng lại không phải.
Nhưng gần đây thân thể ông suy nhược, ba vị vương hành động càng ngày càng dồn dập. Ông vẫn chưa chết, ngai vàng này, muốn giao cho ai, sẽ là người đó. Ai muốn cướp, cũng đừng trách ông ra tay không lưu tình.
Song, ba vương gia đều đã lớn, còn ông đã già, không đủ sức khống chế triều thần phân bè kết phái. Nếu có một ngày ông bệnh nặng nằm liệt, dù còn cơ hội cứu chữa, ba vị ấy cũng sẽ không cứu ông, chỉ mong ông chết sớm để dễ bề kế vị.
Ban đầu triệu ba vương vào kinh chính là để tạo thế chân vạc, thế cục phát triển đúng như dự tính, triều thần phân chia thế lực, giúp ông giữ được quyền lực hoàng đế. Chỉ cần nắm được hướng đi, ông vẫn là người điều khiển bánh lái.
Nhưng tuổi tác càng lớn, ông càng thấy mỏi mệt. Ông cần một người giúp mình cầm cương. Từng nghĩ đến Nội Các Thủ Phụ Cao Chính, nhưng kẻ đó lại quá khôn khéo, ai cũng không đắc tội, không dám chạm vào hoàng đế, lại càng không dám động đến trữ quân tương lai.
Để có được tuổi già yên ổn và hậu sự như ý, người duy nhất ông có thể đặt cược, có lẽ chỉ còn nữ nhi ruột thịt Ngu Cửu Châu.
Trưởng Công Chúa có quyền chấp chính. Qua những gì vừa rồi, Thánh Nguyên đế càng thêm khẳng định, ông phải dưỡng nàng thành Phụ Quốc Trưởng Công Chúa, Giám Quốc Trưởng Công Chúa, rồi ngày tân đế đăng cơ, nàng sẽ là Nhiếp Chính Trưởng Công chúa.
Năm xưa khi mới lên ngôi, ông từng đối đầu với Nội Các với sĩ phu toàn triều, với hậu cung thái hậu, cuối cùng mới nắm trọn quyền lực trong tay. Một đời ông gây dựng nên cơ nghiệp đế quốc này, sao có thể để cho một kẻ không phải máu mủ kế thừa? Dẫu gì cũng không thể dễ dàng trao đi.
Ông tin rằng để nữ nhi của mình làm Nhiếp Chính Trưởng Công Chúa, chí ít sau này ông còn giữ được thể diện, vẫn là Đại Chu Hoàng đế, là tổ tông của các đời đế vương.
Ông không thể chấp nhận một điều kẻ kế vị lại phong cha đẻ của mình làm đế, như vậy chẳng phải phụ hoàng ông, gia gia ông đều trở thành trò cười?
Suy đi tính lại, ông nhận ra người duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ là con gái ông.
Khi đã đưa ra quyết định, ông cũng không muốn để Ngu Cửu Châu nắm quyền quá mạnh, đến mức có thể áp lên đầu ông. Vì vậy, không cho nàng chạm vào binh quyền, chỉ giao một ít việc vụn vặt không mấy quan trọng. Lại còn gả nàng cho Trì Vãn, một phần để liên kết với huân quý, phần khác là để áp chế nàng. Bên cạnh có một kẻ gây phiền phức, mai sau muốn thu dọn cũng dễ hơn. Sau khi ông mất, sẽ để lại thánh chỉ, hoặc là cho phép nàng hòa ly, hoặc là giết Trì Vãn.
Nói cho cùng, chỉ cần nàng chịu thành thân với Trì Vãn, liền có thể trở thành vị Trưởng Công Chúa nắm thực quyền. Không đồng ý? Vậy cũng đừng trách ông bức nàng phải thuận theo. Nếu mọi sự tiến triển như dự liệu, đến lúc ấy, nàng sẽ giữ trong tay cả quyền lực và danh vọng.
Châu nhi, tuyệt đối không được khiến trẫm thất vọng!
Ánh nhìn của Thánh Nguyên Đế quá phức tạp, cuối cùng chỉ còn đọng lại mong mỏi.
Ngu Cửu Châu trong lòng cười lạnh, một đời trước, nàng đã bị ánh mắt như thế này của phụ hoàng lừa gạt.
Trên mặt nàng vẫn nở nụ cười, ánh mắt mang theo tôn kính, tình thân, cùng vẻ biết ơn lẫn dựa dẫm.
Ánh mắt như vậy khiến Thánh Nguyên Đế vô cùng hài lòng. Ông nâng tay, cạn sạch chén trà, cất lời: “Được rồi, đêm nay cùng uống rượu, mọi người không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi.”
Ai dám nói trong chén rượu của Thánh Nguyên Đế là trà? Đó là thái giám đã chuẩn bị từ trước, Hoàng Đế bệnh nặng, không thể uống rượu, nhưng lại không thể để thiên hạ biết.
Đám võ tướng đã sớm nâng chén cạn ly, xuất thân binh nghiệp, bệ hạ đã cho phép, họ liền uống. Các sĩ phu bắt đầu ngâm thơ đọc phú. Duy chỉ có huân quý xuất thân binh nghiệp, chẳng ai lên tiếng.
Ánh mắt Trì Vãn quét qua nhóm huân quý, vừa vặn chạm phải ánh nhìn nhà Hoài An Hầu.
Hoài An Hầu trừng mắt nhìn nàng.
Phu nhân ông ta thì đầy lo lắng.
Thế tử Hoài An Hầu lại trông đầy đắc ý.
Gọi là cáo trạng trước mặt vua, chỉ đến thế mà thôi?
Trì Vãn cụp mắt, khẽ cười lạnh, chờ xem tiếp.
Xuân Quy và Hạ Khứ đều cảm nhận được khí lạnh lan ra từ người điện hạ, lại thấy phò mã cụp mắt cười lạnh, cùng liếc nhìn nhau, lặng lẽ lắc đầu.
Ca vũ đang nhộn nhịp, bầu không khí đêm giao thừa vừa mới hòa thuận được một lúc, đã có kẻ không muốn để Thánh Nguyên đế qua năm mới yên ổn.
“Bệ hạ, thần có bản tấu.”
Phủ doãn Thánh Thiên phủ Vương Cẩn tiến lên sau tiết mục ca vũ, tay cầm bản tấu.
Thánh Nguyên Đế tức giận, đặt mạnh chén rượu xuống: “Vương Cẩn, hôm nay là giao thừa!”
“Bệ hạ, thần thấy chuyện bất bình, dân chịu áp bức, thần có thể đợi, nhưng bách tính không thể chờ.”
Một câu nói, đẩy Thánh Nguyên đế vào thế phải xử lý.
“Tiến lên, tâu đi.”
Vương Cẩn bước lên, cúi đầu thật sâu:
“Thần được phong làm Phủ Doãn Thánh Thiên Phủ, sớm khuya vất vả, chưa từng dám lười nhác. Gần đây dân chúng huyện Thanh Viễn dâng đơn kiện Trưởng Công Chúa thôn tính ruộng đất, bức tử dân lành. Thần giám sát bất lực, khiến dân chịu khổ, tuyệt không dám che giấu. Kính xin bệ hạ thẩm xét minh tường.”
Hắn vừa dứt lời, không ít quan lại bước ra tỏ ý ủng hộ.
Tiệc giao thừa vừa mới bắt đầu, liền có người dâng tấu chỉ mặt Ngu Cửu Châu.
Trì Vãn nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Điện hạ thấy, hắn là người của ai?”
Còn có thể là ai? Tất nhiên là người của Trung Sơn Vương. Tên đó từng muốn hợp tác cùng Ngu Cửu Châu, nói năng trắng trợn, bị nàng thẳng thừng từ chối, liền ghi hận trong lòng.
Người như Trung Sơn Vương tâm cơ sâu hiểm, chuyên làm việc xấu, chuyện tốt không thấy đâu, hễ là chuyện mưu hại người khác thì lại không ngại gian lao.
Hắn chính là muốn để Ngu Cửu Châu thấy rõ nếu không hợp tác với hắn, hậu quả sẽ ra sao.
Trì Vãn không hiểu hết thế cục, chỉ biết rằng đêm nay, Ngu Cửu Châu bị tổn hại nghiêm trọng, nhất là về danh dự, hơn nữa từ đây sẽ kéo theo một chuỗi sóng gió khiến nàng buộc phải hợp tác với Bảo An Vương.
Ngu Cửu Châu khẽ cong khóe môi, mới khẽ đáp: “Là một trong Tam Vương.”
Trì Vãn nghe vậy, khẽ nhướng mày cười, đồng thời bước ra, cất cao giọng:
“Bệ hạ!”
Tiếng gọi ấy khiến Thánh Nguyên Đế vốn đang giận dữ vì bản tấu phải sững người. Nhìn tấu chương Vương Cẩn đưa lên, lòng đầy phẫn nộ với Ngu Cửu Châu ban thưởng chưa đủ sao? Lại đi tranh lợi cùng dân, thôn tính ruộng đất, hại người đến chết. Quan trọng nhất, còn để người khác nắm được sơ hở.
Thánh Nguyên Đế biết Vương Cẩn là người của Trung Sơn Vương. Nhưng nhìn quanh lại chẳng mấy ai bước ra, ông vừa bất mãn với Ngu Cửu Châu, vừa sinh lòng dè chừng Trung Sơn Vương.
Ngay lúc ấy, Trì Vãn lại cất tiếng gọi lớn, Thánh Nguyên đế giật mình, chợt nhớ tấu chương nàng từng dâng lên rõ ràng tố cáo Hoài An Hầu phủ mới đúng!
Vương Cẩn lại dám cáo buộc Châu nhi là không biết đầu đuôi, hay là âm mưu của Trung Sơn Vương?
Trì Vãn bước lên, giọng trong trẻo vang vọng:“Bệ hạ, thần cũng có bản tấu.”
Chưa kịp nói tiếp, Vương Cẩn đã lớn tiếng chen lời: “Bệ hạ, xin trước tiên nghe thần tấu!”
Trương Hợp và Trương Toàn vừa trở về kinh, Trương Toàn đầu óc u mê, sau khi thầy thuốc rút ngân châm khỏi đỉnh đầu hắn, hắn liền thuật lại chuyện Trì Vãn nói với Trung Sơn Vương.
Tên Trì Vãn ấy mở miệng, chắc chắn là muốn che chở Trưởng Công Chúa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro