Chương 33


Trì Vãn cười nhạo một tiếng: “Vương Phủ Doãn, ta cùng ngươi tấu trình một chuyện, cớ sao lại cắt ngang lời ta? Hay là sợ ta nói ra điều gì bất lợi cho ngươi?”

Câu nói này khiến mọi người đều bắt đầu ngờ vực chẳng lẽ Trì Vãn thật sự nắm giữ chứng cứ gì đó có thể lật đổ Vương Cẩn, nên hắn mới sợ hãi không cho nàng lên tiếng?

Vương Cẩn lạnh mặt, chắp tay nói với Thánh Nguyên Đế: “Phò mã, thần vì nước vì dân, có gì mà phải sợ? Bệ hạ, phò mã như thế, thật quá bá đạo...”

“Đến cùng là ai bá đạo?” Trì Vãn tức giận ngắt lời, “Bản phò mã đang nói chuyện, ngươi liên tiếp cắt lời, chỉ sợ ta mở miệng thì không còn chỗ cho ngươi xoay xở nữa? Chẳng lẽ triều đình Đại Chu này chỉ cho phép một mình Vương Cẩn ngươi cất tiếng?”

“Nếu ngươi là quan chức Đại Chu, thì ta cũng vậy! Ngươi có thể lên tiếng, cớ sao ta lại không thể? Hay là ngươi khinh thường ta xuất thân từ hàng huân quý?”

Lời này vừa nói ra, các huân quý trong triều đều quay sang trừng mắt nhìn Vương Cẩn. Dù gia thế bọn họ hiện nay có phần sa sút, nhưng tổ tiên đều là người đã theo Thái Tổ, Thái Tông vào sinh ra tử lập nên giang sơn. Con cháu họ đời nay được hưởng tước vị, sao có thể để người khác khinh thường?

Trì Vãn đánh thẳng vào điểm nhạy cảm, khiến Vương Cẩn tức đến nghẹn lời. Dù hắn là Phủ Doãn Thánh Kinh, chức quan lớn, nhưng ở đây toàn là đại thần từ tam phẩm trở lên, chưa kể huân quý còn có địa vị cao hơn, nên cũng chẳng dám phản bác.

Lúc này, có người bước ra khỏi hàng:
“Thần là Vũ Khang Bá, Chỉ Huy sức Tả Vệ Cấm Quân Đoàn Vân, xin hạch tội Vương Cẩn lạm quyền trước mặt bệ hạ! Bệ hạ còn chưa mở miệng, hắn dựa vào đâu mà cắt lời phò mã? Phò mã là thành viên hoàng thất, Vương Cẩn tính là gì chứ!”

Lời đầu thì còn khách khí, đoạn sau thì lộ rõ bản tính thô lỗ của võ tướng.

Nhưng Thánh Nguyên Đế lại thích điểm đó, bèn nói: “Được rồi, Vũ Khang Bá, ngươi lùi xuống đi. Vương Cẩn, câm miệng! Phò mã nói tiếp.”

Trì Vãn liếc nhìn Đoàn Vân, rồi bước ra trình tấu chương, nội dung vẫn như bản trước đã trình lên Thánh Nguyên Đế, lần này còn mang theo chứng cứ lấy được từ Thanh Viễn huyện.

“Bệ hạ, đây là tấu chương của thần, còn có chứng cứ liên quan đến việc mà Vương Phủ doãn gọi là ‘thôn tính ruộng đất, bức tử dân đen’ đây mới là chân tướng.”

Thánh Nguyên Đế hài lòng nhìn nàng. Nàng không hề nói rằng mình đã dâng tấu trước đó, bởi nếu nói ra, khác nào trách vua đã đốt mất tấu chương. Mà như thế lại hóa ra nàng không hiểu quy củ, may mà Trì Vãn biết điều.

Ông phất tay ra hiệu cho thái giám mang tấu chương lên.

Nội dung vẫn y như lần trước ông đã xem, chỉ là lần này kèm theo chứng cứ xác thực rằng chính phủ Hoài An Hầu mới là bên thôn tính ruộng đất, không hề có bằng chứng nào chống lại Trưởng Công Chúa. Ngược lại, chứng cứ mà Vương Cẩn dâng lên thì không đầy đủ.

Hai xấp tài liệu được đặt lên long án, cả hai bên đều không biết trong tay đối phương là gì, đặc biệt tấu chương của Trì Vãn, ngoài nàng ra chỉ có ba người biết là Lư Trinh, Trần Viễn và Ngu Cửu Châu.

Thánh Nguyên Đế liếc nhìn Trung Sơn Vương, rồi lại nhìn sang Ngu Cửu Châu, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Hoài An Hầu. Lúc này, Hoài An Hầu toát mồ hôi lạnh, chỉ lo tấu chương của Trì Vãn nhắm thẳng vào mình.

Hắn không dám mở miệng biện giải, vì trong tấu chương không hề nêu đích danh hắn nếu bây giờ nhảy ra phản bác, chẳng khác nào tự nhận tội.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn, Thánh Nguyên Đế đã có tính toán trong lòng.

“Vương Cẩn nói Trưởng Công Chúa phủ thôn tính ruộng đất, bức tử dân chúng. Nhưng trong tấu chương của phò mã, lại có chứng cứ xác thực cho thấy những việc đó là do Hoài An Hầu phủ gây nên.”

Giọng của ông không rõ vui buồn, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng lời của Vương Cẩn chỉ là lời nói suông, còn Trì Vãn thì có chứng cứ. Hơn nữa, ông cũng không nói "Trưởng Công Chúa", mà chỉ nói "Trưởng Công Chúa Phủ" một chữ khác nhau, ý nghĩa cũng khác hẳn. Trưởng Công Chúa Phủ có thể do người hầu hoặc thuộc hạ làm, không liên quan trực tiếp đến chủ nhân.

Thánh Nguyên Đế vốn muốn bồi dưỡng Ngu Cửu Châu,  nàng là nữ nhi ruột thịt của ông, đại diện cho thể diện của hoàng thất.

Ngu Cửu Châu là người được cả thiên hạ dõi theo, là biểu tượng của đế vương, chưa kể nếu sau này ông còn có thể sinh thêm một hoàng tử, thì nàng sẽ trở thành tỷ tỷ, có thể gánh vác trọng trách phò tá đất nước. Vì thế, ông không muốn để một chuyện nhỏ như vậy làm tổn hại danh tiếng của nàng.

Đời trước, cũng chính vì lý do này mà ông sốt sắng kết án, đổ hết tội lên đầu người hầu của Trưởng Công Chúa Phủ. Nhưng danh tiếng của Ngu Cửu Châu vẫn bị ảnh hưởng. Lần này, ông có lựa chọn khác hi sinh Hoài An Hầu phủ.

Dù làm vậy cũng ảnh hưởng đến thể diện hoàng đế, nhưng nếu phải chọn giữa con gái ruột và một vị hầu gia, thì có gì mà phải do dự?

Nhìn Hoài An Hầu đang sốt ruột muốn biện giải, Thánh Nguyên Đế bỗng cao giọng nói: “Hôm nay là giao thừa, trẫm không muốn trừng phạt bất cứ ai. Chuyện này để sau khai triều rồi bàn tiếp.”

Sau đó, ông quay sang Trì Vãn: “Trì Vãn, trẫm phong cho ngươi làm Trung Cần Khinh Xa Đô Uý, ban phong hào Minh Uy Tướng Quân, kiêm nhiệm chức Tuyên Phủ Sứ. Ngoài ra, Thanh Viễn Huyện Tri Huyện vẫn để ngươi tiếp tục đảm nhiệm, chờ tìm được người phù hợp mới điều ngươi đi làm việc khác.”

Trì Vãn ngỡ ngàng đây chẳng phải là lấy công chuộc tội sao? Thậm chí còn được phong thưởng hậu hĩnh.

Khinh Xa Đô Uý là quan văn chính tam phẩm, giờ lại được phong thêm hào hiệu Minh Uy Tướng Quân (chính tứ phẩm võ tướng), kiêm chức Tuyên Phủ Sứ — có thể được xem là khâm sai đại thần, thay mặt hoàng đế xử lý quân sự, dân sự, tài chính ở nơi được cử tới. Nếu nàng tới Vũ Thành cứu trợ thiên tai, thì Quận Thủ nơi đó cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nàng.

Nếu không ra ngoài, thì chức Tuyên Phủ Sứ chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng được phong như vậy cũng cho thấy Thánh Nguyên Đế rất có dụng ý.

Trì Vãn quay sang nhìn Ngu Cửu Châu, thấy nàng gật đầu mới bước lên hành lễ: “Thần khấu tạ thánh ân.”

Ở Đại Chu, trừ những nghi lễ trọng đại, bình thường trong triều không có lệ cứ gặp chuyện là quỳ rạp xuống, ngay cả khi đối mặt với Hoàng đế cũng vậy.

Chỉ là quan chức nàng mới được phong, bổng lộc cộng lại cả năm cũng chưa tới năm trăm lượng bạc, vậy mà một tháng đã phải bỏ ra cả ngàn lượng để chi dùng, mà đây còn là nhờ Ngu Cửu Châu chu cấp.

“Bệ hạ!” Vương Cẩn gần như mất hết khí lực, Lễ bộ Thượng thư tiến lên: “Chuyện này chưa qua Hình Bộ, Đại Lý Tự hay Đô Sát Viện xét xử, chỉ dựa vào vài chứng cứ, sao có thể tin được?”

Hữu Đô Ngự sử của Đô Sát viện lạnh lùng nói: “Bệ hạ, việc liên quan đến Trưởng Công Chúa, nếu Hình Bộ và Đại Lý Tự không dám tra, Đô Sát Viện chúng thần dám tra.”

Đô Sát Viện Đô Ngự Sử nghe thế im bặt: “...Ngươi có hỏi qua bản quan chưa?”

Mới vừa nãy còn rất khí thế, vậy mà thuộc hạ ông ta lại cứ hùng hổ xông lên.

Hữu Đô Ngự sử tiếp lời: “Dân chúng vốn đã khốn khổ, lại còn bị công chúa chiếm đoạt ruộng đất. Chẳng lẽ việc này không nên có một lời giải thích với thiên hạ bách tính sao?”

Lập tức có nhiều đại thần đứng ra phụ họa. Vương Cẩn cũng không rõ vì sao bỗng có nhiều người đứng về phía mình đến thế. Ngay cả Trung Sơn Vương cũng thấy kỳ lạ rõ ràng hắn chưa hề sắp xếp nhiều người như vậy.

“Là ngươi muốn một lời giải thích cho Đô Sát Viện, hay là muốn lấy thiên hạ làm cớ? Bệ hạ đã nói rõ, chứng cứ sẽ được xét xử trong buổi chầu sau. Có câu nào là không xử đâu? Các ngươi miệng thì nói vì nước vì dân, nhưng thực chất là trong mắt chỉ có mình!” Trì Vãn lên tiếng, giọng đầy bất mãn. Nàng thực sự không thể chịu nổi cái kiểu mở miệng ra là “vì quốc triều, vì dân chúng” của đám người này, nhưng bên trong họ đang nghĩ gì, ai mà chẳng biết?

“Ngươi...!” Hữu Phó Đô Ngự sử tức đến mức người run bần bật, mặt mũi đỏ bừng.

Đô Sát viện Đô ngự sử lập tức đỡ lời: “Phò mã, lời của Hữu Đô Ngự Sử chỉ đại diện cho cá nhân hắn, không phải toàn bộ Đô Sát Viện.”

Hữu Phó Đô Ngự Sử tức giận đến mức không nói nên lời. Ông ta vừa cố gắng lên tiếng, đã bị chính lãnh đạo mình ngầm phủ nhận. Còn Trì Vãn đúng là loại khiến người ta vừa tức vừa bất lực.

May thay Đô Ngự Sử là người khéo léo.

“Nếu là vậy, thần xin thay mặt xin lỗi Đô Sát Viện.” Trì Vãn ngoài mặt đầy vẻ áy náy, nhưng trong lòng thì cười thầm.

Đô Ngự Sử mỉm cười: “Phò mã biết sai mà sửa, quả là người độ lượng, phong thái hơn người.”

“Đô Ngự Sử đạo đức cao vời, ta vô cùng kính phục.”

Hai người lời qua tiếng lại, phối hợp như diễn kịch, khiến Vương Cẩn, Lễ bộ Thượng thư và Hữu Phó Đô Ngự Sử thành ra như trò cười.

Giọng nói của Trì Vãn lại chuyển hướng: “Bệ hạ, thần hiểu rõ Đại Chu luật pháp. Vậy xin hỏi, tội danh nào dành cho việc vu cáo bệ hạ, vu cáo Trưởng Công Chúa?”

Vương Cẩn nổi giận: “Ngươi nói bậy! Chúng ta chưa từng vu cáo bệ hạ!”

“Ngươi nói bệ hạ thiên vị Trưởng Công Chúa, chẳng lẽ đó không phải là vu cáo sao? Còn nữa, ngươi vừa rồi đã thừa nhận bản thân vu cáo Trưởng Công Chúa!”

Trì Vãn tiếp tục: “Chứng cứ ở đây, ai cũng có thể tra. Nếu điều tra xong mà chứng cứ là thật, vậy các ngươi có phải đang vu cáo bệ hạ, vu cáo Trưởng Côn Chúa không?”

Sắc mặt Vương Cẩn xanh rồi lại đỏ, vô cùng khó coi. Ông ta nhìn về phía Lễ bộ Thượng thư Tạ Huyền Phong như cầu cứu.

Tạ Huyền Phong im lặng. Lần này là do Trung Sơn Vương quá nôn nóng, đưa ra chứng cứ chưa đủ thuyết phục. Vấn đề không nằm ở chứng cứ, mà là muốn thể hiện lập trường.

Nhiều người đứng ra cùng một lúc như vậy, chỉ e bệ hạ đã sinh lòng nghi ngờ.

Hữu Phó Đô Ngự sử vụng về chen lời: “Chuyện này liên quan gì đến Trưởng Công Chúa, là ngươi phò mã muốn đổ hết lên Hoài An Hầu phủ? Ngươi thân là nữ nhi Hầu phủ, lại đứng ra tố cáo chính cha mình, thế có hợp lễ nghĩa không?”

Tốt lắm, Trì Vãn đợi chính câu nói này.

Hoàng đế đã cho nàng phong quan, cũng từng bảo nàng đừng tiếp tục dây dưa vụ này, nàng cũng định giữ thể diện cho hoàng đế. Nhưng giờ chính Hữu Phó Đô Ngự sử lại nói ra câu đó, thì không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Quả nhiên, mặt hoàng đế lập tức sa sầm.

Trì Vãn nhanh chóng lựa lời, cúi người thưa: “Thần chỉ là đem chứng cứ này dâng lên để bệ hạ thẩm xét, không hề có ý cáo trạng. Tất cả đều là sự thật máu me, Hữu Phó Đô Ngự Sử nói thần tố cáo cha mình, thần xin bệ hạ luận tội hoàng thân theo đúng phép nước.”

“Thần tuy sinh ra ở Hoài An Hầu phủ, nhưng thân phận hiện giờ là thần tử dưới trướng bệ hạ, là Tri Huyện Thanh Viễn. Dân có oan, cầu quan giải nỗi, đó là đạo lý trời đất. Bậc thánh hiền từng dạy 'Không vì tình riêng mà thiên vị, chỉ theo lẽ phải mà hành xử'. Dân bị chiếm ruộng, thân nhân bị sát hại, thần chẳng lẽ không nên đứng ra đòi lại công bằng cho họ?”

“Bệ hạ hạ chỉ bổ nhiệm thần làm Tri Huyện, chẳng lẽ là để thần lừa dối bệ hạ, phản bội lòng trung thành? Hoài An Hầu phủ có ơn sinh dưỡng, nhưng ân của quân vương lớn hơn cả trời, bách tính lại càng trên hết. Thần chỉ làm theo Đại Chu luật pháp, mới có thể không phụ thánh ân, không phụ lòng dân.”

Những lời này của nàng đặt mình vào vị trí chính nghĩa, dựa vào đạo lý và lễ pháp. Đám sĩ phu thường ngày vẫn hô hào “trung quân ái quốc”, giờ muốn bắt lỗi nàng cũng khó.

Nàng là Tri Huyện, xử án tại huyện của mình là việc đương nhiên. Biết người nhà phạm tội mà che giấu mới là bất trung bất hiếu. Giờ nàng đem chứng cứ trình lên hoàng đế để người tự quyết như vậy không thể gọi là tố giác, càng không phải bất hiếu.

Trì Vãn lại nói: “Bệ hạ, tuy thần đã ở rể phủ Trưởng Công Chúa, mai sau nếu có con cái, cũng sẽ theo họ Ngu. Nhưng thần vẫn là nữ nhi Hoài An Hầu phủ, nếu cha mẹ có tội, thần nguyện xin chịu tội thay.”

Dù nàng chẳng còn liên hệ gì với Hoài An Hầu phủ, nhưng nếu đã từng là người của phủ đó, thì giờ sẵn lòng gánh tội thay vì đạo hiếu thế đã là rất đủ rồi.

Còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện về sau con nàng và Trưởng Công Chúa sẽ mang họ Ngu. Lúc nói câu ấy, nàng không nhịn được liếc nhìn Ngu Cửu Châu một cái, trong lòng thầm mong nàng đừng tức giận. Nàng chỉ đang mượn chuyện đó để giành thế thượng phong về đạo đức, chứ chuyện con theo họ ai thì nàng chẳng để tâm, miễn là giữa nàng và Ngu Cửu Châu thực sự có con.

Phò mã đã là ở rể, nếu con mang họ Ngu điều đó chẳng phải rất hợp lẽ sao?

Thánh Nguyên đế bỗng sáng mắt, đúng rồi, trước kia sao lại không nghĩ tới cách này? Nếu quả thật không sinh được càn nguyên, đây chẳng phải là một đường lui sao? Dân gian vẫn có chuyện như thế, đâu phải không thể.

Thế là hoàng đế vỗ bàn: “Nói bậy! Nếu là chịu tội thay cha mẹ, cũng nên là Thế tử Hoài An Hầu gánh vác, không phải ngươi người đã ở rể.”

Vừa định tuyên bố Hoài An Hầu phủ chịu tội, thì một tiểu thái giám hấp tấp chạy vào, quỳ xuống bên chân Thánh Nguyên đế, run rẩy bẩm.

“Bệ hạ, có bách tính cáo trạng Hoài An Hầu, sau đó... đâm chết ngay trên tường cung!”

Hoàng đế lập tức bật dậy, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, hơi thở phập phồng, như thể chỉ một giây nữa là ngã xuống.

Ngu Cửu Châu hốt hoảng đưa tay ra, Xuân Quy lập tức hiểu ý, nhanh chóng đưa mấy viên cứu tâm hoàn đặt vào tay nàng. Nàng vội vã bước đến, cho hoàng đế uống hai viên trước, “Phụ hoàng, đây là cứu tâm hoàn.”

Thấy nàng ăn rồi, hoàng đế mới yên tâm nhận lấy, uống thuốc rồi nhấp một ngụm trà, mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Khoảnh khắc ông đứng dậy bất ngờ kia khiến toàn triều đình hoảng sợ, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng thấy ông vẫn “uống rượu” bình thường, mọi người mới tạm yên lòng.

Ngu Cửu Châu cũng không ngờ, hộp thuốc nàng chuẩn bị để phòng cho Trì Vãn, cuối cùng lại dùng để cứu chính phụ hoàng mình.

Biểu hiện của Trì Vãn, so với những gì nàng tưởng tượng, còn tốt hơn rất nhiều.

Ban ngày Trì Vãn đã viết ra hai đơn thuốc, Ngu Cửu Châu vốn định âm thầm giúp nàng một tay, đã an bài để Đô Sát Viện Đô Ngự Sử cùng Vũ Khang Bá ra mặt ở thời khắc then chốt, vậy mà cuối cùng, chẳng cần nàng ra tay.

Chỉ một mình Trì Vãn, lại có thể đối đáp cùng lúc ba vị đại thần, lời lẽ sắc bén, nhất là câu kết, nói trúng tâm ý bệ hạ: "Ở rể Trưởng Công Chúa phủ" không khác gì kết thân với hoàng thất, "sinh hài tử mang họ Ngu", huyết mạch Tam Vương dù sao cũng xa, làm sao thân bằng nữ nhi ruột thịt? Đó mới thực sự là huyết thống gần nhất, là thân tôn.

Những lời nói đó, gần như khiến Thánh Nguyên đế ngây người, giữ nguyên thân phận của Trì Vãn là phò mã ở rể Trưởng Công Chúa phủ. Nàng ngoài mặt thì như đang nhận tội thay cho "phụ mẫu", nhưng thực chất không hề dính dáng gì tới Hoài An Hầu phủ. Thánh Nguyên Đế từ nay về sau cũng sẽ không còn liên hệ nàng với Trì gia nữa.

Không trách được vì sao một tấu chương cũng không thể hạ gục nàng thì ra Trì Vãn vẫn luôn chờ ở bước này.

Hơn nữa, nàng không vạch trần chuyện mình từng trình tấu, để cho phụ hoàng nghĩ nàng trước sau như một, hiểu chuyện giữ lễ. Người này... thật sự rất thông minh.

Thánh Nguyên Đế cố ổn định lại tâm thần, cơn giận như muốn nuốt trọn ông, nhưng thân là đế vương, ông tuyệt không thể để người khác nhìn ra tâm trạng. Trong tay áo long bào, bàn tay ông nắm chặt một góc, gắng sức kiềm chế chính mình, hỉ nộ không hiện rõ trên mặt, nhưng một câu nói ra khiến chúng thần kinh hồn khiếp vía. Lúc này, bọn họ lại lần nữa nhớ rằng tuy Hoàng đế đã già, nhưng vẫn có thể vung kiếm giết người.

“Hoài An Hầu Trì Minh Vũ trảm!
Thế tử Trì Húc phế tước, giáng làm thứ dân, lưu đày ngàn dặm. Tước vị Hoài An Hầu…”

Hoàng đế nói rất chậm rãi, nhưng ánh mắt uy nghiêm, không giận mà uy. Đến thời khắc mấu chốt, lại thu lại lửa giận. Chính là vì tay Ngu Cửu Châu đang khẽ nắm lấy tay ông, khiến ông hồi tỉnh lại.

“...Hoài An Hầu hàng bá, do Trì Tình của Hàn Lâm Viện kế nhiệm. Trì Tình từ nay không giữ chức Thị Độc, điều đi ngoại nhiệm. Việc này giao cho Lại Bộ sắp xếp.”

Hoài An Hầu lập tức trở thành Hoài An Bá, đường đường là Hầu tước bị xử tử, Thế tử lưu đày, thứ nữ kế vị. Đáng tiếc, một người thanh lưu xuất thân Hàn Lâm như Trì Tình, lại phải rời kinh đi làm quan bên ngoài. Với những người vất vả thi đậu Thứ Cát Sĩ, Tiến Sĩ mà nói, điều này chẳng khác gì đánh mất nửa con đường công danh.

Dù sao, ở Đại Chu này, không phải tiến sĩ thì không vào được cửu khanh, không phải Hàn Lâm thì không thể vào Nội Các. Tiền đồ của Trì Tình xem như bị cắt ngang, bệ hạ ra tay cũng thật quá nặng.

Chúng thần tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đều rõ hôm nay Trì Minh Vũ bị xử, biết đâu ngày mai người bị xử chính là mình, ai dám nói bản thân sạch sẽ?

Ai cũng hiểu, bệ hạ là vì nể mặt Trưởng Công Chúa. Dù sao phò mã cũng xuất thân từ phủ Hoài An Hầu… không, là Bá Phủ. Nếu Bá Phủ bị trừ sạch, phò mã đứng ở nơi nào cũng không dễ nhìn.

Trì Minh Vũ, Trì Húc phạm quốc pháp, vốn không thể dung tha, bệ hạ cũng đã nể tình Trưởng Công chúa mà lưu lại một phần huyết mạch của Trì gia.

Trì Vãn đã tự xưng là phò mã ở rể Công chúa phủ, vậy thì đương nhiên không thể kế thừa tước vị, người kế thừa chỉ có thể là Trì Tình vị càn nguyên nữ lang còn lại của Trì gia.

“Bệ hạ tha mạng! Phủ Hoài An Hầu có đan thư thiết khoán, tuy miễn không được phạt, nhưng có thể miễn tội chết! Bệ hạ, Trì gia không cần tước vị nữa, chỉ xin bệ hạ lưu lại cho chúng thần một con đường sống!”

(Đan thư thiết khoán là: chiếu thư do hoàng đế ban cho công thần, nội dung thường là miễn tội miễn tử, miễn hình hoặc bảo chứng đặc quyền cho cá nhân hoặc dòng họ họa phúc về sau.)

Trì Minh Vũ hét lên, Trì Húc cũng theo đó cầu xin: “Đúng vậy! Nhà ta có đan thư thiết khoán! Bệ hạ, chúng ta không cần tước vị, ta không muốn lưu đày…”

Hai cha con nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc cầu xin, thoạt nhìn thê lương, nhưng cũng có người khinh thường đúng là vô dụng, khóc cái gì mà khóc?

Không phải là chết một, lưu đày một thôi sao? Chẳng phải lưu đày rồi cũng không sống nổi? Người bị đày đi, mười người thì chết hết chín, chưa kể dọc đường đi còn chịu đói rét hành hạ…

Trì Vãn cụp mắt, ánh nhìn lạnh lùng. Khi trước thôn tính ruộng đất, hiếp đáp bách tính, giết người vô tội, sao khi ấy không thấy bọn chúng khóc? Bách tính đã khóc từ lâu rồi mất đi ruộng đất, mất người thân, mất đường sống…

Những kẻ làm điều ác, coi trời bằng vung, lòng lang dạ sói, chưa từng có chút từ bi với dân lành.

Có lẽ là nhìn thấy nàng, Trì Húc đột nhiên kêu lên: “A Vãn! A Vãn! Cứu chúng ta với, ngươi là phò mã, bệ hạ nhất định sẽ tha cho ta và phụ thân!”

Trì Húc cầu xin, Trì Minh Vũ lại vẫn kiêu ngạo, hét lớn: “Nghịch nữ! Đồ bất hiếu.”

“Cho dù phụ thân có sai, ngươi là nữ nhi, cũng nên che giấu cho phụ thân! Nếu thật sự không thể, thì ngươi đi chết! Ngươi chết rồi, mọi việc chẳng phải êm xuôi cả sao.”

Trì Vãn lạnh lùng cười, lập tức quỳ xuống, mặt hướng về Thánh Nguyên Đế, trán chôn chặt lên mu bàn tay. Từ phía sau nhìn lại, dáng vẻ ấy mang theo thống khổ khôn cùng.

Ngu Cửu Châu đỡ lấy Thánh Nguyên Đế, giọng lạnh lùng quát.

“Đổ oan cho bổn cung mà còn dám cầu cứu? Bịt miệng bọn chúng lại, kéo xuống đánh một trăm trượng trước.”

Ban đầu định xử tử là cho cái chết thoải mái, giờ lại phạt đánh trước, giữa mùa đông giá rét, chịu trăm trượng thì chẳng khác nào muốn mạng.

Ngu Cửu Châu dõi mắt nhìn bóng lưng Trì Vãn hồi lâu rồi mới thu tầm mắt, dịu giọng nói với phụ hoàng.

“Phụ hoàng, thần nhi đưa người hồi tẩm cung.”

“Ừ.” Thánh Nguyên Đế biết mình không thể gắng gượng thêm, tuyệt đối không thể để lộ yếu thế trước mặt quần thần.

“Truyền phò mã lại đây.”

Nghe thấy lời Thánh Nguyên Đế, Ngu Cửu Châu hơi sững sờ, bên cạnh đã có thái giám đi truyền gọi Trì Vãn.

“Bệ hạ hồi cung, yến hội giải tán!” Một thái giám khác cao giọng tuyên bố. Đã xảy ra chuyện thế này, đêm giao thừa tất nhiên không thể tiếp tục yến tiệc.

Trì Vãn nhận được truyền gọi, bước chân ung dung, theo sau đoàn người mà đi.

Chợt nghe có người hừ lạnh một tiếng:
“Bán thân cầu vinh!”

Ánh mắt Trì Vãn chợt trở nên tàn nhẫn, quay đầu nhìn lại. Người vừa nói chính là Vương Cẩn. Chỉ thấy mắt Trì Vãn đỏ rực, như lệ quỷ phẫn nộ, có thể lao đến cắn người bất cứ lúc nào.

Ánh mắt ấy khiến Vương Cẩn hoảng sợ, nhất là khi Trì Vãn từ từ tiến lại gần.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Đây là Hàm Nguyên Điện!” Vương Cẩn hoảng hốt, nói năng lắp bắp.

Trì Vãn chỉ vỗ nhẹ vai hắn, giọng lạnh nhạt.

“Vương đại nhân, ý ngươi là muốn bản phò mã bất trung với quân thượng, bất trung với pháp luật Đại Chu, bất trung với lê dân bách tính sao?”

“Ngươi…” Vương Cẩn á khẩu, chẳng thể đáp lời. Những gì hắn nói, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Trì Vãn lập tức chiếm lĩnh đạo lý, chẳng lẽ thật sự như Trì Minh Vũ nói, chết đi là xong?

Nhưng chết đi chẳng chứng minh được trung quân ái quốc, kính pháp yêu dân, rốt cuộc vẫn là vô dụng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có thể chọn một. Dù trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt vẫn phải chọn trung quân.

Trì Vãn lạnh lùng nói: “Bản phò mã chờ Vương đại nhân đến kết tội ta, nhớ ghi rõ từng lời ngươi nói, tâu lên bệ hạ, để thiên hạ đều nghe.”

Nàng đập mạnh vai Vương Cẩn, thuận tay truyền một luồng nội lực vào cơ thể hắn. Không bao lâu sau, hắn sẽ không ra nổi khỏi phòng vệ sinh.

Lúc này, Hữu Đô Ngự Sử cũng góp giọng: “Phụ thân ngươi đã chết, chẳng lẽ ngươi không nên lấy cái chết đền tội sao?”

Trì Vãn đáp lời: “Phò mã Đại Chu không chịu xử trảm. Nếu Hữu Đô Ngự Sử không nỡ rời đồng liêu, vậy mời ngươi cùng chết cho đủ cặp, nếu không... ngươi còn sống được bao lâu?”

“À, quên nói cho ngươi biết, bản phò mã biết y thuật. Hữu Đô Ngự Sử ngươi ngồi ở phòng ấm đại điện, vẫn còn rét run, có biết đó là bệnh gì không? Là ho lao đấy. Không tin thì cứ để thái y bắt mạch.”

Trì Vãn nói dứt câu, liền quay người bỏ đi, lười tranh luận thêm.

Hữu Đô Ngự Sử nổi giận, phản bác:
“Ngươi… ngươi nói bậy, khụ khụ khụ.” Hắn vội che miệng ho, máu tươi phun trào. Vương Cẩn kinh hãi lùi lại mấy bước.

Ho lao là bệnh lây truyền.

Thực ra, đây chỉ là một chiêu hù dọa của Trì Vãn. Hữu Đô Ngự Sử đích xác có bệnh sợ lạnh, nhưng tuyệt không phải ho lao. Chỉ là nàng biết nắm thời cơ.

Từ lúc ấy trở đi, mọi người đều tự động giữ khoảng cách với hắn vài bước, chẳng ai dám tới gần nữa.

“Không ta không có…”

Không một ai muốn nghe hắn giải thích. Vương Cẩn lại lạnh nhạt nói:
"Ấy, Lý đại nhân, chi bằng ngài tránh xa chúng ta một chút, hay là... để thái y xem qua ngài trước đã rồi hẵng nói?"

Hữu Đô ngự sử: “...”

Bốn phía, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ chán ghét, hắn chỉ biết câm lặng mà rơi lệ trong lòng.

Nhưng tại sao? Rõ ràng chỉ nói vài câu, lại đột nhiên phun máu.

Hắn quả thực là thể hàn, nhưng chỉ vì rét mướt mà đến nỗi bị mọi người nhìn như dịch bệnh, là cớ làm sao?

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng chốc cuộn lại thành một cơn uất nghẹn, mắt hoa lên, cả người ngã nhào xuống đất.

Chỉ là...

Không một ai bước tới đỡ hắn, ngay cả người nhà hắn cũng không dám tiến lại gần.

Cuối cùng, vẫn là một thái giám buộc khăn kín mặt, miễn cưỡng kéo hai chân hắn, lôi hắn ra khỏi Hàm Nguyên Điện như kéo một tấm vải rách, rồi đưa thẳng đến thái y viện.

Trì Vãn đứng nơi bậc đá, nhìn khung cảnh hỗn loạn trong Hàm Nguyên Điện mà lặng lẽ cất bước rời đi, đuổi theo bóng dáng của Ngu Cửu Châu.
Những người kia, từng ánh mắt đều mong nàng chết, từng lời nói đều chực lột da nàng xuống.
Thế nhưng nàng không trả thù đến tận cùng. Với nàng, như thế đã là nể mặt, là lưu tình rồi.

Lần trước, trước khi cùng Ngu Cửu Châu rời khỏi Thánh Nguyên đế, chuyện trong Hàm Nguyên Điện cũng đã tương tự như thế, nhưng bọn họ chẳng hề để tâm.

Một kẻ thần tử không biết giữ bổn phận, sớm muộn cũng bị biếm chức mà thôi.

Ngu Cửu Châu cẩn thận nâng phụ hoàng lên, dìu đến tận tẩm cung. Đến nơi, các thái giám đã sớm đợi sẵn, giúp hoàng đế nằm xuống, thái y cũng đã chuẩn bị hốt thuốc.

Chốc lát sau, Thái y hành lễ, rồi chậm rãi thưa: "Bệ hạ long thể không ngại, chẳng qua là vì tức giận công tâm mà động huyết. Chỉ cần an tĩnh điều dưỡng, thần lập tức kê đơn, dùng thuốc đúng giờ là được."

Ngu Cửu Châu phất tay cho lui, rồi im lặng đứng bên cửa sổ, đôi mắt như có điều suy nghĩ, ánh nhìn chìm sâu vào màn đêm vừa buông xuống.

Qua một hồi lâu, Thánh Nguyên Đế khó nhọc ngồi dậy, nhìn nàng: "Châu nhi... ngươi vẫn còn trách phụ hoàng ép ngươi thành thân cùng Trì Vãn sao?"

Ngu Cửu Châu quay đầu lại, đôi mắt chớp nhẹ như ngấn sương. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh, cố tình lộ vẻ oan ức.

"Thần nhi không hề oán trách phụ hoàng. Thần chỉ hận Trì Vãn. Nàng vốn là một kẻ vô dụng. Mà nhà họ Trì... đã làm mất hết thể diện triều đình."

Nghe nàng nói như thế, Thánh Nguyên Đế cuối cùng cũng hiểu ra vì sao nàng lại dám hạ lệnh phạt roi phụ tử Trì gia giữa điện. Trong mắt ông thoáng hiện vẻ hài lòng, ánh nhìn lóe lên rồi biến mất.

Nếu không có lời giải thích này có khi ông còn tưởng, nàng ra tay là vì muốn bênh vực cho tên phò mã kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt