Chương 35
Mùng một tết, đêm qua tuyết lớn rơi phủ trắng cả kinh thành.
Cảnh sắc nơi này tươi đẹp như tranh vẽ, vốn nên là lúc để văn nhân mặc khách ngâm thơ đối họa, nhưng toàn thành lúc này lại đang bàn tán xôn xao chuyện xảy ra trong yến tiệc đêm giao thừa, một vị Hầu gia chết, một thế tử cũng mất mạng, phủ Hoài An Hầu giờ chỉ còn là Hoài An Bá phủ.
Điều gây chấn động nhất là người dẫn khởi tất cả chuyện này lại chính là nữ nhi phủ Hầu, là thê tử của Tần Quốc Trưởng Công chúa, nay đã là phò mã đương triều Trì Vãn.
Trong một tửu quán, vài người ngồi tụ tập, túm năm tụm ba bàn luận. Người thì vung tay kể như thể tận mắt chứng kiến, kẻ thì lấy cớ nói năng hàm hồ, không ít lời lẽ mang tính bất kính. Có người rõ ràng là học trò chuẩn bị thi cử nhân cố tình dẫn dụ người khác lỡ lời, chỉ mong bớt đi một đối thủ cạnh tranh.
"Yến tiệc giao thừa thật đặc sắc, đáng tiếc không được thấy tận mắt. Nhưng chỉ nghe thôi cũng khiến lòng ta xao động mãi không yên."
"Trương huynh à, ngươi muốn mượn cớ mắng phò mã, hay muốn lấy chuyện này nịnh nọt lấy lòng trên?"
"Nói năng hàm hồ! Bệ hạ đã ra chỉ dụ, phò mã Trì Vãn và Trưởng Công Chúa địa vị ngang với Quận Vương, sao ngươi dám nói lời bất kính?"
"Chúng ta là học sinh, trên thì trung với quân, dưới thì vì bá tánh. Gặp chuyện bất bình lẽ nào không được rút kiếm phản kháng? Chẳng lẽ tay cầm kiếm chỉ là để trang trí?"
"Trương huynh, ngươi nói vậy không đúng. Chuyện của phò mã không hẳn là sai. Có vài tin tức, nhiều người còn chưa biết."
"Ngươi nói thử xem."
Lúc này, Trì Vãn cũng đang đi ngoài phố.
Nàng vì muốn lấy lòng Ngu Cửu Châu, sáng sớm đã ra ngoài tìm chút đồ ngọt, muốn mua vài loại đường ngon hơn về làm món nàng ấy thích. Đường trong phủ công chúa tuy tốt, nhưng vẫn chưa đủ tinh tế. Nàng tìm khắp một vòng, nhưng chẳng có hàng nào tốt hơn, đành ghé vào một tửu lâu ven phố ăn chút gì lót dạ, tiện thể mua ít đường về thử xem sao.
Trong lúc ăn cơm, nàng vô tình nghe được những lời đàm tiếu trong quán. Có người mắng nàng, cũng có kẻ khen nàng. Nhưng rất hiếm có người chỉ ra rằng việc này vốn do hoàng đế phán quyết, hầu hết lời bàn tán đều xoay quanh mình nàng.
Không thể không nói, Ngu Cửu Châu làm việc rất nhanh, chuyện thân thế nàng là con gái Nhị cô đã lan truyền khắp Thánh Kinh.
Người đang nói trong quán kia, không biết là có ai sắp đặt hay chỉ là nghe được từ đâu, nói nhỏ: "Thực ra mẫu thân ruột của phò mã Trì Vãn là Nhị cô của nàng, cũng là vị nữ tướng duy nhất của phủ Hoài An Hầu hai mươi năm trước, hy sinh trên chiến trường."
"Nhưng mà không đúng lắm, phò mã năm nay mới mười chín, chẳng lẽ cách nhau có một năm?"
"Ngươi ngốc à, có ai mang thai một năm đâu? Mười tháng là đã sinh rồi. Tính ra thì tuổi đó cũng vừa khớp."
"Nói vậy, phò mã là đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ? Thế thì vì sao Hoài An Hầu phải nhận nàng làm con ruột?"
"Tất nhiên là vì tước vị! Bệ hạ năm ấy vì tưởng nhớ công lao của lão Hoài An Hầu, từng thương nghị muốn truyền tước cho Nhị lang Trì Minh Văn. Nhưng ai ngờ lại tử trận, công lao to lớn vậy, chẳng lẽ lại để một đứa trẻ chưa sinh ra nối tước? Ngươi nghĩ xem, hoàng đế có chịu không?"
"Ý ngươi là Trì Minh Vũ vì muốn giữ tước vị cho con mình, nên mới giả làm cha ruột của Trì Vãn?"
"Chính thế! Không chỉ vậy, ông ta còn âm thầm ghi tên phò mã vào gia phả dưới danh nghĩa Trì Minh Văn, ngoài mặt thì làm như nàng là con ruột, thực chất là để tránh sau này phò mã tranh tước với con mình."
"Thật là vô liêm sỉ!"
"Chuyện này chưa là gì. Có người còn nói cái chết của Trì Minh Văn cũng là do ông ta ngấm ngầm giật dây. Việc phò mã làm lần này, không thẹn với quân vương, không thẹn với bách tính, càng không thẹn với mẫu thân ruột của mình."
"Hay lắm!" Vị thư sinh họ Trương kia hét lớn một tiếng.
Người ngồi cạnh cười trêu: "Trương huynh còn định cầm kiếm đi chém phò mã không?"
"Chém cái gì! Nếu ai muốn chém phò mã, thì bước qua xác ta trước!"
Trì Vãn nghe xong, vô cùng kinh ngạc nàng vô tình lại có thêm một fan trung thành.
Nhưng có người lại nói: "Phò mã thì tốt thật, nhưng chuyện đêm qua có người chết ngoài cung, người nhà của nạn nhân nên làm thế nào đây? Triều đình có định đoạt gì không?"
"Bệ hạ nói sẽ đợi khai triều rồi bàn tiếp."
"Mùng sáu mới khai triều mà?"
"Đúng. Nhưng phò mã hiện là Tri huyện Thanh Viễn, có khi nàng có thể đứng ra xử lý."
"Chỉ mong phò mã có thể cho dân chúng Thanh Viễn một lời công đạo, trả lại cho bách tính một mảnh thanh thiên."
Trì Vãn im lặng.
Nàng không có năng lực lớn như vậy. Thanh Viễn huyện hiện giờ bị thế gia đại tộc cắt chia như bánh, nàng không sợ đắc tội họ, nhưng cũng không đủ sức để đắc tội. Dù có liều mạng, kết quả cũng không thay đổi được gì.
Điều nàng có thể làm, là cố gắng hết sức trong nhiệm kỳ của mình, giúp được người nào thì giúp.
Từ khi dâng tấu cho hoàng đế, rồi lần đầu đến Thanh Viễn huyện, Trì Vãn đã âm thầm nắm giữ chứng cứ, nhẫn nhịn không phát, chỉ chờ cơ hội. Đến yến tiệc đêm giao thừa, nàng mới cố ý chờ Trung Sơn Vương ra tay trước, rồi thuận thế "hất bàn".
Làm như vậy để hoàng đế tưởng rằng nàng biết rõ ý chỉ của mình, không tra xét quá sâu, càng không truy đến căn nguyên. Trung Sơn Vương lại ra tay hấp tấp, khiến Hoàng đế mất mặt trong lòng tất nhiên sẽ khó chịu với hắn.
Hơn nữa nàng lại không ngừng nói lời trung quân, luôn nhắc đến lòng trung với bệ hạ, khiến Thánh Nguyên Đế vui lòng, cuối cùng ban thưởng trước mặt bao người.
Trì Vãn vốn chỉ mong được hoàng đế để mắt, không ngờ lại được trọng dụng đến mức này. Xem ra nàng rất có tiềm chất làm gian thần...
Để dùng nàng giám sát Ngu Cửu Châu, hoàng đế không tiếc thăng nàng lên hàng tòng nhất phẩm phò mã - lần đầu tiên trong lịch sử Đại Chu có chuyện như vậy.
Kết quả như thế đã là tốt lắm rồi.
Chỉ tiếc, kẻ đứng sau giật dây là Trung Sơn Vương cuối cùng lại chẳng bị xử lý gì cả. Hoàng đế đã ra mặt chặn lại, nàng nếu lại gây chuyện nữa, tất sẽ bị ghét bỏ. Đến lúc đó, chẳng riêng gì nàng, ngay cả Ngu Cửu Châu cũng sẽ bị liên lụy.
Có những việc, nàng không thể liều mình làm. Đây chính là bi kịch của thời đại này hoàng đế hồ đồ, dân chúng chịu khổ. Có minh quân mới có trung thần. Khi gặp hôn quân, trung thần cũng không dám lên tiếng.
Trời cao nếu soi tỏ được minh quân, thì trung thần cũng sẽ đem hết lòng son để phụng sự.
Đúng lúc đó, một thư sinh bỗng nói:
"Ngươi với ta đều biết rõ, ruộng đất trong thiên hạ phần lớn đều rơi vào tay thế gia, mà sau lưng họ là các đại thần trong triều. Thanh Viễn huyện là đất kinh thành, phần lớn đất ruộng nằm trong tay quý tộc. Phò mã giúp được một nhà, nhưng đâu thể giúp hết được?"
"Ý ngươi là phò mã giúp một nhà, thì những nhà khác sẽ nối đuôi kéo đến tìm nàng cáo trạng. Nếu nàng không xử, dân sẽ bất mãn; mà nếu xử, chính là chống lại cả triều thần?"
"Là như thế."
Thư sinh họ Trương lập tức đập bàn: "Không được! Không thể để tất cả áp lực đè lên một mình phò mã! Chúng ta là thư sinh, thà đổ máu trước cổng cung, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."
"Đúng thế! Chúng ta xuất thân hàn môn, trong nhà chẳng có thân thích làm quan, nhưng chúng ta còn có một trái tim nhiệt huyết."
"Đi! Chúng ta đến trước cửa hoàng cung, cầu xin bệ hạ phái khâm sai điều tra toàn bộ án cướp ruộng đất trong thiên hạ."
Trì Vãn ngơ ngác nhìn những thư sinh đó nối nhau bước ra khỏi tửu quán, trong chốc lát đã tụ tập thành mấy chục người, rồi mấy trăm người, có học sinh, có dân thường đều vì tìm lại công đạo cho bách tính.
Thì ra thiên hạ này, vẫn không thiếu người đọc sách.
Nhất là những kẻ còn trẻ.
Bởi vì bọn họ vẫn còn lý tưởng, vẫn còn mộng tưởng, lòng họ vẫn trong sáng, vẫn còn giữ lấy khí tiết của kẻ sĩ đọc sách.
Vì thiên hạ thái bình, vì quân vương phân ưu, vì bá tánh mà ra mặt.
Trì Vãn cũng là người đọc sách, cùng đám học sinh kia náo loạn một hồi thì đã sao?
Nàng tiện tay ném ra một thỏi bạc, rồi sải bước quay về phủ Trưởng Công Chúa. Dù sao bọn học sinh kia đa phần xuất thân hàn môn, hoặc chỉ là dân thường, hiếm có người thuộc dòng dõi quan lại. Nếu thật sự hoàng đế quyết tâm xử lý bọn họ, e là chỉ có Ngu Cửu Châu mới có thể ngăn cản được.
Khi trở lại phủ công chúa dò hỏi, nàng mới hay tin, Ngu Cửu Châu đã tiến cung không còn ở trong phủ.
Trì Vãn đành tự mình nghĩ cách, trước tiên là đến thẳng hoàng cung.
Nàng cưỡi ngựa, nhanh hơn nhiều so với đám học sinh đi bộ. Đến cửa hoàng cung, đám cấm quân canh gác trông thấy nàng liền sửng sốt. Trưởng Công Chúa vừa mới vào cung, phò mã cũng vội vàng đến sau chẳng lẽ hai người cãi nhau?
Trưởng Công chúa hồi cung cáo trạng, Phò mã đuổi theo dỗ dành ư?
Cấm quân canh giữ hoàng cung chia làm ngũ vệ là trung vệ, tiền vệ, hậu vệ, tả vệ và hữu vệ, tổng cộng có năm vạn quân, là đội thân binh của hoàng đế. Ngoài ra, thị vệ thân cận bên người hoàng đế cũng thuộc cấm quân, địa vị còn cao hơn cả Kim Ngô Vệ phụ trách trị an trong kinh thành.
Thánh Kinh thành tổng cộng có hai mươi vạn binh lính, năm vạn cấm quân, năm vạn Kim Ngô Vệ, mười vạn kinh doanh. Ngoài ra còn có đội Hổ Bí Vệ, vốn tuyển chọn từ con cháu quý tộc, chủ yếu là để "làm cảnh", số lượng ít, xem như một cách để hoàng đế dưỡng nuôi huân quý.
Hoàng đế xuất hành thì cho họ mặc giáp oai phong đi theo, hoặc trong các buổi lễ lớn thì giữ trật tự, quản lý sơ lược kinh đô.
Kim Ngô Vệ chuyên giữ gìn an ninh kinh thành, Cấm quân trấn giữ hoàng cung, còn Hổ Bí Quân thì giữ gìn thành đảm bảo hình tượng.
Trước đây, mỗi khi Trì Vãn tiến cung, đám cấm quân đều nhìn nàng bằng nửa con mắt. Giờ đây thấy nàng tới, người nào người nấy đều cúi đầu cười tươi, lễ độ rõ ràng.
Tuy ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng họ cũng có kẻ cười thầm, thậm chí mang chút đố kị, càng hy vọng phò mã và công chúa cãi nhau cho dữ, bọn họ càng vui.
Nghĩ vậy thì nghĩ, nhưng trên mặt lại không dám thể hiện.
Chẳng bao lâu, một nữ nhân trung niên mặc khôi giáp bước ra. Theo quy củ nơi đây, hẳn là càn nguyên.
Người đó đi tới khom người hành lễ:
"Thần, cấm quân Hữu Vệ Chỉ Huy Sứ Cố Thành, tham kiến phò mã."
Cấm quân Chỉ Huy Sứ là chức chính tam phẩm, nắm trong tay thực quyền, coi như một vị tướng quân trọng yếu. Hoàng đế nếu không tín nhiệm, làm sao dám để người đó cầm quyền giữ cửa phòng ngủ?
Trì Vãn vội đỡ lấy đối phương: "Cố Chỉ Huy Sứ, cần gì hành đại lễ như vậy?"
Nếu nàng nhớ không lầm, theo quy định, người mặc giáp tướng quân có thể miễn lễ triều đình.
Cố Thành cười lớn: "Chúng thần đã nhận được ý chỉ phò mã ngày sau có địa vị ngang hàng với Quận Vương."
Đây là việc vui lớn, từ nay về sau không cần thấy ai cũng phải hành lễ. Không hành lễ mà không có sắc phong thì có thể bị coi là vô lễ, truy cứu cũng thành tội.
Trì Vãn vốn không quen người khác phải quỳ lạy mình, nhất là Cố Thành trông lớn hơn nàng hai mươi tuổi.
"Cố Chỉ Huy Sứ, thật sự không cần đa lễ."
Hoàng đế đã ban chỉ, phò mã địa vị ngang Quận Vương, là hoàng thân quốc thích đặc biệt. Trì Vãn tiếp lễ một giây, liền vội đỡ lấy tay áo đối phương.
Cố Thành gật đầu, rồi thuận miệng hỏi: "Không rõ phò mã tiến cung là vì việc gì?"
"Ta muốn cầu kiến bệ hạ."
"Điện hạ... là nói công chúa điện hạ ư? À không, bệ hạ?"
Cố Thành thoạt đầu còn tưởng nàng tìm Ngu Cửu Châu, ai ngờ nghe nàng nói là cầu kiến hoàng đế, liền thoáng giật mình.
Dù gì thì... Công chúa, hoàng đế hay phò mã cũng không phải người nàng có thể hỏi nhiều.
"Phò mã mời tự tiện."
Sau khi ý chỉ "Quận Vương" được ban xuống, Trì Vãn có quyền tiến cung bất kỳ lúc nào. Chỉ là cấm quân có quyền hỏi dò, để còn báo lại nếu hoàng đế tra xét.
Trì Vãn gật đầu với Cố Thành, rồi bước vào cung.
Nàng cảm giác phía sau có ánh mắt dõi theo thật lâu, mới thu lại.
Cố Thành nhìn bóng lưng nàng khuất dần, thấp giọng lẩm bẩm: "Gió lớn kinh thành này, lại sắp đổi chiều rồi."
Mà nghĩ lại, gió ở kinh thành vốn chưa từng dừng thổi.
Dựa theo ký ức ngày hôm qua, Trì Vãn tìm đến Đại Minh Cung. Cấm quân canh cổng trông thấy nàng thì thoáng do dự: "Phò mã, xin để thần vào bẩm báo."
Nàng đứng ngoài chờ một lát, một tiểu thái giám chạy ra: "Phò mã, bệ hạ cho mời vào."
Trì Vãn tiện tay dúi cho hắn mấy lượng bạc, nhẹ giọng dặn: "Đi nói với điện hạ, bảo nàng chờ ta cùng xuất cung."
Tiểu thái giám ngẩn người, phò mã lớn gan như vậy, lại dám để công chúa điện hạ chờ mình?
Hắn nhìn đống bạc trong tay, cuối cùng không từ chối.
Ngu Cửu Châu hẳn là đang ở cung Hoàng Hậu. Mà Hoàng Hậu thì không ưa nàng, nếu tạm thời không gặp được Ngu Cửu Châu, chi bằng tự mình nghĩ cách khác.
Trì Vãn sờ lấy viên thuốc giắt bên hông, trong lòng đã có sẵn tính toán, rồi nhanh chân bước vào điện ngự.
Vừa gặp hoàng đế, nàng liền hành lễ:
"Thần, cung thỉnh bệ hạ an khang."
"Trẫm miễn lễ." Thánh Nguyên Đế liếc mắt nhìn nàng, "Trẫm mới bảo ngươi làm một chuyện, nhanh vậy đã có câu trả lời chắc chắn rồi sao?"
Trong lòng ông thầm đoán, chẳng lẽ giữa nàng và Ngu Cửu Châu đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua vừa gặp, hôm nay lại tới nữa?
Trì Vãn vội đáp: "Điện hạ đã tiến cung."
"Vậy thì ngươi đi cung Hoàng Hậu tìm nàng là được, tới chỗ trẫm làm gì?"
Nàng cũng chẳng muốn tới, gần vua như gần cọp. Hoàng đế là mãnh hổ thật sự, còn hung hiểm hơn con "hổ con" Ngu Cửu Châu nhiều lần.
Ngu Cửu Châu dù gì cũng còn kiêng nể, hoàng đế nếu muốn động thủ, liền có thể viện cớ ngay.
Trì Vãn lập tức nói: "Thần biết chút y lý, hôm qua thấy bệ hạ có vẻ không ổn, trong lòng lo lắng, nên về nhà ngẫm nghĩ, liền đem thuốc đến đây. Thuốc có hiệu nghiệm hay không, phải xem tình hình thân thể bệ hạ mới rõ."
Nói đoạn, nàng hỏi tiếp: "Dạo gần đây bệ hạ có cảm thấy choáng đầu hoa mắt, tứ chi tê dại, lời nói ngập ngừng không trôi chảy, nhìn vật gì cũng thấy mơ hồ không?"
Còn có... lúc nào cũng thấy mệt mỏi rã rời, thậm chí có khi mất đi ý thức trong chốc lát. Trì Vãn chưa nói hết, nhưng bấy nhiêu đã đủ để đoán được tình trạng.
Lời vừa dứt, ánh mắt Thánh Nguyên Đế liền lạnh hẳn.
Hắn tuyệt đối không muốn để ai biết bệnh tình của mình. Một khi tin tức lộ ra, quyền lực trong tay hắn sẽ lung lay.
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn mỉm cười ôn hòa: "Trì Vãn, ngươi đừng nói ngươi có thể trị được trẫm."
Chuyện này hắn thật không ngờ, đã là phò mã lại còn chủ động đến trình dâng thuốc.
Bệnh hắn, đám thái y đều đã bó tay, chỉ còn biết kê vài phương thuốc thanh hỏa để hắn bớt nổi giận, không thì chẳng biết xoay sở ra sao.
Nếu không khỏi, Thái Y Viện sẽ là người đầu tiên bị chôn theo.
Thái y còn không chữa nổi, một người trẻ tuổi như Trì Vãn thì làm được gì? Tuy biết y, nhưng tuổi nàng còn nhỏ, y thuật có thể sâu đến đâu?
Đây cũng là điều khiến Trì Vãn từng rất đau lòng. Đời trước, vì còn trẻ nên nàng luôn bị nghi ngờ. Nhưng hiện tại, nàng không giống như trước.
"Thần có biện pháp." Trì Vãn lấy viên thuốc ra, "Đây là thuốc thần tự mình điều chế, có thể giúp bệ hạ thuyên giảm triệu chứng. Bệ hạ có thể sai thái y kiểm nghiệm thuốc. Dù không thể trị tận gốc, nhưng lúc thấy không khỏe, có thể uống một viên để áp chế."
Viên thuốc này thực chất là thuốc an thần. Mấy hôm trước nàng vừa nghĩ ra phương thuốc mới, rất có lợi với tình trạng của Thánh Nguyên đế.
Dâng thuốc lên Hoàng đế vốn là hành động rất nguy hiểm, nhưng bây giờ, ngoài cung đang có không ít thư sinh tụ tập, bức bách hoàng đế phải điều tra vụ án cướp ruộng khắp toàn quốc...
Thực ra, kẻ thôn tính ruộng đất của bách tính lớn nhất, chính là hoàng đế.
Chỉ cần hoàng đế tùy ý phán một câu ban thưởng ruộng đất, thì sẽ có chừng ấy dân thường mất đất canh tác.
Hoàng đế còn muốn dựa vào các hoàng trang giàu có để nuôi dưỡng thiếu phủ, mà phải biết thiếu phủ là tài sản tư hữu của hoàng đế. Ngay cả hoàng đế, cũng đang thiếu tiền.
Vấn đề là, hoàng trang từ đâu mà có? Cũng là do cướp đoạt ruộng đất của dân chúng mà ra.
Tuy nói là điều tra nạn thôn tính ruộng đất, nhưng hiển nhiên không thể tra đến đầu hoàng đế. Song, cũng khó nói chắc hoàng đế có thể giữ mình ngoài cuộc, dù cho ông ta không trực tiếp chỉ mặt gọi tên, thì cũng không dám đối đầu với toàn bộ tầng lớp thế gia vọng tộc, huân quý quyền quý khắp thiên hạ.
Trừ khi là những hoàng đế thời khai quốc như Thái Tổ, Thái Tông tay cầm đao, giết địch máu chảy thành sông, thì mới có thể trấn áp được. Còn Thánh Nguyên Đế, chưa đủ quyết đoán.
Không điều tra, thì những người phải hy sinh sẽ là các thư sinh xuất thân bình thường.
Khi nàng tiến cung, bên ngoài đã tụ tập một đám người nhiều mạng người đến thế.
Trì Vãn sao có thể trơ mắt nhìn họ đi tìm cái chết. Bọn họ đều là những kẻ ôm lý tưởng và hoài bão, là người đọc sách, không phải hạng mà đám triều thần kia có thể đem ra so bì.
Nếu thật sự mặc kệ, trơ mắt nhìn những học sinh ấy lần lượt chết đi, e rằng việc này sẽ trở thành ác mộng đời nàng, suốt đời không dứt.
Nàng tu học chính là đạo lý trị thế, hiện nay đang ở giữa triều Đại Chu, cần phải không ngừng thăm dò, nắm quyền trong tay, nắm vững quy tắc, khiến tài nguyên quanh mình phục vụ cho mình, dự đoán đại thế, nhìn thấu mọi biến động để có thể ứng phó kịp thời.
Dù nàng hiện chưa đạt tới trình độ đó, nhưng cũng đã gieo cho mình một quẻ, hôm nay là điềm lành.
Tất nhiên, việc nàng dâng thuốc cho Thánh Nguyên Đế, không tính là đánh cược. Hôm qua Thánh Nguyên Đế bệnh nặng vẫn triệu kiến nàng, phần nhiều là để chứng minh với bên ngoài rằng long thể không việc gì, bằng không, những lời muốn nói, hôm nay nói cũng chưa muộn, không cần nhất định phải chọn hôm qua.
Hoàng đế bị chọc giận đến nỗi thở không ra hơi, liên tục ho khan. Trần Viện Sứ cuống quýt nhét thuốc vào miệng Thánh Nguyên Đế.
Trì Vãn đưa tay muốn ngăn lại, nhưng động tác của hắn quá nhanh, đã nhét viên thuốc vào miệng hoàng đế. Nhưng viên thuốc đó, vốn là viên còn lại duy nhất mà Trần Viện Sứ cần giữ lại để kiểm nghiệm.Trong lúc vội vã, tay Trần Viện Sứ run rẩy, suýt nữa còn làm rớt viên thuốc. Đến khi đút được thuốc vào miệng Hoàng đế, mồ hôi và cả hơi thở dồn dập khiến ông ta ngượng ngùng liếc nhìn Trì Vãn, ánh mắt như muốn cầu xin nàng đừng để bụng.
Thánh Nguyên Đế uống thuốc xong, cơn giận cũng dần dịu lại. Cảm nhận được thuốc có hiệu quả, ông ta liếc nhìn Trì Vãn đầy vui mừng, rồi quay sang thái giám Thành Kiều: "Đi truyền lời cho Cao Chính, để hắn, vị Thủ Phụ này, đi xử lý."
Thấy Hoàng đế không trực tiếp nói sẽ xử trí đám thư sinh như thế nào, Trì Vãn liền âm thầm thở phào, nghĩ rằng có lẽ là nhờ viên thuốc kia phát huy tác dụng đúng lúc.
Thánh Nguyên Đế phất tay cho Trần Viện Sứ lui xuống, các tiểu thái giám khác cũng rời đi, trong tẩm cung giờ chỉ còn lại ba người là Thánh Nguyên Đế, thái giám Thành Kiều và Trì Vãn.
"Trẫm vừa nghe ngươi nói, thuốc này không thể trị tận gốc bệnh lâu ngày của trẫm?"
Trì Vãn hành lễ, giọng đầy kính cẩn:
"Thần vô năng, tạm thời chỉ có thể chế ra loại thuốc này."
"Tạm thời?"
"Vâng. Vẫn còn vài vị thuốc rất khó tìm, nếu tìm được, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn hiện tại."
Những vị thuốc đó, nàng biết là không thể tìm được. Bệnh của hoàng đế, ngay cả y học hiện đại còn chưa có cách trị tận gốc. Đơn thuốc này là nàng may mắn có được từ sách thuốc cổ, sau đó tiến hành cải biên, đã là loại hữu hiệu nhất trong khả năng hiện giờ.
Nhưng nàng sẽ không nói thật cho Thánh Nguyên Đế biết, giữ lại lá bài này cho bản thân còn hơn.
Thánh Nguyên Đế vừa uống thuốc đã cảm nhận được hiệu quả, nếu sau này còn chế được thuốc tốt hơn, dù không thể khỏi hẳn, chỉ cần giúp ổn định bệnh tình đã là quý lắm rồi.
"Thành Kiều, phò mã cần gì để điều chế thuốc, ngươi lập tức sắp xếp người đi tìm, nhất định phải tìm được."
Thánh Nguyên Đế cảm thấy có hy vọng, dạo gần đây bệnh tái phát càng lúc càng thường xuyên, ông sợ có một ngày sẽ hôn mê mà không tỉnh lại nữa.
Trần Viện Sứ ngày ấy vừa lo vừa sợ, chỉ biết Trưởng Công Chúa chính là phúc tinh cứu mạng của mọi người.
Cho nên sau khi xác định thuốc này có hiệu quả, khỏi phải nói ông ta vui mừng đến mức nào. Dù không phải thần dược, ít nhất trong thời gian ngắn, hoàng đế không chết, mọi người cũng được yên tâm.
"Bệ hạ, không rõ viên thuốc này là do vị y giả nào chế ra? Thần muốn được thỉnh giáo."
Trần Viện Sứ cung kính nói. Ông ta rất muốn gặp vị danh y đã chế thuốc cứu mạng hoàng đế, nếu có thể thỉnh giáo một chút về cách điều trị, càng tốt.
Thực ra dược lý cũng không khó, chỉ cần cho Thái Y Viện thêm thời gian, họ cũng có thể chế ra được. Chỉ là nhiều khi, chỉ thiếu một người đạp cửa tiến vào, nhiều khi chỉ run rẩy một cái là bỏ lỡ cả đời.
Thánh Nguyên Đế nghe vậy rất hài lòng. Chỉ cần thuốc có hiệu quả, ông sẽ không còn lo đang thượng triều hay gặp đại thần mà lại ngất xỉu trước mặt mọi người nữa.
"Thuốc này là do phò mã mang tới, ngươi cứ hỏi nàng là được."
Câu này của hoàng đế rõ ràng là muốn nàng đừng nói sự thật.
Trì Vãn lập tức đáp: "Đây là thuốc mà một lữ y đưa ta. Thần thường ngày dùng thử thấy hiệu quả tốt nên giữ lại. Hôm qua bệ hạ dùng qua cảm thấy tốt, hôm nay thần liền mang cả đến."
"Ồ? Hôm qua bệ hạ uống không phải là cứu tâm hoàn sao?"
Nghe Trần Viện Sứ hỏi vậy, Trì Vãn chỉ cười cười: "Đều uống rồi."
"Thật chứ?"
Trần Viện Sứ còn định hỏi tiếp thì một thái giám vội vàng bước vào, bẩm gấp: "Bệ hạ, bên ngoài hoàng cung đã có mấy trăm thư sinh quỳ gối, bọn họ nói... nói rằng..."
"Nói gì!" Thánh Nguyên Đế quát lớn.
"Bọn họ nói, thỉnh cầu bệ hạ tra rõ vụ thôn tính ruộng đất toàn Đại Chu."
"Vô lễ!" Hoàng đế vỗ mạnh bàn, giận đến mặt đỏ bừng, "Ngông cuồng! Đám nghịch tử ấy có biết mình đang nói cái gì không?"
Tiểu thái giám liếc nhìn Trì Vãn một cái, rồi cúi đầu bẩm: "Khởi bẩm bệ hạ, đám học sinh kia nói, phò mã một mình gánh vác việc điều tra vụ thôn tính ruộng đất ở Thanh Viễn huyện, bọn họ rất kính phục. Nhưng hiện tượng ruộng đất bị chiếm đoạt không chỉ xảy ra ở một nơi, họ hy vọng triều đình có thể lấy vụ án này làm đầu mối, do phò mã làm phó chủ sự, điều tra toàn thiên hạ những vụ tương tự. Mong bệ hạ vì bách tính mà phân rõ phải trái, trả lại công đạo."
Trì Vãn lập tức nắm lấy cơ hội, bước ra hành lễ rồi thưa.
"Bệ hạ, đám học sinh kia quả thực quá mức vô lễ, không biết bệ hạ vì thiên hạ mà khó nhọc ra sao. Việc thôn tính ruộng đất đời nào cũng có, bệ hạ là minh quân muôn đời, đã luôn vì dân mà lo toan để mọi người được ấm no. Lúc này mà khởi đại án, e rằng chỉ khiến lòng người hoảng loạn, thiên hạ chẳng yên."
Câu trước của nàng đã ngầm thừa nhận chuyện chiếm đoạt ruộng đất có thật, khiến Thánh Nguyên Đế vừa định mở lời thì liền nghe nàng chuyển giọng tâng bốc. Trên mặt ông hiện rõ nét trầm ngâm, hóa ra là trẫm không muốn tra? Trẫm chỉ vì đại cục mà không thể tra thôi. Chuyện này chẳng phải lỗi của trẫm.
Thấy ánh mắt Thánh Nguyên đế dịu đi, Trì Vãn tiếp lời.
"Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng. Người của Nội Các hiện nay, ai mà không có hàng vạn mẫu ruộng ở quê nhà? Thần nghe nói Thủ Phụ Cao Chính quê nhà có đến hai mươi vạn mẫu ruộng tốt. Nếu để ông ấy trực tiếp đối mặt với đám học sinh, chỉ sợ sẽ cho người bắt bớ, giam cầm, thậm chí đánh chết bọn họ. Đến khi đó, tổn hại không chỉ là tính mạng bách tính, mà còn là thanh danh sáng suốt của bệ hạ. Thần cho rằng, chi bằng phái một người không liên quan gì đến vụ thôn tính này ra mặt thì hơn."
Nàng nói vậy, rõ ràng là hắt cả chậu nước bẩn vào người Cao Chính. Dù vậy, lời nàng nói cũng không sai. Nếu hoàng đế muốn nàng làm "cô thần" tức một kẻ đứng ngoài mọi phe cánh, thì mối quan hệ giữa nàng và các đại thần càng kém, hoàng đế sẽ càng tin tưởng.
Chỉ là nàng không định làm một "cô thần" kiểu đó. Nếu đã phải đắc tội triều thần, vậy chi bằng nàng đứng về phía đạo nghĩa, đứng về phía bách tính, trở thành người đại diện cho chính nghĩa. Đến lúc đó, những kẻ muốn công kích nàng, e là cũng khó mở miệng.
Thánh Nguyên Đế thì không đoán được tâm tư nàng, trong lòng chỉ đang nghĩ đến chuyện Cao Chính. Ông cau mày hỏi: "Ngươi nói Cao Chính trong nhà có đến hai mươi vạn mẫu ruộng?"
Ông biết nhà họ Cao có nhiều ruộng, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Phải biết, một huyện nhỏ của Đại Chu chỉ có mấy vạn mẫu, huyện lớn cũng chỉ đến hai mươi vạn. Cao Chính không được phong đất, lại giữ trong tay từng ấy ruộng mà không phải nộp thuế, đúng là sâu mọt của quốc gia.
Việc ông tha cho con trai của Cao Chính, vốn đã khiến lòng nghi kỵ nảy sinh. Nay Trì Vãn lại lôi chuyện này ra, khiến ông lần đầu sinh ra ý định muốn trừ khử Cao Chính.
Trì Vãn giả vờ ngây thơ. "A? Bệ hạ không biết sao?"
Bên cạnh, Thành Kiều càng cúi thấp đầu hơn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người gan to như thế, chuyện gì cũng dám nói thẳng, lại còn dám đắc tội Thủ phụ Nội Các. E rằng sau chuyện này, cả triều văn thần sẽ hợp sức công kích nàng.
Hoàng đế vốn không phải người chịu để bị ép. Một khi mọi chuyện vượt khỏi dự liệu, ông ta sẽ không ngần ngại giết Trì Vãn để xoa dịu giận dữ trong triều.
Chỉ là, Trì Vãn không hề bận tâm. Dù sao hoàng đế cũng chẳng còn sống được bao lâu. Nàng phải tranh thủ lúc này mở rộng thế lực, nhất là dựa vào thế lực của Ngu Cửu Châu. Đợi đến khi ông ta băng hà, ai có quyền, người ấy sẽ nắm thiên hạ.
Năm nay là năm Thánh Nguyên thứ hai mươi tám. Sang năm, tức năm thứ hai mươi chín, Hoàng đế sẽ băng hà. Với bệnh tình hiện tại, dù nàng có làm gì, ông ta cũng không dám giết nàng.
Thánh Nguyên đế nhấp một ngụm trà, trong lòng lại trầm ngâm. Muốn tìm một người trong sạch, không dính dáng đến vụ ruộng đất quả thật quá khó. Trong cả triều, người thực sự thanh liêm chẳng có mấy ai, mà quan chức nhỏ thì không đủ năng lực điều tra vụ lớn như vậy.
Ánh mắt ông chợt dừng lại trên người Trì Vãn. Đúng rồi, đây chẳng phải là một lựa chọn tốt sao? Địa vị đủ cao, học sinh tôn kính, không sợ đắc tội người khác. Quan trọng nhất là ông muốn Trì Vãn thay ông đắc tội!
"Trì Vãn, ngươi đi điều tra vụ này."
"Thần sao?" Trì Vãn cụp mắt, ra vẻ không tình nguyện.
"Sao? Ngươi sợ?"
Ánh mắt Thánh Nguyên đế lập tức trầm xuống. Nếu Trì Vãn quá sốt sắng nhận lời, ông sẽ nghi ngờ nàng đã tính toán từ trước.
Trì Vãn liền đáp: "Thần tuân chỉ."
Nàng lại hỏi. "Bệ hạ, mọi chuyện thần có thể tùy ý xử lý được chứ?"
"Tuỳ cơ ứng biến."
"Vâng."
Trì Vãn vừa rời khỏi tẩm cung, Thánh Nguyên đế lập tức quay sang dặn Thành Kiều: "Phò mã khi tiến cung, là đi thẳng đến gặp trẫm?"
"Dạ vâng, bệ hạ."
Ánh mắt Hoàng đế chợt sắc lạnh:
"Lập tức cho người tra, tra toàn bộ triều thần, trong nhà có bao nhiêu ruộng đất, trong một tháng phải có kết quả."
"Dạ... dạ bệ hạ!" Thành Kiều toát mồ hôi hột. Hoàng đế đã sắp không sống nổi nữa, hắn còn mong được sống yên ổn đến cuối đời. Nay thì xong rồi... Chỉ trách... là tại Trì Vãn!
Cùng lúc đó, khi Trì Vãn vừa rời khỏi Đại Minh Cung, bên phía Ngu Cửu Châu cũng đã nhận được tin tức.
Hạ Khứ có vẻ lo lắng: "Điện hạ, vì sao người không chịu gặp phò mã?"
Xuân Quy lại lên tiếng thay nàng giải thích: "Ngươi ngốc à? Nếu phò mã gặp điện hạ trước khi vào cung, chẳng phải sẽ bị hoàng thượng nghi ngờ hai người đã bàn bạc từ trước hay sao? Tốt nhất là không gặp."
"Nhưng sáng sớm điện hạ cũng không gặp phò mã."
"Không gặp chính là không gặp, cần gì giải thích nhiều."
Hạ Khứ tức tối. "Xuân Quy, ngươi thật lòng dạ hiểm độc! Phò mã gần đây không những không làm sai gì, còn làm được rất nhiều chuyện tốt. Ám vệ cũng báo lại rồi mà, than tổ ong đều là phò mã hướng dẫn thí nghiệm."
Xuân Quy bật cười nhìn nàng: "Không phải trước kia ngươi không thích phò mã sao?"
"Ta phân biệt rõ yêu ghét."
Xuân Quy lắc đầu: "Ngươi có biết vì sao phò mã tiến cung không?"
"Không biết."
"Điện hạ đã sắp xếp người tung tin tại tửu lâu, là cố ý để phò mã nghe được. Người muốn nhắc nhở nàng, nếu tiếp tục điều tra vụ ruộng đất, sau này sẽ phải đối mặt với điều gì. Ấy vậy mà nàng vẫn tiến cung."
"Ngươi nói... Phò mã quyết tâm điều tra đến cùng? Vậy thì... chúng ta không thể không giúp nàng."
Xuân Quy triệt để cạn lời.
"Vậy ngươi đoán xem điện hạ vào cung là vì gì?"
Ngu Cửu Châu nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong. Nàng không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ và có phần vui mừng, trước quyết định lần này của Trì Vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro