Chương 41


Trời dần tối, xa giá của Trưởng Công Chúa đã rời phủ, đi đến bờ Khải Giang nơi mặt sông đã đóng băng.

Ngu Cửu Châu vừa rời khỏi phủ, bên phía hoàng đế liền nhận được tin tức, lập tức hỏi Uông Hải. “Phò mã đâu rồi?”

“Phò mã đã cho người đi bao một chiếc thuyền rồi ạ.”

“Cái Trì Vãn này, cũng khá có tiền đó chứ. Trẫm nghe nói thuê một chiếc thuyền ở đấy giá không hề rẻ.”

Uông Hải vội vàng đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, phò mã chỉ thuê một chiếc thuyền nhỏ thôi, chiếc đó thì...”

Hắn còn giơ tay mô tả kích thước, hoàng đế lập tức nghẹn lời.

“Nàng định để Châu nhi đạp nàng xuống sông à?”

Uông Hải cũng có chút ngại ngùng. “Có lẽ là phò mã không có tiền.”

Không đời nào Trì Vãn không có tiền. Ngu Cửu Châu mỗi tháng đưa nàng ngàn lượng bạc, thuê một chiếc thuyền hoa không nổi thì thôi, đằng này thuê một chiếc du thuyền to một chút vẫn dư sức.

Nghe vậy, hoàng đế chỉ lắc đầu. “Phò mã với trẫm, đều là loại không có tiền.”

“Hoàng hậu ban thưởng tiền cho nàng, nàng cũng lấy danh nghĩa của Châu nhi mà mua vật tư gửi ra ngoài. Tính tình cứng rắn thật đấy, nhất quyết không muốn chiếm tiện nghi của Châu nhi. Chỉ là hoàng hậu lại quá nuông chiều Châu nhi, mới để nàng bị sỉ nhục thế này.”

Uông Hải đứng một bên không dám lên tiếng. Hoàng đế đang đánh giá Hoàng Hậu và Trưởng Công Chúa, đó đều là người thân ruột thịt của ngài, nô tài như hắn chỉ cần nghe là đủ.

“Thôi vậy. Uông Hải, ngươi bảo người truyền lời với phò mã, đêm nay mọi chi phí, trẫm sẽ thanh toán.”

Cha vợ bỏ tiền cho con rể đi tán tỉnh con gái mình, đúng là lần đầu tiên có chuyện kỳ quái như thế.

Uông Hải cũng chỉ biết thầm nghĩ: "Người như thần sinh không được con cái, nên không hiểu nổi tâm tư người làm cha như bệ hạ."

Không chỉ Uông Hải sửng sốt, đến Trì Vãn khi nhận được lời truyền cũng ngớ người ra.

“Bệ hạ sợ ta không có tiền thật sao?”

Tiểu thái giám truyền chỉ cũng chưa từng gặp chuyện như vậy, chỉ cười gượng.“Bệ hạ là có ý như vậy.”

“Thế thì được, thay ta tạ ơn bệ hạ.”

“Phò mã yên tâm, nô tài nhất định truyền lời đầy đủ.”

Thấy tiểu thái giám còn chưa đi, Trì Vãn hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Nô tài sẽ dẫn người theo sau thuyền của phò mã, ghi chép lại mọi khoản chi tiêu của phò mã trong đêm nay.”

“Được, nhưng các ngươi đi xa một chút, đừng để điện hạ nhìn thấy.”

Trì Vãn sợ bị lộ chuyện, bọn họ càng đi xa càng tốt.

Nàng đứng trên bến tàu bên bờ sông đã bắt đầu đóng băng, nhìn những chiếc thuyền hoa san sát trên mặt nước, có cả du thuyền bắt đầu lướt đi. Bên bờ cũng đã có người biểu diễn.

Đồ ăn rất phong phú, nàng tiện tay quét một vòng, mua mấy món ăn vặt, thịt nướng, bánh nướng, cùng một ít rượu ngọt, định quay lại bến tàu để lên thuyền ăn tiếp.

Trần Viễn đã thuê sẵn thuyền chờ nàng.

Trì Vãn đến hỏi: “Thuyền của ta là chiếc nào?”

Trần Viễn chỉ vào một chiếc thuyền to, sau đó lại hạ tay chỉ xuống phía dưới: “Phò mã, là chiếc này.”

Ánh mắt nàng và tùy tùng nhìn theo, chỉ thấy bên cạnh chiếc thuyền lớn là một chiếc thuyền nhỏ xíu, giống như con kiến đứng cạnh voi vậy. Nhìn thế nào cũng thấy quá bé nhỏ, hoàn toàn lu mờ.

Trì Vãn cười gượng. Không trách được hoàng đế phải cho người đặc biệt đến nhắn lời. Dù là so với thuyền hoa hay du thuyền của người khác, chiếc thuyền của nàng thật chẳng khác nào đồ chơi trẻ con bên chân người lớn, gần như không nhìn thấy đâu cả.

Đã thuê rồi, cũng chẳng biết làm sao.

Chiếc thuyền này đúng là nhỏ hơn du thuyền người ta, nhưng chở ba đến năm người vẫn không thành vấn đề. Tuy sẽ hơi chật, nhưng chỉ có nàng và Trần Viễn thì vẫn đủ, mà Trần Viễn còn có thể chèo thuyền, cũng tiện.

Trì Vãn vừa bước một chân lên thuyền liền cảm thấy có điều gì không đúng. Trong khoang thuyền có người. Nàng lập tức thu chân lại.

Nàng liếc nhìn Trần Viễn, Trần Viễn đánh giá chỗ nước xung quanh, quả thực thuyền có phần chìm hơn những thuyền khác không có người.

Trần Viễn siết chặt chuôi đao bên hông, bước lên thuyền trước. Trì Vãn không lo lắng, nàng nghe thấy tiếng hô hấp trong khoang – là một nữ tử. Giọng thở nặng nề, yếu ớt, chắc là đã chạy trốn, còn đang hồi hộp, nhưng trên người không có võ công. Với dạng người này, Trần Viễn xử lý không thành vấn đề.

Trần Viễn bước vào khoang thuyền, lập tức rút đao chỉ vào người kia.

“Ngươi là ai?”

“Ta... ta tới tìm phò mã.”

Tìm phò mã? Trần Viễn nheo mắt nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt. Phò mã ra ngoài còn trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Phải bẩm báo với điện hạ mới được.

Trì Vãn nghe thấy người kia tìm mình, liền bước lên thuyền, nhìn thấy trong khoang có một thiếu nữ đang ngồi xổm, mặc một bộ y phục đơn giản, dáng vẻ thanh thuần, đáng yêu như cô bé hàng xóm. Đôi mắt nàng toát lên vẻ kiên cường, gương mặt nhu hòa khiến người khác có cảm giác vô hại.

Nhưng nàng không quen biết cô gái này. Trong trí nhớ kiếp trước cũng không có người này.

“Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?”

Câu hỏi của Trì Vãn khiến cả Trần Viễn và cô gái kia đều sửng sốt. Nàng không quen biết sao?

Cô gái kia cũng cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng mình đến tìm phò mã, vậy mà nàng lại không biết mình?

“Ta là Lâm Thiên Đóa.”

Lâm Thiên Đóa? Trì Vãn nhíu mày. “Ngươi chính là Lâm Thiên Đóa?”

Lâm Thiên Đóa chỉ thấy nghẹn lời. Tưởng đâu Phò mã là vì thích mình nên mới sai người đến tìm, nào ngờ người ta không hề biết mình.

“Phò mã không quen biết ta?”

Trì Vãn lúng túng đưa tay ra: “Xin chào, ta là Trì Vãn.”

Thấy nàng chìa tay ra, Lâm Thiên Đóa nhìn như kẻ ngốc.

“Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta à?”

Ách... Trì Vãn vội rụt tay lại. Có lẽ dáng vẻ của nàng hơi ngốc nghếch thật, khiến Lâm Thiên Đóa không sợ mà còn thấy tò mò.

Tương lai Lâm Thiên Đóa là Thủ Phủ Giang Nam, là cường nhân khôn trạch chính hiệu. Dù bây giờ sự nghiệp chưa bắt đầu, nhưng khí chất đã khác hẳn người thường.

“Phò mã định để người ta kề đao lên cổ ta sao?”

Trì Vãn ra hiệu cho Trần Viễn cất đao.

“Ta cứ tưởng chúng ta sẽ không gặp sớm như vậy.”

Theo dự đoán, phải hai ngày nữa, khi Lâm Bất Vi dẫn người đến gặp nàng, họ mới chính thức gặp mặt.

Lâm Thiên Đóa ngồi xuống, Trì Vãn cũng ngồi đối diện.

Trì Vãn ôm theo không ít đồ ăn, ánh mắt Lâm Thiên Đóa liếc nhìn mấy lần, bụng nàng thì phát ra tiếng “ục ục”.

“Là ta chủ động đến tìm phò mã.” Lâm Thiên Đóa vội vàng thu ánh mắt lại.

Hôm nay nàng chỉ ăn chút điểm tâm, đến giờ bụng đã sớm rỗng tuếch.

Trì Vãn lấy đồ ăn trong tay ra, sắp xếp lên bàn, rót cho mình một chén trà, hoàn toàn không có ý mời Lâm Thiên Đóa ăn cùng.

“Phụ thân ngươi có biết ngươi đến không?”

Lâm Thiên Đóa im lặng một lúc, cuối cùng mới đưa tay rót trà cho mình. Một chén trà nóng vào bụng, sắc mặt nàng đỡ hơn nhiều.

“Không biết.”

Nàng cố nén cơn đói, uống thêm hai chén trà.

“Hôm nay phụ thân nói với ta, phò mã coi trọng ta.”

“Khụ...” Trì Vãn suýt sặc nước, “Lâm Bất Vi nói như vậy thật sao?”

“Đúng. Hắn nói ngươi coi trọng ta là phúc phận của ta, ta không cần phải gả cho lão già làm kế thê nữa. Nhưng ta nghĩ, để ta làm ngoại thất cho ngươi, còn không bằng gả cho lão già kia. Ta không làm thiếp, càng không muốn làm người ngoài thất, như vậy quá mất mặt!”

Lời nói của Lâm Thiên Đóa đầy chính nghĩa, quả thực giống với hình tượng nàng từng đọc trong tiểu thuyết.

Nếu không vì nhìn lầm người, kiếp này nàng hẳn sẽ có một cuộc đời rực rỡ hơn.

Trì Vãn nhíu mày: “Ai nói với ngươi là ta muốn ngươi làm ngoại thất của ta? Chẳng lẽ phụ thân ngươi không nói rõ, ta mời ngươi là muốn ngươi phụ trách việc hợp tác làm ăn giữa Lâm gia và ta?”

Không thể nào. Lâm gia nhiều người như vậy, ta lại không được coi trọng, còn là một khôn trạch, sao có thể rơi vào mắt xanh của ngài chứ?”

Lâm Thiên Đóa đến giờ vẫn không rõ rốt cuộc là chuyện làm ăn gì. Lâm Bất Vi chỉ nói với nàng phò mã để mắt đến nàng, hai hôm nữa muốn gặp mặt.

Nàng không tiện trực tiếp từ chối, nếu muốn cự tuyệt, vẫn phải là từ chính miệng Trì Vãn nói ra mới ổn. Vậy nên nàng mới lén rời khỏi Lâm gia, đến gặp Trì Vãn, hi vọng nàng thu lại yêu cầu kia.

Trì Vãn mỉm cười: “Ta đã nói với lệnh tôn rồi, chỉ cần là hài tử của ông ấy. Ta không cần càn nguyên, không cần nam tử, cũng không cần ai dưới mười sáu tuổi. Lệnh tôn lựa chọn tới lui, cuối cùng chỉ có mình ngươi.”

“Lẽ nào… Phò mã không phải đang ám chỉ ta sao?”

“Chính là vậy.”

“Ngài…”

Lâm Thiên Đóa ngẩn ra, ngài lại thừa nhận thẳng thắn như thế, khiến những lời nàng chuẩn bị phản bác đều nghẹn lại trong lòng.

Trì Vãn kiếm cớ nói: “Ta và a huynh ngươi Lâm Chế Nghĩa, giao tình không tệ, ngươi biết chứ?”

“Ừm.”

“Cái tên của ngươi cũng là ta nghe từ chỗ huynh ấy. Hắn nói ngươi có thiên phú kinh thương, đáng tiếc lại là khôn trạch, bằng không hẳn đã có thể làm nên nghiệp lớn.”

Trì Vãn đương nhiên không thể nói mình xuyên sách mà đến, đã biết rõ nàng tương lai tài giỏi ra sao, chỉ có thể đổ hết lên đầu Lâm Chế Nghĩa. Dù sao Chế Nghĩa cũng từng nhắc tới mình có một muội muội rất thông minh.

Lâm Thiên Đóa đối với a huynh này luôn có cảm tình. Hắn là người duy nhất trong nhà đối xử tốt với nàng. Nghe nói lời là từ huynh ấy nói ra, trong lòng nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ.

Nàng tin huynh ấy là có ý tốt, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại để bụng. Trì Vãn nghe xong mấy lời ấy, còn ám chỉ phụ thân đem mình gả cho phò mã làm ngoại thất.

Lâm Thiên Đóa kiên quyết nói: “Ta sẽ không làm ngoại thất của ngài.”

“Ai nói muốn ngươi làm ngoại thất?”

Trì Vãn bất đắc dĩ đáp: “Là phụ thân ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Ta chỉ muốn để ngươi chưởng quản cọc chuyện làm ăn này.”

“Phò mã tin tưởng ta đến vậy?” Lời tuy là hỏi, nhưng trong đó chứa đựng rõ ràng sự nghi ngờ.

Lâm Thiên Đóa không thể tin nổi. Nói đúng hơn, không phải nàng không tin Trì Vãn, mà là không thể tin bất kỳ ai đột nhiên tỏ thiện ý với mình. Nhất là càn nguyên, nếu là khôn trạch thì nàng còn tin đôi phần.

Trên người nàng không có gì đáng để mưu cầu cả. Lâm gia muốn gả nàng cho một lão quan, là vì người ta có quyền thế. Người ta chịu cưới nàng là bởi nàng còn trẻ, dung mạo xem như coi được, cộng thêm của hồi môn không nhỏ. Còn Trì Vãn thì vì cái gì? Với địa vị của nàng, Lâm gia có đem tiền tới tận cửa cũng chưa chắc nàng để mắt, sao lại vòng vo như vậy?

Thế nên, bất kể nàng có ý gì, Lâm Thiên Đóa đều cảm thấy nàng nhất định có mưu đồ gì đó với mình.

Trì Vãn biết, đối phương không dễ gì tin mình: “Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi có thể tin điện hạ.”

“Điện hạ?”

Lâm Thiên Đóa ngơ ngác. Cái này lại có liên quan gì tới Trưởng Công Chúa?

Trì Vãn trong lòng âm thầm mắng Lâm Bất Vi, thật sự làm hỏng thanh danh nàng rồi. Giờ Lâm Thiên Đóa vừa gặp đã nghĩ nàng có tâm tư mờ ám, lời nói suông căn bản không có tác dụng.

“Đúng vậy, là điện hạ.”

Trì Vãn đẩy phần điểm tâm trên bàn đến trước mặt nàng.

“Chuyện làm ăn này là của điện hạ. Chỉ là mượn danh ta để thực hiện. Điện hạ không thích càn nguyên, cũng không thích nam tử. Người phụ trách sau này phải là một khôn trạch.”

“Mà ngươi, hiện tại chỉ là người tạm thời được chọn. Nếu ngươi không làm được, khiến điện hạ không hài lòng ta sẽ lập tức thay người khác.”

Ánh mắt Lâm Thiên Đóa sáng lên:
“Ý ngài là, ta có thể gặp mặt Trưởng Công Chúa?”

“Ừm.” Xem ra, Lâm Thiên Đóa vẫn là say mê Ngu Cửu Châu không nhẹ.

Trì Vãn nhìn thấy dáng vẻ nàng đang do dự suy tính, cũng không thúc giục, cứ yên lặng chờ đợi.

Lâm Thiên Đóa nghĩ, nếu có thể diện kiến Trưởng Công Chúa, thì Trì Vãn sẽ không dám làm gì nàng. Nàng có thể tự mình bẩm báo với công chúa.

Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu dung mạo khuynh thành, thoát tục như ánh trăng, là khôn trạch đệ nhất của Đại Chu. Thiên hạ càn nguyên đều thèm khát nàng, chỉ tiếc phò mã là Trì Vãn.

Lâm Thiên Đóa từ nhỏ đã thường trốn khỏi nhà đi chơi. Vì bị lạnh nhạt, nên cũng chẳng ai để ý nàng có mặt hay không. Những lời đồn ngoài phố, nàng cũng từng nghe qua.

Liên quan đến Trì Vãn, khi xưa nàng chỉ là một cái tên không ai biết đến. Kinh thành lắm công tử bột, mỗi ngày gây đủ trò, Trì Vãn cũng chỉ là một kẻ thích đánh cược bị đòi nợ đầy nhà.

Sau đó đột nhiên nổi tiếng — cả thành đều đồn rằng Trì Vãn đang theo đuổi Trưởng Công Chúa. Khi ấy nàng còn cười nhạo.

Tình cảm chân thật nên âm thầm, cớ gì lại làm ầm ĩ đến thế, để liên lụy đến danh tiếng người ta?

Thế mà ngoài kia lại đồn rằng, Trưởng Công Chúa cũng có chút cảm tình với nàng. Không lâu sau, hoàng đế hạ chỉ ban hôn.

Nàng còn nhớ rõ, thuở bé công chúa từng nói: “Cô cô ta vì nước gả đi, vì hai nước hòa bình mà đứng ra, chính là sứ thần của Đại Chu. Một thân có thể chống vạn mã. Càn nguyên vì nước mà ra trận giết địch, ta là khôn trạch, cũng không thua gì họ.”

Câu nói ấy nàng luôn ghi nhớ trong lòng.

Khôn trạch cũng không kém gì càn nguyên — mấy lời này, thật khiến người ta nể phục.

Khôn trạch Đại Chu bị nhốt trong khuê phòng, không có cơ hội ra ngoài làm việc. Nhưng Lâm Thiên Đóa tin, chỉ cần cho họ cơ hội, khôn trạch cũng có thể sánh vai với càn nguyên.

Không chỉ có nàng, mà rất nhiều nữ tử cũng xem câu nói ấy của công chúa như thánh ngôn.

Nếu có thể vì việc này mà gặp mặt công chúa, vậy nàng liền có lựa chọn. Dù sao nàng thà làm lưu dân trốn khỏi kinh thành, cũng không muốn bị gả làm kế thất cho một lão già.

Làm lưu dân, khả năng chết là rất lớn.

Làm kế thê của một lão quan, chắc chắn nàng cũng sẽ chết.

Thật ra, nếu không còn đường nào khác, Lâm Thiên Đóa nhất định sẽ không để mình bị xuất giá, đến lúc đó Lâm gia có gặp rắc rối gì cũng không liên quan đến nàng.

Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Thiên Đóa cuối cùng nói: “Ngài phải đảm bảo, là để ta làm chưởng quỹ, không phải làm ngoại thất của ngài.”

Trì Vãn đánh giá nàng từ trên xuống dưới. “Ngươi cảm thấy mình so với Trưởng Công Chúa điện hạ thế nào? Có nàng bên cạnh, ta còn coi trọng ai được nữa?”

Nói vậy... cũng có lý. Chỉ là nghe sao mà khó chịu thế này…

Người đang chèo thuyền là Trần Viễn cũng không nhịn được bật cười. Phò mã này thật là chẳng biết ăn nói lãng mạn chút nào, nhưng như vậy cũng tốt, khỏi phải để nàng phải đi cáo trạng với điện hạ.

Hôm nay tiếp xúc với Trì Vãn, nàng thấy phò mã cũng không phải người tệ, nếu không cần thiết, nàng không muốn bôi nhọ nàng ấy.

Một lát sau, Lâm Thiên Đóa lại nói:
“Phụ thân ta không nói với ta, chuyện làm ăn này rốt cuộc là làm cái gì.”

Trong mắt Lâm Bất Vi, nàng chỉ là để hầu hạ phò mã, chuyện làm ăn có hay không chẳng quan trọng.

Trì Vãn khẽ nhíu mày — như vậy thì không được. Nàng là muốn để Lâm Thiên Đóa lo chuyện buôn bán, chứ không phải người khác trong Lâm gia.

“Chuyện làm ăn ấy là gì, hai hôm nữa ngươi và phụ thân cùng tới gặp ta. Ngoài ra, ta sẽ cử người giám sát ngươi, người này sẽ không can dự vào quyết sách, chỉ giúp ngươi chắn người Lâm gia lại.”

Lời của Trì Vãn khiến Lâm Thiên Đóa hoàn toàn kinh ngạc. Một cơ hội tốt thế này, sao lại rơi vào tay nàng?

"Xin hỏi phò mã, điện hạ… biết ta sao?" Lâm Thiên Đóa không kìm được hy vọng, liệu có phải điện hạ đã để mắt tới nàng?

Trì Vãn liếc nhìn nàng: "Năm Thánh Nguyên thứ hai mươi lăm, khi vải bông vừa mới được phổ biến, dân chúng còn chưa hiểu rõ về loại vải này, ngươi đã bỏ tiền túi ra, cùng với Lâm Chế Nghĩa đầu tư một số tiền lớn thu mua. Sau khi dân chúng nhận ra ưu điểm của vải bông, nhu cầu vượt quá cung, ngươi tung hàng ra bán, mỗi cuộn vải lời gấp mười, một trăm lượng bạc."

"Năm Thánh Nguyên hai mươi sáu, ngươi cho người đem một ngàn lượng bạc vào Giang Nam trồng dâu nuôi tằm. Ta đoán là ngươi để dành đường lui cho mình?"

"Hai năm qua tằm tơ đã cho ra không ít lợi nhuận."

Ở Đại Chu, nghề nuôi tằm rất phát triển, không chỉ phục vụ nội địa mà còn xuất khẩu. Dù vùng Đông Hải có nhiều hải tặc, nhưng các quốc gia lân cận vẫn khao khát hàng hóa như lụa, trà, gốm của Đại Chu, không ngại nguy hiểm đến giao dịch. Một chuyến giao thương thành công có thể kiếm lời rất nhiều.

Lâm Thiên Đóa nhờ một phi vụ kiếm lời nhanh chóng, có người bắt đầu đến Giang Nam mua đất làm nông. Bây giờ, trong tay nàng có thể đã có tới mấy ngàn lượng bạc. Sau đó nàng không còn mạo hiểm nữa, mà chuyển sang ổn định, dường như đã sớm có ý định rời khỏi Lâm gia. Nếu không, ai mà tin?

Và đúng như vậy, sau khi nàng trốn đi thành công, những khoản tiền kia đã trở thành vốn liếng cho cuộc đời mới của nàng.

Khi Trì Vãn kể ra từng việc, sắc mặt Lâm Thiên Đóa biến đổi rõ rệt.

"Làm sao ngươi biết được những điều này?"

"Không phải ta biết, là điện hạ biết. Cho nên mới giao việc kinh doanh cho ngươi quản."

Những thông tin này đều do Ngu Cửu Châu điều tra được, và nói lại cho Trì Vãn để nàng tiện bàn bạc với Lâm Thiên Đóa.

Trì Vãn cũng rất bất ngờ. Không ngờ Lâm Thiên Đóa lại bắt đầu sự nghiệp sớm như thế, quả nhiên người tài từ bé đã không giống người thường.

Lâm Thiên Đóa kích động đến đỏ bừng mặt.

"Phò mã, ngươi nói là... điện hạ coi trọng ta sao?"

"Hả?" Trì Vãn sửa lại lời: "Điện hạ coi trọng tài năng kinh doanh của ngươi."

"Ha ha." Lâm Thiên Đóa ngốc nghếch bật cười, chỉ cần được biết đến đã vui, huống hồ là được coi trọng.

Trong lòng Trì Vãn không khỏi thầm than, nàng đã mơ hồ đoán ra Ngu Cửu Châu là người sống lại, nên mới có thể điều tra Lâm Thiên Đóa từ sớm như vậy.

Biết nàng chọn người là Lâm Thiên Đóa mà Ngu Cửu Châu không hề thắc mắc, điều này chẳng phải đã nói rõ tất cả rồi sao?

"Ngươi cũng đừng vội mừng. Chuyện này điện hạ giao cho ngươi là trọng trách, tuyệt đối không thể để lộ cho người ngoài. Với bên ngoài, ngươi cứ là người của ta. Qua vài ngày, phụ thân ngươi sẽ đưa ngươi đến gặp ta, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội để ngươi diện kiến điện hạ."

Trước mặt đúng là một fan cuồng của Ngu Cửu Châu, vậy mà còn bị mình mượn danh nghĩa điện hạ để thu về dưới trướng.

"Đúng rồi." Trì Vãn chợt nhớ ra: "Điện hạ bảo ta tìm một chỗ ở cho ngươi."

Lâm Thiên Đóa lập tức cảnh giác.

"Ngươi định làm gì?"

"Ta có thể làm gì? Đây là điện hạ bảo ta tìm nơi ở cho ngươi, chẳng phải là để ngăn Lâm gia kéo ngươi lại. Sau này nếu Lâm gia có tìm ngươi gây chuyện gì, cứ việc đổ lên đầu ta."

Trì Vãn bất lực, bản thân lại thành cái bao che gió che mưa cho người ta.

Lâm Thiên Đóa nhìn nàng tò mò: "Ngươi hình như... không giống như lời đồn."

"Ngươi cũng nói là lời đồn, làm sao có thể thật được?"

Trì Vãn chỉ vào mâm thức ăn.

"Ngươi ăn chút gì đi."

Lâm Thiên Đóa lại liếc nhìn Trần Viễn đang đứng ngoài khoang thuyền.

"Chuyện chúng ta vừa nói... không thể để ai biết, người ngoài kia, có cần... thủ tiêu không?"

Trần Viễn: "?"

Trì Vãn: "... Nàng là người của ta."

"Ồ..."

Lâm Thiên Đóa tuy có đầu óc làm ăn, nhưng tính tình lại khá bộc trực, suy nghĩ hơi nhảy vọt. Nhưng cũng đúng, tuổi mười mấy mà đã dám cầm bạc đi buôn bán, chẳng sợ bị lừa hay cướp, tính cách như vậy mới gọi là lớn gan.

Trì Vãn vén rèm thuyền nhìn ra ngoài, rất nhiều thuyền hoa đã bắt đầu đón khách. Đợi đến khi khách đến đủ, họ sẽ chèo đi, không chờ đợi ai, dù có là quyền quý cũng không ngoại lệ.

Tuy nói là thế, nhưng nếu người đến là các vị đại thần như Quốc Sư, Vương Thượng, thì mấy chủ thuyền dám không nể mặt sao?

Hai bên sông Khải Giang đều đã đóng băng, đủ trò diễn xuất như múa, kể chuyện, hát tuồng, thậm chí còn có nhiều tiết mục mà đời trước nàng chỉ thấy trên mạng là múa bắn pháo hoa bằng sắt nung đỏ. Hai bên bờ bày bán đủ thứ, so với chợ đêm hiện đại còn náo nhiệt hơn nhiều.

Trì Vãn đang ngắm cảnh thì Lâm Thiên Đóa ăn xong liền hỏi: "Phò mã, sao ngươi lại ra ngoài một mình, không cùng điện hạ đi chung?"

"Điện hạ cũng ra ngoài."

"Vậy tại sao ngươi không đi cùng điện hạ, mà còn thuê riêng thuyền?"

Trì Vãn không đáp.

Lâm Thiên Đóa: "Ta hiểu rồi. Là điện hạ không muốn mang ngươi theo?"

"Ngươi có thể đừng nói chuyện nữa không?"

Nghe nàng đáp vậy, Lâm Thiên Đóa bật cười, cười rất vui vẻ. Trong lòng nàng cảm thấy, Trì Vãn thực sự không giống lời đồn, không, là không giống bất kỳ ai nàng từng gặp — rất đặc biệt.

Một lát sau, Trần Viễn bước vào. Nàng liếc Lâm Thiên Đóa một cái người từng muốn giết nàng — đương nhiên nàng vẫn ghi nhớ.

"Phò mã, thuyền của điện hạ ở phía trước."

Trì Vãn lập tức bước ra ngoài khoang, nhìn thấy thuyền chính của Trưởng Công Chúa không xa, cờ tung bay, báo hiệu cho các thuyền khác tránh đường.

Lâm Thiên Đóa cũng theo ra.

Trì Vãn: "Ngươi ra đây làm gì? Nếu bị người ta nhìn thấy thì chúng ta chẳng gột rửa được."

"Ta đã lên thuyền của ngươi rồi, lát nữa chỉ cần có người biết thuyền này là của ngươi, kiểu gì cũng sẽ có người chú ý. Sớm muộn gì cũng lộ thôi."

Lời này của Lâm Thiên Đóa nghe rất có lý.

Trì Vãn nghĩ một lát, rồi bảo Trần Viễn:"Va thuyền của ta vào thuyền của điện hạ, rồi nhân cơ hội đưa Lâm Thiên Đóa lên đó."

"Phò mã, còn ngài thì sao?"

"Ta? Ta sẽ đi tìm điện hạ trước một bước."

Lời còn chưa dứt, người đã nhảy xuống sông theo hướng thuyền của Ngu Cửu Châu. Nhìn động tác nhẹ nhàng kia, rõ ràng là đã quen rồi.

Trần Viễn và Lâm Thiên Đóa đều trợn tròn mắt.

"Trời lạnh thế này, phò mã có thể bị đông cứng mất!" Lâm Thiên Đóa rùng mình khi nhìn mặt sông đang đóng băng dần.

Trần Viễn đưa tay xuống nước thử, lập tức rút tay về. Lạnh như vậy, chỉ có người luyện nội công mới dám xuống.

Nhưng Trì Vãn có nội lực hộ thể, nàng không cảm thấy lạnh. Ngược lại, ở dưới nước còn ấm áp hơn trên bề mặt.

Tìm đúng vị trí, nàng bơi đến gần đáy thuyền. Nhưng vừa đến nơi, nàng liền sững người.

Dưới đáy thuyền có vài tên hắc y nhân, đang mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có chút xấu hổ.

Hắc y nhân: Chưa hành động mà đã bị phát hiện.

Trì Vãn: Thật đúng lúc quá ha...

Thấy ám sát bại lộ, một tên giương cung bắn về phía nàng. Trì Vãn vội vàng tránh, lập tức phản kích bằng ngân châm.

Một tên hắc y nhân bơi tới gần, nàng cầm ngân châm đâm thẳng vào đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, ba mũi ngân châm khác phá nước lao đến ba tên còn lại.

Trong nước vốn khó phát hiện mũi kim nhỏ như thế, huống hồ ánh mắt bọn họ đều đổ dồn vào nàng. Khi họ cảm nhận được nguy hiểm thì ngân châm đã đâm vào người rồi.

Trì Vãn điều khiển ngân châm xuyên qua cơ thể bốn tên hắc y nhân, tìm trúng huyệt vị rồi đâm thẳng vào. Bốn người kia cứ thế ngã gục, bất tỉnh nhân sự.

Cùng lúc ấy, chiếc thuyền nhỏ đâm mạnh vào mạn thuyền lớn. Đầu tiêu đội bị húc trúng, làm va chạm vang lên một tiếng lớn, tất cả mọi người đều sững người. Vốn dĩ ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thuyền lớn nơi có Trưởng Công Chúa – thậm chí có người còn chuẩn bị ngâm thơ tỏ chí, hy vọng được nàng để mắt, đổi lấy tiền đồ rộng mở.

Giờ nhìn cảnh thuyền nhỏ va vào như vậy, nhiều người không khỏi tặc lưỡi.

“Sao không nghĩ ra được chiêu thức này để gây chú ý chứ!”

Lâm Thiên Đóa thấy nét mặt sững sờ của đám người, bật cười nói: “Nếu không có ta ngăn lại, e là nhà ngươi P
phò mã định dùng chiêu này thật để hấp dẫn ánh mắt Trưởng Công Chúa đấy.”

Trần Viễn lười để tâm. “Không nghe thì thôi, như chó ngao tụng kinh.”

Lâm Thiên Đóa: “... Ngươi đúng là thù dai thật.”

Hai người trò chuyện bên này thu hút ánh nhìn của mọi người, trong khi đó Trì Vãn đã len lén trèo lên thuyền lớn từ một góc vắng người.

Nàng vừa bước lên mấy bước, mấy thị vệ liền xông tới.

“Ai đó?”

“Là ta.”

Một thị vệ bước lên nhận ra nàng, lập tức hành lễ.

“Phò mã!”

“Phò mã sao lại thành ra thế này?” Nhìn nàng cả người ướt sũng, lại còn bò từ dưới sông lên, ai mà đoán được nàng đang làm gì?

Động tĩnh quá lớn, người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.

“Trì Vãn đang làm gì thế?”

“Nhìn ướt nhẹp thế kia, chắc là từ dưới sông bò lên thật.”

“Mọi người đoán xem, nàng là bơi vào để lên thuyền, hay là bị công chúa ném xuống rồi mới tự bò lên?”

“Không biết thế nào, nhưng mà vì công chúa, Trì Vãn này đúng là liều thật.”

“Đừng nói bậy, phò mã trung quân ái quốc, chính trực công minh, chắc là trượt chân rơi xuống thôi.”

Trì Vãn tai thính, lời bọn họ nói nàng nghe không sót chữ nào. Bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vừa xấu hổ vừa buồn cười. Danh tiếng như thế này… quả thật có chút quá lố.

Nhưng nước lạnh thấu xương, nàng phất tay: “Điện hạ đâu?”

“Điện hạ đang ở bên trong.”

Trì Vãn vận nội lực hong khô quần áo, rồi sải bước vào khoang thuyền.

Xuân Quy đã nghe tin, vội chạy ra đón.

“Phò mã sao lại thành ra thế này?”

“Đừng hỏi, mau tìm người đưa ta thay y phục. Dưới khoang thuyền có bốn tên hắc y nhân, ta đã khống chế. Mau cho người bắt họ thẩm vấn.”

“Hắc y nhân? Là thích khách sao?”

Trì Vãn bế vạt áo ướt nhẹp lên. “Trước hết tìm y phục thay đã.”

Xuân Quy lập tức sai người. “Người đâu, đưa phò mã thay đồ.”

Thuyền của Trưởng Công Chúa có đầy đủ mọi thứ, kể cả y phục, chỉ là phần lớn đều là nữ trang của Khôn Trạch. Trì Vãn chọn một bộ áo trắng mặc vào, soi gương thì thấy gương mặt kiếp này chẳng khác gì đời trước, nàng thầm hài lòng.

Một thân bạch y tung bay, mặt mày lộ ra anh khí, tóc đen dài buông như thác, càng tôn lên nét dịu dàng. Đường nét xinh đẹp, mắt trong như nước suối, khiến ai gặp cũng khó mà rời mắt.

Ở Càn Nguyên, trang phục phần nhiều thiên về kiểu Tống Minh, nữ tử mặc gì cũng được, chỉ cần khi thượng triều là mang quan phục là được.

Nhưng số đông nữ nhân Càn Nguyên không thích váy dài rườm rà, thích mặc áo tròn tay rộng, kiểu giống như Trì Vãn bây giờ. Mặc được thì được, nhưng hiếm ai dám mặc vì sợ bị chê cười.

Trì Vãn hỏi chỗ của Ngu Cửu Châu, rồi nhanh chân đi vào trong khoang.

Chỉ thấy Ngu Cửu Châu đang ngồi phía đầu thuyền, thưởng thức điệu múa của các vũ cơ.

Đúng lúc đó, Xuân Quy bước vào, trên mặt nở nụ cười cứng ngắc: “Mấy vị cô nương này là người của Giáo Phường Ty, được điện hạ mời đến, nên không cần tiếp đãi các quan lại khác.”

“Ồ.” Trì Vãn bước đến trước mặt Ngu Cửu Châu, khẽ nhướng mày.

“Thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, điện hạ thật là có phúc phần nha. Có các tỷ tỷ bên cạnh thế này, ta đến đây không làm phiền chứ?”

Tỷ… tỷ tỷ?

Ngu Cửu Châu cảm thấy ly trà trong tay bỗng dưng mất sạch vị thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt