Chương 42


“Ngươi đến rồi.”

Ngu Cửu Châu nâng chén trà, giọng nói nhàn nhạt. Nếu lắng tai nghe kỹ sẽ phát hiện trong giọng nàng khẽ run.

Câu đầu tiên Trì Vãn nói ra tuy chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến lòng người có chút bối rối, đến chính nàng cũng không nói rõ được là vì sao.

Nhưng phải nói, hôm nay Trì Vãn thực sự khiến người ta kinh diễm. Nét đẹp dịu dàng, khí chất nhu hòa, làn da trắng như tuyết, ánh mắt trong veo mà mang theo vẻ u buồn như muốn trách cứ, càng khiến nàng thêm phần đáng yêu. Một thân y phục trắng, khí chất phiêu dật, nàng giữa đám đông như hạc đứng giữa bầy gà, vừa nổi bật vừa thanh nhã.

Gương mặt và vóc dáng rõ ràng là không thay đổi, nhưng hiện tại Trì Vãn lại hoàn toàn không giống với người trước kia. Trước đây nàng khiến người ta không thể yêu thích nổi, còn bây giờ, chỉ một cái nhíu mày, một nụ cười cũng khiến người nhìn say đắm.

Ngu Cửu Châu thản nhiên quan sát nàng, nghĩ thầm bất kể là khôn trạch hay càn nguyên, e rằng đều khó lòng thoát khỏi sự khuynh đảo này.

Trì Vãn không khách sáo ngồi xuống đối diện nàng, còn mang theo chút uất ức trách móc: “Điện hạ có biết, ta vừa rồi bị ép ngâm nước lạnh băng giá cỡ nào không?”

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng, Ngu Cửu Châu cau mày: “Vì sao?”

Trì Vãn liền kể chuyện gặp Lâm Thiên Đóa, lại vì kiêng dè thân phận nàng kia nên phải nhảy xuống sông, còn bị thích khách tập kích.

“Ta đánh nhau với bốn thích khách ngay giữa dòng sông, đánh một trăm tám mươi hiệp mới xử lý xong bọn chúng đấy.”

Ngu Cửu Châu ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng nghe nàng cố ý nói quá lên như vậy, chỉ khẽ liếc nàng một cái ý bảo bớt bịa chuyện đi.

Trì Vãn liền ngoan ngoãn cong môi cười: “Ta đã bảo Xuân Quy đi mò xác bọn họ rồi.”

Bên cạnh, Xuân Quy gật đầu xác nhận.
“Quả thực đã mò được bốn thích khách.”

Ngu Cửu Châu không vội hỏi chuyện thích khách, mà chỉ nghiêng đầu nhìn Trì Vãn: “Lạnh không?”

Nghe câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại nghiêm túc đến lạ, Trì Vãn bất giác thấy xấu hổ.

“Cũng... cũng tạm ổn.”

“Lấy túi chườm nóng cho phò mã.” Nàng ra lệnh.

Chưa để Trì Vãn kịp từ chối, Ngu Cửu Châu đã trầm giọng: “Ta lâu rồi không xuất hiện, bọn chúng liền dám ra tay. Kẻ nào dám động tới ta... đều phải trả giá gấp bội.”

Xuân Quy cũng không còn dáng vẻ nhẹ nhàng thường ngày, nghiêm nghị đáp lời: “Tuân mệnh.”

Lúc này, trên thuyền đến từ Giáo Phường Ty vẫn còn mười mấy nữ tử đang múa hát. Trì Vãn chống cằm, đếm từng người một, tổng cộng sáu mươi ba người.

Chậc, mỹ nhân thì đúng là mỹ nhân thật đấy...

Trì Vãn vừa nhớ lại chuyện mình bị rét run trong lòng sông vừa đánh nhau, lại nghĩ đến Ngu Cửu Châu ngồi trên thuyền xem mỹ nhân múa hát, lòng lập tức chua xót trở lại.

“Điện hạ nhất định rất thích các tỷ tỷ đó phải không? Không giống ta, chỉ biết khiến người không vui.”

Không thể phủ nhận, những lời hờn dỗi có chút trẻ con ấy lại khiến lòng người nhẹ đi một nhịp. Trì Vãn nói vậy xong thì sắc mặt lại tươi tỉnh lên ngay.

Ngu Cửu Châu cau mày. Nàng rõ ràng muốn giải thích, nhưng không hiểu vì sao lại muốn nói gì đó, rốt cuộc chỉ có thể dựa vào quyền uy của Trưởng Công Chúa mà khẽ quát: “Câm miệng.”

“Nhìn xem, ta chỉ nói mấy câu thôi, điện hạ đã như vậy rồi. Nếu như thái độ cứ thế này, chi bằng trực tiếp mặc kệ tha luôn đi, đỡ cho ta bị hiểu lầm là cố tình gây chuyện.”

Trì Vãn cảm thấy đầu mình hơi choáng, giống như bị ngâm nước lạnh lâu quá nên đầu óc cũng bay bổng. Giây phút này, nàng hoàn toàn không phân biệt được mình là muội muội nhà nào nữa.

Ngu Cửu Châu liếc nhìn bàn điểm tâm, đang chọn món nào có thể nhét vào miệng nàng để nàng đừng nói nữa.

“Phải rồi, ta không bằng các tỷ tỷ kia, người thì xinh đẹp, lại đa tài đa nghệ. Bị điện hạ ghét bỏ cũng là đúng. Điện hạ có nhiều người bầu bạn như vậy, chắc chẳng để tâm đến ta đâu, ta chịu lạnh cũng là đáng đời.”

Trì Vãn nói càng lúc càng hăng, giọng thì u uất, mà mắt lại sáng rỡ như trăng rằm, vẻ mặt đầy hớn hở. Ngu Cửu Châu dĩ nhiên hiểu nàng đang cố ý gây chuyện.

Trước giờ không có ai dám đối với nàng như vậy.

Là quân chủ, cô độc là chuyện thường. Tất cả thần tử đều phải kính sợ, phải giữ khoảng cách. Không ai dám ở trước mặt nàng làm loạn như thế.

Trừ tên ngốc này – Trì Vãn.

Ngu Cửu Châu nhìn ly rượu trước mặt nàng, mới để ý Trì Vãn nãy giờ đều uống rượu.

Thân thể này vốn tửu lượng rất cao, vậy mà lúc này xem ra hơi rượu đã dâng lên. Có lẽ vì nàng xuyên đến đây, thân thể tuy giống nhưng tửu lượng lại không còn như trước. Dù không phải một chén là ngã, nhưng hai chén đã say.

Trừ phi vận công ép rượu ra, nhưng xem ra Trì Vãn còn chưa nhận ra tình trạng của bản thân. Nàng vẫn thấy đầu óc tỉnh táo, cho rằng mình chưa hề say.

Ngu Cửu Châu phất tay, ra hiệu cho tất cả rút lui.

Trì Vãn tiếc nuối chớp mắt, khẽ nói:
“Sao lại để các tỷ tỷ đi mất, người ta còn chưa xem đủ mà.”

Vậy rốt cuộc nàng có muốn xem hay không? Ngu Cửu Châu nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: “Trì Vãn, ngươi say rồi.”

“Ta không có say, thứ đó rõ ràng là nước giải khát, còn ngọt nữa.”

Trì Vãn thật sự không cảm nhận được mùi rượu. Thứ đó là rượu ngọt, ngọt như mật, nhẹ nhàng như nước đường, uống vào chẳng có gì say nổi.

Ngu Cửu Châu nhớ lại, thân thể này trước kia uống quen rượu mạnh, còn đánh cược bằng rượu ngon. Bây giờ bị người khác chiếm cứ, thể chất cũng thay đổi luôn rồi?

“Người đâu, thu rượu lại, mang trà lên cho phò mã.”

Người hầu lập tức thu rượu ngọt đi, chỉ để lại điểm tâm, rồi dâng trà nóng lên thay.

Trì Vãn nhìn theo bình rượu bị mang đi, mắt long lanh tiếc nuối. Đồ ngon như vậy, nàng còn chưa uống đủ mà...

“Điện hạ...”

Nàng vừa mở miệng, đã bị Ngu Cửu Châu ngắt lời: “Không được uống nữa.”

Trì Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chờ ta chạy rồi, mỗi ngày uống một bình.”

“Cái gì?” Ngu Cửu Châu không nghe rõ.

Nàng lập tức lắc đầu, nâng chén trà lên: “Uống trà, trà ngon quá.”

Một lát sau, Xuân Quy trở về bẩm báo:
“Bốn thích khách, hai tên tự sát, hai tên còn lại đánh chết cũng không chịu khai. Ám vệ đã tra xét. Một tên nói là người của Trung Sơn Vương, một tên nhận là người của Dĩnh Vương.”

Ngu Cửu Châu khẽ nheo mắt. Là thật, hay là có người cố ý gài bẫy? Dù sao cũng là một trong Tam Vương.

Ngoài ba người này ra, không còn ai có khả năng. Bảo An Vương hiện giờ tuy yếu thế, nhưng không phải không có lực lượng ngầm. Tác giả xây dựng hắn là kiểu “Lưu Bị đời thứ hai”, giả vờ hiền hòa, chiêu hiền đãi sĩ, chờ thời thượng vị. Thời điểm này, hắn còn chưa bộc lộ rõ mưu đồ, nhưng cũng đã âm thầm dụ dỗ được không ít nhân tài. Hắn ẩn mình, chờ cá tranh mồi để làm ngư ông hưởng lợi.

Ngu Cửu Châu nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Không biết là ai, vậy thì ai cũng phải trả giá.”

Nếu không tra được thật giả, vậy thì khỏi cần tra.

Xuân Quy hỏi tiếp: “Còn cần thẩm tra hai tên kia nữa không?”

“Giết.”

“Tuân lệnh.”

Trì Vãn nghe thấy Ngu Cửu Châu nói ra hai chữ “Giết”, cả người liền toát mồ hôi lạnh, trong lòng không kiềm được nghĩ tới kết cục của chính mình.

“Ta dâng trà cho điện hạ.”

Nàng luôn ghi nhớ nhiệm vụ hầu hạ Ngu Cửu Châu, cố thay đổi ấn tượng đối phương dành cho mình, nên liền rót một chén trà dâng lên.

Ngay cả nước trà tràn ra ngoài ly nàng cũng không hay biết.

Ngu Cửu Châu đưa tay nâng cổ tay nàng lên, lạnh nhạt nói: “Buông.”

“Vâng, vâng…” Trì Vãn vội buông ấm trà xuống, còn hướng về nàng nở một nụ cười tự cho là xinh đẹp.

Nhìn nàng cười ngốc nghếch như vậy, Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ đứng dậy, định bước ra boong thuyền hóng gió.

Trời bên ngoài đã tối đen, cả mặt sông được đèn hoa thắp sáng, đẹp tựa tranh vẽ.

Thấy Ngu Cửu Châu chuẩn bị ra ngoài, Trì Vãn lảo đảo đứng dậy, nắm lấy tay nàng. “Đừng đi…”

“Lo lắng cho ta sao?” Ngu Cửu Châu quay đầu nhìn nàng, thấy nàng bước chân xiêu vẹo, khóe môi liền khẽ cong, mỉm cười.

Trì Vãn ngoan ngoãn gật đầu.

“Có thích khách.”

Nàng lo bên ngoài còn có kẻ bắn nỏ, nếu xảy ra chuyện thì phiền toái vô cùng.

Ngu Cửu Châu trầm mặc chốc lát, cuối cùng đáp: “Vậy ta ngồi cạnh cửa sổ.”

Chỗ đó vẫn có thể nhìn ra bên ngoài, tầm mắt cũng rộng rãi.

Hai người ngồi đối diện nhau, tỳ nữ ở giữa đặt một chiếc bàn dài rộng nửa thước, bên cạnh lại đặt bếp lò nhỏ. Trên lò đặt một chiếc lưới sắt, trên lưới có hạt dẻ, quýt, cùng một ấm trà đang sôi.

Trì Vãn ngồi xếp bằng, lấy áo choàng quấn kín chân, nhớ lại khi nãy chạm vào tay Ngu Cửu Châu, cảm giác lạnh lẽo như khối băng.

Nàng đưa tay ra nói: “Điện hạ, có muốn để ta xem tay cho nàng không?”

Ngu Cửu Châu khẽ rùng mình. Người này còn biết xem tướng tay? Nhưng nghĩ đến những kinh hỉ gần đây mà Trì Vãn mang đến, nàng liền trầm ngâm rồi đưa tay ra.

Cổ tay nàng đặt vào lòng bàn tay Trì Vãn. Tuy cách một lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ tay Trì Vãn truyền đến — trong ngày đông lạnh giá thế này, làm gì có ai tay vẫn ấm như vậy.

Trì Vãn thấy nàng không từ chối, trong lòng liền hiểu rõ.

Trì Vãn mỉm cười: “Điện hạ mở bàn tay ra, để ta xem kỹ hơn.”

Ngu Cửu Châu mở tay, im lặng chờ nàng phán đoán.

Trì Vãn chăm chú quan sát, càng nhìn càng kinh ngạc. “Trời sinh long phượng mệnh, kiếp nạn trùng trùng, chỉ khi Niết Bàn mới có thể sống lại.”

Long là biểu tượng của đế vương, phượng là hình ảnh của nữ tử tôn quý nhất thời đại.

Ý câu này là Ngu Cửu Châu phải trải qua một lần Niết Bàn mới có thể trở thành đế vương. Nếu thất bại, sẽ hồn phi phách tán.

Khó trách đời trước nàng lại chết trong biển lửa, thì ra là vì số mệnh như vậy.

Ngu Cửu Châu khẽ nhíu mày.

“Kiếp nạn?”

Những lời phía trước nàng đều hiểu, bởi nàng đúng là đã sống lại một lần.

“Đúng vậy. Chỉ là, nàng sẽ gặp một biến số. Biến số này có thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn, nhưng ta lại không nhìn ra người ấy là ai. Chỉ biết người đó đến từ hư vô.”

“Đến từ hư vô”… là có ý gì?

Trì Vãn cũng suy nghĩ rất lâu.

Trong nguyên tác, Ngu Cửu Châu không hề sống lại, người bên cạnh nàng đều quen thuộc, không ai liên quan đến cái gọi là “hư vô”.

Nhưng Ngu Cửu Châu lại nghĩ đến một người — ánh mắt nàng nhìn Trì Vãn chằm chằm.

Người bên cạnh nàng có thể gọi là “biến số” lớn nhất, chính là Trì Vãn. Một người chẳng rõ từ đâu xuất hiện.

Trì Vãn đến đã làm thay đổi rất nhiều chuyện. Nhờ nàng, thân thể Ngu Cửu Châu không trở thành phế nhân, nàng còn chế ra viên thuốc cứu người, phát minh than tổ ong, phương pháp chế muối, mỗi thứ đều mang đến lợi ích lớn, không chỉ làm ra tiền mà còn giúp dân thiên hạ.

Gần đây, biểu hiện của Trì Vãn trước mặt hoàng đế cũng rất tốt, khiến ngài ban cho quyền lực sớm hơn so với đời trước. Nhờ vậy, nàng có nhiều thời gian hơn để bày bố thế cục.

Thánh Nguyên Đế sắp không sống nổi nữa. Trước khi băng hà khoảng một tháng, lúc bệnh nặng sợ mình chết bất ngờ, liền cho Ngu Cửu Châu làm Giám Quốc Trưởng Công Chúa.

Khi ấy, quyền hành trong tay nàng còn lớn hơn cả Thái Tử, chẳng khác nào Phó Hoàng Đế.

Có những việc Thánh Nguyên Đế không thể làm, nhưng nàng có thể.

Lúc ấy, nàng không mang danh hoàng đế, nhưng thực quyền chẳng kém gì hoàng đế.

Nếu không phải vì nàng chưa từng có ý muốn xưng đế, thì Bảo An Vương đã không bao giờ có cơ hội tranh quyền.

Ngu Cửu Châu thu tay về, nhẹ giọng:
“Không ngờ ngươi còn biết xem tay tướng.”

“Ta học từ bà nội.” Trì Vãn thuận miệng đáp, rồi mới sực tỉnh.

Rượu đã ngấm, đầu óc mơ hồ, lúc này mới tỉnh táo lại — hóa ra bản thân uống say rồi học theo Lâm cô nương, lỡ lời xem Ngu Cửu Châu là bằng hữu, nên mới tuôn ra không kiêng dè.

Khi tỉnh rượu, nàng liền khôi phục vẻ nghiêm chỉnh thường ngày.

Nàng ho nhẹ một tiếng, giải thích:
“Ta là y giả, hiểu sơ qua tướng tay cũng là bình thường. Trong y đạo có vọng, văn, vấn, thiết, nhìn khí sắc, tay mạch đều nằm trong đó.”

Đối với Đạo gia, nàng cũng từng đọc một ít, tuy không đọc nhiều đạo kinh, nhưng lại hay đọc sách về phương thuốc thần tiên, quỷ quái biến hóa, dưỡng sinh trường thọ, cùng mấy thứ trừ tà tránh họa… đều là loại có thể áp dụng thực tế.

Võ công nàng học cả nội gia lẫn ngoại gia, xem như kết hợp trong ngoài.

Thuở nhỏ, bà nội nàng từng khoác đạo bào đi tụng kinh cho người chết, nàng cũng theo sau học hỏi.

Khi đó nàng hỏi bà: “Thật sự có hồn ma sao?”

Bà chỉ đáp: “Ngươi tin thì có, không tin thì không.”

Bà thường nói một câu: “Thuận theo tự nhiên.”

Nếu bây giờ nàng còn cơ hội hỏi bà: “Nội à, con xuyên tới thế giới khác, phải làm sao?”

Bà nhất định sẽ nói: “Đến rồi thì đến rồi, thuận theo tự nhiên là được.”

Bởi vậy nên Trì Vãn tiếp nhận chuyện này rất nhanh, không chút khó khăn. Biết rõ thân phận mình kỳ quặc, nhưng chỉ cần giải quyết được là được.

Nàng cảm thấy mình làm rất tốt, chí ít hiện tại Ngu Cửu Châu đã không còn ý định giết nàng.

Một người có hay không sát ý với mình, bản thân cảm nhận rõ nhất.

Dù cho có người ẩn giấu rất giỏi, nhưng Trì Vãn tu nội công, đối với sát khí nhạy cảm dị thường, người nào có sát ý với nàng, không cần nhìn cũng biết.

Hiện tại nàng có thể cảm nhận được Ngu Cửu Châu đã không còn muốn giết nàng.

Ít nhất là tạm thời không muốn.

Tuy nhiên quan hệ giữa hai người vẫn chưa vững chắc. Nếu muốn có được thân phận mới, rời khỏi kinh đô an ổn, trong thời gian ngắn là điều không thể.

Ánh mắt dõi theo nàng quá nhiều. Cho dù nàng có lấy thân phận giả, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị lật tẩy. Chưa kể, thân phận ấy nàng cũng chưa làm xong, chưa đủ điều kiện để rời đi.

Nếu rời khỏi phủ Trưởng Công Chúa, nàng sẽ bị càng nhiều người để mắt đến.

Muốn sống những ngày tháng yên ổn, chỉ có tiền và thân phận giả là chưa đủ — quan trọng nhất là không có kẻ địch.

Giới quyền quý Đại Chu đang nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của nàng, chỉ khi Ngu Cửu Châu nắm được quyền, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nàng mới thật sự an toàn.

Ngu Cửu Châu quả thật có tướng đế vương, chỉ là... nàng có muốn làm đế vương hay không mà thôi.

Còn việc xem tướng tay, chỉ là cái cớ Trì Vãn mượn, mục đích chính là thừa dịp chạm tay nàng, dùng nội lực truyền khí, giúp nàng ấm người.

Không có cơ hội chạm vào tay Ngu Cửu Châu, nàng cũng không rõ liệu nội công mình có hiệu quả hay không. Thế là liền thuận miệng hỏi: “Điện hạ... còn lạnh không?”

Giống như ngay khi Trì Vãn bước vào, Ngu Cửu Châu đã hỏi nàng.

Ngu Cửu Châu cảm nhận được cơ thể mình dần ấm lên, cả đôi tay cũng nhanh chóng nóng lên – là nhờ hơi ấm từ tay Trì Vãn truyền sang.

Thật thần kỳ, nàng chỉ đặt cổ tay mình vào lòng bàn tay của Trì Vãn, thân thể lập tức trở nên ấm áp.

Nàng từng nghe Trần Viễn nói Trì Vãn biết luyện nội công, sau đó cũng chủ ý tìm hiểu, biết được đó là loại công phu có thể dùng nội lực truyền nhiệt, nên hiểu ra nguyên nhân.

"Ta không thấy lạnh." Nàng đáp.

Trì Vãn nghe liền hiểu.

Ngu Cửu Châu biết nàng đang truyền nội lực cho mình, chỉ là… tại sao người này khi nói chuyện vẫn phải dùng cái giọng khiến người ta muốn cho ăn đòn như vậy?

Trì Vãn gật đầu, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc ấy, nàng thấy cảnh diễn múa hoa thép, một nữ nhân thân hình cao lớn, toàn thân mặc áo đen, đang tung ra từng chùm tia lửa sáng rực, khiến dân chúng hai bên bờ không ngớt vỗ tay trầm trồ.

Trì Vãn mắt sáng rực lên – thật ra cổ đại không có điện thoại, máy tính cũng không hề nhàm chán. Với những người có tiền, chỉ một câu nói cũng có thể gọi người đến biểu diễn từ hí khúc đến các tiết mục kỹ nghệ, mỹ nhân múa hát đủ cả.

Còn với người nghèo, mỗi ngày đều vất vả mưu sinh, không có thời gian rảnh, nói gì đến tẻ nhạt?

Cứ nhìn đám công tử ăn chơi thì biết, không lo chuyện cơm áo, mỗi ngày ở Bình Khang Phường, hay đi thuyền dạo chơi trên sông băng, từ sáng đến tối toàn là giải trí.

"Ngươi thích à?" Thấy mắt Trì Vãn sáng lên, Ngu Cửu Châu nhẹ giọng hỏi.

Trì Vãn gật đầu, "Hồi nhỏ ta thích nhất là xem hát. Nhưng bình thường chỉ có nhà ai có việc mới mời hát, chủ yếu là hát cho thần linh nghe, ít ai mời hát cho người."

Thật ra còn có chiếu phim nữa, nhưng nàng biết có nói ra thì Ngu Cửu Châu cũng chẳng hiểu, nên đành không nhắc.

Màn biểu diễn kỹ nghệ thời đó có, nhưng rất hiếm.

Lớn lên rồi, ra ngoài học đại học, mở mang tầm mắt, những cảm giác tuổi thơ ấy cũng dần phai nhạt. Có lúc nàng vẫn một mình mua vé vào nhà hát nghe kịch, nhâm nhi trà, cũng rất thoải mái.

Nàng cũng thích du lịch một mình, vừa đi vừa nghỉ, trò chuyện với các lão trung y địa phương, qua đó học hỏi được rất nhiều điều.

Ngu Cửu Châu hơi nhíu mày. Người này… lại thích nghe hí khúc? Nhưng nhà thường dân nghe hí khúc cũng phải là nơi có tiền, chẳng lẽ là nhà giàu? Bình thường chỉ có danh môn vọng tộc mới dựng sân khấu riêng trong phủ để mời hát. Nghe giọng nàng, chắc là người phương Nam – chỉ có Giang Nam mới lắm người giàu đến vậy.

"Ngươi là người Giang Nam?"

Trì Vãn hơi sững người, "Phải."

Ách… Đột nhiên nhận ra, không biết từ khi nào nàng đã để lộ ra khá nhiều thông tin về mình. Nhưng cũng không sao, những chuyện này không quan trọng, để Ngu Cửu Châu biết cũng không sao cả.

Ấm lô cháy đỏ, trà nóng nghi ngút, hai người ngồi cạnh nhau, ngoài cửa sổ là dòng người náo nhiệt – cảnh tượng lúc này chẳng khác gì một đôi tình nhân đang hẹn hò. Nhưng vẫn là đôi chưa xác định quan hệ, mới chỉ trong giai đoạn mập mờ, thăm dò, ánh mắt còn tránh né, hành động còn dè dặt.

Khi Trì Vãn nhìn ra ngoài, ánh mắt Ngu Cửu Châu rơi vào gò má nàng. Đợi đến khi Trì Vãn quay lại, Ngu Cửu Châu lại lập tức dời mắt.

Cả hai đều cảm nhận được ánh nhìn của đối phương, nhưng chẳng ai chịu đối diện.

Không biết bao lâu sau, Xuân Quy bước vào: "Điện hạ, bên ngoài có một tiểu nương tử tìm phò mã."

Ngu Cửu Châu lạnh nhạt quay đầu. Trì Vãn thì nghi hoặc ngước nhìn, hai ánh mắt vừa vặn chạm nhau.

Trì Vãn cười ngượng: "Ai vậy?"

"Người họ Lâm."

Lúc này nàng mới sực nhớ – bản thân đã quên mất Lâm Thiên Đóa.

Khi Trần Viễn lái thuyền đâm vào thuyền lớn, tạo ra một cú "chạm" rõ ràng, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Tiếp đó, Trì Vãn toàn thân ướt sũng xuất hiện trên boong tàu, hấp dẫn mọi sự chú ý, còn Trần Viễn và Lâm Thiên Đóa thì chẳng ai để ý đến.

Xác định thân phận xong, hai người họ được đưa lên thuyền. Lâm Thiên Đóa vốn tưởng rằng Trì Vãn sẽ nói với Ngu Cửu Châu về sự tồn tại của nàng, rồi chờ được Trưởng Công Chúa triệu kiến.

Nào ngờ nửa ngày vẫn chẳng ai hỏi đến, nàng không rõ là do Trì Vãn đã quên, hay do Trưởng Công chúa vốn không muốn gặp mình.

Nhưng cơ hội gặp được thần tượng thế này, nàng sao có thể bỏ qua? Không tranh thủ thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Thế là nàng tự mình đến gặp.

Dù trong lòng có hơi run, nhưng nàng vẫn quyết tâm gặp Trưởng Công Chúa đến ít nhất cũng phải nhìn rõ mối quan hệ giữa Trì Vãn và điện hạ. Nếu hai người họ không hòa thuận, thì chẳng phải nghĩa là Trì Vãn đang lừa nàng sao?

Vạn nhất nàng theo Trì Vãn mà không được điện hạ chấp nhận, thì chẳng phải là làm tiểu thiếp bên ngoài ư? Nàng tuyệt đối không chịu.

May mà những người bên cạnh Trưởng Công Chúa đều rất ôn hòa, không xem thường nàng, còn dịu dàng bảo sẽ vào bẩm báo.

Chốc lát sau, Xuân Quy tỷ tỷ bước ra, cho nàng vào.

Lúc Lâm Thiên Đóa bước vào, vừa vặn nghe thấy Trì Vãn đang giải thích.

"Điện hạ, ta thật sự không biết nàng lại ở trên thuyền, nếu không thì ta đã chẳng cần nhảy sông rồi… À không, việc này ta cũng đã giải thích rồi."

"Chỉ là ta nhất thời sơ suất, quên mất Lâm Thiên Đóa, ta và nàng ấy thật sự không có gì."

Lâm Thiên Đóa im lặng, đúng là nàng bị quên thật. Nhưng nghe đến đây, nàng cũng an tâm – đúng như lời Trì Vãn nói, Trưởng Công Chúa biết rõ sự tồn tại của nàng, cũng biết chuyện nàng lẻn lên thuyền.

Xem ra, quan hệ giữa phò mã và Trưởng Công Chúa thật sự không tệ.

"Thảo dân Lâm Thiên Đóa, khấu kiến Trưởng Công Chúa điện hạ, tham kiến phò mã."

Ngu Cửu Châu tiện tay đưa hai viên hạt dẻ đặt vào trước mặt Trì Vãn, như thể đang trấn an một con mèo đang làm loạn - cho ngươi hạt dẻ ăn rồi đừng phá nữa.

Trì Vãn cúi đầu bóc hạt dẻ, không nói gì thêm. Trước mặt người ngoài, nàng là phò mã thanh chính, ôn nhã, phải giữ đúng hình tượng.

Ngu Cửu Châu nâng tay.

"Ngươi chính là Lâm Thiên Đóa?"

"Vâng."

Đợi một lúc lâu, cả hai người đều không lên tiếng. Trì Vãn lúc này mới ngẩng đầu lên.

Nàng thấy Ngu Cửu Châu đang nhìn mình, còn Lâm Thiên Đóa thì ánh mắt sùng bái nhìn về phía Trưởng Công Chúa.

Không khí có chút gượng gạo. Đang lúc Trì Vãn muốn nói gì đó, thì Lâm Thiên Đóa bỗng quỳ xuống xin tội.

"Thảo dân tự biết mình đường đột, khiến điện hạ và phò mã phiền lòng, kính xin điện hạ trách phạt."

Việc Lâm Thiên Đóa tự ý lên thuyền của Trì Vãn, nếu không xử lý khéo, rất có thể sẽ gây rắc rối, đặc biệt là khi hoàng đế đang để mắt tới Trì Vãn.

Ngu Cửu Châu bình thản đáp: "Lần sau không được viện lý do này nữa."

"Dạ."

Ngu Cửu Châu không hỏi gì thêm, cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trì Vãn đưa mắt quan sát cả hai, một người là nhân vật quyền lực bậc nhất triều đình, một người là kỳ tài thương nghiệp, khí thế mỗi người đều rất rõ ràng chẳng giống nhau chút nào.

Nàng ho nhẹ một tiếng, rồi nói với Lâm Thiên Đóa: "Ngươi đã được gặp điện hạ rồi, giờ cứ lui xuống nghỉ ngơi. Xuân Quy, đưa Lâm nương tử đi, tìm cơ hội đưa nàng rời thuyền."

"Dạ, phò mã."

Thấy bên cạnh Trưởng Công Chúa, ngay cả nữ quan cũng đều nghe lời Trì Vãn như thế, Lâm Thiên Đóa biết rõ tình thế, lập tức lên tiếng: “Điện hạ, ta và phò mã hiện tại trong sạch, sau này cũng nhất định giữ mình trong sạch.”

Trì Vãn: “?”

Không đúng, ngươi nói như thế, chẳng phải khiến người ta hiểu lầm là trước đây chúng ta đã từng có gì sao?

Ngu Cửu Châu xoay người lại, ánh mắt rơi lên người Lâm Thiên Đóa, giọng điệu so với vừa rồi dịu đi nhiều: “Ta biết rồi. Ngươi cứ cẩn thận làm việc, phò mã sẽ bảo vệ ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi làm những chuyện bản thân không cam lòng.”

Việc ở Khôn Trạch vốn gian nan, không có người che chở thì khó mà trụ vững. Lâm Thiên Đóa nói ra những lời này cũng coi như là một lời hứa hẹn, Ngu Cửu Châu đương nhiên phải cho nàng một câu cam kết.

Lâm Thiên Đóa ánh mắt sáng rỡ:
“Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ chứng minh được năng lực của mình.”

Trong lòng nàng âm thầm thề, nếu điện hạ cho nàng kiếm được mười vạn lượng bạc, nàng nhất định sẽ cố gắng kiếm một trăm vạn lượng để dâng lên.

Trì Vãn có lẽ không hiểu rõ, cảm giác được người đứng trên coi trọng là như thế nào.

Rất rõ ràng, hiện tại trong lòng Lâm Thiên Đóa đã sinh ra một cảm giác “sĩ vì tri kỷ mà chết”, còn Trưởng Công Chúa chính là Bá Lạc của nàng – người đầu tiên nhìn trúng tài năng, bảo vệ nàng, cho nàng quyền được nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Vậy mà lúc này, Ngu Cửu Châu lại nhẹ giọng nói thêm một câu: “Là phò mã tiến cử ngươi với ta.”

Dù rằng, dẫu không có Trì Vãn, sau khi sống lại, Ngu Cửu Châu cũng đã sớm để mắt tới Lâm Thiên Đóa. Nhưng nếu không có Trì Vãn, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như bây giờ.

Cùng lắm, Ngu Cửu Châu sẽ học theo cách của Bảo An Vương, cho người sắp xếp để Lâm Thiên Đóa mai danh ẩn tích, rời kinh đô xuống Giang Nam buôn bán, cả đời không thể dùng lại thân phận thật.

Nhưng nếu phải mai danh ẩn tích, thì mẹ ruột của Lâm Thiên Đóa ở lại Lâm gia sẽ càng thêm khổ sở. Sự thật chứng minh, sau khi nàng rời đi, mẹ ruột nàng đã bị đánh chết tức tưởi.

Có Trì Vãn ở đây, Lâm Thiên Đóa có thể đường đường chính chính ở lại kinh thành, mẫu thân của nàng trong Lâm phủ cũng sẽ không còn bị chèn ép.

Lời nói sau cùng của Ngu Cửu Châu, chính là để nhắc nhở Lâm Thiên Đóa về tầm quan trọng của Trì Vãn trong chuyện này, nếu không có Trì Vãn nàng sẽ không được dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt