Chương 43
Ngu Cửu Châu đang từng bước nâng cao địa vị cho Trì Vãn. Nàng thẳng thắn nói với Lâm Thiên Đóa rằng không cần cứ cố chấp giữ suy nghĩ cũ, cho rằng phò mã vẫn là kẻ vô dụng như trước, không đáng tin và không thể trọng dụng.
Hiện tại, quan hệ giữa nàng và phò mã vô cùng tốt đẹp, đạt đến mức độ mà lời nói của Trì Vãn cũng có thể đại diện cho chính ý của nàng.
Sau khi rời khỏi khoang thuyền, Lâm Thiên Đóa vẫn còn hoang mang, không sao hiểu nổi. Một tên ăn chơi phế vật như Trì Vãn, vì cớ gì chỉ qua một đêm lại thay đổi hẳn, đến mức được Trưởng Công Chúa tín nhiệm như thế?
Sau cùng, nàng chỉ có thể đưa ra một kết luận gây chấn động, mà thực ra cũng là suy nghĩ giống với không ít người.
Ấy là, phò mã trước giờ đều đang giả bộ. Một thân nằm gai nếm mật, nhịn nhục bao năm chỉ vì mưu đồ báo thù. Mà đến lúc này, đã không còn ai có thể cản được nàng nữa. Đương nhiên cũng chẳng cần phải xem thường nàng như xưa.
Trì Vãn cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng hiểu rõ dụng ý của Ngu Cửu Châu là đang cố ý ra mặt vì nàng, nâng đỡ cho nàng, gia tăng quyền lực cho lời nàng nói.
Lâm Thiên Đóa trước giờ luôn có cảm giác mình đang dối gạt Trì Vãn, đối với lời nàng nói cũng nửa tin nửa ngờ. Thái độ như vậy rất dễ ảnh hưởng đến sự hợp tác về sau. Nhưng từ lúc Ngu Cửu Châu mở miệng nói rõ, cục diện liền thay đổi hoàn toàn.
Ngu Cửu Châu đã công khai tỏ thái độ, nếu Lâm Thiên Đóa còn tiếp tục nghi ngờ Trì Vãn, thì không còn là không biết, mà là cố ý đối đầu.
Ngu Cửu Châu rất rõ năng lực kiếm tiền của Lâm Thiên Đóa. Nhưng đối với một người đang nắm quyền như nàng, loại thuộc hạ chỉ biết kiếm tiền... không có cũng chẳng sao.
Huống hồ đối với nàng, Trì Vãn còn quan trọng hơn tiền bạc gấp vạn lần.
Phải biết rằng, chỉ cần Trì Vãn tiện tay đưa ra một phương thuốc cũng có thể mang về lợi nhuận to lớn. Có hay không có Lâm Thiên Đóa, Ngu Cửu Châu đều có thể làm giàu. Chẳng qua Lâm Thiên Đóa có tài, thì sẽ kiếm được nhiều hơn một chút mà thôi.
Mà trên đời, người biết kinh doanh không thiếu. Nhưng phò mã, thì chỉ có một người.
Trì Vãn cười, đặt bát hạt dẻ đã bóc vỏ cẩn thận trước mặt nàng.
“Được điện hạ che chở, cảm giác thật không tệ.”
Ngu Cửu Châu liếc mắt.
“...” Biết là được rồi, nói ra làm gì.
“Điện hạ, hay là để các mỹ nhân ban nãy trở lại đi? Tấu thêm nhạc, múa thêm khúc?”
Tâm trạng thoải mái, Trì Vãn lại nhớ đến những tiểu thư xinh đẹp, đàn hay múa giỏi không khỏi động lòng.
Ngu Cửu Châu cầm lấy một quả quýt ném nhẹ vào gáy nàng.
“Lột vỏ.”
Trước kia Trì Vãn còn không chịu hầu hạ, giờ thì đã bị sai bảo đến khờ khạo.
Trì Vãn cười hì hì bóc quýt, nhưng lại không ăn chỉ đặt qua một bên.
Đúng lúc này, thị vệ bước vào bẩm báo: “Điện hạ, Bảo An Vương tới bái kiến.”
Ngu Cửu Châu cau mày. Nàng vốn chẳng ưa gì cái kẻ giả dối kia.
Trì Vãn lên tiếng trước: “Điện hạ cứ nghỉ ngơi, ta đi xem là được.”
Bảo An Vương muốn nịnh bợ Ngu Cửu Châu, hy vọng từ đó giành được thế lực đoạt vị. Nhưng hắn hiện tại chỉ mới vừa có được tấm vé vào cuộc đua, mà người muốn thắng đâu chỉ có một.
“Ừm.”
Trì Vãn vừa định bước đi, Ngu Cửu Châu chợt nói một câu: “Không cần khách sáo.”
Lời này là nhắn nhủ nàng không cần khách khí với Bảo An Vương.
Trì Vãn cười hỏi lại, giọng pha chút tinh nghịch: “Điện hạ là đang làm chỗ dựa cho ta sao?”
Từ sau khi không còn cảm nhận được sát khí nơi Ngu Cửu Châu, gan nàng cũng lớn hẳn.
Nàng vốn tưởng sẽ bị nàng ấy răn đe, ai ngờ chỉ nhận lại được một câu bình thản: “Bổn cung vì ngươi làm chỗ dựa.”
Trì Vãn hơi sững lại, rồi mỉm cười rời khỏi khoang thuyền. Dù thế nào, chỉ cần câu ấy thôi... là đủ rồi.
Trong mắt Ngu Cửu Châu, nếu một quân chủ không thể che chở cho thuộc hạ của mình, thì người đó không xứng làm quân chủ.
Chiến trường có thể dùng chiến thuật, có thể bỏ cờ. Nhưng đây không phải ván cờ. Một người ngã xuống, có thể kéo theo cả tộc. Khi nhân tài rời đi, còn ai dám vì nàng mà cống hiến?
Một quân chủ không thể bảo vệ thuộc hạ là kẻ yếu ớt, không đáng tin.
Hiển nhiên, Ngu Cửu Châu không phải người như vậy. Và nàng cũng sẽ không trở thành người như vậy.
Với Trì Vãn, câu nói kia như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tim nàng giữa gió sương. Dù chỉ là lời nói suông, vậy cũng đã đủ.
Nàng bước lên boong thuyền, nhìn quanh không thấy ai, liền cất tiếng hỏi: “Người đâu?”
“Phò mã, bản vương ở đây!”
Trì Vãn nghe thấy tiếng vọng từ phía dưới, trong lòng đã đoán được, nhưng vẫn làm ra vẻ ngơ ngác, cố ý hỏi lớn: “Bảo An Vương, ngươi ở đâu?”
“Bản vương ở đây!” Âm thanh đáp lại đã lớn hơn.
Lúc này nàng mới tiến đến lan can, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, Bảo An Vương đang chèo một chiếc thuyền nhỏ đến gần. Không có sự cho phép của Ngu Cửu Châu, thị vệ dĩ nhiên không dám cho hắn lên thuyền.
Trì Vãn cười hỏi: “Vương thượng tới đây làm gì vậy?”
“Bản vương đang du thuyền, nghe nói Trưởng Công Chúa ở đây nên đến bái kiến.”
Bảo An Vương nở nụ cười lịch lãm, cố tỏ ra phong độ.
“Điện hạ nói hôm nay không tiếp khách.”
Nàng hạ giọng, nghiêng người tâm sự:
“Vương thượng không thấy thôi, ta lén lút lên thuyền còn bị điện hạ sai người ném xuống nước, cả người ướt sũng mới vừa thay y phục xong. Ngài đừng có mò lên, kẻo lại bị ném như ta đấy.”
Trên thuyền không ít người từng thấy Trì Vãn ướt nhẹp đứng đó, nhưng không ai biết nguyên nhân. Giờ nghe nàng nói, ai nấy đều sửng sốt.
Bảo An Vương tuy vẫn cười, nhưng trong lòng thì mắng thầm ném ngươi thì được, bản vương là ai mà dám ném! Đúng là bịa chuyện.
“Phò mã, phiền ngươi thay ta bẩm báo một tiếng.” Hắn vẫn không chịu từ bỏ.
Trì Vãn nằm nhoài trên lan can, cười khanh khách.
“Vương thượng, bản phò mã phụng mệnh hoàng thượng cùng công chúa du ngoạn, phiền ngài đừng quấy rầy.”
“Nếu vương thượng không có thuyền, bản phò mã bao riêng cho ngài một chiếc.”
Nàng ngoắc tay với tiểu thái giám đứng trên bờ, lớn tiếng hô: “Người đâu, bao cho Bảo An Vương một chiếc thuyền hoa!”
Thuyền hoa khác hẳn du thuyền, trên đó đầy tiểu nương tử, ca múa nhạc xướng, chẳng khác gì thanh lâu trên mặt nước.
Nàng nghiêng người, nhỏ giọng bảo Trần Viễn: “Chọn toàn nam.”
Trần Viễn ngẩn ra, rồi gật đầu hiểu ý.
Bảo An Vương còn chưa biết điều gì chờ đón hắn. Dùng tiền của hoàng đế để bao thuyền hoa, còn là thuyền toàn nam… nếu bị đồn ra, Thánh Nguyên Đế nhất định tức giận long trời lở đất.
Một chiếc thuyền như thế, vừa có xướng ca vừa có ca kỹ, tiêu tốn không dưới ngàn vàng. Mà hắn dám dùng hoàng ngân để hưởng lạc?
Bảo An Vương hoảng hốt xua tay.
“Không cần! Không cần!”
Chưa kịp nói hết, Xuân Quy đã sai người nhảy lên thuyền hắn, cướp lấy mái chèo rồi nhanh chóng đưa hắn đi.
Chẳng mấy chốc, e rằng sẽ có tin đồn Bảo An Vương bao cả thuyền hoa, phung phí như nước.
Đuổi xong kẻ không biết điều, Trì Vãn ung dung quay trở lại khoang thuyền. Vừa vặn đối diện ánh mắt bình thản mà sâu lắng của Ngu Cửu Châu.
Nàng cười nói: “Bẩm điện hạ, nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn.”
Vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện nàng.
Ngu Cửu Châu nâng chén trà, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi đoán xem, tiếp theo còn ai tới nữa?”
Biết nàng ở đây, Bảo An Vương còn mò tới được, những kẻ khác sao có thể ngồi yên?
Trì Vãn không ngờ, chỉ một chuyến ra ngoài của Ngu Cửu Châu lại khiến bao nhiêu người chen chân đến thế.
Bình thường, để tránh hoàng đế nghi ngờ, nàng luôn hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Nay hiếm hoi ra mặt, chẳng khác nào ong ngửi thấy mật từng đàn từng đàn kéo đến.
Nghĩ đến đó, Trì Vãn thầm cười trong bụng. Trưởng Công Chúa ra ngoài một chuyến... thật không dễ dàng chút nào.
“Điện hạ, hay là chúng ta quay về thôi.”
“Không cần. Nếu đã ra ngoài, chẳng lẽ lại bị bọn hề ấy dọa lui trở lại?”
Từ lúc Ngu Cửu Châu quyết định ra ngoài, nàng đã không hề sợ những kẻ đến gây chuyện.
Trì Vãn cau mày. “Vậy thì cũng đừng để ý đến bọn họ, đã ra đây rồi chi bằng vui chơi cho thật đã.”
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc hôm nay lịch trình của Ngu Cửu Châu là công khai, nếu dạo chơi thật sẽ dễ gây xáo trộn, gặp thích khách thì lại khó phòng bị, cho nên ở trên thuyền vẫn là ổn thỏa nhất.
Ngu Cửu Châu chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm.
“Điện hạ, để ta dạy người chơi cờ, được không?” Đang rảnh rỗi thế này, chơi cờ cũng tốt.
Ngu Cửu Châu không vui liếc nàng. Đường đường là Trưởng Công Chúa, cầm kỳ thư họa là tài năng cơ bản, nàng còn cần ai dạy chơi cờ sao?
Trì Vãn vừa nhìn vẻ mặt ấy liền hiểu, vội giải thích: “Ta nói là cờ năm quân.”
“Lấy bàn cờ đến.”
Nàng phân phó Xuân Quy. Lập tức, bàn cờ và quân cờ được dọn lên.
Trì Vãn cầm quân cờ đen trắng giải thích: “Dù là theo đường ngang, dọc hay chéo, ai nối được năm quân liên tiếp trước sẽ thắng.”
Nghe xong luật chơi đơn giản ấy, Ngu Cửu Châu suy nghĩ một lát, rồi nói: “Xuống đi.”
“Đen đi trước.”
Trì Vãn đẩy quân đen về phía nàng, ra hiệu mời nàng đi trước.
Ngu Cửu Châu không từ chối, dù sao đây cũng là lần đầu nàng chơi thứ gọi là “cờ năm quân”, đi trước cũng không có gì lạ.
Nàng dùng cách xuống cờ vây để đặt một quân xuống, Trì Vãn mỉm cười, sát bên cạnh đó đặt quân đen của mình.
Không thể phủ nhận, Ngu Cửu Châu rất thông minh. Chỉ cần nắm được luật chơi, nàng lập tức hiểu ra phải vừa cố gắng nối năm quân cho mình, vừa phải chặn đối phương.
Chỉ là, Trì Vãn chơi cờ năm quân từ nhỏ, ván đầu chỉ mới rơi chừng mười mấy nước, nàng đã thắng.
“Ta thắng rồi.”
Ngu Cửu Châu không đáp, chăm chú nhìn bàn cờ, ánh mắt lộ vẻ nghiền ngẫm.
Thấy nàng quan sát bàn cờ, Trì Vãn cũng không thúc giục.
“Đánh tiếp.” Trong giọng nàng có chút không cam tâm.
Lần này, không muốn chiếm lợi thế, Ngu Cửu Châu bình thản nói: “Ngươi đi trước.”
Trì Vãn cong môi cười, trong mắt ánh lên niềm vui, đặt quân đen ngay chính giữa bàn vị trí Thiên Nguyên.
Trong cờ vây, ai đi nước Thiên Nguyên đầu tiên là xem thường đối thủ.
Ngu Cửu Châu lập tức lạnh mặt, nhưng rất nhanh lại nhớ ra đây là cờ năm quân, không phải cờ vây.
Vẻ lạnh lẽo vừa hiện đã lập tức thu về, nàng giả như không có chuyện gì, tiếp tục đặt cờ.
Trì Vãn thoáng ngẩn người.
Không hổ là Ngu Cửu Châu, phản ứng tuyệt vời thật.
Nàng không nhịn được bật cười: “Điện hạ à, mùa đông còn phát ra khí lạnh thế kia, người ta chết cóng mất thôi.”
“Hử?”
Ngu Cửu Châu không nghe rõ: “Khí lạnh gì cơ?”
Trì Vãn không đáp, sợ nếu giải thích rõ, Ngu Cửu Châu mà hiểu lầm thì sẽ úp luôn bàn cờ vào mặt nàng, dù biết Trưởng Công Chúa không phải người bạo lực như thế.
Ván thứ hai, Trì Vãn lại thắng.
Rồi ván ba, ván bốn, ván năm…
Trì Vãn thắng đến vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra Ngu Cửu Châu đang ngày càng mím môi chặt hơn.
Đến ván thứ chín, Ngu Cửu Châu chậm rãi lên tiếng: “Muốn cược gì đó không?”
“Hả?”
Trì Vãn ngạc nhiên ngẩng đầu. Dựa vào tình thế hiện tại, nàng đang áp đảo. Vậy Ngu Cửu Châu chẳng khác nào đang muốn cho nàng một điều kiện?
“Thật sự muốn cược?”
“Ừm.”
Thấy nàng gật đầu xác nhận, Trì Vãn cười đồng ý: “Vậy cược cái gì?”
Ngu Cửu Châu nghĩ một lát, “Ta chưa nghĩ ra.”
Trì Vãn cụp mắt suy nghĩ: “Vậy thì thế này, ai thua thì phải đồng ý một điều kiện của người kia.”
“Được.”
Hai người tiếp tục chơi cờ. Ván này lâu hơn hẳn, một chén trà đã cạn mà ván cờ vẫn chưa phân thắng bại.
Kỳ thực, Trì Vãn đang phân vân có nên đòi một điều kiện không?
Trước kia Ngu Cửu Châu từng hỏi nàng muốn gì, nàng đã không trả lời, chỉ bảo sau này sẽ nói.
Thật ra điều nàng muốn rất đơn giản là rời khỏi kinh đô, tìm một nơi sơn thủy hữu tình, sống yên ổn nửa đời sau.
Nếu giờ Ngu Cửu Châu lại hỏi nàng muốn gì… có lẽ nàng chẳng còn gì để đòi.
Nghĩ vậy, Trì Vãn hơi thất thần.
Lần này, ván cờ liền chia thắng bại.
Trên bàn cờ, quân trắng và đen đan xen, cả hai đều đi hơn trăm nước. Với cờ năm quân, đến mức này đã là hiếm có.
Kết quả là Ngu Cửu Châu thắng.
Nàng quả nhiên khống chế bố cục tốt hơn, dù Trì Vãn quen với lối chơi này, cũng khó phân thắng bại. Nếu sau này tiếp tục chơi, e rằng lại càng khó định cao thấp.
Trì Vãn bưng chén trà, thành thật nhận thua: “Điện hạ thắng.”
Ngu Cửu Châu trầm mặc nhìn bàn cờ. “Ngươi cố tình nhường ta.”
“Không có.” Trì Vãn vội nói, “Chỉ là nhất thời không tập trung, không thể trách cờ kém.”
Nghe nàng giải thích như vậy, Ngu Cửu Châu cũng chấp nhận.
“Vậy ngươi phải đồng ý với ta một chuyện.”
“Vâng. Không biết điện hạ muốn ta làm gì?”
Ngu Cửu Châu suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Tạm thời chưa nghĩ ra.”
“Vậy sau này nói tiếp.”
Tính ra, hiện tại mỗi người nợ nhau một điều kiện.
Hai người đánh cờ suốt nửa canh giờ, suốt thời gian đó không có ai đến quấy rầy.
Trì Vãn đề nghị: “Trời cũng khuya rồi, chúng ta nên trở về thôi.”
Các nàng ra ngoài từ giờ Dậu, giờ đã gần cuối giờ Tuất, sắp sang giờ Hợi.
Ở thời cổ, giờ Hợi đã tính là rất muộn, trừ khi đi Bình Khang Phường chơi hoa thuyền, còn lại đều phải về nhà. Giờ này là lúc cấm đi lại ban đêm.
Trì Vãn vừa dứt lời, liền thấy thị vệ bước vào bẩm báo: “Điện hạ, Thủ Phụ đại nhân tới.”
Cao Chính? Người già như vậy rồi, nửa đêm còn chưa ngủ?
Ngu Cửu Châu khẽ cong khóe môi, “Cuối cùng cũng đến rồi.”
Nghe đến đây, Trì Vãn liền hiểu thì ra người mà Ngu Cửu Châu chờ bấy lâu nay, chính là Cao Chính.
Cao Chính là Thủ Phụ Đại Chu, mọi chuyện trong triều đều nằm trong tay ông ta.
Tấu chương từ triều đình, sau khi trình lên, phải qua tay Nội Các, rồi mới đến Bí Thư Giám phê duyệt. Nói cách khác, nếu Nội Các không đồng ý, thì hoàng đế có khi đến cả tấu chương cũng không được nhìn thấy.
Quyền lực của Nội Các quá lớn, lớn đến mức khiến cả hoàng đế cũng phải e dè.
Ban đầu, Thái Tổ lập ra Nội Các là để củng cố hoàng quyền, bãi bỏ quyền lực của Tể Tướng, áp chế thần quyền. Nhưng qua từng đời, Nội Các lại nắm quyền càng lúc càng lớn, đến mức cho dù hoàng đế không có mặt, cơ cấu vận hành triều chính vẫn hoạt động trơn tru.
Lúc này, hoàng đế chẳng khác nào một hình tượng trang trí.
Khi Thánh Nguyên Đế mới kế vị, Thủ Phụ đương thời đã định biến hắn thành một vị vua bù nhìn, chỉ cần sống tiêu dao trong hậu cung, không cần hỏi tới chuyện triều chính.
Tất nhiên, vị Thủ Phụ đó cuối cùng cũng có kết cục rất bi thảm. Nhưng quả thật, trong một khoảng thời gian dài, Thánh Nguyên Đế đã không thể chạm đến thực quyền của Đại Chu, điều này khiến hắn càng thêm khao khát nắm giữ quyền lực.
Cho nên, một khi còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Lúc này, Trì Vãn đứng dậy, đi sang một bên, còn cố tình làm tóc rối tung lên, giả vờ như một thiếu phụ đáng thương vừa bị khi dễ.
Nhìn bộ dạng của nàng, Ngu Cửu Châu không khỏi liếc nhìn nơi khác, sợ bản thân sẽ bật cười bất cứ lúc nào.
Một thân váy trắng mềm mại, tóc rối có chủ ý, Trì Vãn cảm thấy mình chẳng khác nào một đóa tiểu bạch trà mềm mại đáng thương, ai nhìn cũng sẽ thấy xót xa.
Cao Chính bước vào, vừa thấy chính là Trưởng Công Chúa cao cao tại thượng, còn bên cạnh là một đoá tiểu bạch hoa trông vô cùng uỷ khuất.
Nhưng khi nhìn rõ đóa tiểu bạch hoa ấy lại chính là phò mã, hắn liền sững người – Trưởng Công Chúa điện hạ và phò mã đang chơi kiểu gì vậy?
Phò mã không giống như mấy tên công tử Càn Nguyên, cũng không phải kiểu Khôn Trạch, nhưng dù gì cũng là nữ tử, mặc váy mềm cũng không có gì lạ.
Chỉ không biết, Phò mã là tự nguyện mặc váy, hay là bị ai đó ép buộc mặc?
Mà "ai đó" thì ngoài Trưởng Công Chúa ra, còn ai dám ép phò mã chứ?
Trưởng Công Chúa muốn tiếp khách, nhưng lại không để phò mã rời đi, rõ ràng là muốn giẫm lên thể diện của phò mã ngay trước mặt người ngoài.
Cao Chính bắt đầu băn khoăn – rốt cuộc mình có nên chào hỏi Phò mã hay không? Làm như không nhận ra thì có được xem là nhẹ nhàng hơn chút không?
Cao Chính khom người hành lễ với Ngu Cửu Châu.
"Thần tham kiến điện hạ."
Ngu Cửu Châu nhàn nhạt nói: "Cao Các Lão, sao lại không hành lễ với phò mã?"
Cao Chính đã đến đây, thì không thể không để hắn nhìn thấy cảnh phò mã bị nàng đối đãi như thế này, rồi quay về tâu lại với hoàng đế. Hoàng đế nhất định rất tò mò chuyện hôm nay, đặc biệt là chuyện phò mã có tiến triển gì hay không.
Vừa mới rồi Trì Vãn còn thay một bộ váy như vậy, còn ngồi trong khoang thuyền, nếu để người khác kể lại với hoàng đế, thì chẳng biết hắn sẽ nghĩ sao.
Mà nàng thì không tin, Cao Chính sẽ giấu giúp nàng.
Câu nói ấy của nàng khiến Cao Chính càng chắc chắn Trưởng Công Chúa đúng là cố ý làm nhục phò mã.
Nhưng Trưởng Công chúa đã nói vậy, hắn chỉ đành hướng Trì Vãn hành lễ.
"Tham kiến phò mã."
Trì Vãn làm bộ tỏ vẻ tức giận, lặng lẽ đáp một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác.
Cao Chính cũng không giận, cảm thấy nếu là ai khác gặp phải tình cảnh nhục nhã thế này thì cũng sẽ bực tức thôi. Hắn cũng bước vào khoang thuyền, thấy Trưởng Công Chúa vẫn không để phò mã rời đi, lại còn ngay trước mặt Thủ phụ mà mất mặt như vậy, nếu hắn là Trì Vãn thì không biết sẽ tức đến thế nào.
Ngu Cửu Châu khẽ đưa tay. "Cao Các Lão, mời ngồi."
Cao Chính còn đang lưỡng lự, ngồi thì không ổn vì phò mã còn đang đứng.
Nếu là phò mã của Quận Vương khác thì chẳng sao, nhưng Trì Vãn gần đây lại rất được hoàng đế coi trọng, mà bản thân hắn vì chuyện của con trai nên đã đánh mất lòng tin của hoàng đế.
Cao Chính không muốn đắc tội với sủng thần của hoàng đế, nhưng càng không muốn làm mất lòng Trưởng Công Chúa. Trong mắt hoàng đế, giá trị của Trì Vãn là vì nàng là phò mã của công chúa. Đến nay, ngoài thân phận ấy, Trì Vãn vẫn chưa thể hiện được tài năng gì khác khiến hoàng đế thật sự yên tâm.
Trì Vãn đứng một bên, vẻ mặt uất ức giận dữ, khiến Cao Chính không nhịn được nhìn nàng vài lần.
Quả thật có chút khó xử, Trưởng Công Chúa có thể xem như không thấy phò mã, nhưng hắn thì không thể. Với địa vị của hắn hiện giờ, còn không bằng cả phò mã. Nếu như phò mã trước mặt hoàng đế nói vài lời không hay về hắn, thì hắn chẳng còn cách nào xoay chuyển nổi.
Cao Chính không biết, thuốc nhỏ mắt Trì Vãn sớm đã nhỏ rồi.
Gia tộc họ Cao chiếm hai mươi vạn mẫu ruộng tốt, việc này từ lâu đã là cái gai trong lòng Thánh Nguyên Đế. Khi còn thân thiết, hoàng đế có thể nhắm mắt cho qua, nhưng hiện tại tình nghĩa đã cạn.
Kẻ nào để lại cái gai trong lòng hoàng đế, sớm muộn gì cũng bị diệt cả nhà.
Cao Chính đi đầu chiếm ruộng của dân, chỉ riêng hai mươi vạn mẫu ruộng tốt đã bằng mấy huyện lớn, chưa kể đất hoang, núi rừng, đường sá, nơi ở… tất cả đều là đất tốt. Một vương gia được phong một huyện, trong huyện có thể không có nổi vạn mẫu ruộng tốt, vậy mà Cao Chính lại có đến hai mươi vạn mẫu, hỏi sao hoàng đế không đề phòng?
Thế lực quá lớn, tiền bạc quá nhiều.
Con trai hắn tham ô cả triệu lượng bạc, dù có trả gấp mười lần, Cao gia cũng đủ sức.
Mấy ngày nay Cao Chính đứng ngồi không yên, đêm ngủ chẳng yên giấc. Hắn biết con trai mình không thể gánh nổi, chỉ có thể đuổi về quê, không còn cơ hội làm quan. Dù hiện tại chỉ là Công Bộ Thị Lang, nhưng có người cha làm Thủ Phụ chống lưng, toàn bộ Công Bộ chẳng khác gì tài sản riêng của Cao gia. Năm ngoái sửa đê, nhi tử tham ô quá nhiều, đến khi nước lũ tràn về, đê vỡ, tai hoạ không thể giấu được nữa.
Kẻ giấu chuyện kia đã nhẫn nhịn thật lâu, đợi đến khi dân chết thảm vì lũ mới dâng chứng cứ thẳng lên Hoàng đế. Cao Chính biết người đó là ai, nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn đau, xem như tự chặt tay mình để cứu cả thân thể.
Hôm ấy, trong ngự thư phòng, hắn thiếu Trưởng Công Chúa một cái ân tình rất lớn. Nhờ vậy mới giữ được mạng con trai, là đứa con duy nhất, hắn nhất định phải dốc hết sức bảo vệ.
Vài triệu lượng bạc mà thôi, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ còn xem đưa như thế nào.
Nếu dâng thẳng lên cho hoàng đế, sẽ có người buộc tội hắn, thậm chí cả hoàng đế bởi vì thần dùng tiền hối lộ quân vương, chuyện này đồn ra ngoài sẽ thành trò cười.
Nếu đưa cho Hộ Bộ, thì cũng nguy hiểm chỉ là không ảnh hưởng đến hoàng đế, nhưng như vậy Thiếu Phủ của hoàng đế lại không được xu nào, hoàng đế sao có thể vui?
Bạc có sẵn, nhưng làm cách nào dâng lên mới là vấn đề.
Với thân phận là Thủ Phụ, là người của hoàng đế, hắn không thể chủ động tìm đến công chúa, hoàng đế có thể để Trưởng Công Chúa nắm quyền, nhưng không có nghĩa sẽ để Thủ Phụ cấu kết cùng công chúa.
Cao Chính muốn gặp Trưởng Công Chúa, nhưng chẳng có cơ hội. Nay nghe tin nàng xuất hành, hắn lập tức tìm tới, mà lại lén đi, tuyệt đối không thể để hoàng đế phát hiện.
Nhưng cục diện lúc này thật khó xử phía sau là phò mã, trước mặt là Trưởng Công Chúa, nàng không hề nhắc đến chuyện kia mà hắn thì không thể mãi im lặng.
Do dự rất lâu, thấy Trì Vãn vẫn chưa có ý định rời đi, hắn chỉ đành cắn răng mở lời: "Điện hạ, hôm nay thần đến là vì có việc cần cầu xin."
Ngu Cửu Châu giơ tay ra hiệu.
"Cao Các Lão cứ nói."
Cao Chính liếc nhìn Trì Vãn bằng khóe mắt, rồi mới cất lời: "Điện hạ, khuyển tử vì tham ô bạc mà gây chuyện, thần đã chuẩn bị bạc chuộc tội, kính xin điện hạ chỉ giáo, nên dâng lên bệ hạ thế nào cho thỏa đáng."
Hắn đương nhiên biết làm thế nào để khiến bệ hạ hài lòng thông qua tay Trưởng Công Chúa, giúp hoàng đế sung túc ngân khố đồng thời lấy thêm một phần bạc để bịt miệng Hộ Bộ.
Không đưa bạc trực tiếp, mà đi vòng qua Trưởng Công Chúa, như thế sẽ không bị tính là hắn hối lộ hoàng đế hay Hộ Bộ.
Ngu Cửu Châu trong lòng cười lạnh. Người có thể ngồi lên vị trí Thủ Phụ, sao lại cần thật sự đến thỉnh giáo nàng? Rõ ràng là từ trước đã nghĩ sẵn kế, chỉ là muốn mượn miệng nàng để nói ra mà thôi.
Nàng nâng mắt nhìn về phía Trì Vãn, Trì Vãn lập tức hiểu được ánh mắt nàng, tùy ý mở lời: “Cao Các Lão, ý ngươi là muốn điện hạ giúp ngươi chuyển bạc, vậy danh tiếng của điện hạ chẳng phải bỏ đi cả sao?”
Một câu này của Trì Vãn khiến Cao Chính nghẹn đến phát giận. Vậy ngươi một phò mã đàng hoàng lại mặc một thân y phục khôn trạch, còn làm ra cái bộ dạng bày trò gây chuyện thế kia, càn nguyên bị khôn trạch đè đầu cưỡi cổ thế mà lại gọi là có danh tiếng?
Nhưng lời này hắn không dám nói ra, chỉ có thể ôn hòa đáp lại: “Phò mã nói vậy là sai rồi. Điện hạ là Trưởng Công Chúa, lại được bệ hạ nói là có tài phụ quốc. Việc dùng bạc để hóa giải tai họa, dẫu nghe không hay, nhưng nếu là điện hạ cùng phò mã ra chủ ý, thần tự nhiên cảm kích vô cùng. Chỉ là vì danh tiếng của bệ hạ, mong điện hạ cũng cân nhắc.”
Trì Vãn cố ý bật cười lạnh, đáp: “Các Lão nói thật đúng là nhẹ nhàng, rõ ràng là ta cùng điện hạ vì con trai ngươi mà nghĩ cách cứu giúp, cuối cùng lại thành ra lỗi của chúng ta. Ngươi nói như thế, chẳng phải thê thê chúng ta bắt chó đi cày hay sao?”
Ngu Cửu Châu: “?” Ai là chó?
Lại còn gọi hai người là “thê thê”... lỗ tai nàng hơi nóng lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không lên tiếng.
Cao Chính vội vàng xua tay phân trần:
“Điện hạ, phò mã, thần tuyệt không có ý đó!”
“Được rồi, Trì Vãn, Cao Các Lão cũng không có ý kia.” Lúc này, Ngu Cửu Châu cuối cùng mở miệng hòa giải.
Hai người một xướng một họa, phối hợp ăn ý đến mức khiến người ta khó mà không nghi ngờ nếu không phải Trì Vãn mặc như vậy, dáng vẻ bị Trưởng Công Chúa làm khó dễ, thì Cao Chính đã sớm hoài nghi chẳng lẽ bọn họ đang cố ý diễn kịch trước mặt hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro