Chương 45
Lời khen của Ngu Cửu Châu, Trì Vãn chỉ xem là lời khách sáo thông thường.
Nàng không biết rằng, đó là sự kỳ vọng của Ngu Cửu Châu dành cho nàng. Nàng hi vọng Trì Vãn có thể trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh mình.
Nhưng Trì Vãn cảm thấy lời khen ấy quá mức, “các thần” là gì chứ? Là thành viên Nội Các, là những người nắm giữ chính vụ Đại Chu, mà nàng chỉ mới mười chín tuổi, tuổi này mà vào Các, đúng là chuyện hoang đường.
Quy trình bình thường để tiến vào Nội Các vốn rất nghiêm ngặt, thi đỗ Tiến Sĩ, vào Hàn Lâm Viện rèn luyện, ra ngoài nhậm chức, rồi quay lại kinh đô, trở thành một trong Cửu Khanh, có thể làm Tuần Phủ hay Bố Chính Sứ, hoặc thậm chí Thượng Thư, rồi mới được chọn vào Các. Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng thực chất người đủ điều kiện thì nhiều, mà được vào thì rất ít.
Năm Thánh Nguyên thứ hai mươi tám, số người vào Các chỉ khoảng hai mươi. Trong khi đó, mỗi năm có đến vài trăm người đỗ Nhất Giáp và Thứ Cát Sĩ. Tính ra, mười người chưa chắc có một người vào Các. Có thể tưởng tượng hàm lượng vàng trong thân phận “các thần” quý giá đến mức nào.
Trì Vãn không dám nhận. Nàng còn chưa phải Tiến sĩ. Dù thân phận là học sinh Quốc Tử Giám, chưa thi Cử Nhân, vẫn có thể dựa vào thân phận ấm quan mà làm quan, nhưng vì nàng xuất thân dòng võ tướng, được ấm vào cũng là võ quan. Nếu thật sự cho nàng vào Các, e rằng bệ hạ sẽ bị văn nhân cả thiên hạ mắng chết.
(Ấm quan là làm quan nhờ vào công lao của cha ông, không cần thi cử.)
Huống hồ, nàng vốn cũng chẳng muốn làm quan to. Ở chốn kinh thành, mỗi ngày diễn kịch quyền mưu, có gì thú vị? Tìm một nơi yên tĩnh, làm thần y chẳng phải tốt hơn sao?
Với y thuật của nàng, chỉ cần tới một nơi nhỏ, gây dựng danh tiếng thần y, chắc cũng chẳng khó khăn gì.
Trì Vãn luôn cảm thấy Ngu Cửu Châu đang ám chỉ điều gì đó với mình, nhưng nàng lại không hiểu nổi đó là gì. Nàng đâu biết rằng, Ngu lão bản kia đang cố cho nàng một động lực, chỉ là vì quá không tưởng nên nàng chẳng lĩnh hội được.
Cuộc du ngoạn hôm nay, điều duy nhất khiến Trì Vãn thấy tiếc chính là nàng không được chơi gì cả. Suốt buổi chỉ tiếp khách, khi thì tiếp Vương Thượng, lúc lại tiếp Thủ Phụ, thật sự quá nhàm chán.
Trái lại, với Ngu Cửu Châu, chuyến xuất hành hôm nay đã đạt được mục đích. Nàng vốn đồng ý đi chơi cùng Trì Vãn, nhưng cuối cùng lại xử lý được không ít chuyện, chuyến đi cũng không uổng phí.
Ngu Cửu Châu đã quen với kiểu “du ngoạn” như vậy. Mỗi lần đi chơi, xung quanh đều là thị vệ vây quanh, chẳng có cơ hội tiếp xúc dân thường, trừ khi những người tham gia biểu diễn cũng là người bên mình.
Như trước kia, khi Hoàng Hậu còn khoẻ, bà sẽ dẫn theo các mệnh phụ tham gia hoạt động trải nghiệm chợ phiên, mỗi người bày bán một vài món, số bạc thu được dùng để giúp nạn dân hoặc quyên cho tiền tuyến. Đây vừa là việc thiện, vừa tạo tiếng vang.
Mới đầu, cũng từng có quan lại bắt lỗi Hoàng Hậu “phá quy củ thương nghiệp”, nhưng khi ấy triều đình nghèo túng, hoàng đế cắn răng che chở, lâu dần thành lệ thường mỗi năm một lần, trở thành phong tục.
Ngu Cửu Châu thân là Trưởng Công Chúa, chỉ khi ấy mới có thể thật sự trải nghiệm cảm giác dân thường dạo chơi chợ.
Đó là sự khác biệt giữa nàng và Trì Vãn.
Trì Vãn cảm thấy chuyến đi hôm nay chẳng được chơi gì cả, chẳng coi là “du ngoạn”. Còn Ngu Cửu Châu thì đã thấy mãn nguyện.
Bởi vậy, trên đường trở về, Trì Vãn thở dài một câu: “Lần sau nhất định phải dẫn điện hạ ra ngoài chơi cho thật vui.”
Ngu Cửu Châu ngạc nhiên: “Hôm nay không tính là chơi à?”
“A?” Trì Vãn trợn mắt, “Vậy cũng gọi là chơi sao?”
Chỉ ngồi trên thuyền xem ca múa, ngắm cảnh qua cửa sổ thế mà cũng tính là chơi?
Trì Vãn nhìn Ngu Cửu Châu, ánh mắt bỗng mang theo đau lòng.
“Điện hạ, nàng thật sự là quá vất vả rồi.”
Ngu Cửu Châu nhíu mày, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, bắt đầu thấy khó đoán Trì Vãn.
Nàng đường đường là Trưởng Công Chúa, mà ánh mắt người này nhìn nàng cứ như nàng là người chịu ấm ức gì đó, thật khiến người ta buồn cười.
Hai người vừa mới trở về phủ công chúa, đã có người đến báo: “Điện hạ, phò mã, Trì Minh Vũ đã chết. Trì Húc bệnh nặng, y giả nói không cứu nổi.”
“Trong cung truyền ra, người đã chết vì kinh hoảng, chuyện đến đây là kết thúc. Hoài An Bá Phủ được lệnh đưa thi thể về an táng, bởi vì phạm tội nên không được tổ chức tang lễ lớn, con cháu chỉ được chịu tang ba ngày rồi phải an táng.”
Nghe tin Trì Minh Vũ đã chết, Trì Vãn lập tức quay sang nhìn Ngu Cửu Châu.
Ngu Cửu Châu đã có tính toán. “Sáng mai, ngươi chọn thời điểm thích hợp tới Bá Phủ tế điện.”
Trì Vãn lập tức hiểu ý.
“Ta hiểu rồi.”
Vào Bá Phủ tế lễ trước mặt mọi người, để chứng minh mình không phải kẻ lạnh lùng vô tình. Câu dặn dò này của Ngu Cửu Châu chính là hướng dẫn cách cư xử đúng đắn. Dù hiện tại nàng không còn là con gái của Trì Minh Vũ, nhưng dù sao vẫn xuất thân từ Hầu Phủ, là người thân thích, vẫn phải đi tế lễ.
Dù hoàng đế không cho tổ chức tang lễ lớn, nhưng Bá phủ và phủ công chúa có quan hệ thông gia, ít nhiều gì cũng phải có người đến tế viếng. Ngày mai, trong phủ Bá chắc chắn sẽ có khách khứa, tuy không nhiều, nhưng cũng không thể không ai.
Tóm lại, Trì Vãn buộc phải đi.
Dù sao Thái Phu Nhân của Bá Phủ vẫn còn sống. Dù nàng là con gái của Trì Minh Văn, nhưng tính ra, Thái Phu Nhân vẫn là tổ mẫu của nàng. Lưu Phu Nhân là mẫu thân thân thể này, xét theo danh nghĩa là bá mẫu. Chuyến đi này, nàng không tránh khỏi.
Trì Vãn cũng đoán được, ở linh đường ngày mai, nàng sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng cũng chẳng quan trọng. Nàng vốn không định ở lại Bá Phủ qua đêm.
Về phần Lưu Phu Nhân, người phụ nữ bị xem thường vì xuất thân thấp kém, ra ngoài xã giao thường bị xem nhẹ, chỉ biết yêu thương con mình, nuôi dạy ra người như “tiền thân” tuy lỗi không hẳn ở bà, nhưng đúng là bà không đủ sáng suốt để nhìn ra sự ghê tởm của chồng và mẹ chồng.
Lần này Trì Vãn đi, một phần cũng vì muốn nói chuyện với Lưu Phu Nhân và Trì Tình – đã trở thành đương gia của Bá Phủ. Chỉ cần nàng thể hiện sự quan tâm, cho thấy mình còn là chỗ dựa cho Lưu Phu Nhân, thì Bá Phủ cũng không dám bạc đãi nàng.
So với trước kia khi Trì Minh Vũ và Trì Húc còn sống, thì tình cảnh bây giờ có khi lại dễ thở hơn.
Trì Minh Vũ đối với kế thê chỉ hút máu bóc lột, hễ có chuyện không vừa ý là đánh chửi. Trì Húc đối xử với kế mẫu thì chưa bao giờ có chút tôn kính, thường xuyên khiến bà mất mặt trước người ngoài.
Lưu Uyển là một người đàn bà đáng thương. Đối với bà, người thân duy nhất chính là Trì Vãn.
Trì Vãn sẽ là chỗ dựa của bà, nhưng cũng không cho phép bà tự tung tự tác. Lần trước bà từng nói xấu Ngu Cửu Châu, tuy rằng là vô tâm, nhưng rõ ràng bị người khác xúi giục.
Trì Tình là người thông minh. Sau lần trước được nàng nhắc nhở, đã biết chọn phe đứng. Lưu Uyển cần đối xử tốt với Trì Tình, còn phải dựa thêm vào Thái phu nhân.
Chỉ là... Thái Phu Nhân của Bá Phủ không dễ đối phó. Bà ta dốc sức nuôi “tiền thân” thành một đứa vô dụng, lại luôn âm thầm chèn ép Lưu Uyển. Mỗi khi Trì Minh Vũ có chuyện, đều đến thỉnh giáo Thái Phu Nhân.
Lần này mất cả con lẫn cháu, bà chắc chắn không bỏ qua. Đối với hoàng đế và Trưởng Công Chúa bà không làm gì được, nhưng với Trì Vãn đứa cháu gái này thì không chắc.
Trì Vãn nghĩ tới đây, đầu liền đau nhức. Nếu Thái phu nhân thực sự dùng chữ “hiếu” ép nàng, thì dù nàng đã gả ra ngoài, mối quan hệ huyết thống vẫn chẳng thể cắt đứt.
Trì Minh Vũ trên danh nghĩa là bá phụ, nhưng lại bị biến thành “kẻ thù giết mẹ” của nàng. Huống chi hiện giờ nàng đứng trên lập trường “quân thần đại nghĩa”, còn Thái Phu Nhân là người của gia tộc, lập trường đã khác, không biết bà ta sẽ bày trò gì.
Chắc vì nàng suy nghĩ quá mức, lông mày khẽ chau, khiến Ngu Cửu Châu liếc nhìn một cái. “Có ta ở đây, ngươi không cần phải lo.”
Nghe vậy, Trì Vãn nhướng mày, cười nhạt.
“Điện hạ là chỗ dựa của ta, không sợ bị nói là mượn danh người quyền quý để hù doạ thiên hạ à?”
Ngu Cửu Châu nhìn nàng, bình thản nói: “Thiên hạ này, người có quyền cao hơn ngươi cũng không nhiều đâu.”
Cũng đúng, ở công chúa phủ, nàng là con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Nhưng khi bước ra ngoài, trong mắt người khác, nàng chính là một con hổ dữ rồi.
Trên người nàng là quan chức, dù chức vụ chỉ là một tri huyện, nhưng ở triều đình Đại Chu, người khác dù không sợ nàng cũng phải kiêng dè vài phần. Bởi dù gì cũng là người được Trưởng Công Chúa coi trọng.
“Vậy thì ta xin cảm ơn điện hạ đã làm chỗ dựa cho ta vậy.”bMột câu này của nàng, ý cười lộ rõ, giống như đang cố ý trêu ghẹo.
Ngu Cửu Châu khẽ hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Chỉ có Xuân Quy đứng bên cạnh mới nghe được nang thì thầm một câu: “Chỗ nào là chỗ dựa cho ngươi.”
Giọng điệu mang theo chút giận dỗi rất nữ nhi, đến mức Xuân Quy còn tưởng mình nghe nhầm.
Phủ Bá không lập tức đến báo tang, Trì Vãn cũng làm như không biết, yên tâm trở về tiểu viện ngủ một giấc cho lại sức.
Nhưng vừa sáng sớm hôm sau, khi nàng vừa mới luyện quyền được hai lần, người báo tang liền đến. Nàng lập tức đến Vĩnh Ninh Viện để thông báo với Ngu Cửu Châu.
Ngu Cửu Châu đang nhàn nhã lần chuỗi hạt Phật bằng ngọc dương chi trắng tinh, thong thả nói: “Cái vị đại tỷ kia của ngươi, đúng là người khéo léo.”
Trì Vãn cũng thấy vậy. Đêm qua đã nhận được tin, nhưng không lập tức sai người tới báo tang, là sợ quấy rầy phủ Trưởng Công Chúa. Việc thế này, e rằng phủ công chúa còn biết sớm hơn phủ Hầu, không cần làm thêm gì cho rườm rà.
Sáng sớm mới tới báo tang, bên Trì Vãn vẫn là người nhà chồng, hơn nữa lại là nàng đích thân đến, đủ để thể hiện sự coi trọng.
“Vậy ta đi với tỷ ấy một chuyến.”
“Ngươi đi đi.”
Ngu Cửu Châu phất tay. Tiếng chuỗi hạt chạm nhau lanh lảnh vang lên đều đều, nghe vào tai vô cùng êm ái.
Trì Vãn liếc nhìn nàng một cái, cũng nhẹ nhàng phất tay đáp lễ rồi bước đi, dáng vẻ tiêu sái.
Nhìn bóng lưng nàng khuất xa, khóe môi Ngu Cửu Châu liền cong lên, cảm thấy người này đôi khi có phần ngốc nghếch.
Vừa ra khỏi phủ công chúa, Trì Vãn liền thấy Trì Tình đang chờ ở cổng. Vừa thấy nàng, Trì Tình lập tức hành lễ.
“Phò mã, gia phụ đã qua đời, ta đến để báo tang.”
Cô gọi là “gia phụ” chứ không phải “phụ thân”, đã cho thấy rõ ràng Trì Minh Vũ không còn là cha của Trì Vãn nữa.
“Đại tỷ xin nén đau buồn.”
Dù không còn là phụ thân, dù chỉ là bá phụ, thì gọi một tiếng “a tỷ” vẫn là hợp lẽ.
Người báo tang không được đi qua cửa chính, nên Trì Tình vẫn đứng đợi ngoài. Một thân đồ tang khiến người ta cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của nàng, dù gió lạnh thổi đến khiến nàng run rẩy, nàng vẫn cố nén mà đưa tay mời.
“Phò mã, mời lên xe.”
Hai người cùng lên xe ngựa. Trên xe, Trì Tình âm thầm quan sát muội muội này, trong ánh mắt chứa đầy đau lòng:
“A Vãn, tỷ đợi muội đã lâu rồi.”
Ở trong xe ngựa, tỷ muội mới có thể nói những lời riêng.
Trì Vãn có chút kinh ngạc. Không ngờ vị đại tỷ này lại thật sự xem nàng như muội muội ruột thịt.
Trong ký ức kiếp trước, Lưu Uyển vì Thế tử Trì Húc mà e dè, với thứ nữ Trì Tình thì xem thường. Ngoài Trì Vãn ra, chẳng ai lọt vào mắt bà. Việc trong nhà không quản được, tâm tư đều đặt hết lên nữ nhi, thế mà lại bị người ta toan tính.
Mà Thái Phu Nhân khi đó đối với Trì Vãn thì nâng niu hết mực, còn với Lưu Uyển mẫu thân ruột thì chẳng mấy quan tâm. Cho nên với vị đại tỷ này, Trì Vãn đời trước vốn không thân thiết, thậm chí còn từng ngạo mạn, tự cho mình là cao quý hơn người.
Giờ đây nhìn lại, Trì Vãn thật sự không hiểu vì sao Trì Tình lại muốn giả vờ thân thiết với mình.
“A tỷ nói vậy là sai rồi, muội đây là phò mã cao quý, sao mà gọi là khổ được.”
Lần trước gặp Trì Tình, nàng cũng cảm thấy tỷ ấy đau lòng cho mình. Hôm nay càng rõ ràng hơn. Dù Trì Tình che giấu rất khéo, nhưng nàng rất nhạy với ánh mắt và cảm xúc của người khác.
Lúc trước chưa khai phát nội lực, còn chưa nhạy như thế. Giờ đây, nội lực thâm hậu, cảm nhận lại càng rõ ràng.
Nghe xong lời nàng, Trì Tình cố nặn ra một nụ cười. “A Vãn, làm thuần thần không phải dễ đâu. Mấy ngày qua những gì muội làm, tỷ đều thấy hết, cũng có nghe được ít nhiều. Bệ hạ vốn định phong muội làm ‘cô thần’, may mà muội thông minh, cuối cùng vẫn thành ‘thuần thần’.”
“Nhưng muội có biết trong sử sách, những người từng làm thuần thần có mấy ai được kết cục tốt đâu? Như thời Anh Tông phục vị, Vệ gia bị diệt cả nhà, Quách Tử Thâm là thuần thần, lúc sống không ai dám động, chết rồi thì cả nhà bị bức đến chết đói, thi hài còn bị đào lên để trả thù… A Vãn, muội vẫn thấy làm thuần thần là tốt sao?”
Đúng thật, ở cổ đại, làm thuần thần đâu có dễ. Dù được hoàng đế sủng ái đến mấy, một khi người ấy băng hà, người kế vị có thù oán hoặc phe cánh của họ sẽ chẳng tha cho ai.
Nhưng cũng chính những người ấy lại cho thấy muốn làm thuần thần an toàn, phải sống đúng thời điểm.
“Vệ gia bị diệt là do thay đổi hoàng đế, hắn trung thành với vị cũ, nên khi vị mới lên tất nhiên sẽ không tha. Còn Quách Tử Thâm là bị chính địch thanh toán sau khi qua đời, vì lúc ấy tân đế chưa chính thức chấp chính, triều cục bất ổn nên kẻ xấu mới có cơ hội giở trò. Cũng vì thế mà nói, chỉ cần người còn sống, chưa rời khỏi quyền lực, thì sẽ không sao cả.”
Huống hồ, nàng đây chỉ là giả vờ cống hiến cho Hoàng đế, chứ có thật sự dốc lòng đâu.
Trì Tình lắc đầu.
“A Vãn, bệ hạ đã cao tuổi rồi.”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ. Chuyện về Hoàng đế đâu dám nhiều lời.
Trì Vãn nhíu mày, không rõ Trì Tình là đang dò xét xem nàng rốt cuộc trung thành với ai, hay thật sự quan tâm đến nàng. Hai người tuy gọi là tỷ muội, nhưng lại có phần xa lạ.
Chưa biết rõ lòng người, nàng tất nhiên sẽ không nói nhiều: “A tỷ không cần lo, muội là phò mã, chỉ cần phủ Trưởng Công Chúa còn tồn tại, muội vẫn yên ổn.”
Nghe vậy, Trì Tình thoáng sững người, rồi gật đầu đồng tình.
“Cũng đúng.”
“Nói thêm một chút, lát nữa đến phủ Bá tế điện, muội là chất nữ chứ không phải thân nữ, chuyện này muội nhớ kỹ.”
“Nhớ rồi.” Trì Vãn ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, sau này nương thân muội ở lại phủ Bá, mong a tỷ chăm sóc bà ấy. Chi phí ăn mặc sau này, cứ ghi vào sổ của muội, mỗi tháng muội sẽ sai người gửi bạc vào phủ.”
“A Vãn, muội nói gì vậy? Chẳng lẽ vì tỷ làm chủ trong phủ thì lão phu nhân có thể bị ăn bớt mặc thiếu hay sao?”
Hiện tại Trì Minh Vũ đã qua đời, phủ Bá đổi người làm chủ, Lưu Phu Nhân được gọi là lão phu nhân, tổ mẫu cũ phải đổi thành Thái Phu Nhân.
Trì Tình giận thật. Nàng là thứ nữ, vốn không có quyền làm chủ phủ Bá, chỉ là vì tình thế bắt buộc. Nàng cố gắng thi đỗ tiến sĩ, vốn định rời phủ làm quan thanh liêm, ai ngờ tước vị lại rơi vào người mình.
Tưởng chừng sau khi mất cha và không còn huynh trưởng kiêu căng, nàng có thể sống yên ổn với Trì Vãn. Không ngờ đối phương lại xa lạ như thế, thậm chí còn muốn đưa bạc cho nàng, chỉ vì sợ nàng không chăm sóc cho Lưu Uyển.
Nàng sớm đã mất mẹ, trên danh nghĩa phải gọi Lưu phu nhân là mẫu thân, làm sao có thể không phụng dưỡng?
Trì Tình giận dỗi nói: “A Vãn nghĩ ta là loại cay nghiệt ấy sao?”
Trì Vãn nghẹn lời. Vẫn là tư duy kiếp trước ảnh hưởng ai sinh ra bởi ai thì phải do người đó nuôi dưỡng. Dù Lưu Uyển là nữ nhân đáng thương, nàng cũng nhất định chăm lo cho bà. Không ngờ ở thế giới này, nếu có người muốn tranh phần nuôi nấng mẫu thân nàng, lại giống như đang coi thường người ta vậy.
“A tỷ hiểu lầm rồi, muội chỉ nghĩ đến việc nương thân đã chịu khổ nhiều, giờ muội đã ở rể phủ công chúa, a nương tất nhiên cô độc. Muội không muốn bà ấy sống khổ thêm nữa.”
Tính ra thì Lưu Uyển mới chỉ ba mươi tám, ba mươi chín tuổi, còn trẻ, đâu đến mức phải sống mòn cả đời trong hậu trạch.
Chỉ cần bà ấy nghĩ thông suốt, muốn bước ra khỏi hậu viện, nàng chắc chắn sẽ dốc sức giúp đỡ.
Trì Tình nghe vậy thì cũng dịu xuống:
“A Vãn nói đúng, là ta nghĩ nhiều. Muội yên tâm, từ khi ta chấp chưởng phủ Bá, ta đã sắp xếp để lão phu nhân và Thái Phu Nhân ở riêng biệt, cố gắng không để hai người gặp nhau. Không có Thái Phu Nhân bên cạnh, lão phu nhân cũng không nghĩ ngợi nhiều.”
Trì Tình quả thật là người thông minh. Nhìn cách nàng xử trí, liền biết Lưu Uyển rốt cuộc do ai nắm trong tay. Một khi đã tách được hai người ra, thì cuộc sống sau này của Lưu Uyển sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Trì Vãn chắp tay hành lễ.
“Đa tạ a tỷ, nhưng ta rốt cuộc vẫn phải vì a nương làm chút gì đó, xem như a tỷ hoàn toàn hiểu cho lòng ta.”
Số bạc nàng đưa, sẽ gửi một phần cho Bá phủ mỗi tháng. Việc này không chỉ là biểu hiện sự hiếu thuận, mà còn để cho người trong Bá phủ thấy được nàng, một phò mã đương triều, vẫn nhớ tới a nương đang ở Bá phủ. Nàng có thể tin Trì Tình, nhưng đám hạ nhân trong phủ thì chưa chắc.
Có câu: "Tiểu quỷ khó đối phó", chính là đạo lý ấy.
“Cũng được, ngươi đưa bạc đến đây cũng được. Ta giữ giúp ngươi, sau này nếu ngươi không làm được phò mã nữa, thì cũng còn chút tiền kề bên người.” Trì Tình vung tay nói.
Trì Vãn nhíu mày.
“A tỷ có ý gì vậy?”
Sao lại nói nàng sau này không làm được phò mã? Dù nàng đã từng nghĩ như vậy, nhưng vẫn chưa từng nói với ai.
Trì Tình biết mình lỡ lời, cười khan một tiếng: “Ý ta là… phòng khi vạn nhất.”
“Chỉ là, a tỷ cũng vậy. Khó khăn lắm mới thi đậu tiến sĩ, là Thứ Cát Sĩ, giờ lại phải kế thừa tước vị, chẳng phải phải bỏ văn theo võ hay sao?”
Trì Vãn tiếc nuối thở dài. Triều Đại Chu hai trăm năm qua, trừ thời sơ kỳ trọng võ áp văn, thì từ đó về sau, quan văn luôn ép võ quan một bậc.
Quan văn thanh lưu là đích đến của người đọc sách, nhất là người vừa mới đỗ tiến sĩ, tâm còn trong sạch, chưa nhiễm bụi quan trường.
Nàng từ trước đến nay đều nghĩ rằng học trò là học trò, quan văn là quan văn.
Trì Tình không thể tiếp tục làm quan văn, lại phải chuyển sang võ chức, thật đáng tiếc cho một tấm lòng ôm chí lớn hóa thành hư không.
“Nói gì vậy chứ,” Trì Tình cười nhạt, “từ xưa đến nay, muốn làm quan văn mà lên được nhị phẩm, không có đại công thì ít cũng phải bốn mươi, năm mươi năm chịu khổ. Giờ ta kế thừa tước vị Huyện Bá, trực tiếp là tam phẩm, lại thuộc hàng tôn thất huân quý, gặp quan lớn cũng cao hơn một bậc. Nếu là làm quan văn, muốn đạt được địa vị này, chắc đến lúc ấy ta cũng sáu, bảy mươi tuổi rồi.”
Trì Tình nói có vẻ thản nhiên, nhưng vẫn không giấu được nét cô đơn trong giọng nói.
Trì Vãn suy nghĩ rồi nói: “Nếu a tỷ vẫn muốn làm quan văn, chuyện này giao cho ta.”
“Ngươi đừng giả ngốc. Muốn vì ta từ võ chuyển văn, bất kể là cầu bệ hạ, hay là nhờ Trưởng Công Chúa, đều phải dùng đồ vật đổi lấy. Ta không muốn.”
Trì Tình kiên quyết lắc đầu.
“Ta biết rồi, a tỷ không cần lo lắng.”
Trong lòng Trì Vãn vẫn còn nghi hoặc rốt cuộc vì sao Trì Tình lại thân cận nàng đến thế?
Trước kia, quan hệ giữa hai người vô cùng lạnh nhạt, chẳng có chút thân thiết nào.
Khi chưa rõ ngọn ngành, có vài lời nàng muốn hỏi nhưng lại do dự chưa nói. Lời vừa rồi xem như là một phép thử.
Trì Tình thân cận nàng là vì tiền đồ? Hay là vì chân tình? Miễn là nàng có thể nắm chắc được thì cũng không sao cả.
Đáng tiếc trong nguyên tác không hề nhắc đến Trì Tình, mối quan hệ giữa tiền thân và vị a tỷ này cũng không tốt đẹp gì. Nếu không vì lợi ích, thì rốt cuộc là vì điều gì?
Lúc này xe ngựa đã đến trước Bá Phủ. Phía ngoài không treo vải trắng, nhưng vừa đẩy cửa ra thì bên trong lại phủ trắng cả viện. Ngoài là làm theo lệnh hoàng đế, bên trong vẫn giữ trọn hiếu đạo.
Trì Vãn thay y phục tang chế. Vì nàng trên danh nghĩa không phải là con ruột, nên đồ tang chỉ theo quy định dành cho thân thích, khác biệt với tang phục của Trì Tình.
Chỉ cần tế lễ một lần là người khác có thể nhìn ra chân tướng, cũng là cách để chứng minh rõ những lời đồn bên ngoài.
Phải nói rằng Trì Tình sắp xếp vô cùng chu đáo.
Trì Vãn bước vào linh đường, trong đó chỉ có mình Lưu Uyển.
Mấy tiểu thiếp của Trì Minh Vũ không được phép đến, vài đứa thứ xuất đêm qua đã khóc lóc cả đêm, hiện được Trì Tình thu xếp nghỉ ngơi. Mấy người con gái đã gả đi thì còn chưa quay về. Đây cũng là do Trì Tình sắp xếp, để nàng và Lưu Uyển có chút không gian riêng.
Nàng bước tới, ngồi xuống bồ đoàn, đốt tiền vàng trong chậu than. Nhìn người phụ nữ trước mặt mắt đã sưng đỏ, khuôn mặt tiều tụy, Trì Vãn nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
Một lúc sau, Lưu Uyển mới cất tiếng:
“A Vãn, bây giờ con không còn là hài tử của a nương nữa rồi.”
Phải rồi. Trên danh nghĩa, nàng đã được ghi dưới danh Trì Minh Văn, không còn là con của Lưu Uyển nữa.
Lưu Uyển không quá đau buồn vì cái chết của phu quân. Nỗi đau của nàng là ở chỗ rõ ràng là đứa con mình sinh ra, vậy mà chỉ trong một đêm lại thành con của người khác.
Cho dù A Vãn đã đổi sang tên người khác, thì nàng vẫn là đứa con do chính mình mang thai chín tháng sinh ra.
Trì Vãn bỗng thấy trong lòng đau nhói. Con gái vẫn luôn dễ đồng cảm với mẫu thân. Nàng vốn không có nhiều tình cảm với Lưu Uyển, nhưng đã chiếm lấy thân thể này, thì Lưu Uyển chính là mẫu thân của nàng.
Huống hồ, việc nuôi ra một đứa con hỗn đản kia vốn chẳng phải lỗi của Lưu Uyển. Lỗi là ở chỗ bà gả vào Bá Phủ, rồi bị tính kế nuốt trọn.
“A nương, ta đương nhiên là con của người.”
Lời ấy nàng bật thốt ra không chút do dự.
Sau đó, nàng lại giải thích: “A nương nuôi con khôn lớn. Dù bên ngoài có nói gì, có đồn đại ra sao, con vẫn là hài tử của a nương. Dưỡng lão, đưa tang đều là bổn phận của con. A tỷ Trì Tình không phải người cố chấp, sau này mỗi tháng con sẽ cho người mang bạc đến, một phần đưa Bá Phủ, một phần dành cho a nương. A nương muốn làm gì, con đều ủng hộ.”
Một câu ấy khiến Lưu Uyển bật khóc nức nở: “A Vãn… chỉ cần con còn nhận ta là nương… là tốt rồi.”
So với tưởng tượng, Lưu Uyển dễ gần hơn nhiều. Những lời khuyên giải mà Trì Vãn đã nghĩ kỹ trong lòng rốt cuộc cũng không cần dùng đến.
Lưu Uyển yêu con gái, chẳng hiểu hết những chuyện rối rắm ngoài kia, nhưng chỉ cần nghe Trì Vãn một câu đầu tiên là đủ rồi.
“A Vãn, Trì Tình là đứa tốt. Ta vốn tưởng nó với ta xa cách, không ngờ phụ… Trì Minh Vũ vừa xảy chuyện, nó liền che chở cho ta, không cho Thái Phu Nhân tiếp cận.”
“Nó cũng nói với ta rất nhiều chuyện. Lúc đó ta mới biết, chính ta đã hại con. Ta mờ mắt, không nhìn rõ người trong nhà này, làm hại con khổ cả đời. Chỉ cần con còn nhận ta, ta sẽ lập một tiểu Phật đường trong viện, ngày ngày thắp hương tụng kinh, sống yên ổn hết phần đời còn lại, tuyệt không khiến con khó xử.”
Lưu Uyển quay đầu nhìn bài vị của Trì Minh Vũ, trong quan tài kia chính là xác hắn.
“Một đời này của ta, cũng là thân bất do kỷ. Bị cha mẹ ép gả cho hắn, không ngờ hắn chỉ nhắm vào tài sản Lưu gia. Không chỉ là của hồi môn của ta, mà ngay cả tài sản của nhà mẹ đẻ cũng bị hắn chiếm đoạt. Vì hắn mà ta đã làm bao nhiêu chuyện sai trái. Giờ hắn chết cũng tốt, không còn ai đánh mắng A Vãn, không còn ai ép buộc con làm chuyện trái lương tâm, ta cũng thấy nhẹ nhõm.”
Dứt lời, Lưu Uyển vung tay áo: “A nương mệt rồi, về ngủ một lát. Ngươi… ngươi cứ đi đi.”
Nói xong, Lưu Uyển loạng choạng đứng dậy đi vào hậu đường.
Trì Vãn định đỡ bà, lại bị bà gạt tay ra:
“Trên danh nghĩa, ngươi không phải con ta. Lát nữa có người tới tế lễ, không thể để họ nhìn ra rồi đồn thổi linh tinh.”
Lưu Uyển rời khỏi linh đường, Trì Tình từ một bên bước ra.
“Ta đã nói với lão phu nhân rồi. Những năm qua ngươi sống không dễ dàng, vì muốn tồn tại mà phải giả vờ làm kẻ ăn chơi trác táng. Từ lúc ngươi làm phò mã, phụ thân và huynh trưởng không ít lần ép buộc ngươi làm những chuyện mà ngươi không muốn.”
Không trách Lưu Uyển lại biết mọi chuyện mà vẫn im lặng.
Chỉ là bà không biết, con gái bà là một kẻ vô dụng, làm bao chuyện sai trái, nếu không có Trì Vãn xuyên đến, e rằng chẳng sống nổi hai năm nữa, đã bị dày vò mà chết.
Lưu Uyển thật sự là một nữ nhân đáng thương, vừa ngu muội… vừa mù quáng.
Thôi… Trì Vãn thở dài.
Không còn Trì Minh Vũ, cũng đồng nghĩa với việc nàng không còn bị ràng buộc với Thái Phu Nhân nữa. Không còn ai có thể khiến nàng phải nhẫn nhịn.
Từ nay về sau, nàng sẽ làm chỗ dựa cho Lưu Uyển, cho bà đầy đủ bạc, để bà sống nửa đời còn lại thật yên ổn.
Nghĩ đến đây, Trì Vãn quay sang Trì Tình mỉm cười.
“Sau này còn phải phiền a tỷ nhiều rồi.”
“A Vãn không cần khách khí, ngươi ta là tỷ muội, cần gì phải xa cách như thế.”
Lời này Trì Vãn không tiếp lời, chỉ hỏi Trì Tình: “Thái Phu Nhân nhờ người truyền lời, nói muốn gặp ta. Ngươi nói xem, ta có nên đi không?”
Người khó đối phó nhất trong phủ chính là vị Thái Phu Nhân kia. Bà ta bề ngoài ôn hòa, lời lẽ từ bi, nhưng lòng dạ lại sâu như biển, từng đem cuộc đời Lưu Uyển nắm chặt trong tay.
Điều đáng ngại hơn, là bà ta lại đứng ở vị trí đại diện cho “hiếu đạo” nếu thật sự muốn Trì Vãn làm gì, mà nàng không làm, thì sẽ bị chụp mũ “bất hiếu”.
Chỉ cần còn ở trong thế giới này, Trì Vãn sẽ không thể tránh khỏi bị ràng buộc bởi những quy củ và lễ nghĩa ấy.
Nếu là ở hiện đại, nàng đã sớm dứt áo ra đi. Nhưng ở cổ đại thì không thể, nàng không có nhiều lựa chọn.
Nếu có thể trốn, nàng đã sớm rời khỏi đây. Với y thuật của mình, dù có đi đến đâu trong thiên hạ cũng không lo chết đói.
“Ta có thể không đi không?” Trì Vãn hỏi ngược lại.
Trì Tình không trả lời ngay, thì thấy Trần Viễn bước nhanh vào.
“Phò mã, điện hạ nhờ người truyền lời, nói phò mã còn phải tiến cung gặp thánh thượng, e rằng không tiện lưu lại quá lâu ở Hoài An Bá Phủ.”
Trì Vãn nhíu mày, sau đó bật cười.
Ngu Cửu Châu đúng là tới đúng lúc, rõ ràng là đang giúp nàng thoát khỏi thế bí.
Quân vương là trời, còn “hiếu đạo” dù có cao đến đâu, cũng không thể lấn át thánh chỉ.
Nếu nói nàng không thể từ chối lời mời của Thái Phu Nhân vì bất hiếu, thì không thể trái lệnh vua lại là lẽ hiển nhiên.
Có lý do tiến cung gặp vua, về sau không cần đến phủ Bá gia nữa, bên kia có muốn làm khó dễ gì, cũng chẳng thể chạm tới nàng.
Trì Tình cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Xem ra, A Vãn ngươi và Trưởng Công Chúa điện hạ, quan hệ... không giống như ta nghĩ.”
“A tỷ nghĩ thế nào?”
“Ừm... Nói ra cũng khó.”
Có một số lời, nàng không tiện mở miệng.
Trì Vãn khẽ cười, dịu dàng nói: “A tỷ, sau này gọi ta là Kim Triều đi đó là tự hiệu của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro