Chương 47
Không ổn, không ổn chút nào.
Trì Vãn nghĩ, nếu nàng có được dáng vẻ quyến rũ như các tỷ tỷ ở Giáo Phường Ty, thì đã múa một điệu để quyến rũ Ngu Cửu Châu rồi. Dù sao cũng còn hơn là khổ công thuyết phục.
Chỉ tiếc rằng Ngu Cửu Châu không phải kiểu người mê sắc đẹp bên ngoài.
Thôi, nàng lại nghĩ vẩn vơ cái gì vậy? Ngu Cửu Châu có thích hay không, liên quan gì đến nàng? Nàng đâu thật sự muốn thành thân với đối phương.
Chỉ cần Ngu Cửu Châu chịu trọng dụng nàng là được. Với tính cách của nàng ấy, nếu sau này chính biến thất bại, cũng sẽ thu xếp đường lui ổn thỏa cho thuộc hạ trung thành. Tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng.
Huống hồ nàng đâu có tham vọng gì lớn lao chỉ mong có thể rút lui an ổn, sống cuộc đời ẩn danh là đủ. Mà chuyện ấy với Ngu Cửu Châu thì đâu khó.
Vấn đề là hiện tại có quá nhiều người đang theo dõi nàng. Mỗi cử động đều bị nhìn chằm chằm, không thể dễ dàng rút lui.
Trì Vãn tựa vào bên cạnh, trong lòng ôm một bình nước nóng. Nàng vốn không lạnh, chỉ là muốn ôm lấy thứ gì đó cho ấm tay.
“Mùng năm ta muốn đến huyện Thanh Viễn một chuyến, cùng Lư Trinh bàn bạc vụ thôn tính ruộng đất của dân. Điện hạ có cần ta mang về thứ gì không?”
Nghe vậy, Ngu Cửu Châu theo bản năng nhìn về chiếc chuông gió bên khung cửa sổ. Từ khi treo lên đến nay, nó chưa từng phát ra tiếng.
Người kia lại đi mua chuông gió vào giữa mùa đông, cửa sổ thì luôn đóng kín, chuông gió treo ở đó chẳng có tác dụng gì.
Thế nên Ngu Cửu Châu nhàn nhạt nói: “Không cần mua chuông gió.”
Trì Vãn: “…” Nàng chỉ thấy nó đẹp mắt nên mua về thôi, đâu ngờ mùa đông gió không lọt qua cửa, nên chỉ mở hé cửa sổ nhỏ để thông gió.
“Biết rồi.”
Ánh mắt Ngu Cửu Châu thoáng hiện lên một tia ý cười, rồi lại tan biến nhanh chóng: “Buổi chiều nếu ngươi không bận gì, thì đến Hoàng Thành Ty nhận người đi.”
“Xuân Quy, đưa danh sách nhân sự của Hoàng Thành Ty cho phò mã xem.”
Đây là một tập hồ sơ đã được chuẩn bị kỹ từ sớm. Bên trong ghi rõ toàn bộ nhân sự của Hoàng Thành Ty.
Chỉ huy sứ tiền nhiệm, hai vị chỉ huy đồng tri đang giữ chức đều là tòng tam phẩm, hai vị chỉ huy thiêm sự là chính tứ phẩm.
Nam ty phụ trách xử lý án trong nội bộ Hoàng Thành Ty, Bắc ty lo những vụ án bên ngoài, còn có Thập Tam Vệ sở, mỗi vệ sở có hơn một nghìn binh lính, do Thiên Hộ phụ trách.
Tính sơ sơ, người trong tay Trì Vãn sẽ lên tới một vạn rưỡi.
Những người này có bao nhiêu kẻ thực sự nghe lệnh nàng thì chưa biết, nhưng chỉ cần có hơn một vạn người dưới quyền tại kinh đô, đó đã là thế lực không nhỏ.
Tờ danh sách mà Ngu Cửu Châu giao cho nàng, không chỉ ghi rõ thông tin từ bách hộ trở lên, mà còn có cả lai lịch, xuất thân, mối quan hệ, để nàng tiện theo dõi và nắm chắc tình hình.
Trì Vãn vô cùng bất ngờ. Nàng vừa mới nhận chức Chỉ Huy Sứ Hoàng Thành Ty, vậy mà Ngu Cửu Châu đã sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, giao hết vào tay nàng.
“Chỉ huy đồng tri Hoàng Duyệt Trừng… có thể tin được sao?”
Nàng nghiêng đầu hỏi. Xuân Quy lập tức đáp: “Nàng là người của chúng ta.”
Ngu Cửu Châu đem toàn bộ nhân sự của mình giao phó, chẳng phải là đưa toàn bộ thế lực Trưởng Công Chúa phủ tại Hoàng Thành Ty vào tay nàng sao? Đây là mức tín nhiệm lớn đến mức nào?
“Điện hạ… tín nhiệm ta đến thế sao?” Trì Vãn ngạc nhiên hỏi. Dù hai người đã xây dựng được ít nhiều lòng tin, nhưng chuyện này vượt quá mức nàng tưởng.
Ngu Cửu Châu nhìn nàng, nhẹ giọng đáp: “Chẳng lẽ ta lại không thể?”
Có những lời nàng không nói ra, vốn không hợp với tính cách của nàng.
Xuân Quy lúc này như một phiên dịch tinh tế, lên tiếng thay: “Phò mã đã dâng phương thuốc, bất kể rơi vào tay ai cũng có thể mang về bạc triệu tài sản. Phò mã tín nhiệm điện hạ, thì điện hạ đương nhiên cũng sẽ tín nhiệm phò mã.”
“Quân thần, hai bên không nghi ngờ, phò mã và điện hạ chính là những người đáng để tín nhiệm.”
Câu nói sau cùng khiến lòng Trì Vãn ấm lại. Hai bên không nghi ngờ, người đáng tín nhiệm đó chẳng phải chính là điều nàng mong cầu bấy lâu?
Được Ngu Cửu Châu tin tưởng, sau này dù là âm mưu kế sách hay chuyện gì khác, hai người phối hợp sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Xuân Quy.” Trì Vãn gọi.
“Phò mã có gì dặn dò?”
“Bản phò mã phong ngươi làm phiên dịch chính thức của Trưởng Công Chúa phủ.”
…Phiên dịch? Xuân Quy ngẩn ra, nghĩ mãi cũng không hiểu đây là chức quan gì.
Ngu Cửu Châu lại biết ý nàng, cười nói: “Hồng Lư Tự cũng có những người chuyên thông thạo ngoại ngữ, dùng để phiên dịch thư từ hoặc sách vở ngoại bang. Ngươi cũng hiểu ngôn ngữ nước ngoài à?”
Xuân Quy lắc đầu: “Ta chỉ hiểu tiếng địa phương thôi.”
Đại Chu dùng quan thoại làm ngôn ngữ chính. Nhiều quan viên địa phương do không biết nói quan thoại nên khi được điều vào kinh làm việc, rất khó thích nghi. Dù vất vả thăng tiến, chỉ vì không nói được tiếng quan, lại phải quay về.
Quan chức trong kinh chân dưới thiên tử là vị trí mà ai ai cũng mơ ước, có thể thấy quan thoại quan trọng đến mức nào.
Chỉ là Trì Vãn không hề có ý ấy. Nghe hai người nghiêm túc phân tích, nàng suýt nữa không nhịn được cười.
Có lẽ nàng cười rõ ràng quá, nên Ngu Cửu Châu nhận ra đầu tiên, nhẹ giọng “hừ” một tiếng nhắc nhở.
Xuân Quy cũng ngộ ra, bối rối không nói nên lời. Nàng chỉ sợ phò mã hiểu lầm điện hạ.
Vốn dĩ điện hạ làm gì cũng không nói rõ, luôn tự mình sắp đặt. Ví như chuyện phò mã được điều làm Thiếu Khanh Đại Lý Tự, nếu không phải điện hạ âm thầm an bài, hoàng thượng vốn dĩ cũng không nghĩ tới nàng.
“Phò mã, nếu ngươi thật sự không có chuyện gì làm, thì nhìn thử xem từ đầu mùa đông đến giờ, tay chân điện hạ lúc nào cũng lạnh như băng, chăn mền sáng sớm cũng không hề có hơi ấm.”
Trì Vãn nhíu mày, rồi ngồi xuống bên chân Ngu Cửu Châu.
“Điện hạ, đưa tay cho ta.”
Ngu Cửu Châu không hề do dự, tự nhiên đưa tay ra, dường như đã quen với việc này, quen với việc giao bàn tay mình cho Trì Vãn.
Trì Vãn bắt mạch hồi lâu, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, giọng trầm xuống: “Thể hàn thì cần phải bồi bổ. Dùng thuốc bồi bổ không bằng dùng món ăn, lấy ăn mà dưỡng mới là tốt nhất.”
“Để ta kê vài phương thực bổ. Từ nay mỗi ngày ta sẽ nấu cho điện hạ một món, ăn đều đặn trong vòng một tháng sẽ thấy chuyển biến rõ rệt.”
Xuân Quy đứng bên gật đầu liên tục. Nàng cũng lo lắng không yên, mấy hôm nay điện hạ luôn ngủ không sâu, thường xuyên bị ác mộng giật mình tỉnh giấc, khiến người hầu bên cạnh cũng thấp thỏm từng đêm.
Xuân Quy đang định nói gì thêm, lại nghe bên ngoài có tiếng reo vui.
“Điện hạ! Phò mã! Xuân Quy! Ta về rồi!”
Hạ Khứ xuất hiện hai tay xách gà, vịt, cá, trứng, ôm cả một con chó đất trong ngực.
Xuân Quy bất đắc dĩ tiến lên giúp đỡ: “Ngươi không biết đưa vào nhà bếp, lại mang thẳng tới chỗ điện hạ làm gì vậy?”
“Đây là quà các lão binh gửi cho phò mã đấy!”
Trì Vãn kinh ngạc: “Cho ta sao?”
“Đúng vậy.”
“Thay ta cảm ơn bọn họ. Đưa vào nhà bếp đi, tối nay ăn gà.”
Xuân Quy lập tức gọi người mang đồ vào nhà bếp. Hạ Khứ đã nhảy đến trước mặt Ngu Cửu Châu: “Điện hạ bị bệnh à? Sao lại để bắt mạch vậy?”
Trì Vãn mỉm cười: “Thể hàn. Mấy thứ ngươi mang về hôm nay, vừa hay có thể dùng làm thuốc bổ.”
“Thật sao!” Hạ Khứ lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu. Nhưng rồi lại nghi hoặc: “Điện hạ không thể dùng nội lực để điều dưỡng sao? Phò mã không phải biết nội lực à?”
Trì Vãn: “…”
“Có thể thì cũng được… nhưng nội lực yếu, hiệu quả có hạn.”
Nàng không phải chưa nghĩ tới việc dùng nội lực để điều dưỡng cho Ngu Cửu Châu. Nhưng việc này cần không gian yên tĩnh, hai người lại phải ăn mặc mỏng manh...
Nàng sợ nếu nói ra sẽ khiến Ngu Cửu Châu hiểu lầm nàng có ý đồ khác.
Hạ Khứ ngồi xổm trước mặt nàng, hỏi: “Phò mã không định ở trong phủ luôn sao?”
“Tại đây?.”
“Vài lần trị liệu ấy tính là gì chứ.”
Cái đó đúng thật không đáng kể. Trì Vãn hạ giọng, nói nhỏ nhưng đầy trêu chọc: “Nếu như điện hạ đồng ý, hai ta mặc y phục đơn bạc, ở cùng một phòng, ta tuyệt đối không có ý kiến.”
Ngu Cửu Châu: “?”
Ngươi nói nhỏ như vậy mà ai cũng nghe thấy đó.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, thì Xuân Quy đã lập tức vào vai phiên dịch viên tự động: “Không sao, chỉ cần có thể trị khỏi cho điện hạ là được. Hơn nữa, ngươi là phò mã, ở chung phòng với điện hạ thì có gì không ổn đâu?”
Câu giải thích này nếu không nói thì còn đỡ, nói ra lại khiến Ngu Cửu Châu cảm thấy tai mình nóng bừng.
Vốn chỉ là một chuyện trị liệu đơn giản, nhờ Xuân Quy nói thế mà lại giống như hai người sắp làm chuyện gì mờ ám trong phòng vậy.
Ngu Cửu Châu giơ chân đạp về phía vai Trì Vãn, ai ngờ không những không đạp ngã nàng, mà còn thành ra tựa như đang gác chân lên ngực nàng.
Tư thế ấy, nhìn thế nào cũng giống như Trì Vãn đang ôm chân nàng để sưởi ấm.
Ngu Cửu Châu vội thu chân lại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Nàng sao lại không tôn trọng thầy thuốc?”
Tuy rằng nàng đã đồng ý để trị liệu bằng nội lực, nhưng vẫn muốn giữ hình tượng một chút, không trực tiếp thừa nhận mình đang nghe lời một đại phu như Trì Vãn. Cách nàng giấu đầu hở đuôi này khiến Hạ Khứ ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng.
Ngu Cửu Châu lập tức nhíu mày:
“Hạ Khứ, ngươi đi gọi Đông Nghênh về đây.”
Nghe thấy cái tên kia, mặt Hạ Khứ lập tức nhăn nhó.
“Điện hạ, có thể… đừng bắt ta đi không?”
“Ngươi nói thử xem?”
Giọng điệu của Ngu Cửu Châu mang đầy mùi nguy hiểm.
Trì Vãn lập tức tránh xa chiến trường, lui về đứng cạnh Xuân Quy.
“Hạ Khứ tại sao lại sợ người tên Đông Nghênh?”
Xuân Quy, Hạ Khứ, Lai Thu, Đông Nghênh đều là những người thân tín nhất bên cạnh Ngu Cửu Châu.
Trong đó, Đông Nghênh phụ trách ám vệ, thường không có mặt trong phủ vì công vụ bí mật.
Xuân Quy nói: “Điện hạ sai Hạ Khứ đến chỗ Đông Nghênh để chịu phạt. Không đến mức bị thương, nhưng chắc chắn sẽ rất mệt.”
“Huấn luyện à?”
“Có thể hiểu như thế.”
Hai người nói nhỏ với nhau, còn Hạ Khứ thì mặt đã căng ra vì lo lắng.
Nàng đưa ánh mắt đáng thương nhìn Trì Vãn, hy vọng nàng sẽ xin giúp mình.
Trì Vãn không chút do dự bán đứng đồng đội. “Điện hạ, ta phải đến Hoàng Thành Ty một chuyến, tối sẽ quay về trị liệu bằng nội lực cho nàng.”
Nói xong liền nhanh chân chạy biến ra ngoài.
Hạ Khứ nghiến răng, quay sang cầu cứu Xuân Quy.
Xuân Quy cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, ta đến nhà bếp lấy thuốc mà phò mã kê.”
Ngu Cửu Châu nhìn dáng vẻ đáng thương của Hạ Khứ, cuối cùng đành nhượng bộ.
“Đi, lấy chút bạc đưa cho phò mã.”
Hạ Khứ mắt sáng rỡ. “Vậy… vậy ta không cần đến chỗ Đông Nghênh nữa đúng không?”
“Ngươi muốn đi à?”
“Không có! Tuyệt đối không có!”
Hạ Khứ lập tức vọt đi, vừa chạy vừa hô lớn: “Ta đi đưa bạc cho phò mã đây!”
Hoàng Thành Ty nằm ở phía đông hoàng cung, là nơi làm việc cho quan viên chuyên trách giám sát. Diện tích rất lớn.
Khi Trì Vãn đến nơi, bên trong đang ồn ào huyên náo, không biết đang có chuyện gì.
Đến gần mới nghe rõ là có người đang tuyên đọc mệnh lệnh: “Thánh chỉ của bệ hạ. Phò mã Trì Vãn nhậm chức Chỉ Huy Sứ mới của Hoàng Thành Ty. Phò mã kiêm nhiều chức vụ, hiện cũng đang là Thiếu Khanh Đại Lý Tự. Vì phò mã bận rộn, bản quan không hy vọng các vị làm phiền đến người vô cớ, nghe rõ chưa?”
Bên dưới, mọi người nhìn nhau, thái độ đầy nghi hoặc.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ khí thế mười phần cất lên: “Trần Đồng Tri nói vậy là sao? Ý là không muốn nhận Chỉ Huy Sứ à?”
“Hoàng Đồng Tri hiểu lầm rồi, phò mã thân kiêm nhiều chức vụ, bản quan chẳng qua là muốn giảm bớt gánh nặng cho người thôi, có gì sai sao?”
Hoàng Đồng Tri? Hẳn là Hoàng Duyệt Trừng, khoảng chừng ba mươi tuổi, là người của Ngu Cửu Châu.
Trần Đồng Tri tên Trần Hổ Tiêu, là một trong các phó chỉ huy của Hoàng Thành Ty.
Nghe giọng điệu này là biết Trần Hổ Tiêu đang bất mãn việc Trì Vãn nhậm chức, muốn khiến thuộc hạ không phối hợp.
Trì Vãn khẽ bật cười. Gã này thật sự tự tin thái quá. Với thân phận của nàng hiện tại, Trần Hổ Tiêu lấy tư cách gì tranh với nàng?
À, suýt nữa quên, Trần Hổ Tiêu là người của Trung Sơn Vương. Khó trách hành xử ngang ngược y như chủ nhân, mà còn ngốc nghếch chẳng kém.
Nàng bước lên bậc thềm Hoàng Thành Ty, lập tức có thị vệ ngăn lại: “Đứng lại! Người không phận sự, cấm vào!”
Trì Vãn không nhiều lời, rút lệnh bài bên hông ra ném tới.
Người kia vừa nhìn thấy, liền hoảng hốt quỳ xuống.
“Tham kiến Chỉ Huy Sứ đại nhân!”
Trì Vãn giơ tay ra hiệu, để hắn giao trả lệnh bài lại, sau đó mới thong thả bước vào.
Trong sân phủ Hoàng Thành Ty, người đứng đông nghẹt. Dù là ngày tết, nơi đây vẫn có không ít người trực ban. Nếu là ngày thường, e còn đông hơn.
Khoảng một nghìn người đứng đầy cả sân trước. Đây vẫn chỉ là khu chính viện.
Hoàng Thành Ty rất lớn, còn có lầu hai tầng, bên trong rộng rãi, ít nhất bằng một phần ba phủ Trưởng Công Chúa.
Toàn bộ Hoàng Thành Ty có hơn vạn người, không phải ai cũng làm việc tại phủ, chỉ cần chứa hai ba nghìn người là đủ. Dù vậy, vì trực thuộc hoàng đế, nên nơi này vẫn được xếp vào hàng các nha môn quan trọng nhất kinh đô.
Trì Vãn bước vào, liền đối diện trực tiếp với Trần Hổ Tiêu. Gã ta dễ dàng nhận ra nàng.
Tất cả mọi người đều đứng nghiêm không nhúc nhích. Trì Vãn không mặc quan phục của Hoàng Thành Ty, mà khoác một bộ đạo bào màu trắng, bên trong lót lông thú, chính giữa có lớp bông giữ nhiệt trông vừa tao nhã vừa ấm áp.
Sáng nay trời vẫn còn rét, hoàng cung đã cho người mang y phục mới tới. Trong mấy ngày ngắn ngủi mà may được nhiều bộ như vậy, nàng chẳng còn chỗ chứa, phải chuyển hết sang sân của Ngu Cửu Châu, chiếm hẳn một gian phòng riêng làm phòng để đồ.
Nói là phòng, thực ra là một căn nhà nhỏ kiểu bài trí cổ điển. Trừ phòng ngủ là độc lập, những chỗ khác dùng bình phong ngăn cách, vừa đơn giản vừa trang nhã. Bên trong có cả giường chiếu, Trì Vãn từng ngủ trong đó vài lần.
Hai ngày nay, đồ đạc của nàng đều chuyển dần sang, căn nhà nhỏ trước kia giờ không tiện bằng chỗ mới. Có khi sau này nàng sẽ chuyển hẳn đến sân của Ngu Cửu Châu đây cũng là bước tiến, thể hiện cho hoàng đế thấy mối quan hệ thân thiết dần.
Từ chia viện đến chia phòng, rốt cuộc cũng có tiến triển.
Hoàng đế muốn có hoàng tôn, ngủ ở phân viện thì sinh hoàng tôn thế nào được? Ở cùng một sân thì cơ hội còn nhiều hơn một chút.
Trì Vãn thầm nghĩ đến đống y phục trong phòng kia, nàng cũng thấy thật khó hiểu tại sao mình lại xuyên đến nơi này quả thật, nhà quý tộc thì xa hoa, mà hoàng gia lại càng xa xỉ hơn.
Nhưng quay lại hiện tại, khi nàng mặc bộ đạo bào trắng này bước vào Hoàng Thành Ty, quả thật nổi bật đến quá đáng.
Nơi này thiên về võ quan, đồng phục là loại cổ tròn màu xám tro, thắt lưng gắn nhiều vòng sắt để treo vũ khí, không cần tay cầm, toàn bộ đeo ở hông vừa tiện vừa thiết thực.
Nhưng mà… quá xấu.
Một chút cũng không có khí chất, cũng chẳng tạo được cảm giác uy nghiêm cho người ngoài. Không trách Hoàng Thành Ty ngày càng suy yếu.
Dù nói là cơ quan giám sát các quan lại vì hoàng đế, nhưng quyền hành quá nhỏ, ai cũng không muốn dây vào.
Trì Vãn nghĩ bụng. Việc đầu tiên nàng làm ở đây chính là… đổi đồng phục! Quần áo xấu như vậy, thật sự không thể chịu nổi!
Nàng còn đang suy nghĩ, thì Trần Hổ Tiêu đã nổi giận: “Ngươi là ai? Sao lại tự tiện xông vào Hoàng Thành Ty của ta?”
Trì Vãn lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào. Hoàng Duyệt Trừng lập tức bước nhanh lên hành lễ.
“Hạ quan Hoàng Thành Ty Chỉ Huy Đồng Tri, tham kiến Chỉ Huy Sứ đại nhân.”
“Chỉ huy sứ? Phò mã?” Trần Hổ Tiêu cũng tiến lên một bước, hành lễ theo sau.
“Thần tham kiến phò mã.”
Rõ ràng, hắn chỉ nhận thân phận phò mã của Trì Vãn, không chịu công nhận nàng là Chỉ Huy Sứ, thái độ này là muốn tỏ rõ không phục.
Trì Vãn chậm rãi bước lên đài, đảo mắt nhìn khắp mọi người trong Hoàng Thành Ty.
“Bản quan phụng hoàng mệnh nhậm chức Chỉ Huy Sứ Hoàng Thành Ty, từ nay về sau, trong Hoàng Thành Ty không có phò mã, chỉ có Chỉ Huy Sứ.”
Lời vừa dứt, toàn bộ im lặng. Có thể thấy Trần Hổ Tiêu xưa nay uy thế không nhỏ trong Hoàng Thành Ty, khiến đám người phía dưới không dám lập tức xếp hàng hành lễ.
Chỉ là vẫn có kẻ thức thời. Giờ đây đến cả Thủ Phụ cùng Tam Vương cũng phải kính nhường Trì Vãn, ai còn dám coi nàng là kẻ dễ bắt nạt?
Hoàng Duyệt Trừng là người đầu tiên bước ra hành lễ.
“Hạ quan kính cẩn tham kiến Chỉ Huy Sứ đại nhân.”
Ngay sau đó, hắn nửa quỳ dưới đất, đám người phía sau cũng lần lượt cúi đầu.
Một nửa số người còn lại ngập ngừng nhìn nhau, rồi cũng có vài kẻ trung lập nhanh chóng quỳ xuống. Dù phục hay không phục, chỉ với một câu của Trì Vãn, ai nấy cũng phải hành lễ cho đúng.
Sắc mặt Trần Hổ Tiêu tái xanh, nhớ đến lời Trung Sơn Vương dặn sáng nay, hôm nay nhất định phải cho Trì Vãn một đòn phủ đầu. Hắn nhắm mắt bước ra một bước. “Thần là Chỉ Huy Đồng Tri Hoàng Thành Ty, thay mặt toàn bộ hạ nhân tham kiến… phò mã.”
Trì Vãn bật cười. Người này thực sự nghĩ nàng không làm gì được hắn sao?
Nàng tiến lên, đi đến trước mặt Trần Hổ Tiêu, từ trong tay áo chậm rãi lấy tay ra.
“Trần… chuột?”
Mặt Trần Hổ Tiêu sa sầm. Một trận cười khẽ vang lên phía sau hắn. Hắn ngẩng cao đầu, cười gượng.
“Phò mã, là hổ.”
“Hổ.” Thì sao? Trì Vãn cười lạnh, bất ngờ giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái vang dội.
“Bốp!” Một vệt dấu tay rõ ràng hiện lên má Trần Hổ Tiêu.
Bị đánh bất ngờ, Trần Hổ Tiêu choáng váng, theo bản năng định phản kháng, nhưng mới bước ra một bước đã kịp dừng lại, người trước mặt là phò mã, là sủng thần được hoàng đế đích thân nâng đỡ.
Hắn cố nén cơn giận, nghiến răng nói:
“Phò mã, sao ngươi có thể đánh hạ quan? Hạ quan là tòng tam phẩm quan, là quan chức Đại Chu triều, cho dù có lỗi, cũng phải do Tam Ty xét xử. Phò mã sao có thể tự ý xử phạt? Huống hồ hạ quan cũng chưa phạm sai!”
“Vừa rồi bản quan nghe ngươi nói, Hoàng Thành Ty mọi chuyện lớn nhỏ đều do ngươi định đoạt, vậy thì cần bản quan để làm gì?”
“Nhưng bản quan cũng đã nói rõ, trong Hoàng Thành Ty, không ai được gọi bản quan là phò mã, đều phải xưng là Chỉ Huy Sứ. Trần Đồng Tri, ngươi lãng tai sao?”
Giọng nói của Trì Vãn bình tĩnh, không rõ là giận hay không, nhưng từng lời từng chữ khiến người nghe lạnh sống lưng.
“Người đâu,” nàng hờ hững ra lệnh, “Trần chuột này bệnh tai nghiêm trọng, lập tức cho hắn về nhà trị bệnh. Bản quan sẽ tấu bẩm bệ hạ, chọn người khác thay thế chức Chỉ Huy Đồng Tri.”
Lời nàng nói tuy bóng gió, nhưng rõ ràng là muốn gạt Trần Hổ Tiêu khỏi vị trí.
Trần Hổ Tiêu giận dữ hét lớn: “Ngươi chỉ là Chỉ Huy Sứ, không có quyền bãi miễn quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong ty này!”
“A?” Trì Vãn cười nhạt, đột nhiên hỏi một câu không rõ đầu đuôi.
“Ngươi còn nghe được không?”
“Gì cơ?” Trần Hổ Tiêu nghiêng tai cố nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, ngoài ra chẳng còn âm thanh gì.
Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Ai cũng nhận ra Trần Hổ Tiêu… điếc rồi.
Quả nhiên, Trần Hổ Tiêu hoảng hốt la lên.
“Tai ta sao vậy? Ta không nghe thấy! Không nghe thấy gì cả.”
“Ngươi… ngươi đã làm gì ta?”
Hắn phản ứng lại, cho rằng là do cái tát vừa rồi của Trì Vãn mà khiến mình thành ra như vậy. Một khi bị điếc, thì dù không bị giết, hắn cũng coi như mất chức hoàn toàn.
Tranh đoạt ngôi vị chính là như vậy. Một khi đã đứng về phía ai, dù chưa làm gì, chỉ cần chủ tử của ngươi bị nhắm đến, ngươi cũng sẽ là con cờ bị hy sinh đầu tiên.
Trần Hổ Tiêu là người của Trung Sơn Vương. Mà vụ án Yến Bắc chiếm ruộng dân chính là nhằm vào Trung Sơn Vương. Một khi vụ án được khui ra, tất yếu sẽ cần Hoàng Thành Ty phối hợp. Trước tiên, phải thanh trừ những nội gián như hắn.
Hắn còn tưởng có thể cho Trì Vãn một đòn phủ đầu, ai ngờ Trì Vãn ra tay quá ác, đánh một cái mà thành người điếc.
Ở Đại Chu, dù có xấu xí, cũng không cấm làm quan. Nhưng nếu điếc thì có thể.
Trong khoa thi, dù là kẻ mặt mũi kỳ quái cỡ nào, cũng có thể làm quan. Nhưng đã điếc, thì ngay cả thi cũng không được.
Trần Hổ Tiêu biết mình đắc tội với không ít người. Khi còn đương chức, lũ chó hoang kia không dám cắn, nhưng một khi hắn ngã xuống, chắc chắn sẽ bị xé xác mà ăn sống nuốt tươi.
Hắn vốn tưởng chỉ cần khiến Trì Vãn mất mặt, hoàng đế sẽ thấy nàng vô dụng rồi bỏ nàng. Ai ngờ kết quả lại thành đòi mạng mình.
Trì Vãn lạnh lùng nhìn hắn, giọng lạnh lẽo như băng: “Các ngươi đều không nghe bản quan nói gì sao?”
“Dạ có!”
Thấy kết cục của Trần Hổ Tiêu, đám người còn lại không dám chần chừ, lập tức cúi đầu đáp lời.
Hoàng Duyệt Trừng cùng mấy người nhanh chóng tiến lên kéo Trần Hổ Tiêu xuống.
Không ai dám cản. Kể cả người của Trần Hổ Tiêu cũng im lặng nhìn theo. Hắn đã hết đường cứu.
Đây là kết cục cho kẻ không biết nhìn thời thế. Trì Vãn là người thế nào chứ? Một phò mã có địa vị ngang Quận Vương, hai trăm năm qua Đại Chu chưa từng có ai như thế.
Hoàng đế đã giao quyền Chỉ Huy Hoàng Thành Ty cho nàng, lại còn mặc cho nàng nắm quyền tra bắt dưới ngũ phẩm mà không cần lý do. Trong tay đã có quyền lực như vậy, đối phó một Trần Hổ Tiêu thì có đáng gì?
Dù tòng tam phẩm có lớn đến đâu, cũng không thể lớn hơn… thiên tử.
Trì Vãn vừa nhận chức Chỉ Huy Sứ đã dám hành động mạnh tay như thế, đủ thấy hoàng đế giao cho nàng quyền hạn lớn cỡ nào. Đây chính là dùng hoàng quyền để đốt lên ba ngọn lửa chào sân của tân quan.
Trì Vãn nhìn xuống đám người dưới đài, giọng nói hơi chậm lại:
“Bản quan không cần biết các ngươi là người của ai, chỉ có một yêu cầu, từ nay về sau chỉ nghe theo mệnh lệnh bản quan. Trừ phi có thánh chỉ, dù là Tam Vương cũng không cần nghe. Rõ chưa?”
“RÕ RỒI!”
Dù giọng còn hơi lộn xộn, nhưng tiếng hô đồng thanh, vang dội.
Khó trách mấy năm qua hoàng đế tình nguyện dùng cấm quân, mà không trọng dụng Hoàng Thành Ty. Với đám người này, quả thật còn kém cấm quân một bậc, càng không thể so với Cẩm Y Vệ.
Trì Vãn muốn rèn họ thành Cẩm Y Vệ e rằng con đường còn xa, gánh nặng còn nặng.
Nàng phất tay. “Tản đi hết đi.”
Rồi xoay người đi vào lầu các. Hoàng Duyệt Trừng bước nhanh theo sau:
“Chỉ huy sứ đại nhân, bên trong lâu có phòng riêng dành cho ngài.”
Tầng hai lầu số một trong Hoàng Thành Ty là nơi đặt phòng làm việc của Chỉ huy sứ, giờ đây là chỗ của nàng.
Trì Vãn lên lầu, đi vào trong phòng. Hoàng Duyệt Trừng theo sát phía sau.
“Ngồi đi.” Trì Vãn ngồi xuống rồi khẽ ra hiệu mời hắn ngồi.
Rất nhanh, có người mang lò sưởi đến, cùng với trà nóng.
Hoàng Duyệt Trừng ngồi quỳ gối, dâng trà nóng cho hai người, cung kính nói: “Đại nhân, không phải thần nhiều lời, chỉ là Trần Hổ Tiêu dù sao cũng là Chỉ Huy Sứ Đồng Tri, quan to tòng tam phẩm, nếu đại nhân đối đãi nghiêm khắc như vậy, truyền ra ngoài e rằng không tốt cho danh tiếng, bệ hạ bên kia cũng chưa chắc sẽ cho phép.”
Hoàng Duyệt Trừng nhận được phân phó từ Ngu Cửu Châu, biết phải phối hợp với Trì Vãn hành sự, vì thế mới lên tiếng nhắc nhở.
Trì Vãn chỉ nhàn nhạt đáp: “Ta biết Hoàng Đồng Tri là vì nghĩ cho ta. Nhưng thời gian ta nắm trong tay không còn nhiều, phải dùng thủ đoạn lôi đình để lập uy.”
Mùng sáu khai triều, Thánh Nguyên Đế sẽ chính thức giao quyền điều tra vụ án cho Ngu Cửu Châu.
Không nói tới đám người trong Hoàng Thành Ty thế nào, ít nhất đến lúc đó mệnh lệnh của nàng phải lập tức có người chấp hành, không thể để kẻ khác ngáng chân.
Về phần Trần Hổ Tiêu nếu không lung lay được, thì hai ba tháng sau khôi phục cũng chưa muộn.
Việc quan trọng lúc này là huấn luyện lại toàn bộ người của Hoàng Thành Ty.
Trì Vãn nghĩ đến mô hình quản lý quân sự hóa, tuy nàng chưa từng làm lính, nhưng từng trải qua huấn luyện quân sự trong trường học, mà ngần ấy kinh nghiệm đã là đủ.
Một tháng quân huấn với học sinh bình thường, thì nàng muốn ba tháng cho người của Hoàng Thành Ty.
Sau khi trải qua trại huấn luyện ba tháng như lính mới, người nào không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại khỏi Hoàng Thành Ty.
Về phần trang phục, cũng phải thiết kế lại, mô phỏng theo Cẩm Y Vệ, phối thêm đao Tú Xuân.
Đến khi toàn đội đứng nghiêm chỉnh, khí thế sẽ lập tức bừng bừng.
Hoàng Duyệt Trừng nghe Trì Vãn nói như vậy, nhạy bén nhận ra điều gì đó, nhưng nàng không hỏi. Dù là vì thuộc hạ, cũng không được phép hỏi những điều chủ soái chưa nói.
Trì Vãn thấy nàng hiểu ý, nói: “Lấy bút mực lại đây.”
Hoàng Duyệt Trừng dâng giấy bút, Trì Vãn bắt đầu viết ra một bản kế hoạch thao luyện ba tháng cho Hoàng Thành Ty, trên cùng đề rõ:
Kế hoạch thao luyện Hoàng Thành Ty - Ba tháng
Một, huấn luyện kỹ năng quân sự (chia năm loại):
Đội hình tác chiến
Quản lý nội vụ
Quyền pháp quân thể
Chiến thuật hành quân
Thao tác vũ khí trang bị
Hai, rèn luyện thân thể:
Sức chịu đựng
Sức mạnh
Tính phối hợp và độ linh hoạt
Ba, kỷ luật và ý thức đội ngũ:
Giáo dục kỷ luật
Hợp tác tập thể
Bốn, giáo dục tư tưởng:
Trung quân ái quốc
Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh
Nâng cao ý thức phòng bị
Bồi dưỡng phẩm chất ý chí
Tổng kết: Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức.
Với mỗi hạng mục huấn luyện, Trì Vãn đều viết rõ cần làm những gì, làm thế nào để đạt chuẩn, thậm chí còn vẽ sơ đồ tiêu chuẩn để đối chiếu.
Chữ “trung quân” kia, đương nhiên không phải trung với Thánh Nguyên Đế thật lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải viết như vậy.
Hoàng Duyệt Trừng ban đầu không hiểu, nhưng sau khi đọc kỹ thì trợn tròn mắt kinh ngạc:
“Phò mã... Ách, chỉ huy sứ đại nhân, đúng là có phong phạm tướng soái.”
Gọi nhầm một tiếng, Trì Vãn coi như không nghe thấy, chỉ phân phó tiếp:
“Việc này giao cho ngươi làm, trong vòng ba ngày phải bắt đầu huấn luyện. Nhưng phải chọn cho ta ba trăm người có thể tin tưởng nhất, ba trăm người này sau này sẽ có đại dụng.”
“Tuân mệnh!”
Trì Vãn còn đang định nói tiếp, thì thấy bên ngoài có người phất tay ra hiệu — là Hạ Khứ?
Nàng cau mày, chỉ một thoáng sau đã thấy Hạ Khứ giương cung bắn tên.
Một mũi tên phóng thẳng về phía nàng.
Là mang theo vật gì đó.
Mũi chân Trì Vãn khẽ nhấc, thân hình nhẹ nhàng lùi về sau, tay vươn ra chụp lấy mũi tên giữa không trung.
Hoàng Duyệt Trừng lúc này mới kịp phản ứng, kinh hô: “Cẩn thận!”
Nhưng Trì Vãn đã vững vàng bắt được tên, ánh mắt Hoàng Duyệt Trừng lập tức co lại. Phò mã lại có thân thủ như vậy?
Vừa mới đến Hoàng Thành Ty đã mạnh tay cách chức một vị Đồng Tri tòng tam phẩm, trấn áp trên dưới bằng uy thế lôi đình, đó là mưu lược.
Lại thêm kế hoạch thao luyện ba tháng, cho thấy phò mã quả thực có tài làm tướng.
Giờ lại tay không bắt tên khiến người ta chấn động trực tiếp.
Trì Vãn gỡ một cuộn giấy buộc trên tên, mở ra xem, hóa ra là ngân phiếu mệnh giá một vạn lượng.
Không cần đoán cũng biết là Ngu Cửu Châu sai Hạ Khứ đưa tới.
Một vạn lượng, rõ ràng là để nàng vừa ban ân vừa lập uy.
Uy đã dùng rồi, ân… cũng nên bày ra một chút.
Trì Vãn hỏi: “Hoàng Đồng Tri, bản quan muốn mời các vị từ bách hộ trở lên trong Hoàng Thành Ty dùng bữa, đi đâu thì tốt?”
Kinh đô có rất nhiều tửu lâu nổi tiếng, gần đây có Bình Khang Phường và bờ sông Khải Giang đã đóng băng.
Bên bờ sông cũng có tửu lâu, có thể chọn dùng bữa trong đó hoặc lên thuyền ngắm cảnh ăn cơm đều là lựa chọn không tệ.
Trì Vãn đời trước từng nghe nhiều chuyện về những nơi này, nhưng nàng muốn biết quan lại hiện tại thích đi đâu, hoặc Hoàng thành ty thường lui tới chỗ nào.
Hoàng Duyệt Trừng suy nghĩ một lát, đáp: “Bình Khang Phường.”
Bình Khang phường à? Cũng được.
Trì Vãn gật đầu, lại dặn: “Hoàng Đồng Tri, kêu tất cả người có chức bách hộ trở lên, tối nay chúng ta đi Bình Khang Phường tụ họp một phen. Còn nữa, sai người đến nhà lão Vương mua bánh bột, hôm nay người trực ban mỗi người một bát, thêm một phần thịt dê nướng.”
“Tết đến rồi, cũng phải để các huynh đệ tỷ muội ăn bữa cơm ngon.”
Quả nhiên vẫn là Ngu Cửu Châu tri kỷ, có uy có ân, đủ cả.
Trì Vãn nghĩ thầm, một lúc nữa nên mua thứ gì đó để tạ lễ Ngu Cửu Châu.
Chỉ có điều, tối nay đến Bình Khang phường cũng có điểm khó nói, tuy nàng và thuộc hạ sẽ không làm điều gì vượt quá, nhưng dù sao cũng phải uống chút rượu.
Không còn cách nào, đó là quy tắc ngầm của quan trường Đại Chu mời khách đến Bình Khang Phường, vốn đã là ám chỉ đặc biệt.
Từ hành lang đến mái ngói, từng gian nhà đều được phân cấp bậc. Bình Khang phường tập trung phần lớn kỹ nữ biểu diễn nghệ thuật, tuy cũng có người làm chuyện “giao dịch thân thể”, nhưng nhiều người như Bảo An Vương chỉ đến để tìm kiếm tri âm, thi họa đối vần, rồi lưu lại qua đêm.
Vì vậy mới có chuyện Bảo An Vương vung tiền như rác để “chuộc” nam khôn trạch, khiến giới văn nhân cũng đổ xô noi theo.
Trong ba kỹ viện danh tiếng nhất kinh thành, đều không kinh doanh thân thể, mà chỉ dựa vào tài nghệ thu hút khách, ví như Thu Thủy Lâu.
Trì Vãn không hiểu rõ lắm, nhưng lần này dẫn người đến Bình Khang Phường, chủ yếu là để dùng cơm, xem ca múa, nếu có thể sẽ xem một màn biểu diễn của kỹ nữ nổi danh tại Thu Thủy Lâu, quân bài tẩy của Bảo An Vương.
------
Editor: mọi người cá xem rồi thì ai sẽ ngủ ngoài sân nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro