Chương 48

Trì Vãn cũng không lưu lại Hoàng Thành Ty quá lâu, mọi việc nàng giao cho Hoàng Duyệt Trừng xử lý là được.

Hiện tại nàng còn một thân phận khác là Thiếu Khanh Đại Lý Tự, kiểu gì cũng phải đến chào hỏi Đại Lý Tự Khanh một chuyến. Nhưng trước buổi thiết triều, Đại Lý Tự Khanh chưa đi làm, nàng định sau buổi thiết triều mới đến báo danh.

Chức quan trên người nàng nhiều đến vậy, mỗi một nha môn đều phải đến một lần, nửa ngày liền trôi qua.

Một bên là võ quan, một bên là văn chức, hai chức vụ này lại cực kỳ hữu dụng trong vụ án cướp ruộng sắp được mở ra. Chức quan Hoàng Thành Ty có thể ra tay bắt người, quan lại thông thường không dám động vào; còn chức Đại Lý Tự, thì ai nàng cũng có thể bắt về giam trong lao ngục.

Trì Vãn nhét một vạn lượng bạc vào tay Hoàng Duyệt Trừng, dặn dò: “Ngươi sắp xếp đi, ta về phủ công chúa một chuyến. Có việc thì cho người đến thông báo ta là được.”

Hoàng Duyệt Trừng cầm tờ ngân phiếu một vạn lượng bạc, trong lòng khó hiểu. Phò mã lại tín nhiệm nàng đến thế? Một vạn lượng bạc, nói cho là đưa là đưa?

Mỗi năm nàng chỉ có 160 lượng bổng lộc, muốn tích cóp được một vạn lượng bạc thì phải mất hơn sáu mươi năm, mà nàng có thể sống đến lúc đó hay không còn chưa chắc chắn.

Dĩ nhiên, đôi chút “hiếu kính” ngầm là không tránh khỏi, nhưng Hoàng Thành Ty xưa nay vẫn là một chỗ bị ghẻ lạnh, được xem là “thanh thủy nha môn” nơi thanh liêm, không có lợi lộc.

Nếu nơi này thực sự quan trọng, e rằng hoàng đế cũng sẽ không giao cho phò mã, mà các quan lại cũng chẳng để yên.

Hoàng Thành Ty đã suy tàn nhiều năm, không còn là thời hoàng kim ban đầu nữa. Giờ phò mã đến đây, tất nhiên là để chỉnh đốn lại. Hoàng đế muốn phò mã cải tổ Hoàng Thành Ty, dùng nó giám sát bách quan.

Với Hoàng đế, không gì quan trọng bằng việc có một cơ quan đủ mạnh để giám sát các quan.

Đặc biệt là Thánh Nguyên Đế, vốn đa nghi.

Điều Hoàng Duyệt Trừng không hiểu là Trưởng Công Chúa điện hạ vì sao lại biết điều đó? Vì sao lại phái người đặc biệt dặn dò nàng, phải phối hợp toàn lực với mọi hành động của phò mã, tận tâm tận lực như trung với công chúa thì cũng phải trung với phò mã?

Đặc biệt là... một vạn lượng bạc kia không phải con số nhỏ. Chẳng lẽ chỉ để phò mã thu phục nhân tâm?

Điện hạ đối xử với phò mã... quá mức tốt rồi.

Trước nay công chúa không hề xây dựng thế lực, vậy mà cuối năm ngoái bỗng thu nạp không ít người. Hoàng Duyệt Trừng không rõ nguyên nhân, nhưng nàng biết đây là chuyện tốt. Phò mã tất nhiên có bản lĩnh, nên điện hạ mới coi trọng như thế.

Ngu Cửu Châu không định ngồi chờ chết. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, nàng biết rõ ai trung thành, ai phản trắc, ai có thể dùng. Thế nên mới sớm thu nhận nhân tài về tay mình.

Phò mã Trì Vãn biểu hiện tuy còn chỗ vụng về, nhưng cũng đã thấy được năng lực dù chỉ là một phần.

Vậy mà Trưởng Công Chúa lại dành cho nàng đãi ngộ cao đến vậy...

Hoàng Duyệt Trừng chợt ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ thông suốt.

Bên ngoài đồn rằng Trưởng Công Chúa và phò mã không hòa hợp, nhưng nhìn tình hình hiện tại rõ ràng là chân tình!

Chẳng phải chính là kiểu “hôn nhân định sẵn” trong thoại bản? Lúc đầu không ưa nhau, nhưng sau khi chung sống thì dần sinh tình? Nhất là nếu không có người thương nào khác trước khi thành thân, sau khi cưới rồi, cảm tình tự nhiên sinh ra.

Trưởng Công Chúa là nữ Khôn Trạch của Đại Chu dung mạo khỏi phải bàn. Dù hơi lạnh lùng, ít nói, nhưng với gương mặt thế kia, không yêu cũng khó.

Lúc trước Hoàng Duyệt Trừng vâng lệnh điều tra phò mã, được một kết luận duy nhất chính là hai chữ.

Phế vật!

Nhưng hôm nay gặp lại, nàng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình điều tra sai.

Lẽ nào đúng như lời đồn bên ngoài. Phò mã là "nằm gai nếm mật", âm thầm luyện rèn?

Nếu vậy thì chuyện phò mã và công chúa thành thân rồi mới sinh tình là rất có thể.

Hoàng Duyệt Trừng nắm chặt tờ ngân phiếu trong tay, nở một nụ cười mỉm. Nàng hạ quyết tâm cứ làm theo lời phò mã đi thôi.

Nếu thật đúng như nàng đoán, công chúa là chủ thượng, vậy phò mã chính là... nửa cái chủ thượng.

Đối với những người trung thành với Ngu Cửu Châu, chỉ cần là người được điện hạ tán thành, bọn họ đều sẽ giữ lại ba phần kính trọng. Nếu người ấy còn là bạn lữ của điện hạ, lại có năng lực mạnh mẽ họ sẽ coi người ấy là một nửa chủ thượng.

Phò mã vừa mới đến Hoàng Thành Ty một lần, chỉ trong một canh giờ, đã xử lý xong một vị Chỉ Huy Đồng Tri Trần Hổ Tiêu, một trong hai người đứng đầu Hoàng Thành Ty. Không biết tin tức này truyền đi, mấy kẻ kia sẽ phản ứng ra sao.

Việc này tất nhiên cũng không qua mắt được hoàng đế, thủ phụ và ba vị vương gia.

Thánh Nguyên Đế không hề biểu hiện gì khác thường, chỉ đùa nghịch chiếc chén trong tay, rồi quay sang nói: “Thành Kiều, đi thu xếp hoàng tự sở. Mấy con cháu tôn thất nhập kinh lần này, cứ để bọn họ ở hoàng tự sở đi.”

Nghe vậy, đồng tử Thành Kiều co lại, trong lòng đã hiểu, hoàng tự sở là nơi giam dưỡng hoàng thân quốc thích. Con cháu do hoàng đế và các phi tần sinh ra đều ở đó, nữ ở Bắc Uyển, nam ở Nam Uyển.

Ý hoàng đế rất rõ ràng, ông muốn đưa tất cả con cháu hoàng tộc nhập kinh, cho vào hoàng tự sở, để dạy dỗ theo kiểu "hoàng gia giáo dục". Điều đó đồng nghĩa với việc ứng cử viên cho ngôi thái tử không còn giới hạn trong ba vị vương gia nữa.

Thành Kiều chấn động, vội lui ra ngoài. Hắn không hiểu, rốt cuộc thời gian gần đây xảy ra chuyện gì, lại khiến hoàng đế thay đổi chủ ý.

Lúc trước chọn ba vị Quận Vương nhập kinh vì ba lý do:

Thứ nhất, huyết thống gần.

Thứ hai, cha bọn họ đều đã mất.

Thứ ba, có thể xưng thần với hoàng đế mà không ngại bị nghi ngờ.

Giờ lại triệu mười mấy vị con cháu tôn thất nhập kinh, kinh thành từ nay càng thêm tranh đấu khốc liệt.

Tranh đoạt trong cung khốc liệt sẽ tổn hại đến nguyên khí Đại Chu. Một quyết định từ kinh đô sẽ ảnh hưởng đến toàn quốc.

Khi trước, toàn triều bách quan ép Thánh Nguyên Đế chọn người kế vị. Nhưng hoàng đế hiểu rõ một khi lập người kế vị, hoàng quyền liền bị thách thức, cuối cùng có thể mất tất cả. Vì thế ông mới triệu ba vị vương gia vào kinh để cân bằng.

Giờ ông triệu thêm mười mấy vị, cũng là để củng cố hoàng quyền.

Còn một lý do lớn hơn, Thánh Nguyên Đế đã âm thầm quyết định sau khi mình băng hà, chỉ có giao quyền lực vào tay người con gái ruột thịt mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Gần đây Ngu Cửu Châu làm gì cũng vì hoàng đế suy nghĩ, ông đều nhìn rõ. Cộng thêm biểu hiện của ba vị Vương gia, khiến ông càng thêm xác định, giao quyền cho con gái còn hơn giao cho tân đế.

Ngu Cửu Châu hiện tại là giám quốc Trưởng Công Chúa. Sau khi ông qua đời, nàng sẽ là nhiếp chính Trưởng Công Chúa. Dù chỉ giữ quyền mười năm, cũng đủ bảo đảm cho sự yên ổn của hậu sự.

Chỉ cần quyền lực rơi vào tay Ngu Cửu Châu, ông đây, Thánh Nguyên Đế mới thực sự là vị minh quân được lưu danh muôn đời.

Tất nhiên, Thành Kiều không biết điều đó. Hắn chỉ nghĩ, chẳng lẽ trữ quân không nhất định là một trong ba vị vương gia? Vậy hắn sớm “chọn phe” chẳng phải thành vô ích rồi sao?

Mà hắn không hay biết phía sau lưng hắn, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn theo, đến khi hắn đi khuất mới thu lại.

Thánh Nguyên đế bèn giễu: “Không ngờ ngay cả người bên cạnh trẫm... cũng đã có phe để chọn rồi.”

"Uông Hải, truyền lời với Trì Vãn, chỉ là một chức Đồng Tri Chỉ Huy nho nhỏ mà thôi, nàng muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý, vị trí này ai ngồi cũng do nàng định đoạt. Trẫm chỉ có một yêu cầu trong phủ đệ của bách quan, trẫm phải có người của trẫm, bọn họ ăn gì, làm gì, trẫm đều muốn biết. Trong vòng nửa năm, trẫm muốn nhìn thấy một Hoàng Thành Ty có thể dùng được."

Uông Hải nghe vậy trong lòng phát lạnh, thầm niệm một phút cầu phúc cho mình, rồi lại nghĩ đến chuyện Thành Kiều không còn, sau này bản thân e là thành lão tổ thái giám trong cung cũng nên.

"Bệ hạ, nếu làm như thế... chỉ sợ tốn không ít bạc."

Kho bạc Thiếu Phủ vốn đã chẳng còn bao nhiêu, Thánh Nguyên Đế từ lâu đã nghèo đến điên đầu.

Thánh Nguyên Đế hơi sững người, rồi chậm rãi nói: "Đại Chu ta, đã mười năm rồi không tuần muối thì phải?"

Ngài muốn động đến chuyện tuần muối? Uông Hải lập tức cúi đầu thấp hơn nữa, diêm thương là khối xương khó gặm nhất Đại Chu, động vào là sẽ chảy máu.

Thánh Nguyên Đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hạ quyết: "Truyền chỉ, giao cho Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu quyền tham gia nghị sự Nội Các."

Tuần muối là chuyện cực khổ, dù là quan lớn nào, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể mất mạng. Thánh Nguyên Đế là con độc nhất của tiên hoàng, từ nhỏ đã là Thế Tử, rồi Thái Tử, rồi Hoàng Đế, căn bản không ai tranh đoạt.

Nhưng trong sử sách Đại Chu, chuyện hoàng thân vương bị ám sát khi đi tuần muối không phải chưa từng xảy ra.

Việc buôn muối mang lại lợi nhuận khổng lồ, trong hoàn cảnh lợi ích lớn như vậy, muốn ám sát hoàng thân có gì khó? Kể cả là phát động bạo loạn, tạo phản cũng không phải không từng có.

Bên cạnh Thánh Nguyên Đế không có mấy người có thể kiềm chế được đám thương nhân buôn muối, bởi trọng điểm không nằm ở chữ "thương", mà là ở những quan viên đứng sau lưng bọn họ.

Địa bàn sản xuất muối chủ yếu của Đại Chu nằm ở ven biển, Hà Đông, Quan Trung… muốn tuần một vòng cũng không dễ.

Thánh Nguyên Đế đương nhiên không thật sự để Ngu Cửu Châu đi tuần muối, mà là để nàng làm hậu thuẫn cho Tuần Diêm Sứ (sứ giả tuần tra buôn muối), còn mình thì tiếp tục làm vị hoàng đế “không dính tay”, giao việc đắc tội người khác cho người khác làm. Đổi lại, danh tiếng của ngài không bị ảnh hưởng, vẫn có thể giữ được cảm tình của sĩ phu.

Nhìn bề ngoài như ban quyền cho Ngu Cửu Châu, nhưng thực chất vẫn là vì chính mình. Đắc tội người sống, sau này đều do Trưởng Công Chúa giám quốc gánh.

Ngu Cửu Châu hiểu rõ điều này, cũng vì thế, nàng có thể nhân cơ hội hiện tại mà nắm lấy quyền lực không hề thua kém hoàng đế.

Tin tức trong cung, Ngu Cửu Châu biết rồi, Tam Vương cũng biết.

Tin từ hoàng cung, dù lớn hay nhỏ, một khi bị lộ ra ngoài đều là chuyện lớn.

Phò mã Trì Vãn giáng một chức Tòng Tam Phẩm Đồng Tri Chỉ Huy, bệ hạ không chỉ không trách, ngược lại còn hết lòng ủng hộ. Hơn thế, việc chọn người thay thế vào chức Đồng Tri Chỉ Huy cũng giao cho Trì Vãn định đoạt mức độ sủng ái này thật không còn gì sánh được.

Trong phủ Trung Sơn Vương không biết đã bị đập vỡ bao nhiêu đồ sứ, Trung Sơn Vương chắc chắn tức đến mức phát điên.

Trì Vãn đánh vào mặt hắn, hắn chẳng những không thể phản kháng, mà còn phải tươi cười đưa nốt bên mặt còn lại để nàng tát tiếp.

"Trì Vãn! Trì Vãn! Bản vương muốn giết nàng! Hạ độc! Ám sát! Các ngươi nghĩ cách giúp bản vương giết chết nàng!" Trung Sơn Vương mắt đỏ ngầu, rít gào nhìn mấy mưu sĩ dưới trướng, ánh mắt đầy sát ý.

Nhưng các mưu sĩ cũng không có biện pháp nào tốt. Hạ độc, ám sát thì dễ, nhưng muốn thành công thì khó. Một khi bị bắt thóp, không những Trung Sơn Vương không được lợi, mà bọn họ đám văn nhân này – cũng chết theo.

Văn nhân từ trước đến nay luôn nghĩ rằng quân tử chỉ tranh đấu trên mặt sáng, trong triều đình là chính trị, là cổ tay ai cao tay hơn. Còn những thủ đoạn ám muội như hạ độc, ám sát, đều là hạ sách, họ không muốn dùng.

Nhưng gặp phải chủ quân như Trung Sơn Vương, họ còn biết làm sao?

Trong lúc đang ngập ngừng, có một người bước ra: "Vương thượng, thần cho rằng lúc này, bất kể là ai ra tay với phò mã, đều sẽ khiến bệ hạ sinh lòng chán ghét."

"Năm ngoái Tam Vương tranh đoạt, đặc biệt là chúng ta và Dĩnh Vương đấu đến nước sôi lửa bỏng, khiến bệ hạ cảm thấy bị uy hiếp. Dù là chúng ta thắng, hay Dĩnh Vương thắng, hoặc Bảo An Vương ngồi đợi làm ngư ông đắc lợi, thì kết cục vẫn là không thể không lập trữ quân. Bệ hạ muốn cân bằng triều cục, nhưng lại không muốn lập trữ quân quá sớm, nên mới hạ chỉ triệu mười mấy hoàng thân vào kinh."

"Phò mã tuy được sủng, nhưng nàng không phải họ Ngu. Đại Chu vẫn là thiên hạ của Ngu gia. Với phò mã, chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội. Hoàng Thành Ty vốn chẳng phải nơi trọng yếu, nếu không phải vương thượng cố tình sai Trần Hổ Tiêu đi làm khó dễ, nàng cũng không bị giáng chức."

"Ngươi câm miệng cho bản vương!!!" Trung Sơn Vương giận tím mặt, gào lên ngắt lời: "Ai cho ngươi nhiều lời như thế? Đừng tưởng ngươi là người Lư gia thì có thể lên mặt với bản vương. Chỉ là mấy tôn thất con cháu, phái người giết hết trên đường vào kinh là xong!"

"Về phần Trì Vãn, tạm thời buông tha nàng. Chờ bản vương thượng vị, nhất định khiến nàng sống không bằng chết!"

Trung Sơn Vương vừa dứt lời, đám người dưới đều vội vàng phụ họa.

Chỉ có người kia, một nữ Càn nguyên họ Lư – Lư Hân không nói một lời, trong mắt chỉ toàn thất vọng.

Trung Sơn Vương liếc sang nàng, giọng lạnh băng: "Lư Hân, nể tình ngươi là người Lư gia, bản vương không so đo. Sau này nghị sự, ngươi không cần tham dự nữa."

Lư Hân buông tay áo, khẽ cúi đầu:
"Vương thượng, thần là Trường Sử của vương phủ, vốn do bệ hạ phái đến. Nếu không hợp ý vương thượng, vậy thần xin đệ đơn từ chức."

"Ngươi muốn đi, bản vương không giữ."

Trung Sơn Vương ánh mắt lạnh lẽo, trong con ngươi tràn đầy sát ý.

Lư Hân xoay người rời đi, không mang theo một chút luyến tiếc. Với một chủ quân như vậy, có gì mà phải tiếc nuối?

Nàng đến Trung Sơn Vương phủ là phụng mệnh hoàng thượng. Dương gia ở Dĩnh Vương phủ, Tạ gia ở Bảo An vương phủ, đều là thế gia vọng tộc, được phân đến phụ tá ba vương phủ. Nhìn thì là trọng dụng, thực chất là để phá thế liên minh giữa các thế gia.

Các thế gia thường không quá xem trọng hoàng thất, nên bị chia cắt để tránh kết bè kết cánh. Sau này tân đế đăng cơ, những thế gia đứng sai phe sẽ bị thanh trừng, còn bên đúng phe thì được trọng dụng.

Thế gia không phải không biết từ chối quyền lực. Ví như Lư Hân, nàng có thể đến Lại Bộ xin từ chức. Lại Bộ Thượng Thư nếu không muốn duyệt? Nàng sẽ nói: "Vậy thần cũng không đảm nhiệm nữa." Thế là họ vui vẻ phê chuẩn.

Từ chối quyền lực vốn là bản lĩnh của thế gia. Họ luôn chia người đứng về nhiều phe, chỉ cần một phe thắng, gia tộc sẽ không sụp.

Lư gia người đông, chẳng ai biết rốt cuộc họ ủng hộ phe nào.

Chính vì người đông, nên việc từ bỏ Lư Hân và nhánh nhỏ của nàng cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục.

Trên có chính sách, dưới có đối sách.

Từ khi bị ép đứng vào trận doanh của Trung Sơn Vương, Lư Hân đã không còn trung thành với gia tộc. Trước kia nàng vốn thật lòng muốn giúp Trung Sơn Vương, nhưng gặp phải một kẻ không ra gì, dù có về quê trồng rau, nàng cũng muốn rời khỏi nơi này.

Trung Sơn Vương không có chút phong thái của đế vương. Cố gắng phụ tá một kẻ như vậy, kết cục chỉ có thể là thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát.

Nàng không ưa Trung Sơn Vương, Trung Sơn Vương nhìn nàng cũng chướng mắt.

Có người nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Vương thượng, Lư đại nhân dù sao cũng có tài, có phần cậy tài khinh người cũng là chuyện thường.”

Trung Sơn Vương cười lạnh: “Nếu ngươi muốn theo nàng cùng đi, bản vương không ngăn cản. Cái gì mà có tài? Bệ hạ vốn không thích thế gia, giữ nàng lại trong phủ, chẳng khác nào mang tai họa vào thân. Bản vương vốn cũng không ưa người xuất thân thế gia. Ai còn dám mở miệng khuyên, liền cùng nàng cút ra ngoài!”

Trung Sơn Vương là kẻ thô bạo, xưa nay xem thường văn nhân, đối với đám mưu sĩ chỉ dùng khi cần, khi không cần thì tiện tay vứt bỏ.

Còn đối với vị Trường Sử kia, hắn càng thêm chán ghét. Nếu không phải người kia là do hoàng đế an bài đưa vào phủ, chẳng khác nào bị ép buộc ràng buộc vào xe của vương phủ, thì hắn đã sớm cho người diệt khẩu.

Không được, người này nếu bị đuổi ra, tất sẽ làm bại hoại danh tiếng vương phủ. Nếu không khống chế được, còn có thể tiết lộ bí mật. Tốt nhất là giết người diệt khẩu, đầu xuôi đuôi lọt.

Nghĩ vậy, Trung Sơn Vương lập tức phân phó người đi xử lý.

Trong lúc Lư Hân đang bực tức chuẩn bị đến Lại Bộ giải thích tình hình, bất ngờ có một con ngựa xông thẳng về phía nàng.

Trong lòng nàng chỉ kịp nghĩ một điều, Trung Sơn Vương ra tay thật nhanh!

Thấy tình huống cấp bách, tránh cũng không kịp, nàng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Một giây sau, vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn, rồi là một tiếng hí dài đau đớn, nhưng… thân thể nàng không bị đụng vào.

Lư Hân mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt là một nữ tử mặc đạo bào trắng, có lẽ vì vừa hành động mạnh nên dây buộc tóc đã lỏng ra, theo gió rơi xuống, bay đến trước mặt nàng.

Lư Hân vội đưa tay đón lấy, dây buộc tóc trắng rơi vào lòng bàn tay.

Người kia vóc dáng cao gầy, tóc dài buông xõa, khí chất hơi mê hoặc, tay trái giữ dây cương, một mình khống chế con ngựa điên đang hung hăng.

Thật khó mà tưởng tượng một nữ tử dung mạo thanh lệ như vậy, lại có thể dễ dàng hàng phục liệt mã bằng một tay.

Nàng điều khiển ngựa bình ổn, đi đến trước mặt Lư Hân, nhẹ giọng nói: “Đa tạ, đó là dây buộc tóc của ta.”

Lư Hân sững người một thoáng, đưa dây buộc tóc cho nàng, rồi mới hoàn hồn lại: “Tại hạ Lư Hân, đa tạ ân nhân cứu mạng.”

Người cứu nàng chính là Trì Vãn. Nàng vốn chỉ ngang qua đây mua chút đồ ăn mang về cho Ngu Cửu Châu, không ngờ lại gặp phải ngựa điên đả thương người. Nàng lập tức dùng ngân châm phóng ra, khiến con ngựa dừng lại.

Trì Vãn nhìn nữ tử tên Lư Hân trước mặt, cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhưng người này đứng ngơ ngác như thế, chẳng lẽ là… kẻ ngốc?

Nếu thực sự là người có vấn đề, nàng sẽ phát huy tinh thần "mỹ đức truyền thống", đi báo quan để người ta đưa nàng về nhà.

Dù sao nàng cũng không thể tự mình đưa người ta đi. Mỹ đức lớn nhất của nàng là… biết báo quan. Nữ hài tử đi ra ngoài một mình, có lòng tốt thì nên dừng ở mức vừa phải, lỡ như bị lừa thì sao?

Trì Vãn tiện tay buộc tóc lại, nói:
“Không cần cảm tạ. Mau về nhà đi, tiểu hài tử không nên chạy loạn, tránh khiến phụ mẫu lo lắng.”

Lư Hân: “...?”

“Ta hai mươi ba.”

Trì Vãn nhìn người trước mặt rõ ràng không thấp hơn mình là bao, lập tức sửa lời: “À… tại hạ lỡ lời. Các hạ bị hoảng sợ rồi. Phu nhân nhà ta còn chờ về ăn cơm, xin cáo từ trước.”

Nàng không phải loại người làm việc tốt rồi cứ đòi người ta phải trả ơn. Nếu đối phương cứ không ngừng cảm tạ, nàng lại thấy ngại. Vậy nên… rút lui sớm cho gọn.

Lư Hân vội gọi với theo: “Còn chưa hỏi ân nhân quý tính đại danh, để tại hạ còn có dịp báo đáp.”

Trì Vãn mỉm cười, đáp: “Làm việc tốt không lưu danh. Ngươi ta hữu duyên gặp lại.”

Nói xong, nàng xoay người rời đi, trong tay vẫn còn xách theo một xâu thịt cừu nướng, cùng với mấy hộp điểm tâm đang thịnh hành nhất trong kinh thành hiện nay.

Lư Hân nhìn bóng lưng nàng khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nàng lẩm bẩm: “Trì Vãn?”

Nàng từng gặp qua Trì Vãn một lần  chính là ngày Trưởng Công Chúa và phò mã thành thân, nàng cùng Trung Sơn Vương tham dự hôn lễ. Nhưng khi ấy, Trì Vãn hoàn toàn khác.

Ngày đó, Trì Vãn khí chất hèn mọn, trong mắt toàn tính toán vụn vặt, liếc nhìn liền biết không phải hạng đáng trọng.

Nhưng hôm nay người xuất hiện trước mặt nàng, một thân đạo bào thoát tục, ra tay cứu người, không hề đòi báo đáp, rời đi đầy tiêu sái hoàn toàn không giống người cũ.

Không trách người ta đồn đãi rằng nàng có thể khiến các lão thần trong Nội Các bị ngất lên ngất xuống, thậm chí còn có thể đứng trước thư sinh mà lãnh trách nhiệm, được toàn học cung tôn kính.

Trước đây nàng còn cho rằng đó là lời đồn quá phóng đại. Giờ gặp tận mắt, mới biết phò mã quả thật đã lột xác, nằm gai nếm mật, tôi luyện nên bản lĩnh hôm nay.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lư Hân bỗng có một ý niệm mới.

So với tiếp tục dựa dẫm vào một trong Tam Vương, hay cố giữ lấy chức vị bấp bênh, chi bằng cược một lần… đặt cược vào phò mã.

Lư Hân muốn đánh cược. Trong Tam Vương, không ai đủ tư cách làm hoàng đế. Xem những hành động gần đây của Thánh Nguyên Đế thì rõ, rõ ràng là đang chuẩn bị giao quyền cho Trưởng Công Chúa, chờ khi tân đế đăng cơ thì nàng sẽ trở thành nhiếp chính.

Mà khi Trưởng Công Chúa nắm quyền, nếu chọn một trong Tam Vương làm hoàng đế, chắc chắn sẽ dẫn đến tranh quyền đoạt vị, khiến quốc gia hỗn loạn. Vậy nên, tốt nhất là lập một vị tân đế trẻ tuổi, không có căn cơ, dễ khống chế.

Dưới tình thế đó, phò mã tất sẽ trở thành quyền thần.

Dẫu kết cục không giống như nàng nghĩ, thay vì theo một chủ tử tầm thường, chi bằng dốc lòng phò tá ân nhân đã cứu mạng mình.

Trung Sơn Vương chí lớn mà tài mọn. Dĩnh Vương tàn nhẫn độc ác. Bảo An Vương bề ngoài ôn hoà, lại càng khiến người ta e dè bởi vì càng không tranh, càng dễ che giấu tâm cơ.

Được gọi vào kinh lần này, rõ ràng là để chọn người thừa kế. Nếu không tranh, chính là chết. Bảo An Vương không ngu, tất nhiên cũng nhìn ra được. Nếu đã nhìn ra, hắn chắc chắn đang nhẫn nhịn. Mà người càng nhẫn nhịn, một khi bùng nổ sẽ càng nguy hiểm. Người như thế, không thể tin được.

Lư Hân vốn dưới trướng Trung Sơn Vương. Nhưng nếu rời khỏi vương phủ, thì bất luận nương nhờ vào Nhị Vương nào cũng không được trọng dụng. Đối phương chưa chắc đã thu nhận nàng, huống hồ dù có thu, cũng chưa chắc đồng cam cộng khổ.

Nhưng bị Trung Sơn Vương ép tới mức không thể tiếp tục làm quan, nàng thi đậu tiến sĩ khổ cực, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế… sao có thể cam tâm?

Huống hồ vừa mới ra khỏi phủ, đã có người đuổi giết. Nàng căn bản không trốn thoát được.

Ngoài kia đồn rằng Trì Vãn và Trưởng Công Chúa quan hệ không tốt, thì sao? Biết rõ không thể làm mà vẫn làm chính là chí khí mà người đọc sách luôn hướng tới.

Nghĩ đến đây, Lư Hân đã biết mình nên làm gì.

Cùng lúc ấy, Trì Vãn người vừa vô tình cứu một mạng người, vẫn chưa hay biết gì đang trở về phủ công chúa, liền được nghe truyền thánh chỉ.

Ngu Cửu Châu được ban quyền tham dự nghị sự tại Nội Các? Tuy chưa thể chính thức đứng vững trong triều, nhưng một bước này đã là rất lớn.

Khi nàng trở về, Ngu Cửu Châu không liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, chỉ cầm thánh chỉ quay về Vĩnh Ninh Viện.

Người tuyên chỉ là Thành Kiều. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, y đã hiểu rõ. Sau khi hành lễ, y cúi người nói: “Hôm nay vi thần mang thân phận truyền chỉ đến, bất tiện hành lễ, kính mong phò mã thứ lỗi.”

Trì Vãn khẽ cười: “Sao lại trách? công công nói đùa rồi.”

Hai người chào hỏi vài câu, Thành Kiều cáo từ rời đi.

Trở về cung, y lập tức bẩm lại với hoàng đế cảnh tượng trong phủ công chúa. Trưởng Công Chúa… không cho phò mã nỗi một cái liếc mắt.

Thánh Nguyên Đế thở dài tiếc nuối:
“Hoàng tôn của trẫm, không biết bao giờ mới có thể sinh ra đây.”

Sau khi Thành Kiều rời đi, trong phủ công chúa không còn người ngoài quấy nhiễu, lúc này Trì Vãn vừa mới trở về Vĩnh Ninh Viện.

Vừa trông thấy nàng, Ngu Cửu Châu liền nhìn mái tóc rối nhẹ của nàng, hỏi: “Sao ngươi lại về rồi?”

Nàng rõ ràng đã sai Hạ Khứ đưa cho Trì Vãn một vạn lượng bạc, số bạc đó là để nàng dùng thu phục lòng người trong Hoàng Thành Ty, nếu không đi tụ họp thì trở về làm gì?

Trì Vãn cười, đặt phần điểm tâm vừa mua bên ngoài lên bàn.

“Ta đi ngang qua quán thịt dê nướng ở Tây thị, ngửi thấy mùi thơm quá nên tiện thể mua một chút mang về.”

Ngu Cửu Châu liếc qua mấy món điểm tâm trên bàn, cười nhạt: “Đông thị điểm tâm, Tây thị thịt dê nướng, phò mã đi ngang qua cũng thật là khéo.”

A... Trì Vãn cười gượng, nàng quả thật cố ý đi mua. Không ngờ Ngu Cửu Châu lại hiểu rõ như vậy, người này chẳng lẽ là một kẻ mê ăn ẩn giấu?

Cũng có thể lắm chứ, từ bánh bột nhà lão Vương, thịt dê nướng ở thành Tây, đến mấy món ăn vặt này, nàng đều biết rõ như lòng bàn tay.

Rõ ràng mỗi ngày chỉ ở phủ công chúa hoặc tiến cung, vậy mà lại thuộc làu từng địa điểm bán đồ ăn ngon trong thành.

Chân tướng chỉ có một, Ngu Cửu Châu là một kẻ thích ăn.

Chỉ là mỗi lần ăn rất kiềm chế, chỉ nếm một ít, không bao giờ ăn nhiều.

Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện người như Ngu Cửu Châu mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng cao quý lại giấu trong lòng một cái bụng tham ăn, Trì Vãn lại cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, một kiểu đáng yêu đối lập đầy thú vị.

Ngu Cửu Châu không biết Trì Vãn đang suy nghĩ gì, nếu biết chắc đã sớm sai Hạ Khứ kéo nàng ra ngoài đánh một trận rồi.

“Nói đi, ngươi trở về tìm ta có chuyện gì?” Một vạn lượng bạc kia còn chưa đủ sao?

Trì Vãn cười. “Là như vậy… Ta hôm nay muốn dẫn người trong Hoàng Thành Ty đến Bình Khang Phường uống một bữa rượu, điện hạ yên tâm, ta đảm bảo say xong rồi sẽ về ngay.”

Ngu Cửu Châu nhìn nàng một cái đầy nghi ngờ, rồi hỏi luôn một câu sắc bén: “Ngươi biết uống rượu sao?”

Ngươi uống hai chén rượu ngọt đã say bét rồi, lấy gì mà chắc chắn nói đi uống?

“Điện hạ yên tâm, ta sẽ dùng nội lực để ép rượu khí ra.”

Trước kia nàng quên mất có thể dùng nội lực khống chế men rượu, dù gì ở hiện đại mấy khi có dịp dùng tới, mà nội lực nàng thật ra cũng chẳng phải thâm hậu gì.

Trì Vãn nói tiếp, giải thích luôn kế hoạch tối nay: “Thần tiếp quản Hoàng Thành Ty, việc đầu tiên là phối hợp với điện hạ điều tra án, nhưng đồng thời cũng cần một vụ án lớn để lập uy tín, giành được lòng tin của bệ hạ.”

Hoàng Thành Ty không còn là cơ quan mới lạ gì nữa, nếu muốn hoàng đế cảm thấy nơi này dùng được, thì trước hết phải có thành tích để chứng minh. Sau đó, mọi việc mới có thể thuận lợi giao về tay Hoàng Thành Ty, từ đó nàng mới nắm được quyền lực thật sự.

Nếu đã tiếp nhận, thì phải phát huy đến mức tối đa.

Ban đầu nàng không có ý định tranh quyền gì, bởi vì cho rằng hoàng đế và Ngu Cửu Châu sẽ không để nàng có được thực quyền. Nhưng giờ không giống nữa, khi quyền đã nằm trong tay, tất nhiên phải dùng cho thật tốt.

Trên đường đến Hoàng Thành Ty, nàng đã nghĩ đến chuyện nên ra tay từ đâu.

Tam Vương và hai vị vương khác nàng không rõ lắm, nhưng Bảo An Vương thì rất hiểu cho nên, chỉ có thể ra tay từ hắn.

Mượn cớ mời khách, chính là để thăm dò Bảo An Vương.

“Điện hạ, Thu Thủy Lâu ở Bình Khang Phường là nơi Bảo An Vương thu thập tin tức. Nếu hạ thủ ở đó, hắn chẳng khác nào bị bịt mắt.”

Ngu Cửu Châu khẽ nhíu mày nàng thật sự không biết Thu Thủy Lâu là nơi của Bảo An Vương, giờ nghe vậy thì phải công nhận, Trì Vãn quá hiểu hắn.

Thôi vậy, ai mà chẳng có bí mật riêng. Nàng cũng không vội ép hỏi, cứ chờ Trì Vãn tự mình nói ra là được.

“Ngươi làm việc cẩn thận.” Nàng dặn dò, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi tiếp: “Ngươi đến Bình Khang Phường, chẳng lẽ là…”

Nói đến nửa chừng lại nuốt lời, không nói nữa.

Trì Vãn nhìn nàng, khó hiểu hỏi lại:
“Chẳng lẽ là gì?”

Ngu Cửu Châu khẽ hừ một tiếng, chẳng lẽ là vì trả đũa chuyện ta gọi các cô nương Giáo Phường Ty đến múa, nên ngươi cũng định đi xem ca kỹ?

Lời ấy nàng không thể thốt ra. Đường đường Trưởng Công Chúa, sao có thể lộ vẻ ghen tuông như thế?

Trì Vãn không hiểu, lại như chợt nghĩ ra, lập tức tỉnh ngộ, nói chắc như đinh đóng cột: “Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ giữ mình như ngọc vì điện hạ.”

Ngu Cửu Châu: “…”

Nàng tiện tay cầm hạt dẻ bên cạnh ném vào ngực Trì Vãn.

“Câm miệng.”

Thẹn quá hóa giận, rõ ràng là như vậy rồi.

Trì Vãn cười khúc khích, vừa xé vỏ hạt dẻ vừa ăn, dáng vẻ ấy đúng là khiến người ta muốn đánh.

Ngu Cửu Châu nhìn nàng một cái, rồi nói: “Dây buộc tóc của ngươi tuột rồi.”

“Hử?” Trì Vãn chưa kịp hiểu.

Ngu Cửu Châu giơ tay vẫy nàng lại gần.

“Ngồi xuống đây.”

Trì Vãn mơ hồ không rõ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

Chỉ thấy một đôi tay lành lạnh nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc nàng ra, rồi gỡ tóc, cẩn thận buộc lại.

Hóa ra… Ngu Cửu Châu đang giúp nàng buộc tóc.

Tóc buộc của nàng từ sớm đã lỏng lẻo, khi cứu người trên đường lại bung ra. Lúc ở phủ thì còn có Trần Viễn giúp nàng cột lại, nhưng hôm nay không ai hỗ trợ, nàng chỉ buộc tạm cho xong.

Cảm giác được người kia nhẹ nhàng buộc tóc lại cho mình, trong lòng Trì Vãn như có dòng điện tê tê len lỏi qua tim, một cảm xúc không nói nên lời xẹt qua.

Nàng ngẩn người một chút, rồi vội đứng dậy, giấu đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, miệng còn trêu chọc: “Đa tạ phu nhân.”

Nói xong, lập tức co giò chạy biến.
Ngu Cửu Châu bực mình, chờ nàng khuất bóng thì hừ lạnh một tiếng ra lệnh: “Đuổi theo phò mã.”

Một giọng nói trong không khí vang lên: “Tuân lệnh.”

Xuân Quy đứng bên bỗng nhiên cười bật thành tiếng, khiến Ngu Cửu Châu liếc mắt lạnh lẽo nhìn sang.

Xuân Quy không sợ, cười nói: “Điện hạ, ta cảm thấy phò mã sẽ không làm chuyện gì không phải đâu.”

Ngu Cửu Châu không đáp, chỉ nói:
“Bổn cung không sợ nàng xằng bậy, chỉ sợ nàng gần đây làm quá nhiều việc, khó tránh khỏi bị ám sát.”

“Thật không?” Xuân Quy rõ ràng không tin.

“Ta còn tưởng điện hạ là sợ phò mã bị cô nương nào đó nhìn trúng, giữ lại ngủ qua đêm.”

Ở kinh thành, ba kỹ viện lớn đều chủ trương bán nghệ không bán thân, đại đa số là thanh quan, đương nhiên cũng có một ít ngoại lệ.

Nhưng muốn giữ khách lại đêm, cũng phải được lòng đối phương, không thể cưỡng ép.

Những người thường đến Bình Khang Phường đều tự xưng là tao nhã phong lưu, hơn nữa ba nơi ấy có bối cảnh không nhỏ, nên mới có nhiều quy củ như vậy.

Ngu Cửu Châu tuy tin tưởng Trì Vãn, nhưng không tin nổi lũ sói rình mồi như Bảo An Vương sẽ không thừa cơ dụ dỗ con thỏ non ngây ngô kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt