Chương 50
Trì Vãn theo chân Thanh Thiển bước vào một gian phòng riêng. Nơi này rõ ràng là một gian nhã thất, bên trong bày biện đủ loại nhạc khí, lấy đàn cầm làm chủ.
"Nơi này là phòng của ngươi?" Nàng hỏi.
Những hoa khôi có địa vị trong kỹ viện thường sẽ có gian phòng riêng, mà Thanh Thiển cùng Phù Nguyệt lại là hai cây trụ cột của Thu Thủy Lâu, tất nhiên đãi ngộ cũng là tốt nhất. Một người giỏi đàn, một người giỏi múa, chỉ biểu diễn mà không tiếp khách, đến nay vẫn chưa nhận một ai làm khách quý riêng. Dù có phòng riêng, nhưng những ai được bước vào cùng các nàng, lại cực kỳ hiếm hoi.
Việc Trì Vãn đặt chân vào gian phòng của Thanh Thiển đã khiến không ít người sửng sốt. Nhất là vừa rồi còn thấy Thanh Thiển dịu dàng theo sát nàng, cử chỉ đầy quan tâm, những chuyện như thế đủ để khoe khoang suốt cả năm trong giới phong nguyệt.
Huống chi bây giờ bao người trong kinh thành đang đợi xem trò cười của trưởng công chúa và phò mã. Một phò mã, dưới bao ánh mắt soi mói, lại dám ra vào kỹ viện nổi danh, còn thân mật với hoa khôi, nếu chuyện này truyền ra... đảm bảo đủ khiến dư luận kinh đô dậy sóng.
Trì Vãn đương nhiên biết rõ hậu quả của việc này. Nhất là trong thời điểm Thánh Nguyên Đế hạ chỉ rõ ràng rằng muốn nàng theo đuổi cho được Ngu Cửu Châu. Ấy vậy mà nàng không ở bên trưởng công chúa, lại chạy đến Bình Khang Phường. Đã đến thì thôi, ăn uống trò chuyện cũng là chuyện thường, nhưng còn dám cùng hoa khôi nương tử ở chung một phòng? Lý nào hoàng đế sẽ không giận?
Nhưng Trì Vãn đã tính trước, nếu bị trách phạt, nàng sẽ chỉ nói là bị Ngu Cửu Châu làm cho giận, nhất thời tức khí mới đến Bình Khang Phường giải sầu. Còn chuyện được hoa khôi mời nghe đàn, là bị ép buộc tiếp đãi, sao có thể từ chối?
Tiền thân của nàng từng thường xuyên lui tới nơi này, chưa từng được hoa khôi nào đối đãi đặc biệt như vậy. Hôm nay lại gặp sự ưu ái bất ngờ, rõ ràng có điều mờ ám. Hoàng đế nhất định sẽ phái người điều tra, và nếu điều tra ra Thu Thủy Lâu có liên quan đến Bảo An Vương, rồi lại trùng hợp có tin mật bị rò rỉ từ nơi này thì hậu quả sẽ ra sao?
Nghe thì là cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa Tam Vương, nhưng thực tế Bảo An Vương xưa nay vẫn mờ nhạt, không hề có cảm giác tồn tại. Phải chăng lúc này là lúc để Bảo An Vương bước lên sân khấu, chen vào giữa Trung Sơn Vương và Dĩnh Vương, trở thành ngư ông đắc lợi?
Ban đầu Trì Vãn vốn chỉ muốn xem thử Thanh Thiển có toan tính gì. Nhưng chỉ nghe nàng vừa buông một câu, Thanh Thiển liền lập tức đi làm, không chút do dự đủ để thấy Thu Thủy Lâu đã có chuẩn bị từ trước, âm mưu không nhỏ.
Có lẽ không hẳn là muốn moi thông tin gì từ nàng, mà chỉ cần một lần nàng sơ sẩy, để nắm được điểm yếu. Khi ấy, họ có thể tuỳ thời uy hiếp nàng.
Trì Vãn cũng thuận thế mà đi vào phòng Thanh Thiển, vì nàng biết rõ, lời đồn sẽ nhanh chóng truyền đến tai hoàng đế. Nếu không, nàng sẽ tự mình đưa đến.
Trong phòng, Trì Vãn ngồi xếp bằng, mỉm cười cầm chén trà lên ngửi nhưng không uống. Trong trà có hạ thuốc mê, một khi uống vào sẽ bất tỉnh, sau đó mặc người định đoạt.
Nàng không ngu đến mức tự đẩy mình vào miệng hổ. Mục đích là lấy tin tức, chứ không phải bán rẻ chính mình.
Thấy Thanh Thiển tự tay rót trà, Trì Vãn cười nhàn nhạt mở lời: “Nếu ta nhớ không lầm, Thanh Thiển nương tử mỗi tháng chỉ biểu diễn ba lần, hai lần chỉ nghe đàn mà không lộ diện, chỉ có một lần xuất hiện, ngay cả Phù Nguyệt nương tử cũng không bằng.”
Thanh Thiển nhẹ nhàng cười, dịu dàng đáp: “Lang quân quá khen. Nói cho cùng, ta với Phù Nguyệt cũng chỉ là kỹ nữ bán nghệ mua vui. Người ngoài tâng bốc, chẳng qua là chưa ra được giá thích hợp. Một khi ra giá đủ cao, thì cái danh hoa khôi cũng chẳng còn giá trị gì.”
Con người là thế càng không dễ có được, lại càng muốn chiếm hữu. Nhưng một khi đã có được, mọi thứ lại trở nên tầm thường.
Nàng đang cố làm mình trông yếu thế, mong Trì Vãn động lòng trắc ẩn.
Trì Vãn từ lúc bước vào Thu Thủy Lâu đã nhìn thấy không ít nữ tử xinh đẹp. Có người an phận, có người cười nhưng không giấu được cay đắng trong mắt, có người khinh ghét thân phận mình. Rất ít ai thực lòng mãn nguyện.
Mà nói “mãn nguyện” cũng không đúng. Đối với những người từng bị cái đói rượt đuổi đến bên bờ cái chết, có một nơi có thể ăn no, mặc ấm, dù phải bán rẻ thân thể, vẫn còn hơn chết đói.
Ở Thu Thủy Lâu, trừ khi có lệnh đặc biệt, các cô nương không nhất thiết phải tiếp khách điều đó ít nhất cũng cho thấy họ có chút quyền lựa chọn. Dù biết là bất lực, vẫn phải cố mà sống tiếp.
Trừ khi cấm tuyệt thanh lâu, nhưng ngay cả triều đình cũng có Giáo Phường Ty thì lấy gì cấm được người khác? Có chăng, người mở kỹ viện cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.
Tiểu thuyết từng miêu tả Bảo An Vương là người tốt, nên mới tạo nên ba thanh lâu lớn trong Phường Bình Khang không hành nghề xác thịt, trừ khi cô nương tự nguyện.
Tự nguyện ư? Khế ước thân thể nằm trong tay Thu Thủy Lâu, mà chủ nhân lại là Bảo An Vương bọn họ có thể chọn lựa sao?
Giống như lúc này, Thu Thủy Lâu muốn trói Trì Vãn, nên Thanh Thiển chẳng còn vẻ cao ngạo ngày thường, mà lại tỏ ra ngoan ngoãn, cẩn trọng ở bên nàng. Dù Trì Vãn muốn ở lại qua đêm, nàng cũng sẽ không từ chối.
Nhưng Trì Vãn trong lòng đang âm thầm đếm từng phút từng giây, bên ngoài vẫn ung dung nói: “Thanh Thiển nương tử không cần phải quá tự ti.”
Một câu ấy, khiến Thanh Thiển cũng không chắc nàng có thật sự động lòng trắc ẩn hay không.
Vì vậy nàng liền nói tiếp: “Nữ lang tuổi trẻ tài cao, ngồi ở vị trí mà người thường khó với tới, hẳn là chẳng thể hiểu được nỗi khổ của hạng người chúng ta.”
Lời nói ấy vừa tâng bốc, lại vừa có ý khẳng định Trì Vãn là người có bản lĩnh, không phải dựa dẫm vào Trưởng Công Chúa để ngoi lên.
Nhưng Trì Vãn không phải là hạng người ăn “cơm mềm” mà không biết xấu hổ.
Nàng vẫn tiếp tục đếm thời gian. Chờ đến lúc vừa tròn thời gian một chén trà, nàng liền đứng dậy, mỉm cười nói:
“Thời gian không còn sớm, ta nên trở về thôi.”
“Giờ này sao lại gọi là sớm? Nữ lang không tính ở lại qua đêm sao?”
Câu nói ấy đã rõ ràng nếu nàng muốn, có thể ở lại.
Trì Vãn cười, nhưng ánh mắt lại không chút đùa cợt: “Thanh Thiển nương tử thấy mình có thể chịu nổi lửa giận của Trưởng Công Chúa sao?”
Nàng đang ám chỉ rằng không phải bản thân không muốn, mà là e ngại người đứng sau là Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu. Câu này vừa tỏ ra mình bị ràng buộc, vừa khiến Thu Thủy Lâu nghĩ rằng nàng vẫn còn dao động, còn cơ hội để nắm lấy.
Tiền thân của nàng vốn mang tiếng xấu, gần đây dù có cải thiện, vẫn không thiếu người nghĩ nàng chỉ đang giả vờ. Bản tính khó dời cứ để họ tin như thế.
Biểu hiện của Trì Vãn hôm nay lại càng khiến người của Thu Thủy Lâu tin rằng nàng chẳng qua vì được trọng dụng nên mới đóng vai “hiền thần”, một khi lộ ra điểm yếu, lộ ra dục vọng liền có thể lợi dụng.
Chỉ cần kiên nhẫn, không nên vội vàng, ép quá sẽ làm nàng cảnh giác.
Thanh Thiển rất nhanh đã hiểu ra điều đó, không giữ nàng lại nữa, dịu dàng nói: “Nữ lang nói rất đúng, ta cũng không dám chọc giận Trưởng Công Chúa.”
Trì Vãn mỉm cười, xoay người rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc quay đầu, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Bọn họ muốn "thả dây dài câu cá lớn", chẳng lẽ nàng không biết làm điều đó?
Cứ chờ xem, rốt cuộc ai là cá, ai là người cầm cần câu.
Nhưng nàng lại là người nắm giữ kịch bản, mà đây là câu chuyện mà Bảo An Vương làm nam chính. Nàng có khi còn hiểu rõ hơn cả hắn.
Ra khỏi lâu, Trì Vãn lập tức tìm đến Hoàng Duyệt Trừng, dặn dò một câu:
“Trông chừng bọn họ, đừng để xảy ra chuyện. Ăn uống xong thì đi cùng nhau mà về, không được để ai tách riêng. Nếu đường xa, cứ dẫn họ về Hoàng Thành Ty nghỉ ngơi.”
Hoàng Duyệt Trừng hơi sững lại, trong lòng lập tức hiểu rõ điều gì đó, đáp:
“Nữ lang yên tâm, chuyện này giao cho hạ quan là được.”
Thu Thủy Lâu không chỉ là nơi uống rượu, mà Trì Vãn còn có mục đích khác khi đến đây. Nhưng vì sao chứ? Ai cũng nói Thu Thủy Lâu có bối cảnh sâu xa, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa ai biết rốt cuộc bối cảnh đó là gì. Lẽ nào... Phò mã biết?
Thôi vậy, họ đã uống rượu hơn một canh giờ, gần như đến lúc nên quay về.
Người của Hoàng Thành Ty toàn là võ phu, chắc chắn không thể không có ai mà chẳng say mê các tiểu nương tử ở Bình Khang Phường. Nếu như người của Thu Thủy Lâu chủ động chiêu đãi, rất có thể là đang có mưu đồ.
Thế nên, chuyện phò mã cùng Thanh Thiển nương tử cùng ở một phòng, chẳng lẽ là vì tin tình báo?
Chỉ là... khi trở về, nàng định giải thích thế nào với Trưởng Công Chúa? Sẽ không phải là bị bắt quỳ trên bàn tính đấy chứ?
Chắc không đâu, Trưởng Công Chúa tao nhã như thế, không đến mức làm mấy trò thô lỗ như vậy. Nhưng mà... có khi bắt quỳ cạnh đàn cầm thì hợp lý hơn. Thanh Thiển nương tử nổi danh khắp kinh thành với tiếng đàn ca, phò mã nghe nàng biểu diễn mà thất thần, bắt quỳ cầm cũng hợp lắm.
Trì Vãn vừa ra khỏi Thu Thủy Lâu liền cảm giác được phía sau có ánh mắt nhìn chăm chú, ánh mắt ấy rất quen, không phải của Thanh Thiển, mà là...
Bảo An Vương.
Con cá đã mắc câu rồi.
Nàng lập tức bước nhanh hơn, còn phải về phủ dùng nội lực giúp Ngu Cửu Châu ôn dưỡng thân thể.
Lúc này đã khoảng giờ Hợi, khoảng chín giờ tối, tuy không sớm nhưng Ngu Cửu Châu ngày nào cũng lo chính sự, ngủ cũng muộn, nàng chắc hẳn chỉ vừa mới tắm rửa xong chưa nghỉ ngơi.
Trì Vãn dùng nội lực chạy về công chúa phủ, nhưng vừa bước vào cửa thì liền cảm thấy bầu không khí có chút lạ lạ... lành lạnh, khác thường.
Vừa tới Viện Vĩnh Ninh, nàng đã chạm mặt Hạ Khứ đang bưng bát canh gà đi ra.
Vừa thấy Trì Vãn, Hạ Khứ hạ giọng nói: “Phò mã, ngài về trễ quá. Điện hạ... hình như đang giận.”
“Ta không đã nói trước là mất khoảng một canh giờ sao?” Trì Vãn liếc mắt nhìn bát canh trong tay nàng, hỏi: “Điện hạ không ăn?”
“Không. Điện hạ nói đây là tâm ý của Lão Bình dành cho phò mã, nàng không ăn.”
Hạ Khứ cảm thấy canh gà còn rất nhiều, nguyên con gà đấy chứ, phò mã ăn cũng không hết. Nhưng nghe giọng điệu công chúa thế kia, rõ ràng là đang không vui.
Trì Vãn nhận lấy bát canh, nói: “Ta vào hầu hạ điện hạ ăn.”
Hạ Khứ nhún vai: “Vậy phò mã đi đi.” Cảm giác công chúa tức giận... là vì phò mã.
Nghĩ một lúc, nàng lại kéo ống tay áo Trì Vãn nhắc nhở: “Phò mã cùng Thanh Thiển nương tử ở chung một phòng, ngài... có nghĩ kỹ cách giải thích chưa?”
“Hả? Tại sao phải giải thích?”
Nàng đến Thu Thủy Lâu là làm chính sự, dù cùng Thanh Thiển nương tử ở cùng một phòng, nhưng cách nhau một khoảng xa, một thước cũng không có, đừng nói là tiếp xúc, đến chạm tay cũng không.
Hạ Khứ lắc đầu: “Đúng là gỗ mục…”
Dứt lời, nàng liền tránh xa Trì Vãn, chuẩn bị đứng ngoài xem kịch vui. Loại chuyện này không nên để bản thân bị vạ lây.
Trì Vãn liếc nhìn Hạ Khứ một cái, bưng bát canh gà bước vào trong phòng.
Ngu Cửu Châu vừa mới rửa mặt xong, đang nằm nghiêng trên ghế dài, đắp chăn lông, tóc còn ướt, Xuân Quy đang giúp nàng lau tóc.
Dưới tóc còn để một bình nước nóng để hong cho nhanh khô.
Trì Vãn đặt canh xuống, đi tới ra hiệu cho Xuân Quy lui xuống, rồi tự mình tiếp nhận khăn lau tóc.
Tay nàng hơi nóng, dùng nội lực để hong tóc cho Ngu Cửu Châu, cách này không giống như dùng lò sưởi, sẽ không làm tóc khô xơ, mà ngược lại giúp tóc mềm và mượt. Hơn nữa, nhiệt độ này khiến người ta cảm thấy ấm áp mà không nóng rát.
Ngu Cửu Châu cảm thấy ấm ấm trên tóc, dễ chịu mà không hề khó chịu. Lúc này nàng mới tháo khăn nóng đang đắp lên mắt, chậm rãi mở mắt.
Phát hiện người lau tóc là Trì Vãn, nàng định đứng dậy.
Trì Vãn liền ấn nhẹ vai nàng: “Điện hạ, tóc còn chưa khô.”
Ngu Cửu Châu khẽ nhíu mày, vừa tháo khăn mặt, liền ngửi thấy trên người Trì Vãn có mùi khác lạ.
Thông thường, trên người Trì Vãn có mùi hương rất đặc trưng là mùi thuốc nhàn nhạt, dễ chịu, như cam thảo hay đàn hương, mộc mạc, thanh khiết.
Nhưng hôm nay, nàng lại ngửi thấy... mùi phấn son, rõ ràng là từ yên chi son phấn nơi kỹ quán.
Nàng lạnh giọng: “Buông tay.”
Nghe giọng trầm xuống, Trì Vãn lập tức buông vai nàng.
Ngu Cửu Châu đứng dậy, nhìn sang Xuân Quy: “Còn có lần sau, ngươi khỏi cần ở lại bên cạnh ta.”
Xuân Quy cuống quýt hành lễ, vâng dạ rối rít.
Trì Vãn nghi hoặc nhíu mày chuyện gì vậy? Mình chọc nàng giận lúc nào?
Nàng khẽ siết ống tay áo, cảm thấy có chút lúng túng. “Điện hạ, chuyện gì vậy...?”
Nàng không hiểu. Rõ ràng vừa rồi còn tốt đẹp, tại sao đột nhiên không vui?
Nàng đã nỗ lực rất nhiều, quan hệ giữa hai người vừa mới hòa hoãn một chút, sao lại đột ngột lạnh nhạt như thế?
Ngu Cửu Châu đứng dậy, giơ tay ra, Xuân Quy liền giúp nàng khoác áo.
“Ta không thích có người ngoài tự tiện vào phòng, càng không thích trên người họ vương vấn mùi hương lạ.”
Mùi hương?
Trì Vãn cúi đầu ngửi thử, đúng thật có mùi rượu, còn cả mùi yên chi từ Thu Thủy Lâu.
Đừng nói Ngu Cửu Châu, ngay cả nàng cũng không thích cái mùi này.
Nàng không nhận ra ẩn ý trong lời công chúa, chỉ nghĩ nàng đơn thuần chán ghét mùi hương trên người mình.
“Điện hạ chờ ta một chút, ta đi rửa mặt ngay, rồi quay lại giúp điện hạ ôn dưỡng thân thể.”
Ngu Cửu Châu lạnh nhạt. “Không cần quay lại.”
“Nhưng ta còn muốn dùng nội lực giúp điện hạ…”
“Ta nói không cần.”
Trì Vãn hoàn toàn bối rối. Nàng khẽ sờ đầu, dây buộc tóc vẫn còn đó, là do Ngu Cửu Châu tự tay buộc cho nàng. Sao chỉ vừa rời phủ một chút, đã thay đổi đến thế này?
Trong đầu nàng xoay chuyển rất nhanh.
Ghen? Không thể nào. Công chúa sao lại ghen với nàng được?
Hay là... bởi vì nàng cùng Thanh Thiển nương tử cùng ở một phòng, khiến công chúa hiểu lầm nàng không giữ mình?
Cũng có lý. Trưởng Công Chúa dù không thích phò mã, nhưng phò mã dù sao cũng là người của mình. Nếu phò mã ra ngoài làm bậy, mặt mũi công chúa biết để đâu?
Huống hồ, phò mã giữ mình vì công chúa, là điều đương nhiên.
Trì Vãn vội vàng nói: “Điện hạ yên tâm, ta tới Thu Thủy Lâu là để tra xét tin tức, thật sự không làm gì cả! Trên người mới dính mùi phấn son là do không tránh khỏi, ta đảm bảo không hề chạm vào tiểu nương tử nào, một chút tiếp xúc cũng không có!”
Nàng nói hết sức nghiêm túc, giữ mình như ngọc thật sự, không hề nói dối, cũng không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Nàng ngoan ngoãn lắm mà.
Ngu Cửu Châu quay đầu sang chỗ khác, chỉ lạnh lùng đáp: “Có ai hỏi ngươi đâu.”
…Hả? Không phải vì cái đó sao?
Trì Vãn chớp mắt mấy cái. Tuy rằng khẩu khí của Ngu Cửu Châu đã dịu đi rõ rệt, nhưng nàng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận. A, nàng hiểu rồi đây gọi là “ngạo kiều”.
Rõ ràng trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng lại cứ khăng khăng một nẻo.
“Vâng vâng, là ta nhiều chuyện, điện hạ vốn không hỏi, ta tự mình muốn bẩm báo tình hình xảy ra tại Thu Thủy Lâu.”
Ngu Cửu Châu khẽ ngẩng mắt, ánh nhìn dừng ngay trên sống mũi của nàng, lông mày nhíu lại đầy ghét bỏ:
“Đi rửa sạch sẽ rồi quay lại nói chuyện.”
“Vâng. Điện hạ nhớ uống canh gà đấy nhé.”
Trì Vãn đáp một tiếng, rồi xoay người lui ra. Xuân Quy đã chuẩn bị sẵn phòng tắm ấm áp, còn cho người mang y phục sạch sẽ đến.
Tuy rằng sự thay đổi trong giọng nói của Ngu Cửu Châu không rõ ràng, nhưng Trì Vãn là người nhạy cảm, nàng nhận ra ngay.
Từ lạnh lùng lúc ban đầu, sau chuyển thành ghét bỏ… tuy không thân thiện, nhưng rõ ràng đã mềm mỏng hơn trước.
Xem ra nàng đoán không sai. Ngu Cửu Châu hiểu lầm nàng.
Chắc là trong lòng thấy mình bị lừa dối.
Trước khi đi còn son sắt thề sẽ giữ thân như ngọc, kết quả vừa đến Thu Thủy Lâu đã ở chung phòng với một nương tử, về còn mang theo hương phấn đậm đặc. Người khác không tin cũng là lẽ thường, huống hồ là Ngu Cửu Châu?
Ngu Cửu Châu vốn chán ghét bị dối gạt, lại càng ghét những kẻ hứa mà không giữ lời. Nếu không thể làm được, thì đừng nên hứa hẹn.
Huống hồ, nàng còn có ý chiếm hữu với phò mã.
Cho nên nàng giận.
Chỉ là, nàng vốn sẽ không chủ động hỏi, mà sẽ đợi người khác tự mình đến giải thích.
Trì Vãn nghĩ thấu suốt rồi. Những ngày sau này sống cùng Ngu Cửu Châu, phải càng thêm dày mặt mới được.
Có những người bề ngoài lãnh đạm, nội tâm lại càng cần được an ủi. Loại người như vậy, nếu không biết cách bày tỏ rõ ràng, thì chỉ khiến họ càng thêm xa cách.
Ngu Cửu Châu chính là như thế, nàng lấy lạnh lùng che giấu toàn bộ cảm xúc.
Ai mà ngờ, nàng thực ra là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Nếu không phải Trì Vãn từng đọc phiên ngoại của truyện, sợ rằng đến nay cũng không biết điều đó.
Mà sự thật chứng minh, nguyên tác đã đánh giá quá thấp mị lực của Ngu Cửu Châu.
Có lúc, "ngạo kiều" cũng là một nét đáng yêu. Nhất là khi nó đến từ người như nàng.
Chỉ cần cho nàng một lý do hợp lý, thái độ của Ngu Cửu Châu liền dịu lại, không cần thiết phải đôi co cứng đầu làm gì.
Chính vì cảm nhận được sự thay đổi đó, Trì Vãn cũng không còn buồn phiền gì nữa. Nàng rất nhanh đã đoán được nguyên nhân khiến Ngu Cửu Châu giận.
Lòng nữ nhân khó đoán, nhưng nàng lại là người nắm được kịch bản, tất nhiên chỉ để tham khảo thôi. Vì nội dung chính vẫn xoay quanh Bảo An Vương, còn Ngu Cửu Châu chỉ chiếm chưa đến bảy phần trong toàn bộ truyện.
Nằm trong thùng tắm, Trì Vãn vừa nghĩ đến dáng vẻ giận dỗi của Ngu Cửu Châu, vừa mỉm cười thỏa mãn.
Nàng có thể khiến tâm trạng Ngu Cửu Châu dao động, chứng tỏ trong lòng đối phương, nàng có địa vị nhất định. Như vậy xem như nỗ lực không uổng phí.
Tốt quá. Bây giờ là năm thứ hai mươi tám Thánh Nguyên, đến năm thứ hai mươi chín hoàng đế băng hà, Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu nhiếp chính. Thêm ba năm rưỡi nữa, nàng liền có thể rời khỏi thế giới này.
Khi ấy mới chỉ hai mươi lăm tuổi, về hưu ở tuổi hai lăm, quả là lý tưởng biết bao.
Trì Vãn cười cười, đưa tay nhấc lên ngửi thử thơm rồi, lần này chắc Ngu Cửu Châu không thể viện cớ "thối" để ghét bỏ nàng nữa.
Trong phòng ấm đã chuẩn bị cho nàng một bộ đạo bào trắng như tuyết, mặc bên ngoài rất trang nhã.
Nếu vừa mới xuyên tới mà đã mặc như thế, không chừng nàng có thể giả làm tu tiên giả, gạt hoàng đế uống kim đan giả, khiến ông ta ngộ độc kim loại nặng mà băng hà sớm… Nhưng mà vạn nhất Hoàng đế bắt nàng thử trước thì sao? Nguy hiểm quá, vẫn là làm phò mã thì hợp với nàng hơn.
Ít nhất, khi Ngu Cửu Châu không xù lông, kỳ thật lại rất dễ nói chuyện.
Trì Vãn một lần nữa quay về tẩm điện của Ngu Cửu Châu. Trong tẩm điện có một gian nhỏ dùng để ngủ, hợp với phong thủy cổ nhân, gọi là tụ khí dưỡng sinh giữ ấm, giữ khí, cũng là nơi khiến người ta cảm thấy an toàn hơn.
Cửa phòng vẫn khép hờ, có thể nhìn thấy bóng dáng Ngu Cửu Châu.
Nàng dường như đang xem gì đó. Thấy Trì Vãn tiến vào, mày lại khẽ nhíu, nói: “Bệ hạ muốn đi tuần muối, cho nên mới ban cho ta quyền tham dự nghị sự Nội Các.”
“Tuần muối không phải chuyện nhỏ. Nếu là hoàng thân quốc thích thất bại, còn có thể giữ mạng, nhưng nếu là quan viên bình thường, e là chỉ có con đường chết.”
Trì Vãn đi vào mới phát hiện, bên cạnh còn có một người áo đen là ám vệ.
Hôm nay nàng theo ra ngoài nhiều ám vệ như vậy, đôi bên cũng không xa lạ gì.
Ngu Cửu Châu vừa nhận được tin hoàng đế muốn để nàng thay mặt đi tuần muối, liền đang suy nghĩ xem ai mới là người thích hợp đi thay.
Tam Vương? Vừa đúng lúc vụ án thôn tính ruộng đất sắp được khui ra, Trung Sơn Vương chắc chắn tiêu rồi. Vậy chỉ còn lại Dĩnh Vương và Bảo An Vương.
Dĩnh Vương lòng tham vô đáy, đi tuần muối thì chắc chắn sẽ vét sạch bạc về túi riêng, còn liên kết với diêm thương.
Bảo An Vương tuy có năng lực, nhưng giao việc cho hắn sẽ khiến thế lực của hắn càng lớn mạnh.
Còn trong hàng quan lại, chẳng ai vừa có năng lực vừa có quyết đoán.
Trì Vãn nhớ trong nguyên tác, chính là Bảo An Vương đi tuần muối, cũng nhờ lần đó mà trở thành ứng cử viên trữ quân nặng ký. Sau đó trở về, hắn dần lật đổ cả Trung Sơn Vương lẫn Dĩnh Vương.
Nhưng để hắn bình an trở về, chủ yếu vẫn là nhờ vào Ngu Cửu Châu âm thầm ra tay giúp đỡ.
Trì Vãn nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng: “Điện hạ, không bằng để Bảo An Vương đi tuần muối, nhưng phải đợi sang đầu xuân năm sau.”
“Trước khi xuất phát, điện hạ có thể xử lý quan viên các khu vực sản muối điều đi một nhóm, đày đi một nhóm, xử tử một nhóm.”
Như thế, những quan viên vốn che chở cho diêm thương đều bị thay máu, người mới lên thay còn chưa kịp móc nối, diêm thương sẽ tổn thất nặng nề.
Việc tìm bằng chứng cũng không khó. Mấu chốt là ai bị điều đi, ai bị đày, ai phải chết.
Trì Vãn nói tiếp: “Có thể dùng cách minh thăng ám giáng ngoài mặt là thăng lên, thực chất là rút quyền. Ví như thăng lên nhị phẩm về kinh đô dưỡng lão, thực ra là đá ra khỏi vòng đấu.”
Không còn thực quyền, lại nằm dưới sự giám sát của Ngu Cửu Châu, còn dám làm gì?
Ngu Cửu Châu trong mắt thoáng hiện ý khen ngợi, tiếp lời: “Ngươi nói không sai, gốc rễ của diêm thương đều nằm ở kinh thành. Lần này ra tay, có thể khiến bọn chúng lộ diện. Có ngươi ở đây, chúng không dễ gì nhảy nhót được nữa.”
“Chỉ lo một điều diêm thương có thể mua chuộc thổ phỉ, kích động dân chúng tạo phản.”
Các vùng sản muối chủ yếu là Lưỡng Hoài, Sơn Tả, Hà Đông, Ba Châu, Tam Di.
Theo thứ tự quan trọng, nhất định là Lưỡng Hoài và Sơn Tả. Chỉ cần tuần tra kỹ hai nơi này, những nơi còn lại không đáng ngại.
Diêm thương thế lực quá lớn. Những nhà giữ trăm vạn lượng bạc trắng còn chưa được xếp vào hàng đầu. Muốn được gọi là “đại lão gia” trong giới diêm thương, ít nhất phải có tài sản trên ngàn vạn.
Mà để bảo vệ được khối tài sản đó, sống yên ổn, những người ấy… há có thể là kẻ lương thiện?
Trì Vãn sớm đã chuẩn bị sẵn đối sách.
“Vậy thì kéo một nhóm, đánh một nhóm. Bè bạn kết giao càng nhiều, kẻ thù tự nhiên càng ít. Chỉ cần đưa ra lợi ích đủ lớn, bọn họ sẽ chủ động đến bắt tay với chúng ta. Diêm thương dù có nhiều tiền, nhưng nếu không thấy lợi đủ lớn, e rằng khó mà khiến họ thực tâm hợp tác. Thế nhưng, nếu cho họ thấy rằng làm thương nhân có thể mở ra con đường làm quan, dù bản thân không thể đỗ đạt thì cũng còn hy vọng cho đời sau, vậy mới thực sự hấp dẫn được họ.”
Thương hộ, xét cho cùng, mãi mãi chỉ có thể là thương hộ. Dù qua bao nhiêu đời, vẫn không thể bước chân vào con đường chính trị. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Bất Vi năm xưa dù phải bỏ tiền đến mức lỗ vốn, vẫn muốn hợp tác cùng Trưởng Công Chúa phủ.
Trì Vãn nhắc đến cái tên ấy. “Lâm Bất Vi từng là thương nhân phục vụ cho Thiếu Phủ, nhờ vậy mà được phong làm hoàng thương. Mặc dù chỉ là hư chức, nhưng lại giúp y có thể hợp pháp buôn bán với hoàng gia.”
“Diêm thương dù có tiền, nhưng lại chẳng có cửa làm quan. Cho nên thần kiến nghị, mở rộng quyền hạn của Diêm Thiết Ty, bổ sung thêm một số chức quan hư vị từ ngũ phẩm trở xuống. Ai thông minh, biết thời thế thì phong cho chức đó. Đồng thời, con cháu ngũ phẩm có thể được cấp một suất vào Quốc Tử Giám, lục hay thất phẩm có thể cho vào phủ học, bát và thất phẩm có thể vào huyện học, đại biểu cho việc họ có cơ hội tham gia khoa cử.”
“Không nhất thiết phải đậu, chỉ cần có hy vọng thôi, đã là đủ. Không cần nối nghiệp thương, đời sau của họ có thể đổi vận.”
“Nói nghe lời thì được thăng chức, không nghe lời đánh chết cũng chẳng sao.”
Phương pháp như thế, trong lịch sử từng xuất hiện không ít, đặc biệt là thời cận đại. Trì Vãn dù sao cũng là người đọc sách, chỉ là biết cách vận dụng kinh nghiệm của người đi trước, không có gì xấu.
Ngu Cửu Châu nghe vậy, trong mắt ánh lên sự tán thưởng rõ rệt. Nàng lần nữa khẳng định rằng Trì Vãn xứng đáng để nàng bồi dưỡng thành trọng thần thậm chí là trọng thần trong các trọng thần.
“Ngươi nói rất có lý. Còn một điểm nữa.”
Giọng Ngu Cửu Châu chợt trở nên băng lạnh: “Nếu bọn họ không biết điều, vậy thì giết sạch.”
Nói đến lợi ích, sẽ có kẻ muốn tranh giành. Nàng đã cho họ cơ hội, thì họ tốt nhất nên nắm lấy. Còn nếu không muốn làm theo, vậy thì khỏi cần dây dưa kẻ chết rồi thì chẳng còn làm được gì nữa.
Trì Vãn khẽ nhíu mày.
Đây rõ ràng là ba loại đối sách: thượng sách, trung sách và hạ sách.
Thượng sách là làm theo cách của nàng vừa khống chế được diêm thương, lại tránh ảnh hưởng đến dân thường.
Hạ sách là chỉ cần họ chịu bỏ tiền, thì mặc cho họ tung hoành trên đường muối, không can thiệp gì thêm.
Còn trung sách… giết sạch toàn bộ.
Giết hết thì có thể cắt đứt được vấn đề, cũng tạo ra chỗ trống lớn trong hệ thống quan chức, để người của mình chen vào. Nhưng làm vậy rất dễ tạo phản ứng ngược. Hoàng đế chưa chắc đã bằng lòng, còn nếu Ngu Cửu Châu cứ kiên quyết làm theo, e là sẽ gây nên sóng gió lớn trong triều.
Tuy nhiên, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, phản kháng cũng chỉ là dãy dụa vô ích mà thôi.
Đám người nắm giữ đường muối này, tất nhiên phía sau có quan chống lưng. Danh sách những quan viên đó, chắc chắn Ngu Cửu Châu nắm rất rõ. Ở Đại Chu, miễn là không phải thân tín của hoàng đế, còn ai có thế lớn hơn nàng?
Dùng kế sách của Trì Vãn là cách có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến dân chúng. Bởi vì đám diêm thương kia hoàn toàn có khả năng câu kết với đạo tặc, lôi kéo bách tính tạo phản.
Mà đến lúc đó, bất kể có phải dân thường hay không, hễ bị cuốn vào loạn binh thì đều phải tịch thu gia sản, tru di cửu tộc. Một số quan viên sẽ nhân cơ hội đó thanh trừng phe địch, kéo theo không biết bao nhiêu người vô tội bị giết oan.
Tuy rằng giết người là biện pháp hiệu quả nhất để răn đe, nhưng bản thân Ngu Cửu Châu vốn không phải người ham giết chóc.
Bây giờ còn lại một việc là chọn người phụ trách.
Trì Vãn đề nghị dùng Bảo An Vương.
Ngu Cửu Châu gật đầu tán thành. Đời trước Bảo An Vương xử lý mảng này rất tốt, không tham, không sợ, là ứng cử viên lý tưởng.
Kỳ thực, còn một người phù hợp hơn chính là Trì Vãn. Hiện tại nàng đã là phò mã, giữ chức Chỉ Huy Sứ Hoàng Thành Ty, lại là Thiếu Khanh Đại Lý Tự. Chức quan cộng lại, ngay cả Tam Vương cũng không sánh kịp.
Chỉ là việc này quá nguy hiểm. Ngay từ đầu, Ngu Cửu Châu đã loại bỏ nàng khỏi danh sách cân nhắc.
Ngu Cửu Châu trầm ngâm một lúc:
“Dùng Bảo An Vương làm chính sứ, còn cần một vị phó sứ đi theo.”
Chức vị có thể không cao, nhưng người đó nhất định phải đáng tin.
Trì Vẫn mỉm cười: “Vị phó sứ này có thể nhận bạc từ diêm thương, không cần từ chối, nhưng phải ghi chép rõ ràng rồi trình lên kinh thành. Bạc thu vào nộp cho bệ hạ.”
Hiện tại, bạc thu được từ việc thanh tra đường muối rót về Thiếu Phủ rất ít. Nếu có thể thông qua vị phó sứ này gom bạc dâng lên, chẳng khác nào dùng tiền bịt miệng hoàng đế, đổi lại sự ủng hộ lớn hơn.
Khóe môi Ngu Cửu Châu khẽ cong lên, nụ cười rất rõ ràng.
Có năng lực, lại không cứng nhắc người như vậy quả thực hiếm có.
Nhận bạc mà không gọi là hối lộ, vì mọi khoản đều ghi lại rõ ràng. Vị phó sứ này là để diêm thương đưa bạc, là để thuận tiện phá án. Còn hoàng đế thì sao? Chẳng phải là nhận hối lộ, mà là phối hợp tra án!
Ngu Cửu Châu hỏi: “Ngươi thấy ai phù hợp làm phó sứ?”
Trì Vãn suy nghĩ một chút: “Phó sứ cũng không cần chỉ một người. Một văn một võ, hai người không hòa hợp càng tốt. Văn thì giám sát Bảo An Vương, võ thì phụ trách nhận bạc. Còn cần thêm một người am hiểu sổ sách, thần đề cử Lâm Thiên Đóa. Giao cho nàng đi Giang Nam khảo sát, xem như phái nàng ẩn thân, che giấu thân phận.”
Hiện tại, cửa hàng ở kinh thành đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ xưởng hoàng trang sản xuất xong, dược hoàn liền có thể chính thức bày bán.
Hiệu thuốc sẽ mở khắp Đại Chu, không thể chỉ lấy kinh đô làm trung tâm. Ngoài kinh thành, phương Bắc không giàu có bằng Giang Nam.
Vậy nên nhất định phải chọn một trọng trấn phía Nam, ví như Giang Ninh nơi từng là đô thành của nhiều triều đại, cũng là vùng phồn hoa giàu có nhất Giang Nam.
Ngoài Giang Ninh, còn có Lâm Giang. Hai nơi này sẽ là trọng điểm phát triển của hiệu thuốc.
Lâm gia làm ăn trải rộng khắp Đại Chu, chỉ cần khai trương cửa hàng tại kinh thành, Giang Ninh và Lâm Giang, thì sau đó việc mở rộng ra bên ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Quan trọng nhất là, Lâm Thiên Đóa mẫn cảm với sổ sách. Điều tra đường muối không thể thiếu người xem xét khoản mục. Cho dù đối phương làm giả sổ sách, nàng vẫn có thể nhìn ra sơ hở. Có nàng tham gia, chưa biết chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Ngu Cửu Châu gật đầu: “Người đảm nhận phần võ, ta đã có sự lựa chọn.”
Chỉ là… có thuyết phục được hay không thì phải nói chuyện đã.
Người đó xưa nay không quan tâm tranh đấu trong triều, chỉ thích sống an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý. Muốn mời hắn ra mặt, đúng là không dễ.
Còn về người văn, quả thật khó tìm. Tuy có nhiều ứng cử viên, nhưng vừa có thể chống lại được các diêm thương, lại vừa giữ được sơ tâm thì lại cực kỳ hiếm.
Trì Vãn phất tay ra hiệu cho ám vệ lui ra, mỉm cười: “Việc này không cần vội. Dù sao, trước hết cũng phải giữ gìn sức khỏe điện hạ đã.”
“Bên ngoài lạnh lẽo, nên ở trong phòng thì hơn. Điện hạ, cởi áo lên giường thôi.”
Ngu Cửu Châu: “?”
Ám vệ: “?” Ta không nên ở đây... ta nên ở dưới gầm giường... À không phải...
Ám vệ liếc Ngu Cửu Châu đầy ngập ngừng, thầm hỏi thuộc hạ có thể đi chưa?
Nhận được ánh mắt cho phép của điện hạ, ám vệ gần như trượt nhanh như bò, chỉ thiếu nước dùng tường làm cánh mà chuồn ra ngoài. Nếu còn nán lại, nàng sợ mình sẽ bị diệt khẩu mất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro