Chương 54
“Có thích khách!”
Một trận mưa tên bất ngờ trút xuống. Hai hộ vệ của Hoàng Thành Ty đánh xe lập tức phát hiện có người ám sát, vội vàng hô lớn cảnh báo. Cũng may trước đó Trì Vãn đã nhắc nhở, nên cả hai đều không bị thương.
Chiếc xe ngựa của huân quý không chỉ xa hoa mà còn được thiết kế có khả năng chống ám sát. Khung gỗ rất rắn chắc, bên trong lót sắt, tuy không kín hoàn toàn để tránh trường hợp bị khóa chặt, nhưng vẫn có lối mở bí mật để thoát thân.
Dù sao đây là xa giá, không phải ngục tù, nên độ kiên cố của nó không phải loại xe thông thường có thể so sánh được. Hai hộ vệ kéo chốt bên hông xe, dùng nó chặn lại làn tên đang tới tấp bay đến.
“Phò mã, có hơn hai mươi tên thích khách. Hai chúng ta chỉ có thể lo được bốn tên thôi.”
Có thể một đánh hai, chứng tỏ những hộ vệ mà Hoàng Duyệt Trừng sắp xếp cho nàng đều là tinh anh trong Hoàng Thành Ty.
Trì Vãn lấy ra hai cây cung nỏ, đưa cho mỗi người một cái. “Vậy thêm hai cái này thì sao?”
Hả?
Ra ngoài còn mang theo cung nỏ? Hai người nhận lấy, cầm thử một lúc thì phát hiện uy lực của chúng còn tốt hơn cả binh khí trong quân doanh. Chi phí chắc chắn cực cao, e rằng không được sản xuất đại trà chỉ vì giá thành đắt đỏ.
Trì Vãn mở cửa sổ nhỏ bên hông xe, giương cung bắn ra một mũi tên, sau đó lại nhẹ nhàng xoay cổ tay, hất ngược mũi tên đang bay đến, khiến nó quay vòng rồi rơi xuống sàn xe.
Nàng đưa mũi tên lên mũi ngửi thử, có độc. Không chỉ có độc mà còn là kịch độc.
Trì Vãn lập tức lấy ra thuốc giải: “Ăn đi, mũi tên có độc.”
Nếu mũi tên có độc, thì đao kiếm của thích khách chắc chắn cũng có. Chỉ cần bị thương nhẹ cũng đủ mất mạng, huống chi bọn họ chỉ có ba người. Hai hộ vệ không nghi ngờ gì, bởi vì
phò mã luôn mang theo thuốc giải tốt nhất, hiệu quả cao nhất.
Trì Vãn liên tục mở ra sáu lỗ nhỏ ở các vị trí quanh xe ngựa, sau đó tháo những mặt nắp nhỏ giấu dưới ghế ngồi, bên trong đều là cung nỏ. Sáu dây chỉ tơ vàng được kéo căng trên tay nàng, mỗi khi nàng khẽ giật một sợi, liền có một loạt tên phóng ra.
Nhờ phản công này mà cơn mưa tên phía ngoài bớt dồn dập hơn. Nhưng chỉ một lát sau, mưa tên lại dày đặc trở lại.
May mắn thay, chiếc xe ngựa này vô cùng kiên cố. Dù có bị bắn thành con nhím cũng không tổn hại gì đến bên trong.
“Các ngươi cẩn thận, nếu không cản nổi thì rút vào trong xe.”
Trì Vãn vừa dứt lời, hộ vệ đã hô lên:
“Phò mã, hai con ngựa đã bị bắn chết, còn lại hai con hoảng loạn.”
“Vậy thì chặt dây cương đi, để xe dừng hẳn.”
“Tuân lệnh.”
Sau khi dây cương bị chặt đứt, xe ngựa chao đảo rồi dừng lại. Trì Vãn dùng nội lực giữ thăng bằng cho các cung nỏ, khiến chúng không bị lệch.
Cũng may đây là xe bốn bánh, trọng lượng không dồn lên ngựa, nên xe không bị lật.
“Các ngươi vào xe đi.”
Trì Vãn gọi hai hộ vệ vào, rồi đưa sợi dây điều khiển nỏ cho một người. “Một người lên dây, một người lắp tên.” Cả ba người phối hợp chặt chẽ, luân phiên nạp tên và bắn. Tuy nhiên, mũi tên là thứ sẽ hết. Trên xe dù có hơn trăm mũi, còn bên ngoài, mỗi thích khách chỉ mang theo khoảng hai chục chiếc.
Hơn hai mươi thích khách, cộng lại khoảng hơn bốn trăm mũi tên. Đợt phản công dồn dập vừa rồi khiến bọn chúng cũng gần cạn tên. Trì Vãn tiến đến gần cửa xe, hai tay cầm cung nỏ, chờ kẻ địch áp sát. Một phút sau, mưa tên dừng lại. Nhưng nàng vẫn chưa ra ngoài. Nàng cầm một quả quýt trong tay, ném ra ngoài làm mồi nhử lập tức lại một đợt mưa tên trút xuống.
Quả nhiên, mưa tên vẫn chưa dứt, thích khách còn chưa hết tên.
Phía sau, hai hộ vệ lo lắng: “Phò mã, chúng ta hết tên rồi.”
Địch còn tên, mình không có là tình thế nguy hiểm.
Trì Vãn tháo ống đựng tên bên hông, chỉ giữ lại ba mũi: “Chờ chúng lại gần hẵng bắn.”
Bên kia giả vờ dừng tên, thì bọn họ cũng có thể giả vờ không còn sức chống cự. Thật ra hộ vệ hết tên là thật, nhưng Trì Vãn thì vẫn còn hai mươi mũi, chỉ là chưa lấy ra mà thôi. Nàng chia cho hộ vệ mười bảy mũi cũng đủ bắn thêm ba lượt.
Nàng căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bọn chúng đang đến gần.
Có năm tên thích khách xuất hiện trước tiên, chứng tỏ không phải tất cả cùng ra một lúc. Từ cửa sổ nhỏ, nàng có thể thấy rõ từng bước di chuyển của bọn chúng.
“Bắn!”
Trì Vãn ra lệnh, sáu mũi tên lập tức được bắn ra. Ba tên thích khách gục ngay tại chỗ, hai tên còn lại ẩn nấp rồi lập tức bắn trả. Sau lưng chúng cũng có người phụ trợ bắn tên, lại một đợt mưa tên nữa.
Lần này, bọn họ thật sự đã hết tên.
Ánh mắt Trì Vãn trầm xuống: “Rút đao.”
“Rõ!”
Đúng lúc đó, nàng đột nhiên thấy một vật gì đó bị ném đến gần xe, lập tức nổ tung. Xe ngựa rung chuyển dữ dội, gần như vỡ tan. Hai hộ vệ cũng bị vụ nổ làm bị thương.
Là thuốc nổ!
Thời cổ có thuốc nổ cũng không lạ. Đại Chu từng chế tạo đại bác, thời Đông Hải hải tặc xâm lăng, từng có thuyền nổ súng tấn công. Thời đầu triều Đại Chu rất coi trọng thuốc nổ, nhưng sau vì không còn chiến sự nên dần lơi lỏng.
Thích khách lợi dụng lúc mưa tên loạn xạ mà ném thuốc nổ đến, hành động này rõ ràng là không màng đến đạo đức người học võ. Không thể ở lại trong xe được nữa. Chúng mà ném thêm lần nữa, xe chắc chắn sẽ nổ tung.
“Chuẩn bị rời khỏi xe.”
Trì Vãn nhìn hai hộ vệ: “Ta ra ngoài trước. Hai ngươi ở lại trong xe.”
“Phò mã, để bọn ta ra trước! Nếu có chuyện gì, xin phò mã hãy chăm sóc mẹ già vợ con của bọn ta.”
Trì Vãn cảm động, nhưng không nói gì thêm: “Yên tâm. Ta không ra để chịu chết.”
“Phò mã, không thể mạo hiểm!”
“Được rồi nghe ta, đừng nói nhiều nữa!” Trì Vãn làm bộ nổi giận, hai hộ vệ lập tức im bặt.
Nàng không phải ra để tìm chết, đã quyết định bước ra thì cũng là vì nàng đủ tin vào năng lực của bản thân. Trì Vãn cầm lấy bộ quan phục, ném ra ngoài cửa xe. Ngay sau đó một trận mưa tên dội xuống, tuy đến chậm một nhịp, nhưng vẫn rất dồn dập.
Chắc là vì nhìn thấy sắc đỏ của quan bào, tưởng nàng đã ra ngoài, nên mới ra tay.
Y phục quan phục trên người bị loạt tên bắn đến rách nát, Trì Vãn nhân cơ hội nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, lao thẳng đến chỗ một cây trúc to, linh hoạt đạp lên thân trúc nhọn, mượn đà mà leo thẳng lên.
Nội lực nàng thâm hậu, thân pháp linh hoạt, mượn sức bật của trúc, dễ dàng đứng vững trên đó.
Từ trên cao nhìn xuống, nàng có thể thấy rõ tình hình phía dưới còn lại mười chín thích khách đang ngẩng đầu dò xét khắp nơi, truy tìm bóng dáng nàng.
Nhưng bọn chúng làm sao có thể phát hiện ra? Nàng sớm đã thay đổi mấy lần vị trí trên những thân trúc, giờ đã ở ngay phía trên đầu chúng mà vẫn không hề bị phát hiện.
Trì Vãn kẹp hai chân lên thân trúc, lộn người đổi thế trên cao, giương cung bắn tên.
Với đôi mắt sắc bén và bản lĩnh thâm hậu, nàng dễ dàng nhìn ra sự phối hợp của bọn thích khách, dù tất cả đều mặc y phục đen như mực, nhưng trận hình lại lộ rõ người cầm đầu.
Nàng liền giương cung, bắn liên tiếp ba mũi tên cuối cùng ba thích khách trúng tên ngã xuống đất không dậy nổi.
Cảnh đồng bọn gục ngã khiến bọn còn lại hoảng hốt, vội vã ngẩng đầu phản kích bằng loạt tên, nhưng Trì Vãn đã sớm đổi vị trí, biến mất không dấu vết.
Hơn nữa, bọn chúng cũng đã không còn tên.
Mất đi vũ khí tầm xa, Trì Vãn càng không chút e dè. Nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bọn thích khách liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ. Không phải nói phò mã không biết võ sao?
Nhưng giờ phút này, chẳng còn lựa chọn nào khác. Một là nàng chết, hai là bọn họ mất mạng.Trì Vãn rút hai thanh đoản đao từ bên hông, một cầm xuôi tay, một cầm ngược tay, lập thế sẵn sàng nghênh chiến.
Hai tên hộ vệ cũng vừa vội vã chạy tới, thấy phò mã nhà mình trong tư thế như chuẩn bị một chọi mười chín, cả người đều sững sờ. Bọn họ vốn lo phò mã xảy ra chuyện, nên bất chấp nguy hiểm xông vào. Nào ngờ giờ nhìn lại, hình như phò mã đang chuẩn bị… một mình đối đầu toàn bộ thích khách?
Không ai từng nói… Phò mã lợi hại đến như vậy.
Không chỉ hộ vệ sững sờ, ngay cả đám thích khách cũng chết lặng.
Điều tra trước đó rõ ràng nói phò mã là kẻ vô dụng, yếu ớt đến mức bị đánh suốt ngày, thường xuyên sưng mặt bầm mắt, đâu có ai nói nàng biết võ? Nhưng dù là vậy, bọn chúng đông người, há lại phải sợ nàng?
Một tiếng quát vang lên, thích khách lập tức đồng loạt lao đến. Trì Vãn tuy chưa từng giết người, nhưng xuất thủ tuyệt không lưu tình, hôm nay là ngươi chết, hoặc là ta vong, không thể chần chừ. Nàng vừa ra tay liền giết ngay hai người, đao pháp dứt khoát, gọn gàng khiến đám thích khách khựng lại.
Tuy nhiên, bọn chúng đều được huấn luyện bài bản, chỉ khựng một nhịp rồi lập tức ào lên lần nữa.
Trì Vãn bất ngờ dùng mũi chân hất một thanh đao lên, đá thẳng về phía trước, lại thêm một kẻ bị hạ gục.
Mười mấy thích khách cùng lao đến, quả thực khó đối phó dù sao mỗi tên đều có thể dễ dàng xử lý ba, năm quân sĩ tinh nhuệ. Chúng nhanh chóng tạo thành trận thế, vây kín lấy Trì Vãn ở giữa.
Hai tên hộ vệ bị hai tên thích khách khác cản lại, không thể đến cứu viện.
Sắc mặt Trì Vãn vẫn bình tĩnh như nước, ánh mắt ngày càng lạnh hơn. Nàng nghiêng người, rút thanh đoản đao cuối cùng ra.
Hai tay cầm ba thanh đao, nàng đối mặt với mười mấy thích khách mà không lùi nửa bước.
Bọn thích khách nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc dùng ba đao? Nàng điên rồi sao?
Rồi cả bọn lại nhất loạt xông lên.
Trì Vãn vung ba thanh đao trong tay, đao ảnh loang loáng, khiến người ta hoa mắt. Bọn thích khách còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị đâm trúng chỗ hiểm.
Cái gọi là "tam đao lưu" người luyện được rất ít. Trì Vãn kỳ thực chẳng tinh thông gì cả. Nàng chỉ lợi dụng hai thanh đao để đánh lạc hướng, còn thanh thứ ba mới là chiêu sát thủ thật sự, một kích đoạt mạng.
Dưới sự điều khiển khéo léo, ba thanh đao trong tay nàng không hề loạn, tạo thành chiêu thức khiến đối phương khó lòng nắm bắt.
Bạch y vấy máu, lại như tuyết trắng điểm đỏ mai, vừa kinh diễm, vừa quỷ dị.
Một mình đối đầu mười mấy thích khách, lại khiến bọn chúng từng bước ngã xuống, hiện giờ chỉ còn lại năm tên. Bọn chúng đều là sát thủ từng tham gia vô số vụ ám sát, nhưng đây là lần đầu tiên lòng sinh sợ hãi.
Chỉ còn năm tên, Trì Vãn liền thu một thanh đao về. Lúc này không cần chiêu thức hoa lệ nữa, chỉ cần ra tay quyết đoán là được. Chỉ là… nàng thầm nghĩ, sau này phải tìm một sư phụ thật sự giỏi "tam đao lưu" học cho bài bản, để lỡ gặp lại sát thủ còn có thể dùng đến. Ngoài ra, nàng còn nghĩ nếu mình có trường thương như Triệu Tử Long, một cây thương xông vào bảy lần, ra bảy lần, chẳng phải đánh bọn thích khách sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều sao?
Nếu bọn thích khách biết lúc này Trì Vãn lại đang… phân tâm nghĩ vớ vẩn, chắc tức đến hộc máu. Có lẽ vì quá sợ, năm tên còn lại không dám tiếp tục xông lên. Trái lại, liếc nhìn nhau, đồng loạt hô: "Rút lui!"
Thực ra là bỏ chạy, chứ “lui” gì chứ.
Trì Vãn mũi chân điểm nhẹ, thân hình phi vút đuổi theo, vài chiêu đơn giản đã hạ thêm hai tên. Hai tên hộ vệ vừa xử lý xong đối thủ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy thân ảnh phò mã nhẹ như tuyết bay múa, hệt như cánh mai giữa trời đông cuồng loạn.
"Sát thần…"
Không biết ai thì thầm, chỉ thấy chưa đến mười hơi thở, năm tên thích khách còn lại toàn bộ bị diệt. Hai hộ vệ lúc này mới chạy tới, đồng loạt quỳ xuống: "Thuộc hạ đa tạ phò mã cứu mạng!"
Nếu không có phò mã, các nàng hôm nay đã không còn mạng. Trì Vãn vội vàng đỡ họ dậy.
"Chính các ngươi cũng vì bảo vệ ta mà rơi vào hiểm cảnh."
Hai người còn chưa kịp nói gì thêm, chỉ thấy phò mã bỗng quay người ôm lấy một thân trúc, nôn khan một trận.
Đây là lần đầu nàng giết người. Dù là sát thủ đi nữa, thì giết xong máu tươi văng tung tóe, mùi tanh tràn ngập, nàng sao có thể không buồn nôn? Nàng thầm nghĩ, mình thật nên đi gặp bác sĩ tâm lý, chỉ tiếc đây là cổ đại, không có bác sĩ tâm lý.
Nàng vừa mới nôn xong, một bóng đen bất ngờ xuất hiện. Ám vệ chạy tới, thấy nàng toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, lập tức biến sắc.
"Phò mã? Phò mã không sao chứ?"
Nếu phò mã xảy ra chuyện, nàng không dám tưởng tượng điện hạ sẽ phản ứng ra sao. Ám vệ hoàn toàn bỏ qua hai hộ vệ còn lại, hiện thân bước tới. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Trì Vãn liền biết là người của Ngu Cửu Châu phái đến. Đặc biệt là tên Ám Thập kia, nàng nghi ngờ cuốn sách lần trước cũng là do y viết.
Trì Vãn khoát tay: "Không sao, chỉ là hơi buồn nôn thôi."
Ám vệ nói: "Người của Hoàng Thành Ty sắp đến. Hai hộ vệ này từng thấy mặt chúng ta, để tại hạ dẫn họ rời đi trước."
Nếu sớm biết phò mã đã diệt hết thích khách, bọn họ đã chẳng cần ra tay, đúng là quá lo lắng.
"Vậy khi nào họ trở về?"
Hai hộ vệ cũng biết, ám vệ là không thể để lộ mặt. Việc họ thấy mặt ám vệ, bình thường phải bị giết diệt khẩu, nay không bị giết đã là may.
Ám vệ nhìn lướt qua bọn họ: "Chờ huấn luyện xong sẽ đưa trở về."
Hai người vội vã đáp: "Thuộc hạ nguyện ý!" Dù sao bị huấn luyện còn hơn mất mạng.
Trì Vãn khẽ gật đầu, đợi đến khi ám vệ rút đi, nàng đứng tại chỗ chưa bao lâu, đã thấy Hoàng Duyệt Trừng dẫn người của Hoàng Thành Ty chạy đến…
Thấy trên chiến trường chỉ còn mình Trì Vãn, lại nhìn cảnh máu me khắp người nàng, Hoàng Duyệt Trừng sững người, bước nhanh đến hỏi: “Phò mã có bị thương không?”
“Không có gì đáng ngại.” Trì Vãn nhàn nhạt đáp.
Hoàng Duyệt Trừng đưa mắt nhìn quanh, trong lòng đầy nghi hoặc không thấy bóng dáng hộ vệ Hoàng Thành Ty đâu cả, lẽ nào… bọn họ đều chết rồi? Chết ở đâu?
Nàng hít sâu một hơi, cung kính hỏi:
“Phò mã, thi thể hộ vệ Hoàng Thành Ty ở đâu? Hạ quan sẽ cho người thu về an táng.”
Trì Vãn hơi cau mày, hạ giọng đáp:
“Yên tâm đi, không ai chết cả. Bản quan chỉ dẫn theo hai người hộ vệ thôi. Họ đã được điện hạ phái người đưa đi rồi.”
Hoàng Duyệt Trừng giật mình, rồi lập tức hiểu ra. Biết chuyện không nên hỏi thì không hỏi thêm gì nữa.
“Phò mã, chúng ta mau trở về kinh thôi. Điện hạ vô cùng lo lắng cho người.”
Nghe vậy, Trì Vãn nhếch môi cười:
“Vậy thì lập tức hồi kinh.”
“Tuân lệnh.” Hoàng Duyệt Trừng nhận mệnh, rồi ra lệnh cho người xử lý thi thể, tiếc nuối nói: “Chỉ tiếc là không bắt được kẻ nào còn sống, nếu không đã có thể thẩm tra ra thân phận chúng.”
Trì Vãn thản nhiên: “Không quan trọng. Mấy tên thích khách này, đem thi thể về, đêm nay chia ra ném đến phủ của ba vị vương gia, Trung Sơn Vương, Dĩnh Vương và Bảo An Vương. Trên mỗi xác ghi một dòng, ‘phò mã bị ám sát, thích khách xin hoàn trả.’”
Hoàng Duyệt Trừng kinh ngạc đến sững người. Với chiêu trả đòn này, kẻ vô tội cũng sẽ rối rít thanh minh, kẻ có tật sẽ hốt hoảng, mà trò hay… chỉ vừa mới bắt đầu.
Trong lòng nàng không khỏi khâm phục dũng khí của Trì Vãn. Đối mặt Tam Vương, những người được xem như ứng cử viên thái tử, chẳng ai dám đắc tội. Vậy mà phò mã lại dám cứng rắn như thế. Vốn tưởng lần này điện hạ phái nàng phối hợp, nàng còn lo phải gánh vác toàn bộ, nay mới hiểu Trì Vãn không phải kẻ rụt rè, mà là người có gan, có trí, có khí phách.
Người của Hoàng Thành Ty nhanh chóng kết bè tre, dùng ngựa kéo từng thi thể vào thành. Hơn hai mươi cái xác xuất hiện giữa đường phố, lập tức gây nên sóng gió lớn.
Đặc biệt là hình ảnh phò mã áo nhuốm máu quay về, khiến dân chúng càng bàn tán xôn xao.
“Phò mã gặp ám sát thật sao? Sao lại nhiều thích khách chết đến vậy?”
“Ngay dưới chân thiên tử mà dám mưu sát phò mã, chẳng phải là tạo phản sao?”
“May mà có người bảo vệ chu đáo, nếu không thì...”
“Không được, ta phải viết tấu gửi về nhà, cầu xin bệ hạ điều tra rõ!”
“Đúng đó, chúng ta có thể liên danh thư sinh, nhờ người dâng thư thỉnh cầu cho phò mã một công đạo!”
Có không ít người lặng lẽ ra vào đám đông, tìm hiểu tin tức, thu thập phản ứng.
Trì Vãn quay về phủ công chúa trong dáng vẻ ngang tàng, không hề che giấu chuyện mình bị ám sát. Một thân huyết y lảo đảo vào thành, nhìn như người sắp ngã quỵ. Thật vậy, vừa tới cổng phủ công chúa, nàng suýt nữa ngã khỏi ngựa. Nếu không nhờ Hoàng Duyệt Trừng kịp thời đỡ, thì chắc chắn đã ngã lăn ra đất.
Với bộ dạng máu me đầy người ấy, nếu thêm tiếng ngã nặng một cái nữa, e là tin đồn “phò mã chết trận” sẽ lan khắp kinh thành.
Ngoài phủ công chúa, người qua kẻ lại rất đông, đều thấy rõ cảnh ấy. Lập tức lời đồn lan truyền như gió.
Người nói phò mã trọng thương. Người lại bảo nàng đã chết tại trận.
Mà Trì Vãn, sau khi vào phủ, đã nhảy nhót tưng bừng như không có chuyện gì. Đúng là... diễn trò.
Vậy mà khi bước vào Vĩnh Ninh Viện, nàng lập tức làm ra vẻ suy yếu, chống tay vào cửa, chậm rãi bước vào. Ngu Cửu Châu đang ngồi đợi tin trong chính sảnh, dù đã biết phò mã an toàn, nhưng nhìn thấy nàng máu me đầy người, bước đi loạng choạng, khí lực gần như cạn kiệt, sắc mặt tái nhợt, nàng bất giác siết chặt nắm tay.
Nàng lập tức đứng dậy, không hề sai người đỡ, mà chính mình vội vã chạy ra, đỡ lấy Trì Vãn.
“Gọi thái y đến!”
Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng ấy, Trì Vãn bỗng bật cười, đứng thẳng người:
“Điện hạ, ta không sao cả.”
Nàng vốn định trêu chọc một chút, thấy đối phương căng thẳng như thế, lại mau chóng thể hiện là mình vẫn bình an vô sự.
Ngu Cửu Châu nửa tin nửa ngờ đánh giá nàng.
Trì Vãn trực tiếp cởi áo ngoài dính đầy máu: “Nàng xem đi, thật sự không sao. Ta làm vậy chỉ để diễn cho người ngoài xem.”
Nhìn kỹ, quả nhiên nàng không bị thương. Ngu Cửu Châu tức giận đến mức muốn nhéo tai nàng, xoay cho vài vòng.
“Còn dám nói chuyện cợt nhả? Ngươi có biết ta lo đến mức nào không?”
“Biết chứ.” Trì Vãn gật đầu. “Lần đầu tiên ta giết người, nên có chút buồn nôn.”
“Lần đầu tiên?” Ngu Cửu Châu chau mày, trong mắt ánh lên tia nghi hoặc.
Chính nàng trưởng công chúa còn từng đích thân giết người. Vậy mà Trì Vãn, người đã sống lại lại nói đây là lần đầu tiên?
Xem ra kiếp trước nàng được bảo vệ rất tốt, đúng chuẩn tiểu thư khuê các được nuôi dạy cẩn thận.
“Không sao là tốt rồi.” Ngu Cửu Châu thở dài. “Chuyện hôm nay, ngươi làm rất tốt.”
Chỉ tiếc Trì Vãn còn quá trẻ, lại chưa từng vào Nội Các nghị chính, nên bệ hạ tạm thời sẽ không cho nàng tham gia. Ít nhất cũng phải đợi đến khi trưởng công chúa không còn là đối trọng duy nhất, hoặc Cao Chính bị ép từ chức, mới có cơ hội để nàng vào được triều chính.
Chỉ là, không biết thân thể bệ hạ... còn có thể sống được đến khi ấy không.
Nghe lời khen, Trì Vãn liền nhoẻn miệng cười. “Đa tạ điện hạ khen ngợi. Hôm nay ta một mình đấu với hai mươi thích khách, tiếc là nàng không được chứng kiến anh phong của ta.”
Có người sắp đắc ý đến bay lên rồi đây...
Tuy chuyện này coi như đã xử lý xong, nhưng Trì Vãn vẫn tò mò hỏi:
“Điện hạ, sao nàng có thể chắc chắn rằng Cao Chính sẽ không trực tiếp hỏi bệ hạ?”
Ngu Cửu Châu mỉm cười, nhưng trong mắt lại thoáng qua nét buồn:
“Ta tin giữa thần và quân phải có sự tín nhiệm tuyệt đối. Nhưng... không tin đương kim hoàng thượng có thể dành sự tín nhiệm ấy cho ai.”
Dù là Cao Chính đại thần tâm phúc, hay là nàng nữ nhi ruột thịt.
Tin báo vừa đến, phản ứng đầu tiên của hoàng đế là nghi ngờ nàng, chứ không phải cảm thông. May là từ trước đến nay nàng và Trì Vãn luôn giữ vẻ bất hòa, nếu không hoàng đế đã chẳng dễ dàng tin tưởng nàng như vậy.
Trì Vãn khẽ nhíu mày: “Điện hạ ý là... bất kể đối phương hôm nay là ai, chỉ cần đủ thông minh, đều sẽ không dám hỏi thẳng?”
“Ừ.” Ngu Cửu Châu gật đầu. “Đó mới là nỗi bi ai của đế vương.”
“Nhưng nếu Cao Chính từ quan thì sao?”
Ngu Cửu Châu nhìn nàng, không rõ nàng hỏi thật hay giả vờ không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Rút lui khi còn đỉnh cao có thể bảo vệ Cao gia nhất thời, nhưng không giữ được cả đời. Không vì mình mà mưu tính thì là kẻ địch. Ta không giết hắn, nhưng sẽ có kẻ khác muốn.”
Trì Vãn hiểu rõ muốn rút lui lúc này là điều không thể. Quả nhiên như nàng từng nghĩ, chỉ có thể đợi mọi chuyện ổn định mới có thể thoát thân.
“Nói vậy thì có Cao Thủ Phụ đánh trận đầu, điện hạ và ta có thể an tâm hơn phần nào.”
Ngu Cửu Châu cảm thấy như Trì Vãn còn định nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại thôi.
“Nào, ngươi đi rửa mặt trước. Ta đã sai người chuẩn bị bữa tối rồi.”
Trì Vãn sờ bụng, cười hì hì. “Điện hạ thật chu đáo. Ta sớm đói rồi, dù gì cũng vừa một mình xử lý hơn hai mươi thích khách.”
Ngu Cửu Châu: “...” Có thể bớt khoe khoang không?
Tuy nàng cũng rất ngạc nhiên vì Trì Vãn lại mạnh đến vậy, hơn hai mươi thích khách được huấn luyện kỹ lưỡng, trong triều có mấy người làm nổi?
Chỉ là... nàng không nói ra.
Trì Vãn híp mắt cười nói: “Điện hạ, có lẽ nàng cũng nên thay y phục.”
“Hử?”
Ngu Cửu Châu cúi đầu nhìn, mới nhận ra áo choàng lam nhạt của mình cũng lấm tấm máu. Không biết Trì Vãn dính bao nhiêu máu mà lại truyền sang cả nàng.
Nàng lập tức quyết định: “Ta sẽ an bài vài ám vệ đi theo bảo vệ ngươi.”
Không giải thích lý do, sợ Trì Vãn nghi ngờ bị giám sát. Nhưng Trì Vãn lại hiểu ý, nghiêng đầu hỏi: “Điện hạ định phái người... bảo vệ ta sao?”
Trì Vãn nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh, như đang chờ một lời khẳng định.
Cuối cùng, Ngu Cửu Châu cũng không chịu nổi ánh mắt ấy, dịu dàng đáp: “Ừ…”
Nói xong, nàng lập tức quay người bước vào phòng, không cho Trì Vãn cơ hội trêu ghẹo thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro