Chương 55


Mùng sáu năm hai mươi tám Thánh Nguyên lâm triều lần đầu tiên.

Trước khi buổi thiết triều bắt đầu, các quan viên đã tụm năm tụm ba, nhỏ giọng bàn tán về chuyện phò mã Trì Vãn chạy tới Thanh Viễn huyện cải cách, kết quả lại gây ra đại họa, còn suýt mất mạng.

Hôm qua phủ Trưởng Công Chúa không hề có động tĩnh gì. Lại thêm việc Trì Vãn máu me đầy người, ngã quỵ trước cửa phủ, hiện tại toàn kinh thành đều đồn đoán rằng nàng đã chết. Ngay cả đám quan viên trong triều hôm nay cũng nhận được tin ấy.

“Ngươi nói xem, phò mã có chết thật không?”

“Chết rồi cũng đáng! Ai bảo nàng to gan chạy tới Thanh Viễn huyện làm cái trò cải cách ấy?”

“Nhưng không thể phủ nhận, hành động của phò mã lần này là vì nước vì dân.”

“Các ngươi hiểu gì chứ? Người chủ mưu thật sự là Thủ Phụ, phò mã chỉ là bị đưa ra làm kẻ tiên phong.”

“Là Cao Các Lão? Nếu vậy thì dù phò mã có chết rồi, chuyện này cũng đã thành sự thật, không thể cứu vãn.”

“Chưa chắc! Cứ chờ xem bệ hạ nói thế nào đã. Một lát nữa lên triều, ta định dâng tấu xin kết tội phò mã!”

“Kết tội nàng? Ngươi có gan đấy! Có sợ bị đám thư sinh ngoài kia dùng nước miếng dìm chết không?”

“Hừ, chỉ là đám học trò mà thôi, sợ cái gì!”

Truy cứu việc chiếm đoạt ruộng đất, đo đạc thổ địa, tính thuế theo mẫu, tất cả những điều đó đều ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quan lại. Dù ngoài miệng luôn nói quan dân đồng lòng, nhưng thật ra, không có quan thì mấy hạng hương thân cũng chẳng là gì.

Mà đám đại hương thân đó, sau lưng ai mà chẳng có một vị quan làm chỗ dựa? Người được lợi nhiều nhất vẫn là quan, nên đương nhiên họ sẽ tìm trăm phương ngàn kế để phản đối biến pháp.

Đang lúc đám người say sưa bàn tán, lại nghe nói người đứng sau tất cả là Thủ Phụ, thì không khỏi hạ thấp giọng, chột dạ.

“Chư thần vào điện!”

Một thái giám cất cao giọng. Giờ thiết triều đã điểm.

Tất cả lập tức im bặt, nối nhau bước vào điện Kim Loan. Khác với những lần trước, hôm nay có thêm hai người tham dự.

Ngu Cửu Châu mặc triều phục đen thêu kim hoa quý khí mà nghiêm nghị.

Nàng cùng Thủ Phụ Cao Chính sóng vai đi ra, khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Đặc biệt hơn, bên trái nàng còn có một người đội mũ cánh chuồn, thân mặc cổn phục đỏ. Chờ đến gần, mọi người mới nhìn rõ là phò mã.

Phò mã chưa chết! Không những không chết, mà còn nguyên vẹn trở về!

Mọi người vội vàng tản ra hai bên bậc thềm, cúi đầu hành lễ: “Tham kiến trưởng công chúa điện hạ, phò mã, thủ phụ đại nhân.”

Ba người đều mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng phía trước, không liếc nhìn ai, khí lạnh vờn quanh. Cứ như thể vừa trong phòng trà mới cãi nhau xong.

Sự thật là... chẳng ai nói gì cả.

Trong lúc chờ thiết triều, ba người cùng ngồi trong phòng trà, mỗi người một chỗ, không ai để ý ai. Trì Vãn và Ngu Cửu Châu còn cố ý diễn vai bất hòa, vừa ra khỏi phủ công chúa đã mỗi người lên một xe ngựa riêng.
Vào đến phòng trà, Cao Chính chủ động chào hỏi: “Điện hạ, phò mã.”

Ngu Cửu Châu: “Ừm.”

Trì Vãn: “Ừm.”

Rồi... hết. Ngoài tiếng rót trà, không còn âm thanh nào khác.

Cao Chính nghĩ thầm, hai người đều không nói, ta cũng chẳng dám mở lời... Cứ thế, ba người cùng tỏa ra khí lạnh, khiến đám quan viên vừa thấy đã cảm nhận được bầu không khí đầy áp lực.

Cao Chính đứng bên phải phía trước vị trí Thủ Phụ, đầu hàng quan văn. Ngu Cửu Châu đứng trên bậc thang thứ hai phía dưới long ỷ, có thể nhìn xuống toàn bộ triều đình.

Trì Vãn lướt nhìn sang hàng ghế phía trái, vị trí dành cho tam vương thấy người đang nép phía sau, không dám đối mặt.

Tam vương đã nhận được thi thể đám thích khách mà nàng gửi tới. Giờ thấy Trì Vãn vẫn còn sống, không khỏi chột dạ cúi đầu. Nhưng hắn lại tự trấn an ám sát cũng đâu phải do ta phái đi, ta chột dạ cái gì? Trái lại, người thực sự phái thích khách là Trung Sơn Vương.
Nếu bị hỏi, e là hắn còn ngang nhiên nói ta ám sát đó, thì sao? Có bằng chứng không?

Trì Vãn vẫn bình thản nhìn lại, không chút cảm xúc.

Bảo An Vương là người mở lời trước:
“Hôm qua nghe nói phò mã đầy máu quay về, ta lo đến mất ngủ, định đích thân tới phủ thăm viếng mà sợ quấy rầy.”

Trì Vãn khẽ cười: “Đa tạ.”

Hôm nay triều đình còn phải quyết định việc phái Bảo An Vương đi tuần muối, hai bên đều tạm thời hòa hoãn.

Dĩnh Vương cũng vội chen lời, nở nụ cười giả tạo: “Hôm nay thấy phò mã bình an vô sự, bản vương mừng quá! Tối qua lo lắng đến độ không ngủ được.”

Hắn từng bị Trì Vãn châm chọc, nên vẫn còn ám ảnh. Hôm nay đứng giữa triều đình, lỡ như lại bị nàng vạch mặt, thì quả thật xấu hổ không để đâu cho hết.

Thấy hai người kia đều lên tiếng, Trung Sơn Vương không thể ngồi yên, nếu không lại giống như chính hắn là hung thủ.

“Phò mã…”

Nhưng Trì Vãn quay đầu đi, làm như không thấy hắn.

Nàng biết rõ chính Trung Sơn Vương là người phái thích khách, dù tam vương và Dĩnh Vương cũng đều muốn nàng chết, nhưng người ra tay đầu tiên lại là hắn.

Không đáp lại lời Dĩnh Vương, cũng không liếc nhìn Trung Sơn Vương, thái độ ấy khiến Bảo An Vương sáng mắt. Hắn nghĩ, chẳng lẽ công chúa phủ định đứng về phía ta?

Rất có khả năng. Nếu không, tại sao Trì Vãn chỉ nói chuyện với một mình hắn?

Dù Trì Vãn và trưởng công chúa quan hệ không tốt, nhưng từ cùng một phủ bước ra, về lợi ích vẫn là thống nhất. Dù có bất hòa, thì cũng không thể để lộ ra ngoài.

Dĩnh Vương cũng nhận ra điều đó.
Tại sao Trì Vãn chỉ nói chuyện với Bảo An Vương? Chẳng lẽ vụ thuyền hoa lần trước, nàng vẫn cho rằng ta là hung thủ?

Nếu vậy thì phiền rồi. Nhìn thái độ công chúa phủ hôm nay, e rằng bọn họ thật sự định đứng về phía Bảo An Vương. Nhưng nếu hắn chết thì sao?

Dĩnh Vương ánh mắt lóe lên độc ý.
Trên đường tuần muối nguy hiểm trùng trùng, hoàng tử chết vài người cũng không lạ.

Bảo An Vương lòng đầy đắc ý, Dĩnh Vương thì ngầm sinh độc niệm, còn Trung Sơn Vương tức đến phát run hận không thể ám sát Trì Vãn thêm lần nữa.

Nhưng dưới chân thiên tử, muốn giấu giếm mười mấy ám vệ đã khó, huống chi muốn hành thích lần hai, e là phải dùng đến thực lực trong quân, mà như thế chẳng khác gì mưu phản.

Dù sao, việc lần này hắn đã phái hơn hai mươi ám vệ, đủ để thấy quyết tâm muốn giết Trì Vãn. Khi ấy Trì Vãn chỉ dẫn theo mười mấy hộ vệ, tinh anh Hoàng Thành Ty chỉ được vài người, còn lại đều là vệ binh thông thường, một chọi một còn chưa chắc địch nổi.

Thích khách bên kia không chỉ có vũ khí sắc bén hơn, mà còn có thuốc nổ.

Đừng nói mười mấy vệ binh, dù là một đội quân nghìn người, e rằng cũng chưa chắc bảo toàn được.

Huống hồ lần này Trì Vãn chỉ dẫn theo hai người trở về, nếu không phải nàng nội lực thâm hậu, e là đã chết trong rừng trúc. Ngược lại, Trung Sơn Vương lần này tổn thất nặng nề, hẳn là cũng không dám dễ dàng manh động thêm nữa.

Thấy Trì Vãn đối xử tử tế với Bảo An Vương, Trung Sơn Vương trong lòng lại càng phẫn hận, cảm thấy nàng chẳng biết điều đồng thời cũng ghi hận luôn cả Bảo An Vương. Không động được Trì Vãn thì chẳng lẽ không đối phó nổi với Bảo An Vương hay sao?

Chỉ một trận giao đấu ngắn ngủi, mỗi người đã ngầm xác định bước đi tiếp theo của mình.

Lúc lâm triều bắt đầu, mọi người chỉ có thể mượn ánh mắt để truyền đạt tin tức cho nhau, rất nhanh đã nghe thấy tiếng Nội giám cao giọng hô: "Bệ hạ giá lâm!"

Tất cả đồng loạt quỳ xuống: "Thần khấu kiến thánh thượng, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Hoàng đế đáp một tiếng: "Miễn lễ hết đi."

Buổi lâm triều chính thức bắt đầu.

Người đứng cạnh hoàng đế là Uông Hải. Hắn lấy ra thánh chỉ, đọc lớn:
"Chư khanh chúc mừng biểu tấu, trẫm cảm thấy vô cùng vui mừng. Hôm nay xuân mới bắt đầu, trẫm nguyện toàn dân thiên hạ đều được an khang hạnh phúc, gia đình no đủ, nông dân mùa màng bội thu..."

Trì Vãn không chú tâm lắm, nghe vài câu là biết ngay đoạn này dài đến mấy trăm chữ, hẳn là do Hàn Lâm Viện soạn, tuyệt đối không phải do hoàng đế tự tay viết. Phải biết rằng, ngay cả tế thiên văn từ của Thánh Nguyên Đế cũng do người khác soạn, sợ bị bá quan phát hiện ra mình chữ nghĩa không hay, văn chương không giỏi.

Sau khi thánh chỉ được đọc xong, bá quan đồng thanh hô: "Chúng thần tạ ân, bệ hạ nhân từ, thánh minh!"

Lễ tiết kết thúc, triều chính rốt cuộc bắt đầu. Uông Hải khép lại thánh chỉ, tuyên bố: "Có ai muốn dâng tấu chương, không thì bãi triều."

Một người bước ra: "Thần có bản tấu."

Hoàng đế gật đầu. Uông Hải hô:  "Trình tấu."

"Thần xin luận tội phò mã, tại Thanh Viễn huyện hành sự lỗ mãng, trái với tổ chế, coi thường Đại Chu luật pháp, ý đồ làm đại sự biến pháp."

Lời buộc tội như lẽ đương nhiên. Quả nhiên hôm nay có không ít người muốn lôi Trì Vãn ra luận tội.

Người đầu tiên bước ra chính là Vương Cẩn Phủ Doãn Thánh Kinh Phủ, thân cận Trung Sơn Vương. Trong yến tiệc đêm giao thừa đã công khai nhắm vào Trì Vãn và Ngu Cửu Châu, nay lại là kẻ đầu tiên nhảy ra đả kích. Trì Vãn ngày đó từng khiến hắn đau bụng suốt cả canh giờ, không ngờ đến nay vẫn chưa biết ghi nhớ bài học.

Kế đó là Hữu Đô Ngự Sử Lý Phúc Thọ. Lần trước vì bị nghi mắc "ho lao", hắn bị mọi người né tránh một thời gian dài, sau mới mời Thái y đến xác nhận là bệnh cũ, không lây.

"Thần cũng luận tội phò mã. Nếu không có chuyện gì, nên đổi y phục rồi hồi kinh, một thân huyết y là để cho ai xem? Khiến lòng người bất an, bách tính hoang mang, chẳng lẽ dưới chân thiên tử lại không an toàn đến mức ấy sao?"

Hai người này, mỗi lần đều là họ nhảy ra đầu tiên.

Vương Cẩn luận tội, Thánh Nguyên Đế không mấy để tâm, hắn đã ngầm chấp thuận việc Trì Vãn thử nghiệm biến pháp, chỉ cần mang lại bạc, lại không ảnh hưởng đến hắn, thì có gì là không được.

Nhưng đến khi nghe Lý Phúc Thọ nói, hoàng đế lại thấy hơi có lý. Trì Vãn một thân huyết y, lại dẫn thích khách về kinh, khiến dân chúng nghị luận xôn xao. Ngộ nhỡ có người cho rằng ngay cả dưới chân thiên tử cũng không trị được an, thì chẳng phải hoàng uy lung lay rồi sao?

Lúc này, Đô Ngự Sử bước ra, trầm giọng nói: "Thần cũng có bản tấu!"

"Thần xin luận tội Vương Cẩn, Phủ Doãn Thánh Kinh Phủ. Ngay dưới chân thiên tử lại để xảy ra thích khách ám sát phò mã, Phủ Doãn lại không tra không hỏi, ngược lại trách phò mã có lỗi. Phò mã mang thích khách về giao Đại Lý Tự tra án, cũng là lỗi của phò mã hay sao?"

"Vậy thần xin hỏi Vương Phủ Doãn, nếu bách tính Thánh Kinh gặp họa, đến phủ nha cầu cứu, thì ngươi cũng sẽ nói vì không muốn có vụ án nên thà rằng không điều tra gì hết? Thì ra là vậy, khó trách xảy ra chuyện ám sát mà Vương Cẩn ngươi không hề dâng sớ thỉnh tội, trái lại còn mượn cớ đổ trách nhiệm lên đầu phò mã, trên thực chất là muốn đẩy hết trách nhiệm lên người bệ hạ."

Ý là hoàng đế cai quản thiên hạ không nghiêm, nên mới để xảy ra án thích khách.

Thánh Nguyên Đế nghe đến đó thì giận dữ: "Phải rồi! Dựa vào đâu mà đổ hết lên đầu trẫm? Lẽ nào việc gì cũng đẩy trẫm ra chịu trách nhiệm hết?!"

"Phò mã bị ám sát ngay tại kinh thành, điều đầu tiên nên làm là truy tội Vương Cẩn ngươi, đường đường là Phủ Doãn Thánh Kinh lại không giữ yên được trị an, còn muốn đổ lỗi cho người bị hại!"

Ngữ khí hoàng đế dần lạnh lẽo, ánh mắt quét khắp đại điện: "Trẫm biết các ngươi đang tính toán gì, nhưng trẫm còn chưa chết đâu!"

Chữ "chết" vừa thốt ra, văn võ bá quan đều hoảng hốt quỳ rạp xuống:
"Thần tội đáng muôn chết!"

Trì Vãn đứng giữa đám người, không khỏi cảm khái vị Đô Ngự Sử kia đúng là bút lực bén nhọn, nói lý hùng hồn, quả là danh xứng ngôn quan.

Nàng cũng cúi xuống cùng mọi người, nhờ chiếc áo bào rộng mà chẳng ai thấy rõ nàng đang quỳ hay chỉ ngồi xổm.

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Được rồi! Nếu các ngươi đều chết hết, trẫm còn làm việc với ai? Vậy cứ chờ đi, chờ trẫm chọn người kế nghiệp cho các ngươi!"

Không ai dám lên tiếng.

Hoàng đế liếc nhìn Ngu Cửu Châu vẫn đứng yên bên cạnh, ra lệnh: "Trưởng công chúa, mời ngồi. Công Bộ Thượng Thư, lần sau lâm triều, trẫm muốn thấy ở đây đặt một chiếc ghế tựa chạm hình kỳ lân!"

Công bộ Thượng thư lập tức tiến lên:
"Thần tuân chỉ!"

Thánh Nguyên Đế làm vậy là muốn cho bá quan biết, ông già rồi thì sao? Hoàng quyền sau này cũng không nhất thiết rơi vào tay chủ tử mà họ đi theo. Ông còn có một nữ nhi, và nàng sẽ sinh cho ông một hoàng tôn.

Về sau hoàng vị, chẳng lẽ lại không thể truyền cho hoàng tôn ruột thịt của mình? Nghĩ tới hoàng tôn, ánh mắt ông liền dừng trên người Trì Vãn đang lơ đễnh... Quả thực không biết nên nói gì. Phò mã này dáng vẻ ngơ ngác, đầu óc không lanh lẹ, chẳng biết bao giờ mới khiến Châu nhi chịu sinh hoàng tôn đây.

Hay là… mình đã nghĩ sai rồi? Nếu Châu nhi không thích nàng thật, thì làm sao sinh con?

Đổi phò mã? Không ổn. Trì Vãn tuy thẳng thắn, nhưng chí ít trung thành với trẫm, chỉ là hơi ngốc, bị người kích vài câu là dám làm càn.

Chuyến đi Thanh Viễn huyện lần này làm ra không ít chuyện kinh thiên động địa, khiến không ít người chỉ trích, không phải vì việc sai, mà vì muốn kéo đổ nàng, khiến biến pháp sụp đổ.

Có lẽ, nên giúp nàng và Châu nhi thêm một tay, chờ sinh được hoàng tôn rồi, tính sau cũng chưa muộn.

Nghĩ đến đó, hoàng đế cao giọng nói:
"Phò mã, những lời luận tội ngươi vừa rồi, ngươi có gì muốn nói?"

Ý là trẫm cho ngươi cơ hội đấy, đừng làm trẫm thất vọng.

Trì Vãn hơi khựng lại một chút, rồi bước ra, bình tĩnh nói: "Khởi bẩm bệ hạ, thần không muốn đôi co với kẻ ngu."

Hoàng đế: “?”

Vương Cẩn, Lý Phúc Thọ: “?”

Chúng thần: “???”

Ngu Cửu Châu hơi cong môi. Người này, quả nhiên là không nói thì thôi, nói ra là hù chết người.

Vương Cẩn và Lý Phúc Thọ lập tức nổi giận:"Vô lễ!"

"Ngông cuồng!"

Trì Vãn không buồn liếc họ lấy một cái, chỉ nói: "Bệ hạ, thần chỉ muốn hỏi một câu, ở ngay dưới chân thiên tử mà dám ra tay ám sát, chẳng lẽ bởi vì biết rõ có người sẽ kết tội cả người bị hại?"

Nàng là người suýt bị giết kia, vậy mà giờ còn bị kết tội thế giới này, thật là quá điên đảo rồi.

Đúng lúc ấy, Ngu Cửu Châu bước ra tiếp lời: “Bệ hạ, thần chỉ từng nghe nói ‘quân vô quá thần chi quá’ quân vương không sai, chỉ có thần sai, chưa từng nghe ‘tội tại quân vương, thần không quá’.”

Dù hoàng đế có sai hay không, chung quy vẫn là lỗi của thần tử.

Hoàng đế phạm lỗi, là thầy dạy bị tội. Còn hoàng đế? Không có lỗi.

Dù hoàng đế thật sự có sai đi nữa, cũng phải để thần tử chủ động nhận lấy trách nhiệm. Nhìn khắp lịch sử, có mấy vị quân vương từng thừa nhận bản thân lầm lỗi?

Lời nói của Ngu Cửu Châu khiến tất cả văn võ bá quan trong điện đều chột dạ. Vương Cẩn và Trương Phúc Thọ sắc mặt trắng bệch.

Thánh Nguyên Đế hạ giọng lạnh như băng, khép mắt nói: “Người đâu, Vương Cẩn, Trương Phúc Thọ phao tin đồn nhảm, vu cáo phò mã, cướp đoạt công danh, giáng xuống làm thứ dân, đánh một trăm trượng.”

Vương Cẩn, Trương Phúc Thọ hai lão già xương cốt rệu rã mà chịu trăm trượng, gần như chắc chắn mất mạng. Đã không còn phẩm cấp hay danh phận, bọn họ giờ chẳng còn gì cả.

Hoàng đế càng lớn tuổi, sát tâm càng nặng. Trong triều, chẳng ai không sợ chết, lần này lại đúng là Vương Cẩn và Trương Phúc Thọ tự mình làm loạn.
Trì Vãn ngẩng đầu, nhìn về phía đài cao, nơi Ngu Cửu Châu đang đứng. Nhưng đối phương đến cả một ánh mắt cũng không nhìn nàng.

Nàng khe khẽ rên lên, diễn vai kẻ bị hại đến vô cùng tự nhiên.

Ngay sau đó, Thánh Nguyên Đế lên tiếng, định tội vụ ám sát: “Ám sát phò mã bên ngoài Thánh Kinh Thành, quả thực là cả gan tạo phản. Việc này phải điều tra đến cùng. Đại Lý Tự Khanh, trong vòng bảy ngày, dâng lên cho trẫm một câu trả lời hợp lý. Bất luận là ai, bắt được thì cứ theo luật mà trị tội!”

“Phò mã kinh hãi, lui triều rồi để thái y xem xét kỹ lưỡng.”

Câu nói này, rõ ràng là lời cảnh cáo việc phò mã bị ám sát, ai còn dám thừa nước đục thả câu thì thử xem.

Nhưng vẫn có người không cam tâm:
“Bệ hạ, chuyện phò mã làm loạn ở Thanh Viễn huyện, trái luật Đại Chu, chẳng lẽ không truy cứu sao?”

Thánh Nguyên Đế chau mày. Quả thực... việc này không dễ xử lý.

Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của Ngu Cửu Châu lướt qua người Cao Chính. Hắn cảm nhận được, cứ tưởng là hoàng đế đang nhìn mình, tức giận vì hắn không đứng ra nhận mình là người chủ mưu cải cách, lại để phò mã chịu hết áp lực, giờ hoàng thượng đang cảnh cáo hắn.

Cao Chính thở dài, chầm chậm bước ra giữa điện, quỳ xuống hành lễ, bắt đầu màn diễn của ngày hôm nay: “Thần Nội Các Thủ Phụ Cao Chính kể từ khi đảm nhiệm chức vụ này, tự cảm thấy hổ thẹn. Vì quân, vì dân, không làm được việc gì hữu ích. Trong triều, bệ hạ khổ vì đại cục, dân khổ vì kế sinh nhai, thần chẳng giúp được bao nhiêu, mỗi lần nghĩ đến đều day dứt không ngủ được.”

“Chỉ mong trong quãng thời gian cuối đời này, có thể dốc hết tâm lực, làm một việc lợi nước lợi dân.”

“Việc cải cách tại Thanh Viễn huyện là do thần lấy danh Thủ Phụ mà ban lệnh cho phò mã thực thi. Thần không xin chỉ thị trước từ bệ hạ, quả thật là tội của thần. Nhưng thần là Thủ Phụ Đại Chu, đây vốn là trách nhiệm của thần.”

Thủ phụ Nội Các là phụ tá hoàng đế, chủ quản Nội Các, thúc đẩy chính sách, duy trì ổn định triều cục. Nếu thật sự là Cao Chính tự quyết cải cách, thì không ai có thể bắt bẻ gì được.

Dù sao, hắn cũng chỉ thực thi ở một huyện nhỏ như Thanh Viễn, chưa phải là cải cách trên toàn quốc. Mà quyền hạn ấy, hắn có.

Đây chính là lý do vì sao Ngu Cửu Châu muốn đẩy hắn ra làm người tiên phong bởi vì chỉ có hắn mới có quyền lực đủ lớn để làm vậy.

Thời kỳ Thủ Phụ ở đỉnh cao, nắm quyền ngang với hoàng đế, nhiều việc triều đình hoàn toàn do Thủ Phụ quyết định, không cần xin phép.

Chỉ vì Thánh Nguyên  tính tình không gắt, lại có quan hệ tốt với Cao Chính, nên mới không xảy ra mâu thuẫn đến mức đấu đá quyền lực.

Thánh Nguyên Đế tuy giận, nhưng nghĩ đến hôm qua hai bên đã đạt được đồng thuận, nên không nói gì thêm.

Cao Chính tiếp tục: “Nội Các quyết nghị lấy Thanh Viễn và Yến Bắc làm hai nơi thí điểm, vừa điều tra nạn chiếm ruộng, vừa thực hiện tân pháp.”

“Nội Các quyết nghị”? Không qua bệ hạ?

Chúng thần đều toát mồ hôi lạnh. Từ khi nào mà trong triều lại có người dám lấy danh nghĩa “Nội Các quyết nghị” để nói chuyện với hoàng đế?

Những lão thần nhớ lại thời điểm Thánh Nguyên mới đăng cơ – vị Thủ p
Phụ khi ấy cũng như vậy, tự quyết mọi chuyện, chẳng bao giờ hỏi ý bệ hạ.

Nhưng hiện tại đã là năm thứ hai mươi tám triều Thánh Nguyên, hoàng đế trưởng thành, đã là vị quân vương lão luyện.

Không rõ Thánh Nguyên Đế thật sự tức giận, hay chỉ giả vờ giận dữ, nhưng lời nói lạnh như băng vang lên: “Trong các ngươi đã quyết xong cả rồi, còn cần hỏi trẫm sao?”

“Thần vô cùng hoảng hốt!” Cao Chính vội đáp.

“Hoảng hốt?” Hoàng đế cười nhạt. “Trẫm thấy ngươi đã sớm có chuẩn bị.”

Hai người qua lại, câu nào câu nấy đều căng như dây đàn, người khác căn bản không chen nổi vào. Mà Trì Vãn thì rất an tĩnh, nàng không hề quan tâm tranh chấp kia, chỉ chăm chăm nhìn về phía Ngu Cửu Châu. Nàng cảm thấy, người kia hôm nay vận hoa phục thật đẹp ung dung quý phái, khí độ bất phàm. Chỉ cần nàng đứng đó, mọi ánh mắt đều bị cuốn hút.

Nàng không biết, Ngu Cửu Châu vành tai đỏ bừng, không phải vì nóng mà là bị ánh mắt chăm chăm của nàng nhìn ra. Trì Vãn đúng là... trong triều cũng dám nhìn người ta như thế.

May mắn thay, khi thấy hoàng đế và Thủ Phụ sắp đến hồi căng thẳng, Ngu Cửu Châu tiến lên, nói: “Bệ hạ, thần nguyện xin làm chủ thẩm vụ án điền sản dân binh lần này.”

Thánh Nguyên Đế lạnh giọng hỏi: “Ngươi cũng muốn dính vào tân pháp?”

“Không, thần chỉ tra án.”

Câu trả lời ấy khiến hoàng đế hài lòng hơn nhiều, vốn dĩ ông cũng định như vậy.

“Vẫn là nữ nhi của trẫm hiểu ý, biết trẫm cần gì.” Ông thầm nghĩ.

Thực ra vì Trì Vãn và Ngu Cửu Châu cùng dao động, nên Thánh Nguyên Đế lẫn Cao Chính đều có oán khí trong lòng. Nói thêm nữa, e là lại vỡ kịch bản. May mà Ngu Cửu Châu đúng lúc hạ bậc thang, Cao Chính liền tiếp lời:
“Thần mời Dĩnh Vương làm trợ tá trong vụ án lần này.”

“Vậy cứ quyết định vậy.” Hoàng đế gật đầu, rồi lại hỏi: “Thánh Kinh bao năm chưa có người tuần muối. Việc này, ai sẽ đi?”

Ánh mắt ông nhìn về phía Trì Vãn, nhưng nàng cúi đầu, không đáp lời.

Vẫn là Ngu Cửu Châu lên tiếng: “Bệ hạ, theo lệ, người tuần muối đều do hoàng tử đảm nhiệm. Thần hiện có việc, không thể đi được, vậy xin chọn một người trong Tam Vương. Dĩnh Vương đã là trợ tá thần, chi bằng để Bảo An Vương đi tuần muối lần này?”

Trung Sơn Vương hừ lạnh trong lòng. Lời này chẳng phải rõ ràng gạt hắn ra ngoài sao? Chắc chắn việc hắn ám sát Trì Vãn đã bị phát giác.

Thánh Nguyên đế liếc nhìn Bảo An Vương vị này xưa nay không có thực quyền, nay lại vừa trở về kinh, khuôn mặt lộ vẻ tang thương. Sau một hồi suy nghĩ, ông gật đầu đồng ý.

Trong ba vị vương gia, chỉ có Bảo An Vương là không có thế lực lớn, cũng nên nâng đỡ một chút để kiềm chế hai người còn lại. Nữ nhi của ông quả nhiên có ánh mắt sắc bén.

Chỉ tiếc... Châu nhi không phải hoàng tử, nếu không hậu kế giang sơn, đã chẳng phải lo.

Nhưng chuyện chưa kết thúc.

Tin tức tân pháp chỉ thực hiện tại hai huyện vừa truyền ra, lập tức có quan viên hùa theo phản đối, người thì phản đối, kẻ thì tố cáo. Thế lực dưới trướng Cao Chính không thể xem nhẹ, đôi bên tranh luận dữ dội. Cuối cùng, nhờ quyền lực Thủ Phụ Cao Chính vỗ bàn định đoạt.

Suốt buổi thiết triều, Thánh Nguyên đế không nói thêm lời nào. Không ai biết ông đang nghĩ gì.

Sau buổi triều, Ngu Cửu Châu và Trì Vãn bị gọi vào Ngự Thư phòng.

Trên đường đi, Ngu Cửu Châu vẫn ngồi trong bộ liễn như thường, còn Trì Vãn thì lặng lẽ theo sau.

Trong triều đình, từng nước cờ của các nàng đều đã thành công. Những chuyện này một khi đã khởi động, thì dù có là hoàng đế cũng đừng mong dừng lại được.

Giây phút ấy, Ngu Cửu Châu có một cảm giác như đang viết lại lịch sử, khoan khoái và tự do. Mà Trì Vãn cũng có cảm giác tương tự, như thể mình đang đi trên con đường có nhịp bước ngày càng tăng tốc, đầy phấn khởi.

Những chuyện lớn cứ thế thuận lợi khởi đầu, khiến nàng bắt đầu nhìn thấy ánh rạng đông của hy vọng, nhìn thấy một khả năng… được sớm rút lui, an yên sống đời mình.

Bỗng nhiên, phía trên đầu truyền xuống một giọng nói: “Phò mã có biết, hiện giờ bổn cung muốn gì không?”

“Muốn gì cơ?” Trì Vãn ngẩng đầu nhìn, đúng lúc đối diện với gương mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ của Ngu Cửu Châu. Một mỹ nhân như thế, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.

Một giây sau, giọng nàng ấy chậm rãi vang lên, như gió lướt qua mặt hồ, tĩnh lặng mà sâu vô cùng: “Phò mã có nguyện ý đàn cho bổn cung một khúc không?”

Đàn một khúc?

Trì Vãn quả thật biết chơi nhạc cụ, nào là đàn guitar, đàn tranh, nhạc cụ cổ, hồi đại học đều từng học qua, nhưng chơi thành thạo nhất vẫn là nhạc cụ từ thuở bé, như cổ cầm… hay cả… kèn xôna nữa. Chẳng lẽ… điện hạ lại muốn nghe nàng thổi kèn xôna?

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, còn chưa kịp bật cười, thì Ngu Cửu Châu đã chậm rãi thốt ra ba chữ khiến nàng không kịp phòng bị: “Phượng Cầu Hoàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt