Chương 56


Thánh Nguyên Đế vốn chẳng phải người dễ ở chung. Tính khí đa nghi, lại hay nhạy cảm, lúc nào cũng cảm thấy người khác đang lừa gạt mình.

Dù hôm nay lâm triều mọi chuyện đều tiến hành theo đúng kế hoạch, Thánh Nguyên Đế cũng đã gật đầu đồng ý, nhưng thật ra ông không có lựa chọn nào khác. Một phần vì bị bạc mê hoặc, phần còn lại là do bị Cao Chính “ép buộc”.

Chỉ nói riêng chuyện đầu tiên, trong lòng ông vẫn thấy khá thuận ý. Nhưng chuyện thứ hai thì lại là chuyện khác.

Khi Trì Vãn và Ngu Cửu Châu bước vào Ngự Thư Phòng, vừa hay nghe thấy Thánh Nguyên Đế đang nổi giận. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng tiến vào.

Còn chưa kịp hành lễ, Thánh Nguyên đế đã cắt lời trước: "Thôi được rồi, các ngươi nói đi, rốt cuộc Cao Chính muốn làm cái gì?"

Trì Vãn im lặng. Trước đó, Ngu Cửu Châu đã dặn nàng, không cần thiết thì đừng lên tiếng. Vì vậy, người trả lời thay chính là Ngu Cửu Châu.

"Bệ hạ, Cao Chính là đang vì Cao gia mà lưu lại một con đường sống."

"A!" Thánh Nguyên đế như đã đoán ra điều này từ sớm, vì thế cũng không quá giận.

Ngay cả hoàng đế như ông còn phải nghĩ đường lui cho mình, huống hồ là Cao Chính? Chỉ cần hắn rời khỏi vị trí Thủ Phụ, thì Cao gia ắt sẽ sụp đổ.

Thi hành tân pháp là một canh bạc, liều mình tìm lấy thắng lợi, và đồng thời cũng là để Cao gia còn lại một chút hi vọng sống sót.

Thánh Nguyên đế nghĩ đến những vị quan miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia mấy người đó phản đối không phải vì lo dân nghĩ nước, mà vì tân pháp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bọn họ. Ngược lại, Cao Chính đưa ra tân pháp, lại càng toát lên vẻ đại nghĩa vô tư.

Thôi thì cứ để hắn làm, ông chỉ cần lấy được bạc, những chuyện khác không muốn quản nữa.

Lần này gọi hai người đến là để nói chuyện khác.

"Vũ Thành gặp tuyết tai, bạc và vật tư đều đã đưa đến nơi. Bảo An Vương hồi báo rằng tuyết vẫn chưa tan, công việc cứu tế rất khó khăn. Dọc đường đã có rất nhiều dân đói lạnh mà chết."

"Hắn nói phải chờ tuyết tan mới có thể cứu tế, hiện giờ vật tư đưa không vào được, mà tuyết mãi không tan, Vũ Thành mỗi ngày đều có người chết."

Tuy ông không thích Yến Bắc, nhưng dân Yến Bắc cũng là con dân của Đại Chu. Nếu để mặc họ chết đói, không cứu không giúp, thì chẳng biết sử sách sau này sẽ viết gì về ông.

Ngu Cửu Châu chắp tay: "Bệ hạ, thần nhi có một cách, có thể dùng muối để làm tan tuyết."

Muốn cứu tế, trước tiên phải làm tuyết tan đi, đó là điều hiển nhiên.

Thánh Nguyên đế không nói gì. Ông hiểu rõ muối quý thế nào. Chỉ một thành tuyết, muốn làm tan, e là cần đến số lượng muối khổng lồ.

Muối thô giá năm mươi văn một cân, muối tế thì lên đến một trăm văn, còn muối tinh mà vương công quý tộc dùng thì giá lại càng cao. Tính ra một lượng bạc cũng chỉ mua được hai mươi cân muối.

"Một thành, cần bao nhiêu muối?" Hoàng đế cau mày hỏi.

Ngu Cửu Châu đã tính sẵn. "Nếu dùng muối thô, thì cần đến vài triệu cân. Nhưng không cần toàn thành đều tan tuyết, chỉ cần làm tan tuyết ở những nơi tai họa nghiêm trọng, mở ra một con đường cứu tế là đủ."

"Thần có một tỳ nữ tên là Thu Lai, vì ngoại tổ thân thể không khỏe nên từng đi Đông Hải bốc thuốc. Trên đường trở về cùng đoàn thương nhân đi ngang qua Vũ Thành. Lo Vũ Thành phát sinh ôn dịch, nàng liền ở lại. Sau đó nàng gửi thư báo lại cho thần, vẽ lại tình hình tai họa nơi đó. Theo đó tính ra, triệu cân muối thô là đủ để mở một con đường sống ở những nơi bị tuyết chặn nghiêm trọng."

Chỉ cần có đường đi, dù là quan binh vào hay dân chúng ra, cũng đều có một đường sống.

Muốn mua triệu cân muối thô, cần đến mấy vạn lượng bạc. Hiện tại ngân khố dành cho cứu tế Vũ Thành chỉ có mười vạn lượng. Nếu thêm một ít biện pháp truyền thống làm tan tuyết, thì mười vạn lượng này có thể dùng hết vào việc làm đường.

Nhưng Thánh Nguyên Đế sao chịu chi? Với ông, chết thêm vài người cũng chẳng đáng để tiêu bạc.

Ngu Cửu Châu hiểu rõ tính ông, liền chủ động nói: "Bệ hạ, ruộng muối ở đất phong của thần, thần đã tìm ra phương pháp chế muối hiệu suất cao. Muối sản xuất từ đó, thần có thể bán cho triều đình với giá chỉ bằng một nửa, dùng để cứu Vũ Thành."

Nghe đến đây, mắt Thánh Nguyên Đế sáng rực. Phương pháp chế muối năng suất cao nghĩ thôi đã thấy lời lãi khổng lồ.

Nhưng ông lại không tiện mở miệng đòi phương pháp ấy từ con gái mình, đành nhìn nàng bằng ánh mắt đầy chờ mong, hy vọng nàng tự nguyện hiến dâng.

Ngay lúc này, Trì Vãn đột ngột lên tiếng: "Bệ hạ, thần có bản tấu. Dù sao thần cũng là phò mã, hôm qua bị Trưởng Công Chúa phạt quỳ bàn cờ, kính xin bệ hạ vì thần làm chủ."

Không phải, giờ đang nói chuyện cứu tế, ngươi lôi chuyện quỳ bàn cờ ra làm gì!?

Thánh Nguyên đế giận mà buồn cười, liếc nhìn nàng: "Ngươi dạo chơi thanh lâu, bên người còn có nữ tử đi cùng, Trưởng Công Chúa phạt ngươi thì sao chứ?"

Trì Vãn vẫn kiên định: "Thần có thể chịu phạt, nhưng đây là sỉ nhục."

Dáng vẻ bất khuất của nàng khiến Ngu Cửu Châu suýt không nhịn được cười. Thánh Nguyên đế bị nàng làm tức chết. Nếu nàng biết nghĩ đến Châu nhi một chút, ông đã có hoàng tôn từ lâu rồi.

Lúc này lại nhắc chuyện bị phạt, thật đúng là không biết nặng nhẹ.

Vì đang muốn hỏi lấy phương pháp chế muối từ Ngu Cửu Châu, lại bị Trì Vãn chen ngang, ông thấy giống như vừa mất một đống bạc, cảm giác thật là tức.

"Thôi được rồi, chuyện này bỏ qua. Trẫm không truy cứu chuyện ngươi dạo chơi thanh lâu, ngươi cũng đừng lôi việc quỳ bàn cờ ra nói mãi!"

Ông liếc nhìn bàn cờ trong phòng, trên đó còn bày tàn cuộc. Nghĩ đến việc quỳ trên đó chắc chắn rất đau, trong lòng lại càng tức thêm.

Sau đó, Thánh Nguyên quay sang Ngu Cửu Châu: "Chuyện cứu tế, ngươi bàn bạc với Nội Các là được. Bạc thì lấy từ ngân quỹ cứu tế Vũ Thành."

Chỉ là… chẳng biết ngân quỹ kia có còn bao nhiêu. Đến giờ, Vũ Thành chưa tiêu bao nhiêu bạc. Phát cháo thì không ai tới lấy, vật tư đưa vào cũng không được cho thấy căn bản không có đường thông.

Các quan phụ trách cứu tế thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mở đường.

Yến Bắc quan viên cũng nghĩ như Thánh Nguyên Đế, nếu đường không thông, vật tư đưa không vào, dân không ra được thì bạc cũng không cần chi. Cứ vậy để mặc họ chết đói.

Ngu Cửu Châu còn nhớ rõ kiếp trước, ngân quỹ cứu tế Vũ Thành có mười vạn lượng. Phủ Yến Bắc tự giữ mười vạn, quan viên địa phương quyên góp hai mươi tám vạn, tổng cộng ba mươi tám vạn lượng bạc. Cuối cùng, chỉ có hai vạn được dùng cho cứu tế, còn lại đều bị Dĩnh Vương nuốt trọn.

Kết cục là ôn dịch bùng phát, một thành mười vạn dân, cuối cùng mười phần chỉ còn một.

Chỉ khi đó Thánh Nguyên đế mới thực sự chú ý, còn hiện tại, chưa chết nhiều người, chưa có sự kiện nghiêm trọng nào xảy ra, ông cũng chẳng thấy cần phải quá để tâm.

Trì Vãn nghĩ, chuyện đã nói xong rồi, chẳng lẽ còn chưa cho hai người lui?

Quả nhiên, Thánh Nguyên Đế nhìn hai người, nói:."Sắp đến xuân yến, vốn dĩ nên do hoàng hậu tổ chức, nhưng thân thể mẫu hậu các ngươi không khỏe, không muốn ồn ào. Xuân yến năm nay giao cho Châu nhi ngươi lo liệu."

Năm nào xuân yến cũng là sự kiện lớn trong cung. Hoàng đế, hậu phi, hoàng tử, vương công quý tộc, đại thần đều tham dự. Thường tổ chức trong cung, có ngâm thơ, ca múa, biểu diễn tài nghệ, cưỡi ngựa, đánh cầu… thậm chí còn là nơi để các tiểu thư công tử thế gia chưa kết hôn làm quen, kết giao.

Thiệp mời xuân yến được xem là một loại vinh dự. Giới văn nhân, quý tộc, quan lại… ai cũng lấy làm kiêu hãnh nếu được mời.

Hoàng hậu mấy hôm nay lấy cớ sức khỏe yếu để thoái thác, nên hoàng đế đã sớm định giao việc này cho Ngu Cửu Châu. Tới mùa, người tham dự sẽ thi ngâm thơ đối đáp, cưỡi ngựa đánh cầu, cùng biểu diễn tài nghệ, phân định cao thấp.

Người đoạt giải thơ từ hay nhất sẽ được phong “thơ khôi” ai thắng cuộc cưỡi ngựa đánh cầu sẽ được chọn làm Phiêu Kỵ xúc cúc tướng, còn tài nghệ biểu diễn xuất sắc sẽ được khen là cẩm hoa kiệt xuất.

Các hạng mục đều sẽ được hoàng đế và hoàng hậu ban thưởng. Hạng mục thơ từ phần thưởng nhẹ hơn, có thể chỉ là bức tranh do chính hoàng đế vẽ tay ban tặng. Nhưng nếu thắng ở mục cưỡi ngựa đánh cầu, có thể sẽ được phong chức Hiệu Úy, vào thẳng Hổ Bí Quân.

Còn người đoạt danh hiệu cẩm hoa kiệt xuất, e là tại chỗ sẽ được tứ hôn. Thậm chí còn có thể trở thành đối tượng được thế gia kinh thành săn đón cầu hôn.

Năm đó, chính từ hoàng hậu cũng là nhờ thắng trong một trận cưỡi ngựa đánh cầu, vượt qua những càn nguyên lang quân, mà được phong làm trữ quân phi. Kể từ đó, bà chưa từng cưỡi ngựa đánh cầu thêm một lần nào.

Nghĩ đến trạng thái gần đây của mẫu hậu, Ngu Cửu Châu không khỏi lo lắng. Nàng nhớ rất rõ, mẫu hậu từng khuyên nhủ bệ hạ không nên độc sủng một người, vì thân là thiên tử, cần biết giữ đạo công bằng.

Nhưng hoàng đế tuổi đã cao, lại chỉ cho rằng hoàng hậu muốn can thiệp chuyện hậu cung, muốn quản cả việc ông sủng ái ai, bởi vậy bùng nổ một trận cãi vã trong Chính Dương Cung.

Ngu Cửu Châu biết rõ mẫu thân mình, từ khi được tứ hôn làm thái tử phi đến nay, một mực tuân theo khuôn phép, tự rèn luyện bản thân để trở thành một hoàng hậu hợp lễ. Năm xưa, mẫu hậu yêu hoàng đế, chỉ là luôn tự khắc chế tình cảm, cho rằng như thế là tốt cho ông nhưng cũng chính điều đó khiến giữa họ không có nhiều cảm xúc thật lòng.

Trận cãi vã đó, lời nói của hoàng đế đã thực sự tổn thương hoàng hậu.

Nếu để Trì Vãn nói, đây gọi là yêu vẫn còn, nhưng đã bị tổn thương đến nát tan, chẳng muốn yêu nữa, chỉ muốn mắt không thấy lòng bớt phiền.

Ngu Cửu Châu tự nhiên đau lòng cho mẫu hậu. Vì vậy, nàng không từ chối việc tổ chức yến tiệc đầu xuân: "Thần nhi tuân chỉ."

Nàng biết, nếu nàng cũng từ chối, người tổ chức yến tiệc đầu xuân sẽ là quý Phi. Đến lúc đó, mặt mũi hoàng hậu sẽ để vào đâu? Thà để nàng trưởng công chúa – đứng ra lo liệu, dù hoàng đế có mang theo quý phi đến dự tiệc, thì người tổ chức vẫn là nàng, không thay đổi.

Hoàng hậu không làm, trưởng công chúa làm, quý phi? Đừng mơ chạm vào quyền lực vốn không thuộc về mình.

Chỉ có điều, vì chuyện này, trong lòng Ngu Cửu Châu đối với hoàng đế lại thêm một tầng bất mãn. Ông ấy thực sự là người không đặt tình cảm lên đầu. Cũng phải thôi, bệ hạ này, từ trước đến nay nào có từng nói đến hai chữ tình nghĩa?

Thánh Nguyên Đế nghe nàng đồng ý, trong lòng lại có chút thất vọng. Xem ra mấy ngày tới không cần tới cung quý phi nữa rồi, đỡ phải bị nàng quấn lấy đòi tổ chức yến tiệc.

Tiệc đầu xuân là loại đại lễ lớn, hoàng hậu không làm, trưởng công chúa làm, nếu trưởng công chúa không làm, mới đến lượt Lễ Bộ. Nhưng Lễ Bộ lại không thể tùy tiện chủ trì, nếu không hỏi ý trưởng công chúa mà để quý phi tổ chức, sẽ bị quan lại phê tội.

Hoàng đế tuy sủng quý phi, nhưng không đến mức vì nàng mà tổn hại danh tiếng mình. Ông tiếc nuối trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm đạm:
"Phò mã cũng theo Châu nhi đi dạo, hai người các ngươi, phải mau mau cho trẫm một hoàng tôn mới được."

Lại thúc giục.

Trì Vãn im lặng, hoàng tôn đâu phải nàng nói có là có?

Nàng cũng tò mò, hai nữ nhân sao có thể sinh ra hài tử? Nhưng nàng không dám hỏi, sợ bị Ngu Cửu Châu đánh chết. Chỉ là nàng vẫn không hiểu, tại sao Ngu Cửu Châu lại muốn nàng đàn khúc Phượng Cầu Hoàng?

Phượng Cầu Hoàng là khúc ca cầu hôn, mang ý nghĩa truy cầu phối ngẫu, nói về câu chuyện tình yêu.

Ngu Cửu Châu muốn nàng đàn bài đó, là đang tỏ ý với nàng ư? Nhưng nàng nhìn không ra được tình cảm trong mắt Ngu Cửu Châu. Nếu không có tình cảm, vậy thì ý gì đây?

Trên đường xuất cung, Trì Vãn rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu hỏi:
"Điện hạ… vì sao muốn ta đàn Phượng Cầu Hoàng?"

Ngu Cửu Châu cúi mắt, vừa lúc nhìn thấy đôi môi khẽ nhếch của Trì Vãn, trong lòng bỗng mềm nhũn.

"Nếu ngươi không muốn thì thôi."

Nếu Trì Vãn không muốn, nàng cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua hoàng đế thúc giục quá gấp, nàng mới muốn hai người bồi dưỡng thêm chút tình cảm, chí ít cũng không bài xích lẫn nhau. Như vậy, việc cùng nhau sinh một đứa trẻ sẽ không khó tiếp nhận.

Nàng từng nghĩ nếu nhất định phải sinh một hài tử, vậy nàng sẽ cùng ai sinh? Nghĩ một vòng, ai nàng cũng chán ghét, chỉ có nghĩ đến Trì Vãn là nàng không chán ghét.

Đến khi nghĩ rõ, nàng mới nhận ra trong lòng nàng, người mà nàng hướng về là Trì Vãn. Nếu là cùng Trì Vãn sinh con, nàng không hề bài xích.

Huống hồ Trì Vãn thông minh, có năng lực, là người nàng coi trọng nhất trong hàng Các thần tương lai, còn một mình đánh chết hơn hai mươi thích khách, đúng là văn võ song toàn.

Kẻ có thể vào được Nội Các, đều là lão nhân nội lực thâm hậu, nhưng Trì Vãn chưa đầy hai mươi tuổi, đã đạt được thành tựu ngang người ba bốn mươi, đúng là hạc giữa bầy gà.

Ngu Cửu Châu thầm nghĩ nàng thân thể yếu, nếu con nàng là của Trì Vãn, chẳng phải vừa thông minh, lại khỏe mạnh? Nghĩ đến đây, chính nàng cũng thấy bản thân thật buồn cười, bát tự còn chưa chấm, đã nghĩ đến chuyện sinh con.

Nhưng cũng bởi vì nàng không bài xích sinh con với Trì Vãn, nên mới thăm dò bằng cách đề nghị đàn Phượng Cầu Hoàng. Rất nhiều khi, phu thê chỉ cần tôn trọng nhau là đã có thể sống cùng nhau cả đời.

Bất kể là trong phủ hay bên ngoài, có mấy cặp tình cảm sâu nặng? Đa phần đều là gia thế tương đương, nếu không quá phản đối, vậy liền thành thân, hợp thì sống, không hợp thì mỗi người một ngả.

Nhưng nàng và Trì Vãn thì khác.

Nàng không phải nữ chủ khôn trạch thường tình. Việc trong phủ trưởng công chúa đều giao cho nữ quan quản lý, còn nàng muốn nắm quyền nghị chính, muốn quản chuyện thiên hạ.

Hai người họ, không thể giống như những cặp phu thê tầm thường khác.

Nói trắng ra, nàng cần một hoàng tôn vì dã tâm của chính mình, và cần một người mà nàng có thể tiếp nhận để sinh đứa bé đó. Nếu người đó không phải là Trì Vãn, nàng thà không sinh nữa.

Đương nhiên, nếu Trì Vãn không thể tiếp nhận, chuyện này cũng xem như thôi.

Phượng Cầu Hoàng chính là ám hiệu của nàng. Nếu Trì Vãn nguyện ý, nàng sẽ đàn nếu không, vậy cũng không cần tiếp tục.

Mà Trì Vãn, chỉ có một cách lý giải duy nhất, trưởng công chúa muốn cùng mình hòa hảo. Hoàng đế thì sốt ruột chuyện hoàng tôn. Nếu hai người cứ giằng co mãi, sớm muộn sẽ khiến hoàng đế bất mãn. Chi bằng nhân lúc này diễn một màn hòa thuận, chí ít giả vờ sống chung hòa thuận để ổn định tình hình, chờ hoàng đế sang năm chết đi rồi lại tính tiếp.

Nghĩ thông suốt điểm này, Trì Vãn quyết định sẽ chuẩn bị một bất ngờ.

Nàng sẽ đàn một bản Phượng Cầu Hoàng trước mặt mọi người, cùng Ngu Cửu Châu diễn một màn ân ái.

Nàng quá thông minh, đến mức không ai hiểu nổi hàm ý thật sự của Ngu Cửu Châu. Rõ ràng có thể nói thẳng, lại cứ phải ẩn ý sâu xa như thế.

Vừa trở về phủ Trưởng Công Chúa, Trì Vãn đã chạy một mạch tới Tàng Thư Các, khiến Ngu Cửu Châu sững người không hiểu chuyện gì.

Người này… đang trốn tránh mình sao?

Xem ra Trì Vãn đây là đang từ chối nàng rồi. Cũng được thôi. Nàng chưa từng là người ép buộc ai nhất là người quen thuộc.

Trì Vãn bước đến Tàng Thư Các, tất nhiên không phải để đọc sách, mà là để tìm bản nhạc. Cuối cùng, nàng cũng tìm được một quyển tập hợp các khúc phổ cổ cầm của Đại Chu. Dĩ nhiên, cái tên này là do nàng tự đặt, bởi bìa sách vốn chẳng đề tựa, bên trong thì gom góp đủ loại khúc phổ, từ đơn sơ đến trứ danh. Trì Vãn cứ thế mà gọi nó là Đại Chu Cầm Phổ Hợp Tập.

"Phượng Cầu Hoàng" bản danh khúc ấy tất nhiên cũng có trong đó. Nàng đem khúc phổ cẩn thận cất vào trong áo, rồi lập tức đi tới Vĩnh Ninh Viện.

Chỉ là… vừa bước đến nơi, Trì Vãn liền nhận ra không khí chẳng tốt lành gì. Ngu Cửu Châu rõ ràng sắc mặt trầm hẳn, cả người toát ra khí lạnh, nếu người ngoài nhìn vào, e rằng tưởng nàng vừa… thất tình.

Vì vậy, Trì Vãn chỉ dám thò đầu vào cửa, làm bộ thăm dò: “Điện hạ, buổi tối… ăn gì vậy ạ?”

Nàng có chuyện muốn nhờ Ngu Cửu Châu, tất nhiên phải cư xử khéo léo một chút. Trước tiên hỏi thăm “Nàng ăn chưa?”, rồi khéo léo dẫn dắt sang chuyện khác, cố ý giả vờ vô tình, tỏ ra tự nhiên hết mức.

Ngu Cửu Châu nhìn nàng lạnh như băng, hờ hững đáp: “Không biết.”

Nhà bếp làm món gì thì ăn món đó, nàng đâu cần quan tâm. Nàng chỉ ăn những gì bản thân thích thôi.

Trì Vãn lúng túng cười cười: “Vậy… ta có thể ở lại Vĩnh Ninh Viện ăn cơm không?”

Ngu Cửu Châu liếc nàng một cái, giọng vẫn lãnh đạm: “Phủ Trưởng Công Chúa không đủ cơm cho ngươi ăn à?”

Trì Vãn lần này hoàn toàn hiểu mình đã chọc giận nàng ấy rồi.

Việc trốn tránh của nàng, rõ ràng đã làm Ngu Cửu Châu không vui. Ngu Cửu Châu chưa bao giờ nghi ngờ mị lực của mình, chỉ cần soi gương là biết, nàng đủ đẹp để tự tin.

Với địa vị, dung mạo và khí chất như nàng, nếu Trì Vãn thật sự không thích, thì cũng không cần trốn như thể sợ hãi mà chạy mất như thế chứ? Trốn như vậy… chẳng khác nào ám chỉ, nàng chỉ mới hơi thể hiện một chút theo đuổi, Trì Vãn đã muốn tránh xa rồi.

Như thể nàng rất đáng sợ vậy.

Trì Vãn nghe ra trong lời nói kia mang theo mùi thuốc súng rõ ràng. Gần đây nàng cũng đâu ăn trực cơm của người ta quá mức đâu chứ, sao lại tức giận như thế?

Nàng nghĩ mãi không ra, bèn thử hỏi thẳng: “Điện hạ, ta... có chọc giận nàng sao?” Nếu không hiểu thì cứ hỏi chẳng có gì là không được.

Nàng ấy chạy đi tìm cầm phổ để luyện đàn, chẳng phải cũng chỉ để phối hợp diễn kịch thôi sao, dữ dằn cái gì chứ?

Ngu Cửu Châu trong lòng hơi cứng lại, rõ ràng bản thân còn chưa tức giận bao nhiêu, Trì Vãn lại chẳng hiểu chuyện gì, vẫn dùng đôi mắt đơn thuần ươn ướt kia nhìn nàng chằm chằm, cứ như thể nàng hung dữ lắm vậy.

Nàng hung dữ sao? Cùng lắm cũng chỉ là giọng nói có hơi cứng, không lên xuống, nếu nói là có chút hung, thì cũng chỉ là một chút xíu thôi.

Ngu Cửu Châu nhìn bộ dáng vô tội kia, không khỏi quay mặt sang chỗ khác: "Ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại."

Ngày thường cũng chẳng thấy ngươi khách sáo như thế, nay lại làm bộ làm tịch.

Trì Vãn vừa nghe đã hiểu, Trưởng Công Chúa lại đang kiêu ngạo rồi. Nàng cẩn thận nghĩ lại, lúc rời cung, hai người vẫn ở bên nhau rất tốt. Sau khi trở về phủ, hai người cũng chưa hề cãi vã, chỉ là nàng chào một câu rồi rời đi.

Nàng đang định mở miệng hỏi thì Xuân Quy bước vào: "Điện hạ, phò mã, bữa tối đã chuẩn bị xong, có cần truyền lệnh không ạ?"

Ngu Cửu Châu không đói. Khẩu vị nàng vốn nhỏ, hơn nữa ăn ở hoàng cung xong cũng chưa bao lâu, sao có thể đói được. Nhưng nàng lại để ý thấy ánh mắt Trì Vãn lấp lánh như mong chờ, cả người như đang đợi lệnh ban ăn.

"Truyền." Ngu Cửu Châu lạnh nhạt đáp. Xuân Quy lập tức nhận ra không khí giữa hai người có điều không ổn, vừa lui ra thì đụng phải Hạ Khứ.

Hạ Khứ kéo nàng sang một bên. "Xuân Quy, ngươi có phát hiện không?"

"Phát hiện rồi."

"Vậy ngươi có biết xảy ra chuyện gì không?"

Xuân Quy lắc đầu. Nàng thực sự không rõ, cảm giác như đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Hạ Khứ dường như đã đoán ra đầu đuôi, lại còn thêm chút suy đoán cá nhân. Ai bảo nàng tập võ nên tai thính mắt tinh làm gì?

"Điện hạ muốn phò mã đánh đàn cho nàng, phò mã không chịu. Thế nên điện hạ tức giận."

"?" Xuân Quy sửng sốt. Điện hạ sao có thể nhỏ mọn đến mức tức giận chỉ vì không nghe được một khúc đàn?

Huống chi trong phủ còn có nhạc công giỏi hơn người ngoài, sao phải giận vì một khúc nhạc của phò mã?

Chẳng lẽ… là vì lần trước phò mã đi nghe đàn của tiểu nương tử kia?Không đúng, điện hạ đâu phải người như vậy.

Xuân Quy nghi hoặc: "Ngươi kể lại nguyên văn lời điện hạ hỏi phò mã xem."

"Điện hạ hỏi, phò mã có bằng lòng đánh cho nàng một khúc Phượng Cầu Hoàng."

Tim Xuân Quy lập tức hẫng một nhịp, hiểu ra ngay, điện hạ đây là công khai tỏ tình.

Phò mã lại không đáp ứng ngay, cũng chẳng từ chối rõ ràng, nên điện hạ mới giận.

Điều khiến Xuân Quy kinh ngạc hơn cả là, dù vậy điện hạ vẫn nguyện ý cùng phò mã dùng bữa.

Lấy tính cách của điện hạ, còn chịu ngồi cùng bàn, e là cũng vì việc công mà thôi.

Xuân Quy nhìn Trì Vãn tự giác ngồi xuống bên bàn, bên cạnh điện hạ, liền cảm thấy trên đầu mình mọc ra mấy vạch đen.

Sau bữa cơm, phò mã như người ngoài, ăn uống tự nhiên, chẳng màng điện hạ chẳng động đũa.

Xuân Quy nghĩ, hay là mình nên nhắc nhở một chút?

Nhưng mà chuyện tình cảm, người ngoài xen vào e càng thêm vụng về. Huống chi, nếu phò mã chịu hiểu thì hẳn đã hiểu từ lâu. Khúc Phượng Cầu Hoàng, ai không biết hàm nghĩa trong đó? Nàng cứ giả vờ không biết thế thôi. Một người giả vờ ngủ, dù lay thế nào cũng không tỉnh.

Xuân Quy bước lên, khẽ nhắc khéo:
"Thức ăn không hợp khẩu vị điện hạ sao? Nếu cần, nô tỳ sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị món khác."

Ngu Cửu Châu lắc đầu: "Ta không đói."

Trì Vãn cảm thấy Xuân Quy đang ngầm nói mình, nhưng lại chưa hiểu được đang ngầm trách chuyện gì, chỉ lo điện hạ không thấy ngon miệng.

"Điện hạ không ngon miệng sao? Ta chẩn mạch cho nàng một chút."

Ngu Cửu Châu: "..." Y thuật ngươi vạn năng thế à?

Dù lòng có miễn cưỡng, nhưng tay vẫn tự nhiên duỗi ra.

Trì Vãn vừa mở miệng liền đặt đũa xuống, tay cũng thuần thục đặt lên cổ tay Ngu Cửu Châu. Sau lần điều trị bằng nội lực trước, thân thể nàng đã khỏe hơn nhiều.

Thêm vài lần nữa, thể hư chắc cũng khỏi hẳn.

"Thân thể điện hạ không có gì đáng ngại, có lẽ là do lao tâm quá độ. Tân pháp đã có bước đầu thuận lợi, đêm nay nàng nên yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo nghĩ nhiều nữa."

Dừng một chút, Trì Vãn như nghĩ ra điều gì. "Nếu điện hạ vẫn khó ngủ, ta sẽ kê một đơn thuốc. Uống một bát vào ban đêm, thêm cam thảo cho bớt đắng."

Nàng còn cẩn thận nghĩ đến mùi vị thuốc Đông y, cố gắng làm dịu đi vị đắng khó chịu.

Xuân Quy trong lòng thầm khinh bỉ. Đã từ chối điện hạ công khai như thế, còn tỏ ra dịu dàng làm gì. Không thích thì đừng trêu chọc.

Trì Vãn cảm thấy như có ánh mắt khó chịu đang nhìn mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Xuân Quy đầy khinh thường.

Làm sao vậy?

Ngu Cửu Châu thu tay lại, cũng cảm nhận được oán khí từ Xuân Quy. Nàng ta thông minh, chắc chắn đã đoán ra vì sao nàng đột nhiên lạnh nhạt.

Nghĩ đến việc bản thân muốn cùng Trì Vãn sinh hoàng tôn có lẽ đã bị Xuân Quy nhìn ra, trong lòng nàng hơi xấu hổ. Chuyện như vậy, thực sự chẳng dễ mở miệng nói ra.

"Xuân Quy, ta muốn ăn rượu nếp than của ngươi nấu."

Xuân Quy tuy thấy kỳ lạ, nhưng vẫn hành lễ: "Vâng, điện hạ."

Sau khi nàng lui ra, Trì Vãn bỗng nghiêng người sát lại, nhỏ giọng hỏi:
"Điện hạ, Xuân Quy có phải đang khó chịu với ta?"

Ngươi từ chối chủ tử của nàng, nàng tất nhiên khó chịu rồi.

Ngu Cửu Châu nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng vẫn không tiết lộ gì: "Không có."

Trì Vãn bán tín bán nghi gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một bản cầm phổ đưa tới trước mặt Ngu Cửu Châu.
"Điện hạ, nàng muốn nghe là khúc này đúng không?"

Nàng chỉ vào khúc Phượng Cầu Hoàng, để tránh nhầm lẫn vì các phiên bản khác nhau. Lúc này, Ngu Cửu Châu mới bừng tỉnh thì ra nàng ấy vào Tàng Thư Các để tìm cầm phổ, chứ không phải cố ý từ chối nàng.

Trì Vãn ngồi rất gần, lại còn không từ chối khúc đàn đó, khiến mặt Ngu Cửu Châu dần nóng bừng lên.

"Đúng là khúc ấy." Nàng khẽ đáp.

Trì Vãn mỉm cười gật đầu: "Vậy thì tốt rồi. Nhưng điện hạ phải đợi ta luyện thêm một chút, luyện thật tốt rồi sẽ gảy cho người nghe."

Ngu Cửu Châu khẽ run lên một chút, trái tim mềm yếu như phát sốt, nắm chặt tay mình, cố gắng kiềm chế đôi môi đang muốn cong lên.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt