Chương 57
Mùng bảy tháng giêng, hầu hạ Trưởng Công Chúa, luyện đàn.
Mùng tám tháng giêng, hầu hạ Trưởng Công Chúa, luyện đàn.
Mùng chín tháng hiêng, vẫn hầu hạ Trưởng Công Chúa, luyện đàn.
Mùng mười tháng giêng, chính thức mở hồ sơ điều tra vụ án chiếm đoạt ruộng đất của dân.
Trong vòng một tháng, mọi việc đều tiến hành theo trình tự rõ ràng. Dĩ nhiên trong quá trình ấy sẽ có những kẻ nóng lòng, không từ thủ đoạn mà ra tay.
Khi chính thức bắt đầu điều tra vụ án, Ngu Cửu Châu lập tức bận rộn không ngơi. Mỗi ngày ra khỏi phủ từ sáng sớm, đến tận khuya mới về.
Những ngày trước đó, Trì Vãn đều ở Vĩnh Ninh Viện, thật lòng hầu hạ Trưởng Công Chúa. Nhưng từ lúc Ngu Cửu Châu bận rộn, nàng trở lại viện nhỏ của mình để luyện đàn.
Trải qua nhiều ngày khổ luyện, Trì Vãn đã lấy lại được cảm giác gảy đàn, các âm thanh liền mạch, kỹ thuật đã vững, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nghe ca khúc, nàng hiểu rõ kỹ thuật thì có rồi, nhưng lại thiếu cảm xúc. Muốn diễn tấu hoàn chỉnh bản "Phượng Cầu Hoàng" này, nhất định phải đặt cảm tình vào trong đó.
Cổ nhân thật lãng mạn, đến cả đàn khúc cũng phải có lòng yêu mới gảy được.
Trì Vãn nghĩ vậy thì ta cứ xem Ngu Cửu Châu là người ta thích, nghĩ thật sâu sắc, thích đến mức muốn lập tức thổ lộ, muốn xác lập mối quan hệ.
Nàng ngồi xuống trước đàn, nhắm mắt lại, tự tưởng tượng bản thân rất yêu Ngu Cửu Châu, yêu đến mức tim run rẩy, chỉ cần nghĩ đến nàng thôi cũng thấy lòng dậy sóng.
Một khắc sau, tiếng đàn vang lên thanh âm êm dịu, mang theo tâm tình dạt dào. Lần này đúng là có tiến bộ thật.
Trì Vãn cảm nhận được trái tim mình mềm lại, mỗi một nốt đàn gảy ra, đều là dáng vẻ của Ngu Cửu Châu hiện lên trong đầu. Mỗi ánh mắt, mỗi tiếng gọi tên nàng, đều khiến lòng Trì Vãn gợn sóng như mặt hồ bị thả một viên sỏi.
Càng nghĩ càng nhập tâm, khúc nhạc kết thúc, Trì Vãn vẫn nhắm mắt thật lâu, không nỡ mở ra. Trong lòng toàn là tên "Ngu Cửu Châu", gọi đến mức như bị trúng tà.
Khi nàng mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy… chính là Ngu Cửu Châu đang đứng trước mặt!
Trì Vãn choáng váng, còn tưởng bản thân nhập vai quá sâu, nhìn nhầm người.
Cố gắng trấn tĩnh, nàng đứng dậy, tay khẽ nắm vạt áo, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng. Thế nhưng tay lại không kìm được… đưa ra, nhéo một cái vào má Ngu Cửu Châu.
Lạnh lạnh mềm mềm, là thật! Trì Vãn vội rụt tay về, gượng cười. “Là thật sự…”
Ngu Cửu Châu cũng bất ngờ, không ngờ nàng ấy vừa gặp đã ra tay. Lại còn đang nghe khúc đàn đậm tình cảm như thế… trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó nói thành lời.
Nghe Trì Vãn nói là tưởng mình là ảo giác, nàng không nhịn được nâng tay lên… cốc đầu nàng một cái. “Ta là thật đó!”
“Biết rồi, biết rồi.” Trì Vãn xoa đầu, cười gượng.
Ngu Cửu Châu giấu đi cảm xúc, nét mặt thản nhiên, “Đang luyện đàn à?”
“Vâng.”
Kỳ thực Trì Vãn giờ không dám nhìn thẳng nàng, cảm thấy bản thân vừa rồi nhập vai quá sâu. Nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ môi này chắc chắn rất ngọt.
Giật mình tỉnh lại, nàng vội vàng lắc đầu. Không trách sao nhiều diễn viên sau khi đóng phim xong lại không dám gặp nhau nữa, nhập vai sâu quá, thật giả dễ lẫn lộn.
Trì Vãn lúng túng hỏi: “Điện hạ sao hôm nay lại trở về sớm?”
Lại còn đích thân đến sân của nàng nữa nàng nhớ rõ đây là lần đầu tiên Trưởng Công Chúa tới viện nhỏ này của nàng.
Ngu Cửu Châu đáp: “Vụ án vẫn đang điều tra. Nhưng có Dĩnh Vương ở đó, hắn cầu còn không được cơ hội kéo Trung Sơn Vương xuống ngựa. Ta ở đó chỉ ảnh hưởng thêm tới hắn làm việc thôi.”
Vì muốn giữ lập trường trung lập, Ngu Cửu Châu định sẵn kế hoạch điều tra rồi giao cho Dĩnh Vương. Dĩnh Vương tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để khiến Trung Sơn Vương thân bại danh liệt.
Trì Vãn gật đầu. Hoàng Thành Ty cũng phối hợp điều tra, chỉ giữ lại mấy trăm người hỗ trợ phá án, còn lại đều đưa lên núi ngoại thành huấn luyện.
Trên núi có một đạo quán, hơn vạn người Hoàng Thành Ty ở đó sinh hoạt, chỉ cần có ăn có mặc là được, không cần quá đầy đủ. Ba tháng sau, chưa biết còn bao nhiêu người có thể sống sót trở về, nhưng ai sống được chắc chắn đều là người mới, được rèn giũa từ xương tuỷ.
Từ thôn tính ruộng đất, huấn luyện Hoàng Thành Ty, đến tuần tra muối, tổ chức xuân yến, cứu trợ Vũ Thành, thực thi tân pháp tại Yến Bắc và Thanh Viễn huyện… Tất cả đều đồng thời tiến hành.
Nắm quyền điều phối mọi việc, không ai khác ngoài Ngu Cửu Châu.
Mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch, từng bước đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Trì Vãn rất hài lòng với tình tiết diễn tiến của vở kịch này, trong đầu dường như còn hiện lên cả một thanh tiến trình đã gần hoàn tất.
Nàng hỏi: “Điện hạ hôm nay không ra ngoài nữa à?”
Ngu Cửu Châu lắc đầu, lúc trở về không thấy Trì Vãn đâu, thuận miệng hỏi tỳ nữ, nghe nói nàng đang luyện đàn ở viện nhỏ, liền không tự chủ đi đến. Viện này, đúng là nàng chưa từng đặt chân vào. Trước kia, mỗi lần nghĩ đến nơi này là lòng lại chán ghét. Nàng chưa từng ngờ rằng có một ngày mình sẽ chủ động bước vào đây.
So với tưởng tượng, nơi này còn nhỏ hơn nhiều, lại cực kỳ đơn sơ.
Một lúc sau, Ngu Cửu Châu mở miệng:
“Ngươi có thể dọn tới Vĩnh Ninh Viện.”
Vĩnh Ninh viện rất lớn, nói là viện tử, nhưng thực chất chẳng khác gì một cung điện nhỏ. Chỉ riêng chỗ ở dành cho Trì Vãn cũng rộng hơn viện này nhiều lần. Hơn nữa, khỏi phải mỗi ngày chạy tới chạy lui, nàng đi tìm Trì Vãn cũng tiết kiệm được thời gian.
Trì Vãn ngớ người, cảm thấy viện của mình rất tốt mà, liền hỏi: “Vì sao vậy ạ?”
Viện này tuy nhỏ, nhưng ở kinh thành đắt đỏ này, không phải ai cũng có thể sở hữu. Rất nhiều quan viên còn đang sống trong ký túc xá triều đình phân cho, một nhà chen chúc trong vài gian phòng chật hẹp.
Trì Vãn từng tới nhà của Hoàng Duyệt Trừng, một nhà ba đời mà chỉ có ba phòng, bố mẹ một phòng, vợ chồng một phòng, con cái một phòng. So với nơi nàng đang ở còn kém xa.
Nàng đã từng nghĩ, sau khi rời kinh đô, sẽ cố mua được một nơi nhỏ như thế này, tuy nhỏ nhưng ấm áp.
Thế nhưng, Ngu Cửu Châu không trả lời nàng. Cũng chẳng buồn quay lại, chỉ xoay người rời khỏi viện.
Câu nói đó, nàng sẽ không nói lần thứ hai.
Trì Vãn giật mình, lần này phản ứng rất nhanh, liền hô: “Trần Cận, dọn dẹp đồ đạc của ta, chuyển hết sang Vĩnh Ninh Viện!”
Nói rồi, nàng vội vã đi theo Ngu Cửu Châu không nhanh không chậm, nhưng luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Nghe nàng bảo người dọn đồ, khoé môi Ngu Cửu Châu cong cong, người này càng ngày càng biết điều.
Sau này nàng cũng đỡ phải đi xa như vậy để tìm Trì Vãn nữa. Chỉ là... sao người này không đi cùng với nàng?
Ngu Cửu Châu đang đi chợt dừng bước, xoay người lại nhìn Trì Vãn. Trì Vãn bất ngờ không kịp phản ứng, cũng lập tức dừng lại, hai người suýt nữa thì va vào nhau.
Khoảng cách giữa môi và môi không đến một thước, chỉ cần một trong hai hơi nghiêng người về trước, thì sẽ chạm vào nhau.
Chỉ một giây sau, Ngu Cửu Châu vội quay người, vành tai nóng đến kinh người, cả người dường như bắt đầu phát sốt.
Hiện tại đã vào đầu xuân, thời tiết vẫn còn lành lạnh, tuyệt đối không đến nỗi nóng đến mức ấy, thậm chí còn có chút se se hàn khí.
Trì Vãn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đưa tay sờ mặt mình, nóng bừng lên cả sau gáy cũng bỏng rát.
Nàng không thể phủ nhận, vừa rồi… nàng thật sự rất muốn hôn.
Kể từ đó, hai người lập tức đi đứng nghiêm chỉnh hơn hẳn, một trước một sau, tuyệt đối không đột ngột xoay người hay dừng lại nữa.
Trì Vãn cũng không dám đi nhanh thêm nửa bước.
Cách đó không xa, Hạ Khứ và Xuân Quy nhìn thấy vậy, không hẹn mà cùng lắc đầu.
Đặc biệt là Hạ Khứ, nóng ruột đến độ dậm chân: "Xuân Quy, ngươi nói xem, hai người các nàng có phải đã hôn rồi không?"
Xuân Quy liếc nàng một cái: "Ngươi muốn chết à?"
"Chết một lần thôi chứ có thể chết hai lần sao?"
Xuân Quy lạnh lùng hừ một tiếng: "Không phải không thể đâu."
Hạ Khứ nhỏ giọng: "Ta cũng chỉ là sốt ruột thôi mà. Điện hạ và phò mã là bạn lữ chính danh, hôn nhau một chút có sao? Mấy ngày trước ám vệ còn hỏi ta, chúng ta có phải sắp có tiểu chủ tử không."
Xuân Quy nghiêm mặt. "Ta khuyên ngươi đừng có ở ngoài nói hưu nói vượn, coi chừng bị điện hạ cho đi thao luyện mùa đông đó."
Hạ Khứ rùng mình: "... Đang là những ngày xuân tốt đẹp, nhắc gì tới mùa đông thao luyện..."
Xuân Quy thản nhiên: "Ta nghe nói nàng sắp trở về rồi, bên tuần muối xảy ra vấn đề, Bảo An Vương bị thích khách ám sát, vừa lúc được Lâm nương tử cứu."
Kiếp trước, giữa Lâm Thiên Đóa và Bảo An Vương từng có tình ý, vì thế lần này, Ngu Cửu Châu đã căn dặn kỹ, nếu hai người họ có tiếp xúc gì, dù là chuyện gì, cũng phải lập tức báo về.
Sáng nay Ngu Cửu Châu nhận được tin tức này, chưa kịp thay y phục đã đến phủ, cũng muốn hỏi ý Trì Vãn chuyện này nên xử lý ra sao.
Là trực tiếp chia rẽ bọn họ? Hay là tạm thời để Lâm Thiên Đóa trở về?
Trong viện Vĩnh Ninh, Trì Vãn vừa nghe đã kinh ngạc. Nàng không ngờ, giữa Bảo An Vương và Lâm Thiên Đóa lại vẫn còn có duyên phận đến thế này mà cũng có thể trùng hợp gặp nhau.
Chỉ là kiếp này, Lâm Thiên Đóa không còn nợ tình Bảo An Vương, mà Bảo An Vương cũng không từng giúp nàng lúc nàng lâm nguy.
Nghĩ một hồi, Trì Vãn nói: "Ta cảm thấy… có thể tin tưởng Lâm Thiên Đóa."
Cho nàng một cơ hội lựa chọn. Nếu cuối cùng nàng vẫn chọn đi con đường kiếp trước, cùng Bảo An Vương một lòng một dạ, thì bọn họ cũng chỉ có thể bỏ lại nàng.
Dù sao, giữa họ và Bảo An Vương đã định là kẻ địch. Lâm Thiên Đóa tuy là kỳ tài thương nghiệp, nhưng trên con đường tranh đoạt đế vị, không thể để xuất hiện bất cứ sơ hở nào.
Thế nhưng Trì Vãn vẫn muốn cho Lâm Thiên Đóa một cơ hội. Nàng có lý do để tin, một nữ tử coi trọng sự nghiệp, sẽ không vì một chữ "tình" mà vứt bỏ cả con đường mình đã chọn.
Dưới ngòi bút tiểu thuyết, Lâm Thiên Đóa đời trước là vì chữ "ân" mà chọn sai.
Ngu Cửu Châu nghe vậy bất giác nhíu mày, nàng thật không ngờ Trì Vãn lại tin tưởng Lâm Thiên Đóa đến thế.
Kỳ thực, trong lòng nàng cũng muốn cho Lâm Thiên Đóa một cơ hội. Chẳng qua nàng không biết rằng, kiếp trước Lâm Thiên Đóa là vì chịu ân huệ Bảo An Vương nên mới theo hắn, chứ không phải hoàn toàn vì tình cảm.
Nàng chỉ biết, Lâm Thiên Đóa đột nhiên xuất hiện là một phú thương Giang Nam, vì Bảo An Vương mà ra tiền ra sức, sau đó còn được ban tước quý phi.
Nàng từng cho người điều tra. Lâm Thiên Đóa bỏ trốn khỏi Lâm gia, tới Giang Nam buôn bán lập nghiệp, là một nữ tử khiến người người khâm phục.
Nghe Trì Vãn nói vậy, Ngu Cửu Châu gật đầu: "Được, cứ theo lời ngươi mà làm."
Nàng cũng muốn xem xem, đời này Lâm Thiên Đóa sẽ chọn con đường nào.
Hôm nay Ngu Cửu Châu về phủ, không chỉ có chuyện ấy. "Án thôn tính ruộng đất đã tra ra, đầu mối là Ngu Cảnh Lan."
Ngu Cảnh Lan? Trung Sơn Vương? Cái lão vương gia râu ria rậm rạp ấy, tên thì dễ nghe quá nhỉ.
"Hắn muốn động thủ rồi sao?"
Vụ thôn tính ruộng đất ở Yến Bắc, người cầm đầu chính là Ngu Cảnh Lan. Dĩnh Vương cũng có tham dự, nhưng đóng vai phụ trợ, ẩn mình rất kỹ, chỉ lặng lẽ biến ruộng dân thành đất vô chủ.
Dĩnh Vương là kẻ tham lam, nhưng không đến nỗi không biết chọn lựa. Trước giữa tiền bạc và ngai vàng, hắn vẫn biết bên nào quan trọng hơn.
Đất dân không chủ sẽ quy về Hộ bộ, sau khi thống kê dân số Yến Bắc xong, sẽ tái phân chia.
Ruộng đất chưa chia có thể đem ra nhận thầu. Giá thuê chắc chắn sẽ rẻ hơn thuê của đám quan lại địa chủ.
Đây là đề nghị của Trì Vãn, chia ruộng theo khẩu phần người, không giống như xưa khôn trạch và nữ tử trung dung không tính là một nhân khẩu, nên không được chia.
Giờ chỉ cần là người, đều sẽ được phân.
Khôn trạch và trung dung nữ tử cũng sẽ được chia ruộng, như vậy cuộc sống của họ sau này sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Họ sẽ không còn bị gọi là “kẻ không sinh tiền, không sinh con” nữa.
Ngu Cửu Châu là Trưởng Công Chúa, tuy có đất phong, nhưng ngai trữ quân tất nhiên không đến lượt nàng. Dù có triệu tập thân vương huyết mạch xa tới kinh, cũng chưa từng có ai nghĩ đến để nàng kế vị.
Điều bi ai là, kiếp trước… ngay cả chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến điều đó.
Sau khi Trì Vãn đề xuất phương án cải cách ruộng đất ở Yến Bắc, không chỉ riêng nàng kinh ngạc, mà cả Nội Các đều sửng sốt.
Từ khi nào mà ruộng đất lại phân tới cả khôn trạch và nữ tử trung dung?
Chỉ là phương án này được Trì Vãn đưa cho Ngu Cửu Châu, còn Ngu Cửu Châu thì thay mặt trình lên Nội Các.
Mọi người đều tưởng nàng vì mình cũng là khôn trạch, nên muốn ban ơn cho đồng loại. Thủ Phụ Nội Các Cao Chính – vốn đang muốn tìm cơ hội khiến Thánh Nguyên Đế không vui, liền nhân đó đồng ý phương án này.
Nếu chia ruộng cho khôn trạch và trung dung nữ tử, chắc chắn sẽ có đại thần dâng tấu chỉ trích mỗi ngày, khiến hoàng đế phải phiền não.
Trưởng Công Chúa đề xuất, Thủ Phụ gật đầu, các lão khác không ai phản đối. Những người mới vào Các thì càng không có quyền lên tiếng. Việc cứ như vậy mà được định đoạt.
Ngu Cửu Châu nhìn ra được, trong Nội Các, không một ai thật sự xem chuyện này là công bằng, họ chỉ nghĩ đây là một kiểu ban ân, hoặc một nước cờ quyền mưu.
Chính vì vậy, Trì Vãn lại càng đáng quý. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngu Cửu Châu nhìn Trì Vãn lại thêm mấy phần ôn nhu.
"Ngũ Quân Doanh có dị động. Ngu Cảnh Lan phái người đến tiếp xúc với binh sĩ trong doanh, nghe nói đã đạt được một số thỏa thuận. Gần đây, bọn họ thao luyện dày đặc."
"Ngũ Quân Doanh?" Trì Vãn cau mày. "Bên đó có tới hai trăm ngàn binh."
Doanh trại đóng ở ngoại thành kinh đô, không thuộc Kim Ngô Vệ trong thành, mà là Kinh Doanh binh có thể lập tức kéo ra đánh trận bất cứ lúc nào.
Ngũ Quân Doanh có tới hai trăm ngàn binh mã, còn có cả Kỵ Binh Doanh, Thần Cơ Doanh.
Kỵ binh vài vạn người, Thần Cơ Doanh khoảng một vạn — đây chính là lực lượng thủ vệ kinh đô.
Có lực lượng này ở quanh kinh đô, thì tường đồng vách sắt cũng không quá lời. Nhưng nếu có người ngấm ngầm mua chuộc binh sĩ trong doanh thì sao?
Chỉ cần lôi kéo được hai ba vạn người trong Ngũ Quân Doanh, cũng đã đủ khiến triều đình rối loạn.
Trung Sơn Vương bám rễ kinh đô bao năm, lá bài tẩy trong tay e rằng không chỉ có vậy.
Ngu Cửu Châu nhớ đến kiếp trước — Trung Sơn Vương khởi binh tạo phản vào đúng mùa thu thu hoạch, vây khốn hoàng đế cùng chư vương công quý tộc trên núi Hằng Sơn…
Năm đó, nàng bởi vì tàn tật mà ở lại kinh thành giám quốc, khi biết tin liền lập tức phái người đi tiếp ứng.
Trung Sơn Vương chỉ có ba vạn binh, nhìn qua thì không nhiều, nhưng lúc đó quân phòng thủ tại Hằng Sơn cũng chỉ có năm ngàn Cấm quân và một vạn Kim Ngô Vệ.
Tuy nói là hiểm địa dễ thủ khó công, nhưng cũng không phải không thể công phá. Nếu không nhờ Ngu Cửu Châu cứu viện kịp thời, e rằng cùng ngày hôm đó, Trung Sơn Vương đã có thể đoạt được thánh chỉ truyền ngôi rồi.
Ở đời này, Ngũ Quân Doanh hành động sớm hơn, tình thế cũng đã có nhiều thay đổi.
Ngu Cửu Châu liếc nhìn Trì Vãn, chậm rãi nói: “Dĩnh Vương bên kia đang nắm giữ không ít chứng cứ phạm tội của Trung Sơn Vương, hắn hiện tại chỉ còn hai con đường hoặc là tạo phản, hoặc là chờ chết.”
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn sẽ là tạo phản. Không ai muốn chết cả.
Huống hồ, vụ án thôn tính ruộng đất sẽ có kết quả vào tháng hai, nếu Trung Sơn Vương muốn phản, nhất định sẽ ra tay trước khi vụ án kết thúc.
Sau khi kết thúc điều tra, triều đình sẽ bắt đầu truy thu, khi ấy, Trung Sơn Vương chắc chắn sẽ không thể ngồi yên đợi chết mà sẽ chủ động ra tay.
Phải chăng là vào dịp yến tiệc đầu xuân?
Thời thế thay đổi, mặc kệ là Ngu Cửu Châu hay Trì Vãn, đối với những chuyện sắp xảy ra, phán đoán cũng dần ít đi.
“Nếu như Ngu Cảnh Lan thực sự sẽ tạo phản, vậy chúng ta cần lập tức chuẩn bị.”
Trì Vãn cầm một tờ giấy, vẽ lên đó bản đồ vị trí kinh thành cùng doanh trại Kinh Doanh.
“Trung Sơn Vương được phong đất ở Hoài An, vừa đúng là nơi biên cương. Hắn còn có một lựa chọn nữa, đó là chạy về Hoài An.”
Yến Bắc và Hoài An đều là biên giới. Một khi hắn quay về đó, muốn bắt được hắn chỉ còn cách điều binh đánh dẹp, mà Trung Sơn Vương vốn không thể trụ được lâu.
Ngu Cửu Châu chợt nhớ ra điều gì, trầm giọng nói: “Nếu hắn về Hoài An, vẫn còn hai lựa chọn tạo phản, hoặc là đầu hàng Ninh Quốc.”
Tạo phản ở kinh thành, hoặc tạo phản tại Hoài An. Nếu cấu kết với nội gián trong Ngũ Quân Doanh, lại đầu hàng Ninh Quốc để giữ mạng, với thân phận của Ngu Cảnh Lan cùng những quân cờ hắn nắm trong tay ở Đại Chu, Ninh Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Đầu thời Đại Chu vốn chưa có Ninh Quốc, nơi ấy vẫn gọi là Tái Bắc. Dân Tái Bắc là dân du mục, không có thành trì cố định, cũng chưa từng thống nhất. Thế mạnh của họ là kỵ binh.
Thời đầu Đại Chu từng đánh Tái Bắc, đánh cho chia rẽ thành mười mấy bộ lạc. Cho đến trăm năm trước, quốc lực Đại Chu suy yếu, một vị Khả Hãn xuất hiện, thống nhất toàn bộ các bộ lạc, từ đó hình thành Ninh Quốc.
Bọn họ tuy không có thành trì, nhưng mỗi năm khi mùa đông tới gần, lại tràn vào biên cảnh Đại Chu cướp bóc.
Lúc Ninh quốc vừa mới hình thành, Đại Chu từng phái binh đánh dẹp, không cho lập quốc. Kết quả đại bại trở về, lại càng thúc đẩy Ninh quốc phát triển.
Thế là mấy chục năm qua, Đại Chu phải gả đến ba vị công chúa để hòa thân.
Nếu không phải Thánh Nguyên Đế chỉ có mỗi một nữ nhi là Ngu Cửu Châu, e rằng nàng cũng khó tránh khỏi số mệnh hòa thân.
Trì Vãn nhìn bản đồ mình vẽ, nói:
“Việc đầu tiên chúng ta cần làm là đảm bảo toàn bộ Kinh Doanh đều trung thành. Chỉ cần trong kinh thành không có loạn, Trung Sơn Vương khó mà làm nên chuyện gì.”
Ngu Cửu Châu lắc đầu: “Phụ hoàng sẽ không để ta chạm vào binh quyền.”
Đây là giới hạn của Thánh Nguyên Đế. Ông có thể để nàng chấp chính, nhưng tuyệt đối không giao binh quyền.
Ít nhất... phải đợi ông tắt thở, mới giao quyền quân đội cho nàng.
Hiện tại Trì Vãn đang nắm giữ binh quyền trong tay, mười lăm ngàn người thuộc Hoàng Thành Ty, ở kinh thành xem như lực lượng lớn, nhưng Kinh Doanh thì hoàng đế lại chưa chắc để nàng nhúng tay vào.
“Hay là... để ta thử xem?”
Ngu Cửu Châu không lập tức đáp lời, mà quay đầu dặn Xuân Quy: “Đem chứng cứ Tam Vương thẩm thấu vào Kinh Doanh giao cho phò mã.”
Bởi vì sống lại, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một số chứng cứ đã để người đi điều tra từ lâu, đủ khiến Thánh Nguyên Đế sinh lòng cảnh giác.
Chỉ là những chứng cứ này không thể do chính tay Ngu Cửu Châu dâng lên, nếu không hoàng đế tất sẽ cho rằng nàng có dã tâm đoạt binh quyền.
Còn Trì Vãn thì khác, nàng là người nắm giữ Hoàng Thành Ty, tra ra những việc này cũng là lẽ thường. Hơn nữa, thân phận Đại Lý Tự Thiếu Khanh của nàng — tuy rằng chẳng làm gì, vẫn đủ danh nghĩa.
Đại Lý tự sự vụ nàng không hề nhúng tay, chỉ mượn nhà giam bên đó. Người Hoàng Thành Ty bắt về, đều giao cho Đại Lý Tự. Mà nàng thì chỉ chuyên tâm xử lý án thôn tính ruộng đất.
Đại Lý tự Khanh đã lớn tuổi, chỉ mong an nhàn về hưu, chẳng màng tranh giành. Ông đem hết thảy công vụ giao cho Hữu Thiếu Khanh.
Vị Hữu Thiếu Khanh kia trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám nói, chỉ đành gánh vác mọi việc. Trì Vãn rất rõ, bản thân chức vị Đại Lý Tự này chẳng ngồi được bao lâu. Nếu can thiệp quá nhiều, ngược lại sẽ khiến hoàng đế cảm thấy nàng có tâm mưu quyền. Làm việc ở kinh thành, phải biết đo lường từng chút một, tính toán từng đường lui, để xem thế nào mới là hợp ý thiên tử.
Thánh Nguyên Đế để nàng phối hợp xử lý án thôn tính ruộng đất, nhưng không muốn nàng can thiệp sâu. Vậy thì tốt nhất cứ lo chuyện Hoàng Thành Ty, còn Đại Lý Tự, chỉ dùng nhà lao là được.
Ai bảo nàng là đại nhân Hoàng Thành Ty, nhưng không phải đại nhân của Đại Lý Tự. Gần đây, nhà lao Đại Lý Tự chật kín người, Hoàng Thành Ty đã sắp xếp sẵn đội ngũ thẩm vấn.
Ngược lại, Trì Vãn cũng không cần nhờ người của Đại Lý Tự. Đại Lý Tự Khanh lại càng không quan tâm.
Hiện giờ Hoàng Thành Ty đang được chỉnh đốn lại, hoàng đế tất nhiên biết. Nếu có thể thuận tay giao vụ Tam Vương muốn mượn tay thâu tóm binh quyền, để cho Thánh Nguyên Đế tự mình phát hiện thì sao?
“Điện hạ, nàng có thượng sách gì không?”
Ngu Cửu Châu nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi: “Ngươi quên rồi sao, ngươi đến Thu Thủy Lâu vì lý do gì?”
Lý do? Tất nhiên là để dẫn dụ Bảo An Vương, nhân cơ hội điều tra và triệt hạ Thu Thủy Lâu. Đó vốn là nơi Bảo An Vương dùng để thu thập tin tức, nay nhân dịp truyền tin, tiện thể để lộ chuyện Tam Vương dính líu đến binh quyền... thực sự là vừa kín đáo, vừa hợp lý.
Trì Vãn bật cười than: “Điện hạ quả thật mưu trí hơn người.”
Ngu Cửu Châu đáp lại: “Phò mã cũng không hề kém cỏi.”
Hai người bắt đầu khen ngợi lẫn nhau.
Ngu Cửu Châu chợt nhớ tới chuyện khác, hỏi: “Ngươi bảo người làm y phục và đao kiếm, nay gần xong rồi. Là muốn phối phát cho Hoàng Thành Ty?”
Cẩm y có nhiều loại, hẳn là chia theo cấp bậc, đao kiếm cũng không giống nhau.
Trì Vãn gật đầu giải thích: “Chờ Hoàng Thành Ty chỉnh đốn xong xuôi, ta sẽ cho bọn họ mặc đồng phục, đeo đao hoành.”
Thực ra cũng chỉ là thay đổi màu sắc và hoa văn. Từ Phó Thiên Hộ trở lên sẽ được mặc áo cẩm y cá chuồn, vì thế còn làm thêm một nhóm y phục đen tuyền thêu chỉ vàng, mặc vào giống như cẩm y vệ trong phim ảnh.
Ngày thường, Thiên Hộ mặc quan phục màu xanh.
Chỉ Huy Sứ đến Trấn Phủ Sứ mặc quan phục màu tía, y phục thêu hình đấu ngưu, có thể mặc trong các dịp chính thức.
Còn áo cá chuồn thêu đầu rồng, hay mãng bào đỏ thẫm chỉ có Chỉ Huy Sứ mới được mặc, mà hiện tại... chính là Trì Vãn.
Bên dưới lá cờ nhỏ của Tư Vệ Hoàng Thành Ty còn có những vị đại hán tướng quân. Những người này thường mặc giáp đỏ, trông oai phong lẫm liệt.
Trì Vãn muốn chính là bộ y phục của Hoàng Thành Ty không cần xa hoa cầu kỳ, cũng không quá dữ tợn hung hăng, chỉ cần vừa đủ khí thế, khiến người ta vừa nhìn đã thấy nghiêm nghị, không dám coi thường.
Nói xong chuyện chính sự, Trì Vãn chợt nhớ đến một việc. “À đúng rồi, điện hạ, ngày mai nếu không có việc gì, có nguyện cùng ta đi ngắm hoa không?”
Ngu Cửu Châu hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc, trong lòng cũng không khỏi thấy kỳ lạ: “Vì sao?”
Trì Vãn bật cười nhẹ: “Ta phụng mệnh... đi truy thê mà.”
Nghe đến hai chữ “phụng mệnh”, trong lòng Ngu Cửu Châu bất giác cảm thấy khó chịu.
Lại nghe đến “truy thê” sắc mặt nàng lập tức nóng ran, khóe môi cũng muốn run lên.
Vừa tức vừa thẹn, nàng trừng mắt quát dịu dàng. “Câm miệng!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro