Chương 59

Trì Vãn không ngờ hoàng đế Thánh Nguyên lại quyết định nhanh đến thế. Chỉ tiếc là ông ta vẫn còn keo kiệt, không chịu cấp cho nàng sáu trăm vạn lượng bạc như yêu cầu, mà chỉ cho ba trăm vạn lượng.

Ba trăm vạn lượng bạc chỉ đủ để phát lương cho binh sĩ thường, không đủ để “dằn mặt” các tướng quân. Người ở trên mà không vừa lòng, thì liệu bạc có thể đến được tay người ở dưới không?

Sau khi nhận thánh chỉ, Trì Vãn dẫn theo người của Hoàng Thành Ty, cùng một đội Kim Ngô Vệ áp giải bạc đến Kinh Doanh. Tin này vừa truyền ra, triều đình lập tức rúng động.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hoàng đế lại đích thân bỏ tiền ra để chi viện cho Kinh Doanh?

Nhưng rồi ngay sáng hôm sau, Thánh Nguyên Đế trong buổi thể dục liền nói một câu: “Tiền thuế thu được, ưu tiên chuyển đến quân đội đóng ở biên cương.”

Câu nói ấy vừa hay bị nhóm binh sĩ đang yêu cầu phát lương biên giới nghe được. Ai nấy đều cảm động, cảm thấy hoàng đế thật là thánh minh.

Tuy cảm kích là vậy, nhưng họ cũng không tiện tiếp tục thúc ép đòi tiền gấp. Tiền thuế thường được thu sau vụ mùa thu hoạch, đến tết mới được các địa phương chuyển vào kinh. Hiện tại, Hộ Bộ đúng là đang thiếu tiền trầm trọng, mỗi ngày đều rên rỉ.

Cũng đúng thôi, ngân khố không còn bao nhiêu, mà khi tiền thuế vận chuyển đến kinh thành, Hộ Bộ còn phải kiểm kê và làm thủ tục nhập kho. Các nha môn khác nghe mùi tiền thì xúm tới ngay, sợ chậm chân sẽ không kịp chia phần.

Tổng thu ngân sách hàng năm của Đại Chu chỉ khoảng mười triệu lượng bạc. Nếu không gặp thiên tai hay chiến tranh lớn, thì vẫn còn đủ sống tạm.

Nhưng năm nay, thiên tai dịch bệnh liên miên, nơi nơi đều cần ngân sách cứu tế. Không chỉ quân lương bị đình trệ, ngay cả nhiều quan lại cũng đã mấy tháng không nhận được bổng lộc.

Tất nhiên, những quan lớn quyền thế, không sống bằng bổng lộc thì chẳng sao. Nhưng các nha môn nhỏ nghèo khó, không có gì để tham, mà bổng lộc cũng không được phát thì chẳng lẽ cả nhà họ phải nhịn đói?

Nghe đâu, nhóm quan lại nghèo đó đang chuẩn bị làm loạn, định tìm đến Nội Các đòi lương.

Họ không dám trực tiếp ép hoàng đế, nhưng gây sức ép với Nội Các thì còn được. Dù sao cũng là nửa năm rồi không được phát bổng lộc. Trong khi quân lương đã phát, thì sao bọn họ phải chịu đựng mãi?

Tình hình tài chính của Đại Chu thật sự đã tới ngưỡng báo động. Trong hoàn cảnh ấy, vai trò của hoàng thương liền được phát huy. Chỉ cần lôi vài nhà giàu có từng dính án ra mà xét nhà, là có thể tạm giải quyết khó khăn trước mắt.

Ngoài ra, Hoàng Thành Ty cũng đang điều tra các địa phương, chỉ cần phát hiện quan lại nào vô dụng hay tham nhũng, liền đưa ra trừng phạt và... xét nhà.

Hoàng đế Thánh Nguyên nhiều lần mượn danh nghĩa Nội Các để làm những chuyện như vậy. Quan tham thì không bao giờ hết, và vì thế chuyện xét nhà cũng... chẳng dứt.

Nói trắng ra, đây giống như nuôi bọ độc – không biết khi nào sẽ bị phản phệ.

Bởi thế mà niềm tin dành cho Thánh Nguyên Đế gần như bằng không. Không phải vì ông già yếu, mà bởi người nào cũng biết, đương kim hoàng thượng vô cùng độc đoán, lạnh lùng, vô tình.

Hoàng đế không có tiền — nhưng chuyện đó không liên quan đến phủ Trưởng Công Chúa.

Các hạng mục đầu tư của Trì Vãn đã chính thức được rao bán. Trong buổi yến hội mùa xuân ngày mùng 3 tháng 2, sẽ có một đợt “quảng cáo” rầm rộ chính xác hơn là mượn cơ hội tuyên truyền.

Tờ rơi tuy nhỏ, nhưng vẫn hữu hiệu. Quan trọng hơn là nhờ truyền miệng.

Tỷ lệ người biết chữ ở Đại Chu cũng không ít. Nhờ việc mở các lớp học mùa nhàn rỗi, người dân đều được học cách đọc, miễn sao có thể hiểu được bố cáo triều đình là đạt yêu cầu.

Vì vậy, tỷ lệ biết chữ của dân chúng cao hơn hẳn các triều đại trước, vượt quá mười phần trăm.

Hệ thống giáo dục của Đại Chu tương đối hoàn chỉnh. Sách in ra không còn chỉ nằm trong tay thế gia, nên dân thường cũng có cơ hội học chữ.

Cửa hàng phát tờ quảng cáo, dù không ai đọc được, thì cũng sẽ có người đọc hộ. Danh tiếng cửa hàng vì thế mà lan ra rất nhanh.

Lâm gia còn dựng sân khấu hát tuồng trước cửa tiệm, mời người kể chuyện, ca hát — nội dung lồng ghép với sản phẩm, để khách dễ nhớ.

Đây chính là bản quảng cáo thời cổ đại.

Hơn nữa, yến hội mùa xuân đều có vương công quý tộc tham gia, sức tiêu thụ rất lớn. Chỉ cần vài người ghé qua, cửa hàng đã đủ “cháy hàng”.

Trì Vãn viết bản kế hoạch thương mại, khiến Lâm Thiên Đóa phải sửng sốt như gặp thần tiên, tán thán mãi không thôi: “Nếu phò mã mà không làm thương nhân, thì thật là đáng tiếc. Sau này ắt hẳn sẽ là một đại tài phú bạc triệu.”

Chỉ tiếc, thương nhân địa vị thấp, ai có thể làm quan rồi lại muốn kinh doanh?

Hiện giờ, tin tức cửa hàng mới của nàng sắp khai trương đã lan truyền khắp kinh thành. Cửa hàng không phải hiệu thuốc truyền thống, mà có nhiều hạng mục đặc biệt:

Dưỡng nhan mỹ dung

Cường thân kiện thể

Dưỡng sinh trị liệu

Giá cả không rẻ, nhưng đều là hàng tốt. Trì Vãn thấy, gọi là hiệu thuốc thì không đúng, mà nên gọi là thẩm mỹ viện cổ đại. Có điều, ngoài thẩm mỹ, nơi đó còn bán thuốc, nên gọi là trung y dưỡng sinh quán sẽ hợp hơn.

Cuối cùng nàng đặt tên cho cửa hàng là, Cửu Cửu Trung Y Dưỡng Sinh Quán

Vì sao lại dùng cái tên “Cửu Cửu”?
Còn không phải là vì “Châu Châu” đó sao?

Vừa nghe là biết cửa hàng của Ngu Cửu Châu, nên gọi là Cửu Cửu cho hay.

“Cửu Cửu Dưỡng Sinh Quán” sắp sửa khuấy đảo cả đại giang nam bắc.

Điều khiến nàng tiếc nuối duy nhất, chính là… tinh dầu. Trì Vãn luôn canh cánh chuyện chưa được để Ngu Cửu Châu thử nghiệm tinh dầu đẩy lưng. Vậy nên, nàng quyết định, nhất định phải cho nàng ấy dùng thử một lần!

Thế nhưng, mặt Ngu Cửu Châu đỏ bừng, sau đó liền... đuổi nàng ra ngoài.

Trì Vãn không cam lòng. Sau khi nhận thánh chỉ xong, thay vì đi lo chuyện bạc, nàng liền chạy đi tìm Ngu Cửu Châu.

“Điện hạ, tinh dầu đẩy lưng thật sự rất tốt! Nàng thật sự không muốn thử sao?”

Ngu Cửu Châu: “...”

Thấy nàng không đồng ý, Trì Vãn tiếc nuối lắc đầu, quay sang ra lệnh:

“Người đâu, khiêng heo tới đây!”

Một lúc sau, Hạ Khứ ôm tới một con heo nhỏ bị trói, chỉ lộ ra cái lưng tròn trịa, bóng loáng.

Trên trán Ngu Cửu Châu hiện rõ một dấu chấm hỏi.

“Người này… lại muốn làm gì?”

Rất nhanh, nàng đã hiểu Trì Vãn định làm gì. Chỉ thấy Trì Vãn đặt heo nhỏ lên giường La Hán, rửa tay sạch sẽ, rồi quay sang nói với Xuân Quy: “Ngươi học cho kỹ, sau này nhiệm vụ xoa bóp tinh dầu cho điện hạ, giao hết cho ngươi.”

Xuân Quy: “???”

Học đẩy lưng cho Trưởng Công Chúa… trên một con heo?

Chuyện này… quá đại nghịch bất đạo rồi đấy!

Trì Vãn cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, trái lại còn thấy tiểu heo con này xúc cảm mịn màng, thậm chí có phần giống người. So ra, rõ ràng hơn đứt đám lông chó lông mèo kia – hai loại đó còn khó mà trói cho nằm yên.

"Nắm kỹ vào đấy."

Trì Vãn dặn một câu, sau đó đổ tinh dầu ra tay, xoa đều lòng bàn tay rồi bắt đầu mát-xa trên lưng tiểu heo. Động tác thuần thục, như tơ lụa trôi chảy.

Mà lúc này, mặt Ngu Cửu Châu lại đỏ lên đầy khó hiểu. Trong đầu nàng nghĩ nếu như mình đồng ý để Trì Vãn xoa bóp, chẳng phải bàn tay ấy sẽ lướt trên lưng mình giống hệt như vậy sao?

Chỉ là tưởng tượng thôi, Ngu Cửu Châu đã cảm thấy lưng mình bỗng trở nên mềm nhũn, thậm chí còn có chút mơ hồ, tựa như cảm nhận được rõ ràng Trì Vãn đang dùng tinh dầu xoa bóp cho mình vậy.

Đặc biệt là tay Trì Vãn vẫn đang xoa nhẹ trên lưng tiểu heo con, cảm giác mơ hồ kia càng rõ rệt.

Không đúng… Trì Vãn chẳng phải đang xem con heo này là mình đấy chứ? Quá mức rồi!

Ngu Cửu Châu quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại không nhịn được nhìn trộm. Mà càng nhìn, cảm giác lại càng kỳ lạ.

Cũng may, Trì Vãn không mát-xa quá lâu. Ước chừng mười phút, nàng liền đứng dậy, rửa tay sạch sẽ.

"Nhìn kỹ chưa? Chỉ cần làm vậy qua lại mấy lần là được rồi."

Xuân Quy: “… Thần nhìn không hiểu.”

Trì Vãn bất đắc dĩ. Đến cả tiểu heo con còn thoải mái ngủ mất, Xuân Quy lại nhìn mãi mà vẫn chưa nắm được.

"Thôi vậy, có dịp để ta đích thân xoa bóp cho điện hạ."

Xoa bóp thôi mà, có gì to tát đâu. Thời hiện đại, ai chẳng đi tiệm tinh dầu mát-xa, xoa bóp toàn thân các kiểu.

Chỉ là, hình như Ngu Cửu Châu vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện đó.

Trì Vãn sai người dắt tiểu heo con đang ngủ đi, rồi quay sang nói với Ngu Cửu Châu: "Điện hạ, nên tin tưởng kỹ thuật của ta, ta cam đoan sẽ khiến nàng thoải mái."

Lời vừa thốt ra, chính Trì Vãn cũng cảm thấy là lạ… Câu nói này sao nghe như lời dụ dỗ của lang sói thế?

Chỉ là, Ngu Cửu Châu hình như không nghe thấy, hoặc là không định phản ứng. Nàng chỉ quay lưng về phía Trì Vãn, lạnh nhạt nói: "Ngươi nên đi kiểm kê ngân lượng, chuẩn bị xuất phát."

Quả thực là nên đi. Ngũ Quân Doanh không tập trung một chỗ, muốn đi hết một vòng cũng mất chừng năm ngày.

Nhưng Trì Vãn vẫn còn một điều muốn hỏi: "Điện hạ, số bạc hoàng thượng ban xuống chỉ đủ để phát cho binh lính thường, vậy còn các tướng lĩnh, sĩ quan? Làm sao đảm bảo bạc này đến được tay binh sĩ?"

Chuyện này, dĩ nhiên là không thể.

Nạn tham ô quân lương trong Đại Chu vốn rất nghiêm trọng. Huống chi, nuôi một đội quân đâu phải chỉ phát lương là xong, còn phải lo ăn mặc, y phục, nhu yếu phẩm tất cả đều là chi phí lớn.

Cũng may doanh trại đóng quân vẫn có thể tự trồng lương thực, không đến nỗi phải dựa hoàn toàn vào triều đình.

Nếu như đều trông cậy vào triều đình nuôi, thì với ngân khố hiện tại của Đại Chu, căn bản không chống đỡ nổi.

Ngu Cửu Châu suy nghĩ một chút rồi nói: "Những viên thuốc ngươi điều chế đều là thứ tốt, đã có định giá, cứ mang theo mà biếu tặng cho các tướng quân, xem như chút lễ gặp mặt, để họ nới tay một chút. Ta sẽ cho khố phòng chuẩn bị thêm mấy phần lễ vật phù hợp, ngươi cùng mang theo."

"Những thứ này, ta sẽ đích thân bẩm báo với hoàng thượng."

Chung quy cũng phải để Thánh Nguyên Đế biết, lần này công chúa phủ đã bỏ công bỏ của, không thể cứ âm thầm làm chuyện tốt mà không được ghi nhận. Dù không được ban thưởng thăng chức, cũng phải để hoàng thượng nhớ rằng các nàng tự móc tiền túi vì nước vì triều.

Tất nhiên, vẫn lấy danh nghĩa của hoàng đế mà đưa quà nhưng ai chẳng biết đồ là do trưởng công chúa ban. Ân tình, tự nhiên cũng ghi nhớ cho nàng.

Chỉ là, để phòng hoàng đế sinh lòng nghi ngờ, sợ các nàng đang ngấm ngầm thu mua binh quyền, nên nhất định phải làm rõ ràng trước mặt ngài.

Trì Vãn gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Hi vọng ta có thể sớm trở về."

Trước khi tiệc Xuân Yến diễn ra, nàng còn muốn vì Ngu Cửu Châu mà biểu diễn một bản “Phượng Cầu Hoàng” nữa.

Tự mình cầu người yêu — nghĩ thôi cũng đủ khiến nàng ngượng chín mặt.

Trì Vãn bật cười. "Điện hạ, đợi ta trở về, sẽ đánh một khúc ‘Phượng Cầu Hoàng’ vì nành."

Lời vừa dứt, trong lòng Ngu Cửu Châu liền mềm nhũn, tim tựa như khựng một nhịp, rồi bỗng đập thình thịch không kiểm soát được.

Đó là một cảm giác không thể khống chế, một cảm giác mơ hồ, khiến Trì Vãn trong lòng nàng dường như lại nặng thêm một phần.

Ngu Cửu Châu không thể lý giải rõ ràng cảm xúc của mình, nhưng nàng biết rõ Trì Vãn đối với mình đã không còn là mối quan hệ đơn thuần vì lợi ích hay thưởng thức tài hoa nữa.

Ngu Cửu Châu chưa thể nói rõ cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng khi Trì Vãn rời khỏi phủ công chúa, nàng đã thực sự biết thế nào là nhớ nhung.

Nói cho chính xác, khoảnh khắc Trì Vãn rời khỏi Vĩnh Ninh Viện, nàng đã bắt đầu thấy hụt hẫng.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, sao khi nãy mình không viện cớ gì đó, ít nhất cũng nên tiễn nàng một đoạn đường?

Nghĩ vậy, Ngu Cửu Châu nhẹ giọng dặn dò: "Chuẩn bị thêm vài ám vệ đi theo phò mã."

"Hồi bẩm điện hạ, đã có hai người."

Người của Ám Nhất cho rằng, Phò mã một mình có thể đánh hơn hai mươi thích khách, ám vệ đi theo chỉ để truyền tin là chính. Còn giả mạo xâm nhập doanh trại thì ngược lại, quá đông người lại dễ bại lộ.

Ngu Cửu Châu nhíu mày. "Truyền lời tới Ngũ Quân Doanh, nếu phò mã có mảy may tổn thương, kẻ đứng đầu doanh đó mang đầu tới gặp."

"Tuân lệnh."

Trong Ngũ Quân Doanh, ngoài người của Tam Vương, dĩ nhiên cũng có người của nàng. Trong tình cảnh triều đình nợ lương quá lâu, không ít người trong doanh đã thay lòng. Có kẻ vì quyền, có kẻ vì tiền.

Kẻ không vì gì cả, chỉ biết trung thành với hoàng đế, chẳng còn mấy người. Nhà Từ Quốc Công là một ví dụ, đáng tiếc lại bị Thánh Nguyên Đế sinh lòng kiêng kỵ.

Ngu Cửu Châu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một con bồ câu đưa thư vừa bay vào. Xuân Quy vội vàng gỡ ám tín buộc nơi chân chim.

Nội dung bức thư nếu không có thuốc đặc biệt thì không ai đọc được. Xuân Quy sau khi xử lý xong, trình thư đến trước mặt Ngu Cửu Châu.

"Điện hạ."

Nội dung bên trong cho biết Dĩnh Vương đã liên kết với nhiều người trong triều, đồng loạt dâng sớ lên kết tội Trung Sơn Vương. Đồng thời cũng phong tỏa toàn bộ cửa ngõ kinh thành, đề phòng Trung Sơn Vương bỏ trốn.

Ngu Cửu Châu phất tay, Xuân Quy liền mang thư đi đốt.

Chờ tờ giấy trong tay cháy thành tro, Ngu Cửu Châu mới chậm rãi nói: “Phái người giúp Dĩnh Vương thêm chút lực, còn triều đình thì phái người đứng ra cầu xin cho Trung Sơn Vương.”

Nghe vậy, Xuân Quy thoáng giật mình, đã lo Trung Sơn Vương trốn khỏi kinh đô, sao còn giúp hắn cầu xin? Ý gì đây?

Chỉ chốc lát, nàng liền hiểu ra. Bệ hạ xưa nay đã kiêng kỵ Tam Vương, đặc biệt là Trung Sơn Vương ương ngạnh, thế lực lại phơi bày ra ngoài quá rõ ràng. Người trong triều càng nhiều kẻ cầu xin cho Trung Sơn Vương, bệ hạ lại càng thấy khó chịu, càng muốn giết sạch để trừ hậu hoạn.

Lần trước cũng chính vì lý do đó mà khiến bệ hạ dần dần lạnh nhạt với Tam Vương.

Ngu Cửu Châu ngồi yên lặng trên giường la hán, bất chợt nhìn về chiếc chuông gió treo trước cửa sổ.

“Người đâu, mở cửa sổ ra.”

Xuân Quy chau mày: “Điện hạ, bên ngoài lạnh lắm.”

“Không sao, thêm cho ta cái áo choàng là được.”

Xuân Quy đành bất đắc dĩ lấy cho nàng một chiếc áo lông dày nặng.

Chuông gió lặng lẽ vang lên, dịu dàng lan ra tiếng leng keng nhẹ nhàng. Đến lúc này, Xuân Quy mới hiểu điện hạ lại bắt đầu nhớ phò mã rồi.

Trì Vãn đang thầm than khổ. Đời này sống lại rồi mà vẫn phải đi làm, còn phải đi công tác! Người khác xuyên không có khi còn làm quý nhân nằm không ăn sung, nàng thì mỗi ngày lo chuyện quân lương, chính vụ, hôm nay lại còn phải ra ngoài.

Trời lạnh thế này, ai mà chẳng muốn ngồi nhà cạnh lò sưởi, bưng nồi lẩu thịt dê thịt bò hầm hầm bốc khói, nướng vài món bên lò, thêm một bình rượu ngọt ấm áp, quả là sung sướng.

Trì Vãn còn nhớ lần trước nàng định uống rượu ngọt, đáng tiếc chưa kịp uống đã phải đi công tác. Nội lực của nàng có thể bức rượu ra ngoài, nên dù có uống nhiều một chút cũng không sao.

Rượu ngọt thật ngon, tiếc thay… phải đi công cán.

Lúc này, Trì Vãn đang cưỡi ngựa, con tuấn mã dưới thân có bộ lông nhẵn mượt cực kỳ bắt mắt, mà thần sắc nàng lại lạnh đến mức khiến người khác càng thêm rét.

Trời tháng chạp, lạnh thấu xương, không lời nào tả xiết.

Theo hộ tống có tám mươi thị vệ của Hoàng Thành Ty, một ngàn quân Kim Ngô Vệ. Họ phụ trách áp tải bạc quân lương.

Nghe thì tưởng kinh thành bên ngoài chẳng có thổ phỉ, nhưng đúng là đem bạc đến tận miệng cọp. Dù cường đạo không dám ra mặt, cũng không thể ngăn được việc có kẻ cải trang thành đạo tặc cướp bạc.

Bọn họ chỉ có hơn ngàn người, lỡ như gặp một dãy núi nào đó, đột nhiên xuất hiện ba, bốn ngàn kẻ giả dạng cướp bóc — ai biết được?

Trước lúc xuất hành, Trì Vãn còn rút quẻ bói. Quẻ chỉ "Nhất Dương tại thượng", mang điềm hiểm nguy, như ở vào tử địa, là hung không cát. Dù có một tia sinh cơ, thì cũng vô cùng mong manh.

Nàng lại bói thêm lần nữa — quẻ chỉ phương Đông Nam. Sinh cơ nằm ở Đông Nam?

Theo kế hoạch, nơi nàng ghé đầu tiên là Trung Doanh — nằm giữa kinh thành, rồi mới lần lượt đến Tiền Doanh, Hữu Doanh, Hậu Doanh, cuối cùng là Tả Doanh nằm ở phía Đông Nam. Vậy chẳng phải nơi có sinh cơ lại là nơi cuối cùng nàng đến?

Nàng có nên đổi thứ tự?

Nhưng đổi tuyến đường sẽ gây chú ý, chưa chắc nơi phục kích nằm ở phía Đông Nam. Quẻ nói sinh cơ nằm ở đó, chưa chắc có nghĩa là cứ đi Đông Nam là sống.

Trì Vãn ngồi thẳng trên lưng ngựa, mặt không biểu cảm. Người của Hoàng Thành Ty lẫn Kim Ngô Vệ thấy nàng như thế đều im thin thít, không ai dám mở miệng.

Cuối cùng, nàng vẫn quyết định đi theo trình tự định sẵn. Trung doanh, rồi Tiền Doanh, Hữu Doanh, Hậu Doanh, cuối cùng mới đến Tả Doanh.

Trạm đầu tiên — Trung Doanh. Nàng đến để gặp Đại Tướng Quân đóng tại đây.

Ngũ Quân Doanh do năm Đại Tướng Quân chỉ huy, mỗi người trấn giữ một doanh. Không giống như Cấm quân và Kim Ngô Vệ có chức Thượng Tướng quân chính nhị phẩm, Đại Tướng Quân ở đây chỉ là tòng nhị phẩm.

Đại Chu có năm Đại tướng quân:

Một là Từ Quốc Công trấn thủ Đông Hải, phòng giặc Oa.

Một là Lĩnh Nam Vương, chị gái Thái Tông năm xưa đời đời trấn thủ Lĩnh Nam, chỉ huy mười vạn quân.

Một là quân trấn thủ Tái Bắc, nơi từng bị chia năm xẻ bảy, nhưng hiện nay được trấn giữ bởi mười hai tòa thành, mỗi thành có hai vạn quân, tổng cộng hơn hai mươi vạn binh mã.

Biên cảnh khó phá nhất chính là Vũ Thành. Đây là thành không có bách tính, chỉ toàn quân đóng trú, hai mươi vạn quân trú ngụ, mang theo vợ con ở trong thành. Ngày thường sống như dân bình thường, nhưng khi có chiến sự, bất kể nam nữ, đều khoác giáp ra chiến đấu.

Bọn trẻ được đưa vào lòng đất trú ẩn. Nếu thắng, sẽ đưa lên mặt đất. Nếu bại, sẽ chờ triều đình cứu viện.

Còn nếu tình thế nguy kịch nhất, nam nữ già trẻ đều phải chiến đấu đến chết, không còn một người sống sót.

Ngoài ra còn có Long Thành nơi duy nhất hoàng đế mới được xưng “Chân Long”. Nơi này là gốc rễ của nhà vua, từng là nơi Thái Tổ khởi nghĩa. Con cháu nơi đây đều là hậu duệ trung thành nhất của hoàng thất.

Long Thành là nơi bất động, nếu buộc phải động, tức là khi quốc gia lâm vào cảnh sống còn.

Long Thành tự cấp tự túc, tự trồng lương thực, không tiếp xúc ngoại giới. Trừ phi hoàng đế chủ động ban thưởng, nếu không họ cũng không mong chờ gì từ triều đình.

Lần cuối Long Thành phái quân ra khỏi thành là để bình định phiên vương, mấy chục năm trước. Nay lại là một đời Hộ Long Quân mới.

Nếu Long Thành thất thủ, tiếp theo chính là Kinh Doanh phòng tuyến cuối cùng trước kinh đô. Đến lúc ấy, chỉ có thể chờ cứu viện bốn phương, không thì coi như xong.

Trì Vãn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lại chế độ quân sự Đại Chu.

Ngoài quân trú đóng còn có vệ sở quân. Vệ sở quân do địa phương nuôi, còn quân trú đóng thì do triều đình phát lương. Nhưng cả hai đều cần triều đình cấp bổng lộc.

Kinh Doanh đã được phát lương, vậy các quân trú đóng nơi khác chẳng lẽ không cần? Hộ Bộ lấy đâu ra đủ bạc?

Nghĩ đến đây, Trì Vãn lại nhớ tới cửa hàng mình mới khai trương, ngày đầu đã kiếm được một ngàn lượng. Không nhiều nhưng cũng không ít.

Một ngàn lượng một ngày, ba vạn lượng một tháng. Vậy là một năm khoảng ba trăm sáu mươi vạn lượng. Cứ thế mà tính, cuối năm sẽ có ít nhất sáu vạn lượng bạc.

Hơn ba trăm ngàn lượng bạc quả là một con số rất lớn, nhưng nếu so với dự tính ban đầu thì vẫn còn kém xa. Ở kinh thành, chỉ riêng việc khai trương một tiệm thuốc cũng có thể thu về vài trăm ngàn lượng, nhất là tại khu Bình Khang Phường.

Nhưng nếu như “Cửu Cửu Dưỡng Sinh Quán” có thể tạo dựng được danh tiếng, mỗi tháng thu mười vạn lượng bạc cũng không phải chuyện không thể, thậm chí mỗi năm có thể kiếm đến hàng trăm vạn lượng. Đến khi ấy, nhất định sẽ có không ít người dòm ngó món lợi này.

Huống chi, nếu hệ thống tiệm thuốc mở rộng khắp toàn quốc, thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nữa chứ?

Nghĩ tới bản tính ham tiền của Thánh Nguyên Đế, Trì Vãn cảm thấy khó tin rằng hắn sẽ không để mắt tới khoản bạc khổng lồ này. Dù hiện tại chưa đòi, nhưng đợi đến khi thiếu quân lương năm này sang năm khác, thì e rằng hắn sẽ nhắm vào “Cửu Cửu Dưỡng Sinh Quán” để giải quyết vấn đề.

Trì Vãn hiểu rõ, Thánh Nguyên Đế vốn chỉ giữ thể diện bề ngoài là cao thượng, chứ khi cần, ngay đến thể diện hắn cũng chẳng màng giữ. Khi đó, ai biết hắn sẽ tham lam đến mức nào?

Lần trước, sau khi biết ruộng muối ở đất phong Minh Châu đã nghiên cứu ra phương pháp chế muối mới, nếu không nhờ Ngu Cửu Châu nhanh trí chuyển chủ đề, thì chỉ e Thánh Nguyên Đế đã ra tay can thiệp rồi.

Phương pháp chế muối rõ ràng là việc lợi quốc lợi dân, nhưng rơi vào tay Thánh Nguyên, e rằng lại biến thành công cụ để hắn vơ vét của cải. Vậy thì thà để các nàng tự kiếm tiền, chứ không muốn dâng cả cho hoàng đế.

Trì Vãn hiểu, khi Ngu Cửu Châu nói là phát hiện từ ruộng muối, chính là đang tìm cách bảo vệ nàng. Bởi một khi nàng nghĩ ra cách kiếm được quá nhiều tiền, chắc chắn sẽ có vô số người muốn vạch trần, muốn moi móc từ nàng.

Vì lý do ấy, Trì Vãn mới không bao giờ nghĩ đến việc trở thành một "phú bà" thật sự. Nếu rời khỏi kinh thành, nàng cùng lắm chỉ mở một hiệu thuốc nhỏ, chứ tuyệt đối không dùng mánh lới nào để gom góp bạc triệu.

Có trưởng công chúa Ngu Cửu Châu làm chỗ dựa, ngoài hoàng đế ra thì không ai có thể cướp những thứ ấy khỏi tay nàng. Mà ngay cả hoàng đế, cũng không thể ép buộc bằng một câu nói suông.

Ngu Cửu Châu đang bảo vệ nàng, đó là lý do Trì Vãn không ngần ngại khi đứng sau hậu trường sắp xếp những kế hoạch mang tên quan chức, quyền lực.

Xét cho cùng, những kiến thức, kỹ thuật ấy vốn là do người đời trước phát minh. Nàng chỉ là người xuyên không đến, học lại rồi áp dụng vào hiện tại mà thôi.

Nếu có thể giúp Ngu Cửu Châu gia tăng ưu thế trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, thì nàng cũng không tiếc.

Trì Vãn ngồi trên ngựa, đầu óc đã bắt đầu suy tính con đường tiếp theo. Nội dung kịch bản đã thay đổi rất nhiều so với nguyên tác tiểu thuyết, nguyên thân vốn là phế vật, nào có tư cách được trao trọng trách, lại càng không có khả năng phụ trách hộ tống quân lương về Trung Doanh.

Từ kinh thành đến Trung Doanh mất khoảng ba canh giờ, vừa vặn đến nơi vào buổi chiều. Trên đường không gặp sự cố gì, thuận lợi vô cùng. Một phần là vì địa thế bằng phẳng, không có núi đồi hiểm trở, nếu có mai phục cũng không có chỗ ẩn nấp.

Khi đoàn người Trì Vãn tiến đến ngoài doanh trại, đã bị binh lính chặn lại.

“Trú quân trọng địa, người không phận sự không được tiến vào.”

Một thiên hộ dẫn đầu bước ra, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trì Vãn và đoàn người phía sau.

Trì Vãn mặc áo bào nhạt màu lam, có thêu chỉ vàng, bên ngoài khoác áo choàng lông quý giá, thoạt nhìn giống hệt một nữ lang nhà quyền quý chưa từng trải qua sóng gió. Trang phục lộng lẫy như vậy chẳng giống ai đang đi phát quân lương, mà giống đang chuẩn bị lên triều hơn.

Dĩ nhiên, nàng có thể mặc y phục Chỉ Huy Sứ Hoàng Thành Ty, bộ áo cá chuồn mới may kia cũng rất khí phái. Nhưng xét về cấp bậc thì chức vị Chỉ Huy Sứ vẫn thua xa Đại Tướng Quân Trung Doanh.

Vì vậy, thân phận phò mã vẫn là hữu dụng nhất — đi khắp Đại Chu, mấy ai dám coi thường nàng?

Trưởng công chúa là siêu nhất phẩm, Quận Vương là tòng Nhất phẩm, còn nàng, là phò mã, cũng thuộc hàng tòng nhất phẩm.

Chức chính nhất phẩm chỉ dành cho Tam Sư, mà ba người đó nay đã về hưu, không can dự vào việc triều chính.

Vì muốn thể hiện rõ thân phận, Trì Vãn cố tình khoác lên người bộ quan phục đỏ thẫm của phò mã, được thêu hình mãng xà – rất có khí thế, đi tới đâu cũng có thể áp chế người khác.

Nàng vừa liếc qua tên Thiên hộ nọ, hắn lập tức trừng mắt nhìn lại, chẳng hề có chút kiêng dè. Trần Viễn tiến lên, lạnh giọng: “Trước mặt là Phò mã, còn không mau nhường đường?”

“Bất kể là Phò mã hay Quận Vương, nếu không có thánh chỉ hoặc quân lệnh thì đều không được vào!” Thiên hộ hất cằm, rõ ràng tỏ thái độ xem thường.

Trần Viễn còn định tranh cãi, nhưng Trì Vãn đưa tay ra hiệu để mình nói:
“Bổn phò mã phụng chỉ đến đưa quân lương, trong tay có thánh chỉ.”

Câu này vừa nói ra, dù thiên hộ kia có không muốn cho vào, thì cũng phải đi báo cáo một tiếng với Đại Tướng Quân.

Trì Vãn không tin Trung Doanh lại không nhận được tin nàng đến đưa quân lương, hơn nữa từ cách đó ba ngàn mét đã có trạm gác ngầm theo dõi rồi — bên trong sớm đã biết nàng đến nơi.

Thế nhưng tên thiên hộ kia vẫn giữ thái độ lãnh đạm.

“Xin phò mã xuất trình thánh chỉ, hạ quan sẽ vào bẩm báo với Đại Tướng Quân.”

Đúng là quá đáng! Thánh chỉ đã có rồi, không cần tuyên đọc, còn bắt nàng phải “trình thánh chỉ” như dâng đồ vật để Đại Tướng Quân xem, đợi hắn đồng ý thì mới cho vào?

Trì Vãn nhất thời không rõ là lời của hoàng đế đã vô dụng rồi sao? Hay là... cả Trung Doanh đều không còn nghe theo lệnh vua?

Nàng phất tay: “Trần Viễn, lấy thánh chỉ ra.”

Trần Viễn kinh ngạc.

“Phò mã! Đây là thánh chỉ đó.”

Thiên hộ không biết sống chết thì thôi, nếu bọn họ là sứ giả truyền chỉ mà giao thánh chỉ ra như vậy, chẳng khác nào “đầu hàng”, là tội chết đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt