Chương 6
"Phò mã có lời gì, xin cứ nói thẳng."
Người trong phủ Công chúa, ai nấy đều từng thấy y thuật của Trì Vãn, trong lòng tuy có đề phòng, nhưng vẫn rất muốn biết nàng có biện pháp gì khác ngoài các vị ngự y kia. Dù sao, bấy nhiêu danh y đều đã bất lực, nàng lại dám mở miệng nói có cách, thật khiến người ta khó mà không hiếu kỳ.
Xuân Quy cũng không muốn để công chúa chịu thêm khổ, liền nhường đường cho nàng.
Trì Vãn khẽ vén tay áo, lộ ra cánh tay băng trắng vài vòng, "Hạ Khứ, mang bút mực đến."
Hạ Khứ định phản đối, nhưng thấy ánh mắt ra hiệu của Xuân Quy, đành nhẫn nhịn, đi chuẩn bị giấy bút.
Trì Vãn ngồi xuống, vững vàng viết một đơn thuốc.
"Chuẩn bị đầy đủ dược liệu theo đơn này, sắc liên tục ba thang, ba ngày sau thân thể công chúa sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào."
Nói đoạn, nàng tự tay đưa đơn thuốc cho Lưu Viện Phán xem xét. Lưu Viện Phán ban đầu chỉ liếc qua, sau càng đọc ánh mắt càng nghiêm túc, cuối cùng chăm chú nhìn vào đơn thuốc, không rời mắt nổi.
Hồi lâu sau, hắn mới bật thốt: "Diệu dược... Vừa thanh nhiệt giải độc, vừa dưỡng nguyên bổ khí. Dùng trong trường hợp thể lực suy kiệt sau trúng độc nặng, không những không gây tổn hại, mà còn giúp thân thể hồi phục. Một bên giải, một bên bổ, lại phù hợp mạch tượng hôm nay của điện hạ... Phò mã, đơn thuốc này chẳng lẽ là truyền phương của Hầu phủ?"
Rất nhiều danh y biết bệnh, lại không dám dùng thuốc mạnh, sợ người bệnh không gánh nổi. Nhưng đơn thuốc này lại dám đánh mạnh, mà lại vẫn lưu được đường lui.
Lưu Viện Phán nâng đơn thuốc bằng hai tay, kính cẩn đưa lại: "Phò mã, đơn thuốc này nếu có thể để hạ quan ghi nhớ, là vinh hạnh cả đời. Xin cam đoan, tuyệt đối không dám tiết lộ ra ngoài, càng không dám dùng bừa."
Trì Vãn mỉm cười, “Lưu đại nhân không cần quá lời. Làm y giả, gặp bệnh có thể chữa, cứu thêm một người cũng là thêm một phần công đức. Nếu đơn thuốc này có ích, lưu truyền ra ngoài cũng không sao.”
Y thuật chân chính, không nên giấu làm của riêng chính vì đi ngược tư tưởng ấy mà biết bao phương thuốc cổ nay đã thất truyền.
Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ học hỏi thêm, rồi viết lại thành sách, ghi chép đầy đủ từng phương, từng chứng.
Lưu Viện Phán nghe xong, bội phục không thôi: “Phò mã thật có lòng nhân hậu, hạ quan khâm phục!”
Mọi người trong phủ công chúa đều không khỏi chấn động. Xuân Quy và Hạ Khứ nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc, đây thật sự là vị phò mã trước giờ bị khinh thường kia sao?
Hạ Khứ thậm chí còn nghi ngờ nàng có mưu đồ gì khác.
Xuân Quy lắc đầu, ra hiệu đừng nói bậy.
Lưu Viện Phán thương lượng với hai vị ngự y, quyết định ở lại công chúa phủ, dù không thể túc trực trong phòng, nhưng cũng tiện theo dõi. Có Trì Vãn ở đó, Xuân Quy vẫn cảm thấy không yên tâm.
Trì Vãn liền đề nghị: “Tôn nữ của Trịnh thái y, Trịnh Ế, là khôn trạch, thân thể thích hợp. Hơn nữa vừa rồi nàng cũng tham gia giúp đỡ. Bên cạnh lại có các vị, không đến nỗi lo chuyện bất trắc xảy ra.”
Nàng biết Xuân Quy sẽ không dễ dàng để mình ở riêng cùng công chúa, vậy thì không bằng công khai phương pháp, để Trịnh Ế là người thi hành. Vừa hay có thể bù đắp phần thiếu kinh nghiệm của nàng ta.
Dù lý thuyết không bằng nàng, nhưng Trịnh Ế theo tổ mẫu hành y nhiều năm, kinh nghiệm vẫn đủ để tin cậy.
Xuân Quy nghĩ một chút, cảm thấy cũng hợp lý, bèn gật đầu.
Vì được ở lại cạnh Ngu Cửu Châu, Trì Vãn đúng là đã dốc hết tâm sức.
Đêm ấy, nàng nằm nghỉ ở nhuyễn tháp mà Xuân Quy cho người kê thêm, một mình một góc, bởi vì cả cánh tay lẫn bả vai đều đang băng trắng mấy vòng. Trong phòng, chỉ còn Trì Vãn, Xuân Quy, và Trịnh Ế, mấy tỳ nữ khác đều canh giữ bên ngoài.
Đêm khuya, dù giỏi chịu đựng cỡ nào, Xuân Quy vẫn nhịn không nổi mà thiếp đi.
Trì Vãn không phải kiểu người dễ ngủ, nhất là trong hoàn cảnh này. Đây không phải đi công tác, cũng chẳng phải nghỉ dưỡng, mà là một thế giới mới – phong kiến, hoàng quyền, sinh tử chỉ trong một câu nói.
Nói gì hoàng thất, ngay cả nhà huân quý, mỗi năm cũng chẳng biết có bao nhiêu mạng người bị đem ra đổi lấy lợi ích.
Dù nàng xuyên thành một pháo hôi rác rưởi, nhưng thân phận hiện tại lại là cao quý bậc nhất – nữ lang phủ Hoài Ân Hầu, lại còn là phò mã. Miễn sao nàng không tự tìm đường chết, phú quý cả đời không thiếu.
Ai dè thân thể này lại cố tình đi chọc giận đại nhân vật như Ngu Cửu Châu!
Phò mã giúp người ngoài mưu hại công chúa, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm!
Trì Vãn cảm thấy, nguyên thân của mình quả thực… không thuốc cứu.
Phủ Hoài Ân Hầu có thể từ suy bại mà tiến vào hàng tâm phúc của Hoàng đế, phần nhiều là nhờ Ngu Cửu Châu. Không phải nhờ nàng, đừng nói danh vọng, chỉ sợ còn chẳng giữ nổi cái ghế trong triều.
Trì Vãn suy nghĩ miên man, không sao ngủ được.
Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Ngu Cửu Châu ngồi chung một chiếc thuyền.
Trong lịch sử, Thái Bình Công Chúa từng giúp đỡ Lý Long Cơ, kết cục bị người hãm hại mà chết. Nàng tuy chỉ là phò mã, nhưng đâm sau lưng Trưởng Công Chúa một đao như thế, danh tiếng không khác gì tên cặn bã!
May thay, nguyên thân của nàng chưa đâm quá sâu, nàng còn có cơ hội vãn hồi.
Dù vậy… ánh mắt lạnh buốt của Ngu Cửu Châu vẫn khiến nàng bất an. Nếu chỉ là khinh ghét thì thôi, nhưng vừa tỉnh lại đã muốn giết nàng – đó là sát ý chân thật, không lẫn vào đâu được.
Trì Vãn nhớ đến kết cục của truyện gốc.
Lúc Ngu Cửu Châu sắp chết từng nói: “Nếu được sống lại một lần nữa, ta nhất định phải giữ vững quyền lực trong tay. Những ai từng phụ ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần.”
Phiên ngoại từng ẩn ý Ngu Cửu Châu sống lại, chỉ là không công khai.
Nghĩ đến đây, Trì Vãn đột nhiên lạnh sống lưng – nếu nàng xuyên tới chính là thế giới sau khi Ngu Cửu Châu sống lại thì sao?
Nguyên thân nàng lại là kẻ bỏ thuốc công chúa, dù thành hay không, chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến Ngu Cửu Châu hận đến tận xương.
Trì Vãn tin chắc, kiểu người như Ngu Cửu Châu chỉ có hai lần đánh mất lý trí, một lần là khi biết mình tàn phế, một lần là lúc mẫu hậu qua đời.
Còn lại, nàng đều tuyệt đối lạnh lùng tỉnh táo.
Vậy mà vừa tỉnh dậy đã muốn giết nàng… Không giống tính cách bình thường. Chỉ có thể là vì trước đó đã biết tất cả.
Đúng lúc này, bên tai nàng chợt vang lên tiếng mơ hồ.
“Không… Không cần…”
Trì Vãn lập tức mở mắt, thấy Ngu Cửu Châu nhíu mày, thở gấp, miệng khẽ lẩm bẩm.
Nàng lập tức nghiêng người tới gần, áp tai lắng nghe.
Trong miệng Ngu Cửu Châu không ngừng thì thào “Không cần… không được…” gương mặt mang theo vẻ giận dữ cùng bất an.
Xuân Quy nghe thấy động, liền bật dậy, vừa thấy Trì Vãn đang ghé sát bên công chúa, trong lòng giật thót, bước nhanh tới.
“Phò mã đang làm gì đó?”
Chỉ cần nàng thấy một chút gì khả nghi, Xuân Quy tuyệt đối sẽ không ngại rút dao ra, cho Trì Vãn một đao ngay tại chỗ.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Vãn: Cứ tưởng là vượt qua cảm độ khó 5 sao rồi… ai dè đây là phụ bản cấp độ địa ngục.
Ngu Cửu Châu: Tên cặn bã kia, ngươi tưởng bản cung dễ bỏ qua vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro