Chương 61


Sau khi phát xong tiền lương cho ba doanh Tiền Doanh, Hữu Doanh và Hậu Doanh, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Riêng Trung Doanh, Trì Vãn không tiến vào mà chỉ đứng ngoài phát bạc rồi rời đi.

Nàng biết rõ chuyện xảy ra ở Trung Doanh, những doanh khác hẳn cũng đã nghe phong thanh, vì chưa tìm được cách đối phó thích hợp nên tạm thời không manh động.

Cũng tốt thôi, chúng không ra tay, nàng cũng được yên thân một chút.

Tuy vậy, mọi chuyện không hề đơn giản. Biểu hiện bên ngoài tuy yên ổn, nhưng tình thế thực chất vẫn vô cùng căng thẳng, chỉ là còn chưa đến lúc bùng phát mà thôi.

Quả nhiên, sau khi rời Hậu Doanh, mục tiêu cuối cùng của Trì Vãn là Tả Doanh. Đêm đó, nàng vẫn lựa chọn nghỉ lại ở trạm dịch như thường lệ.

Và đúng như dự đoán, nàng lại bị ám sát.

Vừa mới đến trạm dịch, khi đoàn người đã yên vị nghỉ ngơi, độc khí liền lặng lẽ lan ra giữa đêm khuya.

Không phải kiểu như trên ti vi thổi khói làm người ta ngất xỉu, đám thích khách này tàn nhẫn hơn nhiều, châm lửa trạm dịch, sử dụng độc dược cực mạnh, bán kính cả trăm trượng không một sinh vật sống sót, ngay cả chó cũng chết.

“Không có chút đạo đức nào!”

Trì Vãn thầm chửi một câu, lập tức ra lệnh phân phát thuốc giải độc, may là nàng đã chuẩn bị từ trước. Bạc đã được bí mật vận chuyển rời đi, nàng cố tình lưu lại trong trạm dịch làm “mồi nhử”, quả nhiên đã dẫn dụ đám thích khách xuất hiện.

“Gửi thư cầu viện!”

Nàng không chỉ dẫn theo hơn ngàn Kim Ngô Vệ, mà còn mang theo cả thuốc nổ, thậm chí là túi thuốc nổ phiên bản nâng cấp. Sau lần ám sát trước, Trì Vãn không hề lơ là. Người ta ngã một lần thì phải khôn ra, nàng lập tức cho người chế tạo túi thuốc nổ, chỉ mất vài ngày đã hoàn thành, có thể thấy thợ thủ công Đại Chu quả thật có bản lĩnh.

Có nàng làm người chỉ điểm, thợ Đại Chu chỉ cần nghe sơ liền có thể chế tạo, thậm chí súng lớn, pháo đồng cũng không thiếu.

Theo hiểu biết của Trì Vãn về lịch sử, hỏa khí Đại Chu tương đương thời kỳ đầu nhà Minh, từ hỏa súng, đại bác đến các loại vũ khí nổ đều cực kỳ tiên tiến.

Đại Chu thậm chí còn có cả lực lượng pháo binh riêng gọi là Thần Cơ Doanh, sử dụng súng trường, đại bác phối hợp cùng kỵ binh, chiến lực kinh người.

Trì Vãn đã chế ra một nhóm hỏa súng có hỏa khí trong tay, dù là mấy ngàn kỵ binh cũng không thể dễ dàng tấn công, bộ binh càng không có cửa. Sau này có thời gian, nàng còn muốn phát triển thêm các loại súng kíp, súng phát tia lửa, và các dòng đại bác hiện đại.

Nếu thế giới này vẫn chỉ dùng thuốc nổ để làm pháo hoa hay mìn sơ sài, thì dù nàng có nói tới các thứ tiên tiến, người ta cũng chưa chắc làm ra nổi.
Nhưng Đại Chu vốn đã chú trọng phát triển hỏa khí, vậy những gì nàng nói hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực.

Thời kỳ đầu, mỗi khi đối mặt với kỵ binh thảo nguyên, quân Đại Chu đều lúng túng thua trận, nhìn thấy kỵ binh là hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng từ khi có pháo binh, pháo nổ trước súng nổ sau, kỵ binh còn chưa tới nơi đã tổn thất nặng nề. Chứng kiến cảnh đối phương gục ngã thành từng mảng, triều đình càng thêm xem trọng hỏa khí.

Trì Vãn từng nhờ Ngu Cửu Châu giúp chế tạo vài mẫu hỏa súng, lần này, bao nhiêu thích khách kéo đến, giết bấy nhiêu.

Trong tay nàng còn có một hỏa súng nhỏ mới chế, chỉ cần nhồi thuốc nổ là có thể dùng, không quá tiện nhưng dễ mang theo.

Lần này, vừa thấy độc khí lan ra, Hoàng Thành Ty lập tức rút súng ra nghênh chiến.

Kim Ngô Vệ đi cùng, thật ra cũng không hoàn toàn đáng tin, nên Trì Vãn giao cho họ nhiệm vụ khác. Bọn họ đóng quân ngoài trạm dịch, nếu thích khách muốn vào trong, bắt buộc phải vượt qua Kim Ngô Vệ.

Nhìn thấy độc khí bủa vây bên ngoài trạm dịch, Trì Vãn ngầm hiểu, Kim Ngô Vệ đúng là có người bị Tam Vương gài vào.

Trong ba vị vương gia kia, người muốn nàng chết nhất là Trung Sơn Vương, kẻ mưu đồ chiếm quyền là Dĩnh Vương, còn có Bảo An Vương một kẻ tưởng chừng vô hại nhưng ẩn giấu dã tâm rất sâu.

Dù chuyện muối tuần trước đã khiến Bảo An Vương bị vạch tội, nhưng hắn vẫn chưa hẳn buông tay. Bảo An Vương thế lực nhỏ, nhưng nước đục thả câu thì vẫn làm được.

Trì Vãn quay sang Trần Viễn, hạ lệnh:

“Kích nổ thuốc nổ.”

Xung quanh trạm dịch nàng đã cho chôn sẵn thuốc nổ, một khi kích hoạt, tất cả địch nhân bên ngoài không ai sống sót. Còn Kim Ngô Vệ? Nếu họ đã phản bội, thì nàng cũng không cần giữ lại mạng sống cho bọn họ.

Còn nếu họ vô can, thì đêm nay chỉ có thích khách chết.

Thuốc nổ liên tiếp phát nổ, mọi người mau chóng chui vào địa đạo, nơi này nối thẳng ra hậu sơn, bạc được cất giấu tại đó.

Trạm dịch này vốn là một điểm liên lạc của Ngu Cửu Châu, nay xem như bị phá hủy hoàn toàn. Khi đoàn người lên tới đỉnh núi, ngọn lửa bùng lên phía dưới, thi thể bay tứ tán.

Trì Vãn đứng trên cao nhìn xuống, ánh lửa lập lòe giữa đêm tối, dù kế hoạch thành công, lòng nàng vẫn nặng trĩu.

Nàng biết chặng đường này không hề dễ đi, nhưng không ngờ lại bị làm khó đến mức này, thậm chí có kẻ dám tổ chức ám sát quy mô lớn như vậy.

Phía dưới, khoảng vài trăm thích khách áo đen đã bị giết, cách đó không xa còn có kỵ binh đang ẩn mình rõ ràng là định coi trạm dịch như địch doanh mà tấn công.

Bọn chúng nhất định muốn nàng chết bằng được, là mối thù sâu tới mức nào? Xem ra chỉ việc phát tiền lương cho Ngũ Quân Doanh thôi cũng đã làm chạm tới lợi ích của rất nhiều người.

Quả đúng như nàng đã nghĩ, phát bạc là giúp binh sĩ ăn no, có bụng phản kháng, thử hỏi còn mấy người chịu phản bội?

Trước đây, trong tổng số hai mươi vạn quân, phe phản loạn có thể chiếm được mười mấy vạn. Nay bạc vừa phát xuống, chỉ còn chưa đến một nửa có khả năng phản.

Trong mắt đám người đó, việc Trì Vãn vận chuyển tiền lương là con đường chết chắc, ám sát trên đường không ngừng, nhưng nàng vẫn bình an vô sự, bọn chúng đã bắt đầu hoảng loạn.

Có lẽ, vì kế hoạch thất bại quá nhiều lần, chúng bắt đầu điên cuồng, phái cả quân đội đến vây quét. May mắn là Trì Vãn đã sớm nhận được tin Trung Sơn Vương có hành động bất thường.

Dĩnh Vương đã dâng tấu liệt kê tội trạng của Trung Sơn Vương, khiến hoàng đế Thánh Nguyên nổi giận, lập tức hạ lệnh bắt giữ, nhưng không tìm ra người.

Trì Vãn đang bị vây ở trạm dịch, thì kinh thành cũng rối loạn.

Có kẻ nhân lúc nửa đêm đốt cháy nhiều nơi, cả kinh đô lập tức bùng lên hỗn loạn. Trì Vãn chưa biết rõ tình hình kinh thành, nhưng nàng có thể đoán được chắc chắn có biến.

“Trần Viễn, thu dọn đồ đạc!”

Tả Doanh vẫn chưa phát bạc. Các nàng giờ phải chuyển hướng đông nam, vì cơ hội sống còn nằm ở phía đó.

Đối phương đã tung hết chiêu, nàng phải đi trước một bước mới được.

Giữa đêm rời núi, khi trời vừa sáng là phát tiền lương, buổi chiều sẽ trở lại kinh thành. Như vậy mới có thể sớm ngày gặp lại Ngu Cửu Châu, bằng không, lòng nàng cứ mãi bất an.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Trì Vãn linh cảm mọi thứ chưa kết thúc.

Nàng không biết rằng kinh đô đã loạn, nhưng có thể chắc chắn chỉ khi trở về bên cạnh Ngu Cửu Châu, nàng mới thật sự yên tâm.

Trần Viễn lập tức ra lệnh cho người của Hoàng Thành Ty thu dọn bạc.
Bên cạnh các nàng còn có thị vệ phủ Công chúa, số Kim Ngô Vệ chết thì đã chết, hàng thì đã hàng, hiện tại chỉ còn hơn một trăm người mà thôi.

“Báo!”

Một mật thám vội vã trở về bẩm báo: “Phò mã, trong số người Kim Ngô Vệ trốn thoát có kẻ là người của đối phương, hơn nữa còn mang theo không ít binh lính đầu hàng.”

Quả nhiên là như thế.

Trì Vãn trầm ngâm một lát rồi nói: “Phái người thông báo, bảo những người đã đào tẩu lập tức quay về kinh, không cần đến tìm ta.”

“Tuân lệnh.”

Không ai biết trong đám Kim Ngô Vệ chạy thoát có lẫn kẻ địch hay không, để tránh vạn nhất, để bọn họ hồi kinh là thỏa đáng nhất.

Lúc này chỉ còn một quân doanh cuối cùng, đưa xong bạc thì nhiệm vụ lần này coi như hoàn tất.

Nhưng rõ ràng đã phá được vòng vây trước đó, trong lòng Trì Vãn vẫn thấp thỏm bất an. Nàng tin vào “quái tượng” của mình, những điềm báo từ số mệnh. Ít nhất đến giờ, nó chưa từng sai.

Quái tượng nói sẽ “gặp dữ hóa lành”, ngày hôm nay chính là ngày “gặp dữ”, nhưng đó là vận mệnh định sẵn, không phải kiểu chết rồi sống lại.

Chỗ nàng đang đứng còn cách Tả Doanh hơn một canh giờ, mà quái tượng chỉ ra rằng chỉ khi đến được phía Đông Nam mới có hy vọng sống rõ ràng kiếp nạn vẫn chưa qua.

Trì Vãn không biết nguy hiểm còn ở phía trước hay không, nhưng linh cảm cứ bồn chồn bất an. Nếu chỉ vì bạc mà phải theo giết nàng không rời, thì nỗi lo kia tuyệt không đơn giản.

Nàng liếc nhìn những người đang phụ trách vận chuyển bạc, trầm giọng nói:
“Trần Viễn, ngươi dẫn đội mang bạc đến huyện gần Tả Doanh, đợi đến hừng đông rồi mới đi đến Tả Doanh.”

“Vậy còn phò mã?”

“Ta sẽ trực tiếp đến Tả Doanh.”

Trì Vãn đoán chắc trên đường còn có mai phục. Số bạc này không thể để xảy ra sơ suất, nhất định phải đến tay binh sĩ Tả Doanh. Nhưng hiện tại nhân mã trong tay nàng chỉ còn chưa đến trăm người, nếu lại bị vây chặt như trước, e rằng khó lòng thoát được trừ phi vứt bỏ bạc mà phá vây, đó là biện pháp bất đắc dĩ nhất.

Biết trước sẽ có hiểm cảnh, chẳng bằng dứt khoát tách bạc ra đi đường khác. Còn nàng, theo đúng kế hoạch lộ diện trên đường đến Tả Doanh, làm mồi dụ kẻ địch.

Nếu nàng không lộ mặt, ai biết kẻ địch sẽ bày trò gì? So với việc bị tập kích bất ngờ, thà chủ động lộ diện còn hơn.

Chỉ cần bạc được phát đến tay quân sĩ, mọi việc sẽ xong. Khi việc xong, lo toan cũng tự giải.

Không vận chuyển bạc, lấy võ công của nàng cộng thêm đội nhân mã có trang bị hỏa súng, phòng thủ cũng không thành vấn đề.

Trần Viễn vẫn đầy lo lắng: “Phò mã không thể tự đặt mình vào hiểm cảnh.”

Trì Vãn không phải cố ý mạo hiểm. Đây là kiếp nạn của nàng, không thể tránh, trừ phi nàng nhẫn tâm để người khác thay mình gánh nạn. Giống như người mắc trọng bệnh, ngã xuống đường để lại một túi tiền “mua mạng”, ai nhặt lên, người đó sẽ chịu lấy số mệnh ấy.

Chuyện khác, nhưng lý thì như nhau.

Nếu nàng đẩy tai họa sang cho người khác, hậu quả chưa chắc người ấy gánh nổi. Là kiếp nạn của mình thì phải tự mình vượt qua, còn có chút cơ hội sống sót cớ gì phải sợ?

Trì Vãn xua tay, giọng kiên định: “Ta tự có chừng mực.”

Trong quái tượng có một câu nàng từng không hiểu, nay đã thấu rõ, đó là sự “trao đổi”. Nàng được sống lại một lần, thay đổi kết cục bi thảm của tiền thân. Lấy thân phận này sống lại một lần, thì cũng nên gánh lấy kiếp nạn vốn thuộc về thân thể này.

Thân thể này vốn đã mang mệnh sát, lẽ ra người mang tai ương là Ngu Cửu Châu. Nhưng sự xuất hiện của nàng khiến điều đó thay đổi. Với mối quan hệ hiện tại, Ngu Cửu Châu tuyệt đối không thể hại nàng, cho nên mệnh sát đã chuyển lên người nàng. Và nàng, nhất định phải vượt qua cửa ải này.

Vượt qua được, thân thể này mới thực sự thuộc về nàng.

Trì Vãn mang theo hơn hai mươi người của Hoàng Thành Ty, cùng hai mươi vệ binh phủ công chúa, hộ tống đoàn xe chở bạc đi về phía Tả Doanh.

Đúng như dự liệu, cách Tả Doanh chừng ba dặm, nàng lập tức cảm nhận được sát khí.

“Chậm lại.” Trì Vãn hạ lệnh.

“Rõ.”

Giữa đêm khuya, ai nấy đều cầm đuốc. Trong bóng tối, ánh lửa lập lòe rất dễ bị phát hiện.

Trì Vãn không tin đã bị lộ mà thích khách không ra tay. Sắp đến Tả doanh rồi, nếu không hành động bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa.

Khu vực này có sông, có những ụ rơm cao thấp lồi lõm, là nơi lý tưởng để ẩn nấp.

Quả nhiên...

Một mũi tên lao vút tới, Trì Vãn nghiêng đầu né tránh, mũi tên lướt sát qua tai. Tiếp đó, vô số tên mang lửa bắn tới như mưa.

“Giương khiên, phòng ngự!”

“Chém dây cương ngựa! Dùng hòm bạc làm lá chắn!”

Hai mệnh lệnh dứt khoát vang lên, ai nấy lập tức hành động. Chém dây cương để ngựa tản ra, tránh việc bị xem là mục tiêu cố định.

Sau một loạt mưa tên, đám rơm bắt lửa bốc cháy, ánh lửa soi sáng cả vùng. Trong ánh sáng, Trì Vãn nhìn rõ phía đối diện quả nhiên có rất nhiều thích khách, kèm theo đó là hơn mười kỵ binh mặc trọng giáp.

Khác với kỵ binh thông thường, trọng kỵ binh cưỡi chiến mã được trang bị áo giáp kín mít, người ngồi trên lưng ngựa cũng là trọng giáp, là chiến lực tinh nhuệ trong quân. Mười mấy người như vậy có thể áp đảo hàng trăm kỵ binh thường.

Lần trước bị bao vây ở trạm dịch, lần này lại là trọng kỵ mai phục rõ ràng những kẻ phía sau rất xem trọng nàng.

Ánh mắt Trì Vãn lạnh lẽo. Với lớp giáp dày đến cả ngựa cũng được bọc kín, đao kiếm thông thường gần như vô dụng, cả cung tiễn cũng vậy.

Đành phải giết hết đám thích khách trước.

Mười mấy thích khách đồng loạt xông lên, Trì Vãn vung ngang hoành đao nghênh chiến. Bên nàng có mấy chục người, đủ sức chống trả.

Hơn nữa, đám thích khách lần này không mạnh như nhóm hai mươi tên lần trước. Có vẻ nàng đã đánh trúng tử huyệt của đối phương, khiến họ phải thay đổi người.

Những kẻ này… là người của Trung Sơn Vương?

Dĩnh Vương hẳn không đến mức ra tay trắng trợn như vậy. Gã khôn ngoan, chỉ thích đứng sau quạt gió, không dễ gì để lộ sơ hở. Còn Bảo An Vương? Thế lực chưa đủ mạnh, chỉ có thể cài vài người vào tranh lợi nhỏ.

Bảo An Vương tuy ẩn sâu, nhưng mưu tính không đủ lâu dài. Giờ hắn có được chỗ dựa là nhờ sự ủng hộ của Ngu Cửu Châu.

Trừ Trung Sơn Vương ra, không ai có đủ thế lực làm chuyện này.

Trì Vãn tung người lên, vung đao chém gục hai tên thích khách, thế không ai ngăn nổi.

Thấy thế trận không ổn, đám trọng kỵ binh giục ngựa xông tới, nhưng tốc độ nặng nề, không nhanh như kỵ binh hạng nhẹ.

Trì Vãn nhếch môi cười lạnh: “Lùi lại!”

“Chuẩn bị hỏa súng!”

Một mình nàng chặn đứng toàn bộ thích khách, tranh thủ thời gian cho thuộc hạ.

Mười mấy tên thích khách đều bị nàng chặn lại, không thể tiến thêm bước nào.

Phía sau, lính đã nạp đạn, có người báo to: “Bẩm Chỉ Huy Sứ đại nhân, đã chuẩn bị xong!”

Trì Vãn theo bản năng giơ tay làm ký hiệu “OK”, không quan tâm đám người phía sau có hiểu hay không, phi thân lui về.

Vừa đáp đất, nàng lập tức hô to:

“Bắn!”

Một loạt hỏa súng đồng loạt nổ vang. Sau đợt đầu, một hàng khác tiến lên thay, liên tục thay đạn và tiếp tục bắn.

Bên kia lúc này mới kinh hoảng nhận ra: “Là hỏa súng! Là hỏa súng!”

Trọng giáp kỵ binh có thể kháng tiễn, kháng đao, nhưng với hỏa súng chẳng khác nào gà bị mổ, dễ dàng gục ngã.

“Lui lại! Rút lui ngay!”

“Không được! Khôi giáp quá nặng, ngựa chạy không nổi!”

Giờ khắc này, trọng kỵ binh chẳng thể tiến, cũng chẳng thể lui chỉ có thể chờ chết dưới làn hỏa tiễn.

Hỏa súng và đại pháo được nghiên cứu ra vốn để đối phó kỵ binh thảo nguyên, sử dụng trên chiến trường cực kỳ hiệu quả. Đối phó với mười mấy tên trọng kỵ binh cũng chẳng thành vấn đề.

Lần này nàng ra ngoài, may mà đã chuẩn bị đầy đủ hỏa súng, thuốc nổ. Nếu không, e là thật sự khó thoát khỏi thiên la địa võng.

Cũng nhờ Ngu Cửu Châu lo lắng cho nàng, nên đã đem toàn bộ hỏa súng của công chúa phủ giao cho nàng mang theo. Nếu chẳng may công chúa phủ xảy ra chuyện, thì bên đó sẽ không còn vũ khí phòng thân.

Trì Vãn nhìn đám thi thể rải đầy mặt đất, trong lòng trầm trọng nặng nề.

“Người phía trước! Đuổi theo!”

Nàng vừa ngoái đầu liếc nhìn, liền hiểu những kẻ bao vây trạm dịch chưa phát hiện ra nàng và bạc đã rời đi. Nhưng phía này lại phát sinh ánh lửa, khiến chúng nghi ngờ và lập tức đuổi theo.

Còn ba dặm nữa là đến nơi. Nàng hối thúc cả đoàn thúc ngựa chạy hết sức, tuyệt đối không thể để bọn họ bắt kịp.

Trì Vãn đá đổ đống rơm rạ phủ trên rương bạc, vứt một túi thuốc nổ lên đó rồi châm lửa. Một tiếng nổ “Ầm!” vang lên, hòm bạc cháy rụi.

Nàng nhanh chóng phi ngựa rời đi.

Đám người đuổi theo đến nơi, thấy rương bạc nhưng lửa quá lớn, không thể nhìn rõ bên trong có gì. Chỉ biết kêu to:

“Dập lửa!”

Vừa mới xông tới, Trì Vãn đã thuận tay ném thêm một bao thuốc nổ khác, ngọn lửa lan đến liền nổ tung, đánh bay mấy kẻ đuổi theo tan xác.

Đợi khi họ dập xong lửa, mới phát hiện bên trong chỉ là đá, chứ không phải bạc. Mà lúc đó, Trì Vãn đã cách họ hai, ba dặm đường rồi.

Cách Tả Doanh chừng một dặm, phía trước vang lên tiếng vó ngựa dày đặc, bụi mù cuốn lên.

Trì Vãn lập tức ra hiệu dừng lại, tay đặt lên chuôi đao nơi thắt lưng.

Lúc này liền nghe có người hô lớn:

“Người phía trước có phải là phò mã Đô Uý đại nhân? Ta là Tả Doanh đại tướng quân Vinh Thành Ưng, đặc biệt đến nghênh đón Phò mã.”

Tiếng vừa dứt, đội binh mã liền dừng lại. Một kỵ binh đơn độc thúc ngựa tiến đến.

Một nam tử thân hình cường tráng bước xuống ngựa, chắp tay hành lễ:

“Thần Vinh Thành Ưng tham kiến phò mã Đô úy.”

“Vinh Đại tướng quân, mời đứng lên.”

Trì Vãn vẫn giữ vẻ cảnh giác trong lòng. Gặp phải nhiều lần ám sát như vậy, hiện giờ nàng đã chẳng dễ dàng tin ai nữa.

Vinh Thành Ưng ghé lại gần, hạ giọng nói: “Thần phụng chỉ của Trưởng Công Chúa, đến đón phò mã.”

Là Ngu Cửu Châu sai người tới?

Trì Vãn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu:
“Vậy thì đi thôi.”

Nàng thấy Vinh Thành Ưng đảo mắt nhìn về phía sau, hỏi: “Xin hỏi phò mã, quân lương cho Tả Doanh đâu? Hay là đã bị cướp mất? Nếu vậy, thần sẽ lập tức mang quân đi đoạt lại.”

Trì Vãn xua tay: “Sợ là không kịp nữa rồi. Ta đã đốt bạc rồi.”

“Đốt?” Vinh Thành Ưng cao giọng, “Vậy Tả Doanh chúng ta thì sao?”

Trì Vãn không trả lời. Vinh Thành Ưng phản ứng lại, vội nói: “Phải phải, phò mã an toàn quan trọng hơn.”

Về việc bạc ở đâu, nàng tuyệt đối không nói. Bạc vẫn ở chỗ Trần Viễn, chỉ khi trời sáng hắn mới vận chuyển đến. Trước đó, dù là ai, nàng cũng không tiết lộ nửa chữ.

Vinh Thành Ưng không truy hỏi nữa, chỉ nói: “Phò mã, xin theo thần hồi Tả Doanh. Trời sáng rồi, thần sẽ cho người hộ tống phò mã hồi kinh.”

“Chỉ là… mong phò mã thứ lỗi. Không có thánh chỉ, chúng thần không được rời quân doanh quá hai dặm.”

Trì Vãn đáp: “Vinh đại tướng quân tuân thủ quân quy, đó là điều nên làm.”

“Vậy hiện giờ, phò mã cùng thần hồi doanh được chứ?”

“Tự nhiên.”

Nàng ra hiệu, dẫn theo đoàn người nhập vào đội ngũ của Vinh Thành Ưng. Lúc này, nàng mới nhìn rõ, Vinh Thành Ưng mang theo đến cả một đội quân hơn ngàn người.

Hắn làm sao biết nàng bị tập kích? Dọc đường tuy có mai phục, nhưng chuyện chỉ vừa xảy ra vài canh giờ, Tả Doanh sao có thể biết nhanh như vậy?

Trì Vãn ngồi trên ngựa, kín đáo ra dấu tay cho thị vệ bên cạnh giơ tám ngón là “giết”, giơ sáu là “an toàn”.

Nàng giơ sáu ngón tay, tất cả mọi người trong đội đều lập tức hiểu rõ.

Đoàn người mới đi được một đoạn, Trì Vãn chợt thấy cơ thể lạnh buốt, ngựa dưới thân đột ngột khuỵu xuống. Dù nàng phản ứng cực nhanh, vẫn bị hất văng xuống đất. May mà nàng chống tay kịp thời, không ngã thẳng mặt.

Nhưng ngay khi nàng cố gượng dậy, tiếng vó ngựa phía sau vang lên dồn dập, chỉ cách vài bước, sắp giẫm lên người nàng.

Không còn thời gian nghĩ nhiều, nàng vận chân khí đánh bật ngựa xung quanh ra. Những con ngựa bị nội lực chấn động lập tức ngã văng ra, tránh khỏi đạp lên người nàng.

Dù vậy, tay trái của nàng vẫn bị giẫm trúng. Một cơn đau thấu trời khiến nàng nhất thời không thể lên tiếng.

Biến cố xảy ra quá nhanh, cả đội bị dọa sợ. May mà có chuẩn bị trước, đám hộ vệ của nàng lập tức chia hàng ngang, lấy túi thuốc nổ nhỏ bên hông châm lửa ném thẳng vào đám người phía trước.

Trong lúc hỗn loạn, Trì Vãn tung người lùi lại, rút trong tay áo ra một mũi tên nhỏ, cố nén đau bắn thẳng về phía ngựa của Vinh Thành Ưng.

Mũi tên ấy có tẩm thuốc tê cực mạnh, đừng nói là ngựa, đến voi cũng ngã.

Ngựa của Vinh Thành Ưng lập tức đổ xuống. Hắn không có nội lực, chỉ có thể lăn lộn chật vật trên đất, miễn cưỡng thoát khỏi móng ngựa đang giẫm loạn.

May mà người phía sau mau chóng kêu dừng, nhưng kỵ binh phía trước đã ngừng, phía sau lại không kịp phản ứng, liền đâm thẳng tới, hỗn loạn va chạm thành một mớ.

Hơn phân nửa ngựa trong đội bị đổ. Đường bị chắn, người phía sau cũng không tiến lên được.

Trì Vãn không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng phi thân đến cạnh Vinh Thành Ưng, điểm một mũi ngân châm vào mu bàn tay hắn khiến cả người hắn mềm nhũn.

“Đem hắn bắt lại.”

Tay trái Trì Vãn bị giẫm gãy xương, nếu không có nội lực hộ thể, e là đã bị đạp nát. Ngay lúc tránh né, ngực nàng còn bị một cú đá của vó ngựa, đau đến nghẹn thở, lửa giận trong lòng dâng lên.

Nếu không phải nàng đã có phòng bị, nếu không phải công lực đã đến mức thâm hậu, một cú này có thể lấy mạng nàng. Một lần rồi lại một lần bị ám sát, bày mưu tính kế, còn bày ra cục diện như vậy để dụ nàng sập bẫy?

Trì Vãn rút đao, đặt thẳng lên cổ Vinh Thành Ưng. Đám người hắn thấy vậy mới chịu dừng tay.

“Phò mã, ngài… đây là có ý gì?”
Vinh Thành Ưng yếu ớt lên tiếng, toàn thân không còn chút khí lực, đầu óc cũng mơ hồ.

Trì Vãn lạnh lùng lướt một đường đao trên cổ hắn, chỉ điểm huyệt không làm bị thương, giọng cũng lạnh như băng: “Ban đầu ta tưởng ngươi sẽ chờ về đến doanh mới ra tay. Không ngờ ngươi hành động nhanh đến vậy, suýt chút nữa thành công.”

Nói đến đây, Vinh Thành Ưng hiểu rõ kế hoạch của hắn đã bị nàng nhìn thấu.

“Phò mã… khi nào phát hiện?”

Trì Vãn mỉm cười, hỏi ngược lại: “Ngươi cũng biết ta và trưởng công chúa không thân thiết chứ?”

Bên ngoài, nàng và Ngu Cửu Châu tỏ vẻ bất hòa, đến mức bệ hạ cũng đau đầu. Dù ngày ấy nàng đến Hoàng Thành Ty, Ngu Cửu Châu cũng phải nhờ Hoàng Duyệt Trừng truyền tin riêng.

Ngay cả Ám Thập, người được trưởng công chúa phái tới âm thầm hỗ trợ cũng chưa từng nhắc đến chuyện nàng có liên hệ gì với Tả Doanh Đại Tướng Quân.

Vậy mà Vinh Thành Ưng lại nói mình nhận lệnh của trưởng công chúa đến đón nàng?

Nói vậy chỉ có hai khả năng, một là đang thăm dò nàng, hai là không biết gì cả.

Nhưng trên triều đình, rất ít người thực sự hiểu rõ quan hệ giữa nàng và trưởng công chúa. Ai có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Chỉ trừ phi đã lên kế hoạch từ trước.

Trong kinh thành, có không ít người bàn tán về mối quan hệ giữa nàng và trưởng công chúa. Nhưng phần lớn chỉ dừng ở mức suy đoán, chẳng ai biết rõ ràng, cũng không ai dám chắc rằng các nàng thân thiết. Cùng lắm, chỉ cho rằng quan hệ cũng không đến mức quá tệ.

Chỉ có Hoàng Đế và Thủ Phụ là biết rõ giữa các nàng thật sự là “không tốt”.

Tam Vương thì không rõ ràng như vậy, đặc biệt là Trung Sơn Vương, có lẽ càng hồ đồ, trong đầu chỉ nghĩ rằng nàng và Ngu Cửu Châu là một phe.

Nếu đổi lại là Dĩnh Vương hoặc Bảo An Vương, chắc chắn sẽ không viện cớ như vậy. Trung Sơn Vương lần này đúng là đánh liều, không ngờ lại vô tình đụng trúng sự thật, nàng và Ngu Cửu Châu đúng là có quan hệ rất tốt.

Nhưng đó chỉ là một phần lý do. Điều khiến Trì Vãn cảnh giác hơn cả, chính là cảm giác nguy hiểm toát ra từ người của Vinh Thành Ưng. Bọn họ giả trang quá khéo, sát khí rất khó phát hiện, nếu không phải đã đề phòng từ đầu, nàng rất có thể đã bị lừa thật.

Phát hiện có gì đó không đúng, nhưng tiếc thay, đối mặt nàng lại là cả ngàn kỵ binh. Nếu không, nàng tuyệt đối không nín nhịn mà cùng Vinh Thành Ưng đấu ngay từ đầu. Dù vậy, nàng vẫn bị trọng thương.

Vinh Thành Ưng trợn to mắt, một lúc sau mới kêu lên: “Trung Sơn Vương hại ta thảm quá!”

Trì Vãn cười lạnh, cố chịu cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực.

“Bỏ vũ khí xuống, nếu không ta sẽ giết hắn!”

Nàng biết mình không thể cầm cự được lâu nữa, phải lập tức ổn định cục diện.

Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng quát vang dội: “Phía trước là ai? Mau xưng tên! Chúng ta là quân Tả Doanh, ta là Tả doanh tướng quân Minh Trúc!”

Người của mình đến rồi. Nàng tin tưởng cái tên đó Minh Trúc.

Trì Vãn cố gắng vận nội lực ôn dưỡng ngũ tạng đang rối loạn. Nếu còn tiếp tục gắng gượng, e rằng nàng sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

Móng ngựa giẫm vào tay nàng vẫn còn đỡ, nhưng cú đạp vào ngực khi nãy khiến phủ tạng trong người như bị đảo lộn.

“Chúng ta là người của phò mã, đến phát lương cho huynh đệ tỷ muội Tả Doanh!”

Một người bên cạnh Trì Vãn lập tức hô lên. Đám kỵ binh đối diện vì Vinh Thành Ưng đang bị khống chế nên chưa dám manh động. Nhưng khi thấy quân tiếp viện đang đến gần, bọn họ bắt đầu hoảng loạn, có vài kẻ thậm chí muốn liều mạng phản kích.

Trì Vãn cao giọng: “Bỏ vũ khí xuống, chỉ trừng trị kẻ chủ mưu, không liên lụy đến người khác!”

Nghe vậy, rất nhiều người bắt đầu buông kiếm xuống, nhảy khỏi lưng ngựa, chủ động đầu hàng.

Không ai muốn chết cả. Huống chi lão đại đang nằm trong tay đối phương. Nếu hắn không bị ép buộc, có lẽ họ còn dám đánh một trận, nhưng hiện tại thì...

Thấy đối phương đầu hàng, Trì Vãn nhẹ nhõm thở phào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Trong ánh bụi mù và vó ngựa, nàng thoáng thấy một người dẫn đầu khoác bộ nhung trang đỏ sẫm, mặt mày lạnh lùng, thần thái cao quý, là Ngu Cửu Châu?

Trì Vãn lắc đầu, tưởng bản thân hoa mắt.

Nhưng không, quả thật là nàng. Ngu Cửu Châu thực sự xuất hiện, chính là đang chạy về phía nàng.

Điện hạ...? Vì sao nàng lại xuất hiện ở đây?

Đến khoảnh khắc ấy, Trì Vãn không thể gắng gượng nữa, thân thể lảo đảo, ngã thẳng vào một vòng tay ấm áp, mềm mại như nhung.

Bên tai nàng, một giọng nói dịu dàng và trầm lặng vang lên, như gió xuân khẽ lướt qua đồng cỏ giữa tiết trời oi bức.

“Trì Vãn… Ta tới đón nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt