Chương 63
Những ngày dưỡng thương, thật ra vô cùng tẻ nhạt. Trì Vãn nằm trên giường suốt ba hôm, không có việc gì liền tự xuống giường đi lại.
Trịnh thái y vô cùng kinh ngạc. "Phò mã thân thể tốt thật, vậy mà lại hồi phục nhanh đến thế. Có phải phò mã tự kê thuốc điều trị?"
Trì Vãn cười, đáp: "Y giả không thể tự chữa cho mình. Phương thuốc của Trịnh thái y rất công hiệu, ta cảm thấy thân thể đã khá hơn nhiều rồi."
Nàng đưa tay xoa nhẹ ngực. Dù vẫn còn vết bầm, nhưng cơn đau chỉ âm ỉ, bên trong cũng đã gần như hồi phục. Mỗi ngày nàng đều vận nội lực ôn dưỡng thân thể, che chở kinh mạch, nên vết thương bên trong hồi phục rất nhanh. Duy chỉ có cánh tay trái thì còn lâu mới lành hẳn, dù không cần đến đúng một trăm ngày, ít nhất cũng phải hơn một, hai tháng.
Trịnh thái y giúp nàng thay thuốc, lại nói thêm: "Thần còn phải cảm tạ phò mã. Phò mã đã cho tiểu nữ Trịnh Ế một cơ hội. Con bé lớn rồi, phụ mẫu định tìm mối hôn sự cho nó, nhưng nó nhất quyết không chịu. Khôn trạch dù y thuật giỏi đến đâu, nếu không lấy chồng thì thật khó có chỗ đứng. Huống hồ cha mẹ vẫn còn, có muốn tránh cũng chẳng biết chạy đi đâu."
"May nhờ phò mã, cho nó một chỗ hành y trong cửa hàng. Nhưng đứa nhỏ này, ở nhà cứ nhắc đến phò mã mãi. Thần muốn hỏi... muốn hỏi phò mã một câu..."
Trì Vãn nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"
"Phò mã và tiểu nữ nhà thần... có phải... có quan hệ gì đặc biệt?"
Trì Vãn tròn mắt, lập tức hiểu ra, nói dứt khoát: "Không có! Không thể nào. Trịnh Ế cô nương y thuật xuất chúng, cửa hàng vừa vặn cần một vị khôn trạch tinh thông y đạo, ta mới mời nàng tới."
Trong quán dưỡng sinh vốn có mấy vị y giả, nhưng vẫn cần thêm khôn trạch để tiện xử lý những ca bệnh đặc biệt. Khôn trạch vốn đã hiếm, Trịnh Ế tuy có chút kiêu ngạo, nhưng y thuật thì rất tốt, Trì Vãn đương nhiên giữ nàng lại.
Nghe giọng điệu của Trịnh thái y, chẳng lẽ Trịnh Ế lại ở nhà lấy nàng ra làm cớ để từ chối chuyện cưới gả? Không chừng lại là một "Lâm Thiên Đóa" thứ hai, bên ngoài tuyên bố nàng là "ngoại thất" của phò mã?
Sau khi Trịnh thái y lui ra, Trì Vãn chống xe lăn đi vài bước trong phòng. Thực ra nàng đi đứng không có gì đáng ngại, chỉ là mỗi khi hít thở mạnh thì ngực lại đau âm ỉ. So với khi mới bị thương, cơn đau đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Nàng chậm rãi đi vài bước, rồi ngồi xuống xe lăn. Chiếc xe lăn này ban đầu là làm để dành cho Thánh Nguyên Đế. Hiện tại long thể ngài đã yếu, không tiện để người đỡ đi chầu triều. Trước Tết, hoàng đế đã định mỗi bảy ngày mới lên triều một lần, còn lại giao hết cho Nội Các.
Chiếc ghế chế tác riêng cho hoàng đế đã đưa vào cung, dát vàng khảm ngọc, vô cùng hoa lệ. Còn chiếc xe của Trì Vãn thì đơn sơ hơn nhiều, chỉ là một chiếc xe gỗ đơn giản.
Nàng tựa lưng vào thành ghế, đắp một tấm thảm lên chân, chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng cho thư thái.
Lúc ấy, có bóng người đi tới.
Ngu Cửu Châu vừa bước vào đã thấy nàng không nằm trên giường, liền cau mày. "Sao lại xuống giường?"
Trì Vãn cười nhẹ. "Nằm mãi cũng chán, ta chỉ ra ngoài đi một chút thôi."
"Tỳ nữ đâu?"
"Ta không gọi các nàng vào."
Trong Vĩnh Ninh Viện phần lớn là khôn trạch, đều là nữ tử. Trì Vãn ở đây đã lâu hiểu rõ quy củ, tuy mọi người đều là nữ, nhưng giữa càn nguyên và khôn trạch vẫn nên giữ khoảng cách, tránh ảnh hưởng bởi tin tức tố.
Trì Vãn là y giả, tuy không thể giải thích rõ nguyên lý, nhưng hiểu rằng thể chất ở thế giới này bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, giữa nữ tử với nhau cũng có thể hoài thai.
Biết rõ điều ấy, lại thêm quy củ chốn kinh thành, nàng liền giữ ý tứ, không để tỳ nữ quá thân cận, cũng không để ai chăm sóc quá mức. Huống hồ Ngu Cửu Châu vốn không thích trong Vĩnh Ninh Viện có quá nhiều nữ nhân trung dung ra vào, nàng liền ngay cả Trần Viễn cũng không gọi đến nữa.
Ngu Cửu Châu nhìn nàng, biết trong lòng nàng đang suy tính điều gì. Trì Vãn tuy ngoài miệng đôi lúc nghịch ngợm, nhưng tâm cơ sâu xa, lại luôn biết giữ lễ.
Người hiểu lễ, mới càng khiến người khác yên tâm.
"Cũng được." Ngu Cửu Châu thuận miệng đáp, rồi nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay. "Nội Các Đại Học Sĩ Tề Thành dâng tấu xin bệ hạ chi tám triệu lượng bạc từ tuần muối để phát bổng lộc cho quan lại và bổ sung quân lương. Lại xin thêm một trăm vạn lượng dùng cứu tế những nơi chịu thiên tai năm ngoái, tránh để dân chúng đói rét mà chết."
Tề Thành là người mới được đề bạt vào Nội Các, vốn là Đại học Sĩ Văn Uyên Các. Chỉ là một chính ngũ phẩm, nhưng dám đứng ra lo dân thương nước.
Trì Vãn hỏi: "Bệ hạ chắc giận lắm?"
"Phải."
Thánh Nguyên Đế vừa đoạt được một khoản bạc lớn, còn chưa kịp dùng cho mình, lại có người đứng ra xin phân phát. Phát cho quan lại đã đành, còn đòi thêm bạc để cứu dân? Cái này chẳng phải làm mất hứng bệ hạ sao?
Hộ Bộ vừa thống kê xong thuế, còn chưa nhận được bạc, giờ đã phải chia đi gần hết. Hỏi sao Thánh Nguyên Đế không tức giận? Không đánh Tề Thành một trận đã là nể mặt lắm rồi.
Trì Vãn nghiêng đầu, hỏi: "Điện hạ có cầu xin thay cho Tề đại nhân?"
Nàng hiểu rõ tính Ngu Cửu Châu, hẳn là không nỡ để một trung thần như vậy bị xử phạt.
Ngu Cửu Châu thở dài nói: "Quốc có trung thần thì nước không mất."
"Tề đại nhân vốn là người chính trực, nhưng không hiểu quan trường hiểm ác. Bệ hạ muốn biếm chức, ta xin cho hắn ra ngoài nhậm chức tri phủ Lâm Giang. Đợi sau khi hắn gây được thành tích, sẽ có cơ hội trở lại làm quan lớn trong triều."
Nội Các Đại Học Sĩ nắm việc triều chính, dù là chính ngũ phẩm, cũng quyền lực hơn nhiều so với tri phủ. Đây không phải chỉ là giáng chức, mà là rơi từ trời xuống đất.
Nhưng Tề Thành còn trẻ, chưa hẳn không có cơ hội trở lại. Trì Vãn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng, thốt:
"Điện hạ tâm sáng như ngọc, lòng thiện như suối, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi, tình cảm của ta đối với nàng, như nước lớn chảy xiết, dài mãi không dứt."
Ngu Cửu Châu: "..."
"Nàng lại bậy bạ gì đó?"
"Nào có bậy bạ, ta nói thật lòng."
Nàng vừa vỗ ngực, liền đau đến kêu lên một tiếng, nhất thời quên mất vết thương còn chưa lành.Ngu Cửu Châu hoảng hốt bước lại gần.
"Sao rồi?"
Trì Vãn muốn xua tay bảo không sao, lại vô ý kéo động cánh tay trái, đau đến thở nhẹ ra tiếng. Ngu Cửu Châu tưởng nàng đau ngực, vội vàng kéo cổ áo nàng ra xem, liền thấy trên ngực nàng bầm tím một mảng, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Nàng vốn biết Trì Vãn bị thương nặng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Trong lòng nàng dâng lên sát khí, Trung Sơn Vương và Dĩnh Vương, nhất định phải giết.
Trì Vãn đầu óc mơ hồ không đúng, người ta xem thương tích đâu cần phải... nhìn thẳng ngực như vậy?
Lần đầu tiên nàng thấy vị trưởng công chúa này có chút... bạo gan.
"Điện hạ, xem xong chưa?"
Nàng gồng tay bám lấy tay vịn xe lăn, trong lòng kêu khổ, nào có nữ tử nào nhìn chằm chằm ngực nữ tử khác như thế?
Nàng vừa định nói gì đó, thì Ngu Cửu Châu đã kịp phản ứng, thấy không có máu thấm ra liền thở phào, lúc này mới cảm thấy xấu hổ, nghiêng mặt đi chỗ khác.
"Ta đi gọi thái y."
Ngu Cửu Châu vội vã rời đi.
Trì Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta ư?"
Tự xưng "ta", không gọi là "bổn cung" điều này cho thấy Ngu Cửu Châu quá lo lắng, đến nỗi quên cả thân phận.
Thật ra cũng không có gì xấu hổ. Vào mùa hè, ăn mặc mỏng manh, cảnh tượng như thế cũng chẳng hiếm. Nhưng từ kiếp trước đến kiếp này, chưa từng có ai, một nữ nhân nhìn nàng kỹ như vậy.
Nàng cảm thấy vành tai, cổ đều nóng lên, rõ ràng Ngu Cửu Châu không cố ý, chỉ là quá lo lắng mà thôi. Trì Vãn còn chưa kịp bình tĩnh, thì đã thấy Trịnh thái y được vội vã đưa trở lại.
Trịnh thái y vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Hạ Khứ đã từ trên mái nhà nhảy xuống, kéo lấy bà ấy chạy vội, vừa đi vừa gọi: “Phò mã thương thế tái phát rồi!”
Trịnh thái y hoảng hốt theo sát sau lưng. Bà vừa mới khám qua cho phò mã, rõ ràng tình trạng vẫn ổn định, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, sao đột nhiên lại tái phát?
Mãi đến khi nghe Hạ Khứ nói là trưởng công chúa bảo thương thế tái phát, lòng bà mới an ổn phần nào.
Trịnh thái y cẩn thận kiểm tra lại vết thương cho Trì Vãn, rồi mới nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, phò mã không có việc gì. Chỉ là thân thể còn đang dưỡng thương, tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều, không thích hợp làm việc gì quá sức.”
Làm việc quá sức?
Trì Vãn nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy Trịnh thái y đang hiểu sai ý, nhưng lại chẳng có bằng chứng để phản bác.
“Thế nào là quá sức?” Hạ Khứ ngây thơ hỏi, “Phò mã luyện võ à?”
Trì Vãn trầm mặc. Nàng có thể nói là vì muốn biểu lộ trung thành với điện hạ mà tự đánh mình sao?
“…Không có.”
Nàng liếc mắt nhìn sang Ngu Cửu Châu vẫn giữ vẻ bình thản không nói gì, tuyệt đối không thể để Trịnh thái y và người khác nghĩ nhiều.
Nào ngờ Trịnh thái y tưởng nàng thật sự chưa hiểu, liền nhẹ giọng nhắc lại:
“Phò mã thân thể tuy khỏe, nhưng dù sao vẫn là trọng thương chưa lành, tuyệt đối không nên… vội vàng hành phòng.”
Hành phòng?
Hạ Khứ trợn tròn mắt, dùng hết trí tuệ cả đời gom lại, lập tức hô to: “Điện hạ! Thần còn có chuyện, xin lui trước!”
Nói xong hóa thành một làn khói chạy biến, để lại Trịnh thái y tuổi đã cao, muốn chạy cũng chạy không nổi.
Cuối cùng vẫn là Ngu Cửu Châu xoay lưng lại, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Trịnh thái y lập tức cất bước nhanh rời khỏi, hoàn toàn không giống người già. Đợi mọi người rời đi hết, Trì Vãn mới quay đầu nhìn Ngu Cửu Châu, nhướng mày.
“Điện hạ, vừa rồi sao người không giải thích một câu? Không chừng bây giờ người ta lại tưởng trong lúc ta bệnh nặng, điện hạ còn muốn… chà đạp ta đấy!”
Ngu Cửu Châu: “…Câm miệng.”
Thật đúng là nói chuyện linh tinh! Chuyện gì cũng có thể tuôn ra được.
Nếu không phải quay lưng về phía nàng, e rằng Ngu Cửu Châu đã đỏ mặt đến không giấu nổi.
“Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta còn phải xem tấu chương.”
Hiện tại, phần lớn tấu chương đều giao cho nàng xử lý, còn phải bàn bạc cùng Nội Các, mỗi ngày đều bận rộn. Nàng chỉ có thể tranh thủ chút thời gian để đến thăm Trì Vãn, hôm nay cũng vậy. Trì Vãn cả ngày trong phòng, hoặc là ngủ, hoặc là vận khí chữa thương, tẻ nhạt vô cùng. Thấy nàng sắp đi, liền mở miệng hỏi:
“Điện hạ, có thể cho ta đi cùng được không?”
“Nàng muốn đi xem ta phê duyệt tấu chương à?” Ngu Cửu Châu lạnh giọng hỏi.
Sớm biết nàng ngoài lạnh trong nóng, Trì Vãn sao còn sợ nàng mặt lạnh?
“Điện hạ, ở đây một mình thật nhàm chán.” Nàng dịu giọng, mang theo chút làm nũng, âm thanh mềm như tơ lụa.
Dẫu sao cũng là nữ nhi, giỡn chút ngây ngô thì đã sao. Nàng chưa từng là người cứng nhắc, quan hệ với Ngu Cửu Châu đã thân thiết thế này, đùa vui chút giữa bằng hữu, cũng chẳng hề gì.
Trì Vãn đẩy xe lăn đến gần, kéo nhẹ tay áo nàng, ánh mắt đầy vẻ đáng thương:
“Điện hạ ~”
Ngu Cửu Châu cố nhịn không nhìn nàng, nhẹ giọng đáp: “Tự đi theo đi.”
Nghe nàng đồng ý rồi, Trì Vãn lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng đẩy xe bám theo sau lưng nàng. Ngu Cửu Châu đi rất chậm, chỉ cách Trì Vãn hai bước chân.
Hai người một trước một sau đi đến thư phòng, nhưng phía trước lại có bậc thang. Xe lăn thì làm sao lên được bậc? Trừ khi có người đỡ.
“Điện hạ...” Trì Vãn nhỏ giọng gọi cầu cứu.
Nghe giọng yếu mềm ấy vang lên phía sau, lòng Ngu Cửu Châu khẽ run. Từ trước tới nay chưa từng thấy cái dáng vẻ làm nũng này của càn nguyên.
Thật ra mà nói, nàng chưa từng gặp tên càn nguyên lại biết làm nũng như thế. Trì Vãn ngốc nghếch này, hoàn toàn chẳng giống một càn nguyên, ngược lại như một tiểu nữ nhi được nuông chiều từ bé.
Nàng hiểu rất rõ bản thân không thích nam nhân càn nguyên, ngược lại lại có thiện cảm với những cô gái dịu dàng mềm mại. Chỉ là trước nay chưa từng gặp ai khiến lòng nàng rung động.
Nhưng dù sao, cả hai đều là nữ tử, chỉ là bằng hữu, làm nũng chút thì có làm sao? Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ xoay người lại, thấy Trì Vãn ngồi dưới bậc thang, đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng người. Hóa ra vừa rồi Hạ Khứ kéo Xuân Quy đi luôn, còn dặn những người khác tránh xa, sợ bị diệt khẩu.
Thế nên bây giờ chỉ còn lại Ngu Cửu Châu một mình ra tay.
Nàng đi tới, Trì Vãn lập tức đưa tay ra, “Đa tạ điện hạ.”
Ngu Cửu Châu đỡ lấy, Trì Vãn thuận thế nhảy lên, cả người tựa vào thân nàng. Thân thể này cũng không nhẹ, Ngu Cửu Châu suýt bị đè ngã. May là gần đây điều dưỡng không tệ, miễn cưỡng vẫn gánh được.
“Điện hạ thật có sức khỏe.” Trì Vãn vừa được bế vừa tán dương, “Phải ghi nhớ hôm nay, ngày mùng một tháng hai năm thứ hai mươi tám Thánh Nguyên, trưởng công chúa thật hiền hậu.”
Cứ như vậy, hai người một đỡ một dựa, đi vào bên trong thư phòng. Ngu Cửu Châu định đặt nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng Trì Vãn lại ôm chặt lấy tay nàng.
“Điện hạ, ta muốn ngồi bên cạnh nàng.”
Thương tích khiến nàng trở nên yếu ớt như vậy sao? Nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ cũng nhẹ nhàng, quả thật là một tiểu bệnh nhân yểu điệu.
Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ, đành dìu nàng ngồi bên cạnh bàn, “Ngồi yên đó, đừng nhúc nhích.”
“Được rồi ~”
Trì Vãn ngoan ngoãn ngồi ở bên, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Ngu Cửu Châu. Nàng đi đến đâu, ánh mắt Trì Vãn liền đi theo đến đó. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, lưng Ngu Cửu Châu cũng bất giác cứng ngắc, thầm nghĩ, tên ngốc này nhìn mãi làm gì không biết…
Nàng lắc nhẹ lục lạc, chẳng mấy chốc Xuân Quy đã đến.
Thấy phò mã cũng ngồi bên cạnh công chúa, nàng hơi giật mình. Nghĩ đến lời Hạ Khứ vừa nói, thương thế tái phát là do hành phòng quá độ, trong lòng hơi dao động. Dù sao cũng là lời Trịnh thái y nói ra, nàng cũng chẳng dám không tin.
Đặc biệt là ánh mắt phò mã nhìn điện hạ... quả thật khiến người ta nổi hết da gà.
“Điện hạ.” Xuân Quy hành lễ.
“Dâng trà, điểm tâm. Lấy cho phò mã vài quyển sách giết thời gian.”
“Dạ.”
Chẳng mấy chốc, tỳ nữ mang lò lửa vào, bên trên bày nước trà, điểm tâm và một đĩa hạt dẻ. Không biết từ lúc nào, bên lò của điện hạ luôn không thiếu hạt dẻ.
Vị trí bếp lò đặt rất khéo, dù là Ngu Cửu Châu hay Trì Vãn, chỉ cần đưa tay là có thể lấy được. Trì Vãn ngồi dựa vào tấm đệm lót phía sau, đệm ấy cũng là do Ngu Cửu Châu sai người đem ra.
Không thể không nói, trưởng công chúa quả thật rất chu đáo, ân cần đến từng chi tiết nhỏ. Nàng dựa vào bên cạnh, nghiêng đầu liền thấy được Ngu Cửu Châu, đưa tay là chạm tới trà bánh, trong ngực còn ôm một xấp thoại bản.
Đó là sách Xuân Quy lựa cho nàng đọc giết thời gian, cũng coi như không tệ.
Trì Vãn tiện tay mở ra một quyển, nhìn nội dung xong lập tức mồ hôi lạnh toát.
《Bá Đạo Công Chúa Yêu Ta》
《Công Chúa – Phò Mã: Cưới Trước Yêu Sau》
《Nhu Nhược Phò Mã Và Trưởng Công Chúa Lạnh Lùng》
Đây đều là cái gì với cái gì chứ, thoại bản thời cổ đại điên thật rồi sao? Trì Vãn lật vài quyển, thấy toàn viết về trưởng công chúa, thầm nghĩ không phải viết về Ngu Cửu Châu đấy chứ?
Nàng tiện tay mở ra một quyển, nội dung là chuyện triều trước, không phải Đại Chu, nhưng viết về hoàng đế độc nữ, đứng đầu khôn trạch, những câu từ đó viết ra chẳng phải rắp tâm hại người sao?
Hừ, đám người này đừng có nằm mơ, nàng bây giờ là phò mã rồi, người khác muốn tranh cũng chẳng còn cơ hội đâu! Nghĩ vậy, nàng tiện tay ném thoại bản qua một bên, không hứng thú đọc nữa. Những lời lẽ như thế vốn chẳng có gì hay ho.
Chỉ là, có một bản trong đám đó lại khiến nàng thấy hứng thú.《Bị Ép Làm Rể Phủ Thừa Tướng》.
Đại Chu vốn không có chức thừa tướng, chỉ có Nội Các, lời trong bản này hiển nhiên là chuyện triều trước, đắc tội với triều đình thì chẳng hay chút nào.
Nội dung kể về một tiến sĩ Càn Nguyên, thi đậu xong bị người khác bắt về làm rể phủ thừa tướng. Ban đầu người này không thích thiên kim thừa tướng, sau lại theo đuổi lại nàng, rồi hai người gương vỡ lại lành. Vị tiến sĩ ấy làm quan to hưởng lộc lớn, trong khi nhà thừa tướng lại sa sút, hắn liền nhân cơ hội “đổi thuyền”, mật báo Nhạc gia, cuối cùng còn lên làm thừa tướng.
Trì Vãn xem xong lắc đầu, phun một câu: “Thứ nhất, con gái thừa tướng không đến mức phải bắt người ta về làm rể. Tiến sĩ tuy khó thi, nhưng người có thể làm thừa tướng là tiến sĩ hạng đầu, trải qua trăm đắng ngàn cay mới lên được chức đó.”
“Chứ không phải hễ thi đậu tiến sĩ là có thể làm quan lớn. Rất nhiều người cả đời tầm thường, mãi đến già cũng chỉ là một kẻ đọc sách vô danh.”
Chỉ là, viết thoại bản thời cổ đại đa phần đều là những kẻ nghèo không thi đỗ, bèn viết truyện mưu sinh. Còn đã là cử nhân trở lên thì không thiếu tiền, cũng chẳng cần viết thoại bản làm gì.
Chỉ cần đừng viết về công chúa, Trì Vãn còn có thể xem, dù có “điên” một chút cũng được. Dù sao cũng hơn là chẳng có gì để xem.
Nàng vừa lật xem, liền nghe thấy giọng Ngu Cửu Châu: “Mấy thoại bản kiểu này, đa phần là do mấy tú tài u sầu thất chí tưởng tượng ra, có gì đáng xem?”
“Điện hạ nói phải lắm, nhưng mà… cũng có cái hay.”
Như tứ đại danh tác, hay những tiểu thuyết nàng thích đọc, đều rất tuyệt.
Những kẻ bất đắc chí viết ra thứ vụn vặt thì không đáng xem, nhưng như Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký thì Trì Vãn đúng là yêu thích không buông tay.
Chắc chắn là có sách hay, chỉ không biết vì sao Xuân Quy lại mang cho nàng một đống thoại bản phò mã công chúa như vậy. Có gì đáng xem đâu chứ!
Ngu Cửu Châu cũng liếc nhìn những cái tên trên bìa sách, toàn là công chúa phò mã gì đó, nàng mà không tên trong mấy bản này thì cũng hơi ngượng… Nhưng nếu có tên nàng thật thì lại càng mất mặt hơn!
Tất nhiên, không phải là nàng muốn đọc những thứ đó đâu, Trì Vãn thì dám xem thật, chứ Xuân Quy nào dám mang đến cho nàng.
“Nàng chẳng phải nói muốn viết sách sao?” Ngu Cửu Châu nhớ đến chuyện Trì Vãn từng nói muốn viết sách thuốc, nếu rảnh rỗi, không bằng tranh thủ lúc tĩnh dưỡng mà làm.
Trì Vãn nghĩ nghĩ, đúng là có thể. Tay trái nàng bị thương, nhưng tay phải thì không sao, chân mông cũng ổn, thật ra không cần Ngu Cửu Châu đỡ nàng, nàng cũng có thể tự đi. Nhưng trước mặt trưởng công chúa thì phải tỏ ra yếu ớt một chút.
Tốt nhất là để Ngu Cửu Châu có cảm giác: "Phò mã nhà ta yếu đuối, không thể tự mình làm việc gì."
“Nếu thế thì… cũng được.”
Xuân Quy vội vàng hô: “Người đâu, mang thêm một chiếc án thư tới!”
Án thư được bày ra, Trì Vãn ngồi xuống, đưa tay cầm bút lông. Nội dung sách đã có sẵn trong đầu nàng. Thế giới này không có máy tính, chỉ có thể chép tay, một ngày viết cũng không được bao nhiêu chữ.
Tất nhiên, nàng cũng có thể đọc cho người khác chép, nhưng như vậy không thuận, hơn nữa còn nhiều chữ đa âm, viết không cẩn thận là sai nghĩa.
Thôi thì, vẫn là tự tay viết cho yên tâm.
Nàng cầm bút, viết lên giấy mấy chữ:
Thiên Công Khai Vật – Tống Ứng Tinh
Ngu Cửu Châu nghiêng đầu nhìn, khẽ nhíu mày: “Tống Ứng Tinh?”
Ờm… đúng là tên này. Quyển sách nàng muốn viết chính là sao chép lại Thiên Công Khai Vật, ghi chép các kỹ thuật từ thời Minh trở về trước. Nếu định xuất bản để bán, nàng tất nhiên không thể ký tên mình.
Sau khi viết xong bản này, nàng sẽ chỉnh lý thêm kỹ thuật sau thời Minh mà nàng biết, rồi ký tên “Trì Vãn” dưới mục “người biên soạn”.
Y thuật cũng vậy. Nàng biết rất nhiều bài thuốc. Trước tiên cứ âm thầm chép lại bản thảo cương mục, sau đó viết thêm những kinh nghiệm y thuật của riêng mình, những gì là của riêng mình mới có thể ký tên thật.
Trì Vãn không giấu diếm, nói: “Quyển này là nội dung người khác viết, đương nhiên phải ký tên người đó.”
Ngu Cửu Châu nghiêng đầu nhìn nàng. Trước đây nàng chỉ cảm thấy Trì Vãn trí nhớ tốt, không ngờ lại tốt đến mức có thể chép lại nguyên một quyển sách.
Tất nhiên nàng cũng làm được, nhưng phải đọc qua rất nhiều lần mới nhớ.
Trì Vãn trước tiên viết ra mục lục:
Chương một — Hạt giống.
Tiếp đến là: Trồng trọt, nuôi tằm, muối mặn…
Về sau còn có: làm đường, rèn sắt, luyện đá, nhuộm màu, luyện kim, chế binh khí, thuốc nhuộm…
Trong đó, chế binh khí là nói đến các loại vũ khí, cung nỏ, tiễn, thậm chí còn có cả hỏa khí. Phần trọng điểm chính là kỹ thuật về hỏa khí.
Thiên Công Khai Vật ghi lại kỹ thuật hỏa khí thời Minh, vốn là tiên tiến nhất thời đó. Những gì nàng viết, chính là trước thời Vạn Lịch, phần thì Đại Chu có thể làm được, phần thì chưa từng có.
Trì Vãn mới viết xong một phần liền đặt bút xuống. Trên người nàng vẫn còn vết thương, không thể ngồi quá lâu. Chủ yếu là ngực bị đau, cứ thế mà gắng gượng thì không ổn.
Bên kia, Ngu Cửu Châu cũng đặt bút xuống, cầm lên những gì Trì Vãn vừa viết, càng đọc mắt càng sáng. Những thứ trong sách, nếu thật sự xuất bản, đối với các ngành nghề trong Đại Chu sẽ là một cú thúc đẩy lớn.
Có điều, nàng lại nói: “Quyển sách này… sợ là chưa thể xuất bản vội.”
“Tại sao?” Trì Vãn không hiểu. Không nói mấy thứ khác, chỉ riêng kiến thức nông nghiệp đã giúp ích rất nhiều cho bách tính.
Ngu Cửu Châu lắc đầu.
“Có một số thứ, công bố ra là hại dân.”
Nàng lấy ví dụ: “Ban đầu, một công việc cần đến mười người. Nếu có máy móc tiên tiến, chỉ cần một người là đủ. Chín người còn lại sẽ mất kế sinh nhai.”
Trì Vãn lập tức hiểu ra. Nếu như không thể đồng loạt nâng cao năng suất lao động và tạo thêm việc làm, thì phát triển kỹ thuật chỉ khiến càng nhiều người rơi vào cảnh đói khổ.
Phải đợi đến khi có đủ cơ hội việc làm, rồi mới tăng năng suất, Đại Chu mới có thể yên ổn.
“Điện hạ nói rất đúng. Nhiều chuyện phải từ từ mà làm.”
Ngu Cửu Châu sinh ra đã có tư chất đế vương, lại còn là minh quân, suy nghĩ quả thực chu đáo.
Trì Vãn mắt sáng rỡ. “Điện hạ quả nhiên thông tuệ.”
Đối diện với Trì Vãn hở chút là khen ngợi, Ngu Cửu Châu cũng đã quen rồi.
Tính tình nàng ấy trắng thẳng như vậy, thật khiến người ta yêu thích, không giống nàng, nhiều lời chẳng tiện nói ra.
Ngu Cửu Châu khẽ đưa tay gõ lên đầu Trì Vãn.
“Mệt rồi à?”
“Ừm, mệt lắm.”
“Tay.”
“Hả?”
Trì Vãn còn chưa kịp hiểu, đã thấy Ngu Cửu Châu nắm lấy cổ tay mình, từ bên cạnh lấy ra một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro