Chương 66
Ngày xuân yến chính thức bắt đầu, sau khi Hoàng Hậu an tọa, quan viên Lễ Bộ bắt đầu đọc diễn văn. Nội dung thì… không có gì mới mẻ, toàn là những lời tán tụng hoàng đế, đúng kiểu khuôn phép cũ kỹ.
Trì Vãn nghe đến mức buồn ngủ, thế là ở dưới bàn nàng bắt đầu nghịch tay sờ vào y phục của Ngu Cửu Châu. Ngu Cửu Châu âm thầm vỗ một cái lên mu bàn tay nàng, nhắc nhở nàng an phận được năm phút thì lại bắt đầu đụng chạm vào túi thơm đeo bên hông mình.
“Thành thật chút đi.” Cuối cùng, Ngu Cửu Châu nhịn không được, nhỏ giọng quở trách.
Chẳng may lát nữa nàng phải đứng dậy, quần áo nhăn nhúm thì còn ra thể thống gì nữa.
Trì Vãn làm ra vẻ vô tội, thu tay lại: “Vừa rồi điện hạ vội vã đi đến ngự thư phòng, là vì tưởng ta bị người ta đánh sao?”
Đúng là nàng đã nghĩ như vậy thật, nhưng Ngu Cửu Châu đâu thể thừa nhận, bèn giả vờ không nghe thấy.
“Vì sao điện hạ không để ý đến ta? Là vì ta đoán trúng rồi sao? Nhìn điện hạ sốt ruột vì thần như vậy, thần cảm động lắm đó.”
Một lúc “ta”, một lúc lại “thần”, nghe kiểu ấy là biết Trì Vãn lại đang giở trò.
“Câm miệng.” Ngu Cửu Châu khẽ quát, giọng nghiêm khắc.
Trì Vãn lập tức lộ vẻ ấm ức: “Nàng hung dữ với ta.”
Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ, len lén liếc nhìn nàng, thấy Trì Vãn cúi đầu, dáng vẻ rất oan ức, trong lòng nàng không hiểu sao mềm nhũn hẳn đi. Dưới mặt bàn, nàng lặng lẽ nhích tới gần, dùng ngón tay chọc chọc vào chân Trì Vãn.
Hai người cùng ngồi một tấm án bàn, khoảng cách rất gần. Y phục của Ngu Cửu Châu cũng xõa qua đùi Trì Vãn, hai người cứ thế ngồi sát vào nhau.
Cảm nhận được đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào trên đùi, cả người Trì Vãn như bị luồng khí lạnh kia xông thẳng lên sống lưng, toàn thân mềm nhũn, cổ họng không kiềm được khẽ động.
Nàng vội cầm chén trà nhấp một ngụm, sắc mặt hơi không tự nhiên.
Vừa vặn lúc này, quan viên Lễ Bộ đã đọc diễn văn xong, các cung nữ nối nhau bưng rượu và các món ngon lên. Trì Vãn không động đũa, chỉ ngồi yên nhìn mặt bàn, mặt không cảm xúc, ngay cả một cái nhăn mặt cũng không có.
Ngu Cửu Châu tưởng nàng thật sự tức giận, liền lén kéo góc áo Trì Vãn. Trì Vãn nghi hoặc nhìn sang, thấy Ngu Cửu Châu vẫn nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thế nhưng dưới tay áo lại đang lôi kéo nàng.
Thái độ tương phản ấy của Ngu Cửu Châu khiến Trì Vãn muốn bật cười. Trên mặt thì nghiêm nghị đường hoàng, nhưng trong tay áo thì giống hệt như một đứa trẻ đang giở trò.
Trì Vãn mỉm cười: “Điện hạ đang làm gì vậy?”
Nghe thấy trong giọng nói Trì Vãn mang theo ý cười rõ ràng, Ngu Cửu Châu liền biết mình lại bị nàng trêu.
Cảnh này ngày nào cũng có, lần nào cũng giống nhau cả.
Mỗi lần Trì Vãn giả vờ tức giận, dù ai cũng biết nàng đang làm bộ, nhưng Ngu Cửu Châu vẫn không khỏi căng thẳng, luôn sẽ tìm cách bù đắp gì đó cho nàng.
Cảm giác ấy gần đây xuất hiện nhiều hơn. Có lẽ vì nàng đã xem Trì Vãn là người quan trọng, nên mới để ý đến cảm xúc của nàng đến vậy.
Ngu Cửu Châu bỗng nổi hứng trêu ngươi. Nếu lần này mình giả bộ giận thật, thì Trì Vãn sẽ làm sao?
Nghĩ thế, nàng mặt lạnh im lặng, còn chỉnh lại tay áo cho gọn ghẽ, cố tình kéo y phục ra xa Trì Vãn, không để hai người chạm nhau nữa.
Trì Vãn ngẩn người, vội vã rót một chén trà cho nàng, cẩn thận lên tiếng: “Điện hạ?” Giọng nói mềm nhẹ, mang theo vẻ thăm dò rõ ràng.
Thái độ ấy khiến lòng Ngu Cửu Châu lâng lâng như bị lông vũ chạm lên, mềm yếu đến mức không sao cứng lòng nổi.
Nàng vẫn không đáp lời. Trì Vãn chớp mắt, lặng lẽ dịch tay áo về phía nàng, thò tay dưới lớp y phục rộng rãi, chầm chậm lần mò sang bên cạnh.
Rồi nàng sờ trúng cái gì đó mềm mềm mát lạnh, là tay Ngu Cửu Châu.
Trì Vãn lập tức nắm lấy, rồi còn bóp bóp thử một cái.
...Ủa?
Ngu Cửu Châu: “?”
Lúc này Trì Vãn mới nhận ra, mình đang nắm tay người ta, còn sờ sờ nắn nắn như chiếm tiện nghi. Không ổn, Ngu Cửu Châu mà hiểu nhầm mình sàm sỡ thì làm sao đây?
Còn kịp giải thích không?
Ngay lúc Trì Vãn định mở miệng, Thánh Nguyên Đế đã giơ chén rượu lên, cười ha ha:
“Hôm nay yến tiệc mùa xuân, chư vị hãy tận hứng. Trẫm cũng rất mong chờ những gương mặt xuất sắc năm nay.”
“Để giúp vui, trẫm cùng Hoàng Hậu đã chuẩn bị một món điềm lành.”
Hoàng hậu: "Cái gì? Ai chuẩn bị?"
Hoàng Hậu trầm mặc, còn đang suy nghĩ không biết trên người mình có cái gì gọi là “điềm lành” đây.
Nhưng hoàng đế đã nói ra rồi, cho dù có hay không cũng mặc kệ. Ông tiếp lời:
“Năm nay, thơ khôi được ban cho chức quan tòng cửu phẩm của Lễ Bộ. Người thắng giải cưỡi ngựa đánh cầu sẽ được làm Trung Vũ Hiệu Úy trong Hổ Bí Quân. Còn người đoạt giải Cẩm Hoa — sẽ được gả cho Bảo An Vương làm chính phi.”
Mọi người trong điện lập tức xôn xao.
Ngay cả thơ khôi cũng được ban quan? Dù chức tòng cửu phẩm chỉ là chức nhỏ do hoàng đế vừa nghĩ ra, nhưng chuyện trọng yếu nhất là vương phi của Bảo An Vương.
Hiện giờ, Bảo An Vương vẫn chưa lập chính phi, chỉ có vài thị thiếp trong phủ.
Tin tức vừa đưa ra, triều thần đều xôn xao. Có người dặn dò con gái nhà mình đừng tham gia tranh tài, vì trữ quân chưa định, chọn sai phe thì rước họa vào thân. Lại có người ngược lại, âm thầm thúc giục con mình nhất định phải giành chiến thắng.
Không ít đại thần cố ý không cho con gái mình tham gia, vì họ không muốn bị kéo vào cuộc tranh giành quyền lực. Nhưng cũng có người suy nghĩ thông suốt, muốn lợi dụng cơ hội này để trèo cao, gả con vào vương phủ.
Dù sao Bảo An Vương cũng là người tuấn tú, lần này đi tuần muối lại lập đại công, nếu thực sự trở thành Trữ quân, vương phi của hắn cũng sẽ là trữ quân phi.
Nhưng nếu hắn thất thế, đó sẽ là con đường chết.
Tranh đoạt ngôi vị khốc liệt tàn nhẫn, không có tân đế nào sẽ dễ dàng tha thứ cho những kẻ từng tranh giành với mình.
Trì Vãn trợn tròn mắt kinh ngạc, đúng rồi, nàng suýt chút nữa quên mất: Ngày xuân yến năm thứ 28 triều Thánh Nguyên, người đoạt giải Cẩm Hoa sẽ được gả cho Bảo An Vương.
Nàng vừa nâng chén, vừa nhỏ giọng hỏi: “Tín Quốc Công là ai?”
Trì Vãn nhớ rõ, trong tiểu thuyết viết người thắng giải năm đó là nữ nhi của Tín Quốc Công.
Ngu Cửu Châu nhìn nàng thật sâu, nàng nhận ra một chuyện. Trì Vãn tuy biết nhiều chuyện, nhưng lại không rõ ràng từng người là ai.
Biết tên, nhưng không nhận mặt.
Đời trước, chính phi của Bảo An Vương đúng là nữ nhi Tín Quốc Công. Trì Vãn biết điều đó, nhưng lại không quen người nhà họ Tín.
Ngu Cửu Châu vẫn luôn muốn biết rõ thân phận thật sự của Trì Vãn. Nhưng nàng không hỏi, không phải vì không dám, mà là nàng đang tận hưởng quá trình ấy, quá trình từ từ lột bỏ từng lớp vỏ bọc của Trì Vãn, chậm rãi bóc tách để tìm ra con người thật của nàng.
Từng chút một xua tan lớp sương mù, nàng mới có thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Trì Vãn.
Quá trình ấy rất thú vị, và hơn hết, tự mình khám phá bao giờ cũng đáng tin hơn lời người khác kể lại.
Trừ phi một ngày nào đó, chính miệng Trì Vãn nói ra thân phận mình đến từ đâu.
Nhưng như thế thì đáng tiếc biết bao, nàng sẽ chẳng thể nào trải nghiệm niềm vui của việc từng bước vén màn bí mật ấy nữa.
Thật ra Trì Vãn rất rõ, Ngu Cửu Châu là người có phần cố chấp, nhưng nàng lại thấy chính điểm ấy lại tạo nên sức hút rất riêng.
Ngu Cửu Châu dù đối mặt bất kỳ chuyện gì cũng đều bình tĩnh, không hề biến sắc, xử lý gọn gàng. Cũng bởi vậy, Trì Vãn ngày trước khi còn là người đọc truyện, đã rất thích nhân vật Ngu Cửu Châu.
Nhất là phía sau vẻ ngoài điềm đạm, cấm dục kia, nàng lại mang theo một chút cố chấp tối tăm, giống như một đoá cao lãnh chi hoa rơi khỏi thần đàn, rơi xuống trần gian mà hóa ma. Chính sự mâu thuẫn ấy lại càng khiến Trì Vãn mê đắm.
Chỉ là, khi ấy Ngu Cửu Châu vẫn chỉ là nhân vật trong sách, tình cảm của Trì Vãn cũng thuần tuý.
Nếu nàng biết, sự cố chấp đó sẽ đặt lên chính mình, có lẽ sẽ chẳng biết nên cảm thấy gì cho phải...
Cảm nhận được ánh mắt của Ngu Cửu Châu, Trì Vãn ngẩng đầu, nhìn nàng trong trẻo đơn thuần, bằng ánh mắt dò hỏi: “Sao vậy?”
Ngu Cửu Châu mặt không biểu cảm, tuy trong lòng đầy suy nghĩ, nhưng lời nói vẫn thản nhiên như cũ.
“Ngồi bên cạnh Bảo An Vương, là hắn.”
Trì Vãn quay đầu nhìn, chỉ thấy đó là một nam nhân râu ria rậm rạp, làn da ngăm đen vì sương gió, không giống mấy kẻ huân quý mịn màng trắng trẻo mà mang dáng dấp một tướng lĩnh chinh chiến ngoài biên ải.
Mỗi dịp năm mới, các tướng trấn giữ biên cương sẽ phải trở về triều diện thánh – vừa là chúc Tết, vừa để báo cáo công tác.
Năm nay, vì cảm thấy sức khỏe mình sa sút, Thánh Nguyên Đế triệu hồi toàn bộ tướng lĩnh bên ngoài về triều, duy chỉ có Từ Quốc Công chưa về.
Đại Chu có bốn vị Quốc Công, nhà mẹ đẻ của Ngu Cửu Châu – Từ gia Vệ Quốc Công, cùng Tín Quốc Công, Ngạc Quốc Công, Hàn Quốc Công.
Từ gia đóng giữ Đông Hải, Tín Quốc Công đóng giữ Tái Bắc. Tuy Tái Bắc không chỉ có mỗi Tín Quốc Công nắm quyền, nhưng ông ta có chức cao nhất, tuy các quân doanh khác không trực thuộc hoàn toàn, nhưng cũng có sức ảnh hưởng lớn.
Tái Bắc có tổng cộng hai mươi vạn đại quân trong mười hai thành, mười vạn đóng trong thành, còn lại mười vạn đóng tại quân doanh. Quân doanh này không khác Ngũ Quân Doanh, không thuộc về bất kỳ một thành trì cụ thể nào.
Ngoài ra, ở Tái Bắc còn có mười vạn quân khác nằm trong tay Bình Lương Hầu, người lần này không về triều.
Trì Vãn nhớ rất rõ người này – Bình Lương Hầu chính là người của Ngu Cửu Châu. Trong truyện, sau khi Ngu Cửu Châu chết, Bình Lương Hầu đã dẫn quân khởi nghĩa.
Bình Lương Hầu là tướng trẻ nhất Đại Chu, mười tuổi kế thừa tước vị, mười sáu tuổi vào quân ngũ, mới bảy năm đã nắm quyền chỉ huy một quân.
Thánh Nguyên Đế cực kỳ tin tưởng nàng ấy, thậm chí có thể nói là chính tay ông nâng đỡ. Nàng cũng là người cùng lớn lên với Ngu Cửu Châu.
Nhiều lần hoàng đế hạ lệnh gọi nàng hồi kinh thành thân, nàng nhất định không chịu, còn viết thư nói rõ nàng muốn tự mình chọn người yêu, quyết không tiếp nhận chỉ hôn.
Hoàng đế tức đến suýt phát bệnh, nhưng rồi cũng phải để nàng theo ý mình. So với Ngu Cửu Châu, có lẽ ông còn sủng ái Bình Lương Hầu hơn.
Bình Lương Hầu vốn là cháu gái ruột của cô cô Thánh Nguyên Đế. Hoàng đế thân thiết với cô cô, nên đương nhiên đối với cháu gái cũng yêu chiều vô cùng.
Trì Vãn nhớ lại trong truyện đã viết Bình Lương Hầu thầm yêu Trưởng Công chúa, cả đời không lập gia đình. Khi hay tin Ngu Cửu Châu chết, liền nổi giận khởi binh, suýt nữa đánh tới kinh đô, kéo Bảo An Vương khỏi ngựa.
Chỉ có thể nói, trong truyện thì Bảo An Vương đúng là số mệnh chi tử.
Trì Vãn bất chợt nảy ra một ý nghĩ có phần hoang đường. Không biết Bình Lương Hầu ngoài đời có đẹp không...
Nàng không phải hiếu kỳ, chỉ là... hơi chua.
Rất nhanh, Trì Vãn tự tìm cho mình cái cớ. Dù sao Ngu Cửu Châu cũng là thê tử của ta, có người dòm ngó nàng, ta ghen cũng là bình thường!
...Ai da, mình lại đang nghĩ đi đâu thế này?
Trì Vãn nhận ra mình đang lạc hướng, vội kéo tâm trí về hiện tại. Bây giờ không phải lúc ghen, nàng liếc nhìn Tín Quốc Công, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói:
“Điện hạ, ngươi hẳn cũng biết, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng rồi chứ?”
Nàng đã nói trắng ra như thế, từ sau khi mối quan hệ hai người trở nên gần gũi, nàng không còn cẩn thận dè dặt nữa.
Mà giữa hai người, có không ít chuyện đều đã biết rõ từ trước – nghĩ cũng hiểu lý do là vì sao.
Ngu Cửu Châu nâng chén rượu, trên bàn của nàng là rượu ngọt, loại mà lần trước Trì Vãn từng khen thích. Từ đó về sau, nàng liền dặn người chuẩn bị loại rượu đó mỗi khi có tiệc.
Trì Vãn thì ngược lại, chỉ dùng nội lực làm nóng rượu, hơi rượu bốc lên thơm nức.
Nàng ngửi một hơi, mắt sáng rỡ, bắt đầu uống liên tục như con mèo nhỏ ham ăn, một chén, hai chén, ba chén…
Bàn tay nàng bắt đầu tỏa hơi nóng, vừa uống rượu vừa dùng nội lực áp chế khí rượu.
Nhìn thấy cảnh đó, Ngu Cửu Châu vừa buồn cười, lại vừa cảm thấy... đáng yêu. Nàng đang âm thầm quan sát Trì Vãn thì chợt nghe nàng hỏi mình.
Thời gian gần đây, hai người ngày càng hiểu rõ nhau. Có chuyện muốn giấu cũng khó mà giấu được. Nàng cũng không định giấu nữa.
Không phải nàng tin rằng Trì Vãn tuyệt đối không phản bội, mà là nàng biết nếu thật sự cần, giết Trì Vãn rồi vu oan cho người khác, nàng hoàn toàn có thể làm được.
Cho nên nàng không sợ. Nếu Trì Vãn phản bội, nàng sẽ không nương tay.
Dĩ nhiên, nàng không hề mong điều đó xảy ra. Nàng mong cả hai có thể bình yên mà sống cùng nhau cả đời, quân thần đồng lòng, lưu danh sử sách.
Ngu Cửu Châu bình tĩnh nói: “Tín Quốc Công muốn gả con gái làm chính phi cho Bảo An Vương.”
Nếu không, với thế cục hiện tại, Dĩnh Vương là người nắm phần thắng nhiều hơn. Theo tỉ lệ thì Dĩnh Vương chiếm ít nhất bảy phần, Bảo An Vương chưa chắc được ba phần.
Khác biệt lớn nhất là Dĩnh Vương đã có chính phi, còn Bảo An Vương thì chưa.
Nếu Bảo An Vương giành được ngôi vị, thì Tín Quốc Công phủ sẽ trở thành ngoại thích chính thống, thậm chí vượt qua cả Từ gia, trở thành quốc công phủ số một Đại Chu.
Phải biết, Tín Quốc Công không thuộc dòng thế tập võng thế kế thừa đời đời, mà là thế tập hàng chờ - tước vị giảm dần theo đời. Đến đời thứ ba, tước vị sẽ từ Công xuống Hầu.
Trong triều, tước vị có ba loại:
Thế tập võng thế (kế thừa không đổi)
Thế tập hàng chờ (mỗi đời giảm cấp)
Bỏ mình trừ tước (không kế thừa được)
Tín Quốc Công phủ hiện tại đã qua ba đời, đời kế tiếp nếu không có công lớn thì phải hạ tước xuống Hầu.
Muốn giữ được tước vị Quốc Công, họ cần có từ long công lao – tức lập công lao lớn khi phò tá tân đế.
Ngoài những tước vị được phong bởi Thái Tổ và Thái Tông, phần lớn các tước vị khác đều giảm dần theo đời.
Tín Quốc Công đã tính toán lâu rồi. Trước kia do Bảo An Vương không có tiếng tăm gì trong số các Vương gia, hắn còn do dự. Nhưng giờ Trung Sơn Vương đã tạo phản, Dĩnh Vương tuy mạnh mẽ, nhưng như lửa gặp dầu, chỉ cần sơ sẩy là sẽ rước họa diệt tộc.
Tín Quốc Công rất hiểu hoàng đế, ông sẽ không cho phép trong triều tồn tại một người có thể khiến hơn nửa quan lại ủng hộ. Vì vậy, ông ta đang dần dần nghiêng về Bảo An Vương.
Bảo An Vương lập đại công trong việc tuần tra muối, nhờ đó mà lọt vào mắt Hoàng đế. Tín Quốc Công thấy rằng so với Dĩnh Vương, thì cơ hội của Bảo An Vương lại có phần sáng sủa hơn một chút. Hơn nữa, trong tay y còn nắm giữ mười vạn binh mã, nếu muốn tranh đoạt ngôi vị, cũng không hẳn là không có khả năng cùng Dĩnh Vương một phen phân cao thấp.
Đối với tâm tư của Tín Quốc Công, Ngu Cửu Châu đoán ra tám, chín phần. Có nàng nhắc nhở, Trì Vãn cũng lập tức hiểu rõ.
Đoạt đích, khắp nơi là âm mưu, khắp nơi là cạm bẫy.
"Điện hạ có định dự thi không?" Trì Vãn hỏi nhỏ.
Nghe vậy, Ngu Cửu Châu khẽ cười:
"Nếu bổn cung ra sân, thì chẳng ai có thể thắng."
Trì Vãn cứ tưởng nàng tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng nghĩ lại, lời nàng nói cũng không sai. Trên đời này, có ai dám chấm Trưởng Công Chúa thua đâu?
Chỉ là, nếu quyền lực cũng là một loại thực lực, thì việc “không ai dám xử thua” há chẳng phải là một biểu hiện khác của thực lực hay sao?
Trì Vãn nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Điện hạ có biết đá cầu đội đầu không?"
Nàng biết Ngu Cửu Châu có lúc làm thơ, tuy không đến mức tài danh muôn đời, nhưng cũng có thể xem là xuất sắc. Còn về đá cầu bằng đầu thì nàng chưa từng thấy nàng ấy chơi bao giờ. Trong mắt nàng, Ngu Cửu Châu luôn có vẻ nghiêm trang, tao nhã, chẳng giống người chơi mấy trò vận động.
Thế nhưng Ngu Cửu Châu lại “hừ” khẽ một tiếng, nhàn nhạt đáp:
"Ta đương nhiên biết."
Hồi còn nhỏ, nàng chơi đá cầu đội đầu rất khá. Chỉ tiếc là mẫu hậu không cho phép. Khi biết nàng lập đội chơi xúc cúc, còn nổi giận đến mức bắt nàng quỳ đọc sách phạt rất lâu. Sau lần đó, nàng liền không chơi nữa.
Trò đội đầu thì dễ hơn, lúc nhỏ nàng vẫn hay trốn ra ngoài chơi, nhưng vì không quá nổi bật nên mẫu hậu cũng chưa từng phát hiện.
Lúc này, Trì Vãn hỏi nàng có biết xúc cúc đội đầu hay không, e là đang muốn dò xem nàng định dùng tài nghệ nào để dự thi. Những người khác khi hỏi Khôn trạch nữ tử dự thi, thường hỏi thêu thùa cẩm hoa, mà nàng lại hỏi có thể xúc cúc đội đầu hay không.
Những câu hỏi như thế, phản ánh rõ một điều trong lòng Trì Vãn không phân biệt sang hèn. Nàng không vì đối phương là khôn trạch mà đánh giá thấp, càng không cho rằng càn nguyên thì cao quý hơn. Ngược lại, so với khôn trạch nam tử, nàng càng hy vọng nữ tử khôn trạch có thể đứng ra thể hiện tài năng.
Trong mắt nàng, mọi người đều là nữ nhân, mà nữ nhân giúp đỡ nữ nhân, là chuyện nên làm.
Chỉ là, trên đời này không ít nữ tử càn nguyên, lại giống hệt nam tử càn nguyên — đều biết cách “ăn thịt người”. Trì Vãn ghét cái không khí xã hội như vậy.
Nàng nhớ khi còn ở thế giới kia, lúc tham gia cứu trợ y học trung y, những gương mặt già cỗi xếp hàng dài thì thôi, ngay cả mấy bác sĩ trẻ cũng có người đến tìm. Còn bên cạnh nàng — một bác sĩ nữ thực thụ, lại chẳng có ai xếp hàng. Phải biết rằng không ít người trong số đó từng thua dưới tay nàng!
Nàng nhớ rõ cái cảm giác bị xem thường ấy, cho nên sẽ không làm chuyện tương tự với người khác.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ngày xuân yến của Đại Chu lại phân ra nam nữ càn nguyên, khôn trạch ngồi khác mâm, hạng mục thi đấu cũng không cho phép tất cả cùng tham gia.
Lần này, Ngu Cửu Châu khôi phục lại truyền thống xưa, cho tất cả mọi người cùng ngồi chung, cùng thi tài trong các hạng mục giống nhau.
Nàng còn sớm đã cho truyền ra quy tắc, dù biết số lượng nữ tử khôn trạch dự thi xúc cúc không nhiều, nhưng việc tham gia hay không là quyền của mỗi người, không thể vì định kiến mà cấm người ta không được tham gia.
Bởi cớ gì khôn trạch lại không được chơi xúc cúc? Năm xưa, trong cuộc thi đánh ngựa cầu, nữ tử Khôn trạch còn giành được hạng nhất cơ mà.
So với mã cầu, xúc cúc càng được dân chúng ưa chuộng hơn. Không phải mã cầu không hay, nhưng xúc cúc có lịch sử còn lâu đời hơn, quan trọng nhất là không cần ngựa, chỉ cần có trái cầu là chơi được.
Đối với dân thường mà nói, không có ngựa thì không thể chơi mã cầu, còn xúc cúc thì chỉ cần vài đồng bạc là có thể vui chơi.
Tại Thịnh Kinh, vào mùa đông, xúc cúc chơi trên băng còn là trào lưu thịnh hành.
Tuy nhiên, rất nhiều quý tộc lại thích tổ chức mã cầu vì có thể mời khách khứa khắp nơi, trở thành một hoạt động xã giao quy mô lớn.
Nhưng mã cầu cần thời gian dài, mà thời gian cho ngày xuân yến lại có hạn, nên xúc cúc trở thành lựa chọn hợp lý hơn.
Trì Vãn không khỏi tưởng tượng nếu một ngày Ngu Cửu Châu cưỡi ngựa đá cầu, hẳn là sẽ oai phong biết bao.
"Điện hạ, ngày khác chúng ta cùng cưỡi ngựa đi chơi nhé?" Nàng đề nghị.
Không chơi mã cầu cũng được, nhưng có thể cùng cưỡi ngựa, ra ngoài dạo chơi, tận hưởng chút tự do giữa bằng hữu với nhau.
Ngu Cửu Châu liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, cười như không cười:
"Không đi."
"Hừ, nhỏ mọn." Trì Vãn bực dọc, húp một ngụm rượu ngọt, nhưng nhìn thấy nụ cười trong mắt Ngu Cửu Châu lại càng tức hơn.
Lúc này, quan viên Lễ bộ cao giọng tuyên bố: "Mời chư vị làm thơ, ký tên rồi dâng lên. Bài thơ sẽ do các vị học sĩ Hàn Lâm Viện chấm giải. Bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương, Trưởng Công Chúa điện hạ và hai vị Vương gia tôn thất sẽ phúc thẩm."
Chư vị? Có nghĩa là tất cả đều được tham gia, không phân biệt nam nữ càn nguyên hay khôn trạch?
Rất nhiều quan viên và thân quyến đi theo đều ánh mắt sáng rỡ. Dù là võ tướng hay văn thần, chẳng có nhà nào không cho con cái đi học. Chỉ cần có điều kiện, dù là nam hay nữ, đều sẽ được dạy dỗ cẩn thận.
Khôn trạch tuy không thi làm quan, nhưng cũng phải hiểu lễ nghĩa, không ai muốn con cái mình là kẻ thất học. Hơn nữa, chuyện cưới gả có quy định “cao gả thấp cưới”, nên việc học hành càng quan trọng.
Nhiều khi, kết được một mối hôn sự tốt có thể làm rạng rỡ gia tộc. Nếu con trai trong nhà không ra gì, còn phải trông cậy vào các tỷ muội làm rạng danh.
Cho nên gia đình có điều kiện đều cố gắng nuôi dạy công bằng, chỉ trừ một số nhà quan nhỏ, vì tài nguyên có hạn nên chỉ có thể đầu tư vào một người, thường sẽ ưu tiên con trai.
Mà những gia đình có thể tham gia ngày xuân yến trong cung, không nhà nào là bình thường, con cái biết chữ, đọc sách, làm thơ đều không có gì lạ. Khó ở chỗ — làm thơ hay đến mức được chọn làm “thơ khôi”.
Trì Vãn nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Điện hạ muốn làm thơ không?"
Ngu Cửu Châu đáp: "Ngươi làm đi."
"A?" Trì Vãn ngẩn ra, sao lại là mình làm thơ? Nàng viết chữ còn tàm tạm, chứ làm thơ thì thật sự không giỏi.
Nhưng nếu điện hạ đã nói, thì thử xem vậy.
Thế là nàng cầm bút, viết tên “Trưởng Công Chúa điện hạ – ngày xuân yến – trí Tần”, rồi tiếp tục chép thơ.
Ngu Cửu Châu nhìn lướt qua, vốn chỉ muốn từ chối chuyện làm thơ, chứ không phải bảo Trì Vãn làm thơ thay.
Ai ngờ Trì Vãn thật sự viết, còn ghi rõ bài thơ là viết cho nàng.
Nếu thơ làm dở, nàng nên che lại, hay giúp nàng chỉnh sửa một phen?
Xưa nay chưa từng nghe nói Trì Vãn biết làm thơ, nhưng không hiểu sao trong lòng Ngu Cửu Châu lại dâng lên chút mong chờ.
Chỉ thấy Trì Vãn viết:
Mưa xuân vừa dứt trời quang,
Hoa mai vẫn nở, tuyết chưa tan.
Ngu Cửu Châu: "Bình thường."
Gió lướt trăm hoa khơi ý ngẩn,
Mây bay cùng múa vọng thâm trầm.
Ngu Cửu Châu: "Vẫn được."
Tình đã khắc sâu lòng Cửu Châu,
Chí hướng mơ xa về cố hương.
Ngu Cửu Châu mặt đỏ: "Cuối cùng là "Cửu Châu" hay "chín châu" đây?"
Nếu Trì Vãn nghe thấy, nhất định sẽ nói: "Điện hạ cũng biết chơi chữ à?"
Câu kết:
Lưu danh sử sách công thành thời,
Cùng khanh nâng chén trọn kiếp này.
Trì Vãn biết mình làm thơ chẳng ra gì, nhưng những câu đầu chỉ là “lót đường”, hai câu sau mới là trọng điểm.
Tình khắc “Cửu Châu” thật ra là chín châu, một cách chơi chữ. Nàng muốn mượn thơ tỏ rõ rằng mình không phải kẻ sống an nhàn, mà là người có chí hướng.
Còn câu cuối, dẫu có chí lớn hay không, điều nàng mong nhất vẫn là được cùng Trưởng Công Chúa nâng chén bên nhau, suốt đời này.
Trì Vãn rót rượu ngọt đầy chén, nâng lên trước mặt Ngu Cửu Châu.
Chỉ cảm thấy đây đúng là chuyện may mắn nhất đời người, uống rượu ngon, trêu chọc Trưởng Công Chúa, có gì không gọi là sung sướng?
Ngu Cửu Châu trong lòng ngập tràn xấu hổ. Gì thế này, đem cả bài thơ tỏ tình đưa lên trước mặt bao người, chẳng khác gì giữa đại điện công khai ân ái. Thật sự là… quá mất mặt.
Trước khi Ngu Cửu Châu kịp mở miệng, Trì Vãn đã ra hiệu cho người mang bài thơ dâng lên.
Nàng nghĩ, văn nhân dùng thơ để biểu đạt tình ý vốn là chuyện thường tình. Huống chi các nàng là phu thê danh chính ngôn thuận, một bài thơ thôi mà, có là gì đâu.
Rất nhanh, bài thơ được dâng lên đặt ngay trước án thư của hoàng đế. Dù thơ hay hay không, chỉ cần trên đó có viết tên “Trì Vãn”, thì cũng chắc chắn được đưa tận tay bệ hạ.
Hơn nữa, bài thơ này của Trì Vãn, tuy không tính là xuất chúng, nhưng cũng không hề tệ nói chung là tạm được.
Hoàng đế đọc xong, tỏ vẻ rất vừa ý:
“Bài thơ này không cần tham gia tranh giải nữa. Trẫm ban thưởng cho phò mã một bộ chén quang dạ Tây Vực tiến cống.”
“Người đâu, phổ nhạc bài thơ này! Trẫm muốn để nó vang lên muôn đời.”
Cái gì cơ?!?
Trì Vãn ngớ người. Nàng biết mình viết cái gì, chẳng qua là vài câu tình tứ đùa vui, hoàng đế vậy mà lại hăng hái như thế, còn muốn để đời???
Xấu hổ chết mất!
Chuyện này khác nào sau khi chết rồi còn để lại di vật... mà lại không kịp xóa dấu vết xấu hổ trước khi rời đời.
Trì Vãn len lén liếc nhìn Ngu Cửu Châu, thấy nàng cũng hơi lúng túng, liền bật cười như hồ ly con.
“Điện hạ hẳn sẽ không giận ta đâu nhỉ?”
“Ha.” Ngu Cửu Châu cười lạnh, rồi đột nhiên hỏi: “Là ‘châu’ nào?”
“Hử?” Trì Vãn ngẩn ra một lúc, rồi lập tức hiểu được nàng hỏi gì, liền trả lời với vẻ nghiêm túc: “Là Châu trong Ngu Cửu Châu.”
Tim Ngu Cửu Châu mềm nhũn. Một cảm giác dịu dàng lan ra từ vành tai, khiến thân thể nàng như tan ra, trong lòng dâng lên một xúc động chỉ muốn lại gần Trì Vãn hơn một chút nữa.
Trì Vãn cũng bắt đầu cảm thấy ngượng thật rồi, tai nóng ran, lòng thấy lời vừa nói ra chẳng khác nào… đang tỏ tình công khai.
Nàng lén lút liếc mắt nhìn sang, thấy Ngu Cửu Châu vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, trong lòng không biết là nhẹ nhõm... hay là có chút thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro