Ôn Phù Thu sau buổi phỏng vấn vẫn còn cảm thấy kinh hoàng.
Cô thực sự rất khao khát có được cơ hội này.
Cảm giác bản thân thể hiện cũng không tệ lắm, bây giờ chỉ có thể làm là chờ thông báo.
Khi cầm đồ đạc chuẩn bị rời đi, khóe mắt cô vô tình lướt qua một bóng dáng quen thuộc.
Cô nhìn lại vài lần để xác nhận. Hình như đúng là người đó—
Giản Uyển Thi, vị hôn thê của Hoắc Đào Nhiên.
Cô ta cũng đến thử vai? Muốn diễn vai nào đây?
Xét theo các nhân vật cô ta từng đóng trước đây và hình tượng định vị của cô ta, có lẽ cũng là nữ phụ số 2, vai tam tiểu thư đi.
Nghĩ đến đây, Ôn Phù Thu vô thức siết chặt dây đeo túi trong tay.
Cô ta muốn tranh giành với mình sao?
Vì cái gì chứ?
Là vì biết Hoắc Đào Nhiên đã đề cử mình đi phỏng vấn ư?
Ghen tị trong lòng nên đến phá rối?
Theo lý mà nói, nếu Hoắc Đào Nhiên đã tiến cử cô, thì vai này gần như chắc chắn thuộc về cô.
Nhưng nếu Giản Uyển Thi cũng muốn tranh giành thì sao?
Ôn Phù Thu không dám chắc nữa.
Cô ta hoàn toàn không cần đến vai diễn này! Với thân phận của cô ta, nếu muốn một vai nào đó, ai mà không nể mặt cô ta?
Cô ta căn bản không biết nhân vật này đối với mình quan trọng đến mức nào! Đây có thể là cơ hội duy nhất giúp cô xoay chuyển tình thế.
Giản Uyển Thi không thể hiểu được suy nghĩ của Ôn Phù Thu.
Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, vì sao người phụ nữ kia sau khi nhìn thấy mình lại tỏ thái độ như vậy, ánh mắt dường như còn có chút oán hận và chán ghét?
Rõ ràng hai người không hề quen biết, sao lại ghét cô?
Thật khó hiểu.
"Chuẩn bị xong chưa?" Đợi sau khi Ôn Phù Thu rời đi, Kỷ Như Sơ kiềm chế những suy nghĩ trong lòng, hỏi Giản Uyển Thi.
Giản Uyển Thi lãnh đạm gật đầu, dáng vẻ cao ngạo, không nói nhiều.
Kỷ Như Sơ: "......" Sao lại có cảm giác đậu Hà Lan tiên nữ* này đối xử với mình hơi lạnh lùng thế nhỉ?
(*Ý chỉ một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu)
"209, Giản... Giản Uyển Thi tiểu thư, đến lượt cô." Người gọi số đọc xong họ của cô liền sững lại một chút, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông, khi nhìn thấy Giản Uyển Thi liền lập tức nở nụ cười tươi.
Sự thay đổi thái độ này quá nhanh, khiến người ta cảm thấy hơi giả tạo.
"Vâng." Giản Uyển Thi đứng dậy, mỉm cười với anh ta, chuẩn bị bước vào phòng.
Nhưng lại bị ai đó kéo tay.
Cô quay đầu lại, khoảng cách rất gần, Kỷ Như Sơ nháy mắt với cô một cái: "Cố lên."
Giản Uyển Thi: "......"
"Được."
Lúc bước vào, cô cảm thấy cả người như đang lơ lửng.
Cái người Như Sơ này, cô ấy không biết hôm nay mình trang điểm thế nào sao?
Sẽ... sẽ khiến người khác tim đập nhanh hơn mất.
Kỷ Như Sơ không ngờ rằng, sau khi Giản Uyển Thi bước vào, cô bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng.
Mặc dù lý trí nói với cô rằng Giản Uyển Thi có thể làm được.
Cô ấy là một cô gái có tiềm năng, chỉ cần có người hướng dẫn một chút sẽ thể hiện rất tốt.
Việc cô ấy vẫn chưa thực sự tỏa sáng, chỉ là vì thiếu một người dẫn đường mà thôi.
Nhưng... nhưng mà, cô vẫn không thể khống chế được sự lo lắng của mình!
Aaaaa, tiên nữ nhỏ của cô nhất định sẽ làm được!
Thôi, nghĩ xem lát nữa nên đưa cô ấy đi ăn gì ngon đi.
A a a, hồi hộp quá đi mất...
Ba phút trôi qua, tiên nữ nhỏ của cô vẫn chưa ra.
Năm phút trôi qua, đậu Hà Lan tiên nữ vẫn chưa ra.
Mười phút trôi qua, tiên nữ Giản Uyển Thi vẫn chưa ra.
Đến lúc sau, Kỷ Như Sơ thậm chí còn áp sát tai vào cửa nghe ngóng.
Cô không bị bắt nạt ở bên trong đấy chứ? Trong đầu Kỷ Như Sơ không khỏi hiện lên cảnh tượng cô tiên nhỏ ngây thơ của mình bị đám sói đói dồn vào góc tường run rẩy.
Vừa rồi Ôn Phù Thu đi vào cũng không lâu như vậy mà.
Kỷ Như Sơ vừa quay đầu lại liền phát hiện một số người bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái.
"Chỉ là phỏng vấn thôi mà." Kỷ Như Sơ ngượng ngùng giải thích với một người phụ nữ trung niên có vẻ đang đợi đến lượt thử vai.
"Bình thường thôi, có thể họ hỏi vài câu, thử diễn một chút, phân tích thêm rồi trò chuyện nữa." Người phụ nữ đó đáp lại với giọng điệu bình thản.
"Thật sự bình thường sao..." Kỷ Như Sơ thì thào tự nói.
"Là em gái cô à? Lo lắng đến vậy?" Người phụ nữ chỉnh lại gương nhỏ, tiện thể hỏi.
Kỷ Như Sơ: "......"
Cạch!
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Giản Uyển Thi bước ra ngoài với gương mặt không chút biểu cảm.
Tim Kỷ Như Sơ bỗng chùng xuống. Xong rồi, nhìn sắc mặt này, chắc là không thuận lợi?
Không lẽ thật sự bị mắng một trận trong đó?
Cô lập tức tiến lại gần, hơi mở miệng định hỏi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Giản Uyển Thi, cô lại không nói gì.
Sau khi lấy đồ, Kỷ Như Sơ đi theo phía sau cô ấy như một cô vợ nhỏ.
Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy cảnh này, nhướng mày đầy ẩn ý.
Khi vào thang máy, trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người họ.
Kỷ Như Sơ quyết định phải nói gì đó để phá tan bầu không khí gượng gạo.
Nhìn tiên nữ nhỏ trầm tư không vui thế này, chắc là thử vai không thành công?
"Cậu... cậu muốn ăn gì? Giờ này cũng đến lúc ăn trưa rồi."
Tiểu tiên nữ: "Sao cũng được."
Kỷ Như Sơ: "......" Sao cũng được là cái gì chứ, aaaa, lòng dạ phụ nữ đúng là khó đoán!
Đến tầng trệt, Giản Uyển Thi bước ra trước, Kỷ Như Sơ vội vàng theo sát.
"Vậy ăn món Nhật nhé?"
"Không muốn, muốn ăn gì đó nóng hổi."
"Vậy lẩu nhé?"
"Không, ăn lẩu nóng quá."
"Hay là... ăn đồ xào?"
"Xào gì?"
"...Vậy, ăn mì?"
"Mì gì?"
Kỷ Như Sơ vò đầu, bực bội.
Ngẩng đầu lên lại thấy Giản Uyển Thi đang nhìn mình chằm chằm.
Cô vội vàng định giải thích, nhưng chưa kịp nói gì—
"Phụt!"
Giản Uyển Thi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, che miệng cười đến mắt cong lên.
Kỷ Như Sơ suýt nữa rơi nước mắt.
Tiểu tiên nữ cười lên đẹp quá! Đẹp đến mức làm người ta ngây dại!
Không cần lạnh lùng nữa, cô sợ lắm, hu hu hu...
"Thực sự được rồi sao?"
"Đương nhiên." Giản Uyển Thi mặt mày rạng rỡ đáp.
"Cậu giỏi quá!" Kỷ Như Sơ không nhịn được nữa, lao đến ôm chầm lấy cô ấy.
Hai người vui sướng xoay vòng vòng ngay giữa sảnh.
Ở đằng xa, hai cô gái nắm tay nhau đi ngang qua, nhìn cảnh tượng này liền nhỏ giọng bàn tán:
"Nhìn kìa, hai mỹ nữ thần tiên kia ôm nhau kìa!"
"Trời ơi, đẹp quá mức cho phép luôn!"
"Một người trông phong cách kiểu Âu Mỹ mạnh mẽ, một người lại dịu dàng đậm chất Trung Hoa. Tôi chịu không nổi!"
"Chụp được không? Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này!"
Hai người đang hạnh phúc ôm nhau hoàn toàn không biết mình đã trở thành đề tài bàn tán của những người xung quanh.
Sau khi vui vẻ qua đi, Kỷ Như Sơ bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó:
"Khoan đã! Cậu dám trêu tôi hả!"
Cô nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của mình khi nãy, lập tức nổi giận đẩy Giản Uyển Thi ra khỏi vòng tay.
Tiểu tiên nữ này hư quá!
"Hì hì hì~" Giản Uyển Thi cười trộm, nhưng không giải thích, như thể đang trêu đùa cô vậy.
Cuối cùng, hai người chọn đi ăn món Quảng Đông.
Có há cảo thủy tinh, chân giò hầm kiểu Hồng Kông, súp gà hầm nấm, miến xào tỏi với hải sản... một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn.
Cả hai đều ăn rất vui vẻ.
Buổi tối, sau khi tắm xong nằm trên giường, Giản Uyển Thi vẫn cảm thấy như đang mơ.
Cô thật sự đã giành được vai diễn đó chỉ bằng thực lực của mình sao?
Cô hồi tưởng lại lúc bước vào phòng thử vai ban sáng.
Trong phòng có ba người ngồi, người ngồi giữa là đạo diễn Lý Quân – người mà cô có biết, còn hai người còn lại thì không quen.
Cô giới thiệu bản thân đơn giản, nói rõ mình đến thử vai, nhưng ngay sau đó liền nhận ra vẻ mặt của Lý Quân trở nên khó lường.
Ông ta hỏi một câu:
"Cô xác định mình muốn thử vai nữ chính sao?"
"Đúng vậy, chính là vai nữ chính có xuất thân là ca kỹ." Giản Uyển Thi không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, bình tĩnh trả lời.
Cô hiểu họ đang nghĩ gì— có lẽ là nghi ngờ cô không hợp với nhân vật này.
Nhưng may mắn là họ không nói gì thêm, chỉ bảo cô rút một lá thăm từ trên bàn để chọn một phân cảnh diễn thử.
Giản Uyển Thi lấy một lá, trợ lý nhanh chóng tìm kịch bản tương ứng cho cô xem qua.
Chỉ là một đoạn thoại ngắn.
Thực ra cô đã luyện tất cả các phân cảnh từ trước, nên không cần đọc lâu. Chỉ liếc mắt nhìn qua một chút, cô đã ra hiệu sẵn sàng bắt đầu.
Cảnh cô chọn không quá khó, là đoạn nữ chính sau khi quen biết tam tiểu thư, được mời đi ngắm cảnh mùa xuân.
Ban đầu hai người chơi đùa vui vẻ, nhưng sau đó tam tiểu thư đột nhiên hỏi nữ chính có tình cảm thế nào với nam chính.
Cái khó của cảnh này là phải diễn được tâm trạng vui vẻ khi bắt đầu, rồi sau đó phải thể hiện rõ sự bối rối khi bị hỏi chuyện tình cảm...
Giản Uyển Thi đi đến giữa phòng, trên tay vẫn cầm kịch bản.
Lý Quân nhìn thấy vậy, mày hơi nhíu lại.
Xem ra cô ta không nghiên cứu kỹ kịch bản, vẫn còn cần phải đọc...
Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi liên tưởng đến cô gái trước đó— Ôn Phù Thu, cũng do Hoắc Đào Nhiên đề cử đến.
Cô gái kia quả thật là một hạt giống tốt.
Đáng tiếc, Hoắc ảnh đế lại có một vị hôn thê chẳng khác gì một bình hoa...
Trong lòng ông ta đã nghĩ đến việc từ chối cô thế nào cho khéo để không mất lịch sự.
Nhưng ngay lúc đó—
Giản Uyển Thi khẽ gấp kịch bản lại, nhẹ nhàng đung đưa nó trên tay.
Cô hôm nay mặc một chiếc váy kiểu Pháp màu đỏ sậm, dài qua đầu gối, cổ áo có một viền ren trắng.
Màu sắc này rất hợp với nhân vật.
Cô bước vài bước, chậm rãi xoay người.
Từng cử chỉ uyển chuyển, lộ ra chút gì đó vừa quyến rũ, vừa thanh cao.
"Tam tiểu thư quả nhiên rất biết thưởng thức."
Cô khẽ cười, giọng nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng nhưng lại mang theo chút lả lơi trêu ghẹo.
Lý Quân lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng lên.
Cô gái này... có tố chất đấy!
"Tam tiểu thư nói đúng."
Giản Uyển Thi nửa ngồi xuống, làm động tác như đang hái hoa.
Sau đó cô đứng lên, đưa tay ra như thể đang cầm một đóa hoa xinh đẹp trong lòng bàn tay.
Cô nâng tay lên ngang tầm mắt, ánh nhìn dịu dàng như đang nâng niu báu vật.
"Một người nếu đã bước ra ngoài, thì không thể không ngắm hoa."
"Nếu so sánh, thì những bông hoa này cũng không thể nào rực rỡ bằng tam tiểu thư được."
Cô xoay người lại, đưa "đóa hoa" trong tay lên, nhẹ nhàng cài lên tóc tam tiểu thư tưởng tượng trước mặt.
Trong ánh mắt cô, chất chứa sự dịu dàng, sự vui vẻ, giống như đang nhìn người mình yêu nhất.
Lý Quân và hai người còn lại trong phòng đều ngẩn người.
Khoảnh khắc đó, họ có cảm giác như chính mình là người được cô ấy nhìn đến.
Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng trong đôi mắt cô dần dần tan biến.
Tựa như thủy triều rút đi, lặng lẽ mà không để lại chút gợn sóng nào.
Tác giả có đôi lời:
Đừng trách vì chương này có quá nhiều góc nhìn của Giản Uyển Thi nhé~
Bởi vì nếu không có Kỷ tổng (tức Kỷ Như Sơ), thì mọi chuyện này cũng sẽ không xảy ra!
Nói tóm lại, vẫn là góc nhìn của Kỷ tổng thôi!
Ừm, cứ coi như vậy đi~
(Tôi là một tác giả rất lạnh lùng, chứ không có lảm nhảm đâu nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro