Chương 1: "Em là Bùi Vụ, chỉ là Bùi Vụ thôi."
Nếu chỉ dựa trên mặt chữ mà liên tưởng sẽ cảm thấy Vân Cư Sơn là một chốn ý vị vô cùng, non xanh nước biếc hài hòa, giản dị, yên bình khiến lòng người thanh thản.
Thật ra, nó chỉ là một thôn quê hẻo lánh.
Thương Úy Thanh cầm theo hành lý, yên lặng nép bên lề đường, gương mặt có chút cứng đờ.
Nàng đưa mắt nhìn xa xăm, chỉ thấy phía trước là non xanh hùng vĩ, dọc theo sườn núi lờ mờ nhận ra vài ngôi nhà cũ kỹ đang ẩn mình dưới tán cổ thụ.
Trừ bỏ thanh âm hít thở đều đều của bản thân, thì loáng thoáng bên tai cũng chỉ còn tiếng cỏ lau đang hòa mình trong gió.
Dưới chân là con đường xi măng hiện đại, trải dài, uốn lượn về phía xa hệt như một con rắn khổng lồ.
Thôn quê đìu hiu, lác đác tiếng người.
Trông thấy cảnh này, Thương Úy Thanh không tránh khỏi u sầu, nàng thở dài một tiếng mang theo tâm tư bay xa.
Lúc này, mình hẳn là đang đứng trên sân khấu rực rỡ, lấp lánh ánh đèn, vui vẻ đón nhận giải thưởng bản thân hằng ao ước, trở thành ảnh hậu trẻ nhất trong nước chứ không phải đáng thương, căng mình đón gió lạnh giữa chốn hoang vu, vắng vẻ này.
Trước một ngày, nàng đã biết bản thân sẽ đoạt giải, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bất ngờ tử vong do tai nạn giao thông.
Sau khi nàng chết, liền xuất hiện một hệ thống, nó cho biết nếu nàng muốn sống lại thì phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà nó yêu cầu.
Tuy rằng Thương Úy Thanh cảm thấy việc này thật vô lý, nhưng khi đối diện với sinh tử đời người thì dù có hoang đường đến nhường nào bỗng chốc cũng trở nên thật bình thường.
Nếu có thể sống thì sao phải từ chối chứ? Kiếp trước, nàng ở giới giải trí nỗ lực nhiều năm, để đạt được thành tựu đã trải qua biết bao gian truân, vất vả vô cùng. Kết quả, nàng bất ngờ qua đời, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy hối tiếc, xót xa mãi không nguôi.
Thương Úy Thanh chẳng chút đắn đo đồng ý, hỏi lấy nhiệm vụ.
Hệ thống giải thích ngắn gọn, nó là hệ thống quản lý của một quyển tiểu thuyết bách hợp có tên là "Đường", hai nữ chính trong truyện sau khi vượt qua mọi trắc trở, thử thách sẽ được kết thúc HE. Tuy nhiên, hiện tại lại xuất hiện biến cố, chính là nữ phụ Bùi Vụ.
Nữ phụ tâm tư thâm trầm, mưu mô xảo quyệt, cô ái mộ nữ chính Lục Thiên Vi. Dù lòng mang ý xấu nhưng vẫn lợi dụng gương mặt ngây thơ, đơn thuần của bản thân để đến bên cạnh nữ chính. Cô dùng đủ mọi cách nhằm vào người yêu của Lục Thiên Vi, rắp tâm chia rẽ hai người, góp phần tạo ra hàng loạt hiểu lầm, thành công ngược tâm hai nhân vật chính.
Sau tất cả, nhân vật chính vẫn không thay đổi, chân thành, thủy chung. Mà nữ phụ lại phải chịu hình phạt tương ứng, vốn tinh thần của Bùi Vụ đã có chút vấn đề, giờ đây khi nội tâm không ngừng phản kháng đã khiến tinh thần cô trở nên thất thường nghiêm trọng. Cuối cùng, cô được bà nội được về quê, cô đơn cả đời.
Theo nguyên tác, cốt truyện đến đây là kết thúc, nhưng hệ thống như đoán trước được chuyện sẽ xảy ra, nó cho rằng Bùi Vụ sẽ thành công thoát khỏi khống chế, bắt đầu biến chất, điên cuồng phá hoại tình yêu của nhân vật chính, lật đổ cốt truyện hoàn chỉnh.
Vì không để cốt truyện ngừng lại, cấp thiết cần một người duy trì, ngăn chặn Bùi Vụ biến chất, cản trở cô tiếp cận nhân vật chính nhằm gây tổn hại đến tình yêu của họ. Trùng hợp thay, người này cũng chính là Thương Úy Thanh.
"Vì sao lại là tôi?" Thương Úy Thanh cau mày nghi hoặc.
Hệ thống bình thản trả lời: "Bởi vì, thời điểm cô chết cũng là lúc Bùi Vụ phát điên."
Thương Úy Thanh có chút không nói nên lời: "Tôi chết cũng đúng lúc quá rồi đó."
"Đúng vậy." Hệ thống thẳng thắn tán thành.
"...Câm miệng."
Thương Úy Thanh cạn lời, sau khi nghe hệ thống thông báo việc mình sẽ xuyên vào nhân vật phản diện cùng tên, cùng họ, nàng sững sờ, không biết làm sao.
Thương Úy Thanh tự trấn an, một phản diện cũng không đến nỗi khiến mình đầu hàng đi, nàng bắt đầu tò mò về thân phận kia.
Nhân vật này có phần đặc biệt, nàng là người yêu cũ của Bùi Vụ, theo như cách nói của hệ thống , là người yêu cũ của nữ phụ.
Nguyên thân cùng Bùi Vụ là bạn đại học, nàng lớn hơn Bùi Vụ bốn tuổi. Khi cô năm nhất đại học, nàng đã là sinh viên năm tư. Vốn là một người song tính luyến ái, nên khi trông thấy mỹ mạo cổ điển của Bùi Vụ, nguyên thân lập tức trúng tiếng sét ái tình, chẳng chút do dự dùng con tim lưu giữ bóng hình cô.
Nghĩ là làm, nàng bắt đầu hành trình theo đuổi người thương. Nguyên thân là con của một gia đình giàu có, xinh đẹp lại tốt bụng. Dù người thiếu tình thương từ nhỏ như Bùi Vụ ban đầu thật cảnh giác, nhưng ngày qua ngày, dưới sự kiên trì, nhiệt tình của nguyên thân, con tim băng giá của mỹ nhân cũng bắt đầu tan chảy. Hai người chính thức bên nhau.
Yêu đương được một, hai năm, mối tình này vô tình bị người nhà nguyên thân phát hiện. Không chấp nhận con mình là một người đồng tính dơ bẩn, họ bắt đầu uy hiếp nàng cùng Bùi Vụ chia tay. Dù rằng trong tận tâm can vẫn mang hình bóng thiếu nữ, nhưng khi bị người nhà biết được mình nghĩ gì, nàng cũng không tránh khỏi bối rối. Chưa nói đến việc gia đình bóng gió muốn cắt đứt kinh tế, lúc ấy nguyên thân đang ở giới giải trí giãy giụa tìm chỗ đứng, nếu không có tiền đến cả việc tồn tại cũng trở thành vấn đề nan giải.
Chịu áp lực từ đủ mọi phía, nguyên thân bất lực thỏa hiệp. Không chấp nhận được sự thật, Bùi Vụ chịu đả kích nghiêm trọng, cô cố gắng kìm nén nỗi đau đang không ngừng cắn xé mình, suy sút, hậm hực hồi lâu, cho đến khi không nhịn được nữa. Nội tâm lúc này đã trở nên vặn vẹo, âm u. Cô điên cuồng phá hoại sự nghiệp trong giới giải trí của nguyên thân. Về phía nàng, phần luôn cảm thấy áy náy, phần không có mặt mũi đối diện người thương, liền quyết định ra nước ngoài định cư.
Cũng chính lúc này, Bùi Vụ gặp gỡ Lục Thiên Vi, được nàng dịu dàng đối đãi, Bùi Vụ cũng dần bỏ được khuất mắt trong lòng, từ cảm động rồi vô tình yêu nàng lúc nào không hay. Vì đã trải qua mối tình đầy thương tổn khiến tâm tư cô trở nên thâm trầm, cố chấp, điên cuồng thực hiện vô số hành vi chẳng thể chấp nhận.
Cho nên, nguyên thân cũng chỉ là một công cụ khiến nữ phụ biến chất mà thôi.
Thương Úy Thanh nhất thời không biết phải hình dung tâm trạng phức tạp đang cuồn cuộn trong lòng như thế nào. Dù sao mọi cung bậc cảm xúc kia nàng đều đã trải qua, nội tâm cũng coi như đã được miễn dịch một chút rồi đi.
Mặc kệ kết cục có ra sao, không tài nào tưởng tượng được, chi bằng số phận đang bày trước mắt, nàng cứ ngoan ngoãn nhận mệnh, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Không chần chừ thêm một giây phút nào, Thương Úy Thanh sau khi nắm được tình hình liền lập tức trở về nước, nàng gấp gáp thu dọn hành lý rồi vội vàng đến thôn quê hẻo lánh nơi Bùi Vụ đang dưỡng bệnh.
Thương Úy Thanh nào có thể ngờ, Vân Cư Sơn - địa danh có tên gọi thơ mộng gợi liên tưởng "non xanh nước biếc như tranh họa đồ", ấy vậy mà hiện thực lại vô cùng tĩnh mịch, hoang vu.
Phong cảnh cũng xem là tạm chấp nhận đi, non xanh tốt tươi, cỏ lau lắc lư hòa mình trong gió. Chính là quá hiu quạnh, đường núi lại còn vòng vèo, quanh co, có trời mới biết nàng đã lái xe bao lâu, đã bao lần suýt lạc trong thâm sơn cùng cốc. Ngoằn ngoèo, khúc khuỷu đến nổi chỉ chút nữa thôi, nàng sẽ không nhịn được mà nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày vì bị say xe.
Trên đường đi, Thương Úy Thanh chẳng bắt gặp một bóng người nào, nhà cửa dọc bên đường dường như cũng chỉ có một cách bài trí, trống trải, đơn sơ vô cùng, siêu thị hay cửa hàng gì đó cũng không có.
Bùi Vụ lại ở địa phương hoang vu như thế này sao? Cũng không phải là tiên nữ sống nơi thâm sơn cùng cốc, ngăn cách thế nhân đi. Thương Úy Thanh thầm nghĩ.
Thương Úy Thanh dừng xe, trước đây Bùi Vụ đã từng cùng nguyên chủ về quê, nhưng ở không được mấy ngày, nguyên chủ vì không chịu nổi bầu không khí vắng lặng nơi đây mà đã vội vàng rời đi.
Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ truyền tải cho mình, Thương Úy Thanh cất bước hướng về phía trước. Nhà Bùi Vụ ở hạ nguồn. Thương Úy Thanh vô cảm nhìn sườn núi gập ghềnh phía xa, hai bên là rừng trúc tầng tầng lớp lớp dày đặc. Ánh nắng từ trên cao rọi xuống, xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
Nhìn thoáng qua sườn núi, nàng cúi đầu nhìn đôi giày cao gót mình đang mang, Thương Úy Thanh trầm mặc.
Rồi làm sao mình đi xuống đây? Lăn xuống sao?
Càng sầu não hơn chính là nàng còn mang theo một rương hành lý cồng kềnh, hệ số thử thách lại tăng lên.
Trong lúc Thương Úy Thanh còn đang do dự chẳng biết xử lí làm sao, sau lưng liền vang lên thanh âm xa lạ: "Con gái, con đứng ở chỗ này làm gì?"
Nàng giật mình quay đầu, thì ra là một bà lão phúc hậu, cảm giác có chút quen mắt.
Thương Úy Thanh đột nhiên nhớ ra, đây là bà nội của Bùi Vụ.
Dường như đã nhận ra nàng, bà chậm rãi bước đến: "Úy Thanh, là con à, đến đây tìm Vụ sao?"
Thương Úy Thanh vội vàng gật đầu: "Dạ."
Trên gương mặt già nua của bà thoáng qua vẻ miễn cưỡng, cuối cùng vẫn là vui mừng cười cười: "Rốt cuộc cũng có một người đến thăm đứa trẻ kia."
Thương Úy Thanh nghe vậy, nụ cười đang nở trên môi chớp mắt trở nên gượng gạo, nếu nàng không phải vì nhiệm vụ mà đến, có khi nguyên chủ cũng sẽ không về nước thăm cô, khả năng cao Bùi Vụ thật sự là bị người quên đi, dù ngày qua ngày, lá rụng, hoa rơi cũng không có ai đến nơi này.
Bà vươn tay, ý định giúp Thương Úy Thanh cầm hành lý. Sau phút chốc bất ngờ, nàng vội vàng xua tay từ chối: "Dạ thôi ạ, con tự cầm là được rồi."
"Úy Thanh nha, đừng thấy bà già rồi, bà vẫn còn khỏe lắm đó." Bà một hai giúp nàng.
Thương Úy Thanh thấy cự tuyệt không được, liền cùng bà cầm hành lý, gian nan bước xuống sườn núi.
"Bà ơi, gần đây Vụ thế nào rồi?" Vừa đi, nàng vừa thăm dò tin tức.
Trong đôi mắt mờ vấn vương sầu muộn, bà thở dài, lắc đầu: "Đứa trẻ kia không tốt lắm."
Thương Úy Thanh nhìn thấy biểu tình trong nháy mắt trở nên thống khổ cũng không đành lòng hỏi thêm.
Phải nói rằng, ngôi nhà này của Bùi Vụ có vị trí khá ổn, bên trái là rừng trúc, phía trước và bên phải là khoảng sân rộng rãi, thoáng mát. Tuy không xa hoa nhưng lại mang trên mình nét cổ kính riêng biệt, vô cùng sạch sẽ, thoải mái.
Buông hành lý xuống, bà đi nấu cơm còn Thương Úy Thanh thì đi thăm Bùi Vụ.
Bà lão chần chừ một hồi, cuối cùng cũng nhắc nhở nàng: "Vụ...con bé dễ dàng kích động, có gì con thông cảm, cũng đừng sợ nó nha."
Thương Úy Thanh mơ hồ, không hiểu rõ dụng ý trong lời nói ngập ngừng. Nàng vẫn lễ phép gật đầu, cười cười: "Dạ sẽ không đâu."
Phòng Bùi Vụ nằm ở cuối hành lang, rõ ràng đang là ban ngày, nơi này lại thật tối tăm, u ám, càng đi luồng không khí lạnh lẽo càng trở nên rõ ràng.
Thương Úy Thanh đứng bên ngoài, do dự chẳng biết nên mở cửa hay không, nếu mở thì sau đó nàng nên nói gì đây, nếu cô nhìn thấy người yêu cũ đã vứt bỏ mình khả năng sẽ làm gì đây, tinh thần của cô cũng không quá ổn định, rồi cô sẽ phản ứng như thế nào?
Thương Úy Thanh cảm thấy việc mở cửa cũng giống như đang khám phá chiếc hộp Pandora, nàng không chắc chắn bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì, vui mừng hay buồn rầu, thiện hay ác.
Thương Úy Thanh đưa tay gõ cửa dò xét, không có người đáp, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nhẹ nhàng mở cửa.
Trước mắt là một khoảng không gian tối đen như mực, rèm cửa được kéo thật chặt, kín không một kẽ hở. Bóng tối bao trùm, mang theo cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn nhẹ nhàng lướt qua làn da nàng. Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn cũ kỹ, loáng thoáng trông thấy một bóng hình mờ ảo.
Thương Úy Thanh nhón chân, rón rén đến gần, người kia đang ngồi trên giường, hai tay bó gối, mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng tưởng chừng như đang ôm lấy thân thể nhỏ bé của thiếu nữ.
Cô quá an tĩnh, tựa như một bức tượng điêu khắc, cùng bóng tối hòa lại làm một.
Thương Úy Thanh khẽ gọi: "Bùi...Vụ."
Thân thể thiếu nữ dường như run lên một chút, trong phòng quá tối, Thương Úy Thanh không thấy rõ, cô đột nhiên ngẩng đầu, bại lộ đôi mắt xinh đẹp sau mái tóc dài, chỉ tiếc rằng, bên trong lại mang ý đối địch nặng nề.
Ánh đèn le lói, Bùi Vụ cũng không thể thấy rõ người đối diện là ai, cô dựa vào phản xạ có điều kiện, kịch liệt bài xích đối phương, thanh âm bén nhọn, giận dữ đua nhau vang lên: "Cút đi! Cút!"
Thương Úy Thanh ôm mặt, cố gắng che đi vẻ kinh hoàng sau tiếng hét thất thanh, nàng không giận nhưng cũng không thể không cau mày: "Em..."
"Bộp!" Chưa dứt câu, một cái gối đã đột ngột bay đến đập vào mặt nàng.
...
Có thể bình tĩnh lại trước không.
Bùi Vụ như rơi vào trạng thái điên cuồng, cô không ngừng hét thất thanh, bảo nàng cút rồi trong nháy mắt dường như đã bình tĩnh trở lại. Vẻ nóng nảy cuộn trào trong ánh mắt không còn, thay vào đó lại là nỗi khủng hoảng kinh hoàng.
Nỗi sợ hãi siết chặt lấy cô, Bùi Vụ co rúm lại, ra sức cuộn tròn bản thân, lầm bầm lầu bầu: "Cô là ai? Tránh xa tôi ra, tôi là quái vật, tránh xa tôi ra..."
Thương Úy Thanh thấy cô như vậy cũng không nói gì, nàng thở dài, lo lắng việc bật đèn sẽ lại dọa cô. Trong bóng tối, Thương Úy Thanh chậm rãi đến gần thiếu nữ, lơ đi ánh mắt hung ác đang chực chờ, nàng nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về, giọng nói dịu dàng tựa dòng suối nhỏ chảy trong ngày xuân.
"Không có ai là quái vật cả, em cũng không phải."
"Em là Bùi Vụ, chỉ là Bùi Vụ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro