Chương 21: Gối ôm

Dư Doanh Hạ mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Trong mơ, nàng nhìn thấy trên người "nguyên chủ" quấn lấy một cái bóng, cái bóng ấy gần như đã hòa vào linh hồn của nguyên chủ, không ngừng thì thầm bên tai nàng ta.

Luồng khí đen bao quanh nguyên chủ ngày càng dày đặc, cuối cùng dục vọng trong đáy mắt hoàn toàn lấn át lý trí, nàng ta giơ đao bước về phía Nhan Hoài Hi đang hấp hối.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dư Doanh Hạ nhập vào thân thể nguyên chủ. Nhưng nàng không thể điều khiển cơ thể mình, chỉ có thể mở to mắt nhìn đôi tay mình giơ lên thứ vũ khí nhuốm máu, rồi một nhát đâm thẳng vào tim Nhan Hoài Hi.

Trong đôi mắt của Nhan Hoài Hi, nàng thấy được thất vọng và căm hận. Nước mắt nóng hổi chảy dài nơi khóe mắt, tuyệt vọng và đau đớn xé nát tim nàng . Sau đó, Nhan Hoài Hi ôm lấy nàng, kích hoạt Khôi Lỗi Ấn.

Khoảnh khắc chết đi, nàng thậm chí còn cảm nhận được sự giải thoát. Nhưng cơn ác mộng không vì thế mà kết thúc, nàng giãy giụa trong cái chết, còn bóng đen kia vẫn luôn bám theo.

Mãi đến khi bên tai vang lên một khúc hát khe khẽ, giọng hát rất dịu dàng, tựa như khúc hát ru.

Những hình ảnh méo mó của cái chết dần tan biến dưới tiếng hát, linh hồn bị dày vò của nàng cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên hiếm hoi. Dư Doanh Hạ theo bản năng ôm chặt lấy thứ gì đó, đối phương dường như giãy giụa một chút, nhưng nàng chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn.

Sau đó đối phương im lặng không động đậy nữa, Dư Doanh Hạ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Vì đã lâu rồi cô không được ngủ yên giấc, nên lần này nàng ngủ rất lâu. Khi tỉnh lại, mặt trời đã gần lặn về phía tây. Toàn thân nàng mềm nhũn, cái trán hơi nhức âm ỉ.

Lúc mới mở mắt, Dư Doanh Hạ vẫn chưa ý thức được mình đã xuyên không. Nàng vốn có rất nhiều gối ôm, khi ngủ thường chọn ngẫu nhiên một cái để ôm. Lúc này, nàng cũng đang ôm một "cái gối ôm", nên mơ màng tưởng rằng mình vẫn ở ngôi nhà thế kỷ 21.

Chỉ là cảm giác của cái gối này hơi lạ, mềm hơn, lại còn rất thơm. Mỗi khi muốn nướng thêm chút, nàng thường vùi đầu vào gối ôm, mà bây giờ nàng cũng làm như vậy.

Cái gối này thật tuyệt, nàng phải mua thêm vài cái nữa, thay hết gối trong nhà mới được.

"Thoải mái không?" 'Gối ôm' hỏi.

Rất thoải mái...

Dư Doanh Hạ đột ngột mở choàng mắt, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn Nhan Hoài Hi đang mặt không cảm xúc. Xung quanh là căn phòng cổ kính, chẳng hề có chút liên hệ nào với căn hộ thế kỷ 21 của nàng.

Bài trí nơi này nàng rất quen thuộc, đây rõ ràng là phòng của Nhan Hoài Hi.

Nàng lập tức buông tay, lăn tròn trốn vào góc trong giường. May mà tối qua Nhan Hoài Hi để nàng ngủ bên trong, nếu không giờ chắc Dư Doanh Hạ đã ngã xuống đất rồi.

"Chủ... chủ thượng, xin lỗi, ta không biết..." Dư Doanh Hạ lắp bắp giải thích.

Nhan Hoài Hi ngồi dậy, cổ áo đã bị nàng cọ đến nhăn nhúm. Khi nhận ra mình vừa cọ vào cái gì, mặt Dư Doanh Hạ lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ lúng túng.

Sao nàng lại ngủ trên giường của phản diện rồi?! Còn ôm người ta ngủ suốt một đêm nữa chứ!

Tối hôm qua... nàng nhớ hình như mình ngất đi, sau đó được Nhan Hoài Hi đỡ lấy. Rồi sau đó thì sao? Không lẽ nàng lại tự mình bò lên giường người ta sao?!

"Đêm qua là ngươi cứ kéo ta không cho đi, bất đắc dĩ ta chỉ đành miễn cưỡng để ngươi ngủ trên giường ta thôi." Nhan Hoài Hi thong thả khoác áo, giọng điệu ung dung.

"...Xin lỗi, lần sau ngài có thể ném ta xuống đất luôn cũng được." Dư Doanh Hạ cúi đầu không dám nhìn, Nhan Hoài Hi không bóp chết nàng ngay tại chỗ đã là tâm tình không tệ rồi.

"Vứt xuống đất? Nếu ngươi vì thế mà bệnh nặng thêm, chẳng phải là lỗi của ta sao? Hơn nữa..." Trong mắt Nhan Hoài Hi thoáng hiện tia trêu chọc, "Đừng nói là vứt ngươi đi, chỉ cần ta hơi động đậy muốn gỡ tay ngươi ra, ngươi liền òa khóc, như thể ta bắt nạt ngươi vậy, rất là phiền."

Càng nghe, Dư Doanh Hạ càng muốn vùi đầu xuống chăn làm đà điểu. Không cho ôm thì khóc sao? Lúc ốm mình lại như thế à?!

Nàng vẫn chưa quên Nhan Hoài Hi mắc chứng sạch sẽ cực độ, Dư Doanh Hạ chỉ muốn ngất luôn cho xong. Nàng cúi đầu xuống tuyệt vọng nhắm mắt lại, làm người sao có thể gây ra chuyện lớn như vậy chứ?!

Dư Doanh Hạ co ro ở góc giường như con chim cút nhỏ, dáng vẻ vừa sợ vừa lúng túng ấy lại khiến Nhan Hoài Hi khẽ nhíu mày, nàng không muốn thấy Dư Doanh Hạ trong bộ dạng như vậy.

Tâm trạng của Nhan Hoài Hi rất phức tạp, phức tạp đến mức ngay cả bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình muốn điều gì.

Nàng đưa tay nâng cằm Dư Doanh Hạ lên, đầu ngón tay lạnh buốt khiến con thỏ nhỏ run lên khe khẽ.

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, sắc mặt Dư Doanh Hạ đã khá hơn nhiều. Dù vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng ít ra không còn trông như sắp tắt thở như tối qua nữa.

"Nhưng mà... nghe ngươi nói, ý là ngươi còn muốn có lần sau sao?"

Dư Doanh Hạ hoảng hốt lắc đầu liên hồi, nếu còn lần sau nữa thì chắc nàng thọ không nổi mất!

Nhan Hoài Hi bật cười, nụ cười mang đầy ẩn ý: "Dư Hộ Pháp tốt hơn vẫn là nên sửa lại tư thế ngủ của mình đi. Nếu không, ai mà ngủ cạnh ngươi e là sẽ bị ngươi quấn đến nghẹt thở mất."

Dư Doanh Hạ nghĩ đến cảnh mình trong cơn mơ mơ màng màng lại ôm "gối ôm" mà cọ tới cọ lui... Không biết đó là mơ hay thật, nhưng nếu là thật, mà đối tượng nàng ôm lại là Nhan Hoài Hi...

Mặt của nàng lập tức đỏ rực như lửa!

Nhan Hoài Hi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng ấy thì vô cùng hài lòng. So với dáng vẻ sợ sệt, nàng vẫn thích nhìn Dư Doanh Hạ đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu hơn nhiều.

"Thuộc hạ... thuộc hạ sẽ nghĩ cách kiểm soát lại." Ánh mắt Dư Doanh Hạ né tránh, không dám nhìn thẳng vào Nhan Hoài Hi.

Còn kiểm soát kiểu gì ấy hả? Hay là trước khi ngủ... lấy dây trói mình lại luôn cho chắc nhỉ?

Thật ra chỉ cần đừng xảy ra tình huống như tối qua, đừng nằm chung giường với Nhan Hoài Hi, thì có ngủ lăn lộn, đạp chăn, hay ôm gối quấn chăn gì cũng chẳng sao hết!

Quan trọng nhất là phải giữ khoảng cách an toàn với Nhan Hoài Hi!

Đang suy nghĩ lung tung, Dư Doanh Hạ chợt cảm thấy má mình bị ai đó nhéo một cái. Nàng ngẩn người, ngước mắt nhìn Nhan Hoài Hi, đôi mắt mơ hồ như đang hỏi: Tại sao lại bóp má của nàng?

Nhan Hoài Hi chỉ thấy đôi má ửng đỏ của Dư Doanh Hạ trông mềm đến lạ, thế là thuận tay nhéo một cái. Nàng vốn chẳng phải kiểu người biết kiềm chế bản thân, muốn nhéo thì nhéo, có lý do gì để giải thích chứ?

"Ngươi ngủ cũng đủ lâu rồi, dậy đi thôi." Khóe môi Nhan Hoài Hi khẽ cong, giọng nói mang chút đắc ý, "Tối qua ta đã mời đại phu tới xem cho ngươi. Hắn nói ngươi khí huyết hư nhược, lại nghỉ ngơi không đủ nên mới ngất xỉu. Hắn kê ít thuốc, từ hôm nay ngươi phải uống thuốc cùng ta."

"Dạ... được." Dư Doanh Hạ nào dám cãi, chỉ có thể thuận theo vị chủ thượng đặc biệt trẻ con trong chuyện uống thuốc này mà thôi. Chỉ cần nhân vật phản diện không so đo chuyện tối qua, bắt nàng uống ba bát cũng được!

Nói đến tối qua, Dư Doanh Hạ chợt nhớ lại tiếng hát mơ hồ đã kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng.

"Chủ thượng, tối hôm qua..." Là người cứu ta, phải không?

"Hửm?" Nhan Hoài Hi khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện nét trêu chọc: "Sao? Còn muốn biết đêm qua ngươi đã làm gì ta à?"

Không, không, không, nàng không muốn biết. Dư Doanh Hạ vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

Nhìn gương mặt tràn đầy hứng thú chơi xấu kia, rồi nhớ đến việc bản thân chỉ cần sơ sẩy là có thể bị phản diện nảy ra sát ý... Dư Doanh Hạ thật sự không thể tưởng tượng nổi Nhan Hoài Hi sẽ... hát ru cho mình.

Chắc là nàng nằm mơ thôi. Ừ, nhất định là mơ.

"Không có việc gì thì ra ăn cơm đi." Nhan Hoài Hi vừa chỉnh lại áo vừa nói tiếp: "Ăn xong nhớ uống thuốc. Việc Dương Tầm Chu giao cho ngươi cứ tạm gác lại, chờ khi nào thân thể khỏe lại rồi muốn làm gì thì làm."

Nói dứt lời, Nhan Hoài Hi xoay người rời đi. Chỉ khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau cánh cửa, Dư Doanh Hạ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm kêu may mắn, xem như thoát được một kiếp!

Nhưng... có phải là ảo giác không nhỉ?

Nàng cảm giác thái độ của Nhan Hoài Hi hôm nay dịu dàng hơn nhiều, lời nói trước khi ra cửa cũng nhẹ nhàng, thậm chí còn mang chút quan tâm nữa.

Dư Doanh Hạ không hề nhận ra khóe môi mình đang khẽ cong lên. Sự quan tâm của phản diện ấy à... đúng là hiếm có như sao băng. Việc này phải chăng có ý nghĩa quan hệ giữa họ đã không còn căng thẳng như trước nữa?

Nói đi cũng phải nói lại,  bình thường toàn là nàng tự nấu ăn, hôm nay thì sao đây? Chẳng lẽ Nhan Hoài Hi định tự xuống bếp à?!

Sắc mặt Dư Doanh Hạ lập tức biến đổi. Nàng cuống quýt mặc quần áo, vừa đứng dậy đã thấy chân mềm nhũn như dẫm lên bông, hậu quả sau một đêm bệnh chưa khỏi. Nhưng giờ đâu còn tâm trí mà để ý, trong đầu nàng chỉ liên tục tua lại ký ức lúc gần đây khi Nhan Hoài Hi nổi hứng muốn học nấu ăn, và kết quả là chiên ra được một đĩa than đen bóng!

Bệnh tật thì chưa chắc giết được nàng, nhưng món ăn của Nhan Hoài Hi thì chắc chắn có thể!

May mắn thay, lần này Nhan Hoài Hi không có ý định đầu độc bệnh nhân.
Nàng dùng chút linh lực mới hồi phục được, tạo ra một phân thân đi tới tửu lâu gọi cơm mang về.

Khi Dư Doanh Hạ đứng ở cửa nhìn thấy hộp cơm quen thuộc kia, cả người mới thở phào nhẹ nhõm.May quá, phản diện vẫn chưa muốn lấy mạng mình!

Cảm xúc nhẹ nhõm ấy gần như viết rõ trên mặt, khiến Nhan Hoài Hi vừa liếc qua đã nhìn thấu. Nàng khẽ hừ một tiếng:"Sao? Ngươi còn tưởng là ta tự nấu à?"

Dư Doanh Hạ xấu hổ đến mức muốn lấy ngón chân cào xuống đất, nhỏ giọng lắp bắp:"Không... thuộc hạ chỉ lo cho thương thế của ngài, hai tay ngài bây giờ không nên xách đồ nặng."

Nhan Hoài Hi đương nhiên biết đó chỉ là cái cớ vụng về. Nhưng nghĩ đến việc người trước mặt vừa ốm dậy, nàng đành dẹp luôn ý định đích thân vào bếp rồi đút cho Dư Doanh Hạ ăn

"Cái chảo còn chẳng hành hạ người bằng ngươi đâu." Nhan Hoài Hi khẽ kéo cổ áo, Dư Doanh Hạ không kịp né mắt, liền thấy trên lớp băng trắng nơi ngực nàng có một vệt máu mới đã thấm ra.

Sắc mặt Dư Doanh Hạ lập tức tái đi. Nàng hiểu ngay nguyên nhân, rất có thể là do mình lăn lộn không yên trong lúc ngủ!

"Ngài... sao bây giờ mới nói!" Nàng hoảng hốt đè Nhan Hoài Hi ngồi xuống ghế, rồi chạy vào phòng  lấy ra hộp thuốc, động tác quen thuộc giúp Nhan Hoài Hi xử lý vết thương.

Trong khi bôi thuốc, ánh mắt Dư Doanh Hạ đầy vẻ hối lỗi. Vết thương vốn sắp lành, vậy mà vì nàng mà phải phí thêm mấy ngày mới dưỡng tốt được.

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Ăn cơm đi, ăn xong còn phải uống thuốc."
Nhan Hoài Hi thản nhiên đáp, dường như chẳng để tâm đến vết thương. Dù sao kiếm ý của Phương Nguyệt Đồng đã bị xóa gần hết, phần còn lại chỉ là vết thương nhỏ.

"Là vết thương do Phương Nguyệt Đồng gây ra, sao có thể không nghiêm trọng?" Đây là lần hiếm hoi Dư Doanh Hạ biểu lộ vẻ nghiêm nghị thật sự. Có lẽ là lần đầu tiên nàng tỏ ra "hung dữ" như vậy, đến mức Nhan Hoài Hi cũng sững người.

Nhan Hoài Hi chợt nhớ lại, người cuối cùng từng nói với nàng bằng giọng điệu này, chỉ có mẫu thân.

"Xin lỗi."

Giọng xin lỗi khe khẽ vang lên, mang chút uể oải và day dứt. Nhan Hoài Hi ngẩng đầu nhìn nàng rồi khẽ cười, tiện tay xoắn lấy lọn tóc dài rơi bên vai nàng, giọng nhàn nhạt: "Không sao."

Đối với Dư Doanh Hạ, sự bao dung và giới hạn của Nhan Hoài Hi đã vượt xa bất kỳ thuộc hạ nào khác, đến mức người ngoài nếu thấy được chắc sẽ ghen tỵ đến bật khóc.

Yêu cầu của Nhan Hoài Hi dành cho Dư Hoài Hạ giảm lại giảm, cuối cùng chỉ còn một điều duy nhất.

Đừng phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro