Chương 23: Sắp chết
Sắc mặt Dư Doanh Hạ trắng bệch đến mức dọa người, Dương Tầm Chu tưởng nàng vẫn chưa khỏi bệnh, liền vội nghĩ phải lập tức đưa nàng rời khỏi chốn rối ren này.
【Dư Hộ Pháp, đổi chỗ khác để nhận thưởng đi.】Giọng nói kia như bùa đòi mạng, tiếp tục vang vọng trong đầu Dư Doanh Hạ.
"Ta... ta không sao, Dương tỷ tỷ ngươi đừng lo." Dư Doanh Hạ bấu chặt lòng bàn tay để ép mình trấn tĩnh lại. Dương Tầm Chu dĩ nhiên không hề biết chuyện gì đang xảy ra ngay bên cạnh. Lúc này chẳng ai có thể giúp được nàng, chỉ có thể tự mình nghĩ cách đối phó!
Nàng viện một lý do để tách ra khỏi Dương Tầm Chu, rồi một mình đi trên con đường trở về.
Dù bản thân đang khó giữ nổi bình tĩnh, Dư Doanh Hạ vẫn không ngăn được ý nghĩ hướng về ngôi nhà nhỏ, nàng lo cho Nhan Hoài Hi.
Tuy không hiểu rõ nội tình như Dương Tầm Chu, nhưng chỉ cần nghe những lời của Đấu Giá Sư, nàng đã đoán ra được buổi đấu giá này là vì ai mà tổ chức!
Vạn Hồn Cốt của Nhan gia ắt sẽ dụ được tàn dư của dòng họ ấy xuất hiện. Nếu Nhan Hoài Hi không kiềm chế nổi mà ra mặt đoạt lại, vậy chẳng khác nào nàng ấy phải mang thân thể chưa lành hẳn đi đối đầu với toàn bộ đám phục kích đã mai phục sẵn trong bóng tối.
Hiện tại Dư Doanh Hạ chẳng có chút sức mạnh nào, cũng chẳng cảm nhận được khí tức quanh mình, nhưng nàng biết những kẻ ẩn mình kia chắc chắn thuộc hàng đỉnh phong của thế giới này, hoặc là vai chính, hoặc là đại phản diện.
Với tình trạng hiện tại, Nhan Hoài Hi làm sao có thể chống lại nổi bọn họ? Hơn nữa, khối "xương" đó nhìn thế nào cũng chẳng phải vật bình thường, tám phần là một cái bẫy khác. Tim Dư Doanh Hạ đập loạn, ngực đau thắt, vừa sợ bóng đen vẫn đeo bám mình, vừa sợ Nhan Hoài Hi thực sự sẽ đến và sa vào cạm bẫy ấy.
"Rầm...."
Bầu trời bỗng tối sầm lại, trong tầng mây dày cuộn lên tiếng sấm ì ầm.
Người đi đường nghĩ trời sắp đổ mưa, liền vội vã tăng tốc trở về nhà. Nhờ vậy mà dáng vẻ có phần hoảng loạn của Dư Doanh Hạ giữa đám đông cũng không trở nên khác thường.
【Dư Hộ Pháp... à, suýt nữa thì ta quên mất. Xem trí nhớ ta này, ngươi giờ hẳn không nhận ra ta đâu nhỉ? Ha, ngươi biểu hiện còn bình tĩnh hơn trước kia, khiến ta suýt quên rằng ký ức của ngươi đã bị phong ấn rồi.】
Bóng đen ấy im lặng một lúc thật lâu mới lại cất tiếng. Nó dường như đang thưởng thức dáng vẻ căng thẳng của Dư Doanh Hạ, giọng nói vang lên mang theo vẻ chế nhạo và khoái trá.
Dư Doanh Hạ siết chặt nắm tay, chẳng trách nàng thấy giọng nói kia quen thuộc, nhưng lại không thể lần ra chút dấu vết nào trong ký ức của nguyên chủ.
"Xin các hạ chỉ giáo."
Bóng đen kia như để nàng nhìn rõ tình hình, cố ý mở ra một phần ký ức trong quá khứ cho nàng xem.
Dư Doanh Hạ từ đó biết được một bí mật mà ngay cả tài liệu của hệ thống cũng chưa từng đề cập đến.
Nguyên chủ vốn là kẻ hay do dự, gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng dù có cho nàng ta một trăm lá gan thì cũng chẳng dám ra tay giết Nhan Hoài Hi. Dù chỉ còn nửa hơi thở, đối phương vẫn là cường giả Luyện Hư Hợp Đạo kỳ, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến nguyên chủ tan xác, nguyên chủ căn bản không dám động thủ.
Thế mà kẻ khiến nàng ta sinh ra "dũng khí", hay đúng hơn là mất đi lý trí, lại chính là một khối bóng đen vô hình vô tướng, hệt như thứ Dư Doanh Hạ từng thấy trong ác mộng.
Bóng đen ấy xuất hiện khi nguyên chủ nhận lệnh Nhan Hoài Hi đi đến tàn tích của Nhan gia để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Chẳng rõ có liên quan đến Ân Đạc hay không, nhưng kể từ khi bị nó quấn lấy, nguyên chủ dần bị mê hoặc, nó xúi giục nàng ta đi hành thích Nhan Hoài Hi, lại còn chơi đùa với ký ức của nàng, khiến dã tâm và ý chí của nàng bị biến dạng.
Đến khi nguyên chủ chết đi, cái nồi mang tên tội danh và kẻ địch chưa biết là ai lại toàn bộ rơi xuống đầu Dư Doanh Hạ.
Dư Doanh Hạ hít sâu mấy hơi, nàng vốn là người văn minh, nhưng khi xem hết đoạn ký ức ấy, nàng thực sự không nhịn được muốn lôi hết tổ tông của cả nguyên chủ lẫn hệ thống ra để chửi một lần.
Kẻ trước để lại cho nàng một mớ hỗn loạn không thể dọn nổi, kẻ sau thì đúng là vô dụng tột cùng, đưa nàng xuyên đến đây mà không hề điều tra kỹ tình hình! Chỉ cần sớm biết được chút gì, giờ nàng đâu đến nỗi bị động thảm hại thế này!
Giờ phải làm sao đây? Dư Doanh Hạ không cần đoán cũng hiểu, mục đích của lũ này chỉ có một: ép nàng hoàn thành nốt kế hoạch ám sát bị gián đoạn năm xưa!
【Đừng trách chủ thượng đã động đến ký ức của ngươi. Nhan Hoài Hi kia đa nghi lại tàn độc, một khi phát hiện có điều lạ, ngươi chắc chắn khó thoát khỏi cảnh bị sưu hồn. Làm vậy cũng là để bảo vệ sự an toàn của ngươi thôi.】Lời bóng đen nghe qua thì đường hoàng, nhưng Dư Doanh Hạ cười lạnh trong lòng, nàng sao có thể tin nổi thứ này sẽ có lòng tốt?
Hừ, "vì muốn bảo vệ nàng" mà phong ấn ký ức ư? Rõ ràng là để phòng khi ám sát thất bại, nguyên chủ bị Nhan Hoài Hi truy ra thì chúng còn đường rút lui!
"Ta... nào dám. Chủ thượng cũng là vì muốn tốt cho ta, thuộc hạ chỉ có cảm kích, chẳng dám oán trách." Dư Doanh Hạ cúi đầu, giọng ngoan ngoãn, bộ dáng cung kính.Thời gian ở bên Nhan Hoài Hi đã rèn cho nàng kỹ năng diễn kịch thuần thục, đối phó với thứ bóng đen này lại càng dễ như trở bàn tay.
【Chúng ta biết ngươi trung thành với chủ thượng. Đây là phần thưởng mà người ban cho, nhận lấy đi.】Bóng đen ngưng tụ lại thành một viên hắc châu, ép nó vào tay Dư Doanh Hạ. Ngay khi chạm đến vật đó, nàng chỉ cảm thấy từ sâu trong linh hồn dâng lên một cảm giác ghê tởm và buồn nôn.
【Đây là Hồn Sứ mới ngưng tụ từ thân thể của chủ thượng. Người thường có cầu cũng chẳng được, ngươi thật may mắn, lập công đầu nên mới được trọng thưởng như thế. Có nó về sau ngươi sẽ không cần phong ấn ký ức nữa.】
Khóe miệng Dư Doanh Hạ giật nhẹ, nàng cố gắng kìm nén thôi thúc muốn ném thẳng vật dơ bẩn kia đi.
Viên hồn châu trong tay Dư Doanh Hạ nứt vỡ ra, một luồng bóng tối mới sinh từ đó tràn ra, chen chúc cùng linh hồn nàng, như một ký sinh vật dính chặt lấy linh hồn. Nó nhanh chóng mô phỏng khí tức của nàng, hoàn mỹ đến mức ẩn mình ngay cạnh linh hồn mà chẳng để lộ chút sơ hở.
【Chủ thượng tin tưởng ngươi, cũng biết Nhan Hoài Hi hiện đang ở bên cạnh ngươi. Giờ có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Đừng sợ, mọi thứ sẽ giống như trước đây, chủ thượng sẽ bảo hộ ngươi.】
Tin tưởng? Nếu thật lòng tin, sao còn phải cấy vào người nàng một "hồn sứ" để giám sát chứ! Còn nói gì mà "không cần phong ấn ký ức nữa", e là sợ rằng chỉ cần nàng lộ tẩy sẽ bị giết chết ngay lập tức, nên phong ấn này mới không còn cần thiết nữa!
Mấy lời ma quỷ này, Dư Doanh Hạ một chữ cũng không tin.
Nhưng... nếu bóng đen biết Nhan Hoài Hi ở đâu, thì tại sao Ân Đạc vẫn đang điên cuồng truy lùng nàng ấy, chẳng lẽ hai phe này không cùng một bọn?
【Chỉ cần ngươi đem thi thể Nhan Hoài Hi dâng lên chủ thượng, người sẽ ban cho ngươi bí bảo thành tiên mà Nhan gia từng sở hữu. Không càn hoài nghi, sở dĩ kẻ khác không tìm thấy nó là bởi vật ấy đã sớm rơi vào tay chủ thượng.】Giọng nói kia như rót độc vào tai, từng chữ mang theo ma lực cám dỗ, ai bước chân vào con đường tu đạo mà chẳng khát khao đắc đạo thành tiên?
Dư Doanh Hạ không phải không có hứng thú thành tiên, nhưng hiện tại ngay cả mạng mình còn chẳng giữ nổi, thành tiên cái gì chứ, chỉ e thành quỷ thì có!
Nhan Hoài Hi chính là sinh mệnh của nàng. Nếu nàng ấy chết, bản thân nàng cũng chẳng còn đường sống, nhẹ nhất cũng là hồn phi phách tán, còn nói gì đến giết nàng ấy? Nếu thật phải chọn một kẻ để đâm đao, Dư Doanh Hạ chỉ muốn đâm vào cái thứ bóng đen lừa người bán mạng này!
Nó từng mê hoặc nguyên chủ, nhưng Dư Doanh Hạ vẫn tỉnh táo. Đừng nói đến việc cái "bí bảo thành tiên" kia có thật hay không, dù có thật, đối phương cũng chẳng bao giờ ban cho nàng. Thứ bóng đen không rõ nguồn gốc ấy chắc chắn chỉ chờ nàng và Nhan Hoài Hi cùng nhau đồng quy vu tận, để nó ngư ông đắc lợi.
Thế nhưng, nàng hiểu rõ thân phận hiện tại của mình, nàng chỉ làm một phàm nhân yếu ớt, đến một tu sĩ tầm thường cũng có thể bóp chết nàng. Cả hai bên nàng đều không thể đắc tội, lại càng không thể ra vẻ khí phách mà tát thẳng vào mặt chúng.
Điều duy nhất nàng có thể làm là giả vờ giống hệt nguyên chủ, lộ ra dáng vẻ tham lam, dễ điều khiển để giảm bớt cảnh giác của chúng. Nếu đối phương nhận ra nàng có vấn đề, e rằng sẽ ra tay diệt khẩu ngay lập tức.
"Thuộc hạ chắc chắn sẽ giết Nhan Hoài Hi, đem thi thể dâng lên cho chủ thượng." Không có tu vi, cũng không thể truyền âm bằng thần hồn, Dư Doanh Hạ chỉ có thể khẽ nói ra bằng miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu, thanh âm của nàng bị tiếng ồn ào ngoài đường che lấp. Nhưng đối với người có tu vi thì thanh âm ấy lại đặc biệt rõ ràng.
Đúng lúc đó, một tia sét chớp lên xé rách bầu trời, ánh sáng chói lòa phản chiếu lên khuôn mặt nàng, tiếp sau là tiếng sấm nổ vang rung chuyển cả mặt đất.
"Rầm!"
Dư Doanh Hạ run run một chút, không hiểu sao, tiếng sấm này khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an.
【Chủ thượng chờ tin tốy của ngươi......】Giọng cười của bóng đen dần tan đi, mang theo hơi thở lạnh lẽo rút khỏi thân thể nàng. Làn mưa lớn như thác đổ, cuốn trôi lớp hắc khí bám quanh nàng, rửa sạch thứ ô uế còn sót lại.
Bóng đen rời đi rồi. Dư Doanh Hạ lập tức chống tay vào tường bên cạnh, đôi chân nàng đã sớm mềm nhũn.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt đập xuống da thịt đau rát. Nàng lau nước mưa trên mặt, lúc này mới dám để lộ vẻ lo sợ thật sự. Nàng cũng không còn quan tâm đến đôi chân đang run rẩy, chỉ biết dốc toàn lực chạy về nhà.
Nhan Hoài Hi, ngươi tuyệt đối đừng bị thứ trong buổi đấu giá đó đánh lừa, đừng ra ngoài, nhất định đừng ra ngoài...!
Mưa trắng xóa khiến tầm nhìn mơ hồ, đến mức nàng phải nheo mắt lại mới thấy đường. Nhưng ngay khi chạy ngang qua một con hẻm nhỏ, ký ức về cái hôm bị xác chết tấn công lại đột ngột trỗi dậy, xé toang tâm trí nàng.
Dư Doanh Hạ theo phản xạ liếc về phía con hẻm nhỏ kia. Ngay bên hẻm có treo một chiếc đèn lồng đang sáng, ánh sáng yếu ớt từ nó chiếu ra, lờ mờ soi rõ ngõ hẻm đen đặc. Nhờ vậy, nàng nhìn thấy một vệt hàn quang lóe lên trong bóng tối.
Bản năng sinh tồn khiến nàng ngã người sang hướng ngược lại, gần như cùng lúc, một lưỡi dao chặt củi vút qua, sượt sát cổ nàng, một giọt máu tươi bắn lên rồi bị nước mưa hòa tan trong không khí.
Từ trong hẻm bước ra một thân hình cao lớn, tay vẫn cầm một cây đao khác. Lưỡi đao đầu tiên vừa ném ra thiếu chút nữa đã cắt đứt cổ nàng.
"Tiên đan... Giao tiên đan ra..." Giọng hắn khàn đặc, câu chữ méo mó, thân thể lảo đảo như bị thứ gì đó chiếm lấy, động tác cứng ngắc, mắt vằn đầy tia máu.
"Tiên đan của ta... trả lại cho ta!!"
Dư Doanh Hạ kinh hãi phát hiện trong đôi mắt đục ngầu kia ánh lên sắc đỏ tanh tưởi, từng cử động của hắn đã không còn giống người sống. Cả dáng vẻ lẫn khí tức của hắn khiến nàng nhớ đến những con zombie sắp biến dị trong phim Resident Evil, kinh khủng đến mức khiến nàng không dám nghĩ nhiều, chỉ biết lồm cồm bò dậy, cắm đầu chạy về phía trước.
Tốc độ của thứ đó nhanh khủng khiếp, chẳng mấy chốc tiếng bước chân nặng nề đã rầm rập sau lưng, càng lúc càng gần. Dư Doanh Hạ nhận ra nếu cứ chạy thẳng thì sớm muộn cũng bị bắt kịp, ánh mắt nàng lia nhanh, chợt một con hẻm khác lọt vào tầm nhìn.
Đó là hẻm gần hiệu thuốc, nơi trước kia nàng thường đi ngang khi đến mua thuốc cho Nhan Hoài Hi. Vì quen đường, nàng biết rõ nơi này có thể lợi dụng được địa hình.
Trong hẻm chất đầy đồ cũ lặt vặt: giá phơi đồ, tủ hỏng, chum muối dưa, đủ thứ lộn xộn. Nơi này hẹp và rối rắm, chỉ có trẻ con hoặc người thân hình nhỏ nhắn mới dễ lọt qua. Nếu chạy khéo, có lẽ nàng có thể tận dụng để thoát thân.
Không chần chừ, Dư Doanh Hạ quẹo gấp vào trong hẻm, may mắn cơ thể nguyên chủ nhờ rèn luyện sẵn nên khá linh hoạt, leo tường, nhảy qua vật cản, tránh né vô cùng nhanh nhẹn.
Phía sau nàng, con quái vật nửa người nửa xác sống cũng lao thẳng vào, đâm sầm vào những chướng ngại vật cản đường. Tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang rền trong hẻm, cảnh tượng chẳng khác gì một con lợn rừng điên lao vào phố.
Đống tạp vật tạm thời kìm hãm tốc độ của nó, đến khi va sập vài kệ hàng, nó lại bị một cái thùng dưới chân vướng ngã, nhưng phản ứng của nó cực nhanh, vừa ngã đã bật dậy như thú săn mồi.
Đôi mắt đỏ ngầu quét khắp con hẻm, nơi mà nàng vừa biến mất. Con quái vật hít mạnh, trong mùi đất ẩm và mưa lạnh, nó ngửi ra được một tia máu người nhàn nhạt.
Ánh sáng trong hẻm tối mờ, nhưng nó chẳng cần thị giác để xác định con mồi. Tiếng hít thở nặng nề, tiếng bước chân kéo lê vang vọng giữa cơn mưa.
Rồi nó lại chạy tiếp, tay vung đao loạn xạ, chém nát mọi thứ cản đường. Sau khi phá hỏng không biết bao nhiêu đồ đạc, cuối cùng nó dừng lại ở cuối hẻm, nơi con đường đã cụt.
Một khoảng yên lặng đè nặng lên bầu không khí ướt át, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp vang vọng giữa màn đêm.
Nhưng mùi người ở đây lại càng nồng đậm. Con quái vật ngẩng đầu nhìn bức tường không cao lắm, nơi đó có mùi máu. Nó tiến lại gần, ghé mũi ngửi thử. Quả nhiên, trên tường có vết máu, dường như người kia đã trốn thoát từ chỗ này.
Quái vật lùi lại vài bước, rồi hai chân dồn sức nhảy lên.
Ngay lúc thân thể nó vừa rời khỏi mặt đất, một tảng đá to chẳng biết của nhà ai dùng để đè vại dưa muối từ trên cao ập xuống, nhắm thẳng vào đầu nó.
Đang ở giữa không trung, quái vật không cách nào tránh né, chỉ có thể dùng cái đầu mà "đỡ" lấy.
Nó vẫn chưa hoàn toàn hóa thành xác sống nên đầu óc vẫn yếu ớt như người bình thường. "Bộp" một tiếng trầm đục vang lên, quái vật và tảng đá cùng rơi xuống đất. Máu đen tanh tưởi lan ra dưới hòn đá, còn nó thì nằm im không nhúc nhích nữa.
Trên mái hiên gần đó, tim Dư Doanh Hạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, may là nàng không có ném trượt. Cũng may con quái vật này trí tuệ có hạn, dễ dàng bị lừa bởi chút máu nàng bôi lên tường.
Nàng không dám nhìn cái đầu bị mình đập nát kia, chỉ đợi xác nhận nó không còn động tĩnh mới dám từ từ bò xuống khỏi mái hiên.
Dưới mưa, chỗ nàng đặt chân trơn trượt vô cùng. Khi ném tảng đá đó, nàng đã dùng hết toàn bộ sức lực, bình thường đến nâng nó cũng chẳng nổi, lần này xem như bộc phát tiềm năng, nhưng cũng vì thế mà tay nàng chẳng còn chút sức nào.
Chân trượt một cái, nàng ngã từ mái hiên xuống đất.
Nàng nghe rõ tiếng xương cánh tay trái như nứt vỡ, đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức. Khi tất cả dừng lại, nàng mới cảm thấy nơi cổ nóng rát, mưa quất lên da càng khiến cơn đau thêm dữ dội. Nàng nghiến răng chịu đựng, cảm giác có thứ chất lỏng nóng hổi tràn ra khóe mắt.
Bầu trời tối đen như con đường phía trước của nàng, sao việc sống sót lại gian nan đến thế?
Nhưng lý trí nhắc nàng: giờ chưa phải lúc để khóc, nàng phải quay về trước. Nàng không biết chuyện vừa rồi là ngẫu nhiên hay có người cố tình phục kích, nhưng nhất định phải trở lại nơi an toàn, và không thể để Nhan Hoài Hi rơi vào bẫy của bọn họ.
Nàng vịn tường gắng gượng đứng lên. Nhìn thoáng qua con quái vật nằm bất động không xa, nàng cắn răng, khập khiễng rời khỏi con hẻm.
Rõ ràng mới đầu thu thôi, vậy mà trận mưa này lạnh thấu xương, như có từng luồng hàn khí ngấm sâu vào tận cốt tủy.
Hơi thở của nàng nóng rực, nàng đưa tay sờ lên trán, quả nhiên phát sốt rồi.
Đúng là họa vô đơn chí. Đến lúc đã gặp xui xẻo thì chẳng có giới hạn nào. Nàng muốn cười tự giễu, mà khóe môi cũng chẳng nhấc nổi.
Bước chân yếu ớt, tốc độ mỗi lúc một chậm, nhưng tim lại đập càng nhanh, kéo theo cơn đau quặn quen thuộc của bệnh cũ.
Nàng gắng gượng đi đến đầu hẻm, cố mở to mắt nhìn qua màn mưa xem có ai đi đường có thể giúp một tay. Nhưng không, chẳng có người bình thường nào, chỉ có năm thân ảnh giống hệt con quái vật vừa rồi.
Lại đến nữa... lần này tận năm con.
Những con quái vật giống xác sống kia đồng thanh lẩm bẩm, giọng khàn khàn quái dị: "Giao tiên đan ra... giao tiên đan ra..."
Ánh mắt chúng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Dư Doanh Hạ thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Trước mắt nàng tối sầm, thân thể vô lực ngã ra sau, may mà sau lưng là bức tường, nàng theo đó trượt xuống ngồi phịch trên nền đất, không đến mức ngã quá nặng.
Nhưng sức lực trong người nàng đang dần bị rút cạn từng chút một. Trong cơn mơ hồ, nàng bỗng nhớ lại cảm giác lúc mình chết ở kiếp trước, cái chết đến rất nhanh, cơn bệnh phát tác đột ngột, không kịp chịu bao nhiêu đau đớn. Còn bây giờ cảm giác ấy như bị kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua đều là tra tấn.
Trong tầm mắt mơ hồ, nàng thấy mấy con quái vật kia càng lúc càng gần. Nàng biết, có lẽ mình còn chưa kịp bị chúng chạm vào thì đã sẽ tắt thở trước rồi.
Không ngờ, sau khi cố sống giãy giụa lâu đến thế, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh phải chết. Chỉ là nàng không chết dưới tay Nhan Hoài Hi như nàng từng nghĩ.
Nhắc đến Nhan Hoài Hi, hình ảnh người kia hiện lên trong tâm trí nàng, tất cả những chuyện giữa hai người, từng mảnh, từng mảnh rời rạc như những mảnh vỡ ký ức, lần lượt trôi qua trong đầu.
Dư Doanh Hạ ý thức được, có lẽ đây là hiện tượng mà người ta hay gọi là đèn kéo quân. Mà kỳ lạ thay, trong giây phút này, mọi hình ảnh hiện ra đều là về Nhan Hoài Hi.
Thật ra, nếu bỏ qua những nghi kỵ dẫn tới không thoải mái, nàng phải thừa nhận những ngày cùng Nhan Hoài Hi chung sống không hẳn là tệ. Thậm chí còn có thể gọi là tốt.
Trước khi nhắm mắt, điều nàng lo lắng nhất vẫn là Nhan Hoài Hi. Đừng bị lừa... đừng sa vào bẫy của bọn họ...
Giọng nói trong đầu nàng yếu dần, tầm nhìn cũng mờ đi. Không biết là do ảo giác hay do chấp niệm chưa dứt, nàng dường như thấy một bóng người mặc y phục đỏ thẫm trong màn mưa.
Mưa càng lúc càng lớn, tựa như ông trời cũng đang trút giận.
Giữa con phố vắng người, một bóng dáng đỏ tươi xuất hiện, tay nâng một chiếc ô giấy dầu màu xanh lam. Nàng nhẹ nhàng chuyển động cán ô, những giọt mưa văng ra từ mép ô biến thành từng luồng sáng bạc, lao đi như những mũi tên.
Phía sau nàng là năm bóng đen vặn vẹo, những con quái vật ấy bị mưa bắn trúng, đầu văng ra, thân thể bị hất bay, đập mạnh vào tường.
Có kẻ xui xẻo bị đánh nát thành từng mảnh, máu đen văng tung tóe. Còn một con thân thể to khỏe hơn, dù nửa cái đầu đã nổ tung, vẫn ngoan cường bò dậy, rít gào lao về phía nàng trong cơn mưa xối xả.
Nhan Hoài Hi chẳng thèm liếc mắt, chỉ khẽ vung tay, luồng sức mạnh mang theo cơn giận trào dâng lập tức nghiền nát con quái vật kia thành tro bụi.
Đám quái vật ấy trở thành nơi để nàng trút giận. Sau khi phát tiết xong cảm xúc, hơi thở nàng dần ổn định lại. Nhan Hoài Hi bước đến bên bức tường, nhìn người đang ngã gục nơi đó. Ngoài cơn phẫn nộ vẫn còn sôi trào, trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bi thương âm ỉ.
Nàng chậm rãi cúi xuống, đưa tay đặt lên cổ Dư Doanh Hạ. Dưới làn da trắng nhợt truyền đến nhiệt độ nóng rực, nữ tử trước mắt yếu ớt đến mức giống như một con thỏ nhỏ sắp tắt thở.
Vẻ đáng thương ấy khiến lòng nàng khẽ dao động. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhớ tới câu nói mà Dư Doanh Hạ từng thốt ra không lâu trước đó. Nàng không rõ Dư Doanh Hạ khi ấy đang nói với ai, chỉ nghe được câu trả lời tham lam và tàn nhẫn kia.
"Ta tưởng ngươi khác bọn họ... hóa ra ta sai rồi." Nhan Hoài Hi từng trải qua vô số lần phản bội, nhưng chưa bao giờ có lần nào khiến nàng cảm thấy khó chịu và không cam lòng đến vậy.
Chiếc trâm hồng ngọc mà nàng cài lên tóc Dư Doanh Hạ ban đầu là để bảo vệ, thứ đến mới là giám sát. Nhưng nàng không ngờ lại nhanh chóng phát hiện ra mưu kế của Dư Doanh Hạ và thế lực đứng sau nàng.
Nhan Hoài Hi vốn tự cho mình là người nhìn thấu lòng người, vậy mà giờ đây, nàng lại không thể hiểu nổi Dư Doanh Hạ. Rốt cuộc, đâu mới là khuôn mặt thật của nàng ấy?
Nàng nhìn không thấu tâm tư Dư Doanh Hạ, chỉ có thể chắc chắn một điều: người này nhất định mang mục đích nào đó và được đưa đến bên cạnh mình.
Nếu như hai bên từ lúc bắt đầu đã không mang theo sự đơn thuần, như vậy niềm tin giữa họ dĩ nhiên đã nhuốm đủ sắc màu nghi kỵ, mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến nó rách nát. Huống hồ, chính miệng Dư Doanh Hạ còn nói ra những lời ấy.
Ánh mắt Nhan Hoài Hi chìm trong sắc đen u tối, sâu như vực thẳm, như thể chỉ cần một khắc thôi cũng có thể nuốt chửng người trước mặt. Bàn tay nàng đang đặt trên cổ Dư Doanh Hạ bỗng siết chặt lại!
Một sinh mệnh yếu ớt như thế này, chỉ cần nàng hơi dùng sức thôi là có thể bẻ gãy cổ, khiến tất cả âm mưu và dối trá tan thành mây khói.
Thực ra, nếu Nhan Hoài Hi thật sự muốn giết Dư Doanh Hạ thì dễ như trở bàn tay. Dù là nhờ chiếc trâm ngọc kia, hay là chỉ cần khởi động Khôi Lỗi Ấn trong tim Dư Doanh Hạ, một ý niệm thôi cũng đủ lấy mạng người này, căn bản không cần nàng phí sức tự mình động thủ.
Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại do dự. Vì sao đối diện với một kẻ phản bội, nàng vẫn còn chần chừ như thế?
Sức lực nơi tay nàng khẽ tăng lên. Trên cổ Dư Doanh Hạ, vết thương do lưỡi đao để lại lại rỉ máu. Máu đỏ thẫm chảy qua kẽ tay Nhan Hoài Hi, nóng rực, rồi lại khiến người trong cơn hôn mê kia đau đến tỉnh lại.
Ý thức của Dư Doanh Hạ vẫn mơ hồ. Trái tim đau đớn và cảm giác nghẹt thở khiến nàng chẳng nhận ra ai đang bóp cổ mình.
Chỉ đến khi ánh mắt bắt gặp Nhan Hoài Hi, bản năng khiến nàng đưa tay nắm lấy tay đối phương.
"Chủ thượng... cẩn thận Trân Bảo Các... trong đấu giá... có phục kích..." Nàng nói rất khó khăn, bàn tay chỉ yếu ớt đặt lên cổ tay Nhan Hoài Hi, chẳng còn chút sức nào.
Nhan Hoài Hi biết rõ, mấy tiểu thủ đoạn kia không thể qua mắt nàng. Thi thể người nhà nàng, sao nàng lại không nhận ra được? Chỉ là, nếu không phải vì động tĩnh Dư Doanh Hạ gây ra khiến nàng chú ý, thì trong cơn điên loạn khi nghe người khác làm nhục thân xác người thân, e rằng nàng thật sự đã đưa ra hành động sai lầm rồi.
Nàng thật không ngờ, điều đầu tiên mà Dư Doanh Hạ thốt ra khi gặp lại mình... lại là câu nói đó.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Nhan Hoài Hi có thể thấy rõ ánh mắt Dư Doanh Hạ đang dần trở nên tan rã, như ánh sáng trong đáy hồ đang tắt.
Nàng theo bản năng buông tay ra. Nhưng ngay sau khi ý thức được mình vừa làm gì, Nhan Hoài Hi lại thấy khó chịu và giận dữ với chính bản thân nàng.
Chiếc trâm hồng ngọc kia vốn có thể bảo vệ Dư Doanh Hạ an toàn, đám quái vật đó làm gì có khả năng làm hại nàng ấy được. Cùng lắm chỉ là ngã từ mái hiên xuống, mà cơ thể Dư Doanh Hạ cũng từng tu luyện, một cú ngã như thế chẳng thể khiến nàng ấy bị thương nặng đến vậy.
Thế nhưng sau khi Dư Doanh Hạ nói xong lời dặn cuối cùng, nàng lại im bặt.
Hơi thở yếu ớt của nàng như ngọn nến trong mưa, lay lắt sắp tắt.
Nhan Hoài Hi gần như cắn nát môi mình.
Rốt cuộc... đâu mới thật sự là ngươi? Tất cả chỉ là ngụy trang thôi sao?
Một tia sét xé toạc bầu trời, tiếng sấm vang rền như muốn xé nát màn đêm, kéo Nhan Hoài Hi ra khỏi cơn xúc động mong manh ấy.
Nàng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm, trong đó vẫn còn chút rối loạn khó tả. Từ trước đến nay, những kẻ phản bội nàng đều bị ném vào thi quật, không có ai là ngoại lệ. Nhưng Dư Doanh Hạ... lại khác.
Nàng sẽ không ném người này vào đó. Đợi đến khi ra tay, nàng sẽ tự tay luyện Dư Doanh Hạ thành hồn châu, khiến nàng ta vĩnh viễn không thể phản bội, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở lại bên cạnh nàng.
Nhan Hoài Hi bế thân thể ướt đẫm nước mưa ấy về nhà. Lần này, nàng không đặt người lên giường của mình như trước. Dù sao thì Dư Doanh Hạ mới vừa cam kết với một kẻ khác rằng sẽ giết nàng mà.
Khóe môi Nhan Hoài Hi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh. Nàng vận linh lực hong khô y phục cho Dư Doanh Hạ, rồi thản nhiên ném nàng lên chiếc giường trong phòng bên cạnh.
Nàng vốn định trút cơn giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Dư Doanh Hạ, cơn giận lại chẳng biết trút vào đâu. Cuối cùng nàng chẳng những không ra tay, còn phải nhét cho kẻ phản bội kia một viên Cố Linh Đan, thứ thuốc trị phong hàn, giải nhiệt mà nàng mua từ tay lão đại phu.
Một kẻ phản bội, lại được đãi ngộ như vậy, đúng là chưa từng có.
Làm xong tất cả, Nhan Hoài Hi hít sâu một hơi, mang theo ngọn lửa nghẹn trong ngực quay về phòng mình. Kết quả là càng nhìn càng thấy chướng mắt, chẳng bao lâu sau, nửa căn phòng đã bị nàng đập nát.
Hừ... Ân Đạc, và cả đám người phía sau Dư Doanh Hạ, các ngươi muốn lợi dụng nàng để giết ta sao? Rất tốt. Ta sẽ từng kẻ một, lôi các ngươi ra khỏi hang ổ, lột da rút gân, luyện chế thành độc thi, cho các ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết!
Đêm đó, Nhan Hoài Hi không ngủ. Ý định ban đầu của nàng là từ từ giăng lưới, đợi thời cơ mà kéo đám người kia xuống địa ngục, nhưng giờ đây lòng nàng đã mất bình tĩnh. Chỉ cần giết sạch bọn chúng, có lẽ Dư Doanh Hạ sẽ không còn vướng bận những ý nghĩ không nên có.
Đã không ngủ được, nàng bèn ngồi dậy, điều hòa hơi thở, bắt đầu nhập định tu luyện. Nàng cần nhanh chóng khôi phục sức mạnh.
Sáng hôm sau, trời trong và sáng lạ thường. Mặt trời vừa lên, chiếu rọi xuống khắp đất trời. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, chỉ còn tiếng giọt nước nhỏ từ mái hiên xuống mặt đất.
Gà nhà hàng xóm bắt đầu gáy, từng làn khói bếp vươn lên từ mái nhà, phố xá và ngõ nhỏ dần có người qua lại. Chỉ riêng Dư gia tiểu viện vẫn bao trùm bởi một sự tĩnh lặng lạ thường.
Dương Tầm Chu vừa nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch của Dư Doanh Hạ khi chia tay tối qua, trong lòng lại thấy lo lắng. Đến trưa, nàng đặc biệt ghé qua thăm, nhưng khi gõ cửa, người ra mở lại là một nữ nhân xa lạ.
Nử tử trước mắt có dung mạo thanh tú, trên gương mặt còn vương chút bệnh trạng. Chỉ là đôi mắt nàng rất đẹp, đẹp đến mức như chứa cả bầu trời đầy sao, khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng bị hút sâu vào, không thể thoát ra.
Ở điểm này, hai tỷ muội họ thật giống nhau. Đôi mắt của cả hai đều đẹp đến mức khiến người ta không thể dời nổi tầm nhìn.
Dương Tầm Chu bỗng nhiên có một linh cảm. Ngón tay nàng khẽ động, trong đầu nảy ra vài ý tưởng, thậm chí còn muốn ghi chép lại ngay, biết đâu lần tới viết truyện mới có thể dùng đến.
"Ngươi là... Dư đại cô nương phải không? Lần đầu gặp mặt, ta là Dương Tầm Chu."
Dương Tầm Chu vốn đã đoán được, giờ phút này người mở cửa chính là vị "bệnh mỹ nhân" mà mình hay nghe nhắc đến.
Nhan Hoài Hi khẽ gật đầu, chỉ thờ ơ đáp một tiếng: "Ừm."
Lạnh nhạt, kiệm lời, đúng là một mỹ nhân băng giá, chẳng giống A Sanh chút nào.
"Ngày hôm qua A Sanh trở về có vẻ bị bệnh... nàng ấy giờ thế nào rồi?" Dương Tầm Chu hỏi, giọng mang theo chút lo lắng.
"Không sao. Chỉ là nhiễm phong hàn, phát sốt nhẹ thôi, uống thuốc là được."
Giọng nói lạnh như sương, xa cách đến mức khiến người ta không biết phải tiếp lời ra sao. Dương Tầm Chu tự nhận mình là người khéo nói, vậy mà đứng trước mặt nữ nhân này lại chỉ thấy khí lạnh thấm da, chẳng biết nên mở miệng thế nào.
"Không... không sao là tốt rồi. Có cần ta gọi giúp đại phu không?"
"Không cần. Đã mời qua rồi." Câu trả lời ngắn gọn, lạnh như thể mỗi chữ đều dính băng sương.
Trong lòng Dương Tầm Chu thoáng nghi ngờ. Chẳng lẽ là ảo giác của nàng sao? Sao nàng lại có cảm giác tỷ tỷ của A Sanh dường như không ưa mình cho lắm? Hay là... nàng ta biết chuyện mình nhờ A Sanh vẽ loại đề tài đó rồi?!
Nghĩ đến đây, Dương Tầm Chu lập tức thấy chột dạ. Khi viết, nàng chẳng hề thấy áy náy, nhưng nếu bị tỷ tỷ của Dư gia phát hiện, nàng thật sự có cảm giác như dạy hư con nhà người ta vậy.
Mang theo chút tội lỗi, Dương Tầm Chu không dám ở lại lâu. Sau khi chắc chắn Dư Doanh Hạ không sao, nàng vội cáo từ rồi rời đi.
Cánh cửa nhỏ khép lại, trong sân chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Nhan Hoài Hi đứng yên, mắt khẽ liếc về phía căn phòng nơi Dư Doanh Hạ đang nằm bất động.
Đêm qua, người đó nóng đến mức như sắp thiêu cháy cả chăn...
Hừ. Nàng ấy chẳng phải vẫn còn một vị "chủ thượng" khác hay sao? Hà cớ gì mình phải lo cho nàng! Lại còn "tốt bụng" cho nàng ấy uống một viên Cố Linh Đan rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ?
Nhan Hoài Hi cười lạnh một tiếng, rồi xoay người trở về phòng mình.
Chỉ là, chưa đầy một khắc sau, nàng lại bước ra.
Thế lực đứng sau Dư Doanh Hạ vẫn còn mịt mù như sương. Nàng chưa rõ phải ra tay từ đâu, mà kẻ phản bội kia còn chưa khai hết mọi chuyện, nếu lúc này Dư Doanh Hạ thực sự gặp chuyện, vậy thì phiền toái lớn. Nàng vẫn nên xác nhận một chút xem người kia có bị sốt thành đồ đần luôn hay không.
Tự cho mình một lý do hợp lý hợp tình xong, Nhan Hoài Hi liền đẩy cửa bước vào căn phòng bên cạnh.
Người trên giường vẫn còn ngủ, tư thế y hệt như nàng đặt tối qua.
Tim Nhan Hoài Hi bỗng chợt thắt lại, nàng gần như vô ý thức vội vã bước tới, đưa tay thử kiểm tra hơi thở của Dư Doanh Hạ, hơi thở yếu ớt khiến tay nàng run bắn.
Nàng đặt tay lên mạch Dư Doanh Hạ, nhịp tim yếu đến mức hầu như không thể cảm nhận được.
Nhan Hoài Hi lập tức rút trâm hồng ngọc khỏi tóc Dư Doanh Hạ. Chiếc trâm không có phản ứng cảnh báo nào, sao có thể như vậy, Cố Linh Đan chẳng lẽ không có tác dụng sao?!
Chẳng lẽ đó là thuốc giả?
Nhìn người nằm trên giường thoi thóp, nàng thở dài, rồi nghiến răng nói thầm: "Dư Doanh Hạ, đợi ngươi tỉnh lại, ta sẽ tính sổ với ngươi."
Nhan Hoài Hi liền ra ngoài tìm lão đại phu bắt được tối qua. Vừa rời khỏi tiểu viện, trên người Dư Doanh Hạ bỗng nổi lên một đám mây u ám đen kịt. Đám mây ấy dường như đã quan sát người trên giường rất lâu, cuối cùng hóa thành một cái miệng lớn, trông như muốn nuốt chửng cả Dư Doanh Hạ vào trong!
Đúng vào lúc nguy cấp ấy, bên gối Dư Doanh Hạ chợt lóe lên một tia sáng mờ mờ, là quyển bí kíp công pháp của Nhan gia, cuốn bí truyền đã ngàn năm nay không ai tu được, Dư Doanh Hạ lấy về rồi vứt ở đây. Thỉnh thoảng nàng hay lôi ra đọc cho dễ ngủ, nhưng vì con đường tu hồn chông gai nên nàng cũng không coi trọng mấy quyển ấy.
Đám mây đen trên đầu Dư Doanh Hạ như sửng sốt. Nó vừa định bỏ chạy thì ánh sáng từ bí kíp đã chạm vào nó trước, đám mây lập tức cứng đờ, rồi cuốn bí kíp giống như húp cháo một dạng, nhanh chóng hút sạch đám mây đen. Sau khi ăn xong, ánh sáng trên bí kíp cũng biến mất.
Chẳng mấy chốc, Nhan Hoài Hi đã dẫn lão đại phu tới. Lão đại phu thấy vị này mặt đen như sát thần, không nói hai lời liền bỏ luôn hiệu thuốc, giao cho đồ đệ trông coi, theo nàng tới ngay không chút do dự.
Lúc đầu lão đại phu cũng không quá lo, vì vừa mới khám cho Dư Doanh Hạ không lâu, biết thân thể nàng không có bệnh lớn, nên còn khá yên tâm. Nhưng khi lão nhìn kỹ người trên giường lần nữa thì sắc mặt liền thay đổi hẳn.
"Tối qua nàng sốt cao, ta đã cho uống viên Cố Linh Đan ngươi bán cho ta. Sao giờ lại thành như thế này?" Giọng Nhan Hoài Hi lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý.
"Chẳng lẽ thuốc ngươi bán có vấn đề?" Nàng hỏi, sắc mặt đầy nghi hoặc.
Lão đại phu run rẩy toàn thân, vội vã phủ nhận: "Không, không thể! Lão hủ bán thuốc cả đời, nếu dám động tay chân vào loại thuốc thuốc cứu mạng này, ta ắt chết không yên lành!"
Lão đại phu nhìn ra được, vị sát thần này thực sự đã nổi sát ý. Thế là run run, vội vàng mở chiếc hộc bí mật dưới đáy hòm thuốc, lấy ra một tiểu hồ lô. Vừa mở nắp, một luồng dược hương thanh ngát lan tỏa khắp phòng, chỉ ngửi thôi cũng biết đây không phải phàm vật.
"Vị cô nương này tình trạng rất nguy cấp, xin cho lão hủ ra tay cứu người trước đã?"
Nhan Hoài Hi ánh mắt lạnh như băng, nhưng vẫn lui lại một bước, nhường chỗ bên cạnh giường cho đại phu.
Lão đại phu lấy ra một viên đan dược từ trong hồ lô, nhẹ nhàng đặt vào miệng Dư Doanh Hạ. Nhưng cho dù vận dụng hết y thuật cả đời, tình trạng của nàng vẫn không hề chuyển biến.
Lão đại phu khẽ lắc đầu, thở dài: "Lão hủ có thể bảo đảm viên Cố Linh Đan không có vấn đề. Nhưng năng lực hữu hạn, nếu cô nương có quen biết người trong tiên đạo, vẫn nên mời một vị tiên gia đến xem thì hơn."
Nhan Hoài Hi cau mày, bất an trong lòng càng lúc càng dày đặc: "Ý ngươi là sao? Chút bệnh phong hàn mà ngay cả ngươi cũng không trị nổi?"
Lão đại phu chắp tay, giọng đầy lo ngại: "Vị cô nương này tuyệt không phải mắc phong hàn. Ngũ tạng lục phủ đều đã suy kiệt, giống như một lão nhân sắp về với đất. Nàng nếu qua được đêm nay đã là kỳ tích, lão phu chỉ có thể tạm kéo một hơi sinh khí cho nàng thôi."
"Còn có một điều... có lẽ là lão hủ nghĩ nhiều, nhưng tình trạng này nhìn rất giống thủ đoạn của tiên gia. Cô nương vẫn nên mời người am hiểu đạo pháp đến xem. Nếu để lâu, bệnh nhân nhiều nhất còn năm ngày, ít thì ba ngày, cô nương suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc đi."
Nhan Hoài Hi sững sờ rất lâu, mãi mới chắp nối được từng câu, từng chữ trong đầu, đại phu nói Dư Doanh Hạ sắp chết.
Sáng qua nàng ấy vẫn khỏe mạnh, sao hôm nay lại thành ra thế này? Nếu đây là "thủ đoạn tiên gia"... Chẳng lẽ có kẻ đã ra tay ngay dưới mắt nàng mà nàng lại không hề hay biết?!
Nàng đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm lão đại phu: "Thuốc trong hồ lô của ngươi... còn không? Toàn bộ lấy ra cho nàng dùng. Sau này ta sẽ tặng ngươi tiên đan tốt hơn."
Lão đại phu không muốn sau này bị vị sát thần này truy sát, thế là vội vàng nói đúng sự thật: "Không được! Loại thuốc đó không thể dùng quá nhiều, ăn nhiều chẳng những vô ích mà còn hại đến bệnh nhân."
Nhan Hoài Hi không nói nữa. Lão đại phu rời đi, để lại sau lưng một tin dữ nặng như đá.
Chỉ một đêm trôi qua, trời đất đảo lộn.
Nhan Hoài Hi ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Đến khi ý thức lại, nàng mới phát hiện không biết từ lúc nào, tay mình đã nắm lấy bàn tay Dư Doanh Hạ.
Bàn tay ấy giờ không còn nóng hổi như đêm qua, mà lạnh như người chết, chỉ còn làn da mềm mại là vẫn như cũ, chứng minh người kia vẫn còn chút hơi tàn.
Faye:
Bắt đầu vào chương vip nên hầu như mỗi chương tác giả sẽ tầm 6000 - 8000 từ, nên mình sẽ 1 ngày 1 chương. Vì mình đang đi công tác nên tiến độ cũng sẽ chậm lại. Qua 25/10 sẽ quay trở lại lịch bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro