Chương 26: Mừng thầm
Giang Lê vốn định chờ ánh mắt của Nhan Hoài Hi để hành động, nào ngờ chủ thượng nhà mình chẳng theo lẽ thường chút nào, ánh mắt kia từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người Dư Doanh Hạ, chẳng thèm liếc đến mình lấy một cái!
Hay là... đợi hai vị họ cãi nhau xong rồi mình mới vào nhỉ?
Bầu không khí càng lúc càng quái dị, tim Giang Lê đập loạn như mắc bệnh. Quỷ Vương đánh nhau, tiểu quỷ bị vạ lây – giờ nàng mới hiểu được câu nói đó. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải trước kia Dư Doanh Hạ chỉ là một tiểu quỷ địa vị còn kém hơn nàng sao? Giờ sao lại dám đối chọi ngang hàng với chủ thượng chứ!
"Giang đại phu." Một tiếng gọi của Dư Doanh Hạ mang sức ép rõ rệt. Bình thường nàng ôn hòa dễ tính, nhìn như người hiền lành, nhưng hễ nổi giận thì cái luồng áp suất thấp vây quanh thật sự khiến người ta sợ hãi.
"Dạ..." Giang Lê theo phản xạ đáp lời, vừa nói xong liền hối hận, nếu chủ thượng không vui, e nàng sẽ bị một cái tát văng ra khỏi cửa mất.
Nàng lặng lẽ chờ đợi, nhưng chủ thượng lại chẳng nói gì thêm, dường như đã chịu khuất phục.
Giang Lê giấu kín nỗi kinh ngạc trong lòng, song bản năng ham sống khiến nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, lặng lẽ lui ra, bước chân nhẹ đến mức chẳng phát ra tiếng động, chỉ sợ chủ thượng hoàn hồn rồi liền giết người diệt khẩu.
Dư Doanh Hạ vẫn chưa hiểu rốt cuộc cơ thể mình đã trải qua chuyện gì. Trong cơn hôn mê, nàng đã nhiều lần cảm thấy mình sắp chết, nhưng mỗi lần như thế lại có ai đó cho nàng uống thứ gì đó mang mùi máu tanh nồng, thứ sức mạnh trong đó không ngừng xoa dịu nỗi đau, kéo nàng từ cõi chết trở về.
Trong nội dung mà hệ thống từng gửi, có nhắc đến sự đặc biệt trong máu của Nhan Hoài Hi, đồng thời điều đó cũng đại biểu cho một quá khứ đau đớn mà Nhan Hoài Hi không muốn nhớ lại.
Lúc này, lòng Dư Doanh Hạ rối như tơ vò. Nhan Hoài Hi là một phản diện âm tình bất định, lúc nóng lúc lạnh, đã mấy lần muốn giết nàng, khó chiều vô cùng. Nhưng trớ trêu thay, vào lúc nguy hiểm nhất, người cứu nàng lại chính là nàng ấy.
Đó là ân cứu mạng, nàng thật sự chẳng biết phải đền đáp thế nào cho phải.
Nhưng ngay khi nàng định tỏ chút lòng biết ơn, Nhan Hoài Hi lại lên cơn giận, đem tất cả thiện ý của nàng đẩy đi xa vạn dặm.
Dư Doanh Hạ khẽ thở dài: "Chủ thượng, cho dù ta có làm ngài phật ý, cũng không nên lấy chính thân mình ra mà giận dỗi như vậy."
"Ta giận dỗi khi nào?" Nhan Hoài Hi lạnh giọng đáp. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận bởi vì bản thân không cách nào đánh cho kẻ đầu sỏ gây chuyện một trận ra trò, nên chỉ còn biết tự mình tức giận mà thôi.
Dù bây giờ người đã cứu được, cũng đã tỉnh lại, nhưng gương mặt Dư Doanh Hạ sau khi vừa tỉnh vẫn còn phảng phất bệnh khí dày đặc. Sau trận ốm nặng, nàng gầy đi trông thấy, cổ tay lộ ra khỏi tay áo mảnh khảnh đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng như muốn gãy.
Cái dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh ấy khiến người ta không biết phải làm sao mới có thể tính sổ!
"Nếu ngài thật sự không phải đang giận dỗi, vậy thì nghe thuộc hạ đi, bôi ít thuốc lên vết thương, không chỉ lành nhanh hơn mà còn giảm đau nữa. Dù gì ngài cũng là máu thịt phàm nhân, chứ có phải gỗ đá gì đâu." Dư Doanh Hạ nói khẽ.
"Hừ." Nhan Hoài Hi khẽ hừ một tiếng, môi nhếch lên cười lạnh. Dựa theo ý của Dư Doanh Hạ, nếu không chịu bôi thuốc thì có nghĩa là đang giận dỗi sao?
Dư Doanh Hạ cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao của Nhan Hoài Hi, liền ngẩng đầu, nở một nụ cười tràn đầy ấm áp. Đôi mắt đào hoa ánh lên như hồ nước phản chiếu ánh trăng, khiến mọi gai nhọn trên người Nhan Hoài Hi đều bị bao phủ bởi sự ấm áp nhẹ nhàng ấy.
Nhan Hoài Hi thoáng ngẩn ra, ý định vừa nảy lên trong đầu rằng sẽ không để Dư Doanh Hạ toại nguyện liền tan biến như mây khói, ngay cả sự bực bội trong lòng cũng dịu lại không ít.
"Cộc, cộc, cộc." Tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Lê nghe thấy giọng Dư Doanh Hạ nói "vào đi" mới cúi đầu bước vào. Nàng đặt lọ thuốc trị thương tốt nhất mà mình điều chế lên chiếc tủ thấp bên cạnh giường. Dù sao hiện tại có cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám đích thân bôi thuốc cho chủ thượng.
Dư Doanh Hạ lại chẳng khách khí, trực tiếp cầm lấy hộp sứ nhỏ bằng bàn tay mở ra, bên trong là một lớp cao thuốc trong suốt ánh vàng, mùi hương dìu dịu phảng phất hương hoa, nhìn qua giống hương liệu cao cấp hơn là thuốc.
Vì biết rõ tình trạng đặc biệt của chủ thượng, nên trong thuốc Giang Lê đã cố gắng loại bỏ hết mùi dược liệu, thế mà Nhan Hoài Hi vẫn thấy chán ghét.
Cũng không còn cách nào khác, đó là bóng ma khắc sâu trong lòng nàng, không dễ gì xóa bỏ được.
Giang Lê còn chưa kịp chuồn ra ngoài, đã thấy Dư Doanh Hạ chẳng hỏi một tiếng, trực tiếp lấy thuốc bôi lên cổ tay chủ thượng.
Nàng lập tức toát mồ hôi lạnh thay cho Dư Doanh Hạ, đây là điều đại kỵ đối với chủ thượng đó!
Thế nhưng kỳ lạ thay, Nhan Hoài Hi chẳng nói một lời, thậm chí còn không rút tay về, cũng không hất bay người ra ngoài. Nếu nói một câu đại nghịch bất đạo, thì từ góc nhìn của Giang Lê, chủ thượng nhà nàng trông còn ngoan ngoãn đến lạ.
"......" Giang Lê nghi ngờ mắt mình có khả năng bị hỏng thật rồi, có khi lát nữa phải đi bôi thuốc vào cho chắc.
Dư Doanh Hạ cúi đầu, động tác dịu dàng, cẩn thận thoa thuốc từng chút một. Nhan Hoài Hi nhìn nàng, im lặng không nói, giữa hai người như lan tỏa một bầu không khí yên tĩnh ấm áp, tuế nguyệt tĩnh hảo, dịu dàng đến mức thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Hoàn hồn lại, nhận ra mình thế mà lại bị một nụ cười của Dư Doanh Hạ dỗ cho ngoan ngoãn, sắc mặt Nhan Hoài Hi lập tức sa sầm, con mèo lớn không ngoài dự đoán lại xù lông lên lần nữa.
Sao nàng lại không có tiền đồ đến thế? Không, nhất định là Dư Doanh Hạ dùng thủ đoạn gì đó!
Nhan Hoài Hi lập tức rụt tay về, nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của Dư Doanh Hạ thì hừ lạnh: "Vừa lòng chưa?"
Dư Doanh Hạ mỉm cười gật đầu, ánh mắt mang theo chút an tâm, dáng vẻ hiền hòa đến mức khiến Nhan Hoài Hi cảm giác đối phương sắp buông miệng khen mình như khen một đứa trẻ ngoan ngoài kia vậy.
Nhan Hoài Hi càng nghĩ càng tức, chắc chắn dạo này mình hiền quá rồi, nên Dư Doanh Hạ mới ngày càng to gan, thậm chí chẳng còn xem mình ra gì!
Không thể để như vậy được. Nàng thấy phải khiến đối phương nhớ lại quy củ, hiểu rõ trật tự tôn ti, chỉ là trước đó vẫn cần xác nhận thân thể của Dư Doanh Hạ đã thật sự ổn chưa, dù sao người hao tổn tinh lực để cứu nàng ta cũng chính là mình.
"Ngươi, lại đây kiểm tra xem độc trên người nàng đã giải sạch chưa." Nhan Hoài Hi quay đầu gọi lại Giang Lê, người đang chuẩn bị lẻn đi ra ngoài.
Giang Lê vừa bước một chân qua cửa đành ủ rũ quay lại, đến bên giường Dư Doanh Hạ làm một lượt kiểm tra cẩn thận.
"Trúng độc?" Dư Doanh Hạ khó hiểu lặp lại hai chữ ấy.
"Đúng vậy," Giang Lê nói, "ngươi bị trúng độc thi. Theo lời chủ thượng, trước đó ngươi từng bị nó cào trúng, sau đó người của Thiên Khâu Tông giúp ngươi giải độc. Nhưng bọn họ y thuật kém cỏi, độc chưa được giải hết, khiến độc tố ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng suốt thời gian dài, suýt nữa thì không cứu nổi. May mà có chủ thượng, nếu không có máu của nàng cứu mạng, dù ngươi có giữ được tính mạng thì thân thể cũng đã bị độc phá hủy rồi."
Giang Lê liên tục nhấn mạnh việc Nhan Hoài Hi đã vất vả thế nào để cứu nàng, rõ ràng là đang ngầm nhắc nhở Dư Doanh Hạ phải biết ơn và tỉnh táo, đừng dại dột phạm sai như trước nữa.
Dư Doanh Hạ quay sang nhìn Nhan Hoài Hi đang đứng một bên, giọng chân thành nói: "Đa tạ chủ thượng đã cứu mạng."
"Hừ." Tiếng cười khẽ của Nhan Hoài Hi mang theo vẻ lạnh lùng, nàng quay lưng lại, giọng châm chọc: "Chỉ mong ta không phải đã cứu nhầm một con bạch nhãn lang."
Gương mặt Dư Doanh Hạ hiện lên vẻ hoang mang, nét mặt toàn là dấu chấm hỏi, nàng quay sang Giang Lê, dùng khẩu hình hỏi: Chủ thượng sao thế? Ai làm nàng không vui vậy?
Giang Lê im lặng một thoáng, rồi cũng mấp máy môi, trả lại bằng khẩu hình: Ngươi.
Nếu là người khác khiến chủ thượng không vui, bên ngoài viện chắc đã thêm một ngôi mộ mới rồi, chứ tuyệt đối không có chuyện nàng chịu thiệt mà đi giận dỗi thế này.
Dư Doanh Hạ chỉ vào mình, vẻ mặt không thể tin nổi, nàng vừa chỉ thuận miệng hỏi thôi, chẳng lẽ thật sự là nàng làm Nhan Hoài Hi không vui à? Nhưng mình vừa mới tỉnh lại, có cơ hội nào để chọc giận vị tổ tông sống này đâu!
Giang Lê lắc đầu, bất lực. Trước kia nàng còn có thể đoán được ba phần tâm tư của chủ thượng, nhưng từ khi dọn đến tiểu viện này, nàng nhận ra mình hoàn toàn không đoán nổi Nhan Hoài Hi đang nghĩ gì nữa.
Nàng lại mấp máy môi, ra dấu khẩu hình với Dư Doanh Hạ: Tự cầu phúc đi.
Sau đó Giang Lê xoay người, bắt đầu báo cáo kết quả kiểm tra: "Chủ thượng, độc trong người Dư cô nương đã được giải sạch hoàn toàn. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể bình phục."
Nhan Hoài Hi khẽ gật đầu tỏ ý biết rồi. Thấy chủ thượng không nói thêm gì, Giang Lê lập tức nhanh chân chuồn khỏi nơi thị phi này, không dám ở lại thêm một giây.
Căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh. Dư Doanh Hạ dựa vào đầu giường, nhìn theo bóng lưng của Nhan Hoài Hi, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định chủ động thử thăm dò nàng.
Dĩ nhiên, nàng biết nếu hỏi thẳng thì chẳng bao giờ hỏi được kết quả gì, phải vòng vo nói bóng nói gió mới được.
Hơn nữa, còn có chuyện quan trọng hơn: trận mai phục ở hội đấu giá, tên phản đồ của Nhan thị, và cả việc thân phận của nàng có thể đã bị lộ, không biết Nhan Hoài Hi hiểu rõ bao nhiêu về kẻ phản tộc kia.
"Chủ thượng, ta nhớ mang máng là trước khi ta hôn mê dường như có gặp ngài. Ngài có biết chuyện mai phục trong buổi đấu giá không?" Lúc ấy Dư Doanh Hạ đã cận kề cái chết, ý thức mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ được rằng hình như mình đã nói chuyện này với Nhan Hoài Hi, nhưng không biết đó là thực hay mộng.
Nói đến đây, nàng bỗng cảm thấy hình như mình đã quên mất một đoạn gì đó, nhớ mang máng khi ấy Nhan Hoài Hi ngồi xổm trước mặt mình, nói một câu gì đó...
Dư Doanh Hạ vô thức đưa tay chạm lên cổ, chỗ ấy giờ vẫn còn đau.
"Biết rồi." Nhan Hoài Hi đáp, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về dãy núi xa xa: "Chúng thất bại rồi. Ân Đạc chắc giờ tức đến chết nửa người."
"Vậy thì tốt." Dư Doanh Hạ khẽ thở ra một hơi. "Thuộc hạ đã thấy vật phẩm cuối cùng được đưa ra đấu giá... Đấu giá sư nói đó là Vạn Hồn Cốt của Nhan thị nhất tộc."
Nhan Hoài Hi siết chặt tay, đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra mà hoàn toàn không cảm thấy đau.
"Nhưng thuộc hạ nhìn thấy thứ bẩn thỉu bám trên Vạn Hồn Cốt. Sau khi ra khỏi hội trường thì thứ đó liền ám theo ta không rời."
Nhan Hoài Hi cuối cùng cũng xoay người lại, khẽ nhíu mày. Nàng không ngờ Dư Doanh Hạ lại chủ động nhắc đến chuyện này, trong lòng thoáng nghi ngờ — đây là chiêu số gì, lùi một bước để tiến ba bước sao?
"Sau đó thuộc hạ phát hiện ra, đây không phải lần đầu tiên ta gặp thứ đó. Từ rất lâu trước kia rồi, chính là lần ngài phái thuộc hạ đến phế tích tổ trạch của Nhan thị làm nhiệm vụ, thuộc hạ đã chạm mặt nó. Nhưng tên hèn hạ vô sỉ đó lại phong ấn ký ức của thuộc hạ, còn định dụ dỗ mê hoặc thuộc hạ ra tay với ngài. Ta phải rất vất vả mới thoát được khỏi nó, kết quả vừa ra ngoài lại đụng ngay đám thi sống nuốt Luyện Thi Đan kia..."Dư Doanh Hạ càng nói càng thấy khổ thân chính mình. Trên đời sao lại có người xui tận mạng như vậy chứ?
Không biết trong giới tu tiên có tồn tại thuật trừ vận đen nào không, nàng cảm thấy mình rất cần dùng ngay một lần.
Dư Doanh Hạ báo cáo xong, đợi rất lâu vẫn chẳng nghe Nhan Hoài Hi lên tiếng. Nàng nghĩ rằng Nhan Hoài Hi đang cân nhắc đối sách tiếp theo nên ngẩng đầu nhìn, ai ngờ lại thấy Nhan Hoài Hi đang thất thần.
Dư Doanh Hạ hoàn toàn không biết rằng những lời mình vừa nói đã khiến trong lòng Nhan Hoài Hi nổi lên sóng dữ đến nhường nào.
"Chủ thượng?"
Qua vài tiếng gọi liên tiếp, Nhan Hoài Hi mới bừng tỉnh.
"Ngươi..." Giọng nàng khàn khàn, rồi ánh mắt chạm vào đôi mắt trong trẻo của Dư Doanh Hạ, nơi ấy phản chiếu lại linh hồn đầy nghi kỵ đa nghi của chính mình.
Môi nàng khẽ run, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng biết mở miệng từ đâu.
Kỳ thật theo thói quen trong dĩ vãng, Nhan Hoài Hi lẽ ra nên nghi ngờ ngay lập tức, rằng Dư Doanh Hạ có thể đã nhận ra mình từng nghi ngờ nàng, nên cố tình bịa ra câu chuyện để tẩy sạch hiềm nghi.
Thế nhưng khi nghe những lời này, cảm xúc đầu tiên nảy lên trong lòng nàng lại không phải là nghi ngờ, mà là mừng rỡ!
Nếu những gì Dư Doanh Hạ nói đều là thật, thì có nghĩa là chính nàng đã hiểu lầm nàng ấy. Câu "muốn giết nàng" lúc đó, e rằng chỉ là lời đánh lạc hướng kẻ địch, còn chuyện phản bội thì căn bản chưa từng tồn tại.
Thật chẳng có tiền đồ gì cả! Nhan Hoài Hi tự rủa thầm chính mình. Một kẻ giảo hoạt lừa đảo như Dư Doanh Hạ, nàng ta lừa ai mà chẳng được? Ai biết được câu chuyện này có phải là chiêu trò mới của nàng ta hay không, lần này lại dùng để xoay chuyển lòng mình?
Nhưng... nếu, nếu thật sự là mình đã hiểu lầm nàng thì sao?
Dư Doanh Hạ đã suýt nữa chết vì sự mất kiểm soát của mình! Hơn nữa, vì sự thờ ơ và mặc kệ của nàng, Dư Doanh Hạ cũng suýt nữa bệnh chết trên giường. Nếu tất cả những điều này đều là tai họa do nàng không chịu tin tưởng đối phương mà ra...
Bệnh nhân trên giường khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ hoang mang. Mà Nhan Hoài Hi, người từng chưa bao giờ lùi bước ngay cả khi giao chiến với cao thủ, giờ đây lại muốn tránh ánh nhìn của Dư Doanh Hạ.
Cảm giác có thể đã hiểu lầm đối phương khiến nàng khó chịu đến cực điểm, lúc này nàng cần phải nhanh chóng điều tra rõ chân tướng!
"Ta... ta biết rồi." Trong đáy mắt Nhan Hoài Hi khẽ run lên.
"Ta sẽ cho người đi điều tra." Nếu thật sự là nàng hiểu lầm Dư Doanh Hạ, vậy nàng sẽ cố hết sức để bù đắp. Dư Doanh Hạ có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào... Trừ những chuyện trong bức họa kia!
Thực ra, dùng Sưu Hồn Thuật mới là cách nhanh và chính xác nhất. Thế nhưng phương pháp ấy tác dụng phụ cực lớn, Nhan Hoài Hi khi xưa đã không nỡ dùng, lúc này lại càng không.
Tuy nhiên, nàng có thể tóm lấy thứ quỷ kia để thay thế, chỉ cần đào ký ức của nó ra, là biết ngay lời Dư Doanh Hạ nói thật hay giả.
Nhan Hoài Hi không nỡ ra tay với Dư Doanh Hạ, nhưng với kẻ thù, nàng tuyệt đối không mềm lòng.
"Phải rồi, con quái vật giống quỷ hồn kia... hình như tên là Nhan Tranh." Dư Doanh Hạ nói, nhớ lại khi rảnh rỗi từng xem mấy quyển sách về lịch sử tu tiên giới trong hiệu sách, nếu không nhớ nhầm, năm xưa kẻ gây ra tinh phong huyết vũ đúng là mang tên ấy.
"Nhan Tranh!?" Trong lòng Nhan Hoài Hi như có tiếng sấm nổ vang.
Nghe thấy cái tên chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa, nàng đứng sững hồi lâu, phản ứng đầu tiên là Dư Doanh Hạ phải chăng nói nhầm rồi, bởi cái tên đó lẽ ra đã bị chôn vùi cùng lịch sử, không thể nào xuất hiện thêm lần nữa.
Nhưng nghĩ kỹ, Nhan Hoài Hi hiểu rõ Dư Doanh Hạ không bao giờ lấy chuyện này ra đùa. Sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, bước nhanh đến bên giường, giọng nghiêm nghị hỏi lại: "Ngươi chắc chắn là cái tên đó? Không nghe nhầm?"
Cái tên đó mang ý nghĩa gì, Nhan Hoài Hi - người từng sống ở Nhan gia suốt tám năm hiểu rõ hơn ai hết.
"Đúng, chính là cái tên đó." Thấy phản ứng của Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ liền biết mình không nhớ nhầm. Dù sao thì với tất cả người Nhan gia, cái tên ấy chẳng khác nào một câu chuyện ma.
"..." Không ngờ lại là người đó. Nhan Hoài Hi nhớ lại những lần thuật pháp của mình bị trục trặc, trong lòng lập tức trĩu xuống.
Phải rồi, tên phản đồ ấy chuyên nghiên cứu năng lực khắc chế người Nhan thị, vậy nên những pháp chú nàng lưu lại trên người Dư Doanh Hạ liên tục xảy ra vấn đề, xem ra giờ đã có lời giải.
Nếu quả thật thứ đó chính là phản đồ của Nhan thị, thì những lời Dư Doanh Hạ vừa nói, đáng tin hơn rất nhiều.
"Tay ngươi!" Dư Doanh Hạ chợt trông thấy giữa kẽ tay Nhan Hoài Hi rỉ ra vệt máu, liền vội vàng kéo tay nàng lại, ép mở bàn tay đang siết chặt ra, quả nhiên lòng bàn tay trắng mịn ấy đã hằn lên vết thương đậm màu.
Người này không biết đau à? Sao lại có thể tự bóp tay mình đến mức này chứ!
Haiz... nhưng nàng cũng hiểu được, dù sao thì kẻ địch kia quả thật khiến người ta kinh hãi.
"Chủ thượng, ngài không cần quá lo. Nếu Nhan Tranh còn phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ như thế, thì chứng tỏ hắn chẳng còn mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Năm xưa tiên tổ của ngài từng đánh hắn đến mức thần hồn gần như tiêu tán, dù có may mắn sống sót, thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, chẳng thể gây sóng gió gì đâu. Ngài chỉ cần sớm hồi phục, e là chẳng cần phải e ngại hắn." Nói rồi, nàng lại lấy chút thuốc mỡ từ chiếc hộp ban nãy, nhẹ nhàng bôi lên lòng bàn tay của Nhan Hoài Hi, vừa làm vừa nói lời trấn an.
Đúng vậy, nếu hắn thật sự mạnh mẽ như trong lời đồn, thì giờ này đã có thể nhân lúc nàng bị thương mà lấy mạng nàng rồi. Nhưng đối phương lại không làm thế, điều đó có nghĩa là dù nàng đang mang trọng thương, Nhan Tranh cũng không dám khinh suất hành động.
Tâm tình Nhan Hoài Hi hơi dịu xuống. Ở Nhan gia, khi có đứa nhỏ nào không nghe lời, các trưởng bối trong nhà sẽ dọa rằng "nếu còn nghịch ngợm, Nhan Tranh sẽ đến bắt đi". Nghe mãi thành quen, nên khi bất chợt nghe đến cái tên đó, nàng mới hoảng hốt đến rối loạn, khiến cuối cùng lại để Dư Doanh Hạ phải lên tiếng an ủi ngược lại mình.
Khóe môi nàng khẽ cong, nở ra nụ cười chân thành đầu tiên sau nhiều ngày.
"Lực lượng của Nhan Tranh quả thật khó đối phó. Dù thực lực hắn nay chẳng còn như trước, nhưng vẫn nên sớm tóm được hắn, nếu không thì chẳng khác nào một con rắn độc, chẳng ai biết khi nào nó sẽ bất ngờ trồi lên cắn người một cái." Nhan Hoài Hi cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ngứa, lực tay Dư Doanh Hạ khi bôi thuốc quá nhẹ, khi đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay nàng, cảm giác đó như lan thẳng đến tận tim.
Tay Nhan Hoài Hi khẽ co lại một chút, để nén lại cảm giác khác lạ ấy, nàng cắn nhẹ lên môi.
"Ngài nói đúng, hồn cốt mà Nhan Tranh chiếm đoạt đã xuất hiện trong buổi đấu giá của Thiên Khâu Tông. Không biết hắn và Ân Đạc có bắt tay với nhau không... Nhưng dù có thì vì tư tâm, hắn hẳn vẫn chưa kịp chia sẻ tung tích của ngài với Ân Đạc." Dư Doanh Hạ vừa nói vừa chăm chú bôi thuốc, hoàn toàn không nhận ra vẻ khác lạ trên mặt Nhan Hoài Hi.
"Thi thể của ta há chẳng phải rất có giá trị sao? Chỉ cần có chút cơ hội, Nhan Tranh nhất định sẽ nuốt trọn một mình." Nhan Hoài Hi khẽ bật cười khinh miệt, song sắc mặt nàng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng.
"Á..." Bỗng nàng cảm thấy lòng bàn tay nhói đau, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Dư Doanh Hạ vừa bóp tay mình một cái thật mạnh.
"Thi thể cái gì mà thi thể, toàn nói lời xui xẻo!" Dư Doanh Hạ nghiêm giọng, thực ra là để ngăn Nhan Hoài Hi đừng tự "lập flag". Gần đây vận xui cứ quấn lấy hai người, nàng thật sự không dám để Nhan Hoài Hi nói gở thêm chút nào nữa!
Đôi mắt hồ ly đã tan đi lớp băng sương của Nhan Hoài Hi trừng nàng một cái, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.
Nàng đang lo cho một chuyện khác, chính xác hơn là lo cho một người khác.
Nếu Nhan Tranh thật sự đã hợp tác với Ân Đạc, thì đứa ngốc đang ở bên cạnh Ân Đạc kia nhất định sẽ trở thành mục tiêu thứ hai của bọn chúng! Dù sao... trên người Phương Nguyệt Đồng cũng chảy dòng máu của Nhan gia. Dù nàng ta chưa từng tu luyện công pháp của Nhan gia, thì sức mạnh huyết mạch ấy vẫn có thể bị lợi dụng!
Chỉ tiếc là đứa ngốc ấy chẳng có chút đề phòng nào cả. Khi đối đầu chính diện thì nàng không lo, thực lực của Phương Nguyệt Đồng đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng cái tính thật thà đến ngây ngốc ấy... làm sao có thể đấu lại được hai lão hồ ly già đời kia chứ!
"Hừ... đúng là phiền toái." Nhan Hoài Hi khẽ tặc lưỡi, giọng điệu lộ rõ vẻ bực bội.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Dư Doanh Hạ khựng tay lại giữa chừng khi đang bôi thuốc, nàng rất hiếm khi thấy Nhan Hoài Hi có dáng vẻ phiền muộn như vậy.
"Không có gì, chỉ là có người ngốc đến mức khiến ta đau đầu thôi." Nhan Hoài Hi thật sự thấy nhức đầu.
"Thuộc hạ có thể giúp được gì không?"
"Ngươi?" Nhan Hoài Hi liếc nhìn nàng một lượt, ánh mắt từ trên xuống dưới như đang đánh giá một con búp bê sứ. Nàng thầm nghĩ, có thể trông cậy gì vào một thuộc hạ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ được chứ?
"Ngươi cứ ngoan ngoãn dưỡng thương cho ta. Giờ không còn chút tu vi nào, thật muốn giúp cũng chẳng giúp nổi, lỡ bị người khác bắt đi ta còn phải vác xác đến cứu nữa. Lần này vì thương tích của ngươi mà ta đổ mất mấy ngày máu rồi, nên tốt nhất là ở yên trong phòng, chớ có ra ngoài." Nhan Hoài Hi vươn tay, xoa mạnh lên mái tóc vốn đã hơi rối của Dư Doanh Hạ, làm nó trở nên rối tung rối mù.
Dư Doanh Hạ cúi đầu, không phản kháng. Quả thật hiện giờ nàng không có chút tu vi nào, không khéo chẳng những không giúp được gì mà còn khiến Nhan Hoài Hi vướng bận.
Nhan Thanh Túc nói đúng, nàng phải nhanh chóng tu luyện, phải trở nên mạnh mẽ hơn. Không nói đến chuyện che chở cho Nhan Hoài Hi, ít nhất cũng không thể trở thành gánh nặng vào lúc then chốt.
Dư Doanh Hạ khẽ thở dài trong lòng, song nàng lại nhận ra, dường như tâm trạng Nhan Hoài Hi lúc này khá hơn hẳn? Rõ ràng vừa mới phát hiện thêm một kẻ địch, thế mà trông nàng còn vui vẻ hơn lúc mình mới tỉnh lại nhiều.
Đây chính là cảm giác của mèo hình người sao? Giống hệt con mèo đen mà bạn nàng nuôi, chẳng vì lý do gì mà nổi giận, rồi lại tự mình hết giận, chạy đi tìm người chơi hoặc phá phách cho vui.
Tiếc là Nhan Hoài Hi không phải một con mèo thật, nếu không thì khi nàng ta làm đứt tóc của mình, Dư Doanh Hạ đã có thể dạy cho "con mèo" ấy một bài học nho nhỏ rồi. Nhưng đáng tiếc, đây không phải mèo thật, nên chẳng những không thể trừng phạt, mà ngay cả khi Nhan Hoài Hi vò tóc nàng rối tung, Dư Doanh Hạ còn phải khen ngược lại: "Ngài vò có cá tính thật đấy." Nếu không, lỡ người ta nổi giận thì hậu quả đâu còn đơn giản như bị mèo cào hai cái nữa...
"Đúng rồi," Nhan Hoài Hi chợt nói, "lúc Giang Lê đến đã mang theo bộ công pháp, ngươi xem thử đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta." Nàng rút ra từ túi trữ vật một quyển công pháp, đưa cho Dư Doanh Hạ.
"Không cần đâu chủ thượng. Chắc là thuộc hạ có thể tu luyện được bộ này." Dư Doanh Hạ lấy ra hai cuộn công pháp đang đặt bên mép giường, đặt lên đùi.
Nhan Hoài Hi khẽ nhíu mày. "Ngươi chắc chứ?"
Dù sao, Dư Doanh Hạ vốn không thể tu luyện công pháp hồn đạo của Nhan gia, còn bản này lại đặc biệt đến mức ngay cả Nhan Hoài Hi cũng không thể luyện được.
"Vâng. Tiền bối Nhan Thanh Túc nói rằng ta có thể tu luyện, nên ta định thử xem sao." Dư Doanh Hạ mở công pháp ra, ngay khoảnh khắc lật sang trang đầu tiên, trong đầu nàng chợt xuất hiện một dòng lý giải rõ ràng, tựa như đã có ai đó đem toàn bộ huyền diệu của bộ công pháp này khắc vào tâm trí. Nàng cảm thấy mình có thể bắt đầu tu luyện ngay bây giờ!
Là Nhan Thanh Túc! Trước khi rời đi, nàng ấy còn âm thầm giúp nàng một phen!
Đôi mắt Dư Doanh Hạ sáng lên, trong lòng thầm gửi lời cảm tạ, nhưng ngay giây sau, trên trán nàng bỗng đặt xuống một bàn tay ấm áp.
Nàng hơi ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy trong ánh mắt của Nhan Hoài Hi hiện rõ vẻ lo lắng.
Không nóng, xem ra cũng không còn sốt nữa... vậy sao lại bắt đầu nói mê sảng thế này?
Nhan Hoài Hi cau mày, thầm nghĩ: Cái gì? Nàng vừa nói tên ai? Nhan Thanh Túc? ...Không lẽ cơn sốt mấy hôm đã đốt hỏng luôn cả đầu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro