Chương 56: Giao hòa
Nhan Hoài Hi thấy cứ ở mãi chỗ này thật sự hơi nhàm chán, đúng lúc dạo gần đây Nam Vực có không ít bí cảnh mở ra, trong đó có vài bí cảnh cấp bậc thấp rất thích hợp để cho Dư Doanh Hạ luyện tay.
Nhưng vì nội thương của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, nên Dư Doanh Hạ vẫn ép nàng phải nằm dưỡng thương trong Tiên Lộ Cốc. Có lẽ vì hành vi này của nàng được các đường chủ tán thành, nên khi Dư Doanh Hạ gặp lại vị đường chủ tên là Đằng Nguyệt Lam lần thứ hai, sắc mặt đối phương đã dịu đi rất nhiều, không còn sự công kích và chán ghét như lần đầu nhìn thấy nữa.
Chỉ là không biết vì sao, Dư Doanh Hạ luôn cảm thấy hình như mình nhìn thấy một tia... thương hại trong mắt đối phương.
Mỗi lần đối diện ánh mắt của Đằng Nguyệt Lam, Dư Doanh Hạ lại không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, ánh mắt của đối phương khiến nàng có cảm giác mình như một con chuột bạch đáng thương sắp sống không nổi nữa.
Về sau Dư Doanh Hạ suy nghĩ rất lâu mới đoán được đôi chút, nàng hoài nghi rằng tâm phúc của Nhan Hoài Hi đã biết mục đích thật sự của việc Nhan Hoài Hi giữ nàng lại bên người, nên mới nảy sinh cảm giác thương hại như thế.
Cũng tốt thôi, Dư Doanh Hạ tự an ủi, ít nhất không cần phải lo đến chuyện một đêm nào đó lúc bản thân đang ngủ thì bị người của Nhan Hoài Hi lén hạ sát nữa.
Trong quãng thời gian Nhan Hoài Hi dưỡng thương, Dư Doanh Hạ cũng dốc sức vào tu luyện. Những chuyện xảy ra trong thời gian này khiến nàng ý thức được rằng muốn sống ở thế giới này thật sự không dễ, dù có xua tan sát ý của Nhan Hoài Hi rồi thì những biến cố ngoài ý muốn vẫn có thể ập đến lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.
Không thể lúc nào cũng trông chờ có người đến cứu nguy, nên bản thân nàng phải có năng lực tự bảo vệ mình mạnh hơn nữa.
Mà sau khi nàng bế quan tu luyện, Nhan Hoài Hi liền phát hiện thế giới bên cạnh mình lại yên tĩnh hẳn, vốn đã nhàm chán thì nay càng trở nên vô vị.
Hiện tại, niềm vui duy nhất mỗi ngày của nàng là chờ tin tức từ Bắc Vực gửi về, xem sau khi nàng rời đi thì Thiên Khâu Tông loạn thành kiểu gì, xem lão bất tử kia có biến thành kiến bò chảo nóng hay không, một bên phải xử lý đống rác rưởi có thể lộ ra manh mối hướng về hắn, một bên còn phải giấu diếm để vượt qua được đợt tra xét của tông chủ.
À đúng rồi, còn một niềm vui nữa là chờ tai mắt của nàng ở Tam Khê Thành gửi bản thảo mới của Dương Tầm Chu về. Nàng vẫn luôn đợi cái kết mới mà Dương Tầm Chu sửa lại kia.
Dương Tầm Chu không có dọn đi, như vậy lại giúp nàng đỡ tốn công đi tìm. Trong bức thư nàng để lại còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện phải nhanh chóng sửa kết cục mới, nếu không thì bất luận Dương Tầm Chu có chạy đến đâu, nàng cũng có thể tìm ra.
Dương Tầm Chu khi nhìn thấy lá thư này, cuối cùng cũng cảm nhận được sát khí đủ để đe dọa tính mạng. Nàng không dám chậm trễ, ngay cả cuốn sách đang viết dở cũng đặt sang một bên, chuyên tâm thay đổi kết cục cho vị Diêm La sống kia, chỉ sợ có một ngày Nhan Hoài Hi đợi không nổi nữa mà tự mình tới cửa.
"Chủ thượng." Đằng Nguyệt Lam cầm một bản đồ đi vào viện của Nhan Hoài Hi. "Đây là địa điểm và thời gian mở ra của các bí cảnh lớn nhỏ ở Nam Vực trong vòng mười năm theo như ngài yêu cầu."
Nhan Hoài Hi lại giống hệt lúc ở tiểu viện ở Tam Khê Thành, kê một chiếc giường thấp trong sân, vừa đọc sách vừa phơi nắng.
Linh lực và hồn lực của nàng đều có thể đồng thời tự động chữa trị thân thể. Những năm qua nàng bị thương đều không thích dùng dược vật, trừ khi đến mức bất đắc dĩ. Cộng thêm việc đời thứ hai môn chủ Trường Sinh Môn từng dùng thuốc gây ảnh hưởng lớn tới cơ thể nàng, khiến thân thể nàng hình thành năng lực tự hồi phục cực kỳ mạnh mẽ.
Bởi vậy, nhìn thì có vẻ nàng chỉ đang đọc sách phơi nắng, nhưng thực ra đã đang tự chữa thương rồi.
Hơn nữa, nhờ vào những lời ngon tiếng ngọt của Dư Doanh Hạ, một người vốn cực kỳ ghét mùi thuốc như Nhan Hoài Hi nay cũng chịu phối hợp dùng thuốc trị thương. Nhờ vậy mà tốc độ hồi phục của nàng càng nhanh hơn.
Về điểm này, Đằng Nguyệt Lam thật lòng biết ơn Dư Doanh Hạ.
Dù sau này nàng ấy có phản bội chủ thượng, thì bản thân nàng cũng sẽ xin chủ thượng cho Dư Doanh Hạ một cái chết nhanh gọn.
Đằng Nguyệt Lam sau khi bắt được Giang Lê tra hỏi một phen thì mới biết những tin tình báo mang về đều nửa đúng nửa sai, ví dụ như Dư Doanh Hạ này không phải Dư Doanh Hạ kia, lại ví dụ như kẻ thù cũ của gia tộc chủ thượng đã ló mặt, chủ thượng muốn lợi dụng cô nương này để câu địch ra, cho nên những hành vi thân mật trong thời gian này đều là để khiến cô nương kia cam tâm nghe lời.
Đằng Nguyệt Lam tự nhiên đứng về phía Nhan Hoài Hi, nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn thấy Dư Doanh Hạ có hơi đáng thương.
Nhan Hoài Hi khép sách lại, nhận lấy bản đồ Đằng Nguyệt Lam đưa tới.
Đằng Nguyệt Lam thầm thở dài trong lòng, kết quả lúc Nhan Hoài Hi còn chưa khép hẳn sách lại thì nàng lại vô tình liếc thấy nội dung bên trong.
Khóe mắt Đằng Nguyệt Lam giật giật một cái, nàng đột nhiên cảm thấy hình như Dư Doanh Hạ cũng chẳng đáng thương như vậy nữa! Chủ thượng nhà nàng trước khi rời đi đâu có thói quen xem loại sách này! Vậy mà sau khi quay về lại nhiễm ngay sở thích này, chắc chắn là bị Dư Doanh Hạ dạy hư rồi!
Linh hồn đang tu luyện của Dư Doanh Hạ cảm thấy mũi mình hơi ngứa, lúc linh lực và hồn lực đang hòa vào nhau thì nàng hắt xì một cái, tỉnh táo đôi chút, mơ hồ cảm nhận được động tĩnh bên ngoài.
Đằng Nguyệt Lam liếc sang căn phòng Dư Doanh Hạ đang ở bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, rồi mới thu lại ánh nhìn, nói với Nhan Hoài Hi: "Chủ thượng, chuyện này ngài nên nghe lời Dư cô nương mới phải. Chờ thân thể tốt lên hãy ra ngoài, kẻ thù của ngài vẫn đang rình rập bên ngoài, ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Ta biết rồi, yên tâm đi, ta không có ý định ra ngoài ngay." Nhan Hoài Hi phẩy tay, ý bảo thuộc hạ khỏi cần lải nhải nữa, "Ta dự định đợi nàng ấy đột phá đến cảnh giới Luyện Tinh Hóa Khí rồi mới dẫn nàng đi bí cảnh rèn luyện. Nàng ấy có thiên phú không tệ ở con đường hồn đạo, chắc khoảng ba năm là đến cảnh giới đó. Đến lúc ấy thì thương thế của ta cũng khỏi hẳn rồi."
"Ngài biết chăm lo thân thể mình là tốt rồi." Đằng Nguyệt Lam khá an lòng.
Nhan Hoài Hi mở bản đồ trong tay ra xem, trên bản đồ ghi chú chi tiết các bí cảnh rất rõ ràng. Nàng chọn tới chọn lui, trong lòng đã có kế hoạch đại khái.
Đằng Nguyệt Lam nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng càng sinh nghi.
Giang Lê nói chủ thượng đối với cô nương kia chỉ là lợi dụng, nhưng nếu thật sự là lợi dụng đơn thuần, vậy chủ thượng cần gì làm chu đáo đến thế?
Hơn nữa, theo hiểu biết của nàng, cho dù có phải đồng quy vu tận, chủ thượng cũng tuyệt sẽ không làm khó bản thân để chạm vào thứ dơ bẩn. Vậy mà bây giờ, sự thân mật của chủ thượng dành cho cô nương kia đã đến mức có thể tiếp xúc trực tiếp, điều này hoàn toàn không khớp với những gì Giang Lê nói.
"Vùng bí cảnh Vong Hồn Mê Thất này trước kia hẳn là nơi do hồn đạo Nhan thị quản lý." Ngón tay Nhan Hoài Hi chỉ vào một bí cảnh ở mép ngoài Nam Vực.
Đằng Nguyệt Lam nhìn một cái rồi nói: "Đúng vậy, sau khi Nhan gia bị diệt, bí cảnh này hiện do ba nhà cùng khống chế. Nếu ngài muốn dẫn Dư cô nương qua đó, thuộc hạ có thể nhờ người mua danh ngạch."
"Mua hai suất đi. Vừa đúng thời gian, bí cảnh này có không ít bảo vật và truyền thừa của thượng cổ hồn tu, rất có lợi cho việc tu hành của nàng ấy."
Nhan Hoài Hi nhìn bản đồ, ánh mắt hiện lên vài phần hoài niệm. Nàng từng đến đó, hơn nữa còn là lén theo sau. Tuy nàng ngay từ nhỏ đã là thiên tài, nhưng khi ấy vẫn còn quá nhỏ, trưởng bối trong nhà không cho đi. Nhưng bản thân nàng lúc nhỏ lại vừa bướng bỉnh vừa hiếu thắng, vì muốn đi nên ôm bảo bối trong nhà mà cải trang thành người khác, lẻn vào trong bí cảnh.
Chuyến đi lần đó nàng thu hoạch không ít, tuy cuối cùng vẫn bình an trở về, nhưng vẫn bị mẹ nhà mình đánh cho một trận.
Nghĩ đến khoảng thời gian ấy dù là bị đánh, Nhan Hoài Hi vẫn hiện ra một nét cong hoài niệm nơi khóe môi.
"Chủ thượng nhớ ra chuyện thú vị gì sao?" Đằng Nguyệt Lam thấy Nhan Hoài Hi đột nhiên cười lên, bèn hơi hiếu kỳ hỏi.
"Chỉ là cảm khái cảnh còn người mất mà thôi." Nơi này vốn là địa bàn của nhà mình, mà giờ nàng chỉ có thể bỏ tiền mua danh ngạch vào bí cảnh, Nhan Hoài Hi chỉ biết cảm khái trong lòng.
"Nếu ngài có ý, chúng ta có thể thu lại bí cảnh kia vào tay ngài." Lời của Đằng Nguyệt Lam cũng không phải khoe khoang. Cắt đứt hoàn toàn với cái ung nhọt Trường Sinh Môn kia, tốc độ phát triển của bọn họ càng thêm nhanh chóng. Tuy chưa chính thức lộ diện trước mắt thế nhân, nhưng giúp chủ thượng đoạt lại một địa bàn như thế vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Không cần. Hiện giờ đừng sinh thêm rắc rối, cứ xử lý cho tốt kẻ địch trước mắt, tuyệt đối không thể để họ có cơ hội thừa dịp sơ hở." Bí cảnh là vật chết, cho dù nàng thật sự có ý định đó thì cũng chẳng cần gấp gáp.
"Vâng, vậy thuộc hạ đi sắp xếp người mua danh ngạch vào bí cảnh kia." Đằng Nguyệt Lam đáp lời.
"Ừ, sau đó mấy bí cảnh này cũng giúp ta để mắt. Nếu có động tĩnh gì thì báo ta ngay." Nhan Hoài Hi không biết bao giờ Dư Doanh Hạ mới có thể thật sự đột phá đến cảnh giới Luyện Tinh Hóa Khí, chọn nhiều bí cảnh một chút cũng để phòng xa.
Đằng Nguyệt Lam liếc nhanh qua rồi ghi nhớ những nơi ấy. Ngoài bí cảnh vốn thuộc quyền quản lý của Nhan gia, mấy bí cảnh còn lại đều là để cho những tu sĩ có thực lực yếu hơn rèn luyện. Rõ ràng đây đều là những nơi mà chủ thượng đã tỉ mỉ chọn ra cho Dư cô nương.
"Thuộc hạ nhớ rồi." Đằng Nguyệt Lam gật đầu, rồi dè dặt hỏi thử: "Ngài đối với vị Dư cô nương ấy rất khác thường. Về sau... ngài có dự tính nào khác không?"
"Dự tính khác?" Nhan Hoài Hi nhất thời chưa hiểu ý nàng.
"Thuộc hạ từ chỗ Giang Lê biết được vài chuyện, biết rằng vị Dư cô nương kia với ngài mà nói rất có tác dụng. Nhưng... thuộc hạ thấy ngài đối xử với nàng ấy có chút khác biệt. Nếu trên người nàng ấy ngài còn có suy nghĩ nào khác, vậy ngài phải sớm tính trước."
Ý tứ chính là: nếu ngài không định coi nàng ấy chỉ là mồi nhử đơn thuần, thì phải cân nhắc xem mồi nhử này nên dùng thế nào. Nếu làm tổn thương lòng người ta, thì sau này rất phiền toái.
Hơn nữa, xuất thân của cô nương kia không rõ ràng. Nếu Nhan Hoài Hi thật lòng thích, Đằng Nguyệt Lam cũng chẳng nói lời không phải phép. Nhưng mọi uy hiếp tiềm tàng phía sau nàng ấy đều phải dọn sạch sẽ, đợi đến khi cô nương ấy thật sự trở thành một con thỏ ngoan ngoãn không còn móng vuốt, vậy khi đó dù lai lịch của nàng ta có là gì cũng không còn quan trọng nữa, chủ thượng nhà mình muốn thế nào cũng được.
"Ta tự biết." Người thông minh nói chuyện chẳng cần quá rõ ràng. Nhan Hoài Hi hiểu ý nàng, cũng đã có dự tính cho riêng mình.
"Ngài tự biết là tốt." Trên mặt Đằng Nguyệt Lam vẫn còn chút lo lắng. Trong mắt nàng, Nhan Hoài Hi cái gì cũng tốt, dù là thực lực hay tâm kế đều thuộc hàng đỉnh phon, chỉ có ở phương diện tình cảm... Nhan Hoài Hi có vẻ không có kinh nghiệm gì, bao năm nay nàng chưa từng thấy bên cạnh chủ thượng có ai.
Nhan Hoài Hi thật sự có thể xử lý được sao?
Có lẽ là trực giác của người từng trải, Đằng Nguyệt Lam cảm thấy giữa hai người họ hình như có chút vấn đề.
Nhưng tính ra thời gian, hai người họ thật sự cũng chưa ở bên nhau bao lâu, có lẽ về sau rồi sẽ dần dần tốt hơn thôi. Cho chủ thượng thêm một chút thời gian, chắc chắn nàng ấy sẽ xử lý ổn thỏa.
Cũng vì niềm tin hơi dư dả này mà cuối cùng Đằng Nguyệt Lam yên tâm để Nhan Hoài Hi tự xử lý chuyện tình cảm của mình, chỉ là sự thật về sau chứng minh nàng đã yên tâm quá sớm.
Đằng Nguyệt Lam cầm bản đồ rời đi để sớm sắp xếp chuyện danh ngạch của bí cảnh. Những bí cảnh dạng lớn thế này thường mấy chục, thậm chí cả trăm năm mới mở một lần, ngày mở cửa cũng không cố định, vì vậy danh ngạch thường được xác định từ rất lâu trước đó.
Danh ngạch của loại bí cảnh này vô cùng quý hiếm và lắm người tranh đoạt, Đằng Nguyệt Lam phải chuẩn bị trước.
Nhan Hoài Hi nhìn bóng lưng Đằng Nguyệt Lam biến mất ngoài cửa, rồi lại cầm cuốn sách trên tay lật thêm hai trang, chỉ là trong đầu nàng luôn hiện ra những lời Đằng Nguyệt Lam vừa nói, dần dần khiến nàng chẳng đọc nổi nữa.
Nhan Hoài Hi không lo vấn đề mà Đằng Nguyệt Lam nhắc tới, vì nàng đã sớm thay đổi chiến lược, huống hồ Dư Doanh Hạ vô cùng tin tưởng nàng, tuyệt đối không có khả năng biết nàng từng dự định lợi dụng nàng ấy như thế nào.
Cũng may khoảng thời gian đó nàng chưa kịp làm gì, chỉ có mỗi chuyện lắm miệng đòi cái danh "tỷ tỷ"... Giờ nghĩ lại Nhan Hoài Hi vẫn hối hận vô cùng. Nếu dạo ấy nàng không cảnh cáo Dư Doanh Hạ, cứ để mặc tình cảm của nàng ấy phát triển, thì bây giờ biết đâu con thỏ kia đã tự dính lên người nàng rồi!
Tiếc là trên đời không có thuốc hối hận, Nhan Hoài Hi chỉ có thể nuốt lấy quả đắng do chính mình gieo.
Nhưng không sao, dù nàng từng cảnh cáo Dư Doanh Hạ, nhưng có vẻ Dư Doanh Hạ vẫn chưa từ bỏ tình cảm này. Chỉ cần nàng chịu khó dỗ dành, đối xử tốt với nàng ấy hơn, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ dụ được con thỏ kia quay lại ôm nàng.
Nhan Hoài Hi rất có tự tin. Dù sao con thỏ đó là người trước tiên có suy nghĩ không thuần khiết với nàng, nàng có khối cách khiến đối phương không giữ nổi bình tĩnh.
Nhìn Nhan Hoài Hi ung dung thành thạo như vậy, hẳn đã quên sạch ai mới là người lúc trước khi Dư Doanh Hạ vừa mới cởi áo đã luống cuống tay chân.
Người tự tin tràn đầy kia nhẩm tính thời gian, Dư Doanh Hạ bế quan cũng đã được một thời gian rồi. Với người vẫn chưa thể tích cốc, hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ xuất quan.
"Tiếp theo dẫn nàng ấy đi rèn luyện ở đâu? Nghĩa địa sau núi bên cạnh sao?"
Nhan Hoài Hi hơi do dự. Ở đó oán linh rất nhiều, có thể giúp hồn tu rèn luyện năng lực cảm nhận và điều khiển hồn lực, nhưng Dư Doanh Hạ lại sợ ma. Nàng nghe người khác đồn thường mấy người sợ ma như vậy sẽ càng dựa dẫm vào người khác, đến lúc đó nói không chừng Dư Doanh hạ sẽ càng ôm nàng không chịu buông.
Nhưng nếu dọa nàng ấy quá mức thì phải làm sao? Lỡ nàng ấy ôm lấy nàng khóc mà nàng dỗ không nổi thì làm sao? Hình như chủ ý này... không đáng tin lắm.
Nhan Hoài Hi còn đang cân nhắc thì đột nhiên trong phòng của Dư Doanh Hạ truyền đến linh lực bạo động! Cảm giác này giống như gặp sự cố ngay lúc đột phá!
Sắc mặt Nhan Hoài Hi lập tức căng thẳng, nàng trực tiếp tiến vào phòng Dư Doanh Hạ, tình hình còn nghiêm trọng hơn nàng dự đoán, hiện tại hỗn loạn không chỉ có linh lực mà còn cả hồn lực.
"Doanh Hạ?" Nhan Hoài Hi lập tức đến bên cạnh, dùng linh lực của mình ổn định trạng thái cho Dư Doanh Hạ, đồng thời cố gắng đánh thức hoặc kết nối với ý thức của nàng, để hai người cùng nhau dẫn dắt sức mạnh quay về quỹ đạo chính xác.
Kết quả là, nàng phát hiện ý thức của Dư Doanh Hạ biến mất rồi?
Khôn, vừa rồi nàng vẫn luôn ở đây, ý thức của Dư Doanh Hạ không hề rời khỏi thân thể. Với một hồn tu mà nói, khả năng duy nhất chính là ý thức của nàng ấy đã rơi vào trong hồn vực.
Hồn vực là nơi riêng tư nhất trong linh hồn của hồn tu, nếu không phải người thân thiết nhất thì rất khó được phép bước vào. Bởi trong hồn vực tràn ngập sức mạnh linh hồn của đối phương, nếu linh hồn người khác xâm nhập mà nảy sinh chút suy nghĩ không thuần khiết, hai luồng linh hồn sẽ quấn quýt lấy nhau, không cẩn thận là thành song tu.
Nhan Hoài Hi vội gạt hết những tạp niệm trong đầu, hiện tại không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu nàng vào hồn vực của Dư Doanh Hạ để cứu người, quen tay rồi, chỉ cần kéo ý thức nàng ấy ra, rất nhanh thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.
Nghĩ vậy rồi, Nhan Hoài Hi lập tức hành động cứu người.
Nàng dẫn thần hồn của bản thân tiến vào thức hải của Dư Doanh Hạ, sau đó lần tìm lối vào hồn vực.
Vì không phải lần đầu đến đây nên nàng nhanh chóng tìm được. Đó là một khe hở lóe ánh sáng nhàn nhạt.
Hiện giờ Dư Doanh Hạ cũng không còn là kẻ mới nhập đạo, cái gì cũng không hiểu. Nàng biết cách bảo vệ hồn vực của mình, ngăn người ngoài tiến vào.
Nhan Hoài Hi không dám mạnh bạo phá vào, sợ dùng lực mạnh lại làm tổn thương linh hồn mong manh của Dư Doanh Hạ. Vì vậy nàng thử truyền giọng nói vào từ bên ngoài hồn vực.
"Doanh Hạ? Là ta. Ngươi thả lỏng một chút, ta đưa ngươi ra ngoài." Giọng nói truyền vào quả nhiên có tác dụng: khe sáng kia mở rộng thêm một chút, lực cản cũng không còn dữ dội như trước.
Nhan Hoài Hi khẽ thở phào, nàng không lập tức bước hẳn vào hồn vực của Dư Doanh Hạ mà chỉ dẫn một tia lực lượng xông vào để kéo người ra. Kết quả nàng không ngờ hồn vực của Dư Doanh Hạ lại đột ngột trào ra một luồng sức mạnh, kéo theo nàng đang hoàn toàn không phòng bị vào trong!
Nhan Hoài Hi không phải không thoát được, chỉ là nàng sợ mình sơ suất sẽ làm thương tổn linh hồn mềm mại của Dư Doanh Hạ, nên trong chốc lát tiến thoái lưỡng nan, không dám quẫy động. Thế là nàng cứ thế bị hồn vực của Dư Doanh Hạ quấn lấy.
Trong khoảnh khắc, Nhan Hoài Hi cảm thấy linh hồn mình bị khí tức của Dư Doanh Hạ bao phủ hoàn toàn. Những luồng sức mạnh kia khi thì mềm mại, khi thì hiếu kỳ mà chạm vào khắp toàn thân nàng, gan dạ đến mức không kiêng dè gì cả!
Nhan Hoài Hi có cảm giác bản thân bị Dư Doanh Hạ "trêu ghẹo", nhưng nàng lại nghĩ: Doanh Hạ là do chính tay nàng dạy dỗ, mấy vấn đề riêng tư thế này nàng hình như còn chưa từng nói với nàng ấy.
Được rồi, lỗi là vì nàng chưa dạy, trách sao được Doanh Hạ. Một mặt giúp nàng ấy tìm lý do, một mặt chỉ có thể nhẫn nhịn, để mặc những luồng sức mạnh kia tùy ý chạm vào linh hồn mình.
Nàng rơi xuống trung tâm hồn vực, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thấy hình dạng nơi này của Dư Doanh Hạ.
Tu vi của Dư Doanh Hạ vẫn còn thấp nên cảnh sắc trong hồn vực vẫn còn đơn sơ: chỉ có một thảo nguyên trải dài vô tận dưới ánh sáng ấm áp.
Hồn vực phản chiếu tâm cảnh của một người. Điều này cho thấy trong lòng con thỏ nhỏ kia mềm mại, rộng mở và ấm áp như ánh mặt trời.
Không giống như nàng, hồn vực của Nhan Hoài Hi là một vùng biển bị bão tố bao phủ, chẳng thấy nổi một tia nắng. Chỉ là... gần đây cơn bão ấy đã dần có dấu hiệu lặng xuống.
Ngôn ngữ có thể nói dối, biểu cảm có thể che giấu, nhưng hồn vực thì là phản ứng chân thật nhất trong nội tâm một người, không thể giả được nửa phần.
Nhan Hoài Hi cảm nhận được sức mạnh linh hồn của Dư Doanh Hạ vẫn luôn quấn lấy mình, nhưng trên thảo nguyên này lại thiếu mất một con thỏ.
Nàng ấy đâu rồi? Chẳng lẽ ý thức không ổn định, tản mát trong hồn vực rồi sao?!
Dù chuyện này rất hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng xuất hiện trong cổ tịch. Khi nàng còn nhỏ quá mức hiếu động, mấy vị trưởng bối trong nhà thường lấy những câu chuyện kiểu này ra hù nàng, bảo nàng bớt nghịch đi.
Nhan Hoài Hi nghĩ đến khả năng tệ nhất, tim lập tức hụt một nhịp. Nàng không dám chậm trễ, vội men theo luồng linh hồn đang quấn trên người mình lần tìm. Cuối cùng, nàng phát hiện một mầm cây vừa mới mọc lên.
Mầm cây này có liên quan đến ý thức của Dư Doanh Hạ sao?
Nhan Hoài Hi khom người chạm vào chiếc lá của mầm cây, lá cây khẽ run lên, giống như đang thẹn thùng.
Nàng không nhận ra đây là mầm cây gì, nhưng nghĩ đến linh hồn của Dư Doanh Hạ mang theo hương hoa đào, trong lòng liền nảy ra một suy đoán, chẳng lẽ đây là cây đào?
Ý niệm vừa động, mầm non đã theo luồng linh hồn đang quấn lấy Nhan Hoài Hi mà lớn lên nhanh chóng. Đợi đến khi Nhan Hoài Hi phát hiện ra thì đã không kịp thu lại sức mạnh của mình nữa, cây đào đã hoàn toàn nhiễm khí tức linh hồn của nàng!
Khoảnh khắc cây đào trưởng thành, toàn bộ sức mạnh trong hồn vực từ Luyện Kỳ Trúc Cơ sơ kỳ lập tức bước vào trung kỳ. Hơn nữa vì dung hợp linh hồn của Nhan Hoài Hi, khí tức của nó thậm chí mơ hồ có dấu hiệu chạm đến hậu kỳ.
Đầu ngón tay Nhan Hoài Hi khẽ run, kinh ngạc trong mắt còn chưa tiêu tán. Sức mạnh linh hồn của nàng đã hòa vào hồn vực của Dư Doanh Hạ, từ nay về sau, linh hồn của Dư Doanh Hạ sẽ hoàn toàn nhuộm lấy khí tức của nàng! Không còn đường rút lại.
Thế nhưng là, trong lòng Nhan Hoài Hi lại thoáng dâng lên một chút mừng thầm. Dư Doanh Hạ đây là không từ chối nàng... Có đúng không?
Trên cây đào bắt đầu nở hoa, những cánh hoa phấn hồng toát ra từng điểm linh quang. Những ánh sáng ấy giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, chậm rãi tụ lại trước mặt Nhan Hoài Hi, cuối cùng kết thành hình người.
Dư Doanh Hạ ngã vào trong lòng Nhan Hoài Hi. Trên mặt nàng hiện lên vẻ khó chịu, ý thức cũng không mấy tỉnh táo. Hình dạng linh hồn và thân thể bên ngoài của nàng rất giống nhau, có lẽ là do hệ thống cố ý làm cho phù hợp, chỉ là ngũ quan của nàng trông còn mềm mại hơn đôi chút.
Nhan Hoài Hi nhẹ nhàng vuốt gương mặt nàng, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Khi để linh hồn của người khác dung nhập vào linh hồn mình, phản ứng bài xích là khó tránh khỏi. Hơn nữa khoảng cách tu vi giữa hai người quá lớn, vậy nên Dư Doanh Hạ chỉ càng khó chịu hơn.
"Doanh Hạ, cố chịu một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi." Nhan Hoài Hi dùng sức mạnh của mình để xoa dịu người đang trong lòng. Thực ra còn một cách khác có thể giảm phản ứng bài xích này, chỉ là... cách đó thật sự sẽ chạm đến chuyện linh hồn song tù.
Nhưng người đang trong cơn hỗn loạn ý thức làm gì nói lý được. Dư Doanh Hạ chỉ cảm thấy rất khó chịu, đúng lúc bên cạnh có một nguồn sức mạnh có thể khiến nàng dễ chịu hơn liền vô thức nhào tới, không quản gì khác, chỉ muốn quấn lấy sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro