Chương 58: Dỗ dành
"Tỷ tỷ sao lại đến đây? Ở đây vừa ẩm ướt vừa khó ngửi, hay là chúng ta quay về trước nhé?" Dư Doanh Hạ đứng dưới gốc cây, muốn dỗ con mèo đang ở trên cao xuống.
Nhan Hoài Hi vốn rất kén chọn, ngày thường tuyệt đối không bao giờ đặt chân tới loại nơi này. Nhìn dáng vẻ nàng bây giờ, rõ ràng là có chuyện gì khiến nàng không vui, hơn nữa còn là chuyện lớn, lớn đến mức có thể khiến nàng tạm thời bỏ qua hoàn cảnh khó chịu xung quanh.
Nhan Hoài Hi dựa vào thân cây, trong tay cầm một quyển phổ khúc. Nhưng nàng giữ nguyên tư thế đó thật lâu mà không lật trang nào, hiển nhiên tâm trí không đặt ở quyển sách.
"Nếu ngươi không muốn ở đây thì cứ về trước." Nhan Hoài Hi nói với vẻ thờ ơ. Ngoài giọng hơi lạnh một chút, trông không có gì bất thường.
Nhưng với Dư Doanh Hạ, đó mới là bất thường nhất! Nàng không tránh khỏi căng thẳng. Thái độ hiện tại của Nhan Hoài Hi khiến nàng nhớ lại lúc hai người mới gặp, khi đó giọng nói của Nhan Hoài Hi lạnh đến mức như cắt da, và ánh mắt thì lúc nào cũng như muốn giết nàng.
Nàng tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ, để mọi chuyện quay lại như trước. Vậy nên bảo nàng "về trước" là không thể được.
Dư Doanh Hạ ngẩng đầu nhìn độ cao của cây. Vị trí Nhan Hoài Hi ngồi khá cao, nhưng với tu vi của nàng thì vẫn có thể leo lên. Chỉ là... leo lên thôi không đủ, vì nhìn thế nào Nhan Hoài Hi cũng không có ý định để ý đến nàng.
Dư Doanh Hạ nhanh chóng nghĩ ra cách. Nàng cắn răng, vẽ ra một cái thang tựa vào thân cây.
Ánh mắt của Nhan Hoài Hi vẫn nằm trên trang phổ khúc, nhưng nếu có ai ngồi đối diện thì dễ dàng nhìn ra ánh mắt nàng hoàn toàn vô thần, sự chú ý của nàng căn bản không ở đó.
Cái thang mà Dư Doanh Hạ vẽ rất đơn sơ. Đúng lúc đó, gió núi thổi mạnh, chỗ Nhan Hoài Hi ngồi lại cao, Dư Doanh Hạ mới leo được hai phần ba thì cả người đã bị gió thổi đến chao đảo như sắp rơi.
Nhan Hoài Hi siết chặt quyển phổ khúc trong tay, tờ giấy mỏng gần như bị nàng bóp nát. Gió cứ lật tung trang giấy, nàng hất tay áo, chặn luồng gió phiền phức ấy lại.
Tưởng như vậy là ổn, nhưng vừa yên tâm được chút, người đang leo lên kia đột nhiên đứng không vững mà hụt chân! Dư Doanh Hạ chưa rơi xuống ngay, nhưng cái thang mỏng manh đã nghiêng hẳn sang một bên!
Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, Nhan Hoài Hi quăng quyển phổ khúc sang một bên, ôm lấy người suýt rơi và đưa nàng xuống đất an toàn. Khi hai người chạm đất, quyển phổ khúc vẫn còn lơ lửng trên không.
Sắc mặt Nhan Hoài Hi vô cùng khó coi. Nàng chưa thả người trong lòng ra đã nghiêm giọng trách: "Đã biết vẽ cái thang thì không thể vẽ chắc hơn chút sao? Nếu ta không ở đây, ngươi ngã xuống thì làm sao bây giờ? Định để đám quỷ bên ngoài mang ngươi đi làm bữa tối à?!"
Nàng vốn đã bị người này chọc tức đến mức chạy đến đây để bình tĩnh, giờ càng tức hơn. Kiểu bất cẩn như vậy là đại kỵ trong tu hành! Lúc đối phó lũ xương khô kia thì còn đáng khen chút đỉnh, làm cho nàng còn cảm thấy an ủi một chút, nhưng ai biết vừa quay lưng một cái đã lộ nguyên hình!
Dư Doanh Hạ như thế này, Nhan Hoài Hi làm sao yên tâm để nàng một mình ra ngoài? Tu tiên giới đâu có an toàn như phàm tục, bên ngoài đều là nguy hiểm khắp nơi.
Nhan Hoài Hi hít một hơi thật sâu, định bụng phải dạy Dư Doanh Hạ một bài học. Nhưng còn chưa mở miệng tiếp thì nàng cảm thấy người trong lòng mình... khẽ run.
Lắng nghe kỹ hơn, hình như còn có tiếng sụt sùi?
Biểu cảm nghiêm khắc của Nhan Hoài Hi lập tức cứng đờ. Nàng há miệng rồi ngậm lại, nửa ngày cũng không biết nên nói gì.
Nàng thử nghĩ lại: bản thân có nói gì quá đáng đâu? Sao Dư Doanh Hạ lại khóc? Bị dọa vì suýt ngã ư? Không phải chứ... lúc suýt bị xác sống ăn thịt nàng ấy còn chẳng rơi giọt nào.
"... Là tỷ tỷ nói nặng lời rồi, ngươi đừng khóc." Nhan Hoài Hi thở dài một hơi thật sâu trong lòng. Rõ ràng là người trong lòng này không chịu nhận nợ, vậy mà cuối cùng nàng lại là người phải đi xin lỗi.
Nhan Hoài Hi đứng yên, không biết phải làm thế nào để dỗ dành người ta. Dù đã hạ giọng dịu đi, nhưng người trong lòng vẫn chỉ ôm chặt cổ nàng. Không còn khóc thành tiếng, nhưng cơ thể khẽ run như vậy lại càng khiến nàng ấy trông đáng thương hơn.
"Tỷ tỷ, mấy ngày nay ngươi đều không về."
Một lúc lâu sau, người đang vùi trong ngực nàng cuối cùng cũng mở miệng, giọng nghe tủi thân đến cực điểm, cứ như Nhan Hoài Hi là kẻ phụ tình không thèm về nhà vậy.
"Có phải ta làm gì khiến tỷ tỷ không vui không?" Dư Doanh Hạ thật lòng muốn biết. Nàng phải hiểu mình sai ở đâu thì mới có thể sửa được.
Nhan Hoài Hi vốn đã bị bộ dạng đáng thương này làm mềm lòng đôi chút, nhưng chỉ cần nhắc tới chuyện kia là nàng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng nàng có thể nói sao đây? Cứ mở miệng là Dư Doanh Hạ lại muốn đội cho nàng cái mũ loạn luân lên đầu! Câu đó Nhan Hoài Hi đến giờ còn nghẹn trong lòng chưa nuốt xuống được!
"Không có." Nàng cắn răng nghiến lợi rặn ra hai chữ.
Hai chữ này vừa thốt ra, Dư Doanh Hạ lập tức hiểu, Nhan Hoài Hi chắc chắn đang nói ngược. Bởi giọng điệu đó nghe như muốn cắn nàng một miếng cho hả giận.
Thật sự là vì mình ư?
Dư Doanh Hạ nghĩ mãi cũng không hiểu mình làm gì để nàng tức giận. Người trước đây có bản lĩnh làm Nhan Hoài Hi nổi giận như vậy, chắc chỉ có mỗi Ân Đạc. Còn nàng... một quân cờ làm mồi nhử trong tay Nhan Hoài Hi, làm gì đủ bản lĩnh khiến nàng ấy tức giận đến mức như thế?
Nhan Hoài Hi thật sự không muốn tiếp tục đề tài này, chủ yếu là vì nàng cảm thấy mặt rất đau, nhưng... chuyện đã tiến triển đến mức này rồi, nàng quyết không thể để Dư Doanh Hạ trốn tránh, nàng cũng không có khả năng buông tha Dư Doanh Hạ! Bất kể là do thần trí mơ hồ cũng tốt, hay xem nàng như tỷ muội cũng được, Dư Doanh Hạ phải chịu trách nhiệm về những gì nàng ấy đã làm.
Tỷ muội ấy hả? Hừ! Nếu muốn gọi thì nàng có thể khiến Dư Doanh Hạ ở trên giường gọi cho đã!
Sắc mặt Nhan Hoài Hi vì đủ loại cảm xúc xoắn lấy nhau mà trở nên nghiêm lại. Dư Doanh Hạ len lén ngước lên, dụi mắt một cái, đôi mắt lập tức đỏ lên, ánh nước đọng nơi mí mắt như chực chờ rơi xuống, đáng thương đến mức không thể tả.
"Nhưng ngươi mấy hôm rồi không về... Nếu là lỗi của ta, tỷ tỷ nói cho ta biết được không? Đừng bực tức một mình ở nơi thế này, không tốt cho tâm tình mà cũng không tốt cho sức khỏe. Nếu tỷ tỷ không muốn nhìn thấy ta, ta có thể chuyển đi..."
"Không cần!" Nhan Hoài Hi vừa nghe thấy Dư Doanh Hạ nói muốn chuyển đi, còn chưa nghe hết câu thì đã cuống quýt cắt lời nàng.
Nàng nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Dư Doanh Hạ, trong đó còn thoáng chút hoảng hốt bị dọa. Nhan Hoài Hi lập tức mềm giọng: "Không cần chuyển đi. Tỷ tỷ không giận ngươi."
"Tỷ tỷ chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh để lĩnh ngộ phổ khúc mới lấy được thôi." Nhan Hoài Hi liếc thấy quyển phổ khúc rơi ở gần đó, thuận miệng bịa một lý do để trấn an nàng.
Giận thì vẫn giận, nhưng để Dư Doanh Hạ dọn đi nơi khác? Đừng có mơ! Nàng tuyệt đối không cho phép.
"Vậy tỷ tỷ chịu về với ta không?" Dư Doanh Hạ chớp đôi mắt long lanh vô tội, giọng ngọt mềm như mật, vừa mềm vừa nũng nịu, trực tiếp câu lấy nốt chút ý chí còn sót lại của Nhan Hoài Hi.
"Nhà còn có nước đường, có điểm tâm, ta cũng sẽ ngoan ngoãn, ít nhất còn yên tĩnh hơn chỗ bên này cứ quỷ khóc sói gào ầm ĩ mãi." Dư Doanh Hạ chỉ tay sang hướng đám quỷ đang gào thét chẳng biết vì sao.
Chỗ này mà gọi là yên tĩnh? Dư Doanh Hạ nhìn là biết ngay lý do kia của Nhan Hoài Hi chỉ là kiếm cớ. Nhưng vào lúc này, nàng tuyệt đối không được chọc ngược lông mèo, chỉ có thể thuận theo vuốt ve.
Nhan Hoài Hi cảm giác suy nghĩ của mình bị nhìn thấu hết, nhưng không chống đỡ nổi việc Dư Doanh Hạ cứ trái một tiếng "tỷ tỷ", phải một tiếng "tỷ tỷ", mà giọng thì mềm như cục bông tẩm lá bạc hà lăn đi lăn lại trên tim nàng.
Nàng vừa mới vất vả lắm để dồn đủ ý chí để quyết định phải dạy một bài học cho con thỏ không nhận nợ này... vậy mà bị dỗ ngọt vài câu liền tan thành mây khói.
Trước đó nàng chỉ sợ bản thân khi gặp Dư Doanh Hạ lại mềm lòng, nên mới chạy đến nơi này bình tĩnh lại. Nhưng nàng không ngờ tự mình tránh thì tránh được rồi, nhưng không ngừa được chính Dư Doanh Hạ tự tìm đến.
Và thực tế chứng minh suy đoán của nàng rất đúng. Khi nhìn thấy Dư Doanh Hạ trượt chân suýt ngã khỏi thang, bức tường phòng bị mà nàng khổ sở dựng lên ngay lập tức nứt một đường, rồi con thỏ này nhân lúc đó liền chui thẳng vào lòng nàng.
Nhan Hoài Hi cảm thấy mình đúng là quá dễ dỗ dành, nhưng chưa được bao lâu nàng đã tự tìm lý do giúp Dư Doanh Hạ rồi. Dù sao thì mọi chuyện bắt đầu đều là vì câu "coi như chị em ruột" mà chính nàng nói ra, nếu không cũng chẳng phát triển thành như bây giờ. Trong chuyện này nàng cũng có lỗi, hơn nữa nàng lại lớn tuổi hơn Dư Doanh Hạ nhiều, tự nhiên phải bao dung thêm một chút.
Con thỏ trong lòng nàng mở đôi mắt long lanh, lại hỏi thêm một câu về với nàng ấy có được không? Nhìn kiểu này, nếu nàng còn không đồng ý thì e rằng đối phương lại khóc nữa.
Thôi vậy, nể nàng ấy còn nhỏ tuổi, Nhan Hoài Hi quyết định không chấp chuyện nàng ấy làm mình giận nữa.
"Được rồi, chúng ta về." Khi thấy ánh mắt người trong lòng bừng lên vẻ mừng rỡ, chút bực bội còn sót lại trong lòng Nhan Hoài Hi cũng tiêu tan được vài phần.
Nhưng sau khi về rồi thì tuyệt đối không thể để Dư Doanh Hạ giữ cái suy nghĩ ban nãy nữa. Nếu không phải sợ làm tổn thương linh hồn nàng ấy, Nhan Hoài Hi thật sự muốn xóa sạch mọi đoạn ký ức liên quan về cái thuyết pháp gọi là "chị em ruột" kia!
Bây giờ nàng càng nghĩ càng hối hận, lúc trước mình đúng là lắm miệng mà!
"Sau này mấy lời như chuyển ra ngoài cũng không được nói nữa. Chỉ cần ngươi không làm chuyện phản bội, cho dù ta có tức giận thế nào cũng sẽ không đuổi ngươi đi." Nhan Hoài Hi đặt nàng xuống đất, dặn đi dặn lại không cho phép nàng có cái suy nghĩ vừa rồi nữa.
Dư Doanh Hạ hơi ngạc nhiên. Nàng đoán không ra được tâm tư của Nhan Hoài Hi, nhưng không ảnh hưởng đến việc ngoan ngoãn gật đầu.
Nhan Hoài Hi cười khẽ, đưa tay vén lại mấy sợi tóc rũ xuống bên tai nàng, "Ngoan."
Một tiếng đó khiến vành tai Dư Doanh Hạ hơi đỏ lên. Trong lòng nàng hơi thất thần nghĩ: Con người Nhan Hoài Hi giống như đoá anh túc nguy hiểm, không thể chạm vào, nếu không sẽ nghiện mất.
May mà ngay từ đầu nàng không ôm mấy ảo tưởng không nên có, nếu khi đó không nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng ấy và Giang Lê, đến khi mục đích thật sự của Nhan Hoài Hi bị phơi bày.... chắc mình sẽ đau lòng lắm.
Nhan Hoài Hi nhạy bén phát hiện Dư Doanh Hạ chỉ cười gượng, trong đáy mắt của nàng ấy thoáng lướt qua một tia cô quạnh. Đường cong nơi khóe môi nàng lập tức thu lại đôi chút, trong lòng dấy lên vài phần nghi hoặc.
Nàng nắm lấy tay Dư Doanh Hạ, lúc này mới nhận ra tay đối phương rất lạnh, không biết là do gió thổi, hay do vừa rồi suýt ngã xuống bị dọa sợ.
Nàng đặt cả hai tay của Dư Doanh Hạ vào trong lòng bàn tay mình mà sưởi ấm, lại vận thêm một ít linh lực hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, tay Dư Doanh Hạ đã ấm lên.
"Tay lạnh thế này, ngươi có vận linh lực hộ thể như ta dạy không?" Nhan Hoài Hi hỏi.
"Có dùng rồi." Lúc này Dư Doanh Hạ mới nhận ra tay mình đúng là hơi lạnh thật, mà lòng bàn tay Nhan Hoài Hi lại rất ấm, khiến nàng có chút không muốn buông ra.
Vậy thì là bị dọa rồi.
"Ngươi chẳng phải sợ quỷ nhất sao? Lần trước chỉ một ảo ảnh quỷ ma thôi cũng khóc nức nở. Giờ còn không chắc ta có ở trên núi hay không, vậy mà cũng dám chạy lên?" Nhan Hoài Hi khẽ nhéo lòng bàn tay nàng. Nàng cảm thấy con thỏ này hơi liều lĩnh quá mức, nhưng vẫn không nỡ trách móc.
"Bây giờ ta cũng có chút thực lực tự bảo vệ rồi mà. Phải vượt qua nỗi sợ mấy thứ đó chứ. Hơn nữa... ta lo liệu có phải mình đã chọc ngươi tức giận hay không." Nhắc đến chuyện kia, mặt Dư Doanh Hạ hơi đỏ lên, đó đúng là một vết đen trong đời mà nàng chẳng muốn nhắc lại!
Nhan Hoài Hi hừ khẽ một tiếng, nửa đùa nửa thật: "Lẽ nào ta còn đáng sợ hơn mấy con quỷ đó?"
Dư Doanh Hạ khựng lại, rồi lập tức mỉm cười tươi rói: "Làm sao có chuyện đó được? Ta sợ mấy con quỷ cấp thấp là vì chúng trông đáng sợ, lại hay bất thình lình nhảy ra làm ta không kịp chuẩn bị. Còn tỷ tỷ ngươi đẹp như vậy, mấy con quỷ đó sao xứng để đem ra so với ngươi được?"
Lời nàng nói không một kẽ hở, mà câu nào câu nấy đều là thật lòng, chỉ là giấu đi một phần sự thật. Nếu là bình thường có khi Nhan Hoài Hi đã sớm được dỗ cho không còn nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại khác.
Nhan Hoài Hi vẫn luôn quan sát biến hóa trong sắc mặt nàng. Cho dù Dư Doanh Hạ chỉ do dự một thoáng, nàng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén kia.
Tâm trạng Nhan Hoài Hi dần trở nên nặng nề. Chẳng lẽ... sâu trong nội tâm Dư Doanh Hạ, nàng ấy vẫn còn sợ mình sao?
Faye: Để tới phiên mình đoán nha, thường mấy người to mồm như này chắc là thụ á, còn thề với lòng cho người ta gọi đủ thế kia thì chắc bị ăn đủ rồi, bị ăn mới dỗi thế kia chứ nếu ăn người ta thì sao lại dỗi. :))))) Với nên nhớ NHH là người cổ đại, mới tiếp xúc sách cấm gần đây thui, nên so bản năng mình đoán DDH sẽ rành rẽ hơn. Nên lần đầu tiên này chắc DDH công nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro