Chương 64: Đột phá

Bị lôi tới không hiểu vì sao, rồi lại bị kéo đi cũng chẳng rõ vì cớ gì... Dư Doanh Hạ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà người trong Tháp Luyện Khí kia còn cảm thấy oan ức hơn, rõ ràng nàng chỉ hỏi một câu là chủ thượng có cần luyện chế pháp khí hay không, sao lại bị trừng mắt một cái? Nàng làm sai gì sao? Không hề mà?

Tính khí của chủ thượng đúng là ngày càng khó đoán.

"Tỷ tỷ, chúng ta không phải đến để đặt chế bản mệnh pháp khí à?" Sau khi rời khỏi Luyện Khí Tháp, Dư Doanh Hạ không nhịn được hỏi.

Nhan Hoài Hi trầm mặc một lát. Nàng chỉ là không muốn Dư Doanh Hạ dùng ánh mắt ngưỡng mộ như thế nhìn người khác nữa. Nhưng lý do này tuyệt đối không thể nói ra.

"Ta... chỉ là đột nhiên nhớ ra ngươi rất giỏi vẽ tranh. Nói trực tiếp với nàng ấy có lẽ không rõ ràng bằng việc ngươi tự vẽ ra kiểu dáng pháp khí mình muốn. Như vậy sẽ dễ hiểu hơn." Nói xong Nhan Hoài Hi cảm thấy mặt mình hơi nóng, ngay cả nàng cũng cảm thấy cái lý do này không vững lắm.

"Vậy sao ạ?" Nhưng Dư Doanh Hạ nhìn thế nào cũng thấy vẻ mặt của Nhan Hoài Hi hơi chột dạ, mà cái lý do này... Dư Doanh Hạ vô luận thế nào cũng hoàn toàn không thuyết phục được bản thân.

Nhưng nàng cũng không dám hỏi tiếp, sợ chọc Nhan Hoài Hi thẹn quá thành giận.

"Vậy để ta đi nghĩ thử?" Dư Doanh Hạ cảm thấy Nhan Hoài Hi đang mong mình nói vậy, dù sao như vậy mới có thể cho người ta một bậc thang để bước xuống.

"Ừ, nghĩ kỹ vào. Dù sao nếu không có gì ngoài ý muốn, pháp khí bản mệnh sẽ theo ngươi cả đời. Hãy nghiêm túc quyết định xem muốn nó có dáng vẻ thế nào." Nhan Hoài Hi thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ.

Dư Doanh Hạ tuy còn nghi ngờ, nhưng cũng không tiếp tục nghĩ ngợi, vì nàng còn có chuyện khác muốn nhờ Nhan Hoài Hi giúp.

"Tỷ tỷ... ý là... chiêu mà ngươi dùng ở Địa Sát Tông ấy. Ta mô phỏng luyện thử rồi nhưng đều thất bại, có thể dạy ta lần nữa không?" Dư Doanh Hạ sau khi tận mắt thấy Nhan Hoài Hi trong biển sương vớt lên mặt trăng, một chiêu chém chết con hắc long kia thì kinh ngạc rất lâu. Nàng cảm thấy nếu lĩnh hội được chiêu đó, chắc chắn sẽ có một tuyệt kỹ sát thủ trong tay.

"Chiêu đó với ngươi thì hơi khó. Chưa thành công ngay là chuyện bình thường. Vừa hay bây giờ cũng không có việc gì lớn, ngoài chiêu đó, ta sẽ dạy thêm cho ngươi vài thuật pháp cơ bản." Nhan Hoài Hi đương nhiên rất vui khi Dư Doanh Hạ chịu ở bên mình học hỏi. Những thứ nàng muốn dạy còn nhiều lắm, tốt nhất là học vài chục năm đến cả trăm năm.

Như vậy... nàng cũng không phải ngày nào cũng trong lòng âm u suy nghĩ xem có nên nhốt Dư Doanh Hạ lại hay không. Nếu không phải quyển sách của Dương Tầm Chu cứ liên tục nhắc nhở, Nhan Hoài Hi thật sự sợ mình một lúc nào đó không nhịn được sẽ làm ra chuyện quá khích.

Đặc biệt là khi nãy, những ý niệm đen tối ấy rõ ràng đến mức đáng sợ. Cũng đến lúc này Nhan Hoài Hi mới phải thừa nhận: Dương Tầm Chu quả không hổ danh Văn Thánh, sự thấu hiểu vận mệnh quả thực không ai sánh bằng, ngay cả nàng cũng thế.

Nhưng quay lại chuyện chính... cuốn sách mới kia vẫn chưa viết xong sao? Ở góc độ Dư Doanh Hạ không nhìn thấy, Nhan Hoài Hi khẽ nhíu mày. Quyển sách cũ kia đúng là quá xui xẻo, nhất là sau khi nàng thật sự nhìn thấy dấu vết vận mệnh trên đó thì càng cảm thấy chán ghét. Nàng rất cần một vận mệnh tươi đẹp hơn để an ủi trái tim mình.

Nếu Dương Tầm Chu còn không gửi bản thảo mới về, nàng thật sự sẽ phải tìm người đi "tâm sự" với đối phương một phen.

Trong Tam Khê Thành, Dương Tầm Chu đang vò đầu bứt tai suy nghĩ tình tiết câu chuyện thì chợt cảm thấy mũi hơi ngứa. Nàng có một cảm giác như đang bị ai đó trong bóng tối nhìn chằm chằm. Thế là nàng lấy mệnh thư ra cảm ứng một lượt, một sợi dây vận mệnh nối thẳng đến "vực sâu" đen nhánh. Đây không phải lần đầu nàng tiếp xúc với chủ nhân vận mệnh này, nên chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay.

Đúng là nghĩ gì tới đó thật. Nàng đang phiền não không biết nên viết cuốn mới thế nào, không phải vì viết không ra kết cục đẹp, mà là vì khi biết nhân vật chính trong câu chuyện chính là hai vị kia, lại còn phải đưa bản này cho Nhan Hoài Hi đọc... thì dù có cho Dương Tầm Chu thêm gan, nàng cũng không dám muốn viết gì thì viết. Thậm chí lúc xây dựng tình tiết cũng phải cân đo đong đếm từng chút, lỡ đâu viết sai ý, người kia không vui lại chém qua thì xong đời.

Khó quá mà...

Dương Tầm Chu khổ não sầu muốn chết. Có một sát thần như thế ở đó, nàng nào dám viết mấy cảnh dây dưa triền miên? Nhưng viết kiểu nhạt như nước ốc thì chính nàng lại không có hứng. Nàng ngả người ra lưng ghế, đau đầu nghĩ xem phải viết thế nào mới khiến đối phương vừa lòng.

Còn Dư Doanh Hạ, người ngoài thời gian tu luyện còn tranh thủ làm nốt đống công việc mình còn nợ,  thì đang nghĩ chờ vẽ xong loạt tranh này, không biết Dương Tầm Chu còn dám tiếp xúc với một kẻ đội danh "hộ pháp ma giáo" như nàng nữa không.

Chỉ là nàng không ngờ, trong khi mình còn buồn rầu vì sợ mất một người bạn tốt, thì bên kia hai người kia lại đang giằng co chỉ vì bản đồng nhân văn mới!

Bản mệnh pháp khí của Dư Doanh Hạ cũng đang trong quá trình luyện chế. Chỉ có điều từ hôm đó đến nay nàng chưa từng gặp lại vị Luyện khí sư kia. Có gì cần trao đổi thì đều do Nhan Hoài Hi làm trung gian.

Còn Dư Doanh Hạ thì chăm chỉ học thuật pháp một chiêu chế địch kia của Nhan Hoài Hi. Chiêu này khó gấp trăm lần nàng tưởng! Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Nhan Hoài Hi, nàng nhanh chóng mệt đến mức chẳng có thời gian thắc mắc những hành vi kỳ kỳ quái quái của nàng ấy.

Mười mấy ngày trôi qua trong chớp mắt. Nơi ở của Nhan Hoài Hi hầu như lúc nào cũng được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù. Sức mạnh của Dư Doanh Hạ thuần khiết và mềm mại hơn nên phản chiếu ra không phải là biển sương huyết sắc như Nhan Hoài Hi, mà là tầng mây tiên khí lúc ẩn lúc hiện mịt mù.

Nghỉ ngơi một lát, Dư Doanh Hạ lại thử từ biển sương tụ ra bóng trăng lần nữa. Lượng lớn linh lực rót vào thuật pháp, chẳng bao lâu trong cơ thể nàng linh lực đã tiêu gần sạch. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, sau hơn chục ngày rèn luyện, linh lực của nàng cũng tiến bộ không ít. E rằng chẳng bao lâu nàng có thể thử xung kích Luyện Tinh Hóa Khí.

Lần này, biển sương nàng triệu ra so với mọi lần trước đều nồng đậm hơn. Cái gọi là "biển sương" là linh lực và hồn lực đan xen tạo thành, tương đương với một vùng lĩnh vực. Một khi bị bao phủ bởi biển sương này, kẻ địch có tu vi không chênh lệch quá xa sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Sau khi dệt xong biển sương, chỗ thực sự khó mới bắt đầu. Nàng cần dựa vào biển sương để bắt lấy lực lượng thiên địa, từ đó hình thành sức mạnh của "hồn nguyệt".

Dư Doanh Hạ nín thở, tập trung tinh thần, cẩn thận câu dẫn lực lượng trên trời tụ lại với nhau, rồi biến hồn lực thành từng sợi tơ mảnh, nối từng chút một những luồng sức mạnh ấy lại cùng nhau.

Ở chính giữa biển sương của nàng, một bóng trăng dịu dàng dần dần hiện ra.

Lúc này linh lực của Dư Doanh Hạ đã cạn sạch, nhưng đây lại là lần nàng tiến sát thành công nhất. Vì thế nàng nuốt một viên đan dược bổ sung linh lực rồi gom toàn bộ sức lực còn lại dồn hết vào bóng trăng ấy.

Trung tâm biển sương bỗng sáng bùng lên, một bóng trăng rốt cuộc cũng ngưng tụ mành thành!  Dư Doanh Hạ vui mừng muốn đưa tay chạm vào, kết quả bóng trăng khó khăn lắm mới thành hình lại tan biến như bóng nước trong gương.

Dư Doanh Hạ lộ vẻ thất vọng, theo bóng trăng vỡ nát, biển sương cũng từ từ tản đi.

Nhưng nàng rất nhanh liền phấn chấn trở lại, hôm nay đã tiến bộ lớn rồi, tham nhiều lại không tiêu nổi!

Đến khi thả lỏng, nàng mới phát hiện trán mình đã lấm tấm mồ hôi mịn. Vì tiêu hao quá nhiều sức, tinh thần nàng cũng có chút mệt mỏi.

"Tiến bộ rất nhanh." Ở cách đó không xa, giọng khen ngợi của Nhan Hoài Hi truyền đến. "Có điều lần sau đừng mạo hiểm nữa, hoặc đợi ta ở ngay bên cạnh. Nếu linh lực bị rút sạch hoàn toàn, có khi sẽ khó chịu đến mức khóc đấy."

"Ta biết tỷ tỷ ở gần mới dám liều chút thôi mà." Dư Doanh Hạ dù có hơi mệt nhưng tâm trạng lại khá tốt.

Nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, trong tầng mây mù chưa tan hẳn xuất hiện một bóng người... nhưng có gì đó không đúng. Dư Doanh Hạ nhìn kỹ lại, phát hiện hình như người kia đang xách cái gì trong tay.

Đến khi Nhan Hoài Hi đi tới gần, Dư Doanh Hạ mới nhận ra nàng đang xách một đứa trẻ.

"Đây là... Tiểu Tiểu?" Dư Doanh Hạ suýt không nhận ra. Sau một thời gian điều dưỡng, mấy đứa trẻ được bọn họ cứu ra từ dưới địa lao đã trắng trẻo béo tốt hơn trước, mà đứa Nhan Hoài Hi đang xách trên tay chính là đứa nhỏ tuổi nhất.

Con bé trông như chú chim cút nhỏ, bị Nhan Hoài Hi xách trong tay thì không dám động đậy. Đến khi thấy Dư Doanh Hạ, nó mới đưa tay ra, muốn được vị tỷ tỷ dịu dàng thân thiện này ôm.

Đáng tiếc, vị tỷ tỷ đáng sợ đang xách nó không buông tay.

"Lúc nãy ta về thì thấy con bé này lén chạy đến đây, kết quả lại lạc trong sương mù nên ta xách về luôn. Không biết tỷ tỷ nó chạy đâu, chắc cũng ở quanh đây thôi?" Nhan Hoài Hi nói rồi ngẩng đầu nhìn lên bức tường không xa. Quả nhiên, ở đó ló ra một cái đầu nhỏ đang căng thẳng nhìn mình.

"Tiểu Tiểu sao lại đến đây thế?" Dư Doanh Hạ xoa đầu cô bé.

"Cái... hoa... đổi bánh ngọt..." Tiểu Tiểu đưa cái túi vải trong tay cho Dư Doanh Hạ.

Thực ra Dư Doanh Hạ đã ngửi thấy mùi hoa quế từ lâu. Nàng mở túi ra, bên trong toàn là hoa quế đã phơi khô.

Dạo này hoa quế trong cốc nở rộ, Dư Doanh Hạ hái một ít mang về làm bánh quế rồi chia cho bọn trẻ đang điều trị một phần.

Đứa nhỏ này chắc thấy nàng thu hoa quế nên mới nghĩ đến chuyện "lấy vật đổi vật".

"Con bé đúng là tiểu cơ linh mà." Dư Doanh Hạ bật cười nhìn nó, rồi quay sang nói với Nhan Hoài Hi: "Tỷ tỷ, hay ngươi đưa cho con bé hai miếng bánh quế đi? Vừa hay con bé mang nguyên liệu tới, tối ta lại làm thêm."

Dù sao thì chỗ còn lại đều là của Nhan Hoài Hi, mà vị phản diện boss này lại có thói quen giữ của giữ đồ ăn riêng, nên nàng phải xin phép người ta trước.

Nhan Hoài Hi thật sự nghĩ ngợi một chút, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, chia cho con bé vài miếng."

Tiểu cô nương được như ý nguyện đổi được bánh quế, liền ngồi ngay trước cửa phòng hai người họ ăn luôn. Vừa ăn vừa vẫy tay với tỷ tỷ đang bám trên tường.

Nhan Hoài Hi kiểm tra thức hải, đan điền và kinh mạch của Dư Doanh Hạ, phòng khi nàng vừa rồi quá nôn nóng mà để lại vết thương ngầm. May là Dư Doanh Hạ không bốc đồng đến thế, nếu thật sự quá gắng sức thì nàng đã tự dừng lại rồi.

Nhan Hoài Hi lấy ra một viên đan dược trong túi trữ vật đưa nàng uống. Dược lực ấm áp lan khắp người Dư Doanh Hạ, chẳng mấy chốc cảm giác suy yếu vì sử dụng linh lực quá độ liền biến mất.

Còn đứa bé đang bám trên tường rốt cuộc cũng lề mề đi lại đây. Có lẽ vì lần trước bị Nhan Hoài Hi đánh một trận nên nó sợ nàng nhất, gần như không muốn xuất hiện chung một chỗ với nàng.

Tiểu Tiểu chia cho tỷ tỷ một nửa bánh quế. Đứa bé kia chỉ nếm một chút, phần còn lại gói vào chiếc khăn tay sạch sẽ, có lẽ định để dành cho muội muội của mình ăn sau.

Dư Doanh Hạ lấy chút kẹo còn lại trong túi trữ vật đưa cho hai đứa trẻ. Tiểu Tiểu vui lắm, còn tỷ tỷ thì trông như vừa mừng vừa lo.

"Cảm ơn." Đứa lớn hơn bởi vì yêu hóa nên cổ họng bị tổn thương. Trải qua dạo này điều trị mới có thể nói chuyện liền mạch, chỉ là giọng vẫn rất khàn.

"Không có gì." Dư Doanh Hạ mỉm cười: "Bé con, ta còn chưa biết ngươi tên gì, chẳng lẽ lúc nào cũng gọi ngươi là tỷ tỷ của Tiểu Tiểu sao?"

"Ngài có thể gọi con là Tuân Tinh." đứa nhỏ khàn giọng đáp khẽ, "Tuân trong cây cỏ, Tinh trong tre già."

"Ồ, Tiểu Tuân Tinh, ngươi thấy bánh quế ngon không?"

Đối diện với Dư Doanh Hạ, Tuân Tinh không căng thẳng đến vậy nữa.

"Ngon." Tuân Tinh gật đầu. Chủ yếu vì hai chị em đã chịu quá nhiều ngày tháng khổ sở, trước kia đến cái bánh bao bình thường cũng đủ thành sơn hào hải vị đối với chúng.

"Vậy ngươi ăn nhiều một chút, không cần để dành cho muội muội. Tỷ tỷ kia nhìn thì dữ vậy thôi chứ sẽ không để các ngươi thiếu đồ ăn đâu. Lát nữa ta sẽ nói với người đang chăm nom các ngươi, sau này cách vài ngày sẽ chuẩn bị chút điểm tâm cho hai đứa."

Tuân Tinh nhận ra ý định để dành của mình bị nhìn thấu thì hơi đỏ mặt. Con bé cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn.

Nhan Hoài Hi vào nhà lấy đồ, vừa hay không ở đây, nên Tuân Tinh hỏi: "Ta thấy ngài gọi vị đại nhân kia là tỷ tỷ, hai người là tỷ muội sao ạ?"

"Có thể coi là vậy." Dư Doanh Hạ do dự một chút rồi đáp.

"Chị ruột ạ?" Tuân Tinh càng nghi hoặc.

"Không phải." Dư Doanh Hạ khẽ lắc đầu.

"Thảo nào, ta thấy ngài và vị đại nhân ấy thật sự không giống chị em ruột chút nào." Tuân Tinh nói, vẻ mặt căng thẳng lộ ra biểu cảm: quả nhiên là vậy.

Dư Doanh Hạ bị nàng chọc đến cong khóe môi sâu hơn: "Rõ ràng đến vậy sao?"

"Ừm." Tuân Tinh gật đầu, rõ ràng lắm, tính cách của hai vị này khác nhau một trời một vực. "Ngài rất tốt, giống như bông hoa nở trên núi ấy. Còn vị đại nhân kia thì rất đáng sợ, khí tức còn kinh khủng hơn con đại hắc xà nữa, nói chung là rất không giống."

Nhan Hoài Hi chỉ vào trong phòng lấy chút đồ, vậy mà vừa bước được vài bước đã nghe thấy cô bé kia đang nói xấu mình.

"Xem ra hôm đó ta ra tay nhẹ quá rồi." Nhan Hoài Hi lặng im như bóng ma xuất hiện sau lưng ba người. "Cho nên ngươi mới dám ở sau lưng nói xấu ta."

Tuân Tinh lập tức ôm chặt cô em gái ngốc nghếch chỉ biết ăn: "Không phải nói xấu, là sự thật."

Sau khi bị cưỡng ép dung hợp huyết mạch yêu tộc, nàng có được năng lực cảm nhận đặc thù của Hắc Giao, có thể phân biệt khí tức của hai người để phán đoán nguy hiểm. Chỉ là đứa trẻ này chẳng biết diễn đạt, chỉ biết lấy những thứ mình từng gặp ra ví dụ.

Khí tức của vị Dư tỷ tỷ này mềm mềm thơm thơm, giống như đóa hoa nở nơi sơn cốc; còn vị Cốc chủ áo đỏ kia... khí tức của nàng ta đúng là còn đáng sợ hơn cả Hắc Giao, giống hệt thiên phạt mà nàng từng thấy.

Nhan Hoài Hi khẽ bật cười, sau đó giơ tay gõ mạnh lên đầu Tuân Tinh một cái. Cái đầu cứng như Hắc Giao của nàng dù vậy vẫn bị gõ đến mức nước mắt sắp trào ra.

"Câu cuối cùng thì ngươi có thể không cần bổ sung."

Tuân Tinh ôm em gái ngồi một bên, bộ dạng trông rất tội nghiệp, nhưng muội muội của nàng lại tưởng hai chị gái đang đùa nhau, còn khúc khích cười. Rồi Tiểu Tiểu lon ton chạy đến bên Dư Doanh Hạ, bập bẹ làm động tác: "Tỷ tỷ, cái sáng sáng đó đẹp lắm!"

"Sáng sáng?" Dư Doanh Hạ nhất thời đoán không ra đứa nhỏ muốn chỉ gì.

"Là cái ở bên trong màu trắng mà sáng sáng đó."

"Nó đang nói chiêu Vụ Trung Nguyệt đấy. Lúc nãy trong sương nó bị lạc, chỉ biết đi theo cái bóng trăng sáng nhất." Nhan Hoài Hi đoán ra ý của Tiểu Tiểu.

Dư Doanh Hạ lập tức hiểu ra, nhưng nghĩ lại thì cũng khá nguy hiểm, nhỡ đứa nhỏ chạy quá gần rồi bị thương thì sao? Lần sau luyện chiêu này phải bố trí kết giới trước mới được.

"Ta còn muốn xem nữa!" Tiểu Tiểu chớp đôi mắt to long lanh như sao.

Dư Doanh Hạ dở khóc dở cười, chuyện này đúng là hơi khó cho nàng. Nàng nhìn sang Nhan Hoài Hi, nhưng đối phương chỉ cong môi, biểu thị lực bất tòng tâm: "Ta mà dùng chiêu đó thì đừng nói đứa nhỏ này, ngay cả đứa lớn kia cũng bị dọa khóc."

Dù sao chiêu của Dư Doanh Hạ thi triển thì tiên khí lượn lờ, còn trăng mà nàng triệu ra lại là huyết nguyệt âm u đầy quỷ khí. Đừng nói hai đứa trẻ này, ngay cả tông chủ Địa Sát Tông lần trước, nếu lúc đó đứng gần hứng trọn vầng trăng của nàng, tám phần cũng bị dọa khóc.

"Không thể để trẻ con tiếp cận loại thuật pháp tấn công này được, làm một cái na ná cho nó chơi là được rồi." Dư Doanh Hạ giơ tay gom tụ linh lực, nàng nắn linh quang dịu dàng vô hại thành một quả cầu nhỏ trông như tiểu nguyệt, đủ để dỗ trẻ con.

Thế nhưng nàng không ngờ rằng ngay khoảnh khắc mình lại lần nữa vận chuyển linh lực, lượng linh lực vốn đã tích tụ đến cực hạn bỗng phá tan một ranh giới, trực tiếp tiến vào cảnh giới Luyện Tinh Hóa Khí.

So với người khác phải khổ luyện, còn cần đan dược phụ trợ để đột phá, thì lần đột phá của nàng giống như nước chảy thành sông, thuận lợi đến mức kinh người. Đừng nói Dư Doanh Hạ, ngay cả Nhan Hoài Hi cũng không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro