Chương 65: Thói quen
May mà từ Luyện Kỳ Trúc Cơ đột phá lên Luyện Tinh Hóa Khí không cần trải qua lôi kiếp, nếu không thì giờ phút này e là Dư Doanh Hạ đã luống cuống tay chân rồi.
Người khác khi đột phá ít nhiều đều sẽ bị kẹt một chút, ngay cả thiên tài như Nhan Hoài Hi trước nay cũng chưa từng thuận lợi đến vậy. Tăng tiến trong những tiểu cảnh giới thì không khó, nhưng mỗi lần vượt qua đại cảnh giới đều là một cửa ải lớn.
Sau khi bảo Dư Doanh Hạ mau đi củng cố tu vi, Nhan Hoài Hi đứng trước cửa phòng nàng nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Nàng đương nhiên hy vọng con đường tu luyện của Dư Doanh Hạ càng thuận lợi càng tốt, nhưng thuận lợi đến mức này... nàng cảm thấy chắc chắn phải còn nguyên nhân khác.
Lẽ nào là do... công pháp nàng ấy tu luyện?
Tương truyền rằng vào lúc Nhan Thanh Túc có hy vọng lớn nhất để thành tiên, nàng ấy bỗng viết ra bộ công pháp này rồi tự hủy đạo trùng tu lại từ đầu. Tất cả mọi người đều tưởng nàng ấy điên rồi. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, khi Nhan Thanh Túc xuất hiện lại trước mắt thế nhân, nàng ấy đã khôi phục tu vi ban đầu, chẳng bao lâu sau liền phi thăng thành tiên. Người đời suy đoán rằng có lẽ nàng ấy chưa từng thật sự hủy đạo trùng tu, tất cả chỉ là che mắt người khác. Nhưng gia chủ gia Nhan thị lúc ấy thì biết rằng lời đồn đều là thật.
Dù Nhan Thanh Túc chưa từng giải thích với tộc nhân việc tu vi biến hóa khác thường ấy có liên quan đến công pháp hay không, nhưng tộc trưởng năm đó cũng đã đoán được đôi phần. Trước khi phi thăng, Nhan Thanh Túc để lại bộ công pháp cho Nhan gia, chỉ tiếc bao năm qua chưa từng có một ai trong gia tộc có thể tu luyện được.
Rất nhiều người đều cho rằng, nếu có thể tu luyện bộ công pháp này, có lẽ sẽ có cơ hội nhìn thấu bí mật thành tiên của Nhan Thanh Túc. Chính vì vậy mà cuối cùng mới rước lấy họa diệt tộc.
"Lẽ nào lời đồn đó là thật?" Nhan Hoài Hi từ trước đến nay luôn giữ thái độ hoài nghi với món bảo vật gia truyền kia, nhưng xem ra bây giờ có lẽ đúng là như vậy thật. Chẳng trách gì Ân Đạc khi ấy lại bất chấp tất cả để cướp đoạt công pháp này. Chỉ là không biết hắn đã dùng cách gì, vận hết mọi thủ đoạn rồi mà cuối cùng còn khiến bảo vật rơi vào phàm trần.
Nhan Hoài Hi bật cười lạnh một tiếng, nhưng nghe Dư Doanh Hạ nói trong công pháp có ẩn giấu một sợi thần thức của tổ tiên, nếu Ân Đạc thật sự kích hoạt công pháp biết đâu lại là chuyện tốt, hắn có khi đã chẳng sống nổi đến bây giờ.
Có lẽ tất cả đều là mệnh số.
Tiếng cười lạnh của nàng làm Tuân Tinh run rẩy, đứa trẻ ôm chặt muội muội, rón rén rời khỏi sân viện.
Nhan Hoài Hi nhìn một cái rồi cũng mặc bọn nhỏ đi. Không có Doanh Hạ ở đây, nàng chẳng có hứng bế trẻ con.
Tuy Doanh Hạ đột phá rất nhanh nhưng muốn củng cố vững tu vi thì e rằng phải mất một khoảng thời gian. Có khi lúc nàng ấy ra xuất quan thì bản mệnh pháp khí cũng đã luyện chế xong rồi.
"Chủ thượng." Đằng Nguyệt Lam bước vào từ ngoài sân. "Bên Thiên Khâu Tông vừa gửi mật báo."
"Chuyện gì?" Nhan Hoài Hi hơi nhíu mày.
"Tư Kính Lan phát hiện dấu vết hoạt động của Nhan Tranh trong nội bộ Thiên Khâu Tông. Về điểm này, nhân thủ thu thập tin tức bên ngoài của chúng ta cũng đã xác nhận."
"Trong dự liệu." Nhan Hoài Hi không hề ngạc nhiên. Chuyện hai người kia có cấu kết với nhau nàng đã đoán ra từ lâu, thậm chí còn sớm hơn cả việc phát hiện Nhan Tranh đang lợi dụng Dư Doanh Hạ.
Nếu không có nội ứng dẫn đường, thì dù Nhan gia có suy tàn đi chăng nữa, họ cũng từng là một trong ba đại gia tộc của Nam Vực, sao có thể bị diệt sạch trong một đêm mà không hề có sức chống trả?
"Bảo Tư Kính Lan đừng để ý đến hành tung của Nhan Tranh nữa, phải ẩn mình cẩn thận. Năng lực của Nhan Tranh tương đối quỷ dị, lúc này mà chạm mặt hắn sẽ rất phiền. Bảo nàng ấy tập trung vào Phương Nguyệt Đồng là được."
"Vâng." Đằng Nguyệt Lam đáp một tiếng, sau đó lại có vẻ như muốn nói gì, chỉ là hơi do dự.
"Còn chuyện gì nữa?" Nhan Hoài Hi nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, tưởng rằng có tin tức gì nghiêm trọng hơn.
"Cũng không có gì... chỉ là Tư Kính Lan gửi thêm một câu, liên quan đến Phương Nguyệt Đồng."
"Nàng? Chẳng lẽ cuối cùng cũng phát hiện Ân Đạc là súc sinh rồi?" Nhan Hoài Hi biết khả năng này không lớn, nhưng vẫn có chút mong đợi.
"Không phải vậy... chỉ là nói Phương Nguyệt Đồng sau khi phát hiện ngài lừa cô ta thì ủ rũ rất lâu, giống như con chó nhỏ bị đuổi khỏi cửa vậy." Đằng Nguyệt Lam ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng. Đây là nguyên văn lời Tư Kính Lan, lá gan tiểu nha đầu đó càng lúc càng lớn, đến cả Phương Nguyệt Đồng cũng dám ví thành chó con. "Nàng ấy nhân cơ hội này kéo gần quan hệ thêm một bước, rất nhanh nữa là có thể thực hiện kế hoạch kia."
Đằng Nguyệt Lam cũng không biết kế hoạch mà Tư Kính Lan nói là gì. Nàng cho rằng đó là kế hoạch bí mật của chủ thượng nên không hỏi thêm.
Nhưng nghe giọng điệu của Tư Kính Lan, nàng luôn có cảm giác lần này sẽ có người bị tiểu nha đầu này chỉnh cho một trận.
Ai mà ngờ ngay cả Nhan Hoài Hi cũng không biết cái đầu đầy quỷ kế của Tư Kính Lan đang tính làm gì. Nhưng mà không tính những mặt khác, mấy trò quỷ của Tư Kính Lan trong những thời điểm quan trọng đúng là có thể giúp nàng giải quyết không ít phiền toái. Tiểu nha đầu đó cũng thông minh, chắc sẽ không gây chuyện lớn. Vì vậy Nhan Hoài Hi cứ để mặc nàng ấy tự do phát huy.
"Ta biết rồi. Bảo nàng ấy khi nào có 'động tác lớn' thì lập tức liên hệ, đến lúc đó ta sẽ đến đón. Giờ cố gắng giảm bớt việc truyền tin, dù sao ta đã làm kinh động Thiên Khâu Tông trước đó, thời gian này bọn họ chắc chắn sẽ rất cảnh giác."
"Vâng, mấy điều đó ta đã dặn Tư Kính Lan rồi. Đứa bé ấy biết chừng mực, cũng đủ cẩn thận. Nếu không, ngài chắc cũng không chọn nàng làm ám trụ cài vào bên trong." Đằng Nguyệt Lam mỉm cười nhàn nhạt. Nàng nhìn về phía phòng của Dư Doanh Hạ, trong mắt bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Ấy? Chủ thượng... Dư cô nương đột phá rồi sao?" Dao động linh lực bất ổn trong phòng đã đạt đến cảnh giới Luyện Tinh Hóa Khí, mà dựa vào khí tức đặc biệt của linh lực, Đằng Nguyệt Lam lập tức xác định người bên trong chính là Dư Doanh Hạ.
Đằng Nguyệt Lam sững sờ không thể tin nổi. Nàng còn nhớ lúc Dư Doanh Hạ mới đến, tu vi dường như còn chưa đạt đến trung kỳ Luyện Kỳ Trúc Cơ. Mới bao lâu đâu? Thế mà đã Luyện Tinh Hóa Khí rồi?!
Đây... đây là tốc độ tu luyện bình thường sao? Dù là những thiên tài mà nàng từng biết, nhanh nhất cũng phải mất ba năm mới vào được cảnh giới Luyện Tinh Hóa Khí!
"Ngài chắc chắn tốc độ tu luyện của nàng ấy không có vấn đề chứ?" Nếu chỉ nhanh một chút thì Đằng Nguyệt Lam sẽ cảm thán rằng thiên phú của Dư Doanh Hạ quá tốt. Nhưng nếu nhanh đến mức vượt ngoài quy luật... vậy nàng lại cảm thấy lo lắng.
Có vài người vì muốn tăng nhanh tu vi mà dùng tà ma ngoại đạo làm hại thân thể và đạo cơ, những kẻ đó chưa từng có kết cục tốt.
"Chắc không có vấn đề." Nhan Hoài Hi lắc đầu nói: "Ta vừa kiểm tra xong, mọi thứ đều bình thường."
Nhưng tốc độ này thế nào nhìn cũng không bình thường... Đằng Nguyệt Lam bỗng nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức đờ ra.
Khoan đã, nàng chợt nghĩ đến một phương thức tu luyện có thể khiến người ta tăng tu vi nhanh chóng.
Chính là... song tu!
Đặc biệt là khi tu vi của một bên quá cao mà bên kia lại quá thấp, chỉ cần song tu không phải là loại tà công dùng để thải bổ của tà ma ngoại đạo, thì bên có tu vi thấp đúng là có thể tăng tiến cực nhanh. Nhất là khi khoảng cách giữa hai người lại là Luyện Kỷ Trúc Cơ với Luyện Hư Hợp Đạo...
Những lời đồn quả nhiên đều là thật!
"Thuộc hạ đã hiểu."
Giọng của Đằng Nguyệt Lam vì xấu hổ mà hơi thay đổi, Nhan Hoài Hi nghiêng đầu là thấy ngay ánh mắt hơi né tránh của nàng. Hai người quen biết mấy chục năm rồi, chỉ cần vài động tác nhỏ là có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Sắc mặt Nhan Hoài Hi lập tức có chút ửng đỏ.
Để tránh chủ thượng thẹn quá hóa giận, Đằng Nguyệt Lam vội cúi đầu, dâng lên hai tấm lệnh bài thông hành vào bí cảnh.
"Đây là lệnh bài vào Vong Hồn Mê Thất chi cảnh, thuộc hạ đã mua được hai suất."
"Nhanh vậy?" Nhan Hoài Hi rất ăn ý mà không nhắc lại đề tài khi nãy. "Chẳng lẽ thời gian mở bí cảnh năm nay sẽ sớm hơn?"
"Ngài đoán không sai. Thuộc hạ nghe người của ba gia tộc kia nói dao động linh lực ở lối vào bí cảnh đang tăng mạnh. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, e là thời gian mở sẽ rơi vào trong vòng một năm."
"Hiếm thấy thật. May mà Doanh Hạ đột phá nhanh, nếu không thì lần bí cảnh này e là phải bỏ lỡ." Bởi điều kiện tiến vào bí cảnh này là tu vi từ Luyện Tinh Hóa Khí trở lên. Nếu Dư Doanh Hạ tu luyện với tốc độ bình thường thì trong một năm tuyệt đối không thể đột phá.
Không, cũng không phải tuyệt đối. Trừ phi từ giờ trở đi... Doanh Hạ song tu với mình.
Nhan Hoài Hi cảm nhận được nhiệt độ trên mặt càng lúc càng nóng. Khoảng cách thực lực giữa hai người đặt ngay trước mắt, chỉ cần chăm chỉ song tu, muốn đột phá Luyện Tinh Hóa Khí cũng chẳng khó.
Hơn nữa Doanh Hạ rõ ràng khá xa lạ với phương thức song tu đặc thù của hồn tu. Dù sao nàng cái gì cũng chưa dạy, nên về mặt này nàng thuần khiết như tờ giấy trắng, để cho mình mặc sức tô vẽ. Vì chuyến đi bí cảnh kia, Doanh Hạ hẳn sẽ không từ chối loại phương pháp tu luyện "hơi hơi" thân mật này.
Nếu không có bộ công pháp của lão tổ tông... có lẽ chuyện này đã thành rồi.
Ý nghĩ nguy hiểm ấy chỉ vụt qua trong đầu Nhan Hoài Hi.
Không được, làm vậy chẳng phải lại giống hệt mình trong cuốn sách sao? Nhan Hoài Hi vội vàng chặn lại luồng suy nghĩ ấy. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến, trong lòng nàng lại trào lên một nỗi nuối tiếc.
Giằng co trong lòng một lúc, Nhan Hoài Hi đành thừa nhận: nuối tiếc mới là cảm xúc thật của mình. Trước đây nàng còn mạnh miệng nói mình không phải loại người đó, vậy mà theo thời gian trôi qua, Nhan Hoài Hi nhận ra mình hình như không thể tự bào chữa nữa, người trong sách chính là hiện thân của ham muốn trong lòng nàng.
Nàng muốn thử hết mọi thể loại tình hình được viết trong sách. Đúng rồi, Dương Tầm Chu biết rất ít về hồn tu, nên nàng ấy không miêu tả được đủ loại chuyện có thể xảy ra trong hồn vực. Chắc nàng ấy cũng không biết rằng làm những chuyện kia trong hồn vực sẽ mang lại một cảm giác... càng khiến người ta muốn dừng mà dừng không được.
Giống như hôm đó vậy.
Nhưng nàng phải học cách kiềm chế. Trực giác nói cho nàng biết bây giờ vẫn chưa phải lúc bắt thỏ, nóng vội sẽ phản tác dụng, tạo ra kết quả mà nàng tuyệt không muốn thấy.
Nhan Hoài Hi nhận lấy hai tấm lệnh bài từ tay Đằng Nguyệt Lam. Nàng vừa thất thần vừa nghịch lệnh bài trong tay, hoàn toàn không nhận ra mình đã vô thức thở dài.
"Chủ thượng? Ngài còn chuyện gì bận lòng sao?" Đằng Nguyệt Lam quan tâm hỏi.
"Không có gì, ngươi đi làm việc đi." Nhan Hoài Hi phất tay, ra hiệu cho nàng lui xuống.
Dù sao có vài tâm tư không tiện nói với người ngoài, mà Nhan Hoài Hi lại không kéo nổi mặt mũi để mở lời.
"Vâng." Đằng Nguyệt Lam đáp nhẹ một tiếng.
Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt. Dư Doanh Hạ cũng hoàn toàn củng cố xong tu vi. Để chuẩn bị cho chuyến đi bí cảnh sắp tới, nàng bắt đầu theo Nhan Hoài Hi học những công pháp cơ bản của giai đoạn Luyện Tinh Hóa Khí, ví dụ quan trọng nhất chính là ngự khí phi hành.
Bản mệnh linh khí của nàng vẫn chưa rèn xong. Không biết là gặp trục trặc trong quá trình rèn hay vị luyện khí sư kia lại nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ gì nữa, mà tòa Luyện Khí Tháp đã quá hạn dự kiến hoàn thành nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Nhan Hoài Hi tin tưởng năng lực luyện khí của Triệu Huỳnh, nên đoán rất có thể là nguyên nhân thứ hai. Nếu suy đoán của nàng đúng, thì khi pháp khí này ra đời chắc chắn sẽ không tầm thường, giờ chỉ cần nhẫn nại chờ đợi.
Hiện tại Doanh Hạ vẫn dùng linh bút trước đây dùng để luyện Họa đạo. Theo thuật ngự khí, nàng điều khiển cây linh bút phóng to rồi run rẩy đứng lên trên, rồi sau đó đúng như dự đoán, nàng lập tức ngã xuống.
Nhan Hoài Hi vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ. Trong khoảnh khắc người rơi xuống, nàng đã nhanh chóng ôm Doanh Hạ vào lòng.
Sắc mặt Dư Doanh Hạ vì sợ mà tái nhợt, thế là Nhan Hoài Hi ôm nàng càng chặt hơn.
"Đừng sợ, ta ở ngay bên cạnh. Sẽ không để ngươi ngã đâu." Vì góc độ tiếp xúc, hơi thở của Nhan Hoài Hi lướt qua vành tai Dư Doanh Hạ, giọng nói đặc biệt câu người khiến đôi tai nàng bất giác đỏ lên.
Dư Doanh Hạ hơi co lại một chút, nhưng đang ở trong lòng người ta thì khó mà tránh né, đành ngượng ngùng dời ánh mắt đi, khẽ gật đầu.
Học ngự khí phi hành không thể thành công trong một sớm một chiều. Thời gian đầu ai cũng phải ngã vài lần. Dư Doanh Hạ dù cẩn thận đến đâu cũng té mấy lượt, may mà lần nào Nhan Hoài Hi cũng đều ôm trọn nàng một cách vững vàng.
Ngã nhiều như vậy, nên kết quả trước khi học được phi hành, Dư Doanh Hạ lại quen thuộc với vòng tay ôm ấp của Nhan Hoài Hi trước.
Faye: Từ mai mình đi Trung Quốc nên việc dịch truyện sẽ chậm lại như thông báo trước đó nhé. Cuối tháng mình về thì đầu tháng 12 sẽ quay lại bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro