Chương 68: Nguy cơ
Ở cực tây của Nam Vực có một khu rừng bị tử khí bao phủ. Cây cối nơi đây đều đã khô chết, trong rừng chỉ có những linh hồn phiêu đãng qua lại, bên trong không chỉ có người mà còn có muông thú, có cả côn trùng, tất cả đều ở trạng thái hồn thể. Đây chính là vùng ngoại vi của Vong Hồn Mê Thất Chi Cảnh.
Khu rừng chịu ảnh hưởng của bí cảnh nên cũng trở thành nơi người sống chớ nên tới gần. Ngàn năm trước, khi vẫn còn trẻ, tiên nhân của Nhan gia là Nhan Thanh Túc đã mạo hiểm bước vào khu rừng và phát hiện ra Vong Hồn Mê Thất Chi Cảnh. Từ đó về sau, bí cảnh này thuộc quyền sở hữu của Nhan gia, cho đến khi tai họa giáng xuống.
Sau khi Nhan gia diệt vong, ba tiểu gia tộc đã chia nhau nguồn tài nguyên vô chủ rồi nhanh chóng lớn mạnh. Cuối cùng, ba gia tộc này vì quyền sở hữu Vong Hồn Mê Thất mà chẳng ai chịu nhường ai, thậm chí đã nhiều lần xảy ra tranh đấu đổ máu. Kết cục, cả ba đều bị tổn hại nặng nề, suýt nữa bị kẻ khác thừa cơ chiếm lợi. Kể từ đó, ba nhà mới chịu bắt tay giảng hòa, cùng nhau phân chia lợi ích từ bí cảnh này.
"Lần này bí cảnh mở sao mà sớm thế, hơn nữa cửa vào vẫn luôn bất ổn, thật khiến người ta bất an." Vì bí cảnh lần này có dấu hiệu khác thường, nên ba gia chủ của ba gia tộc này đều tự mình trấn thủ tại đây.
"Thiên tai thì còn có thể đối phó, nhưng nếu là nhân họa..." Gia chủ Triệu gia hiện rõ vẻ lo lắng.
"Ngươi cũng cảm thấy có khả năng là nhân họa?"
Ba gia chủ chỉ cần nhìn nhau một cái là lập tức hiểu đối phương đang nghĩ điều giống mình.
"Nếu không phải vì lo ngại chuyện ấy, ta cũng chẳng đích thân chạy đến. Năm đó Nhan gia bị diệt thật sự quá quỷ dị. Ta nhận được tín hiệu cầu cứu từ bên họ đã lập tức dốc toàn lực chạy tới, ai ngờ..." Gia chủ Triệu gia khép mắt lại, như thể lại trông thấy cảnh tượng kinh hoàng năm ấy.
Triệu gia và Nhan gia vốn giao hảo đời đời. Trong quá khứ xa xưa, Nhan gia từng nhiều lần cứu Triệu gia khỏi hiểm cảnh. Mang theo ân tình ấy, khi Nhan gia gửi tin cầu cứu, gia chủ Triệu gia lập tức dẫn người đi ứng cứu.
Triệu Nhan hai nhà cùng thuộc Nam Vực, khoảng cách không xa. Dưới tình huống đó Triệu gia gia chủ lập tức dẫn người đi, chỉ trong một canh giờ đã có thể tới nơi, thế mà vẫn muộn.
Khi ấy, Nhan gia chẳng khác gì khu rừng này: không còn lấy một hơi thở sống. Tất cả mọi người đều chết thê thảm, thân thể khô quắt. Kẻ gây án không chỉ giết họ mà ngay cả sức lực cuối cùng trong cơ thể cũng không buông tha, sống sờ sờ hút cạn huyết nhục của bọn họ.
Từ trên xuống dưới, không một ai sống sót.
Hung thủ biến mất không một dấu vết, ngày đó gia chủ Triệu gia thậm chí còn thở phào, tu vi của nàng ngang với vợ chồng gia chủ Nhan gia, hai người đó liên thủ vẫn không giữ nổi mạng, nàng mà xông vào cũng chỉ là dâng thêm một cái mạng mà thôi.
Về sau, nàng chỉ có thể thu nhặt thi thể cho Nhan gia. Những thi thể bị hút sạch chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn, nàng phải tốn rất nhiều công sức mới giữ được phần lớn còn nguyên dạng.
Nàng vẫn luôn điều tra chân tướng Nhan gia bị diệt, tiếc rằng đến nay chưa có bất kỳ manh mối nào. Nhưng nỗi sợ hãi năm đó đã khắc sâu tận đáy lòng nàng.
"Dù là hiện tại ba nhà chúng ta có liên thủ lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của Nhan gia năm xưa. Ta thật sự không dám tưởng tượng phải là kẻ mạnh cỡ nào mới có thể đánh cho Nhan gia không kịp trở tay như vậy. Nay Nhan gia đã không còn... nếu tai họa tương tự giáng lên đầu chúng ta, liệu chúng ta có thể sống sót không?"
Lời nàng nói khiến hai gia chủ còn lại lập tức chìm vào im lặng. Không cần nghĩ cũng biết là đánh không lại. Nếu kẻ thủ ác kia thật sự quay về, có lẽ toàn bộ người ở đây đều khó mà thoát được.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Nhan gia chắc là đắc tội với kẻ thù bên ngoài, hoặc bị người ta nhắm vào vì bảo vật của dòng tộc. Việc ấy liên quan gì đến chúng ta? Ngươi căng thẳng quá rồi." Gia chủ Vương gia lên tiếng an ủi, cũng như đang tự an ủi chính mình.
"Ta thì lại thấy, nếu sự bất thường của bí cảnh lần này thật sự liên quan đến con người, vậy rất có khả năng chính là dư đảng Thiên Hồn Tông mà năm đó ba nhà chúng ta hợp lực đánh lui! Có khi chúng chưa chết tâm, lại muốn quay về đoạt quyền khống chế bí cảnh!"
"Hy vọng là vậy." Gia chủ Triệu gia vẫn mang vẻ trầm ngâm. Dư đảng Thiên Hồn Tông còn nằm trong phạm vi mà ba nhà có thể đối phó. Nếu biến động lần này thật sự có bàn tay người giật dây thì để những kẻ đó làm là tốt nhất, ít ra còn nằm trong tầm nhìn.
"Lần này bí cảnh mở cửa sớm hơn mấy ngày so với suy tính của chúng ta. Không biết những người cầm lệnh bài thông hành có kịp đến hết không. Cửa bí cảnh hình như sắp đóng rồi." Gia chủ Tiền gia chăm chú nhìn cánh cửa truyền tống. Hắn nhận ra lối vào vốn đã bất ổn nay lại đang thu nhỏ từng chút một, thời gian mở cửa lần này ngắn hơn hẳn.
"Hình như bên ta vẫn còn hai vị quý khách chưa đến." Gia chủ Vương gia lại nhìn quanh. Một thương đội quen làm ăn với bọn họ đã mua hai tấm lệnh bài. Đừng nhìn bề ngoài chỉ là thương đội, gia chủ Vương gia biết rõ thế lực phía sau họ sâu không thấy đáy, bất luận tài lực hay kẻ đứng sau chống lưng đều vô cùng đáng sợ.
"Chẳng lẽ không kịp?"
"Không kịp thì cũng đành chịu. Thời gian mở cửa của bí cảnh không do chúng ta quyết định. Lần này quả thật quá đặc biệt. Đã là quý khách, vậy giữ lại suất cho lần sau là được." Lời gia chủ Tiền gia còn chưa dứt, không khí bỗng xẹt qua một luồng gió, giống như có ai đó vừa lướt sát bên cạnh bọn họ?
"Ai?!" Gia chủ Tiền gia lạnh toát mồ hôi. Có thể lẳng lặng tiếp cận gần đến thế... nếu đối phương muốn lấy mạng hắn, vừa rồi đã là thời điểm tốt nhất.
Không biết là nhân vật nào, có thực lực như vậy mà còn muốn bước vào bí cảnh này làm gì?
Hai bóng người khẽ dừng trước cổng bí cảnh, rồi lập tức biến vào bên trong.
Gia chủ Vương gia liếc thấy bên hông nữ tử áo đỏ có đeo lệnh bài mang ký hiệu của thương hội kia bèn nói: "Hình như đó chính là hai vị quý khách của ta?"
"Vậy thì tốt, may là vẫn kịp. Chỉ tiếc hai vị đến muộn quá, bằng không ta còn muốn bàn chuyện làm ăn tiếp theo. Xem ra đành để đến khi bí cảnh kết thúc vậy." Gia chủ Vương gia tiếc nuối nói.
Gia chủ Triệu gia vốn đang nhắm mắt bất chợt ngửi thấy một mùi tanh của máu, nàng mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén quét về phía xa.
Chỉ thấy sau đống loạn thạch, một người toàn thân trọng thương đang lảo đảo bước ra.
"Gia chủ! Gia chủ không xong rồi!" Người chạy đến toàn thân đẫm máu, hắn cố gắng chống đỡ chạy thêm vài bước rồi chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.
Gia chủ Tiền gia biến sắc. Hắn nhận ra đây là người trong nhà mình, nhưng vừa rồi rõ ràng hắn tận mắt thấy hắn theo đội ngũ gia tộc cùng tiến vào bí cảnh!
Hắn lập tức bước lên đỡ dậy: "Đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi vào trong rồi sao?"
"Không có đâu, gia chủ!" Kẻ may mắn nhặt về một mạng phun ra mấy ngụm máu tươi. Gia chủ Tiền gia vội dùng linh lực giữ lại hơi tàn cho hắn.
Hắn vừa nôn máu vừa run rẩy nói, nước mắt không ngừng tuôn xuống: "Cả đội chúng ta bị tập kích trên đường đến đó, chỉ còn mình ta sống sót, những người khác đều không còn nữa... chúng ta căn bản chưa hề đến nơi!"
Sắc mặt gia chủ Tiền gia tái nhợt, gia chủ Triệu gia và gia chủ Vương gia cũng đồng thời trầm xuống. Ba người cùng quay đầu nhìn về phía cửa vào bí cảnh, đáng tiếc nó đã khép lại.
"Xảy ra chuyện lớn rồi... vào bí cảnh rồi thì họ sẽ không nhận được tin tức bên ngoài! Giờ phải làm sao... đội ngũ Tiền gia đều là giả!"
Gia chủ Triệu gia và gia chủ Vương gia dốc hết mọi biện pháp có thể nghĩ tới để liên lạc với người trong bí cảnh, nhưng tạm thời đều không thành công.
"Đáng chết! Vậy mà thật sự có kẻ trà trộn vào! Ngươi có thấy rõ hung thủ không?" Người xung quanh cố gắng moi thêm tin tức từ kẻ trọng thương.
"Không... không biết. Chỉ trong nháy mắt thôi, mọi người đều chết hết. Lúc đó ta không ở trong đội nên mới sống sót. Bọn họ... bọn họ đều biến thành thây khô..." Hắn đứt quãng thều thào.
Nghe đến hai chữ "thây khô", chân gia chủ Triệu gia mềm nhũn, gương mặt nàng trong nháy mắt mất sạch huyết sắc. Nếu không có người đỡ, e rằng nàng đã ngã xuống rồi.
"Là bọn chúng... bọn chúng tới rồi..."
Những người đã tiến vào bí cảnh vẫn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang âm thầm len lỏi. Nhan Hoài Hi biết thời gian gấp gáp nên chẳng kịp nói gì, lập tức ôm Dư Doanh Hạ lao thẳng tới đây. Nàng chạy hết tốc lực, miễn cưỡng lắm mới kịp ôm Dư Doanh Hạ xông vào trước khi cửa bí cảnh khép lại.
Dù với tu vi của nàng, một hơi vượt nửa Nam Vực tới đây cũng khiến hơi thở nàng hơi rối loạn.
Trận pháp tại cửa vào sẽ truyền tống bọn họ ngẫu nhiên đến một góc trong bí cảnh. Mà đã gọi là Vong Hồn Mê Thất Chi Cảnh, tức nơi này chắn chắn đầy rẫy quỷ hồn.
Dư Doanh Hạ được nàng ôm suốt đường đi nên không cảm thấy gì lạ. Chỉ là vận khí của nàng hơi kém: vừa được truyền tống vào, suýt nữa đã mặt đối mặt với một con quỷ.
Con quỷ ấy chết rất thê thảm, gương mặt mục rữa, ngũ quan biến thành một mảng thịt nát. Khi hai nàng vừa xuất hiện, nó cũng sững lại một nhịp, nhưng mùi thanh ngọt của người sống lập tức kích động bản năng, khiến nó há cái miệng đầy máu thịt lao về phía Dư Doanh Hạ.
Dư Doanh Hạ vốn đã hơi sợ ma, dù đã rèn luyện nên tốt lên nhiều, nhưng bị một quỷ hồn chết thảm thế này áp sát mặt ở cự ly gần như vậy, nàng liền hoảng sợ ôm chặt lấy Nhan Hoài Hi.
"Muốn chết."
Giọng Nhan Hoài Hi tràn đầy âm lãnh, sát ý tràn ra. Nàng vung tay tát một cái, con quỷ đang há miệng định cắn Dư Doanh Hạ liền tan ra như cát gặp gió.
À không, nàng vừa nói sai rồi, thứ đó vốn đã chết từ lâu, giờ có lẽ phải gọi là hồn phi phách tán mới đúng, nhưng như vậy cũng xem như là một cách giải thoát rồi.
Mà loại quỷ như thế còn rất nhiều, hai nàng hình như rơi đúng vào ổ quỷ, bọn chúng đói không biết bao lâu rồi. Thấy hai sinh linh sống sờ sờ rơi vào đây, ánh mắt từng con đều hiện lên vẻ khát khao. Dẫu có một con vừa bị tiêu diệt, chúng vẫn không nhịn được mà tiếp tục tiến lại gần.
Vừa rồi khi đánh tan con quỷ kia, Nhan Hoài Hi còn chưa dùng linh lực. Nay thấy đám tiểu quỷ phiền phức kia vẫn muốn nhào lên, nàng liền trực tiếp thả uy áp của mình ra.
Linh lực của nàng như biển động cuồn cuộn, đừng nói là mấy con quỷ còn chẳng bằng du hồn, ngay cả những kẻ dưới cảnh giới Luyện Thần Phản Hư nếu đứng trước mặt nàng cũng sẽ bị "sóng biển" ấy ép đến nghẹt thở.
Trong nháy mắt, mọi thứ hỗn tạp xung quanh đều bị quét sạch.
"Được rồi được rồi, mở mắt ra đi, mấy con quỷ đó hết rồi." Nhan Hoài Hi đảo mắt nhìn quanh một vòng, chắc chắn không còn thứ gì dọa người mới dịu giọng trấn an người trong lòng.
Ôi chao, phải làm sao bây giờ. Trong Vong Hồn Mê Thất Chi Cảnh thì chỗ nào cũng đầy quỷ. Nếu Doanh Hạ sợ đến mức này... thế chắc là chỉ còn cách trốn trong lòng mình thôi nhỉ.
Khóe môi Nhan Hoài Hi cong lên. Nụ cười ấy khiến Dư Doanh Hạ vốn đã hơi ngượng lập tức đỏ mặt lên.
"Ta... ta chỉ là bị dọa bất ngờ thôi. Thật ra... ta không còn sợ ma như trước nữa." Dư Doanh Hạ vén mấy sợi tóc bên tai xuống để che đôi tai đỏ ửng của mình.
Trước khi đến đây, Nhan Hoài Hi đã nói cho nàng biết thế nào là Vong Hồn Mê Thất Chi Cảnh, còn dặn trước rằng khắp nơi toàn là quỷ, nếu không chịu được thì thôi. Dư Doanh Hạ nhớ lúc đó mình còn vỗ ngực bảo sẽ không sợ, kết quả vừa vào đã tự vả.
Nhan Hoài Hi không nhịn được cười khẽ một tiếng, làm cho Dư Doanh Hạ chỉ muốn chui đầu trở lại trong lòng nàng.
"Được được, ngươi chỉ là giật mình chứ không phải sợ." Nhan Hoài Hi thuận theo lời nàng nói, Dư Doanh Hạ không cần nhìn vào mắt Nhan Hoài Hi cũng biết con mèo xấu xa này nhất định lại đang trêu chọc nàng.
"Đi thôi. Nhìn tu vi đám quỷ này, hẳn chúng ta bị truyền tống đến mép ngoài bí cảnh. Chỗ có đồ tốt thật sự là phía trong. Nhân cơ hội này mang được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Nhan Hoài Hi biết phải đổi chủ đề ngay, không thôi thỏ con gấp quá sẽ cắn người.
Mặt Dư Doanh Hạ vẫn còn hơi nóng. Nàng cố làm như bình tĩnh, ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Nơi này tử khí nặng hơn bên ngoài, bất quá trong không khí lại trôi nổi chút hồn lực nhàn nhạt, chỉ là trong luồng hồn lực này bị lẫn không ít tạp chất.
Từ lúc nàng bước vào đây, linh lực trong cơ thể liền thuận theo tâm pháp mà vận chuyển, thậm chí còn chủ động hấp thu hồn lực bên ngoài. Dư Doanh Hạ giật mình, lo lắng không biết có thứ gì bẩn thỉu sẽ theo dòng hồn lực mà chảy thẳng vào thân thể nàng hay không.
Nhưng điều kỳ lạ là, khi tâm pháp được vận hành, nó lại tự động loại bỏ những tạp chất ấy! Lực lượng nàng hấp thu vào đều là sạch sẽ. Chẳng bao lâu, nàng liền cảm giác lực lượng linh hồn mình hình như trở nên đầy đặn và phong phú hơn một chút.
Chả trách Nhan Hoài Hi nói nơi này là bí cảnh rèn luyện tốt nhất cho giai đoạn đầu của hồn tu, quả thật không tầm thường!
Nhan Hoài Hi cũng không ngờ mình chỉ mới xác định phương hướng xong thôi mà người bên cạnh đã hấp thu đám lực lượng dơ bẩn này rồi! Trong bí cảnh này đúng là có nơi thích hợp để tu luyện, nhưng tuyệt đối không phải chỗ này!
Khi nàng phát hiện hồn lực trong không khí có dao động bất thường, thì Dư Doanh Hạ đã hấp thu không ít lực lượng, sắc mặt Nhan Hoài Hi lập tức thay đổi.
"Không được hấp thu lực lượng ở đây!" Nhan Hoài Hi sợ chỉ cần chậm một bước, đám ô uế này sẽ làm bẩn linh hồn của Dư Doanh Hạ, nên nàng không chút do dự đưa thẳng hồn lực của mình xâm nhập vào thân thể Dư Doanh Hạ.
Linh hồn của Dư Doanh Hạ theo bản năng muốn tránh né lực lượng từ bên ngoài, nhưng Nhan Hoài Hi căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp dùng hồn lực của mình bao phủ lấy linh hồn nàng thật chặt.
Hành động này có phần mạo phạm, chẳng khác nào sàm sỡ người khác giữa chốn đông người, thậm chí còn đi quá giới hạn hơn.
Nhan Hoài Hi vốn định kiểm tra, không nghĩ tới lại phát hiện linh hồn của Dư Doanh Hạ sạch sẽ như lúc ban đầu, hoàn toàn không có chút ô nhiễm nào. Dường như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.
Linh hồn của Dư Doanh Hạ khẽ run lên dưới sự thẩm thấu của nàng. Vì Nhan Hoài Hi cố ý không nhắc nhở, còn Dư Doanh Hạ thì thiếu nhiều kiến thức mà một hồn tu nên có, nên nàng cũng không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, chỉ có thể đáng thương mà bị động tiếp nhận hành vi của Nhan Hoài Hi.
Dáng vẻ nhu nhược, đáng yêu ấy càng khiến nàng thêm mê hoặc, đặc biệt là đôi mắt khẽ phủ hơi sương, làm hơi thở của Nhan Hoài Hi cũng trở nên gấp gáp.
Lòng dạ xấu xa trong nàng khẽ cuộn lên một thoáng. Vì vậy, sau khi xác định Dư Doanh Hạ không hề bị ô nhiễm, Nhan Hoài Hi chẳng những không lập tức buông linh hồn Dư Doanh Hạ ra mà còn cố ý nghiêng tới gần hơn... rồi nhẹ nhàng bóp một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro