Chương 69: Gặp cướp
Đáng tiếc thay, cho dù trong lòng Nhan Hoài Hi có cuộn lên bao nhiêu ý nghĩ ác liệt đi nữa, lúc này nàng cũng chỉ có thể dừng lại ở mức ấy. Nàng biết rõ, khi một số lời còn chưa được nói ra thẳng thắn, thì chuyện tiến thêm một bước là điều không thể.
Nhan Hoài Hi vốn tưởng bản thân có đủ kiên nhẫn, có thể chờ đến ngày nước chảy thành sông. Nhưng giờ phút này nàng phát hiện mình chờ không nổi nữa. Không phải vì thiếu kiên nhẫn, mà bởi vì nàng hơi sợ.
Nàng vô cùng chắc chắn Dư Doanh Hạ có ý đối với mình. Chỉ là, do ngày đó nàng lỡ nói sai một câu, khiến đối phương bây giờ cứ lo sợ dè dặt, không dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Cộng thêm những chuyện đã xảy ra trước đó, Nhan Hoài Hi chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Nếu như theo thời gian trôi Dư Doanh Hạ thật sự buông bỏ tâm ý đối với nàng... Vậy thì nàng không biết bản thân phải chạy đi đâu mà khóc nữa.
Nếu thật sự đến bước ấy, Nhan Hoài Hi e rằng mình sẽ đi đúng theo con đường vận mệnh mà Dương Tầm Chu đã viết ra.
Vì vậy nàng quyết định phải chủ động giải quyết cái "nghiệp chướng" do mình gây nên, bày tỏ rõ ràng chuyện tình cảm sớm một chút. Đỡ phải mỗi lần Dư Doanh Hạ mở miệng nói chuyện đều khiến nàng tức đến muốn thổ huyết. Mà khổ nỗi, người ta đâu có cố ý, hơn nữa trong lòng Dư Doanh Hạ rất có thể còn tự cho rằng mình ngoan ngoãn nghe lời nữa chứ. Nàng thật sự không muốn chuyện này tái diễn thêm lần nữa.
Nếu không phải vì thời điểm mở bí cảnh đột ngột bị đẩy lên sớm, thì nàng đã tìm cách giải quyết chuyện này rồi.
Nhan Hoài Hi có chút tiếc nuối khi rút hồn lực của mình ra khỏi linh hồn Dư Doanh Hạ. Dư Doanh Hạ rốt cuộc cũng thở được một hơi, cảm giác tê nhức trong linh hồn lúc nãy khiến nàng hơi khó chịu, nhưng nhiều hơn lại là một kiểu run rẩy khó hiểu.
Nàng cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Nếu không phải tin chắc Nhan Hoài Hi không thể nào có ý gì đó với mình, nàng thật sự sẽ nghi ngờ Nhan Hoài Hi vừa rồi có mục đích khác!
Nhưng trong lòng Dư Doanh Hạ vẫn mơ hồ cảm thấy Nhan Hoài Hi hình như ít nhiều có trêu đùa nàng một chút. Nàng vừa ngẩng đôi mắt long lanh tủi thân pha chút oán trách lên, thì liền bị giọng điệu nghiêm túc chững chạc đàng hoàng của Nhan Hoài Hi chặn lại ngay lập tức.
"Trong không khí ở đây toàn là hồn lực dơ bẩn! Sao ngươi lại dám hấp thu mấy thứ ấy? Không sợ chúng bám vào ngươi cả đời à?" Nhan Hoài Hi nghiêm giọng giải thích nguy hiểm của hành vi này, từng câu từng chữ đều là vì nàng mà nghĩ, cứ như thể nàng chỉ là một đứa nhỏ thích tùy tiện chạm vào những thứ nguy hiểm lung tung.
Dư Doanh Hạ bị dẫn dắt đến mức vô thức rơi vào tự kiểm điểm bản thân, thậm chí còn thấy hơi hổ thẹn. Thì ra Nhan Hoài Hi là muốn giúp nàng kiểm tra xem có thứ bẩn thỉu nào xâm nhập vào cơ thể nàng hay không? Vậy mà nàng lại hiểu nhầm người ta!
Hoàn toàn không biết mình vừa bị chiếm tiện nghi hết bao nhiêu, Dư Doanh Hạ áy náy đến mức tự nhủ rằng bản thân không nên nghi ngờ Nhan Hoài Hi: "Xin lỗi đã khiến tỷ tỷ lo lắng, ta không có cố ý. Là vì sau khi bước vào đây, tâm pháp liền tự vận chuyển, ta không kiểm soát được." Dư Doanh Hạ cúi đầu như một đứa trẻ lỡ làm sai chuyện, dáng vẻ lại càng khiến Nhan Hoài Hi nảy sinh thương xót.
Có phải nàng nói hơi nặng lời rồi không? Nhan Hoài Hi lập tức dịu giọng lại: "Có chỗ nào trong người thấy khó chịu không?"
Dư Doanh Hạ lắc đầu: "Không có. Tâm pháp này rất đặc biệt, khi vận hành sẽ tự động loại bỏ tạp chất, nên những thứ dơ bẩn trong không khí không tiến vào cơ thể ta."
"Lại còn như vậy sao?" Nhan Hoài Hi kinh ngạc thật sự. Ngàn năm nay, chưa từng có người Nhan gia nào có thể tu luyện tâm pháp này, vì thế hiểu biết của nàng về nó cũng rất ít. Nàng không ngờ rằng ngoài việc giúp Dư Doanh Hạ đột phá dễ dàng như đi trên đất bằng, tâm pháp này còn có thể chủ động tinh lọc lực lượng nàng hấp thu.
Nhan Thanh Túc quả thật xứng đáng là thiên tài lừng lẫy một thời, ngay cả tâm pháp nàng để lại cũng cao thâm và khác biệt đến vậy. Chỉ là không biết điều kiện tu luyện tâm pháp này rốt cuộc là gì, vì sao suốt bao nhiêu năm qua chỉ có một người ngoài như Dư Doanh Hạ mới có thể kích hoạt được thần thức của nàng ấy.
Nhan Hoài Hi cảm thấy chuyện này chắc chắn còn có điều gì nàng chưa hiểu rõ. Đến lúc ấy phải xem thử con thỏ nhỏ này có nguyện ý nói ra cho nàng biết hay không.
"Cũng tốt. Nơi này là chỗ thích hợp nhất cho Hồn tu tu luyện. Lực lượng trong không khí hòa lẫn cả linh lực lẫn hồn lực. Ngươi tranh thủ hấp thu nhiều một chút đi, nửa tháng nữa là không còn cơ hội đâu." Nhan Hoài Hi thay đổi thái độ, khuyến khích Dư Doanh Hạ tranh thủ tích lũy sức mạnh. Bởi sau lần này, chẳng ai biết bao lâu bí cảnh mới mở lại.
Còn chuyện dò đường cứ để nàng lo là được, Nhan Hoài Hi chỉ đến nơi này một lần duy nhất từ khi còn nhỏ, lại là lén lút chuồn vào. Không bao lâu sau đó Nhan gia liền bị diệt, nàng trốn thoát ra ngoài rồi sau khi trưởng thành cũng chưa từng quay lại nơi đây.
May mà ấn tượng năm xưa vẫn còn. Trong bí cảnh này, nơi tốt nhất phải kể đến tòa Hồn Tháp lộn ngược nằm chính giữa bí cảnh.
Ở trung tâm bí cảnh là một cái hắc động sâu không thấy đáy. Bên trong hắc động là một luồng xoáy lực lượng cuồn cuộn, không ngừng nuốt lấy linh hồn bên ngoài. Tất cả những linh hồn nào lỡ đến gần đều sẽ bị hút vào.
Chính giữa hắc động đó lại có một tòa tháp đen kịt bị treo ngược, phần đáy tháp được mười tám sợi xích sắt nơi mép hắc động cố định lại, có lẽ nhờ vậy mà nó không rơi xuống vực xoáy kia.
Tòa tháp ấy có tổng cộng mười tám tầng, cứ như tương ứng với mười tám tầng địa ngục, trong đó nguy hiểm và cơ duyên song hành. Nếu vận khí đủ tốt, còn có thể gặp được những thần vật truyền thuyết. Giống như năm đó khi Nhan Hoài Hi lén vào đây, nàng đã được "Địa ngục" chiếu cố cho một món lợi ích lớn.
Dư Doanh Hạ thấy nàng đang chìm trong suy nghĩ nên không quấy rầy nữa, bản thân cũng bắt đầu quan sát Vong Hồn Mê Thất Chi Cảnh này.
Đối với những tu sĩ khác, hồn lực dày đặc trong không khí là một loại áp chế đáng sợ, có thể làm tổn hại linh hồn. Nhưng đối với hồn tu đó lại là đại bổ, chỉ là điều kiện tiên quyết là có thể lọc bỏ được tạp chất.
Nơi hai người đang đứng giống như một bãi tha ma hỗn loạn. Trời u ám, Dư Doanh Hạ nhìn thấy trên mặt đất cách đó không xa là vô số mảnh xương vỡ vụn. Lũ quỷ hồn đã bị Nhan Hoài Hi xử lý hết, nhưng nơi này vẫn âm trầm đến rợn người.
Không lâu trước đây nàng vừa học được cách điều khiển thần thức, nên liền thử thả nó ra một chút để nhìn xa hơn. Nhan Hoài Hi liếc nàng một cái, thấy không có nguy hiểm mới tiếp tục dùng thần thức của mình dò đường phía trước.
Ra khỏi bãi tha ma, xa hơn là một khu rừng chết chóc, không có lấy một bóng sinh vật sống. Tiến sâu thêm nữa, đã bắt đầu có những vong hồn lảng vảng. Ánh mắt chúng trống rỗng, thần trí sớm chẳng còn.
Dư Doanh Hạ nâng thần thức lên cao hơn một chút. Không bị tàng cây che khuất nữa, nàng thấy rõ trên bầu trời xa xa là một vòng xoáy khổng lồ, và nếu nàng không nhìn nhầm, hình như có linh hồn bị hút vào trong đó!
"Đi thôi, đến đó." Nhan Hoài Hi nắm lấy tay nàng, tay còn lại chỉ về hướng vòng xoáy.
"Chỗ đó nhìn nguy hiểm lắm?" Dư Doanh Hạ hơi lo, nhớ tới vết thương cũ của Nhan Hoài Hi: "Cơ thể ngươi hồi phục hoàn toàn chưa? Hay là chúng ta ở vòng ngoài thôi?"
Nhan Hoài Hi khẽ nhếch khóe môi: "Ta là tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo, không phải búp bê sứ đặt trên bàn đâu. Vết thương của ta sớm hồi phục rồi, không cần lo lắng."
"Vòng ngoài ngoài mấy con quỷ càng lúc càng đáng sợ thì chẳng có thứ gì khác cả. Muốn gặp bảo vật thì phải đến Hồn Tháp thí luyện. Ở đó, tùy tiện lấy ra một món cũng có thể khiến tương lai của ngươi được lợi vô cùng. Đi thôi, bên trong không nguy hiểm như ngươi tưởng đâu."
Dư Doanh Hạ chỉ đành ngoan ngoãn đi theo Nhan Hoài Hi. Khi rời khỏi bãi tha ma và đi xa hơn, trong rừng bắt đầu xuất hiện những quỷ ảnh hư ảo chập chờn.
Nhan Hoài Hi thấy chúng vướng mắt, định dọn sạch đường phía trước thì Dư Doanh Hạ khẽ kéo góc áo nàng: "Không phải tỷ tỷ dẫn ta ra ngoài là để rèn luyện, tiện thể mài giũa thực chiến sao? Để ta làm đi."
"Cũng được. Đám quỷ nơi vòng ngoài có thực lực vừa vặn hợp cho ngươi luyện tay." Nhan Hoài Hi buông tay xuống. Quỷ ở ngoài vùng biên đều rất yếu, càng đi sâu sẽ càng mạnh hơn. Đám trước mặt vừa khéo ngang ngửa tu vi của Dư Doanh Hạ, rất thích hợp để nàng luyện khả năng ứng chiến.
Dư Doanh Hạ lấy bản mệnh pháp khí của mình ra. Tiểu gia hỏa nghịch ngợm này lần đầu gặp chiến đấu thật sự nên kích động thấy rõ.
Ngay khi vẽ nét bút đầu tiên, nàng liền hiểu bản mệnh pháp khí khác pháp khí bình thường thế nào. Linh lực hai bên giao hòa, không phân ta - ngươi. Chiếc bút như phần kéo dài của cánh tay nàng, thuận tay đến mức không chút trở ngại.
Khi nàng tập trung linh lực vào mũi bút, nó lại khiến sức mạnh tăng vọt. Một lưỡi mực sắc bén xé gió bay ra, đánh trúng con quỷ đang lao tới, rồi tiện thể hất tung luôn mấy cây khô phía sau nó!
Tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu rừng. Đến chính Dư Doanh Hạ cũng mắt tròn mắt dẹt, không dám tin vụ nổ kia là mình gây ra.
"Rất tốt. Nhưng tu vi của ngươi còn hơi yếu, không thể dùng lượng lớn linh lực trong một lần như vậy. Nếu không thì rất dễ tiêu hao linh lực sạch sẽ quá sớm." Nhan Hoài Hi bước đến sau lưng nàng, trong tư thế gần như ôm nàng từ phía sau, khẽ nắm lấy bàn tay đang giữ bút của nàng.
"Đến đây, cảm nhận dòng linh lực của ta." Nhan Hoài Hi cúi đầu, thoáng ngửi được hương đào nhạt trên tóc nàng rồi mới nghiêm trang đàng hoàng hướng dẫn.
Bị nàng ôm bất ngờ từ phía sau, Dư Doanh Hạ rõ ràng cứng đờ người lại. Dù không muốn thừa nhận, nàng cũng biết bản thân từng có suy nghĩ khác với Nhan Hoài Hi. Dù sao thì ngoại trừ cái tính hơi khó chịu, nàng ấy gần như điểm nào cũng trúng sở thích của nàng. Nếu thật sự hoàn toàn không có cảm giác, thì hẳn nàng đã có thể bình thản trước sự tiếp cận của Nhan Hoài hi rồi.
Tim nàng đập thình thịch như con thỏ bị kích thích nhảy loạn mấy nhịp, rồi bị nàng cố ép nhịn xuống. Cũng giống như Dư Doanh Hạ vẫn luôn tự nhắc nhở mình không được sinh ra tình cảm không nên có đối với Nhan Hoài Hi.
May mà trước đó nàng đã "tập dần" bằng việc ngã vào lòng người ta suốt một thời gian, nên bây giờ khi bị ôm như thế này, nàng ít nhất còn giữ được phần lớn phản ứng của mình không để lộ ra.
Nàng hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc, rồi nghiêm túc cảm nhận cách Nhan Hoài Hi điều khiển linh lực.
Còn con mèo xấu xa nào đó đang ôm nàng từ phía sau thì hơi tiếc nuối, hình như thỏ nhỏ trong lòng nàng không còn dễ trêu như trước nữa, thật đáng tiếc.
Đáng tiếc xong, nàng vẫn nghiêm túc dạy Dư Doanh Hạ kỹ thuật khống chế linh lực. Sau khi giảng giải xong, nàng tùy ý chọn một mục tiêu để Doanh Hạ luyện tập. Không có phương pháp nào giúp tiến bộ nhanh hơn thực chiến. Miễn là không gặp nguy hiểm sinh tử, Nhan Hoài Hi sẽ chỉ đứng bên cạnh quan sát chứ không ra tay.
Tuy mỗi lần thấy Dư Doanh Hạ bị thương, trong lòng nàng đều nổi lên một cơn kích động gần như không thể khống chế, nhưng lý trí nói cho nàng biết, nếu không để Dư Doanh Hạ trải qua rèn luyện thực chiến như vậy, nàng ấy sẽ mãi không trưởng thành được.
Điều duy nhất Nhan Hoài Hi có thể làm là sau khi Dư Doanh Hạ đánh thắng kẻ địch, mình sẽ giúp nàng trị thương, bôi thuốc... rồi tiện tay chém nốt mấy con quỷ còn chưa tan sạch thành từng mảnh vụn.
Cứ thế, hai người vừa rèn luyện vừa tiến về hướng Hồn Tháp. Khi sắp đi khỏi khu rừng này, không xa phía trước bỗng truyền đến tiếng giao chiến kịch liệt.
Trong một nơi như bí cảnh, giết người đoạt bảo là chuyện quá đỗi bình thường, Nhan Hoài Hi đã quen chẳng buồn để tâm. Nhưng nàng không ngờ rằng lại có một người đột nhiên hét "Cứu mạng!" rồi lao thẳng về phía hai nàng, mặt mày đầy hoảng hốt.
"Giao bảo vật ngươi trộm ra đây! Nếu không thì đừng trách bọn ta không khách khí!" Giọng đầy phẫn nộ vang lên từ phía sau người bỏ chạy.
"Ai trộm chứ..." Người kia vừa định biện giải một câu, mới nói được ba chữ thì đột nhiên im bặt. Hắn đưa tay lên cổ, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của hắn quay cuồng... rồi rầm một tiếng ngã xuống đất.
Hắn trơ mắt nhìn thân thể mình còn đang chạy về phía trước, trong khi đầu hắn đã rơi xuống đất.
"Tiểu tử này chạy dai thật!" Mấy kẻ đuổi theo xông tới, trông thấy thi thể liền nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ. Bởi vì lúc người kia bị chém đầu thì cơ thể còn lao về phía trước, nên máu văng ra rất xa.
Những kẻ đuổi theo đều mang ký hiệu của Tiền gia, còn người chết là người của Vương gia. Nhan Hoài Hi và Tiền gia không quen thân, vì thế nàng cũng chẳng định xen vào vũng nước đục này.
Nào ngờ Tiền gia sau khi thấy hai người thì ánh mắt khẽ sáng lên. Gã đại hán vừa giết người đi lên hai bước liền đối diện với ánh mắt cảnh giác, lạnh hẳn xuống của Nhan Hoài Hi.
Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho nữ tử đứng bên cạnh. Vị cô nương kia dung mạo thanh tú, khí chất dịu dàng, là loại gương mặt khiến người ta tự nhiên buông lỏng cảnh giác.
"Xin lỗi hai vị, khiến các ngươi sợ rồi." Nhận được ánh mắt ra hiệu, cô nương đó lập tức bước ra xin lỗi, giọng nói dịu nhẹ, càng khiến người nghe thấy dễ chịu.
"Ta tên Tiền Khê, đến từ Tiền gia ở Lương Thành. Người này và đội của hắn nhân lúc chúng ta sơ ý đã trộm đi bảo vật chúng ta liều mạng mới lấy được. Ban đầu chúng ta muốn nói chuyện đàng hoàng, chỉ cần họ trả lại bảo vật thì chúng ta có thể tha cho họ một con đường sống. Nhưng không những họ không chịu trả còn giết mất người trong đội chúng ta, vì vậy chúng ta mới phải ra tay." Tiền Khê giải thích ngắn gọn rõ ràng, tỏ ý rằng bọn họ bị ép đến mức không thể không động thủ.
"Chỉ là không ngờ lại làm kinh động đến hai vị cô nương. Để tỏ lòng xin lỗi, xin hai vị nhận món này." Tiền Khê lấy từ giới chỉ của mình ra một chiếc túi càn khôn nho nhỏ, định đưa cho hai nàng.
Thái độ này đã tốt đến mức hiếm có. Đổi thành những gia tộc lớn khác, đừng nói là vì suýt bị văng máu tung tóe vào người, cho dù có lỡ tay làm hai nàng bị thương, chưa chắc người ta đã mở miệng xin lỗi.
Nói như vậy, thông thường khi nghe đến đây, bất kỳ ai cũng sẽ có thiện cảm với Tiền gia.
"Cái này thì không cần đâu. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn ta cả, Tiền cô nương không cần khách khí như vậy." Nhan Hoài Hi khéo léo từ chối chiếc túi trong tay Tiền Khê. Dù thái độ của Tiền Khê tốt đến mức khó ai tìm được lỗi, nhưng đáng tiếc nàng lại gặp đúng Nhan Hoài Hi, người mà ngay cả đứng trước người mình thích vẫn luôn giữ vài phần cảnh giác.
Một người xa lạ, chỉ vì chuyện chẳng đáng gì mà lại chủ động tặng đồ cho mình? Nhan Hoài Hi sẽ chẳng bao giờ chạm vào. Nàng khẽ bóp lòng bàn tay Dư Doanh Hạ, ra hiệu để nàng giao chuyện này cho mình xử lý.
"Ồ? Vậy thì thật ngại quá... Chỉ là món đồ không đáng giá gì, ngươi cứ nhận đi mà." Tiền Khê vẫn muốn đặt chiếc túi vào tay nàng.
Đáng tiếc là Nhan Hoài Hi hoàn toàn không có ý nhận, nàng từ chối dứt khoát không hề do dự.
Thấy Nhan Hoài Hi thật sự không định nhận, Tiền Khê chỉ đành thu chiếc túi Càn Khôn về, nhưng lại hỏi tiếp: "Nhị vị cô nương đi chung à? Không có đồng đội khác sao?"
"Đừng hiểu lầm, ta chẳng có ý gì khác. Chỉ là nơi này nguy hiểm, nếu hai vị cô nương không ngại thì có thể đi cùng bọn ta. Mục tiêu của các ngươi chắc cũng là Hồn Tháp phía trước đúng không?"
Có vẻ Tiền Khê sợ họ nghĩ sai, nên cố giải thích thêm.
"Xin lỗi, bọn ta còn chuyện khác cần làm, không tiện đồng hành. Tốt nhất vẫn nên tách ra tại đây. Còn chuyện vừa rồi, bọn ta sẽ không nói ra đâu, các vị cứ yên tâm." Trong lòng Nhan Hoài Hi khẽ hừ một tiếng, nàng tuyệt đối không cho đám người này phá hỏng thời gian bên nhau riêng tư của nàng và Dư Doanh Hạ!
"Cái đó..." Tiền Khê còn định nói thêm thì Nhan Hoài Hi đã một tay ôm lấy eo Dư Doanh Hạ, rồi hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Nghe được tiếng cười khẽ đầy chế giễu từ đồng đội phía sau, nụ cười dịu dàng trên mặt Tiền Khê lập tức biến mất không còn dấu vết. Nàng xoay người lại, kẻ cười lớn nhất liền ngã gục xuống ngay sau đó.
"Còn đứng đó làm gì? Đi tiếp đi." Tiền Khê lạnh lùng hừ một tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn ai dám chọc giận nàng nữa.
"Cứ thế mà để họ đi?"
"Không thì sao? Ngươi nghĩ ngươi với ta hợp sức lại thì có thể giữ nàng ta lại chắc? Nằm mơ!" Tiền Khê mỉa mai đầy khinh bỉ.
Gã đại hán cạnh nàng nổi đầy gân xanh trên trán, phải cố nhịn rất lâu mới đè xuống được cơn giận.
"Vậy tiếp theo làm gì?"
"Cứ tiếp tục tiến lên thôi. Chỉ cần mục tiêu của nàng cũng là Hồn Tháp, thì sớm muộn gì cũng gặp lại. Đến lúc đó... có lẽ còn chẳng cần chúng ta ra tay, chủ thượng tự khắc sẽ xử lý nàng." Giọng của "Tiền Khê" âm trầm lan ra trong không khí, lạnh lẽo đến mức còn đáng sợ hơn cả đám vong hồn lảng vảng nơi này.
Nhan Hoài Hi dẫn Dư Doanh Hạ vòng tránh đám người kia, rồi từ hướng khác tiếp tục đi về phía Hồn Tháp.
"Tỷ tỷ, ngươi thấy lời bọn họ nói có mấy phần thật, mấy phần giả?" Dư Doanh Hạ nhìn đội ngũ Tiền gia mà trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái khó nói, nhưng lại không biết cụ thể kỳ quái ở đâu.
"Ta cũng không rõ. Nhưng ta biết chắc trong lời họ nói nhất định có dối trá. Dù sao người của các đại gia tộc đều mang mệnh bài, trưởng bối trong tộc có thể dựa vào lệnh bài để nhìn thấy dáng vẻ họ trước khi chết. Đến lúc ấy thật giả mấy phần, cứ để Vương gia đau đầu đi." Nhan Hoài Hi đối với hai nhà Vương Tiền không quen thuộc lắm, nhưng nàng có thể xác định rằng khi ra khỏi đây, cục diện Nam Vực tám phần sẽ dậy sóng.
Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến nàng. Gần đây thứ nàng muốn chỉ là ở yên trong cốc, tốt nhất là khi phơi nắng còn có thể ôm theo thỏ nhỏ nhà mình.
"Doanh Hạ, ngươi phải nhớ kỹ. Đặc biệt là ở những nơi như bí cảnh thế này, cho dù đối phương có biểu hiện ôn hòa, hiền lành đến đâu, ngươi cũng phải giữ ít nhất một nửa cảnh giác. Luôn chuẩn bị tâm lý rằng người ta có thể đâm dao từ sau lưng. Bởi vì xét đến cùng, lợi ích mới là thứ dụ hoặc lòng người nhất." Nhan Hoài Hi đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, trong khi Dư Doanh Hạ vẫn đang trầm tư suy nghĩ.
"Bất quá hiện tại thì không cần lo. Có ta ở đây, sẽ không ai có thể làm ngươi bị thương. Nhưng nếu có một ngày ta không ở bên cạnh, nhất định phải nhớ kỹ lời này." Đó là kết luận được Nhan Hoài Hi rút ra từ những kinh nghiệm đẫm máu trong quá khứ.
Dư Doanh Hạ nghe ra trong giọng nàng có ẩn giấu chút bi thương và một câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp phía sau. Hẳn là trước kia đã xảy ra điều gì khiến nàng không muốn nhắc lại.
Trong lòng nàng thoáng dâng lên cảm giác thương xót, lấn át luôn sự nghi ngờ ban nãy. Nàng nắm lấy tay Nhan Hoài Hi, tự mình hứa rằng ở nơi này, nàng chỉ tin tưởng một mình Nhan Hoài Hi.
Khí tức buồn bực trong lòng Nhan Hoài Hi vì nghĩ đến chuyện cũ lập tức tan sạch, nàng thích cảm giác được Dư Doanh Hạ hoàn toàn tin tưởng mình như thế. Dù nàng hiểu giữa hai người vẫn còn vài lớp ngăn cách... nhưng mà có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất thôi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro