Chương 70: Cố nhân
"Ầm!!!"
Ngay tại khu vực trung tâm của bí cảnh gần tòa Hồn Tháp, một tiếng nổ vang trời kèm theo luồng sóng khí cuộn trào dữ dội lan rộng ra bốn phía.
Nhan Hoài Hi và Dư Doanh Hạ vừa đến nơi liền trực diện đối mặt với cơn sóng khí đó.
Nhan Hoài Hi nhẹ nhàng vung lên tay áo, chém đôi luồng khí như thủy triều đang ập đến. Cây cối đá tảng hai bên bị thổi bay tán loạn, chỉ riêng chỗ của hai nàng là vẫn vẹn nguyên không hề hấn gì.
"Động tĩnh lớn như vậy? Đằng trước đang xảy ra chuyện gì?" Nhan Hoài Hi hơi nhíu mày. Nếu nàng nhớ không lầm, những người tiến vào bí cảnh lần này chủ yếu là ba gia tộc kia. Ít nhất bọn họ vẫn phải giữ vẻ hòa khí bề ngoài, không đến mức xé toạc mặt nạ vào lúc này.
Nhưng bây giờ sao lại thế này? Tiền gia mất kiên nhẫn không thể ngồi yên nữa, muốn thôn tính hai nhà còn lại?
Thần thức của nàng đã nhìn thấy chuyện đang diễn ra gần Hồn Tháp, dường như trưởng lão Tiền gia đang đánh nhau với người của hai nhà kia, hơn nữa ra chiêu tàn nhẫn, tuyệt không lưu tình.
"Tỷ tỷ? Sao lại dừng lại rồi? Phía trước có chuyện gì à?" Dư Doanh Hạ đợi một lát vẫn thấy Nhan Hoài Hi trầm ngâm nhìn về phía xa, liền lo lắng hỏi.
"Tình thế giữa ba gia tộc kia hình như càng ngày càng căng thẳng, có người định nhân lúc này để nuốt trọn hai nhà còn lại. Nhưng theo ta biết thì Tiền gia không có thực lực ấy, kàm vậy chỉ có kết cục cả ba cùng tổn hại, mấy chục năm trước bọn họ đã nếm một bài học tương tự rồi. Nhưng tại sao lần này... Ta nhớ người nắm quyền trong Tiền gia cũng đâu có thay đổi."
Chính vì vậy nên Nhan Hoài Hi thấy vô cùng khó hiểu. Đương kim gia chủ Tiền gia không phải kẻ ngu dốt; năm xưa từng suýt bị người thừa cơ mà vào vẫn chống đỡ được, làm sao có thể lựa chọn hành động ngu ngốc như vậy, đồng thời động thủ với cả hai nhà khi hoàn toàn không có lợi thế.
Trừ khi... bọn họ nhận được một sự hỗ trợ đủ mạnh, mà nguồn hỗ trợ này lại vượt qua được mạng lưới tình báo của nàng, khiến nàng hoàn toàn không hay biết.
Có khả năng như vậy không?
Nhan Hoài Hi chưa thể khẳng định, nhưng có một điều không cần nghi ngờ là Tiền gia chắc chắn đã xảy ra vấn đề, chờ sau khi ra khỏi bí cảnh rồi phải cho người điều tra kỹ. Dù sao ba gia tộc ấy đều có hợp tác với thương hội của nàng, nếu xảy ra biến động lớn thì phải chuẩn bị sớm.
Còn hiện tại, nàng không định can dự vào đống nước đục này. Nhất là bên cạnh còn có một người tu vi còn yếu như Dư Doanh Hạ, nếu không cần thiết, nàng tuyệt đối không để Dư Doanh Hạ dấn thân vào nguy hiểm.
"Đúng là hành động rất bất thường... trừ phi bọn họ có được con bài áp đảo đối phương." Dư Doanh Hạ cũng nghĩ giống nàng.
"Ta cũng nghĩ vậy. Chỉ tiếc là mạng lưới của ta phủ khắp Nam Vực mà vẫn không lần ra manh mối nào. Đi thôi, ta biết còn một lối khác cũng có thể vào Hồn Tháp..."
Nhan Hoài Hi chuẩn bị vòng tránh khu vực giao chiến phía trước. Nhưng ngay khi nàng định thu hồi thần thức, nàng bỗng nhìn thấy, từ trong vùng chiến đấu dữ dội ấy, một bóng người quen thuộc.
Từ rất lâu rất lâu trước đây, quan hệ giữa hai nhà Nhan Triệu vốn luôn rất tốt, thường xuyên giao hảo qua lại, nên Nhan Hoài Hi cũng có ấn tượng với vài người trong Triệu gia, trong đó còn có vài người quan hệ khá thân thiết.
Ví dụ như người nàng vừa nhìn thấy.
"Doanh Hạ, e rằng chúng ta phải qua đó cứu một người." Đối phương bị áp chế liên tục, đã gần như không chống đỡ nổi. Nếu Nhan Hoài Hi không ra tay, chắc chắn nàng ta chỉ còn đường chết.
"Được." Dư Doanh Hạ gật đầu. Dù gì thì bản thân nàng cũng chỉ là ngươi đang ôm chặt cái đùi to của người ta, đi đâu đều do Nhan Hoài Hi quyết định cả.
Nhan Hoài Hi lập tức dùng thuật che giấu dung mạo cho cả nàng và Dư Doanh Hạ. Dù sao cả hai trong tu chân giới đều có danh tiếng không hề nhỏ, đặc biệt là bản thân nàng, nếu bị nhận ra thì sẽ phát sinh chút rắc rối. Tuy mấy người kia dù có hợp lực cũng chẳng đánh lại nàng, nhưng mục đích chuyến này là đưa Doanh Hạ đi rèn luyện, không phải lãng phí thời gian vào chuyện phiền phức.
"Lũ điên! Tiền gia các ngươi thật sự muốn xé bỏ hiệp ước ba nhà sao?! Dù các ngươi có giết sạch chúng ta, gia chủ vẫn có thể xem được hung thủ thông qua mệnh bài! Đến lúc đó Tiền gia các ngươi có bản lĩnh một mình đối địch hai nhà còn lại không?!" Trên tay Triệu Hy đầy những vết nứt do phản lực từ trận chiến, nàng đã gần như cầm không nổi thanh kiếm nữa.
Nàng rất tuyệt vọng, bởi nàng biết giây phút kiếm rời tay chính là lúc tử vong giáng xuống.
Hơn nữa, đám người Tiền gia như phát điên này hoàn toàn không nghe lọt lời nàng. Có lẽ bọn chúng chẳng còn cố kỵ gì, không hề sợ bị hai nhà tính sổ sau này! Rất có thể tầng lớp cao của Tiền gia đã ban xuống lệnh tru sát, nên hễ gặp người là giết!
Sau mấy chục năm hòa hoãn, quan hệ giữa ba nhà vốn khá tốt. Hậu bối của ba bên cũng giao hảo thân thiết. Triệu Hy tuyệt vọng nhìn thấy trong số những kẻ đang muốn lấy mạng mình có cả bằng hữu từng cùng nàng chén rượu cười nói. Nàng cay đắng tự hỏi phải chăng tình bạn năm xưa chỉ là mồi nhử cho cạm bẫy hôm nay?
"Keng!" Chiếc cự phủ của địch bổ xuống, chém nát thanh kiếm của nàng. Bản mệnh pháp khí của Triệu Hy bị bửa thành hai nửa, nửa đoạn còn lại trong tay nàng cũng bị chấn lực đánh bật ra xa.
*Cự phủ = rìu lớn.
Xong rồi.
Nàng tuyệt vọng nhắm mắt, chờ cái chết ập đến.
Nhưng nỗi đau được dự liệu lại không xuất hiện. Triệu Hy chờ một lúc, tưởng rằng mình đã chết đến mức không còn cảm giác đau, còn thứ đang có ý thức lúc này chỉ là linh hồn. Dĩ nhiên đối phương chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua linh hồn của nàng, có lẽ ngay khoảnh khắc tiếp theo nàng sẽ tan biến hoàn toàn.
Nhưng... nàng đếm đến mười rồi mà suy nghĩ vẫn còn.
Chẳng lẽ đối phương muốn giữ lại linh hồn của nàng? Nếu vậy thì chắc chắn là có âm mưu độc ác hơn! Ví dụ dùng linh hồn nàng để uy hiếp gia tộc. Nàng thà liều mạng thần hồn câu diệt cũng không để bọn chúng đạt được mục đích!
Triệu Hy bật mở mắt. Nàng vừa định mở miệng chửi thẳng hai câu thì thanh âm lại nghẹn cứng nơi cổ họng, đồng thời một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ thái dương nàng.
Ngay trước mắt nàng, cách chỉ vài tấc, lưỡi cự phủ lạnh băng dừng sững lại. Triệu Hy cảm thấy trán mình đau rát một chút, rồi từng giọt chất lỏng ấm nóng theo đó chảy xuống.
Nhưng chút đau ấy so với cái chết thì chẳng đáng gì. Triệu Hy đương nhiên không ngây thơ nghĩ rằng đối phương đã nương tay. Tên địch cầm cự phủ trước mặt nàng trợn trừng đôi mắt như hai chiếc chuông đồng, nhãn cầu tưởng như muốn lồi ra, gân xanh nổi đầy trên trán, cổ và cánh tay, cả người như đang liều mạng vùng vẫy khỏi một thứ trói buộc vô hình nào đó.
Cái gọi là nhân lúc đối phương đang bệnh phải lấy ngay mạng hắn, Triệu Hy lật người tránh sang cạnh lưỡi rìu, đồng thời nhặt lấy nửa thanh kiếm gãy của mình. Dù bàn tay gần như mất hết cảm giác, nàng vẫn cố chống đỡ để phản kích giết chết đối thủ.
Vừa làm xong tất cả, đôi tay nàng thật sự đã hoàn toàn mất lực, một nhát kiếm nữa cũng không thể vung. Mà kẻ địch thì đâu chỉ có một, đám người Tiền gia ở không xa vừa thấy có người chết đã lập tức phái một kẻ tu vi vượt xa nàng lao tới.
Lần này nàng hoàn toàn vô kế khả thi, không còn đường nào chống đỡ. Nhưng ngay trước khoảnh khắc tuyệt vọng ập xuống, Triệu Hy đột nhiên nghe thấy tiếng đàn tỳ bà vang lên, một âm sắc lạnh lẽo, tràn đầy ý sát phạt như gió lùa qua bãi chiến trường.
Nàng sững người, đoạn kiếm gãy trong tay suýt rơi xuống đất.
Âm điệu này, nàng quá quen thuộc.
Tiếng tỳ bà trong thoáng chốc kéo trí nhớ nàng trở về quá khứ xa xăm. Khi ấy Nhan gia vẫn chưa gặp phải kiếp nạn, Triệu gia phụ thuộc Nhan gia. Để vun đắp quan hệ với vị đại tiểu thư tương lai của Nhan gia, những cô bé đồng tuổi đều bị đưa tới làm bạn bên cạnh Nhan đại tiểu thư.
Nhưng đáng tiếc, vị tiểu thư kia lại thấy bọn trẻ đồng trang lứa quá ầm ĩ, chỉ có nàng do lớn hơn chút, tính tình cũng trầm hơn là được chọn lưu lại. Nàng lại may mắn hơn những người khác, vì được ở cạnh Nhan gia lâu nhất, và cũng chính nhờ có việc gấp phải trở về mà tránh khỏi đại họa năm ấy.
Tiếng tỳ bà này khiến nàng nhớ lại âm khúc năm xưa do mẫu thân của Nhan đại tiểu thư dạy đi dạy lại. Khi ấy những khúc đó đều êm dịu, uyển chuyển, nghe vào lòng liền thấy thư thái.
Nhưng âm khúc bây giờ lại tràn ngập sát ý và hơi thở tử vong, như bóp nghẹn lấy cổ họng người nghe.
Không hiểu vì sao, nàng đã nghe vô số từ khúc của các Âm tu, cũng từng nghe những giai điệu có phần tương tự, nhưng chỉ có duy nhất khúc tỳ bà sát phạt này mới khiến nàng lập tức nhớ về quá khứ.
Ngay trong khoảnh khắc nàng thất thần, kẻ địch đã lao lên với thanh kiếm giơ cao. Triệu Hy thấy mình hoàn toàn mất ưu thế bèn lập tức lùi lại, nhưng tốc độ của nàng làm sao nhanh bằng đối phương. Chỉ trong chớp mắt, kẻ đó đã áp sát đến gần.
Hắn đâm kiếm về phía nàng, Triệu Hy không còn chỗ né, chỉ có thể nghiến răng chuẩn bị đón lấy nhát đâm này. Nhưng điều nàng không thể ngờ được là thanh kiếm kia khi đâm đến nửa chừng lại đột ngột đổi hướng rồi tự chém đứt cổ chủ nhân của nó.
Máu tươi bắn đầy lên người Triệu Hy, nàng ngây ra như tượng. Theo tiếng đàn lan rộng, càng ngày càng nhiều kẻ địch ngã xuống trong tiếng cầm âm bi tráng ấy.
Triệu Hy hoảng hốt vừa bò vừa đứng dậy, rồi lập tức chạy theo hướng tiếng đàn vọng đến.
Năm đó, gia chủ không tìm được thi thể của hai vị tiểu thư Nhan gia. Lỡ như... các nàng thật sự thoát được một kiếp thì sao?!
Mang theo hy vọng mong manh ấy, Triệu Hy lao vào rừng rậm. Bên kia cuộc chiến đã kết thúc, và tiếng đàn cũng dần chấm dứt.
May mắn là ngay lúc tiếng đàn vừa dứt, Triệu Hy liền nhìn thấy một vạt áo đỏ thấp thoáng trong rừng. Nàng lập tức đuổi theo, đến khi nhìn rõ bóng lưng người kia, suy nghĩ trong đầu nàng khẽ chao động.
Quá giống rồi. Từ bóng lưng mà nhìn, dáng vẻ ấy giống hệt mẫu thân của đại tiểu thư năm xưa. Nếu người còn sống và trưởng thành, có lẽ sẽ trông như thế này phải không?
"Xin... xin chờ đã!"
Triệu Hy vội đuổi tới. Nhưng khi nữ tử áo đỏ quay đầu lại, trong mắt nàng chỉ còn lại thất vọng.
Hình như không phải. Đại tiểu thư Nhan gia có một nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, mà người trước mặt lại không có, dung mạo cũng chẳng giống chút nào.
Nhưng dù sao đối phương đã cứu bọn họ, lễ nghĩa tất nhiên không thể thiếu.
"Đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Không biết tiền bối có thể cho biết danh tính? Chúng ta nhất định sẽ báo đáp sau khi rời khỏi bí cảnh!"
"Chỉ là chuyện nhỏ, không cần ghi lòng. Nhưng ta phải nhắc các ngươi một câu, trên đường tới đây ta đã không chỉ một lần nhìn thấy người Tiền gia truy sát hai nhà còn lại. Có lẽ trong Hồn Tháp còn nguy hiểm khác chờ các ngươi."
"Bí cảnh sau này mở lại vẫn còn cơ hội, nhưng mạng thì chỉ có một. Chi bằng tránh ở vòng ngoài chờ bí cảnh kết thúc, hoặc dùng thủ đoạn đặc biệt trực tiếp rời khỏi đây. Ta nhớ Triệu gia các ngươi có biện pháp này." Nể tình quen biết thuở nhỏ, Nhan Hoài Hi mới nói nhiều đến vậy. Nếu đổi lại là người khác, nàng đã mặc kệ.
"Chúng ta cũng muốn rời đi nhưng hình như không gian ở đây có vấn đề. Bảo vật có thể đưa chúng ta ra ngoài hoàn toàn không phản ứng." Triệu Hy thở dài, không cẩn thận kéo động vết thương khiến nàng hít mạnh một hơi.
"Không gian có vấn đề?" Gương mặt Nhan Hoài Hi trở nên nghiêm trọng. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Thứ có thể ảnh hưởng đến không gian của bí cảnh chắc chắn không phải thủ đoạn tầm thường, đến nàng cũng phải cẩn thận.
Chỉ có vào mà không thể ra, như thể có người đã bày sẵn một cái bẫy, dụ mọi người vào rồi nhốt lại để một mẻ hốt sạch.
"Có thể cho ta xem thử bảo vật không gian dùng để rời khỏi đây không?"
Nếu lời này là từ người khác thì sẽ khá đường đột, dù sao đó cũng là bảo vật của người ta. Nhưng Triệu gia giờ người chết thì nhiều, người sống thì bị thương, mà Nhan Hoài Hi người cứu bọn họ lại chịu giúp đỡ, họ mừng còn không kịp.
"Đương nhiên rồi. Mạng chúng ta là tiền bối cứu, có gì mà không thể xem." Triệu Hy tập tễnh dẫn đường phía trước. Bước chân nàng chậm, nên Nhan Hoài Hi và Dư Doanh Hạ cũng giảm tốc để tiện chăm sóc nàng.
"Trưởng lão, vị tiền bối này chính là người đã cứu chúng ta. Nàng muốn xem truyền tống bảo vật, nếu có thể phá được không gian này, thì hãy để nàng ấy đi trước để báo tin cho gia chủ." Triệu Hy dẫn họ đến trước một vị trưởng lão bị thương nặng.
Trưởng lão Triệu gia nhìn Nhan Hoài Hi một cái, liền nhận ra thực lực nàng sâu không thấy đáy, thế là trong mắt hắn cũng lập tức hiện lên một tia hy vọng.
"Đa tạ tiền bối đã tương trợ, nếu không chúng ta đều đã chết sạch." Không chút do dự, hắn lấy bảo vật từ túi trữ vật ra. Đó là một tấm lệnh bài có hình dạng tương tự thông hành lệnh trong tay Nhan Hoài Hi, chỉ khác ở chỗ nó có màu đen, và toàn bộ hoa văn trên mặt đều đảo ngược lại.
Nhan Hoài Hi lúc nhỏ từng thấy qua loại lệnh bài này, chưa đợi trưởng lão nói cách dùng, nàng đã đưa linh lực thử thăm dò vào bên trong.
Quả nhiên không có chút phản ứng nào.
Nhan Hoài Hi lập tức đặt thông hành lệnh của mình chạm vào lệnh bài màu đen kia. Những người xung quanh đều không hiểu nàng đang làm gì. Ngay sau đó, một luồng sáng xám mờ bùng lên rồi xông thẳng lên trời, trong ánh sáng còn lẫn những phù văn đầy huyết sắc.
"Thành công rồi sao?" Triệu Hy kích động hỏi.
"Không." Nhan Hoài Hi chỉ đáp gọn một chữ. Không gian hiện tại không thể mở ra, nhưng nàng có thể mượn cách này để truy tìm nguyên nhân gây ra sự cố phong bế không gian.
Nàng dồn toàn bộ tâm trí vào việc điều tra, còn Dư Doanh Hạ thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh, im lặng không quấy rầy.
"Giống thật..."
Dư Doanh Hạ bất ngờ nghe thấy tiếng thì thầm của cô nương bên cạnh.
"Giống gì cơ?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
Triệu Hy biết mình lỡ lời. Nhưng sau ngần ấy năm, chuyện này cũng chẳng cần che giấu nữa. Nàng hơi buồn bã đáp: "Tỷ tỷ của ngươi rất giống một người ta quen từ rất rất lâu trước đây."
Dáng vẻ nàng ấy cúi đầu trầm tư lại càng giống hơn nữa.
"Chỉ là không trầm tĩnh bằng vị tiền bối ấy thôi."
Dư Doanh Hạ chớp mắt: "Nàng ấy hoạt bát lắm ạ?"
Vị cô nương này chắc đang nói về Nhan Hoài Hi lúc còn bé rồi...
"Ừm. Không chỉ hoạt bát hiếu động đâu mà còn nghịch ngợm nữa, rất thích chọc ghẹo người khác, kiểu tinh quái của mấy đứa nhỏ ấy..." Triệu Hy nói, giọng mang theo cả hoài niệm lẫn chút cay đắng, "Nhưng nói chung vẫn là một đứa trẻ rất ngoan."
Lời tác giả:
Dư Doanh Hạ: Phát hiện hắc lịch sử của Nhan meo meo xấu xa 😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro