Chương 72: Khó học

Càng tiến gần về phía Hồn Tháp, bầu không khí quanh họ càng trở nên ngột ngạt nặng nề. Bản thân Nhan Hoài Hi chẳng có gì phải e dè, nhưng phía sau nàng còn kéo theo một chuỗi người bị thương, vì vậy nàng dựng lên một kết giới, che giấu toàn bộ khí tức của mọi người.

Càng đi sâu vào trong, tử khí trong không trung bài xích người sống càng thêm nặng nề, những tử vật xuất hiện cũng ngày càng mạnh. Tuy vậy, đám vong hồn lang thang bên ngoài rốt cuộc vẫn không thể so sánh với thứ ở trong tháp, hơn nữa năng lực của chúng lại đúng lúc bị hồn tu khắc chế. Nhan Hoài Hi tiện tay bứt một chiếc lá khô sạch sẽ, đặt lên môi thổi một khúc tiểu điệu, vong hồn vừa tạo ra màn sương mù liền mang theo cả cạm bẫy của nó mà hồn phi phách tán.

Trong mắt Dư Doanh Hạ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, hóa ra thật sự có thể dùng lá cây thổi nên khúc nhạc.

Nhan Hoài Hi cảm nhận được ánh nhìn hơi nóng bên cạnh mình. Sau khi xử lý xong vong hồn cản đường, nàng quay sang nhìn Dư Doanh Hạ, thấy nàng tò mò với chiếc lá trong tay mình, liền cố ý chọc ghẹo: "Muốn học không?"

Dư Doanh Hạ nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Ta sợ thiên phú của ta đối với âm luật kém đến mức chọc ngươi nổi giận mất."

Ngay cả tiếng tiêu do tông chủ Địa Sát Tông thổi còn bị chê bai không thương tiếc, Dư Doanh Hạ lo rằng kẻ "bùn nhão không trát nổi tường" như mình đến lúc đó sẽ chọc tức Nhan Hoài Hi đến nỗi ra tay xóa sạch hắc lịch sử mất.

"Có gì đâu? Thiên phú kém một chút thì kém một chút, thiên phú của ngươi vốn đã nằm ở Họa đạo và Hồn đạo rồi. Trên đời nào có người hoàn mỹ mười phần, ngươi tò mò muốn học thì ta dạy ngươi." Nếu để những cao thủ âm luật từng bị Nhan Hoài Hi mắng đến suýt đạo tâm sụp đổ nghe được những lời "thông tình đạt lý" như thế, e rằng những người đã chôn trong đất cũng sẽ tức đến bò dậy.

"Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải học nghiêm túc con đường này, chỉ là học cho vui thôi, học chưa giỏi cũng chẳng sao."

Dưới những lời "ngọt ngào như mật" của Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ rốt cuộc cũng có chút lung lay.

Nàng nhận lấy chiếc lá Nhan Hoài Hi đưa cho, dọc đường vừa đi vừa nghe nàng giảng giải, nắm vững toàn bộ lý thuyết xong, Dư Doanh Hạ đầy tự tin thử thổi một lần.

Kết quả, chiếc lá chỉ phát ra một âm thanh "bụp" kỳ quái.

"Phụt..." Triệu Hy cúi đầu xuống, nhưng từ đôi vai khẽ run run của nàng không khó để nhìn ra, người vừa bật cười chính là nàng.

Người của Triệu gia đều đi phía sau, chỉ có Triệu Hy đi ở giữa Nhan Hoài Hi và đội ngũ Triệu gia. Cũng không biết có phải vì trong lòng nàng còn ôm giữ chút ảo tưởng nào đó hay không, nên Triệu Hy đi khá nhanh, đem nhất cử nhất động của Nhan Hoài Hi thu hết vào mắt.

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cho dù đứa trẻ năm ấy có may mắn trưởng thành, tính cách hẳn cũng đã thay đổi nhiều. Nàng có nhìn chằm chằm vào người ta cũng chưa chắc đã nhìn ra được điều gì.

Triệu Hy biết rõ đó chỉ là vọng tưởi, sau đó đang đi tới thì bỗng nghe thấy một cô nương khác thổi lá cây phát ra âm thanh kỳ quặc.

Nhất thời nàng không kịp phòng bị, không khống chế nổi cái miệng của mình, đến khi bật cười thì ngay cả che miệng cũng không kịp.

Nhan Hoài Hi vốn còn nhịn được, nhưng tiếng cười của Triệu Hy dường như mang theo chút sức lây lan, khiến ý cười nơi giữa đôi mày nàng cũng thoáng lộ ra. May mà Dư Doanh Hạ sau khi nghe thấy tiếng cười của Triệu Hy thì mặt đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu, nếu không hẳn sẽ phát hiện người bật cười đâu chỉ có một mình Triệu Hy.

Lúc này xem như hai người họ đều đã nắm được "hắc lịch sử" của nhau rồi đúng không? Ý cười nơi mắt Nhan Hoài Hi càng thêm đậm, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng đã thu lại biểu cảm trên mặt.

Nàng nghiêm túc nói với Dư Doanh Hạ: "Đừng để ý tới nàng ấy, thổi lá vốn đã khó rồi, vừa rồi ngươi thổi như thế, với người mới học mà nói đã là rất khá."

Triệu Hy lặng lẽ lui về đội ngũ của gia tộc mình. Thật có lỗi quá đi, người ta là tỷ muội tốt bụng đã cứu bọn họ, vậy mà nàng lại cười, thật sự quá không nên. Đợi về rồi nhất định nàng phải tự kiểm điểm cho kỹ! Sau đó nghĩ xem phải bù đắp thế nào cho tổn thương trong lòng mà tiếng cười mất kiểm soát của mình đã gây ra cho người ta.

Nhan Hoài Hi vừa dỗ dành Dư Doanh Hạ, mong giúp nàng lấy lại chút tự tin, nhưng còn chưa kịp dỗ cho người ta vui hẳn lên thì bọn họ đã tới trước Hồn Tháp.

"Đợi, đợi giải quyết xong nguy hiểm bên này rồi học tiếp nhé." Dư Doanh Hạ khẽ kéo vạt áo của Nhan Hoài Hi, thật ra nàng là muốn Nhan Hoài Hi quên luôn chuyện vừa rồi.

Nói mới nhớ, đợi khi năng lực của hồn tu tu luyện đến cực hạn, liệu có thể sửa đổi ký ức của người khác hay không? Tuy nàng biết mình không thể làm gì được Nhan Hoài Hi, nhưng nàng thật sự rất mong vị "nhân chứng" còn lại kia quên sạch chuyện vừa rồi!

Nhan Hoài Hi nhìn Dư Doanh Hạ như thể muốn tự chôn mình xuống đất, trong mắt lại lộ ra một tia ý cười. Cuối cùng nàng mới ngẩng đầu, nhìn về phía Hồn Tháp trước mặt.

Bên này Hồn Tháp yên tĩnh đến lạ. Theo lý mà nói nơi này hẳn phải khá náo nhiệt, dù sao Tiền gia đã sớm sắp xếp người mai phục tại đây để ôm cây đợi thỏ, thế nhưng kỳ quái là những bóng người nàng vừa thấy ban nãy lại toàn bộ biến mất không còn.

Chẳng lẽ đã vào tháp rồi? Có điều lần này kẻ gặp xui xẻo e rằng không chỉ riêng Triệu gia, rất có thể bọn họ đã đi truy đuổi người của gia tộc khác.

"Người kia, cái không gian mà ngươi nói nằm ở tầng mấy?" Nhan Hoài Hi quay sang nhìn đội ngũ thương binh phía sau.

"Tầng... tầng ba." Một người trọng thương nhìn như sắp ngất tới nơi cố chống lại một hơi, nói ra hai chữ.

"Vậy thì không nguy hiểm lắm." Nhan Hoài Hi lại nhìn về tòa Hồn Tháp bị đảo ngược kia. Mười tám tầng Hồn Tháp, càng đi xuống dưới thì càng nguy hiểm. Đương nhiên, rủi ro luôn song hành với thu hoạch, càng xuống sâu, bảo vật càng khiến người ta khó lòng tưởng tượng.

Tầng thứ ba của Hồn Tháp tương ứng với cảnh giới từ Luyện Tinh Hóa Khí đến Luyện Khí Hóa Thần. Chỉ riêng Doanh Hạ, một mình nàng cũng đủ sức thử xông một phen, huống chi là những người này.

"Các ngươi thật sự hoàn toàn không biết Tiền gia phát điên vì chuyện gì sao?"

Triệu gia trưởng lão tưởng rằng Nhan Hoài Hi nghi ngờ bọn họ cố ý liên thủ với Tiền gia bày cục, vội vàng thề thốt: "Ta thề với thiên đạo, ta là trưởng lão dẫn đội chuyến này, ta hoàn toàn không biết gì về hành động của Tiền gia!"

"Ta không có ý khác, chỉ là cảm thấy Tiền gia giấu sâu quá, đến hai nhà còn lại cũng bị che mắt không hay biết." Nhan Hoài Hi khẽ cười một tiếng, trong đáy mắt lướt qua một tia thâm ý khó lường.

Triệu gia trưởng lão thở dài một hơi: "Là do chúng ta sơ suất, không ngờ Tiền gia lại giấu kỹ đến vậy, xuống tay còn tàn độc đến thế."

"Bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích. Trước hết ta dẫn các người vào trong tìm chỗ đó trốn đi đã, sau khi đến thời điểm, ta sẽ nghĩ cách mở thông đạo ở nơi này. Chỗ này bài xích người sống, một khi thông đạo mở ra, các người hẳn cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, đến lúc đó phải lanh trí một chút." Nhan Hoài Hi dặn dò.

"Đa tạ tiền bối, chúng ta ghi nhớ rồi." Triệu Hy vô cùng cảm kích khom mình thi lễ, những người Triệu gia còn cử động được cũng lần lượt hành lễ với nàng.

Cánh cửa lớn của Hồn Tháp trong lúc bí cảnh mở ra vẫn luôn rộng mở, trước cửa phủ kín một tầng đen kịt u ám, trông như cái miệng vực sâu khổng lồ của quái vật đang chờ nuốt chửng con người.

Nhan Hoài Hi nắm tay Dư Doanh Hạ, nhỏ giọng dặn: "Một lát nữa bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay ta, lúc mới vào có thể sẽ hơi xóc nảy."

"Ừm." Dư Doanh Hạ theo phản xạ siết chặt tay nàng.

Nhan Hoài Hi dẫn nàng bước vào trong. Tầng ánh sáng ở cửa chính là trận pháp truyền tống, trận pháp cổ xưa này e rằng đã cần tu sửa, mỗi lần truyền người vào đều như rơi vào xoáy nước giữa biển khơi.

Dư Doanh Hạ vốn tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ sau khi vào trong suýt nữa bị hất văng ra, may mà đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc nàng ôm chặt lấy Nhan Hoài Hi.

Ngay khoảnh khắc ôm lấy đối phương, trong đầu Dư Doanh Hạ bỗng hiện lên một ý nghĩ: Eo nàng thật nhỏ...

Sau đó, Dư Doanh Hạ nghe thấy một tiếng cười khẽ, rồi người kia nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Sự xóc nảy trong truyền tống trận cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, khoảng hơn mười giây sau, hai người đã đặt chân xuống mặt đất.

Ngay lúc bước vào, Nhan Hoài Hi đã vung ra mấy đạo linh lực hóa thành tơ mảnh, trói tất cả người Triệu gia lại, đề phòng trong lúc truyền tống có người bị văng đi chỗ khác.

Dư Doanh Hạ còn chưa kịp hoàn hồn thì vừa hay chạm phải ánh mắt tò mò của Triệu Hy, nàng lập tức như ôm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng buông ra.

Nhan Hoài Hi lộ ra vẻ mặt hơi tiếc rẻ, quả nhiên phải mau chóng đưa đám người phía sau đi, nếu không lúc nào cũng có kẻ quấy rầy thời gian nàng ở bên Doanh Hạ.

"Trên này cũng chẳng có thứ gì tốt, ta trực tiếp đưa các người lên tầng ba vậy." Nhan Hoài Hi thấy mọi người đều không có ý kiến, liền dùng linh lực bao bọc lấy tất cả, trong chớp mắt đã tới tầng thứ ba.

Dư Doanh Hạ còn chưa kịp nhìn rõ tầng một trông ra sao, cảnh vật trước mắt đã lập tức đổi thay. Tầng một đen kịt một màu, còn tầng ba thì sáng hơn đôi chút.

Nhưng khắp nơi ở đây lại bày kín những thứ dày đặc giống như gương soi, mỗi mặt gương đều phản chiếu ra dáng hình của nàng, khiến Dư Doanh Hạ trong khoảnh khắc nổi da gà.

Nếu tất cả mọi người đều hiện lên trong gương thì còn đỡ, đằng này trong gương, Dư Doanh Hạ chỉ nhìn thấy mỗi bản thân mình, cứ như những kẻ đang đi cùng nàng đều là quỷ vậy!

"Đừng để bản thân sa vào trong đó." Nhan Hoài Hi che mắt nàng lại. "Đây là mê kính vấn tội hiển hình, một khi lún sâu vào sẽ bị những thứ bên trong tra hỏi. Mấy thứ này vốn rất giỏi quấy nhiễu, dây dưa không dứt, chỉ cần ý chí hơi lung lay một chút là dễ bị vây nhốt trong đó, vĩnh viễn không thoát ra được."

Sau khi nói xong câu ấy, Nhan Hoài Hi liền trông thấy trong mặt gương hình ảnh của chính mình trở nên vô cùng méo mó, như thể phẫn nộ đến cực điểm nhưng lại không thể phát tiết.

Thật xấu.

Bộ dạng vặn vẹo ấy xấu xí đến cực hạn. Nhan Hoài Hi bảo Dư Doanh Hạ nhắm chặt mắt lại, rồi nàng rút ra cây tỳ bà của mình.

Tiếng đàn mang theo sát ý nồng đậm lập tức chấn nát toàn bộ gương xung quanh, những thứ bên trong gương phát ra tiếng thét gào, than khóc cùng lời nguyền rủa chói tai, rồi cùng với những tấm gương kia tiêu tán sạch sẽ.

Ở những nơi xa hơn, những tấm gương chưa bị ảnh hưởng thì từ trong bò ra những kính linh hình người trong suốt, chúng vác theo tấm gương của mình, tứ tán bỏ chạy.

"Đám đồ chơi này cuối cùng cũng bị dạy cho một bài học rồi!" Triệu Hy cảm thấy một trận thống khoái như rửa được mối hận lớn trong lòng. Thứ này vô cùng phiền toái, lại cứ chắn ngay trên con đường đi xuống tầng tiếp theo, lần nào nàng cũng phải tốn rất nhiều thời gian ở đây, vừa mạo hiểm lại chẳng thu được chút lợi ích nào.

Không biết vị tiền bối này rốt cuộc có thực lực mạnh đến mức nào, ngay cả trưởng lão trong nhà nàng đối với những thứ này cũng không có biện pháp quá tốt, vậy mà đối phương chỉ khẽ gảy một dây đàn, bọn chúng đã bị trị cho ngoan ngoãn như vậy.

"Có thể mở mắt ra rồi."

Dư Doanh Hạ vừa nãy nghe thấy tiếng gương vỡ, nhưng không ngờ trước mắt lại trở nên sạch sẽ đến thế, ngay cả một mảnh gương vụn cũng không còn.

"Kính linh đã không còn nữa, người kia còn tỉnh không? Bảo hắn chỉ đường." Nhan Hoài Hi quay đầu nói với phía sau.

Người kia sau một trận xóc nảy lại càng thoi thóp yếu ớt, được đút cho một viên đan dược, dược lực tan ra, hắn mới khôi phục được chút sức lực.

"Để ta xem đã... đi về bên trái, ở đó hẳn có một con đường nhỏ rất không dễ nhận ra, chỉ đủ cho một người đi qua. Đi hết thì rẽ phải, nơi đó là sào huyệt của kính linh, bên trong có bản thể của toàn bộ kính linh... là một tấm gương vô cùng vô cùng lớn. Sau lưng tấm gương ấy chính là nơi không gian mà ta đã nói."

"Sau bản thể của kính linh ư? Ngươi chắc đó không phải là bẫy của kính linh chứ?" Nhan Hoài Hi khẽ nhướng mày, chỉ nghe miêu tả thôi cũng đã thấy đó chẳng phải nơi an toàn.

"Không... không phải đâu, nơi đó an toàn, ta từng vào rồi, khụ khụ khụ..." Người kia vừa kích động liền ho ra mấy ngụm máu.

Thần thức của Nhan Hoài Hi lướt nhanh qua vị trí hắn nói, quả nhiên ở đó có một tấm gương lớn hơn, dày hơn, lại được giấu ở vị trí vô cùng kín đáo. Sau lưng tấm gương có dấu vết dao động không gian.

Rất có thể là một không gian truyền thừa cỡ nhỏ, đồ vật bên trong đã bị lấy sạch, nhưng bản thân không gian vẫn còn được giữ lại.

"Ta tìm được chỗ rồi, mọi người theo ta qua đây." Nhan Hoài Hi dắt Dư Doanh Hạ đi phía trước.

Men theo con tiểu đạo quanh co khúc khuỷu một hồi lâu, các nàng mới cuối cùng tới được một khoảng không gian rộng rãi. Ngay trước mặt các nàng quả nhiên bày ra một tấm gương khổng lồ, nhưng trong mặt gương ấy không hề phản chiếu bóng dáng của bất kỳ ai.

Người bị thương dẫn đường được khiêng vào bằng cáng cứu thương, hắn khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra vẻ mong đợi, nhưng chẳng được bao lâu, thần sắc hắn liền lóe lên một tia kinh ngạc.

Nhan Hoài Hi không biểu cảm nhìn chằm chằm vào tấm gương một lúc lâu, sau đó bề mặt gương khẽ gợn sóng, một kính linh to lớn hơn từ trong bò ra. Nó vô cùng biết điều, chủ động dịch tấm gương của mình sang một bên, để lộ ra không gian phía sau.

"......" Dư Doanh Hạ vốn còn tưởng thế nào cũng phải xảy ra xung đột với đối phương, ai ngờ nó chịu khuất phục nhanh đến thế!

"Khoan đã, ngươi đừng vội chui vào." Nhan Hoài Hi đột ngột gọi kính linh lại. Con kính linh tội nghiệp kia lập tức run lên một cái, vừa định chui ngược trở lại trong gương thì lại đành phải bò ra. Không còn cách nào khác, vị sát thần kia chính là hồn tu khắc chế bọn chúng nhất, nó không dám đắc tội.

"Ngài... ngài còn có dặn dò gì ạ?" Kính linh vừa mở miệng, giọng đã run rẩy.

"Ngươi xem thử người nằm trên cáng kia có vấn đề gì không." Nhan Hoài Hi đưa tay chỉ vào kẻ bị thương đã dẫn đường cho họ.

Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi, thậm chí có kẻ còn nghi ngờ liệu Nhan Hoài Hi có phải nhất thời hồ đồ rồi hay không.

Nhưng kính linh vừa nhận lệnh lập tức vác theo tấm gương cao hơn mười mét của mình chạy tới, sợ chậm một bước sẽ khiến vị sát thần kia không hài lòng. Kẻ bị chỉ mặt hơi vùng vẫy, nhưng nó căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, kính linh trực tiếp để hình chiếu của hắn hiện ra trong gương.

Biểu cảm hoảng loạn sợ hãi của đối phương hiện lên vô cùng rõ ràng trong gương, chỉ là gương mặt phản chiếu lại... lại là một khuôn mặt khác.

Ngay cả trưởng lão Triệu gia cũng sững sờ, người trong gương kia là ai?

Ánh mắt kẻ kia trống rỗng trong chớp mắt, cũng đúng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nội tâm của hắn đã bị kính linh tra hỏi sạch sẽ.

"Hắn đã đổi linh hồn, không còn là người ban đầu nữa." Kính linh chỉ vào hắn mà nói.

Tên mạo danh vừa hoàn hồn liền lập tức bật dậy muốn chạy ra ngoài, động tác nhanh nhẹn đến mức nào có thể nhìn ra hắn từng bị trọng thương chứ?

Nhưng hắn còn chưa chạy được mấy bước thì đã phát hiện bản thân không tài nào cử động nổi. Không đúng, hắn thấy rõ ràng "mình" vẫn đang tiếp tục lao về phía trước! Đến lúc này tên mạo danh mới muộn màng cảm nhận được nỗi đau linh hồn bị xé rách, linh hồn của hắn bị sống sờ sờ lôi ra khỏi thân thể!

Còn thứ đang chạy về phía trước kia, chính là thân xác của hắn, nhưng vì không có linh hồn chống đỡ, mới chạy được một đoạn đã nặng nề ngã gục xuống đất.

Linh hồn của hắn thì bị treo lơ lửng giữa không trung, tiếng kêu gào thê thảm vang vọng trong không gian không quá rộng này.

Nhan Hoài Hi điều khiển hồn ti trong tay, linh hồn của đối phương giờ đây đã hoàn toàn trở thành món đồ chơi trong tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro