Chương 74: Không nghi ngờ

"Ngươi nói bậy cái gì đó ưm....." Dư Doanh Hạ vừa mới mở miệng, đã bị một lực lượng vô hình bịt chặt môi lại.

Hai tay giấu dưới ống tay áo của Nhan Hoài Hi khẽ siết chặt, cơn đau khiến nàng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Ha." Nàng bỗng bật cười lạnh một tiếng, huyết sắc trong đáy mắt cuồn cuộn dâng lên, sát ý khiến người ta kinh hãi trong nháy mắt tràn ngập không gian chật hẹp hoang phế này.

Cho dù là Nhan Tranh đột ngột đối mặt với sát ý của Nhan Hoài Hi, cũng không nhịn được mà lùi về sau nửa bước.

Suốt ngàn năm nay hắn nhìn chằm chằm vào Nhan gia từng chút một suy tàn, lại không ngờ ngàn năm sau còn xuất hiện một hậu bối có tư chất sánh ngang Nhan Thanh Túc. Nhưng cũng chỉ có hạng người như vậy mới có thể bù đắp hoàn chỉnh phần lực lượng cuối cùng trong con đường đăng tiên của hắn!

Trong làn hắc vụ cao hơn một người kia lóe lên hai điểm hồng quang, giống như đôi mắt nhuộm máu, phía sau ánh đỏ ấy là sự tham lam không hề che giấu của hắn.

Cũng may mắn thay, không hiểu vì sao công pháp do Nhan Thanh Túc truyền lại không ai học được, kể cả vị thiên tài này. Nếu Nhan Hoài Hi mà nắm giữ được loại công pháp ấy, vậy thì hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn núp mà thôi.

Nhưng hiện tại thì sao? Dù nàng là thiên tài thì thế nào, dù nàng chỉ còn nửa bước là đặt chân vào tiên đạo thì sao? Chỉ cần nàng tu luyện công pháp của Nhan gia, trong người chảy dòng máu Nhan gia, thì sức mạnh của nàng sẽ bị hắn khắc chế đến chết!

Hồn Tháp đúng là một nơi tuyệt vời... nơi này thích hợp nhất để hắn tung hoành. Nói đến đây, hắn còn phải cảm ơn vị Dư hộ pháp dưới chân kia. Nếu không phải nhờ người này, e rằng hắn cũng khó mà tìm được cơ hội như vậy.

Coi như là thù lao, hắn sẽ để Dư Doanh Hạ chết trong tay Nhan Hoài Hi một cách thống khoái hơn chút.

Còn về cái gọi là ban thưởng, ngay từ đầu Nhan Tranh đã không hề định cho nàng. Dù sao sau khi Nhan Hoài Hi biết rõ chân tướng, chắc chắn nàng sẽ tự tay giết Dư Doanh Hạ, hắn chẳng dại gì mạo hiểm tốn công cứu người.

Dư Doanh Hạ có khổ cũng không nói ra được, Nhan Tranh hiển nhiên không muốn nàng mở miệng. Nếu những lời của hắn thật sự chọc giận Nhan Hoài Hi, khiến nàng cho rằng chính mình phản bội nàng, vậy thì nàng thật sự có khả năng hàm oan mà chết!

Đúng là tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống! Nàng nhớ kỹ rồi, tên khốn này tốt nhất đừng để rơi vào tay nàng!

Nhưng hiện tại Dư Doanh Hạ cũng chỉ dám buông lời độc địa trong lòng. Vừa nãy nàng ngã sấp xuống đất một cách nặng nề, toàn thân đau nhức, nhưng nàng chẳng còn tâm trí bận tâm đến cơn đau. Sức mạnh của Nhan Tranh cố ý đè ép nàng, khiến nàng nằm rạp trên mặt đất không sao đứng dậy nổi.

Dư Doanh Hạ chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt để trao đổi với Nhan Hoài Hi. Nhưng người bên kia dường như đã sắp bị chọc tức đến phát điên, đến lúc này mà vẫn còn cười được, Dư Doanh Hạ cũng chỉ có thể hiểu đó là tức đến bật cười.

"Thì ra... nàng là người của ngươi." Ánh mắt âm lạnh của Nhan Hoài Hi rơi xuống người Nhan Tranh. Ngoài khoảnh khắc chấn động ban đầu, nàng không còn biểu lộ chút hoảng loạn nào nữa, thậm chí còn không che giấu nổi sự căm hận.

"Phải đó, sắp xếp một người vào bên cạnh ngươi đúng là chẳng dễ dàng gì." Tiếng cười của Nhan Tranh càng thêm phóng túng.

Dư Doanh Hạ phát ra vài tiếng "ưm ưm", Nhan Tranh liếc nhìn nàng một cái, dùng giọng điệu vô cùng vừa ý nói: "Ngươi làm rất tốt. Sau khi trở về, những thứ ta đã hứa đều sẽ ban cho ngươi. Đến lúc đó vị trí hộ pháp bên cạnh ta cũng là của ngươi. Ngoài ra ta còn chuẩn bị thêm những phần thưởng khác cho ngươi nữa, dù sao mấy năm nay ngươi nằm vùng bên cạnh nàng cũng chẳng hề dễ dàng."

Đối diện với ánh mắt có phần hoảng loạn của Dư Doanh Hạ, Nhan Tranh truyền âm nói với nàng: 【Đừng tưởng ta không biết mấy tiểu động tác của ngươi. Nếu còn muốn sống thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nể tình ngươi cũng có chút công lao, ta có thể cho ngươi một con đường sống.】

Dư Doanh Hạ sững người một chút, Nhan Tranh tưởng nàng đã thỏa hiệp, liền tiếp tục nói với Nhan Hoài Hi: "Ngươi cũng đã thấy rồi đó, nơi này khắp nơi đều là cạm bẫy chuẩn bị riêng cho ngươi. Ở đây ngươi thậm chí không phát huy nổi một nửa thực lực. Bó tay chịu trói đi, ta sẽ cho ngươi lưu lại một cơ hội luân hồi chuyển thế."

"Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Tuy rằng đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng tổ tiên Nhan gia đã ghi chép toàn bộ những chuyện tốt mà ngươi làm lại, để răn dạy hậu nhân rồi." Nhan Hoài Hi rút ra một cây đàn có chất liệu như hồng ngọc, thân đàn chảy xuôi những làn sóng ngầm tựa như máu tươi đang cuồn cuộn dâng trào.

Nàng khẽ gảy một tiếng trên dây đàn, âm thanh trong trẻo lập tức hóa thành lưỡi đao sắc bén lao thẳng về phía Nhan Tranh. Nhan Tranh lập tức điều động lực lượng của mình để hóa giải công kích của Nhan Hoài Hi, sóng âm vạch xuống mặt đất trước người hắn một rãnh sâu dài dằng dặc, cuối cùng miễn cưỡng dừng lại ở vị trí chỉ cách hắn chưa đầy nửa mét.

Khối hư ảnh đen kịt kia bị lực lượng chấn động đánh tan đi một phần viền góc, mơ hồ lộ ra bên trong là hồn thể.

Nhan Tranh không còn cười phóng túng như vừa rồi được nữa, hư ảnh như ngọn lửa đen kia hơi thu liễm lại, giống hệt tâm tình nặng nề lúc này của hắn.

Nhan Hoài Hi còn khó đối phó hơn cả những gì hắn dự đoán.

Ngay khi hắn còn đang chần chừ, thân ảnh Nhan Hoài Hi bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Sắc mặt Nhan Tranh lập tức biến đổi, không hề do dự dựng lên kết giới.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một thân ảnh đỏ như máu xuất hiện trước kết giới, từng đợt sóng âm màu đỏ tựa như biển máu dữ dội ập thẳng vào kết giới của hắn! Kết giới của Nhan Tranh phát ra âm thanh "răng rắc", trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Trong tình huống lực lượng của mình còn có thể áp chế đối phương, công kích của Nhan Hoài Hi vẫn đáng sợ như vậy, hắn không dám tưởng tượng nếu kẻ khác phải trực diện nàng thì sẽ thảm hại đến cỡ nào.

Chỉ là... uy lực công kích như vậy, xem ra Nhan Hoài Hi quả thật đã tính toán giết cả Dư Doanh Hạ cùng một lượt.

Nhan Tranh cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu Nhan Hoài Hi thật sự giống như những gì nàng thể hiện trên đường đi, quan tâm đến Dư Doanh Hạ như vậy thì tốt biết mấy. Như thế hắn nắm được mệnh môn của đối phương trong tay, cũng chẳng cần lo lắng nàng còn có thể làm ra sóng gió gì.

Đáng tiếc, nàng vẫn là Nhan Hoài Hi mà hắn quen thuộc, lạnh lùng, đa nghi, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Xét trên phương diện này, nàng quả thật rất giống hắn.

【Ngươi thấy chưa, nàng định giết ngươi đó.】

Thanh âm của Nhan Tranh bỗng nhiên lại vang lên trong đầu Dư Doanh Hạ. Trong lòng nàng giật mình, sau đó lập tức phối hợp mà lộ ra thần sắc sợ hãi.

Quả thật nàng đã bị chiêu thức của Nhan Hoài Hi dọa cho hoảng sợ. Từ đầu đến giờ Nhan Hoài Hi chưa từng liếc nhìn nàng lấy một cái, Dư Doanh Hạ cũng không biết rốt cuộc Nhan Hoài Hi đang nghĩ gì, nhưng vừa rồi đợt công kích kia thật sự khiến trong lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi.

Nhưng... điều đó không có nghĩa là Nhan Tranh tên tiểu nhân hèn hạ này có thể nhân cơ hội mà chia rẽ!

【Muốn sống sót thì ngươi không thể ngồi chờ chết. Ta nhớ là ta đã cho ngươi một món bảo vật, ngươi hẳn biết nên làm gì.】 Nhan Tranh vừa chống đỡ công kích như sóng thần kia, vừa thầm nghĩ. Vốn dĩ hắn định chờ Dư Doanh Hạ ra tay đắc thủ rồi mới lộ diện, nhưng hắn đã phát hiện ra một vài tiểu động tác của nàng, ý thức được Dư Doanh Hạ có khả năng lựa chọn đầu hàng Nhan Hoài Hi, nên hắn buộc phải đẩy kế hoạch lên sớm hơn.

Trận chiến này hắn vẫn chưa có nắm chắc hoàn toàn, vì vậy hắn phải vắt kiệt giá trị của tất cả những kẻ có thể lợi dụng được.

Dư Doanh Hạ nghĩ tới khúc xương ngón tay chứa kịch độc kia... chỉ là món quà ấy nàng đã đưa cho Ân Đạc mất rồi.

Đây là lần đầu tiên Dư Doanh Hạ thử truyền âm, nàng có phần lắp bắp vụng về khi thiết lập thông đạo truyền âm với Nhan Tranh. Nhan Tranh cho rằng nàng vì bị dọa quá mức nên mới liên tiếp xảy ra sơ suất, cũng không để tâm.

【Ta... ta biết phải làm thế nào rồi. Ngài thì giải khai trói buộc cho ta trước đã, lát nữa ta sẽ tìm cách tiếp cận nàng.】 Vì muốn thoát khỏi sự khống chế trước mắt, Dư Doanh Hạ đành phải giả ý thuận theo.

【Quả nhiên, nói chuyện với người thông minh đúng là nhẹ nhàng.】 Nhan Tranh khen nàng một câu đầy hài lòng, 【Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi suốt toàn bộ quá trình.】

Dư Doanh Hạ cúi đầu, che giấu đi lạnh lẽo nơi đáy mắt.

Tự cho rằng đã nắm trong tay vũ khí bí mật, tâm tình Nhan Tranh lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn niệm chú văn, mặt đất bắt đầu bốc lên từng làn hắc vụ âm u lạnh lẽo, vô số âm hồn từ dưới lòng đất bò ra. Âm luật của Nhan Hoài Hi rơi lên thân chúng vẫn không thể tạo thành thương tổn chí mạng, cho dù thân thể bị xé rách, chỉ cần vài nhịp thở lại lập tức khôi phục như cũ.

Công kích của Nhan Hoài Hi đánh nát toàn bộ tường vách xung quanh, cả tầng ba của Hồn Tháp giờ đây chỉ còn lại phần thân tháp ngoài cùng, những vị trí khác đều bị san phẳng.

Nếu không phải Hồn Tháp là tiên khí trong truyền thuyết, thân tháp đủ mức kiên cố, thì trận chiến giữa hai kẻ Luyện Hư Hợp Đạo này e rằng đã sớm hủy diệt toàn bộ nơi đây rồi.

Một đỏ một đen, hai đạo bóng người lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy mà giao thủ trong tầng thứ ba. Không gian xung quanh hai người đều bị lực lượng cường đại va chạm làm cho méo mó vặn vẹo.

Bề ngoài dường như là sức mạnh màu đỏ chiếm ưu thế, thanh thế cũng vô cùng cuồn cuộn, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, ẩn dưới nguồn lực lượng khủng bố ấy là sự kế tục yếu ớt.

Nhan Hoài Hi rốt cuộc cũng hiểu vì sao năm đó Nhan Tranh có thể khuấy đảo cả Nhan gia đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất bằng một trận mưa máu gió tanh, khi sức mạnh của nàng va chạm với sức mạnh của hắn, liền bị nhanh chóng tiêu tán. Mười phần lực lượng của nàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được hai ba phần! Ở cuộc giao chiến giữa các tu sĩ cùng cảnh giới, đây không khác nào một nhược điểm chí mạng.

Nhan Tranh lấy huyết mạch thân nhân trong gia tộc làm tế phẩm, tìm ra con đường trường sinh tà dị. Công pháp do hắn tự sáng tạo cũng chặt chẽ gắn liền với con đường tà ma ngoại đạo ấy.

Còn Nhan Hoài Hi tu luyện chính là công pháp do gia tộc truyền lại, vừa khéo bị hắn hoàn toàn khắc chế. Chỉ cần năm đó nàng tu luyện công pháp của Trường Sinh Môn, thì giờ phút này Nhan Tranh đã sớm hóa thành một bãi bùn nhão dưới đất rồi!

Mà hiện tại, nàng chỉ có thể dùng sức mạnh vượt quá giới hạn tiêu tán của đối phương để công kích, chỉ có những đòn đánh như vậy mới còn chút hiệu quả.

Nhưng đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Cho dù là nàng, cũng không thể cứ mãi tiêu hao linh lực theo cách này. Nhan Hoài Hi lặng lẽ liếc nhìn Dư Doanh Hạ đang bị Nhan Tranh trói giữ bên cạnh, rồi lại cưỡng ép bản thân dời ánh mắt đi.

Dư Doanh Hạ lục lọi một vòng trong túi trữ vật của mình, cuối cùng vẫn là... âm thầm vẽ ra bên trong túi một món đồ giả.

Nhan Tranh giả vờ hụt hơi, lộ ra thế bại lui liên tiếp. Nhan Hoài Hi khẽ nheo đôi mắt lại. Nàng biết Nhan Tranh không hề yếu ớt đến vậy, cho dù bị phong ấn suốt nhiều năm, thực lực của hắn vẫn chưa từng rơi khỏi cảnh giới Luyện Hư Hợp Đạo, hắn không thể nào bại trận nhanh như thế được.

Diễn biến bỗng nhiên trở nên quá khác thường, ắt hẳn là có âm mưu phía sau. Nàng lại gảy thêm mấy tiếng đàn, mỗi chiêu đều thấm đẫm sát ý, nhưng những âm thanh hung hiểm tưởng như trí mạng ấy, kỳ thực đều chỉ là hư chiêu.

Nhan Hoài Hi lợi dụng tiếng đàn xé rách phòng ngự của đối phương một khe hở, ngay khoảnh khắc hắn lộ ra sơ hở, nàng lập tức áp sát. Cổ cầm hồng ngọc tỏa ra ánh sáng sâu thằm, Nhan Hoài Hi từ thân đàn rút ra một thanh kiếm do hồn lực ngưng tụ thành, như xích lôi bổ thẳng về phía Nhan Tranh!

Tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến mức Nhan Tranh suýt nữa không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn quả quyết kéo Dư Doanh Hạ đã được giải khai trói buộc bên cạnh mình, chắn ra phía trước.

Dư Doanh Hạ còn chưa kịp mắng hắn hèn hạ vô sỉ thì thanh hồn kiếm kia đã chém đến trước mặt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng rốt cuộc cũng đối diện ánh mắt của Nhan Hoài Hi, nhưng trong đôi mắt ấy, nàng chỉ nhìn thấy sát ý và quyết tuyệt. Tốc độ kiếm rơi xuống không hề chậm lại chỉ vì trước mặt bỗng dưng xuất hiện thêm một người.

Có lẽ vì cái chết cận kề, trong đầu Dư Doanh Hạ trống rỗng đến cực hạn, ngay cả tiếng gào thúc giục của Nhan Tranh nàng cũng hoàn toàn không nghe lọt.

【Ta không phải nàng ấy. Ta chưa từng phản bội ngươi.】

Dư Doanh Hạ cũng không biết liệu thanh âm của mình có truyền đi hay không. Nàng chỉ nghĩ, dù có chết, cũng không thể chết oan uổng như vậy. Rồi sau đó, thanh kiếm ấy vẫn vững vàng chém xuống thân nàng cùng cái bóng đen phía sau.

Sau lưng nàng vang lên một tiếng kêu đau thảm thiết, chỉ là bị phong mang quét trúng thôi nhưng cái bóng đen kia cũng đã cảm nhận được cảm giác linh hồn bị xé rách.

Còn Dư Doanh Hạ thì bị hồn kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực, nàng tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.

Nhưng không bao lâu sau, Dư Doanh Hạ lại mở ra đôi mắt mờ mịt.

Kỳ quái... không đau?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro