Chương 9: Chúc phúc
Dư Doanh Hạ tuân theo hứa hẹn chuẩn bị cho Nhan Hoài Hi một bàn đầy ắp các món nước đường và điểm tâm ngọt mà nàng thích nhất. Khi nhìn thấy chiếc bàn dần được bày kín, Nhan Hoài Hi thoáng sững người, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc.
"Hôm nay... là ngày lễ gì sao?"
Không thì sao lại chuẩn bị thịnh soạn đến vậy? Nhan Hoài Hi thậm chí còn thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ đối phương đang tự chuẩn bị bữa cơm cuối cùng cho mình?
Dư Doanh Hạ bật cười, dịu dàng đáp: "Không phải lễ gì đâu, chỉ là... mừng ngài đã qua khỏi cơn nguy hiểm thôi."
Cũng là mừng bản thân lại sống thêm được một ngày.
"Này thì có gì đáng để mừng." Nhan Hoài Hi khẽ hừ một tiếng, song giọng điệu lại mang theo một chút vui vẻ hiếm hoi.
"Chỉ cần ngài bình bình an an, thì đã là chuyện đáng mừng rồi." Lời của Dư Doanh Hạ thốt ra thật lòng, không chỉ vì hai người các nàng tính mạng tương liên, mà còn bởi nàng thật sự hy vọng Nhan Hoài Hi sống yên bình.
Ánh mắt dịu dàng và chân thành ấy khiến Nhan Hoài Hi thoáng sững sờ. Hình như... kể từ ngày không còn gia đình, đây là lần đầu tiên nàng được ai đó gửi lời chúc phúc.
Trong Trường Sinh Môn, bất kể là địch hay "đồng môn", ai cũng mong nàng chết sớm. Nàng đã từng đối diện quá nhiều ác niệm, đến mức gần như quên mất cảm giác được người khác thuần túy chúc phúc là thế nào.
Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy vết thương nhói lên. Không đúng... không phải vết thương, mà là trái tim ngay cạnh nó.
Nàng suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu thứ khác thường trong tim là gì, đến nỗi lúc uống thuốc, hiếm hoi thay nàng không còn gây khó dễ cho Dư Doanh Hạ nữa.
Trong lúc tâm trạng Nhan Hoài Hi dường như hòa hoãn nhất, Dư Doanh Hạ khẽ nói: "Có điều, hình như thuộc hạ nấu hơi nhiều... Những món này để qua ngày mai sẽ mất vị, nồi còn khá nhiều, cho phép thuộc hạ mang ra chia cho mấy đứa nhỏ quanh đây được không?"
"Tùy ngươi."
Nhan Hoài Hi đáp bâng quơ, tâm tình có chút rối loạn. Nàng biết Dư Doanh Hạ thường chia đồ ngọt cho hài tử quanh phố, nhờ vậy mà nhanh chóng thân thiết với mọi người, để "tỷ muội" họ cũng được dân quanh đó bảo bọc.
Ăn no uống đủ xong, con mèo cỡ lớn, à không, là Nhan Hoài Hi quả thật dễ dỗ. Đôi mắt hoa đào của Dư Doanh Hạ cong lên như trăng non, vui mừng trong mắt rực rỡ nóng cháy đến mức khiến Nhan Hoài Hi vội cúi đầu nhìn chén nước đường của mình.
Có lẽ vì sống quá lâu trong bóng tối mục rữa, nên giờ đây, chỉ một chút ánh sáng cũng khiến nàng chói mắt. Nhan Hoài Hi có hơi không thích ứng.
Nhưng cảm xúc ấy của Dư Doanh Hạ chỉ là thoáng qua, chẳng bao lâu nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy trước mặt Nhan Hoài Hi.
Nhan Hoài Hi lặng lẽ nhìn theo khi nàng bước ra ngoài. Một lúc sau, tiếng trẻ con ríu rít vang lên từ sân ngoài, xen lẫn trong đó là tiếng cười trong trẻo của Dư Doanh Hạ — tiếng cười ấy, dường như chỉ khi ở với người khác mới thật sự thoải mái như vậy, so với lúc ở với mình thì vui sướng hơn nhiều.
Nhan Hoài Hi cũng không hề thấy ồn ào. Trong âm thanh náo nhiệt ấy, nàng nghe ra được hơi thở của nhân gian: bình phàm, an lành và tràn đầy sức sống.
Lúc này, đến chính nàng cũng không nhận ra, trên khuôn mặt mình đã có một nụ cười mềm mại hiếm hoi.
Dư Doanh Hạ là người được trẻ con trong phố Đông yêu mến nhất. Bọn nhỏ vui vẻ nhận lấy bánh ngọt và nước đường từ tay nàng, rồi ríu rít kể những câu chuyện nghe được từ cha mẹ hoặc hàng xóm.
Nhờ thế, Dư Doanh Hạ luôn là người đầu tiên biết đủ loại tin đồn, chuyện nhỏ chuyện lớn trong thành.
"Nghe nói tối qua có dã thú chạy vào thành đấy! Ồn ào lắm, đáng sợ lắm luôn!" Một cô bé nói với vẻ lo lắng: "Dư tỷ tỷ, buổi tối tỷ đừng ra ngoài nhé! Nghe bảo vừa tối là hổ với sói trên núi sẽ xuống kiếm ăn đó!"
Dư Doanh Hạ mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ, "Ừ, tỷ biết rồi."
"Không không không, không phải dã thú đâu!" Một cậu bé mũm mĩm giơ tay múa chân nói lớn: "Cha mẹ ta bảo là tiên nhân xuống trần hàng yêu đấy! Tối qua họ lén nhìn ra ngoài, thấy mấy vị tiên nhân dẫm lên kiếm bay vèo vèo trên trời luôn!"
Lời đứa nhỏ lập tức khiến đám trẻ khác tròn xoe mắt, vừa kinh ngạc vừa phấn khích, nhao nhao giục cậu bé kể tường tận hơn.
Trong lúc chia nước đường cho lũ nhỏ, Dư Doanh Hạ vô tình bắt gặp một vạt áo trắng thấp thoáng sau bức tường không xa. Nàng biết ngay người đó là ai. Thế là nàng khẽ bước tới, nhẹ tay vỗ vai người đang trốn sau tường.
"Tiên nhân gì mà lại trốn ở đây? Không ra uống chén nước đường à?"
Người bị bắt gặp không ai khác ngoài Phương Nguyệt Đồng. Nàng vốn đã nghe tiếng bước chân Dư Doanh Hạ từ xa nên không bị giật mình. Chỉ thấy nàng liếc nhìn đám trẻ bên kia, rồi có chút ngượng ngùng nói nhỏ: "Ta thấy ngươi chuẩn bị cho bọn nhỏ... nên..."
....Nên ngại, không tiện ra giành ăn với lũ trẻ con.
Dư Doanh Hạ khẽ cười: "Những món đó là ta vô tình nấu hơi nhiều thôi, bọn trẻ đang giúp ta chia bớt ra đấy. Nhưng khẩu phần của chúng nhỏ, ăn chẳng được bao nhiêu. Tiên nhân ngài đến thật đúng lúc, ta đang không biết làm sao với phần còn lại đây. Nếu ngài không chê..."
"Không chê!" Mắt Phương Nguyệt Đồng lập tức sáng rực lên.
Dư Doanh Hạ chợt thấy nữ chính này thật đáng yêu, đương nhiên với điều kiện nàng chưa rút kiếm chĩa vào mình.
Dư Doanh Hạ quay lại viện, mang ra một chiếc ghế nhỏ cho Phương Nguyệt Đồng ngồi. Người kia ôm bát nước đường uống từng ngụm một, vẻ mặt thỏa mãn không tả được. Thấy vậy, Dư Doanh Hạ nhân cơ hội hỏi: "Tối qua mấy con quái vật đó đều bị bắt rồi chứ?"
Phương Nguyệt Đồng gật đầu: "Ta đến cũng là để nói với ngươi chuyện này. Đám độc thi ấy đã bị bắt hết, sau này các ngươi không cần phải nơm nớp lo sợ nữa."
"Còn kẻ đứng sau bọn chúng... Các ngươi có manh mối gì không?" Dư Doanh Hạ dè dặt hỏi, biết rõ câu này hơi cố ý, nhưng nàng tin tính Phương Nguyệt Đồng ngay thẳng, đã tin ai thì ít khi nghi ngờ.
Quả nhiên, Phương Nguyệt Đồng chỉ nghĩ nàng hiếu kỳ, nên đáp thật lòng: "Dù đã bắt được đám độc thi, nhưng kẻ phía sau giấu mình rất kỹ. Sư tôn của ta không thể lần ra vị trí của ma đầu kia, chỉ đoán đối phương vẫn chưa rời khỏi khu vực này."
Dư Doanh Hạ lâm vào trầm ngâm. Ngay khi nghe hai chữ "sư tôn", nàng đã biết chuyện này phía sau chắc chắn có âm mưu.
Phản diện Ân Đạc muốn gì? Đơn giản không ngoài hai chữ trường sinh.
Nhưng đạo hạnh của hắn đã tới cực hạn, thọ nguyên sắp hết, mãi vẫn kẹt ở giai đoạn sơ kỳ Luyện Hư Hợp Đạo, e rằng cả đời chẳng thể tiến thêm bước nào. Bởi vậy, hắn không tiếc bất cứ giá nào để tìm phương pháp thành tiên.
Mà việc đầu tiên hắn làm, chính là diệt môn gia tộc Nhan Hoài Hi.
Bởi tổ tiên nhà họ Nhan từng thật sự xuất ra tiên nhân, lại tương truyền rằng trong nhà còn lưu lại bí tịch do tiên nhân truyền xuống, tu được thì nhất định có thể thành tiên.
Nhưng nếu quả thật như vậy, thì tại sao Nhan gia không có ai khác thành tiên? Rất rõ ràng, dù có bí tịch, điều kiện tu luyện ắt hẳn vô cùng khắc nghiệt.
Nhưng cho dù là vậy, nỗi sợ cái chết đã khiến Ân Đạc bất chấp tất cả. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ nắm lấy. Cuối cùng hắn tự tay đạo diễn nên một cuộc huyết án rồi vẫn bình yên rút lui, không để lại dấu vết.
Chỉ là hy vọng của hắn đã tan vỡ. Hắn không tìm thấy thứ mình muốn ở Nhan gia.
Ở rất nhiều năm sau, hắn lại giở trò cũ, tàn sát một gia đình tu sĩ bị đồn là có được tiên bảo, nhưng vẫn không tìm được món bảo vật nào có thể giúp hắn thoát khỏi ngõ cụt của bản thân. Thay vào đó, hắn phát hiện một đứa bé được người mẹ liều chết bảo vệ.
Hắn kinh ngạc khi nhận ra đứa trẻ ấy mang trong mình một thể chất cực kỳ hiếm có cùng linh căn tuyệt phẩm, đó chính là loại căn cốt được trời cao "đuổi theo mà nuôi". So với nàng, thiên phú của hắn chẳng đáng là gì.
Chính vì thế hắn cũng tìm ra "lối tắt" mới: chờ đến khi căn cốt của đứa trẻ trưởng thành sẽ đoạt lấy rồi thay vào thân thể mình. Có lẽ nhờ vậy hắn sẽ phá được xiềng xích của thiên phú, vượt qua giới hạn của chính mình!
Chỉ là... hắn lại chọn nhầm người. Bởi người hắn nhắm tới chính là nữ chính.
Mọi âm mưu của hắn cuối cùng đều biến thành đá mài dao cho Phương Nguyệt Đồng. Hắn không những không cướp được linh căn của nàng, mà còn gián tiếp giúp nàng trưởng thành, từng bước mạnh lên, rồi quay trở về còn khiến hắn phải giả vờ làm vị sư tôn hiền từ. E rằng sau lưng, hắn đã tức đến thổ huyết không biết bao lần.
Chỉ tiếc rằng, Nhan Hoài Hi và mình, một kẻ là phản diện, một kẻ là pháo hôi, lại chẳng có được vận khí tốt như vậy.
Dư Doanh Hạ khẽ thở dài.
Cái thở dài ấy khiến Phương Nguyệt Đồng đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ uống nước đường, ngẩng đầu nhìn nàng đầy khó hiểu. Đôi má Phương Nguyệt Đồng phồng lên vì đang nhai bánh, thoáng nhìn trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ ôm hạt dẻ.
Hiện tại Nhan Hoài Hi chỉ hơi động là có thể ho ra máu, Dư Doanh Hạ cũng chẳng thể trông mong vào thân thể yếu ớt đó làm được gì thêm. Thiên Khâu Tông thì như một bóng ma vẫn lơ lửng trên đầu họ, mà người duy nhất có thể phá thế cục này lại là nữ chính đang ở trước mặt nàng.
Dư Doanh Hạ nhìn Phương Nguyệt Đồng cười cười, trông ngọt ngào đến lạ. Uống nhiều đường nước của ta như vậy rồi, sau này nhất định phải làm việc chăm chỉ nhé!
Phương Nguyệt Đồng siết chặt cái bát trong tay, không hiểu sao lại thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro