Chương 60: Sự thật.

Lục Minh Nguyệt đã chết, đến đôi mất cũng bị móc đi, nghĩ thôi cũng biết được trước khi cô chết nơi đây đã xảy ra một trận đấu đá kinh khủng.

Nhưng cũng chính vì cái chết của Lục Minh Nguyệt, mọi thứ đều trở thành khúc mắc khó hóa giải.

Sở Thính Vũ nghe nguyên chủ bình tĩnh nói: "Bởi vì Lục Minh Nguyệt đáng chết."

Đường Mộ Tri sửng sờ, bỗng chốc cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật buồn cười. Tiếng mưa rơi nặng hạt vang lên bên tai mồn một, tiếng sấm rền vang nói cho cô biết rằng sự mềm lòng của cô chỉ là mộng tưởng hão huyền đối với Sở Thính Vũ.

Sở Thính Vũ, một người mà từ thuở nhỏ đã vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn với nàng, thậm chí còn tàn nhẫn đẩy cô xuống thác nước để cướp lấy linh đan trong người cô, sẽ đối sử với tiểu sư muội như thế nào?!

Giết tiểu sư muội, hoàn toàn là do ý muốn riêng của bản thân.

Nàng đã sai, Đường Mộ Tri không nên có bất kỳ ảo tưởng nào với người đến đồ đệ của mình mà cũng có thể giết được.

Nhưng tiểu sư muội...là ánh sáng duy nhất của nàng, nhiều lần nàng bị tổn thương, lạc lối, khóc trong đau đớn và chỉ có Lục Minh Nguyệt ở bên cạnh nàng, nhưng hiện giờ....lại bị một câu "Đáng chết" của Sở Thính Vũ gạt phăng đi, sao Đường Mộ Tri có thể không hận cô.

Người mà nàng muốn ở bên và che chở cả đời, bây giờ đã chết, chết ngay trước mặt nàng, thậm chí chưa được nhìn mặt lần cuối, đợi đến khi cô tới nơi, nơi đây chỉ còn lại một thi thể không còn hơi thở, còn kẻ giết người thì đứng ngay trước mặt nàng, bình tĩnh như không có gì diễn ra.

Đầu óc nàng rối bời, cổ họng thắt chặt, gặng nói: "Sở Thính Vũ....ta thật muốn moi tim của ngươi ra xem thử, phải chăng nó thật sự lạnh đến thế sao."

"Ngươi cứ thử xem." Nguyên chủ đứng đó như thân trúc nghiêng mình dưới cơn mưa tầm tã, nàng nói với dáng vẻ bình thản: "Lục Minh Nguyệt chết cũng chưa hết tội, nó vốn dĩ không xứng..."

"Ai nói muội ấy không xứng?!" Đường Mộ Tri nghe thấy nàng nói thế, ngón tay bỗng nhiên siết chặt, cơn giận hừng hừng trong ánh mắt lạnh lẽo, nàng đã không thể khống chế được cảm xúc: "Từ nhỏ đến lớn, chỉ có sư muội tốt với ta, Sở Thính Vũ ngươi đã giết muội ấy! Muội ấy cũng là đồ đệ của ngươi mà! Sao ngươi lại tàn nhẫn đến thế, tại sao!!!"

Nguyên chủ cười hừ một tiếng: "Thật ngu ngốc. Người không vì mình, trời tru đất diệt, đôi khi người tốt với ngươi nhất mới là người muốn giết ngươi nhất."

Đường Mộ Tri nghe thấy lời này thì chửng lại trong phút chốc, đột nhiên mỉm cười, Sở Thính Vũ nhìn thấy trong đáy mắt nàng một tia cay nghiệt, nàng nói với nguyên chủ: "Ha ha ha ha ha! Được, hay lắm! Sở Thính Vũ, lúc trước ngươi cướp đoạt nội đan của ta, hiện giờ lại giết người ta quan tâm nhất, tiểu sư muội đã mất, ngươi đã đã được mục đích rồi đúng không?!"

Nguyên chủ nói: "Lục Minh Nguyệt, là do ta mù nên mới thu nó làm đồ đệ."

Nàng ta biết sao.

Nguyên chủ biết thân phận thật của Lục Minh Nguyệt.

Sở Thính Vũ đau đầu dữ dội, những hình ảnh kia liên tục chạy đến, nhưng....tại sao nàng ta lại không nói với Đường Mộ Tri sự thật rằng Lục Minh Nguyệt là gián điệp, cô ta là kẻ lừa dối.

Đường Mộ Tri rút kiếm, "Đúng, ba người đồ đệ của ngươi, nếu như hôm nay đã chết hai, một người bị ngươi tận tay đẩy xuống thác nước, người còn lại bị ngươi dùng kiếm giết, Sở Thính Vũ, có lẽ ngươi không ngờ rằng ta còn có thể trở về, hôm nay ta sẽ tính hết nợ mới nợ cũ này với ngươi!"

Nói xong, Sở Thính Vũ đã thấy Đường Mộ Tri bay đến, một tay cầm thanh kiếm chớp đỏ, vô số kiếm trận bay ra, vây quanh nguyên chủ bên trong hoàn toàn.

Đường Mộ Tri vung mạnh tay xuống, kiếm trận nhanh chống bay lên, giống như một chiếc lưới lớn, nước mắt đọng lại trong khóe mắt cô đã kết thằng băng, Đường Mộ Tri lạnh lùng cười:" Xin sư tôn chỉ bảo."

Sở Thính Vũ đứng trong mưa, mơ màng nhìn diễn cảnh trước mắt, cô chưa từng nhìn thấy Đường Mộ Tri như thế, dáng vẻ quyết đoán, vung từng chiêu từng chiêu chí mạng nguyên chủ.

Đều chỉ vì một người, Lục Minh Nguyệt.

Nàng đã bị lòng căm hận che mờ đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau từ cái chết của Lục Minh Nguyệt mang lại cho nàng.

Kim Phong đã gãy.

Bị Đường Mộ Tri thẳng tay chém đứt, Sở Thính Vũ nhìn thấy trong ánh mắt nguyên chủ một tia bi thương.

Chuyện tiếp theo không nghĩ cũng biết, Sở Thính Vũ nhìn thấy người mà thường hay nũng nịu với cô, đứa trẻ thường ôm cô ngủ, sau mười mấy năm quay về, lại thẳng tay đánh "bản thân" nằm rạp dưới mặt nước mưa.

Một tiếng nổ lớn, mặt đất bỗng nứt lìa, không khí cũng dần thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt.

Tay chân nguyên chủ bị trói chặt, Đường Mộ Tri bóp chặt cô nàng, nhìn tấm lưng bị chà xát vào mặt đất mà tóe máu, Đường Mộ Tri gượng nói, cắn răng hỏi: "Sư tôn, ta hỏi ngươi một lần nữa, tại sao lại giết tiểu sư muội."

Nguyên chủ nói: "Giết cũng đã giết rồi, còn hỏi tại sao."

Bởi vì Lục Minh Nguyệt không phải người tốt, cô ta vẫn luôn gạt ngươi!

Tại vì sao không nói cho nàng, tại sao không nói ra....

Sở Thính Vũ muốn hét lên chút gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, vốn không thể phát ra chút âm thanh gì.

"Ngươi không nói, ta cũng có cách để cho ngươi nói." Đường Mộ Tri túm người lên, "Sở Thính Vũ, ngươi nợ ta qua nhiều, để ngươi chết thì quá hời cho ngươi rồi."

Sở Thính Vũ thấy ánh mắt Đường Mộ Tri hung ác, nàng túm lấy cổ tay nguyên chủ, lạnh lùng nói: "Sư muội đã đi rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, Sở Thính Vũ, mối thù giữa hai ta sẽ không bao giờ được hóa giải.'

Nguyên chủ cau mày, mím môi không nói lời nào.

Lúc này, đám người Triệu Lan đã đuổi đến, bọn họ cũng ướt hết cả người, sắc mặt trắng bệch, giống như đã trải qua một biến cố gì đó rất lớn.

Triệu Lan nhìn thấy một thi thể lạnh băng dưới nền đất, còn Đường Mộ Tri thì đang túm chặt lấy Sở Thính Vũ, một tiếng sét đánh bên tai, hắn đã nhận ra được chuyện gì đã xảy ra, hắn nắm chặt thanh kiếm nói: "Đường Mộ Tri, thả Sở Thính Vũ ra trước...."

"Dựa vào cái gì?" Đường Mộ Tri lùi một bước, lạnh lùng buông lời: "Chưởng môn, không phải người hận kẻ lạm sát người vô tội nhất hay sao, Sở Thính Vũ giết sư muội, người lại bảo ta thả nàng?"

"Sư huynh." Giọng nguyên chủ yếu ớt, nàng vừa bị Đường Mộ Tri đánh nát phần lớn kinh mạch, đến giọng nói cũng khàn đi, "Mọi chuyện đều là do ta tự làm tự chịu, ta là người máu lạnh hung tàn như thế đó, huynh không cần quan tâm đến ta."

Nghe thấy nàng giải thích như thế, con ngươi Triệu Lan trừng to, còn Đường Mộ Tri không muốn nghe thêm lời nhảm nào nữa, đẩy lùi đám người, đưa nguyên chủ đi trong màn mưa lớn.

Cảnh tượng cửa Kì Văn Quán từ từ mờ dần, lại thay đổi.

Sở Thính Vũ chỉ nhìn thấy thủy lao, nơi nhốt nguyên chủ.

Nơi đó có nhiều nơi động nước nông và cạn, bức tường đối diện có đóng hai sợi xích sắt, cao đến năm thước, hai cánh tay nguyên chủ bị xích chặt vào đó, không chút sức lực mà gục đầu xuống.

Đột nhiên, cửa thủy lao được mở ra.

Đường Mộ Tri tiếng vào, ánh mắt nàng không có chút dịu dàng, Sở Thính vũ nhìn thấy diễn cảnh này, vội quay người đi.

Cô không muốn nhìn thấy Đường Mộ Tri như thế, nói cách khác cô sợ nhìn thấy Đường Mộ Tri như thế.

Giống hệt như người bị túm kéo lên là cô, bị Đường Mộ Tri dùng ống sắt gâm vào lồng ngực, máu đỏ tươi men theo ống sắt nhỏ xuống tí tách từng giọt, cái chết từ từ.

Đường Mộ Tri chỉ trưng dáng vẻ "kẻ chiến thắng" mà nhìn nguyên chủ, nàng nhìn Sở Thính Vũ đau khổ mà rên la từng tiếng, nhưng trong lòng không có chút vui vẻ gì khi báo được thù.

Là vì sao, vì sư muội đã chết sao.

Đúng, là sư muội đã chết, thế nên nàng mới cảm thấy mọi thứ như tối đen và sụp đỗ.

Cái chết của sư muội, cho nàng lí do để nảy sinh căm hận, khiến nàng trở nên méo mó, treo người lên sau đó để máu chảy từ từ, khiến người ta bị giày vò đau đớn rồi mới chết đi.

Đường Mộ Tri ghét sự hèn nhát của bản thân đến cùng cực, nàng không thể bảo vệ Lục Minh Nguyệt mà chỉ có thể ở đây hành hạ Sở Thính Vũ, cũng tự hành hạ mình.

Thế gian này không thể chỉ có mình nàng phải chịu nỗi đau nỗi tuyệt vọng khi mất đi người mình thích.

【Hệ thống: Đại cương nhân vật Sở Thính Vũ đã hoàn thành 60%, +1000 điểm kinh nghiệm.】

【Hệ thống: Vì tác giả đã ngưng cập nhật《Sổ tay tu luyện nhân vật chính》, truyện đã đến chương cuối, do trước đó ngài đã bổ sung nên tiếp theo xin ngài hãy tự mình quyết định lựa chọn có bổ sung hoàn chỉnh đại cương nhân vật Sở Thính Vũ hay không. 】

Sở Thính Vũ nghe thấy tiếng hệ thống xung quanh, cô xoay người lại, phát hiện mọi thứ đều dừng lại, đây quả thật là chương cuối cùng của truyện, trước khi cô rơi xuống vực thì đây là nội dung của chương cuối mà cô đã từng đọc.

Năm giây sau hệ thống đưa ra một ô trò chuyện màu trắng, có hai nút cho cô lựa chọn, một cái【Có】, một cái【Không】

Đã đi đến bước đường này rồi thì hãy mau chóng bổ sung cho đủ đại cương nhân vật đi, cô không muốn lại phải giúp Khước Tiêu Dao kia sửa kịch bản nữa đâu.

Sở Thính Vũ chọn【Có】

Mọi thứ hoạt động trở lại, tuy nhiên Đường Mộ Tri đã rời đi, nàng rời khỏi nơi này, một người trở về đại điện.

Sở Thính Vũ đi đến, ngồi xuống, ngước mắt nhìn gương mặt giống hệt mình đang gục đầu, cổ họng không còn chút sức lực để nói được lời nào.

"Sao cô không nói với nàng..." Sở Thính Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của nguyên chủ, cảm giác hận và thương khi thấy nguyên chủ trong truyện xông lên, cô muốn đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi nguyên chủ, nhưng tiếc rằng cô chỉ là người không nên xuất hiện ở nên ngày, thế nên không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nói cũng không một ai có thể nghe thấy.

Sở Thính Vũ đứng lên, sau cùng quay lại nhìn về nguyên chủ lần nữa, ngăn nỗi đau trong lòng và rồi rời đi.

Có vẻ đã qua ba ngày, cả ba hôm này Đường Mộ Tri chưa từng đặt chân đến thủy lao lần nào, một mình nàng ngồi ngẩn ra trong đại điện.

Thị hay phi bên ngoài đều không liên quan đến nàng, nàng chỉ muốn một mình nơi đây.

Đột nhiên, cửa đại điện mở tung.

Sở Thính Vũ nhìn người tiến vào là Triệu Lan, không biết hắn đã phí bao nhiêu sức lực mới có thể vào được tận trong này, cả người hắn đã ướt thấu mồ hôi, tay cầm kiếm cũng không còn vững mà run rẩy.

"Chương môn." Đường Mộ Tri chỉ ngẩng đầu liếc đến.

Triệu Lan dùng thanh kiếm chống đỡ thân thể mềm nhũn của mình, Đường Mộ Tri giúp đỡ ngũ đại tông môn tiêu diệt Ma giới, lại vừa cứu những tu sĩ bị Ma giới bắt đi về, cả môn phái tu tiên đều trở về thời yên bình.

Chỉ có điều nàng còn mang đi Sở Thính Vũ.

Triệu Lan nói: "Sở Thính Vũ đâu."

Đường Mộ Tri không trả lời, chỉ nói: "Chưởng môn, nếu như người muốn đưa ả ta quay về thì đừng nên uổng công vô sức nữa."

"Đường Mộ Tri, nàng là sư tôn của con, con thật sự nhẫn tâm như thế sao?" Triệu Lan biết Đường Mộ Tri là vì Lục Minh Nguyệt chết nên mới tuyệt tình dẫn đến mất khống chế như thế.

Đường Mộ Tri đứng lên, lộ ra ánh mắt mệt mỏi, "Người tuyệt tình không phải ta, là cái người mà nhẫn tâm ra tay giết chết chính đồ đệ của mình kia kìa, là Sở Thính Vũ. Muốn ta thả ả ra thì tiểu sư muội phải sống dậy trước đã."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro