Chương 61: Hối hận.
"Nhưng Lục Minh Nguyệt....nó là Ma!" Khi Triệu Lan nói ra câu này, giọng nói có chút run nhẹ.
Ma?!
Đường Mộ Tri nhìn gân xanh nổi lên trên cổ Triệu Lan, thanh kiếm trong tay hắn đã rơi xuống, "Khi Sở Thính Vũ ở ngay cửa Kì Văn Quán biết được tin Lục Minh Nguyệt là Ma, đã xém bị nó moi mất linh căn! Một người muốn moi linh căn của nàng, lẽ nào muội ấy lại mặc cho kẻ đó chém giết sao?! Hơn nữa sau khi ta nhận được tin tức Sở Thính Vũ truyền âm đến đã nhanh chóng đuổi tới, thì khi đó con đã đem muội ấy..."
Đường Mộ Tri không thể nào tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm Triệu Lan, tay nàng nắm chặt, khó lòng che giấu sự tức giận, "Người nói dối, sư muội sao có thể là Ma tộc! Muội ấy cùng ta lớn lên từ khi còn bé, muội ấy không thể nào là Ma tộc, càng không thể nào có chuyện tàn nhẫn moi linh căn người khác như thế...bây giờ người nói những lời này chẳng qua chỉ để phủi trách nhiệm của Sở Thính Vũ mà thôi!"
Sắc mặt Triệu Lan xám như tro, hắn nói: "Ta không biết Lục Minh Nguyệt dùng cách nào để che giấu huyết mạch lẫn hơi thở Ma tộc của bản thân, hiện giờ đã chết không đối chứng, con tin cũng được, không thì chả sao, Sở Thính Vũ đã bị con nhốt tận năm ngày trời rồi, con muốn báo thù thì cũng đã đủ rồi chứ, niệm tình muội ấy từng là sư tôn con, hãy thả muội ấy——"
"Thả ả ta sao?! Tại sao chứ!" Sống lưng Đường Mộ Tri lạnh lẽo, nàng lùi một bước, nói: "Dựa vào vài câu của người, vu khống sư muội ta là Ma tộc, thì ta phải tha thứ cho ả, thậm chí là thả người sao?!"
"Thế thì con muốn thế nào nữa đây!" Triệu Lan kích động, hắn cầm thanh kiếm lên, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, "Đường Mộ Tri, ta biết con thay ngũ đại tông môn đánh bại Ma giới, công không thể kể hết, nhưng không có nghĩa rằng con muốn làm gì cũng được!"
Ngón tay Đường Mộ Tri khẽ run, nàng nói: "Thứ Sở Thính Vũ nợ ta không chỉ là cái chết của sư muội, lúc trước ả vì muốn cướp nội đan của ta mà tự tay đẩy ta xuống thác nước...chưởng môn, không lẽ người đã quên rồi sao."
Triệu Lan sững người lại.
Đường Mộ Tri thấy Triệu Lan không nói ra lời, cũng có chút tự tin hơn, "Đúng ha, các người đều quên mất lúc trước Sở Thính Vũ đã đối xử với ta như thế nào, vào cái ngày mà ta bái sư vào môn hạ của ả ta lúc mười lăm tuổi, lấy lí do mâu thuẫn với sư tôn mà phạt ta quỳ dưới tuyết một ngày một đêm."
"Qua hôm đó ta cứ sốt cao không ngừng, nhưng ả lại không hỏi han một lời, phờ lớt khi thấy sư huynh sư muội ức hiếp ta....ả tốt với ta sao, ta chỉ là đối tượng để ả trút giận mà thôi."
"Sau khi thành niên, ta nhận thấy nội đan của mình khác lạ, muốn tu luyện thật tốt, kết quả lại bị ả đẩy xuống thác, đập nát đi tia hoang tưởng cuối cùng của ta về ả." Sắc mặt Đường Mộ Tri trắng bệch, nàng hừ cười vài tiếng: "Trái tim nàng ta rất lạnh, con người cũng thế, dáng vẻ không vừa mắt ai, chưởng môn, người nói với ta, ta nên làm sao tha thứ cho một người như thế?"
Triệu Lan nói: "Những chuyện này...ta đều biết cả, nhưng muội ấy làm thế là vì không nuốt nổi cục tức năm đó, muội ấy không thể vượt qua rào cản trong lòng mình."
Đường Mộ Tri nói: "Là ý gì."
"Những chuyện này không nên là ta nói với con, ta không có quyền nói ra, nếu như con muốn biết thì nên tự đi hỏi muội ấy."
Triệu Lan cố gắng hết sức nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đưa Sở Thính Vũ đi, Đường Mộ Tri không thả người, nàng vô cùng lạnh lùng cũng không tin bất cứ lời nào của Triệu Lan.
Sở Thính Vũ nhìn thấy mọi thứ, nàng thử gọi hệ thống một tiếng.
Sở Thính Vũ: Hệ thống à, có phải Triệu Lan biết gì đó không, rốt cuộc quá khử của nguyên chủ có gì?
【Hệ thống: Đại cương nhân vật Sở Thính Vũ đã bổ sung được 70%, ngài đạt được quyền tự chủ, xin ngài hãy chọn lựa có tiếp tục tra xét về quá khứ của nguyên chủ hay không.】
Sở Thính Vũ nhìn đến【Có】
Cảnh tượng xung quanh mờ dần, giống như đang không ngừng chất chồng lên nhau, khung cảnh quay đến, Sở Thính Vũ lại quay về nạn đói của thành Liên Mục năm đó.
Sở Thính Vũ dụi mắt mình, mới nhận ra đây là ngôi miếu hoang à cô từng thấy trước đó.
Đây là quá khứ của nguyên chủ sao?
Cũng tốt, hiện giờ đang rối như đống tơ vò không một lời giải thích, cô thật sự muốn biết rằng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nguyên chủ lúc trước, mới có thể nuôi dưỡng tính cách cố chấp lạnh lùng như thế.
Vừa nghĩ đến đây, bỗng Sở Thính Vũ nhìn thấy một bé gái chừng 5 6 tuổi chạy ra từ ngôi miếu hoang, tuyết ngoài trời đang rơi rất nhiều, dưới mặt đất đều đã kết thành từng lớp băng dày, đôi chân trần và chóp mũi đều bị rét đến mứt đỏ hỏn.
Nhưng gương mặt lại rất xinh xắn, bụi bặm không thể che đi đôi mắt tinh anh của nàng, Sở Thính Vũ biết đây là nguyên chủ lúc nhỏ, cô vội tiến lên trước, đứa bé đó vội vội vàng vàng chạy về phía nơi xa, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà.
"Tiên sinh! Tiên sinh!" Đứa trẻ đó gấp gáp gõ cửa, giọng nói khàn khàn, hoa tuyết lạnh băng rơi trên vai nàng, "Tiên sinh! Mau đến cứu mẹ ta với!"
Cửa gỗ mở ra, một vi lang y mặc áo khoác dài mang theo hòm thuốc bước ra, trên áo của hắn là những vết được khâu vá, trông có vẻ là một người rất nghèo.
Sở Thính Vũ đứng bên cạnh, nhìn mọi việc đang diễn ra.
"Tiên sinh, cầu xin người, mau đến xem thử mẹ ta đi." Đứa trẻ nhìn thấy lang trung bước ra, một tay kéo lấy áo hắn, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, nàng nghẹn ngào: "Nếu không chữa, thì mẹ ta e là..."
Đương nhiên lang trung biết đứa bé này, hắn nâng hòm thuốc lên, an ủi: "Được, ta sẽ đi ngay đây, đừng vội...."
Đứa trẻ vội lau đi nước mắt trên má, "Cảm ơn tiên sinh..."
Nhưng khi hai người chưa đi được bao xa, thì ngay góc đường lại truyền đến tiếng xe ngựa, chiếc xe ngựa đó lắc lư lăc lư, dừng trước mặt hai người, tiếp theo đó là vài tên tùy tùng nhảy xuống, đầu tiên là tên đầy tớ có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói, "Đại phu Lưu, nửa canh giờ trước lão gia nhà ta đã mời ngài rồi, sao ngài cứ chậm chà chậm chạp thế?"
"Có việc đột xuất, ta phải đi khám cho mẹ của đứa trẻ này trước..."
Tên đầy tớ đó lập tức nhướn mày, làm vẻ mặt dữ tợn nói: "Có việc đột xuất? Như thế nào gọi là việc đột xuất, chuyện của phủ Đường chúng ta mới là chuyện trên hết, phu nhân nhà ta bệnh nặng, lang trung ở thành Liên Mục này đã đi hết cả rồi, ngài dám không đi?"
Lang trung che chở đứa bé sau người, "Nếu như lang trung của cả thành Liên Mục này đều đã đến, vậy thì thiếu Lưu mỗ ta cũng chẳng sao nhỉ..."
Sở Thính Vũ đứng bên cạnh siết chặt nắm tay.
Dòng thứ người tôn quý đến cỡ nào hả? Có thể để cho tất cả lang trung ở thành Liên Mục này xem bệnh cho bà ta?
Tên đầy tớ đó lộ ra vẻ đắc chí, liếc mắc nhìn lang trung, đến ngay cả bộ quần áo chỉnh tề cũng không mua nổi, lại còn muốn lên tiếng thay kẻ khác, không nén được mà cười một tiếng: "Đại phu Lưu, ngài nói lời này là không đúng rồi, phu nhân nhà ta bệnh nặng trên giường, nếu như chữa khỉ thì không sao, nếu trị không khỏi, ngài lại không đến, vậy lỗi này chúng tôi chỉ có thể nói là tại ngài thôi...."
Đứa trẻ ngó đầu ra từ sau người lang trung, với vẻ cố chấp: "Các người không nói lí lẽ!"
Tên tùy tùng nghe thấy, lại bỗng hớn hở, hắn cúi đầu nhìn đứa bé, thô lỗ: "Lí lẽ gì? Ta nói cho ngươi biết, ở thành Liên Mục này phủ Đường là lí!"
Sở Thính Vũ nghe thấy lời này, đồng tử đột nhiên co lại.
Cô không dám tin, ở thời điểm nạn đói nghiêm trọng như thế ở thành Liên Mục lại có người cậy thế hiếp người như thế.
"Đại phu Lưu, mời." Tùy tùng móc móc tai, thiếu kiên nhẫn mà ngoắc ngoắc tay.
"Tiên sinh, mẹ ta thật sự sắp không xong rồi, người không thể đi được...." Đứa bé lập tức kéo lấy áo lang trung, khẩn cầu: "Mẹ ta sắp chết rồi, ngài không thể đến khám cho bà ấy sao, bà ở ngay trong miếu đấy...."
Tên đầy tớ hừ một tiếng, cúi đầu tỉ mỉ đánh giá đứa bé đó, nửa nhịp sau hắn lẩm bẩm với sắc mặt hung tợn: "Ngươi có phải là đứa nhỏ hôm qua xin cháo không nhỉ?! Phủ Đường cho người một bát cháo đã làm ơn làm phước lắm rồi, ngươi còn muốn đưa lang trung đi sao?"
Nói xong, hắn dùng chân đạp đứa bé đi, "Mau cút đi! Đừng cản đường phát tài của đại gia ta!"
Sở Thính Vũ nhìn đứa trẻ ngã sõng soài trên mặt đất, trong lòng bất giác giận dữ, mọi chuyện đều phải biết nặng biết nhẹ, mẹ của nguyên chủ đã sắp không xong mà mấy tên này cứ một mực ngăn cản quả thật đáng hận.
"Đi đi đi, hôm nay thật xui xẻo, toàn nói mấy chuyện chết chóc, xí!" Đầy tới cưỡng chế đưa lang trung đi, chỉ còn lại đứa bé ôm bụng đau đớn nằm dưới đất tuyết.
Thật vô lý vô nhân đạo mà! Thậm chí còn vô nhân tính hơn nguyên chủ lúc lớn!
Sở Thính vũ nhìn thấy ngón tay đứa bé đã lạnh đến mức đỏ hết cả, cả người đau đớn co rúm trên nền tuyết, cô bỗng đau lòng, muốn vươn tay đỡ dậy, nhưng không bất ngờ gì, ngón tay của cô vẫn xuyên qua thân người cô bé.
Cô không phải người ở thời không này, cô không thể thay đổi hay khống chế mọi việc xảy ra ở đây.
"Mẹ...." Đứa bé nằm trên tuyết, băng cứa đau ở cổ, cổ họng khàn khàn: "Mẹ, do con vô dụng...nếu như con có thể trở nên mạnh hơn thì tốt biết mấy, con vô dụng..."
Không phải đâu, không phải do cô vô dụng.
Là do không công bằng.
Mắt Sở Thính Vũ ươn ướt, cô nhìn thấy đứa bé đứng dậy từ từ, khập khiễng đi tìm một lang trung khác, nhưng toàn bộ cái thành này chỉ có bấy nhiêu lang trung đấy thôi, nhưng họ đều đã bị đưa đến phủ Đường. Đến khi trời tối, đến một bóng người cô cũng không thể tìm thấy, chỉ có thể bưng một chén cháo không biết từ đâu về, run rẩy quay về ngôi miếu hoang.
Về kết cục của mẹ nguyên chủ, trước đó Sở Thính Vũ đã nhìn thấy.
【Hệ thống: Đại cương nhân vật Sở Thính Vũ đã hoàn thành được 75%...】
Cảnh tượng đã biến mất, Sở Thính Vũ xuất hiện trước cửa phủ Đường.
Đây chắc hẳn là nhà của Đường Mộ Tri, Sở Thính Vũ vừa ngẩn ra một lúc, cửa phủ Đường đột nhiên được mở ra, một đứa bé bị ném ra ngoài.
"Cút khỏi đây! Phu nhân nhà ta tâm địa thiện lương, chúng ta thì không nương tay với nhà ngươi đâu!" Quản gia đen mặt nói, lại đá thêm vài cái vào đứa bé, "Lại dám hạ độc với tiểu thư vừa được hạ sinh của nhà ta, ngươi cũng to gan!"
Đứa trẻ ôm đầu, không né, nhưng Sở Thính Vũ lại nhìn thấy trong mắt đứa bé không có chút hối cải, chỉ có sự hối hận khi không đắc thủ.
Một cảm giác hối hận không thể nghiền nát người trước mắt.
Sở Thính Vũ đã nhớ ra.
Ở Kì Văn Quán cô đã từng gặp một phụ nhân tên Diệp La Y, từng mắng mỏ cô, chỉ thẳng mặt nói rằng là cô đã hại chết con gái bà.
Bà ta là mẹ của Đường Mộ Tri, vậy người nguyên chủ muốn ra tay....hẳn là Đường Mộ Tri.
Nguyên chủ quả thật là người có thù tất báo, ngươi hại nàng mất mẹ, vậy thì nàng cũng sẽ khiến ngươi nếm thử mùi vị đau khổ khi mất đi người thân.
Sở Thính Vũ cảm thấy tâm lí nguyên chủ đã sắp méo mó. Cánh cửa ở phủ Đường đóng lại một cái rầm, chỉ còn lại một đứa bé nằm trên đất, cả người nhếch nhác, trên tay toàn là vết thương.
Nàng bò dậy, liếc nhìn phủ Đường một cái rồi mới nghiến răng rời đi.
"Triệu Lan, hôm khác lại nói chuyện." Trước cửa Kì Văn Quán, Dương Thanh Tùng đang nói chuyện cùng Triệu Lan.
Lúc còn trẻ Triệu Lna rát anh tuấn, trên người là bộ qquaanf áo trắng tinh, trên tay là chiếc quạt với hoa văn mặc thủy, mỉm cười: "Ta về Bắc Thanh Sơn trước đây, lễ bái sư năm sau gặp lại..."
Sở Thính Vũ nhìn thấy đứa bé đó ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Lan, Triệu Lan cúi đầu nhìn ngắm, ngẩn ngơ một lúc, lại ôm đứa bé lên, hỏi: "Ngươi là con nhà ai thế? Lạc cha mẹ sao?"
"Ta không có nhà." Đứa bé vùng vẫy khỏi vòng tay hắn.
Triệu Lan nhịn cười, còn tưởng rằng đứa bé này đang giận dỗi, mới chọc nàng: "Xem xem đã bẩn như thế này, chắc hẳn là không có ai cần đứa trẻ thế này nhỉ..."
Đứa bé vừa nghe được, đã tức giận đùng đùng, cắn vào tay hắn, tay Triệu Lan đau khiến hắn lập tức buông nàng ra, đồng thời kiếm bên eo cũng xuất ra khỏi vỏ, lơ lửng giữ không trung, nhắm thẳng vào đứa bé.
Đứa bé nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sững người, nàng há hốc mồm, nhưng một lúc cũng không nói thành lời.
"Dọa ngươi sợ rồi sao, xin lỗi." Triệu Lan tốt thật, hắn giơ tay một cái, thanh kiếm đã trở về nằm lại bên trong tay, "Bởi vì ta gặp nguy hiể nên kiếm mới tự rút khỏi vỏ, ta không muốn làm hại ngươi."
Nhìn thấy đứa trẻ cúi đầu không lên tiếng, Triệu Lan xoa xoa đầu nàng, móc ra vài đồng lẻ từ trong túi, "Ta cũng rất nghèo, chỉ có chút bạc này cho ngươi, đi rửa mặt đi rồi mua bộ đồ mới ha."
Nói xong, Triệu Lan vừa định rời đi, không ngờ hắn vừa bước một bước, thắt lưng đã bị người kéo lại, đứa trẻ đó túm lấy eo hắn hỏi: "Ngươi biết pháp thuật sao?"
Lần này Triệu Lan nhướn nhướn mày, hắn cảm thấy đứa bé này có chút thú vị, thế nên hắn ngồi xuống ngang bằng đứa bé, cười nói: "Pháp thuật thì không biết, như tu luyện thì lại rất thạo."
"Vậy ngươi có thể dạy ta không?" Đứa trẻ thốt ra lời này hiển nhiên đã xem Triệu Lan là một vị cao nhân tuyệt thế nào đó.
Sở Thính Vũ thấy Triệu Lan cười cười, vuốt mũi đứa bé một cái, "Ta vốn là chưởng môn đấy nhé, ta không thu nhận đồ đệ, nếu ngươi muốn thì chỉ có thể làm sư muội của ta."
Đứa trẻ nói: "Sư muội và đồ đệ thì khác nhau chỗ nào?"
Triệu Lan đặt khuỷu tay lên đầu gối, nghiêm túc nói: "Đương nhiên khác nhau rồi, làm đồ đệ của ta ngươi sẽ gặp nạn rồi, mỗi ngày bưng trà rót nước, đấm chân bóp vai cho ta, ngươi có muốn làm không?"
Đứa bé lắc đầu thẳng thừng.
Triệu Lan phụt cười thành tiếng, mở quạt trong tay ra, "Bình thường khi ta nói với người khác, họ đều đến mơ cũng nói bằng lòng, đến ngươi thì hay rồi, lắc đầu không do dự."
Đứa bé lầm bầm: "Ta không muốn phải chịu đựng những điều đó nữa, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn...."
Triệu Lan nghe theo tiếng lòng mình, không bao giờ gò bó bản thân bằng những quy củ kia, hắn nhìn đứa bé rồi hỏi: "Ta tên Triệu Lan, nếu ngươi đã muốn làm sư muội ta, vậy cũng phải để ta biết tên mà gọi chứ."
Đứa bé nói: "Ta tên Sở Thính Vũ."
Triệu Lan nhẩm nhẩm vài lần, chắc hẳn đã nhớ lấy rồi, hắn đưa tay ra, "Nếu đã như thế, vật thì ngươi đi cùng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro