Chương 69: Cùng nhau đánh boss
Sở Thính Vũ vẫn muốn rút cánh tay mình lại, nhưng Đường Mộ Tri đã giữ chặt lấy, giọng điệu không chút cợt nhớ nào: "Sư tôn, nếu như cánh tay này của người phải bỏ đi, thì ta cũng sẽ chặt cả tay mình."
???
Còn có vụ tâm lý tự hại này hả?
Đường Mộ Tri không nói thêm gì, chuyên chú hút độc trong cánh tay Sở Thính Vũ ra, Sở Thính Vũ nhìn nàng, cảm thấy đứa bé này vẫn như lúc trước, mỗi khi cô gặp chuyện nàng sẽ mặc kệ mọi thứ, ai nói gì cũng vô dụng.
Đợi đến khi cánh tay trở lại màu sắc ban đầu, cảm giác đau đớn cũng đã đỡ hơn chút ít, Đường Mộ Tri vẫn có chút không an tâm, nàng kiểm tra đi kiểm tra lại cánh tay cô, nói: "Sư tôn, nếu có cảm thấy không ổn ở đâu nhất định phải nói ta biết."
Biết rồi biết rồi.
Sở Thính Vũ thử đánh chút linh lực bằng tay trái.
Cũng còn được, tạm thời có thể sử dụng, chắc không đến nỗi phế đâu.
"Sư tôn không sao là tốt." Đường Mộ Tri thở nhẹ một hơi.
Chính ngay lúc này, tất cả những con rắn khát máu đột nhiên giống như nghe thấy lời kêu gọi gì đó và không tấn công nữa, bọn chúng lũ lượt bò về đường cũ rồi biến mất sạch sẽ không chút tung tích.
"Đường Mộ Tri" áo đỏ giơ tay cầm kiếm, nhìn sự việc kì quái đang diễn ra, nàng định tiến lên trước thăm dò, bỗng Đường Mộ Tri bước đến chặn đường nàng, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại mao danh ta trước mặt sư tôn."
"Đường Mộ Tri" đứng đó chắp tay sau lưng, nhìn hai người diễn cảnh sư đồ tình cảm thắm thiết, trong lòng không biết nên nghĩ gì, đành nói: "Là Sở Thính Vũ đến tìm ta."
Sắc mặt Đường Mộ Tri càng thêm lạnh lẽo, quay đầu nhìn Sở Thính Vũ hỏi: "Sư tôn, người rời khỏi nơi ta sắp xếp cho người chỉ để tìm người này sao?"
Khuôn mặt Sở Thính Vũ đen lại.
Có cái đếch mà tìm cô, sự xuất hiện của cô nằm ngoài dự tính của tôi.
"Đương nhiên không phải rồi, từ nãy đến giờ vi sư vẫn luôn tìm con mà." Sở Thính Vũ trả lời thật lòng, được rồi, cô thật sự lo lắng sợ Đường Mộ Tri gặp bất trắc gì đó, "Đúng rồi, tiểu sư muội đâu?"
Đường Mộ Tri nghe cô giải thích, sắc mặt dịu đi đôi chút, nàng nói: "Sư muội ở bên gốc cây kia, muội ấy rất an toàn."
Sở Thính Vũ gật gật đầu, "Thế chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
"Đường Mộ Tri" áo đỏ đã đi đến dưới gốc cây, nàng nhìn Khước Tiêu Dao và hỏi: "Sư muội, muội có bị thương ở đâu không?"
Khước Tiêu Dao: ".......không có."
"Không có thì tốt."
Sở Thính Vũ và Đường Mộ Tri cũng đến dưới gốc cây, nàng nói: "Sư tôn, người cũng sư muội ra ngoài trước đi."
Sở Thính Vũ: "?"
Đường Mộ Tri nhìn xung quanh, "Trước đây ta chưa từng phát hiện bên dưới Ma giới lại có một địa cung như này, nơi đây có vẻ không tầm thường, rắn khát máu vừa nãy rút lui cũng rất kì quái, ta phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi mới rời đi được."
Sở Thính Vũ nói: "Vi sư đi cùng con."
"Ta cũng muốn đi!" Khước Tiêu Dao vội chạy đến ôm lấy eo Sở Thính Vũ.
Vốn dĩ Đường Mộ Tri không muốn Sở Thính Vũ gặp nguy hiểm nữa, nhưng lại có chút do dự khi nàng nghe thấy cô nói "Vi sư đi cùng con", mấy hôm nay nàng vẫn đang giải quyết số chuyện còn sót lại ở thành Liên Mục, đã rất lâu không nói chuyện cùng Sở Thính Vũ, chỉ có tối hôm đó lén để cô ôm nàng ngủ một chút.
Nàng cân nhắc một lúc rồi cũng đồng ý, còn "Đường Mộ Tri" áo đỏ biết rằng tiểu sư muội cũng muốn đi thế là quyết định đi phía sau để yểm hộ cho cô.
Sở Thính Vũ chưa từng có cảm giác kì lạ như này, nhưng Khước Tiêu Dao đã đồng ý với cô rằng sẽ đưa nguyên chủ trở về, chắc không bẫy cô đâu ha....
Bốn người đi vào nơi sâu nhất trong địa cung, cả đoạn đường đi Đường Mộ Tri cố ý kéo Sở Thính Vũ về phía mình, nàng sợ sẽ lạc mất người.
Càng đi sâu vào trong hơn, địa hình càng hẹp lại. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt, như thể bị ai đó dùng nội lực tác động. Sở Thính Vũ nhìn chằm chằm vào những vết nứt đó, bên trong có những vết máu dính nhớp, nóng hổi và tanh tưởi.
Có phải những con rắn khát máu đã rút lui vì chúng ngửi thấy mùi máu tươi không?
"Sư tôn, đây là máu người." Ánh mắt Đường Mộ Tri rất nghiêm túc nhìn về phía trước, nơi đó có một tầng chướng khí xanh nhạt bao quanh tầng sâu nhất của địa cung.
Đường Mộ Tri nói: "Cẩn thận, chướng khí này có độc."
Sở Thính Vũ vẽ hai lá bùa lên lòng bàn tay mình và Khước Tiêu Dao, con rắn khát máu vừa rồi rất độc, bùa Bắc Thanh Sơn cũng vô dụng, nhưng đối với chướng khí độc này lại có thể phát huy tác dụng, cô vẽ xong thì gật đầu với Đường Mộ Tri: "Đi thôi."
Bọn họ băng qua màn sương độc, lại đi qua thêm vài hang động ẩm ướt lạnh lẽo, cuối cùng cũng đến trung tâm địa cung.
Bốn bức tường xung quanh đặt chạm khắc chi chít phù văn*, yên tĩnh như chốn địa ngục u minh, Sở Thính Vũ ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một quan tài sắt màu đen đặt phía trước, chung quanh tỏa ra những luồn ma khí nhàn nhạt, Sở Thính Vũ đã biết thứ đồ bên trong không phải vật gì tốt lành, cô bất giác siết chặt thanh Kim Phong.
*Phù văn (Runes) là một hệ thống chữ viết cổ của người Bắc Âu, được sử dụng từ khoảng năm 100 TCN - 1600 TCN, thường được khắc trên nhiều vật liệu như gỗ, đá hoặc kim loại, không chỉ để viết mà còn để bói toán, làm bùa chú và các nghi lễ tâm linh.
Có một ống sắt rất mỏng xuyên qua quan tài sắt, một dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ đầu bên kia, mỗi khi máu nhỏ xuống, nắp quan tài sắt sẽ nuốt chửng không chừa lại giọt nào.
Có vẻ như nó liên tục hấp thụ tinh hoa bên trong.
Sở Thính Vũ xoay lại nhìn Khước Tiêu Dao, tuy nhiên gương mặt cô ta lúc đó lại trắng bệch, cô đã nhận ra đây là đâu và vội kéo lấy tay áo Sở Thính Vũ, run rẩy nói: "Mau đi thôi, nơi đó là.....thi thể của Ma quân Ma giới."
Bỗng cả hang động bắt đầu rung lắc, ma khí trong quan tài càng ngày càng đậm, giống như tốc độ máu rơi không vừa ý của người bên trong quan tài, dòng máu trong thanh sắt đó chảy ngày càng nhanh. Bên trong quan tài phát ra tiếng kêu la như người như quỷ, như vừa oán giận lại khao khát, như khóc như than, hệt như có thứ gì đó sắp thoát ra ngoài vậy.
"Là ai đó?!" Đột nhiên có giọng nói đanh thép của một cô gái vang đến.
Sở Thính Vũ chỉ thấy giọng nói quen thuộc, vẫn chưa kịp phản ứng, một bóng đen xuất hiện trước mặt, tiếp theo là một luồng gió chưởng mang theo ma khí nồng đậm!
Sở Thính Vũ nhanh tay đẩy Đường Mộ Tri ra, đón lấy chưởng dó.
Một rãnh bùn sâu kéo dài dưới chân cô, cùng lúc đó Sở Thính Vũ nhìn thấy đôi mắt ma quái đó.
Khúc Dạ!
Khúc Dạ nhìn thấy cô cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng hắn nhìn thấy hai Đường Mộ Tri sau lưng Sở Thính Vũ lại càng bất ngờ hơn.
Dẫu sao hắn cũng chưa hề quên chuyện ở thác Quỷ Liễu, linh thú chạy loạn là do chính hắn gây nên, cũng là hắn đánh vỡ kinh mạch Sở Thính Vũ chỉ với một chưởng, sau này hắn lại nghe người khác nói hôm đó Sở Thính Vũ và tên đệ tử kia cùng rơi xuống thác nên nghĩ rằng bọn họ chắc chắn đã chết, không ngờ rằng thế mà giờ đây bọn họ vẫn còn sống đứng trước mặt hắn.
"Không ngờ Sở Thính Vũ của Bắc Thanh Sơn chưa chết." Khúc Dạ nhướn mày, "Ngã từ nơi cao như thác Quỷ Liễu thế mà vẫn còn sống, mạng lớn thật nha."
Sở Thính Vũ lạnh lùng nhìn hắn, linh lực trong tay càng nhiều hơn, Khúc Dạ cũng không muốn đánh nhau với cô nên thu tay lại, hai người cùng nhau đáp xuống đất.
Cũng không trách được lật tung cả thành Liên Mục cũng không tìm thấy tung tích của Khúc Dạ, hóa ra bọn chúng trốn bên dưới địa cung này.
Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, từ khi Đường Mộ Tri san bằng Ma giới, Ma quân Ma giới đã biết mất, còn Khước Tiêu Dao cũng bởi vì tìm cô mà mất liên lạc với đám người Khúc Dạ, thế nên cho dù là Đường Mộ Tri hay ngũ đại tông mông cũng không ngờ đến dưới Ma giới lại còn có một địa cung, bọn họ lại ẩn nấp ở nơi đây tận tâm bảo vệ thi thể Ma quân tiền nhiệm.
Hiện tại ở đây có hai Đường Mộ Tri, Khúc Dạ cũng chỉ bất ngờ đôi chút, nhưng không thể hiện sự sợ hãi ngoài mặt, rõ là hắn chỉ xem đây là ảo ảnh của Đường Mộ Tri.
Lúc này, trong góc hang lại có một người nữ bước ra.
Với đôi mắt tím sẫm, là Khúc Mặc.
Giọng nói đanh lạnh vừa rồi hẳn là của nàng.
Sở Thính Vũ vô thức che chắn cho người phía sau, cô nhíu mày, chuyện quái gì đang xảy ra thế này, đột nhiên một mình cô phải mang ba đồ đệ đi đánh boss, điều quan trọng hơn hết là trong ba đồ đệ này lại có hai người là giả!
Khúc Mặc đội khăn che mặt màu đỏ, trông rất xinh đẹp, dịu dàng mỉm cười nói: "Đã lâu rồi ta không gặp lại Sở trưởng lão, kể từ khi chúng ta chia tay nhau ở bí cảnh Vân Khuyết Tông."
Sở Thính Vũ thờ ơ.
Khúc Mặc còn dám nhắc đến chuyện Vân Khuyết Tông sao, điều khiến Sở Thính Vũ hối hận nhất chính là không xử lí dứt khoát Khúc Mặc và Lục Minh Nguyệt ở bí cảnh đó, hai con người này diễn kịch dẫn dụ cô khiến cho đến hiện tại cô cũng không thể quên được.
"Hóa ra các người trốn ở đây." Sắc mặt Đường Mộ Tri lạnh tanh, áo choàng trắng bay sột soạt.
Khi Khúc Da nhìn thấy Khước Tiêu Dao núp sau lưng Sở Thính Vũ, chân mày hắn lại giãn ra. HIển nhiên, hắn vẫn xem "Lục Minh Nguyệt" là người của mình.
Sở Thính Vũ gặp Khúc Dạ và Khúc Mặc ở đây, lại nhìn thấy chiếc quan tài sắt không ngừng hấp thụ máu đỏ, trong đầu xuất hiện diễn cảnh moi tim ở thành Liên Mục, xem ra từ khi Khước Tiêu Dao rời đi, Khúc Dạ đã ra tay trực tiếp, bọn chúng lấy tim của hoán hồn thể để ổn định lại thi thể Ma quân tiền nhiệm, Sở Thính Vũ không ngờ chuyến đến Ma giới lần này lại phát hiện nhiều chuyện đến thế.
Sở Thính Vũ nói: "Chuyện moi tim ở thành Liên Mục có liên quan đến các người có phải không."
Khúc Dạ đáp: "Không sai."
Trả lời nhanh đến thế, xem ra bọn chúng đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhưng điều quan trọng hơn là Khúc Mặc và Khúc Dạ đều ở đây, liệu thân phận của Lục Minh Nguyệt....còn có thể tiếp tục giấu giếm nữa không?
Sở Thính Vũ nghiêng nhẹ đầu liếc Khước Tiêu Doa một cái, sắc mặt cô ta đã trắng nhạt, môi cắt không còn một giọt máu.
Xem ra nỗi sợ hãi lúc trước mà cô nhắc khi đi cùng Khúc Dạ và Khúc Mặc là thật, Sở Thính Vũ âm thầm chạm vào vai Khước Tiêu Dao, ngỏ ý cô đừng sợ.
Khúc Dạ đã chú ý đến hành động này, không kìm được mà nói rằng: "Ai cũng bảo Sở trưởng lão của Bắc Thanh Sơn lạnh lùng thông minh, nhưng chỉ e rằng ngươi có đoán thế nào cũng không ngờ rằng chuyện ở thành Liên Mục là do ai gây ra đâu nhỉ."
Không phải do Lục Minh Nguyệt và các người sao.
Sở Thính Vũ không nói gì, không phải cô không muốn mà bởi vì một trắng một đỏ kia vẫn đang đứng bên cạnh cô, nếu như thân phận "Lục Minh Nguyệt" bại lộ, Đường Mộ Tri thì không sao nhưng tam quan của "Đường Mộ Tri" sẽ sụp đổ mất.
Tiểu sư muội dịu dàng đáng yêu lại là Ma tộc, thậm chí còn làm ra chuyện moi tim tàn nhẫn kia, là người cũng không thể chấp nhận nổi.
Khúc Dạ nói: "Trưởng lão Sở có biết là do ai không."
Sở Thính Vũ thấy mọi chuyện đã đến bước này, nên chỉ có thể thầm xin lỗi Khước Tiêu Dao, thản nhiên nói: "Có gì mà không tỏ."
"Là Lục Minh Nguyệt làm đúng chứ."
Khúc Dạ: "......."
Khúc Mặc bên cạnh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sao Sở Thính Vũ lai biết được?! Bước nào trong kế hoạch có vấn đề sao, cô và Lục Minh Nguyệt phối hợp rất chặt chẽ mà, sao có thể bị Sở Thính Vũ nhìn thấu?!
Sở Thính Vũ nói: "Lúc ở bí cảnh Vân Khuyết Tông ta muốn giết ngươi, ngươi đã lấy Lục Minh Nguyệt ra chắn, lúc đó cô ta là con tin của ngươi, nhưng ngươi lại tha cho cô ta, ta cứ nghĩ mãi, cũng chỉ có khả năng là ngươi sợ thanh Kim Phong này của ta sẽ đâm trúng cô ta mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro