Chương 3
Trong lúc đối phương đang nói, Trình Tinh cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình.
Cô xuyên sách rồi.
Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết bách hợp có tên "Nuông chiều ái thê tàn tật" và trở thành nữ phụ phản diện trùng tên.
Nguyên chủ vốn vừa gặp nữ chính Khương Từ Nghi trên phố đã nhất kiến chung tình nên đã thuê người gây tai nạn khiến Khương Từ Nghi bị tàn tật. Ở thời điểm nàng tuyệt vọng chán nản thì giả vờ xuất hiện bên cạnh an ủi, không từ thủ đoạn ép nàng kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn lại phát hiện Khương Từ Nghi trong lòng đã có "bạch nguyệt quang", nguyên chủ liền nổi điên tức muốn hộc máu, tìm đủ cách hành hạ, ngược đãi nàng.
Không ngờ về sau Khương Từ Nghi được phát hiện là tiểu thư thất lạc nhiều năm của gia đình hào môn, nàng còn gặp được một thiên kim môn đăng hộ đối, dung mạo lẫn gia thế đều hoàn mỹ. Hai người vừa là thanh mai trúc mã, vừa như định mệnh trời ban, liền bắt tay đối phó nguyên chủ, khiến nữ phụ độc ác kia rơi vào kết cục thê thảm.
Dù từ nhỏ Trình Tinh đã quen bình tĩnh trước mọi chuyện nhưng lúc này sắc mặt cô cũng trở nên khó coi.
Cô rất muốn làm tiểu thư nhà giàu, nhưng ai lại muốn làm nhân vật phản diện chịu chết thảm cơ chứ?!
Những việc nguyên chủ từng làm, nếu đặt vào thế giới thực tại thì kéo ra tòa cũng chưa chắc xử hết tội.
Trình Tinh cuối cùng cũng hiểu lý do tranh cãi vừa rồi.
Bữa tiệc tối nay là do nguyên chủ tổ chức cùng đám bạn hư hỏng bàn nhau rằng có thể "chiêm ngưỡng mỹ nhân tàn tật". Vì thế sau khi hoàn thành hôn lễ cùng đám người kia uống không ít rượu, ăn chơi ầm ĩ cả một đêm, định lúc này thả người vợ mới cướit ừ gác mái ra để làm nhục.
Trong nguyên tác, đêm nay là khởi đầu bi kịch của Khương Từ Nghi. Từ đó về sau, mỗi ngày nàng đều hận không thể xé xác nguyên chủ thành trăm mảnh.
Trình Tinh thầm nghĩ may quá, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Vậy cũng chưa tính là khởi đầu tận thế.
Cô giả vờ bình tĩnh ho nhẹ một tiếng: "Hôm nay tôi hơi mệt, tan tiệc thôi."
Ngay lập tức có người trêu: "Ôi chà, đây là sợ Tô đại tiểu thư rồi." "Ai mà chẳng biết hai nhà Trình gia và Tô gia trước nay thân thiết. Trình tiểu thư nhường Tô tiểu thư là phải rồi. "Nếu là Tô Mạn Xuân đến, Trình tiểu thư chắc phải nghe lời răm rắp."
Mọi người chỉ hứng thú xem náo nhiệt, không ai coi là chuyện nghiêm trọng. Tô Lãnh Nguyệt lạnh lùng liếc qua, quát:
"Đủ rồi, câm miệng đi." Tô Mạn Xuân là em gái ruột của Tô Lãnh Nguyệt. Năm xưa giữa nàng và Trình Tinh từng có quan hệ mập mờ. Người trong giới ai cũng đồn rằng Trình Tinh đối với Tô Mạn Xuân nói gì nghe nấy, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Mọi người cứ tưởng Trình Tinh sẽ cùng Tô Mạn Xuân kết hôn thì bất ngờ nàng ta lại xuất ngoại du học. Không lâu sau đó, Trình Tinh nhanh chóng cưới một người vô danh là Khương Từ Nghi.
Giữa lúc mọi người đang xem náo nhiệt thì thân thể Trình Tinh đã không chịu nỗi. Dựa vào ký ức nguyên chủ, cô lạnh mặt ra lệnh: "Chị Chu, tiễn khách."
Trình Tinh gần như lết từng bước bò lên gác mái. Sắc mặt đỏ bừng bất thường, da thịt nổi từng mảng hồng, tựa như đã đến giới hạn chịu đựng.
Nhưng vì hạnh phúc sau này, trước mắt cô phải đem Khương Từ Nghi từ gác mái thả ra để chứng minh sự trong sạch.
Cửa gác mái có hai lớp: một lớp cần chìa khóa, một lớp là khóa mật mã. Tay Trình Tinh run rẩy đến nỗi mồ hôi đầm đìa, bộ dạng chật vật mở từng lớp khóa.
Cửa vừa mở, Trình Tinh dựa vào khung cửa nhẹ giọng nói: "Khương Từ Nghi, ngươi tự do rồi."
Đã là ngày thứ mười kể từ khi nguyên chủ nhốt nữ chính trên gác mái. Chắc chắn Khương Từ Nghi bây giờ cũng chẳng còn sức để bỏ trốn.
Một đôi chân tàn tật, mỗi ngày chỉ dựa chút nước lọc để sống qua ngày, căn bản chẳng còn chút sức lực nào.
Trình Tinh cắn môi, ép bản thân tỉnh táo: "Tôi thật sự muốn thả cô ra nhưng bây giờ lại không tiện, cô biết mà, tôi là thật lòng muốn tốt cho cô. Ngày mai khi tôi hồi phục, tôi nhất định sẽ để cô đi. Cô muốn ly hôn thì ly hôn, muốn làm gì thì làm."
Cô vội vàng nói lời đảm bảo, lúc này mới quay đầu nhìn vào phòng.
Đúng như dự liệu, bốn bức tường xám lạnh lẽo chẳng khác nào nhà giam, quạnh quẽ trống trải không chút nhân khí. Nhưng Khương Từ Nghi lại không giống như cô tưởng tượng.
Mái tóc buông nhẹ trên vai, làn da trắng mịn như sứ tựa hồ đang được phủ lên một lớp ánh trăng dịu dàng. Nàng mặc một chiếc quần ống rộng màu trắng, hai chân lặng yên đặt trên xe lăn. Bờ vai mảnh mai, cổ thon như thiên nga, đôi mắt nhắm nghiền cùng khí chất dịu dàng như búp bê Barbie sống.
Khoảnh khắc ấy, Trình Tinh nhìn nàng đến ngây người.
Không thể dùng từ "mỹ nữ" để miêu tả, mà giống như một tiên nữ không vướng bụi trần, chẳng nhuốm sắc màu phàm tục.
Chỉ nhìn thôi, máu huyết Trình Tinh đã sôi trào, đầu óc nóng bừng, phải nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Ùng ục ——"
Trong căn gác mái yên tĩnh, mọi âm thanh đều bị phóng đại vô hạn. Cô vội vàng thể hiện thành ý:
"Tôi... Tôi có biết chút y thuật, có thể chữa chân cho cô."
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, tiên nữ kia mở mắt, đôi mắt tựa như khảm những mảnh băng lam, dài hẹp như hồ ly, mang ánh nhìn sắc lạnh thấu xương. Giọng nói vang lên lạnh lùng cực độ:
"Cút."
Trình Tinh: "..."
Tiên nữ nào tính tình cũng dữ thế này sao?
Đôi lời của tui: ✨🎉 Chúc mọi người nghỉ lễ 2/9 thật vui vẻ 🤩🥳💃 đầy ắp tiếng cười 😂🤣 bên gia đình 👨👩👧👦❤️ bạn bè 👯🍻 và nhiều may mắn 🍀💰🌟. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện 💖 (>.<)💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro