Chương 5
Nàng bỗng sinh ra hận ý, hận không thể kéo Trình Tinh xuống mồ chôn cùng mình.
Nhưng dược hiệu kia thật sự quá mạnh, ngay cả cầm con dao giải phẫu quen thuộc nhất, cũng không thể nào ổn định để tàn nhẫn đâm vào Trình Tinh. Dù thế, trên mặt Khương Từ Nghi vẫn giữ được sự bình tĩnh:
"Cách tôi xa một chút."
Cũng không biết Trình Tinh giở trò gì, chỉ cần nàng tiến lại gần, thân thể nàng liền trở nên mềm yếu vô lực.
Rõ ràng Trình Tinh đã lộ ra bộ mặt thật, vậy mà vừa rồi lúc bước vào lại nói rằng sẽ thả nàng tự do.
Sao có thể chứ.
Lời nói của kẻ lừa đảo như Trình Tinh, Khương Từ Nghi sau này đến một dấu chấm câu cũng sẽ không tin.
Tay còn lại của Khương Từ Nghi siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm Trình Tinh:
"Đưa tôi đi bệnh viện."
Trình Tinh cũng có một loại cảm giác vô lực, mồ hôi chảy ra nhiều đến mức có thể tắm rửa, thân thể lại nóng rực bất thường như sắp thiêu đốt chính mình. Nàng thử động đậy vài lần, thân thể lại giống như cố tình chống đối, cứ hướng về phía Khương Từ Nghi mà tới gần.
Dao giải phẫu của Khương Từ Nghi càng đâm sâu thêm một chút, nhưng nàng có thể cảm nhận cổ tay mình yếu ớt, không chống đỡ nổi.
Tay nàng mềm yếu nhưng gắng gượng dồn hết sức lực, lại càng khiến người ta khơi dậy ham muốn chinh phục.
Từng tế bào trong người Trình Tinh đều gào thét, khao khát muốn có được nàng, muốn lăng nhục nàng, muốn nhìn nàng chật vật quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ.
Ý nghĩ xấu xa của nguyên chủ vẫn không ngừng len lỏi trong đầu, Trình Tinh cắn răng lùi lại, ép bản thân chống cự, âm thầm mắng một tiếng: "Súc sinh."
"Được thôi." Trình Tinh hít sâu một hơi, thở ra cũng là luồng khí nóng rực, mà hít vào lại mang theo mùi hoa sơn chi nồng đậm, rất giống mùi nước hoa, nhưng cũng giống hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể nàng.
Cầm điện thoại định gọi 110.
Không đúng, phải là 120.
Trình Tinh cảm giác đầu óc mình như sắp tan rã, thoáng chốc choáng váng lấy lại được tỉnh táo mới phát hiện ngực mình đang đè ép lên thân thể Khương Từ Nghi đang thở dốc. Mà đôi mắt lạnh băng kia có vài phần mê ly, như thể nàng đang đấu tranh mãnh liệt giữa lý trí và dục vọng.
Trong nháy mắt, Trình Tinh thất thần.
Xúc cảm từ cơ thể chân thực hơn nhiều so với chút đau nhói ở cổ tay.
Hai chân cô đã để trên đùi Khương Từ Nghi, cánh tay với hình xăm dây leo đỏ rực chống bên sườn mặt Khương Từ Nghi, từng sợi tóc của hai người như quấn vào nhau. Nền sàn gỗ lạnh lẽo giờ phút này lại tỏa ra hơi nóng ái muội.
Mỗi hơi thở, cơ thể hai người qua lớp vải mà chạm vào nhau thêm một lần.
Mềm mại, ấm áp như đám mây hóa thành kẹo bông gòn.
Thật muốn say chết trong sự thoải mái này.
Này.
Trình Tinh còn không muốn chết!
Nghĩ đến kết cục bi thảm của nguyên chủ sau này, cô nhịn không được rùng mình.
Phải biết, sau khi hắc hóa, giá trị sức mạnh cùng trí tuệ của nữ chính đều đạt cấp Pro Max, thêm vào đó là gia tộc hào môn cùng uy lực của vị thanh mai kia, cô khẳng định có chết thảm cũng không bất ngờ .
Mà lúc này, ánh mắt Khương Từ Nghi đã lạnh đến mức có thể đông thành băng, nàng gần như hoàn toàn hắc hóa.
Trình Tinh nghĩ thầm, dù tiến hay lùi cũng đều là chết, chi bằng...
Thân thể cô áp xuống tới, vẫn cố kỵ bệnh tình của Khương Từ Nghi, không dám đè quá mạnh. Đôi môi ấm áp lướt qua cổ nàng, tùy ý mà hôn xuống, thân thể Khương Từ Nghi như bị điện giật thoáng ngây người, động tác trên tay ngừng trong chốc lát.
Ngay sau đó, Khương Từ Nghi hoàn hồn, dồn hết sức lực còn lại, lập tức đem con dao giải phẫu sáng loáng kề ngang trên cổ Trình Tinh.
Trình Tinh lại không hề né tránh, một bộ dạng sốt ruột muốn chết, còn bắt chước y hệt giọng điệu rối rắm của nguyên chủ giống đến mười phần:
"Tục ngữ nói rồi, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Nay tôi cứ bắt nạt cô đấy, tốt nhất là cô nên giết tôi đi."
Chết thì chết đi.
Nói không chừng chết rồi còn được trở về.
Dù sao gả cho một người không yêu còn hơn ở đây ngay cả mạng sống cũng không còn.
Không sợ dao kề cổ, cô nghiêng người áp xuống định hôn Khương Từ Nghi, rồi lại do dự không biết nên hôn má hay hôn môi.
Cái nào cũng thấy không hợp.
Trình Tinh vốn chưa từng làm lưu manh, chẳng biết gì.
Ngay khi cô quyết làm liều, thời điểm chuẩn bị hôn môi thì giọng nói lạnh nhạt của Khương Từ Nghi bên tai vang lên:
"Tôi giết người chưa bao giờ cần đến nhát thứ hai. Cô suy nghĩ cho kĩ."
Trình Tinh đột nhiên rùng mình nhưng đã không kịp nữa, cô lao thẳng vào nàng không sai lệch, Khương Từ Nghi nghiêng đầu sang một bên, vừa vặn gương mặt mềm mại cô vừa khéo lướt qua má nàng.
Dao giải phẫu lập tức đâm thẳng vào ngực nàng.
Ánh sáng lóe lên.
Trình Tinh nhắm mắt an tĩnh chờ chết. Nhưng giây tiếp theo, mọi thứ như bị ngưng đọng, ngay cả dòng chảy không khí cũng ngừng trôi .
Một âm thanh máy móc vang lên:
【Ngao ô! Phát hiện ký chủ cố ý chọc giận nữ chính đáng thương, ý đồ kết thúc tính sinh mạng, thay đổi hướng đi cốt truyện. Khởi động quay ngược thời gian, cốt truyện được sắp xếp lại.】
【Ngao ô! Khấu trừ ký chủ 20 giờ giá trị sinh mệnh, khoảng cách đến khi tan thành tro bụi còn lại 80 điểm . Xin tiếp tục tìm đường chết.】
【Ngao ô! Không đúng, xin tiếp tục nỗ lực.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro