Chương 36
Sáng hôm sau, rèm cửa được vén lên gọn gàng, ánh nắng ban mai cũng theo đó chiếu thẳng vào phòng.
Bất ngờ bị ánh nắng chiếu vào mắt làm Trình Tinh có hơi khó chịu, cô đưa tay lên che mắt tránh ánh sáng chói lóa đó.
Cách này cũng không kéo dài được lâu, tiếp đó cô chui tọt vào chăn, suýt chút nữa tự làm mình ngạt thở, cuối cùng cô đành ngồi dậy với vẻ mặt gượng ép.
Đầu óc vẫn mơ màng, một đêm say rượu cộng thêm cảm mạo, mũi như bị thứ gì đó làm tắc nghẽn, cơ bản không thở được.
Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp mắt, có thể thấy hôm nay là một ngày nắng chói chang.
Ánh mặt trời vào mùa đông ở Giang Cảng ấm áp hơn cả mùa thu ở Kinh Thị, Trình Tinh ngồi trên giường ngẩn ngơ, cô vẫn cảm thấy hoang mang.
Nhưng cô có thể nhanh chóng nhận thức được mình đang ở đâu.
Cô thở dài một hơi, dùng tay xoa xoa cổ, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.
Mà sau khi đứng dậy vẫn không có tinh thần, cô dứt khoát chạy vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, nhờ vậy mới tỉnh táo hoàn toàn.
Cô cố đè nén cơn đau đầu mà đứng trước cửa sổ tập một đoạn Bát Đoạn Cẩm* để cơ thể ra mồ hôi, rồi đi pha một ly nước muối để uống.
(Bát Đoạn Cẩm* là tên một bài tập dưỡng sinh cổ truyền nổi tiếng của Trung Quốc, thuộc lĩnh vực Khí Công/Thái Cực Quyền.)
Nước ấm đi vào khoang miệng, theo yết hầu tiến vào dạ dày, khiến toàn thân cô đều ấm lên.
Sau một lúc liền tỉnh táo, ký ức sau khi say rượu tối qua lần lượt ùa về trong đầu.
Trình Tinh ít khi uống rượu, khi tỉnh táo sẽ không bị mất trí nhớ, vì vậy cô nhớ rõ ràng.
Mặc dù là say rượu, cô cũng không lỡ lời, chỉ có biểu hiện hưng phấn đến bất thường.
Mà cũng bình thường thôi, người say rượu đều như vậy.
Nhưng mà, tối qua cô ngủ đến nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy Khương Từ Nghi vào phòng cô và cho cô uống thuốc cảm.
Đó là cảm giác rất quen thuộc.
Cô còn nói vài câu với Khương Từ Nghi, nhưng cụ thể là gì thì không nhớ rõ.
Khi đó ý thức cô không hẳn là tỉnh táo.
Thế nhưng lại cảm thấy cảnh tượng đó quá đỗi hư vô và giống hệt những giấc mơ của cô.
Trình Tinh suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không thể thông suốt, rốt cuộc đó là mơ hay là sự thật.
Cô vội vàng xuống lầu rồi xác thực với Khương Từ Nghi.
Nhà ăn dưới lầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, Trình Tinh đẩy xe lăn của Khương Từ Nghi đối diện với mình, rồi đi vòng qua nửa bàn để ngồi xuống.
Bữa sáng là món Tây đơn giản gồm: sữa bò, sandwich salad rau củ. Nhìn đĩa salad đầy ắp rau củ trên bàn, Trình Tinh liền thấy hơi ngán, cô hỏi quản gia: "Có thể làm cho chúng tôi một ít đồ ăn Trung Quốc được không? Ví dụ như bánh hành lá, bánh tương hương hay các món tương tự."
Thói quen ăn uống ở Giang Cảng cũng thiên về kiểu Tây, khẩu vị thanh đạm, nhưng Trình Tinh vốn là người có dạ dày của người Trung Quốc điển hình, nên chỉ có đồ ăn Trung Quốc mới có thể an ủi tâm hồn cô.
Quản gia bất ngờ, khom lưng nói: "Vâng."
Chờ đến khi quản gia rời đi, trong nhà ăn chỉ còn lại Trình Tinh và Khương Từ Nghi.
Trình Tinh cắn một miếng bánh mì, như vô tình hỏi: "Có phải tối qua cô đã vào phòng tôi?"
"Sao?" Khương Từ Nghi nhướng mày.
"Cô pha thuốc cảm cho tôi uống, đúng không?" Trình Tinh hỏi.
"Không có." Khương Từ Nghi nhất quyết phủ nhận.
"Thật không?" Miếng bánh mì trong miệng Trình Tinh trở nên nhạt nhẽo, vốn dĩ cô đã không dám chắc, lúc này nghe Khương Từ Nghi kiên quyết phủ nhận thì cô bắt đầu hoài nghi bản thân.
"Không." Khương Từ Nghi lại nói.
Mới sáng sớm mà tâm trạng Trình Tinh bị nàng trêu chọc đến rối loạn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô bật cười nói: "Tôi cảm thấy mình đã gặp được một tiên nữ, sao có thể không phải là nàng."
Khương Từ Nghi: "..."
Trình Tinh trêu chọc nàng: "Làm chuyện tốt mà không chịu nói để làm gì? Sợ tôi phát cờ khen thưởng cô à?"
Khương Từ Nghi cúi đầu im lặng ăn bánh mì: "Không có."
Dù sao tối qua cũng đã phát thẻ người tốt rồi.
Lúc này Trình Tinh mới an tâm ăn sáng, đến khi nuốt xuống mới tiếp tục nói: "May là hôm qua cô pha thuốc cảm cho tôi uống, nếu không thì có lẽ sáng nay tôi không bò dậy nổi."
Bởi vì lúc còn nhỏ cô đã có bệnh nền, nên dù sau khi lớn lên có chăm sóc kĩ càng đến mấy, thì mỗi khi đến lúc giao mùa cô vẫn dễ bị cảm và sức miễn dịch thấp hơn người khác. Thời điểm thực tập ở các phòng ban trong bệnh viện, cô sợ nhất là bị chuyển sang phòng cấp cứu, đặc biệt là lúc đang giao mùa. Khi đó, phần lớn bệnh nhân ở phòng cấp cứu đều là cảm cúm cấp tính và các bệnh truyền nhiễm, ngay cả khi cô đã mang khẩu trang cẩn thận, cũng khó tránh khỏi việc bị lây bệnh.
Nhưng cô chỉ cần uống thuốc cảm vào ngay đêm đó thì hôm sau chỉ cần đổ mồ hôi là đỡ hơn rất nhiều.
Nếu đêm đó không uống thuốc cảm, nhất định hôm sau cô sẽ ngất xĩu trên giường, hơn nữa còn bị sốt cao.
Có một năm cô bướng bỉnh, dù nhận ra mình bị cảm nhưng vẫn không uống thuốc, nghĩ rằng cố gắng chịu đựng cho qua để tăng cường sức đề kháng, kết quả ngày hôm sau, cô bị sốt cao đến 39.7, thiếu chút nữa sốt đến mức lú lẫn.
Thế nên cô nói ra lời này thật sự chân thành, nhưng khi lọt vào tai Khương Từ Nghi lại càng giống một lời khen ngợi.
Khương Từ Nghi không cho cô cơ hội để cảm ơn mình, thản nhiên nói: "Tối qua cô uống rượu vì tôi, xem như tôi trả ơn cô vậy."
"Dù sao thì tôi vẫn nên cảm ơn cô." Trình Tinh nói: "Sáng nay tôi đỡ hơn rất nhiều."
"Vậy thì được."
Vốn dĩ Trình Tinh là người không quen nói chuyện trong bữa ăn, nhưng khi ngồi chung bàn với Khương Từ Nghi, cô luôn cảm thấy nên nói chút gì đó.
Tuy nhiên, cô chưa kịp nghĩ ra chủ đề mới thì quản gia đã bưng món ăn vừa mới làm xong lên.
Trên bàn đã có bánh hành lá và bánh tương thơm, nhưng không ngon bằng khi ăn ở Kinh Thị.
Trình Tinh miễn cưỡng ăn một ít, còn chia cho Khương Từ Nghi một phần.
Đến khi ăn xong, hai người cùng nhau ngồi xe quay lại bệnh viện.
Trên xe, Trình Tinh và Khương Từ Nghi bàn bạc về việc xuất viện, cả hai đều cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì, nhưng Trình Tinh vẫn lo lắng cho dạ dày và chân của Khương Từ Nghi, nên đề nghị nàng làm kiểm tra tổng quát và chờ xem kết quả kiểm tra không có vấn đề gì thì sẽ làm thủ tục xuất viện.
Khương Từ Nghi vui vẻ đồng ý.
---
Bệnh viện.
Trình Tinh mới về phòng bệnh thì đã thấy Quan Lâm Mẫn ngồi trên ghế sô pha dành cho khách, bà trừng mắt nhìn cô: "Con không biết mình bị bệnh sao? Lại còn chạy lung tung. Tối qua làm mẹ lo lắng, đứng ngồi không yên."
Trình Tinh vội vàng đi tới kéo cánh tay bà: "Sao mẹ tới đây? Con chỉ về nhà ngủ một đêm, giường ở bệnh viện con ngủ không quen . Hơn nữa cơ thể con tốt vậy mà, cần gì phải lo lắng?"
Giọng cô khi nói chuyện vẫn còn giọng mũi rất nặng, Quan Lâm Mẫn nghe xong liền đánh nhẹ lên tay cô một cái: "Vậy mà gọi là cơ thể tốt sao? Con ra ngoài bị trúng gió phải không? Lại bị cảm rồi."
"Chuyện nhỏ." Trình Tinh cười cười: "Loại bệnh vặt như cảm mạo này, qua mấy ngày là khỏi thôi."
Nghe giọng điệu cô không quan tâm đến sức khỏe bản thân, Quan Lâm Mẫn lạnh lùng nói: "Nếu con còn như vậy thì dọn về nhà chính cho mẹ, dù sao bà nội con sắp về rồi. Con dẫn Tiểu Khương về nhà đi, người trong nhà thêm náo nhiệt."
"Hả?" Trình Tinh nghe vậy thì lập tức lo sợ.
Vốn dĩ cô đã không giỏi trong việc đóng giả hình tượng nguyên chủ, trước mặt Khương Từ Nghi đã lộ ra trăm ngàn sơ hở. Nếu mà trở về nhà chính, suốt ngày ở cạnh nhiều người quá quen thuộc tính cách của nguyên chủ, chẳng phải cô sẽ bị lộ tẩy trong một nốt nhạc sao?
Trình Tinh không muốn sống mệt mỏi như vậy.
"Làm gì có chuyện hai người mới kết hôn lại về ở nhà ba mẹ ở? Tiểu Khương sắp đi làm, vị trí nhà cũ lại hẻo lánh, thời gian đi lại tốn nhiều thời gian." Trong lúc Trình Tinh giải thích, cô thuận miệng gọi Khương Từ Nghi là "Tiểu Khương" giống như Quan Lâm Mẫn, gọi đến mức nghe rất tự nhiên.
"Nhà chính đúng là náo nhiệt, nhưng mẹ không hỏi xem Tiểu Khương có đồng ý hay không? Và con có muốn hay không?" Trình Tinh lắc đầu: "Nếu con không muốn đi, thì Tiểu Khương chắc chắn cũng không đi."
"Cho các con dọn về nhà, có nhiều người hầu hạ các con hơn, vậy mà không vui sao?" Quan Lâm Mẫn liếc xéo cô một cái: "Mẹ mặc kệ, cho các con thời gian một tháng, sau một tháng phải về nhà chính ở một thời gian."
"Tại sao?" Trình Tinh không hiểu.
"Con nghĩ thử xem còn có thể tại sao à?" Giọng điệu Quan Lâm Mẫn trở nên nặng nề, ánh mắt bà nhìn Trình Tinh mang theo vẻ hận sắc không thành thép: "Hoặc là nửa tháng sau mẹ dọn đến biệt thự Đinh Lan ở một thời gian."
Trình Tinh: "..."
Cô dường như đã hiểu ý của Quan Lâm Mẫn, cũng không có lời gì để phản bác.
Nhưng sự trầm mặc của Trình Tinh trong mắt Quan Lâm Mẫn cứ như đang giận dỗi, Quan Lâm Mẫn nhíu chặt mày, vuốt mu bàn tay Trình Tinh nhẹ nhàng nói: "Tinh Tinh, dù trước kia con từng làm gì thì mẹ chưa từng trách mắng, cũng không ngăn cản con, bởi vì mẹ luôn cảm thấy con là đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng lần này mẹ phát hiện mình sai rồi, có một số chuyện con rất cố chấp, thậm chí có chút..."
Quan Lâm Mẫn dừng lại một lát, muốn tìm từ ngữ không quá nghiêm khắc để hình dung, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bà bỏ qua từ đó.
"Trước đây là do mọi người quá nuông chiều con, mới khiến con trở thành như bây giờ. Chuyện trước đó giữa con và Tiểu Khương mẹ đã điều tra rồi, mẹ luôn nghĩ rằng con thật lòng thích Tiểu Khương, nhưng không ngờ là vì Tô Mạn Xuân."
Trình Tinh mím môi: "Mẹ, hiện tại không phải như vậy."
Quan Lâm Mẫn nghiêm túc nhìn cô, không nghe lời cô mà tiếp tục nói: "Tô Mạn Xuân là đứa trẻ như thế nào, mẹ đã từng tiếp xúc qua. Cô gái đó có dã tâm, hơn nữa không coi trọng con, con không thể trở thành bàn đạp của cô ta, nếu đổi lại là anh con, dù là anh cả hay anh hai, chắc chắn cô ta sẽ không chọn đi du học, mà sẽ ở lại Giang Cảng để kết hôn."
Nhắc đến Tô Mạn Xuân, Trình Tinh bỗng nhiên cảm thấy lòng mình dâng lên sự phẫn nộ.
Điều này không phải xuất phát từ cô, mà là phản ứng sinh lý của cơ thể, giống như phản ứng cảm xúc của nguyên chủ.
Quả nhiên, nguyên chủ đối với Tô Mạn Xuân là chân ái sao?
Trình Tinh ôm ngực mình xoa xoa, muốn đè nén cơn phẫn nộ vốn dĩ không thuộc về mình.
Quan Lâm Mẫn quan tâm hỏi: "Có phải khó chịu hay không?"
"Không sao." Trình Tinh ôn hòa trả lời: "Mẹ, mẹ nói tiếp đi."
"Con cũng đừng nghĩ rằng những lời mẹ nói là đả kích con." Quan Lâm Mẫn nói: "Con có mặt tốt của con, nhưng đó không phải thứ hiện tại Tô Mạn Xuân mong muốn, vậy nên các con bỏ lỡ nhau thì cũng không cần tiếc nuối. Cô ta chỉ là thích con đối xử tốt với cô ta, chứ không phải thích con."
Trình Tinh nghe vậy, ánh mắt sáng rực lên.
Rốt cuộc là ai nói Quan Lâm Mẫn là người duy nhất trong Trình gia không có tâm tư chứ?
Rõ ràng tâm bà sáng như gương.
Tình cảm của Tô Mạn Xuân đối với nguyên chủ chính là như vậy, không phải là không thích, mà cái cô ta thích chính là tình cảm của nguyên chủ dành cho cô ta.
Quan Lâm Mẫn sống nhiều năm như vậy, thời trẻ theo ba tham gia yến tiệc, sau này theo Trình Khôn Sơn lo liệu các buổi tiệc lớn nhỏ, bà gặp qua đủ loại dạng người, những cô gái như Tô Mạn Xuân đã thấy quá nhiều.
"Đương nhiên, con không cần vì thế mà oán hận Tô Mạn Xuân. Một người không yêu con, chưa bao giờ là lỗi của con, cũng không phải lỗi của cô ta, cái sai cũng vì cô ta sinh ra ở Tô gia, lại có một người chị hoàn hảo là Tô Lãnh Nguyệt." Quan Lâm Mẫn chậm rãi, nói chuyện nhỏ nhẹ với cô. Lúc mơ màng, Trình Tinh như trở về nhiều năm trước, lúc cô vừa thi đậu đại học và muốn ở kí túc xá, đêm trước khai giảng, mẹ cô cũng dặn dò cô như vậy.
Mẹ cô dặn dò cô phải giữ quan hệ tốt với bạn bè, phải tham gia nhiều hoạt động tập thể, khi tập huấn quân sự nếu quá mệt mỏi thì xin nghỉ, nếu cảm thấy không chịu nổi thì gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ giúp con đi bệnh viện xin giấy xác nhận, để cô không cần tham gia tập huấn quân sự nữa.
Tựa như dòng suối chảy róc rách, dịu dàng ân cần quan tâm nàng.
Trình Tinh nhìn sườn mặt bà, bỗng nhiên dựa vào vai bà.
Quan Lâm Mẫn kinh ngạc chốc lát, trong ký ức của bà thì con gái đã lâu không thân thiết với mình như vậy.
Tuy rằng, cô ở nhà nhìn thấy bà đôi khi cũng làm nũng, nhưng sẽ không thân mật dựa vào vai bà để nói chuyện và cô không có nhiều sự kiên nhẫn đến vậy.
"Con biết." Trình Tinh dựa vào bà, nhu hòa nói: "Trân trọng người trước mắt."
"Đúng vậy." Sau khi Quan Lâm Mẫn bình tâm lại, liền khuyên cô: "Mặc kệ con thích Tô Mạn Xuân đến đâu, cũng không thể trút hết mọi phẫn nộ của mình lên người Tiểu Khương. Con không thể vì Tiểu Khương không còn người thân mà ức hiếp nàng."
Trước đây Quan Lâm Mẫn luôn nghĩ rằng Trình Tinh đối xử tốt với Khương Từ Nghi một cách vô điều kiện, dù sao thì trước đó, Trình Tinh theo đuổi Khương Từ Nghi rất rầm rộ và cuồng nhiệt. Bà vừa ra khỏi cửa đi chơi bài, liền có người nói với bà: Con gái cô gần đây đang theo đuổi một pháp y, cả ngày ở trước cửa Sở Cảnh Sát Giang Cảng chờ người ta, cô biết không?
Quan Lâm Mẫn muốn không biết cũng khó.
Sau này Khương Từ Nghi bị tai nạn xe, Trình Tinh cầu hôn Khương Từ Nghi, những chuyện này Quan Lâm Mẫn đều biết từ chỗ hội chị em cùng chơi mạt chượt.
Ban đầu Quan Lâm Mẫn định ngăn cản, nhưng sau đó lại cảm thấy Trình Tinh cuối cùng đã vượt qua tổn thương sau khi Tô Mạn Xuân đi du học, nên bà quyết định kệ nhắm mắt cưới luôn .
Dù sao chỉ có một đứa con gái, mặc kệ kết hôn với ai, Trình gia đều nuôi nổi.
Chỉ cần cô vui vẻ là được.
Kết quả cho đến bây giờ, bà đã hiểu lầm Khương Từ Nghi.
Khi Quan Lâm Mẫn hỏi chuyện người quản gia vừa được chuyển đến biệt thự Đinh Lan, mới biết được Tinh Tinh nhà bà đã làm nhiều chuyện quá đáng trong mấy ngày nay.
Quan Lâm Mẫn cảm thấy từ bây giờ dạy dỗ cô vẫn còn kịp, nếu không kịp thì bà tự mình theo dõi, tuyệt đối không để Tiểu Khương chịu thêm ấm ức nào nữa.
"Con biết." Trình Tinh mỉm cười với bà: "Tiểu Khương không còn người thân, sau này con chính là người thân duy nhất của nàng, vậy nên con chắc chắn đối xử tốt với nàng. Trước đây do con mù quáng nên hành xử hồ đồ, sau này con sẽ tích cực phấn đấu trở thành người tốt."
Quan Lâm Mẫn kinh ngạc: "Con không phải đang lừa mẹ chứ?"
"Con lừa mẹ làm gì?" Trình Tinh nói: "Mấy ngày nay con thật sự nghĩ thông suốt, Tiểu Khương xinh đẹp như vậy, lại có năng lực như thế, có chỗ nào thua kém Tô Mạn Xuân đâu? Với lại, hiện tại xét về mặt pháp lý thì người thân duy nhất của nàng chỉ còn lại mình con thôi ."
Còn có ba nàng, nhưng đã bị Trình Tinh đưa vào tù rồi.
Về sau, Khương Từ Nghi sẽ tìm được người nhân thực sự của nàng, đến lúc đó Trình Tinh cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ và âm thầm rút lui.
Nhưng mà hiện giờ...
Trình Tinh ngẩng đầu nhìn Quan Lâm Mẫn, bỗng nhiên rất sùng bái người mẹ này: "Mẹ, mẹ thật tuyệt vời."
"Hả?" Quan Lâm Mẫn khó hiểu: "Sao tự nhiên lại nịnh nọt mẹ? Đừng tưởng làm vậy mẹ sẽ không giám sát con. Mẹ nói cho con biết, nếu con còn bắt nạt Tiểu Khương thêm lần nữa, mẹ chắc chắn không tha thứ cho con."
Trình Tinh vội vàng trả lời: "Được được được, mẹ cứ giám sát đi. Mẹ tốt nhất nên đối xử tốt với Tiểu Khương để mọi người cũng đối xử tốt với nàng, tối qua nàng còn pha thuốc cảm cho con đó."
Quan Lâm Mẫn: "...?"
Chuyện này có gì đáng để mang ra khoe chứ?
Trước đó Trình Tinh không hẳn là thân thiết với Quan Lâm Mẫn, cho dù có làm quà tặng bà chẳng qua là muốn lấy lòng Khương Từ Nghi vì mục đích công lược, không hẳn là thật lòng.
Nhưng sau khi trò chuyện với Quan Lâm Mẫn trong chốc lát, cô phát hiện bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời.
Bà thương con gái, thậm chí là nuông chiều.
Thế nhưng vẫn quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Bà biết dẫn dắt Trình Tinh không cần oán hận Tô Mạn Xuân và không cho Trình Tinh bắt nạt Khương Từ Nghi, vì vậy bà còn nghĩ đến cách phải giám sát.
Chỉ là Trình Tinh vẫn không chịu nhượng bộ chuyện bà muốn ở chung với các nàng, cô chỉ nói: "Người giúp việc ở biệt thự Đinh Lan đều là người của mẹ à? Mẹ bảo mọi người giám sát con không phải được rồi sao? Nhiều đôi mắt nhìn chăm chăm con như vậy, con có thể bắt nạt Tiểu Khương được sao?"
Quan Lâm Mẫn lườm cô một cái: "Trước đây cũng có nhiều đôi mắt nhìn chăm chăm, sao con vẫn có thể làm ra chuyện... độc ác như vậy?"
Trình Tinh: "..."
Nguyên chủ là đồ cầm thú!
"Trước đây con là kẻ khốn nạn, đồ tồi." Trình Tinh nói: "Đầu óc không tỉnh táo, có người tốt bên cạnh mà còn không biết quý trọng, đúng là đồ đần độn!"
Trình Tinh mắng bản thân quá chân thật, Quan Lâm Mẫn nghe không lọt tai nữa: "Được rồi. Đâu có ai tự mắng mình như vậy? Biết lỗi là được, sau này sửa lại. Còn nữa, nhất định nhất định phải xin lỗi Tiểu Khương, cái tính ngông cuồng của con phải bỏ ngay. Đã làm sai thì phải chấp nhận trừng phạt. Nếu Tiểu Khương muốn kiện con ra tòa, gia đình chúng ta có thể thuê luật sư cho con, nhưng con vẫn phải xin lỗi."
Trình Tinh gật đầu lia lịa: "Vâng."
Mặc dù Quan Lâm Mẫn vẫn giữ thái độ lạc quan với mối quan hệ này của các nàng, dù sao thì Khương Từ Nghi quả thật bơ vơ không nơi nương tựa trên cuộc đời này, sau khi ly hôn với Trình Tinh cũng không biết đi đâu.
Trình Tinh suy nghĩ xong, quyết định thật lòng với bà: "Tiếp đó con chuẩn bị để Tiểu Khương lựa chọn. Nàng là người rất kiên cường và cứng cỏi, nàng không thể nào tiếp tục bên cạnh người từng phạm sai lầm với nàng, thế nên con muốn cùng nàng sống thử hai tháng, nếu hai tháng sau nàng vẫn vẫn muốn ly hôn, con sẽ ly hôn với nàng. Hoặc là, nếu nàng kiên quyết muốn ly hôn ngay bây giờ, vậy thì chúng con sẽ sớm đến Cục Dân Chính."
Quan Lâm Mẫn nghe vậy, rối rắm một lúc rồi nói: "Đúng là biện pháp tốt. Trên đời này, người tha thứ sai lầm của con một cách vô điều kiện cũng chỉ có ba mẹ thôi. Thế nên việc Tiểu Khương không tha thứ cho con cũng là điều có thể chấp nhận được, nhưng nếu ly hôn thì đừng đối xử tệ bạc với Tiểu Khương."
Quan Lâm Mẫn nói xong thì ngừng lại rồi nói tiếp: "Thôi, đến lúc đó mẹ sẽ nói chuyện với Tiểu Khương, nói rằng trước đây mẹ hiểu lầm nàng và xin lỗi nàng. Nếu các con ly hôn, mẹ còn một căn hộ và cho nàng thêm một mặt bằng cửa hàng đang có lợi nhuận. Với bộ dạng hiện tại của nàng, chắc chắn rất khó tìm được công việc như trước. Con ly hôn với nàng thì cho nàng nhiều tiền một chút."
"Cho bao nhiêu ạ?" Trình Tinh hỏi, trong lòng đoán chừng hai trăm vạn.
Kết quả Quan Lâm Mẫn ngay cả mắt cũng không chớp nói: "Năm trăm vạn đi. Dù sao là con có lỗi với người ta."
Trình Tinh: "..."
Rất hào phóng.
Cô càng sùng bái Quan Lâm Mẫn hơn.
---
Kết quả kiểm tra của Khương Từ Nghi rất nhanh đã có, không có gì đáng ngại.
Và bác sĩ điều trị của Trình Tinh cũng đến khám cho cô, kê cho cô một ít thuốc trị cảm, sau đó lại có chuyên gia đi làm thủ tục xuất viện cho các nàng.
Quan Lâm Mẫn đến chào hỏi Khương Từ Nghi, còn thần thần bí bí mà ghé sát tai Khương Từ Nghi nói vài lời, tiếp đó mới rời đi.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Trình Tinh đẩy xe lăn của Khương Từ Nghi đi về phía trước, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Tiểu Khương, xuất viện rồi."
Khương Từ Nghi vô thức nhíu mày, nhưng khi ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười trên gương mặt cô, lại không kìm được mà khẽ cong khóe môi.
Hiện tại Trình Tinh là một người rất có sức hút.
Trình Tinh nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên mặt nàng, vừa đẩy nàng vào thang máy vừa nói: "Muốn cười thì cười đi, không cần ngại ngùng."
Khương Từ Nghi: "..."
Thậm chí, Khương Từ Nghi cảm thấy Trình Tinh có tới ba nhân cách.
Kể từ trận cãi vã căng thẳng của hai người, Trình Tinh trở nên thoải mái hơn nhiều so với trước đây.
Cô khi ấy dịu dàng, bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt luôn mang theo sự thâm trầm mà nàng không thể hiểu.
Hiện tại Trình Tinh không có tâm sự gì, nói chuyện với nàng cũng không câu nệ, đối xử với nàng giống như một người bạn tốt.
Không quá xa cách, cũng không quá thân mật.
Ngồi trên xe suốt dọc đường về nhà, lòng Khương Từ Nghi vẫn mãi trầm ngâm, nhưng lại không tìm ra kết quả.
Có lẽ kết quả, cũng chỉ có bản thân Trình Tinh biết rõ.
Xe dừng lại ở biệt thự Đinh Lan, Trình Tinh thành thục mà ôm nàng từ trên xe xuống.
Hai người quay về không gian quen thuộc, giờ đã là chạng vạng, ánh nắng chiều trải dài nối tiếp nhau, tựa như là vùng đồng bằng vừa bị lửa thiêu đốt.
Trình Tinh đẩy Khương Từ Nghi đến bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn quang cảnh mặt trời lặn.
Hoàng hôn lặn về phía tây, người giúp việc cũng mang bữa tối lên.
Hai người ăn xong bữa cơm trong bầu không khí im ắng.
Khương Từ Nghi là một người ít nói, chỉ cần Trình Tinh không nói lời nào, bữa cơm này nhất định rất trầm lặng.
Lúc này, Trình Tinh ngồi đối diện nàng, ăn xong bữa tối cô mới nhận thấy rằng vì sao thường ngày ở nhà, cô có thói quen ăn cơm trong sự yên tĩnh, mà khi ăn cơm với Khương Từ Nghi lại không kìm được mà muốn trò chuyện với nàng.
Đại khái chính là một người hướng nội gặp được một người hướng nội hơn, vì thế đành miễn cưỡng trở thành người hướng ngoại.
Nếu không thì bầu không khí sẽ ảm đạm đến mức khiến người ta cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng đều không quan trọng.
Đến khi đồ ăn được người giúp việc mang đi, Trình Tinh phất tay bảo tất cả mọi người rời đi, sau đó từ chiếc ghế bên cạnh lấy ra cái túi có tài liệu đã chuẩn bị sẵn.
Trình Tinh đẩy tài liệu về phía Khương Từ Nghi: "Hiện tại, trước mắt cô vẫn có hai lựa chọn. Một, bây giờ ký vào bản thỏa thuận ly hôn này, ngày mai chúng ta đến Cục Dân Chính. Hai, vẫn như trước đó tôi nói, cho tôi thời gian hai tháng. Tôi đã giúp cô giải quyết vấn đề của ba cô, đây là một trong những thành ý của tôi."
Hai bản tài liệu được đặt cùng lúc trước mặt Khương Từ Nghi.
Trình Tinh dịu dàng nói với nàng: "Tiểu Khương, cuộc sống không phải câu hỏi đúng sai, mà là câu hỏi lựa chọn, vậy nên cô chọn cái gì cũng đều đúng cả, không cần phải mang gánh nặng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro