Chương 1

Mùa xuân, khi vạn vật đâm chồi nảy lộc, ảnh hậu Mạnh Sở Vũ bắt đầu thường xuyên mơ thấy nữ nhân. 

Những giấc mơ ngày một rõ ràng hơn, khiến nàng hoảng sợ, lo lắng rằng mình có thể đang "xuất quỹ" (ngoại tình trong mơ). Đôi lúc, cô thậm chí còn nảy ra ý định muốn thử yêu đương một lần, mặc kệ tất cả. 

Tuy nhiên, là một người cẩn thận đến mức cực đoan, ngay cả việc mua một món đồ chơi cá nhân cũng khiến cô đắn đo rất lâu. Ý nghĩ yêu đương càng chỉ tồn tại trong những suy tưởng và không bao giờ vượt qua hiện thực. 

Đến giữa trưa, trong phòng nghỉ đơn sơ tại phim trường, Mạnh Sở Vũ trong bộ váy cưới trắng tinh đang ngồi trước giao diện thanh toán của điện thoại, bỗng giật mình ngây người: 
"Không được! Nếu chuyển phát nhanh bị paparazzi phát hiện, liệu ta còn sống nổi không?!"

Cuối cùng, cô dẹp bỏ ý định, ngăn chặn mọi tò mò và cảm xúc bồng bột của 'mùa xuân'. Cô dứt khoát đóng giao diện thanh toán, tự nhủ rằng: 
"Tự giải quyết vẫn là an toàn nhất."

Lúc này, tiểu trợ lý đẩy cửa bước vào, vui vẻ nói:
"Mạnh tỷ, cà phê đen của chị đây rồi!"

Trên tay cô nàng là túi giấy đựng cà phê và cơm hộp, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, bộ dáng trông có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Đã gần hai tháng từ ngày bắt đầu làm việc, tiểu trợ lý cảm thấy mỗi ngày bên cạnh Mạnh Sở Vũ như một giấc mơ. Nhìn thấy nụ cười và dáng vẻ tỏa sáng của Mạnh Sở Vũ, trái tim nhỏ bé của cô dường như bị ăn mòn bởi niềm vui sướng ngọt ngào.

"Tiểu cô nương, em nhanh thật đấy." Mặc dù đã đóng giao diện mua sắm, Mạnh Sở Vũ vẫn không tự giác nghiêng điện thoại xuống, như thể sợ bị nhìn thấy.

"Em đặt trước, vừa hay khi đến quán cà phê họ đã chuẩn bị xong." Tiểu trợ lý đỏ mặt, nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn gỗ.

Dù ảnh hậu Mạnh Sở Vũ luôn bình dị, gần gũi, nhưng hào quang tỏa sáng của cô vẫn khiến tiểu trợ lý không khỏi bất an. Cô nàng cảm thấy, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị lạc lối trong vẻ đẹp mê hồn và sự ôn nhu đầy cuốn hút của Mạnh Sở Vũ. 

Đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm như hút hồn người đối diện, mỗi lần chạm phải ánh nhìn đó, tiểu trợ lý lại cảm thấy như đầu óc trống rỗng, cả cơ thể như mềm nhũn ra. 

"Cơm trưa ăn chưa?" Mạnh Sở Vũ dịu dàng nhìn cô trợ lý nhỏ đang đỏ mặt vì ngượng. 

"Chưa ạ!" Tiểu trợ lý vội cúi đầu, giọng nói khẽ run tiết lộ rõ ràng sự căng thẳng trong lòng. Thói quen quan tâm người khác của Mạnh Sở Vũ lại càng làm trái tim cô đập loạn nhịp. 

"Vậy em mau đi ăn đi, buổi chiều còn rất nhiều việc cần làm."

Mạnh Sở Vũ nhìn dáng vẻ dễ đỏ mặt và rụt rè của tiểu trợ lý, không khỏi cảm thấy cô ấy vừa lúng túng vừa đáng yêu. 

Nhất định là vì độc thân quá lâu, nên nhìn tiểu cô nương nào Mạnh Sở Vũ cũng cảm thấy xinh xắn, dễ thương. 

Mạnh Sở Vũ ơi là Mạnh Sở Vũ, mệt cho ngươi còn là ảnh hậu đỉnh cao! Sống đến 26 tuổi, không yêu đương đã đành, đến cả việc mua một món đồ chơi nhỏ cũng lo trước lo sau, không dám đặt hàng! 

Cô cảm thấy thất vọng về chính mình. Dù trong mắt thế gian, cô là đại mỹ nhân không ai sánh bằng, là ảnh hậu tài năng luôn được khen ngợi; dù nàng là tấm gương sáng của mọi người, nhưng chính bản thân cô lại thấy trống rỗng và hụt hẫng. 

Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc, hết đóng phim lại nhận giải, hết cống hiến lại đạt thành tích. Những điều đó, dù hào nhoáng đến đâu, cũng không thể lấp đầy trái tim cô đơn. 

Giờ đây, thứ cô khao khát không phải là danh vọng hay giải thưởng, mà là một tình yêu ngọt ngào, một người con gái nhỏ nhắn, dịu dàng để cô yêu thương và trân trọng. 

Nhưng cô cũng chỉ dám nghĩ đến điều đó mà thôi. Trong thế giới này, tình yêu giữa nữ nhân và nữ nhân vẫn bị lên án. Gia đình không ủng hộ, xã hội không chấp nhận, bạn bè khó mà thấu hiểu. Còn fan hâm mộ ư? Họ chỉ biết ghép đôi cô với những nam nhân xa lạ. Nhưng có ai hiểu rằng, cô căn bản không hề thích nam nhân! 

"Không ai thật sự hiểu tôi muốn gì!" Mạnh Sở Vũ nghĩ trong lòng, với chút bất mãn, rồi tiện tay lấy ly cà phê từ túi giấy ra, lặng lẽ nhấp một ngụm trong nỗi cô đơn. 

Cà phê đậm đà, đủ vị đắng, đủ thơm, chính hương vị ấy là thứ duy nhất tiếp sức cho cô đối mặt với buổi chiều dài dằng dặc trước mắt. 

Vì lịch quay phim mới bị ép tiến độ, Mạnh Sở Vũ đã làm việc không ngừng nghỉ suốt hơn hai tháng, vượt qua cả giới hạn chịu đựng của bản thân. Cô kiên trì và chăm chỉ, nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu bủa vây từng khoảnh khắc. 

Mỗi khi đóng phim, giấc ngủ của cô từ trước đến nay vốn đã không tốt, nên trong khoảng thời gian này, mỗi ngày làm việc của cô đều phải dựa vào cà phê đen để duy trì tinh thần. 

Buổi chiều hôm nay, cô cần quay tiếp một cảnh đám cưới. 

Cảnh này lẽ ra đã phải quay xong từ sáng, nhưng vai chú rể được giao cho một ngôi sao trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội. Cậu ta vốn xuất thân từ ca hát, diễn xuất không mấy nổi bật, lại còn là fan hâm mộ của Mạnh Sở Vũ. Vì vậy, trong quá trình quay, cậu ta luôn không tự giác mà tỏ ra căng thẳng, khó nhập vai, khiến mỗi cảnh quay phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới đạt yêu cầu.

Quá trình quay phim đầy những tiếng "CUT" không ngừng từ đạo diễn đã trở thành điều cô quá quen thuộc. Nghĩ đến buổi chiều vẫn còn phải tiếp tục quay mãi chưa xong, Mạnh Sở Vũ chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. 

Bất giác, cô đã uống hết một ly cà phê đậm đặc từ lúc nào không hay.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Mạnh Sở Vũ nhàn nhạt đáp lời.

Chuyên viên trang điểm cùng trợ lý quay phim lần lượt bước vào, bắt đầu chỉnh trang lại cho cô.

Không nằm ngoài dự đoán, buổi chiều quay phim vẫn tiếp tục kéo dài từ sáng, và ngôi sao trẻ kia vẫn rất khó nhập vai.

Mạnh Sở Vũ là một diễn viên có tính kiên nhẫn và giữ gìn phong thái. Đối mặt với những sai lầm của hậu bối, cô luôn duy trì nụ cười lịch sự, không để lộ chút bất mãn. Tuy nhiên, sự mệt mỏi trong ánh mắt cô là điều không thể che giấu.

Sau vài lần đạo diễn lớn tiếng hô "CUT," sắc mặt của Mạnh Sở Vũ càng lúc càng nhợt nhạt.

Mặc dù ngôi sao trẻ liên tục cúi đầu xin lỗi, nhưng các diễn viên khác và nhân viên đoàn phim dường như đã mất kiên nhẫn: 

“Quả nhiên là nhờ tài nguyên chống lưng, bằng không thì dựa vào đâu mà vừa vào đã được đóng cặp với ảnh hậu của chúng ta?” 

“Cái đó tôi còn nhịn được, nhưng cứ để một người như cậu ta kéo dài tiến độ thế này thì là ý gì chứ?” 

“Cậu ta nên tập trung ca hát cho tốt đi, diễn xuất gì mà diễn, đúng là trò cười!” 

“Tư bản thấy cậu ta có lưu lượng cao thôi, chứ nhìn xem, ngay cả Mạnh Sở Vũ cũng không phàn nàn, vậy thì cứ tiếp tục mà kéo dài đi.” 

“Nhưng tôi lại thấy hai người họ đứng chung trông cũng rất hợp đôi đấy chứ!” 

Những lời bàn tán to nhỏ bỗng bị cắt ngang bởi một trận hỗn loạn. Khi mọi người quay lại nhìn, Mạnh Sở Vũ đang khom người, tay ôm lấy ngực, rồi từ từ nghiêng người ngã xuống đất. Hiện trường lập tức trở nên náo loạn, nhưng may mắn là đội y tế của đoàn phim hành động rất nhanh.

Bác sĩ sau khi kiểm tra tình trạng liền phán đoán cô có thể đang gặp vấn đề về tim. Họ lập tức hỗ trợ để Mạnh Sở Vũ nằm yên tại chỗ, nhẹ nhàng kê cao chân cô, đồng thời lớn tiếng gọi: “Mạnh tiểu thư!”

Trong cơn mơ màng, Mạnh Sở Vũ vẫn cảm nhận được cơn đau quặn thắt ở tim. Trong tiếng gọi và sự cứu chữa gấp gáp của bác sĩ, đôi mắt cô từ từ khép lại, không còn sức để mở ra.

“Trời ơi, Phật tổ, Bồ Tát, làm ơn phù hộ con! Con không muốn chết! Tiền còn chưa tiêu hết, đám cưới chưa tổ chức, đến cả nụ hôn đầu tiên cũng vẫn còn giữ mà!”

Trong lúc cầu nguyện, Mạnh Sở Vũ cảm giác mình rơi vào một không gian tối đen, nơi mà cô không thể nhúc nhích, thần thức dường như cũng bị phong ấn, không cách nào vận hành. 

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô bỗng thấy mình gần như nghẹt thở, cơ thể nỗ lực giãy giụa. Cô cảm nhận được có gì đó đang đè nặng lên người mình, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác này không hề khiến cô khó chịu. Ngược lại, nó mang đến sự ấm áp và thoải mái, giống hệt cảm giác khi cô thường mơ thấy người phụ nữ bí ẩn kia—người luôn mang đến cho cô niềm vui và sự mãn nguyện. 

"Đã chết rồi mà vẫn còn mơ kiểu này... Đây chính là bi kịch lớn nhất của một kẻ độc thân chết sớm trong tuổi thanh xuân!" Mạnh Sở Vũ tự giễu bản thân trong nỗi bất lực.

Mạnh Sở Vũ tuyệt vọng đến mức khát khao được sống lại một lần nữa. Cô nghĩ, nếu có cơ hội làm lại, nhất định sẽ dùng toàn bộ 1 tỷ tiền tiết kiệm khó nhọc tích góp được để yêu đương, trải nghiệm một mối tình ngọt ngào và trọn vẹn. 

"Ưm..." 

Mạnh Sở Vũ cảm nhận rõ ràng rằng người đang đè lên cô là một người phụ nữ. Cơ thể đối phương mềm mại như nước, mùi hương tự nhiên quyến rũ của cô ấy phảng phất làm Mạnh Sở Vũ ngây ngất. 

Nhưng có một vấn đề—đôi môi của cô đang bị chiếm đoạt, khiến cô không thể thở nổi. 

Thông thường, trong những giấc mơ thế này, cô đều mong nó đừng kết thúc quá nhanh. Thế nhưng lần này, nếu không đẩy đối phương ra kịp thời, cô sợ rằng mình sẽ "chết ngạt" trong mơ một lần nữa.

"Hết sức bi thương! Vì sao chuyện vui sướng lại khiến tôi không thể thở được như thế này?!" 

Mạnh Sở Vũ vội vã dùng cả hai tay để đẩy đối phương ra. Khi lưng cô chạm vào bức tường phía sau, lập tức cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đi. 

Dòng khí oxy tràn vào phổi giúp cô tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái mơ hồ, lẫn lộn giữa niềm vui mơ hồ và sự khó hiểu. 

Ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt, pha chút hờn dỗi vang lên: 
"Vũ tỷ tỷ, chị ghét em sao?" 

Mạnh Sở Vũ mở to đôi mắt, đôi mắt quyến rũ vốn dĩ có thể khiến bất kỳ ai rung động. Cô nhìn thấy người vừa ngã trên tấm thảm xa hoa trước mặt mình. 

Cô ấy đẹp tựa minh tinh! Cô ấy là ai chứ? Trời ơi, dáng vẻ này, thật sự quá hoàn mỹ!

“Vũ tỷ tỷ, chị…” 

Cô gái nằm mềm mại trên tấm thảm, dáng vẻ yếu ớt như không còn sức để nói trọn vẹn một câu. Cô khẽ cựa mình, đôi môi đỏ mọng có vẻ như vừa bị hôn đến sưng tấy, ánh lên một màu hồng rực đầy mê hoặc. 

Cô ngước mắt lên, dường như đã dồn hết sức lực để nhìn về phía Mạnh Sở Vũ. 

Trời ơi, đôi mắt ấy! Mạnh Sở Vũ cảm thấy trong ánh nhìn của cô như ngập tràn sắc xuân, tựa như hoa đào tháng ba đang nở rộ. Đôi mắt ấy khiến cả thế giới dường như trở nên rạng rỡ hơn. 

Mạnh Sở Vũ nhìn đến ngây người, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí đầy mùi hương quyến rũ trong căn phòng. Cả cô và người con gái trước mặt đều thở dốc kịch liệt, lồng ngực phập phồng, và hơi thở cuộn lên, nóng bừng đến khó cưỡng. 

“Kéo em lên!” Người phụ nữ trên thảm chống tay trái phía sau, tay phải yếu ớt giơ lên. 

Mái tóc cô hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút tự nhiên. 

Ống tay áo tơ lụa chầm chậm trượt xuống, để lộ cánh tay trắng ngần tựa ngọc. 

Mạnh Sở Vũ, vốn vừa lấy lại chút tỉnh táo, khi đối diện với đôi mắt đẹp rực rỡ tựa hoa đào của cô gái ngồi trên mặt đất, lập tức cảm thấy đầu óc mình lại rơi vào trạng thái trống rỗng. “Cô muốn đứng lên làm gì?” 

“Vũ tỷ tỷ, chị ghét em sao!” Cô gái trên thảm tiếp tục trách móc, chân ngọc khẽ co lại, đôi môi đỏ khẽ cắn, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để tự đứng dậy. 

Rõ ràng, sức lực trên người cô đã hoàn toàn cạn kiệt. 

Nàng thử vài lần, nhưng vẫn không thể đứng dậy được. 

Cuối cùng, nàng dứt khoát từ bỏ, ngước đôi mắt như hoa đào lên nhìn Mạnh Sở Vũ, khẽ nói, “Vũ tỷ tỷ, nhìn em như thế này, chị có thấy em mới mẻ thú vị không?” 

Mới mẻ thú vị? 

Tôi, Mạnh Sở Vũ, từ trước tới nay không có sở thích nào lạ lùng như vậy. 

Thế nên, người đẹp mê hồn này rốt cuộc là ai? Vì sao nàng lại thân thiết gọi tôi là "Vũ tỷ tỷ"? 

Khi Mạnh Sở Vũ còn đang băn khoăn có nên cúi người đỡ nàng dậy không, thì người phụ nữ trên sàn bất ngờ chống tay, gắng sức đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, cả người nàng đổ nhào vào vòng tay của Mạnh Sở Vũ. 

“Ông trời, nữ nhân này đúng là làm từ nước sao, nếu không sao lại mềm mại thành thế này được!”

Một lần nữa bị đối phương mạnh mẽ áp sát vào tường, Mạnh Sở Vũ không nhịn được nghĩ thầm: Giấc mơ này cũng quá thật rồi!

Trong vòng tay, người phụ nữ kia gần như chiếm trọn sự chú ý của cô. Tựa lưng vào vách tường, Mạnh Sở Vũ không nhận ra rằng trên bức tường phía sau là một bức tranh tả thực mười hai mỹ nhân đang tắm gội, mỗi hình ảnh đều mang sức cám dỗ mãnh liệt.

“Mau... nhanh lên...”

Người phụ nữ mềm mại như không có xương, không biết từ lúc nào, đã vòng tay ra sau cổ Mạnh Sở Vũ. Nàng hơi ngẩng đầu, mái tóc đen như thác đổ xuống, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên sắc phấn hồng, tựa như cánh hoa mẫu đơn vừa nở rộ, khiến người ta không khỏi rung động.

“Cô muốn làm gì?” Mạnh Sở Vũ càng lúc càng không chắc chắn, rốt cuộc những gì đang diễn ra trước mắt là mơ hay thực. 

Bởi vì, cảm giác từ người phụ nữ trong vòng tay quá đỗi chân thật. Cơ thể nàng như một ngọn lửa, hơi thở đầy mê hoặc phả nhẹ vào tai, khiến Mạnh Sở Vũ không tài nào suy nghĩ nổi. Tất cả những điều này chỉ càng làm cô thêm bối rối, nhưng đồng thời cũng kích thích đến kỳ lạ. 

Cô thích cảm giác được ôm như thế này, cũng thích sự gần gũi của người phụ nữ ấy. Đến mức, chẳng biết từ lúc nào, đôi tay của cô đã vòng ra đặt trên eo nhỏ nhắn của nàng. 

“Phụt!” Người phụ nữ bật cười duyên dáng nhưng yếu ớt. “Vũ tỷ tỷ, em thấy chị đúng là rất biết trêu ghẹo người khác!” 

Trêu ghẹo? 

Rõ ràng là nàng tự lao vào lòng mình cơ mà!

Mạnh Sở Vũ càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể tự thuyết phục rằng, có lẽ sau khi cô đột ngột qua đời tại phim trường, mình đã đến... thiên đường. 

Nhưng, thiên đường sẽ như thế này sao? 

“Vũ tỷ tỷ, mau hôn em đi! Chẳng phải chị từng nói, ngày này chị đã chờ từ lâu rồi sao?” 

Người phụ nữ trong vòng tay nhìn cô với đôi mắt mơ màng, ánh mắt ấy như thể vừa uống say, lại tựa như giả bộ say. 

Mạnh Sở Vũ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, thứ màu đỏ quyến rũ đến mức khiến cô muốn bất chấp tất cả, cúi xuống và hôn thật sâu. 

Nhưng nỗi sợ cũng len lỏi, giống như mỗi lần cô mơ thấy giấc mộng đẹp, chỉ cần một bước nhấc chân, một lần hành động, thì tất cả sẽ tan biến, và cô sẽ tỉnh dậy ngay tức khắc. 

Cho nên, nàng chậm chạp không tiến tới hôn, chỉ tham lam ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc. 

Khuôn mặt ấy thật hiếm thấy tinh xảo, dù đã lăn lộn trong giới giải trí nơi đầy rẫy trai xinh gái đẹp nhiều năm, Mạnh Sở Vũ cũng không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi. Đó là một vẻ đẹp hoàn mỹ với ngũ quan cân đối và hài hòa, gương mặt làm người ta nhìn một lần là nhớ mãi, một nhan sắc mà có lẽ đủ để người đời hoài niệm vài thế kỷ. 

"Khoan đã!" Mạnh Sở Vũ đột ngột thu tay khỏi vòng eo của người phụ nữ, vươn tới chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng. 

Chỉ đến khi tay chạm vào, cô mới nhận ra khuôn mặt ấy nhỏ nhắn và mềm mại đến nhường nào. Nhẹ đến mức cô sợ chỉ cần hơi mạnh tay, nó sẽ bị tổn thương. 

"Thật khó chịu!" Nàng lẩm bẩm, không rõ là khó chịu vì gì—vì cảm giác bất lực trước nhan sắc ấy, hay vì trái tim cô lúc này đang loạn nhịp không ngừng. 

Nữ nhân bất ngờ đẩy mạnh về phía trước, khiến Mạnh Sở Vũ càng bị ép chặt hơn vào vách tường phía sau. 

Lớp tường lạnh lẽo thấm qua lớp vải mỏng trên lưng cô, mang đến cảm giác rõ ràng đến rùng mình. 

Cái lạnh âm ỉ từ phía sau đối lập mãnh liệt với sức nóng bừng bừng của người phụ nữ trong lòng ngực, tạo thành một sự giằng co kỳ lạ. Bị nhiệt độ trái ngược này kích thích, Mạnh Sở Vũ ngắn ngủi tỉnh táo lại, nhưng nữ nhân trước mặt dường như lại càng thêm mê loạn. 

“Vũ tỷ tỷ, chị khiến em bước vào kỳ kết phát tình, không thể đợi nữa, nếu không—” Giọng nói mềm mại khàn khàn mang theo chút yếu ớt và nóng rực. “Nếu không, em sẽ bị thiêu cháy mất!” 

Nói dứt lời, nàng nhón mũi chân, lại lần nữa tiến sát về phía trước. 

Mạnh Sở Vũ cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu rối loạn, đặc biệt khi đối mặt với sự chủ động bất ngờ của người trong lòng ngực.

"Là do em thích hơi thở mang mùi nắng của chị." 

Tịch Tiểu Yên hít thở sâu, mùi hương từ Mạnh Sở Vũ dường như xoa dịu cơn hỗn loạn trong cơ thể, khiến nàng cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. 

Không để Mạnh Sở Vũ tiếp tục chơi đùa với tình huống bằng sự chủ động đầy thú vị của chị ấy, Tịch Tiểu Yên nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Lần này, nàng không để khoảng cách nào giữa hai người nữa. 

Mạnh Sở Vũ nhận ra, nữ nhân vốn vừa yếu ớt như không có chút sức lực nào, giờ đây lại như được nạp đầy năng lượng. Sự nhiệt tình tràn đầy ấy khiến nàng không kịp phản ứng. 

Cảm giác như Tịch Tiểu Yên đang rút hết sự sống và ý chí còn lại của mình, Mạnh Sở Vũ bất giác thầm nghĩ: "Rốt cuộc ai mới là người bị hấp thụ năng lượng ở đây?" 

“Ngô--” 

Hôn lâu như vậy mà vẫn không tỉnh khỏi giấc mộng đẹp này sao? 

Mạnh Sở Vũ bị nữ nhân mềm mại trong lòng thân thiết đến mức đầu óc dần trở nên trống rỗng, hoàn toàn bị cuốn vào trạng thái mơ màng. 

Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu nàng: 

“Chúc mừng bạn đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết 《Ảnh hậu Mạnh Sở Vũ》, và có được cơ hội tái sinh lần thứ hai.”

Ngay lập tức, một lượng lớn thông tin như dòng chảy bất tận tràn vào tâm trí nàng. 
   
  -----------------------------------------------------
Lần đầu mình edit có lỗi nào mọi người cứ góp ý để mình sửa nha.
À thêm nữa là mình edit đôi khi sẽ dư hoặc khác với bên QT, ai có đọc bên QT mà thấy khó chịu thì bỏ qua giúp mình ạ :((
Những lướt vote của các bạn là động lực để mình tiếp tục ra chương mới nên mọi người vote nhiệt tình lên nha=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro