Chương 24

Bất luận có chuyện gì xảy ra, Mạnh Sở Vũ phát hiện rằng giấc ngủ của cô vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Giấc ngủ ngon khiến cô cảm thấy, dù có xuyên thư và phải đối mặt với bao nhiêu chuyện rắc rối đi nữa, cuộc sống vẫn luôn tràn đầy hy vọng.

Không giống như kiếp trước—những mùa quay phim căng thẳng, những đêm mất ngủ triền miên—khiến mỗi ngày làm việc chẳng khác nào tiêu hao cạn kiệt sinh mệnh, để rồi kết cục bi thảm.

“Vũ tỷ tỷ, có phải chị vừa mơ một giấc mơ đẹp không?”

Vừa mở mắt, Tịch Tiểu Yên đã cười rạng rỡ, hỏi cô đầy hứng thú.

Mạnh Sở Vũ phát hiện, Tịch Tiểu Yên tỉnh trước cô một bước, lại còn nhìn chằm chằm cô trần trụi như thế, thậm chí ngay cả khi cô đã tỉnh giấc, ánh mắt kia vẫn chẳng chịu dịch chuyển.

“Sao lại hỏi vậy?” Nhìn nữ nhân trước mặt dịu dàng đến thế, Mạnh Sở Vũ lại quên đi hết thảy âu lo.

“Chị xem kìa, gương mặt chị đầy vẻ hạnh phúc, khóe miệng còn khẽ cong lên nữa.”

“Đầy mặt hàm xuân? Tôi nói—” Mạnh Sở Vũ kéo dài giọng, vươn tay vén một lọn tóc dài đang xõa bên khuỷu tay Tịch Tiểu Yên, chậm rãi nói, “Rốt cuộc là tôi đầy mặt hàm xuân, hay là em xuân tâm nhộn nhạo đây?”

“Vũ tỷ tỷ nói bậy! Em mới không có!”

“Vậy sao em lại cười rạng rỡ đến thế?”

“Còn không phải vì—” Tịch Tiểu Yên bỗng cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn thẳng thẳn của cô. Giọng nàng nhỏ dần, “Thật đáng ghét, chị rõ ràng biết em nhìn chị sẽ vui vẻ, thế mà còn cố tình hỏi.”

“Tôi đâu có biết. Tôi đâu biết em nhìn tội sẽ vui vẻ.” Mạnh Sở Vũ mỉm cười, phát hiện Tịch Tiểu Yên thực sự đang hạnh phúc vô cùng.

“Mau trả lời câu hỏi của em đi!” Tịch Tiểu Yên vùi mặt vào chăn, giọng mang chút làm nũng.

Mạnh Sở Vũ nghiêng người, đối diện nàng. Giờ khắc này, cô rốt cuộc cũng hiểu được câu thơ trong Trường Hận Ca—“Từ đây quân vương bất tảo triều”. Khi có một muội muội đáng yêu thế này trước mắt, ai còn muốn bận tâm đến những chuyện khác nữa?

“Sao chị cứ nhìn em như vậy? Trên mặt em có gì sao?” Tịch Tiểu Yên bất mãn, má phồng lên, gương mặt mềm mại trắng nõn như đang viết đầy hai chữ “có ý kiến”.

“Đương nhiên là có!”

“A!?” Tịch Tiểu Yên vội xoa khóe mắt, “Còn không?”

“Xin hỏi, tôi có nói là ghèn mắt không?”

“Thế thì là cái gì?”

Tịch Tiểu Yên à, em cũng quá dễ bị lừa rồi.

Mạnh Sở Vũ cảm thấy vẫn còn có thể chọc ghẹo thêm một chút, bèn chỉ vào mặt mình.

Nhưng lần này, Tịch Tiểu Yên không còn mắc lừa. “Vũ tỷ tỷ gạt người!”

“Tôi gạt em lúc nào? Không tin thì tự soi gương đi.”

Tịch Tiểu Yên quả nhiên mắc bẫy, nàng ngồi dậy, vội vươn tay cầm chiếc gương nhỏ bên cạnh, cẩn thận soi xét.

“Lại bị lừa rồi!” Tịch Tiểu Yên tức giận nghiến răng, vớ lấy chiếc gối định ném vào mặt Mạnh Sở Vũ.

“Ấy ấy, tội đâu có lừa em!” Mạnh Sở Vũ kịp thời né tránh.

“Nhưng em chẳng thấy gì cả!”

“Tôi nói—” Mạnh Sở Vũ cố tình kéo dài giọng, “Có người mới 23 tuổi mà đã mắt kém rồi sao?”

“Còn dám cười nhạo em à!”

“Cười nhạo em?” Mạnh Sở Vũ đột nhiên ngồi dậy, cúi người xuống, cầm lấy chiếc gương nhắm thẳng vào mặt nàng, “Tự em nhìn kỹ lại xem.”

Tịch Tiểu Yên lại tỉ mỉ soi gương, nhưng vẫn chẳng thấy gì.

“Lúc nãy em cười với tôi, trong mắt em, trên má em, tất cả đều là đáng yêu cả.” Mạnh Sở Vũ chậm rãi nói, “Em cười thêm một cái đi, sẽ thấy ngay thôi.”

Tịch Tiểu Yên bất giác bật cười. “Vũ tỷ tỷ thật đáng ghét!”

“Tôi đáng ghét sao? Tôi không tin.”

Tiếng cười của Tịch Tiểu Yên vang lên, nhẹ nhàng tựa gió xuân lướt qua khung cửa sổ, mềm mại mà chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng Mạnh Sở Vũ.

Cô đã không nhớ rõ, đã bao lâu rồi bản thân chưa từng thả lỏng như vậy.

Thì ra, yêu đương thật sự có thể khiến con người sa vào.

Chỉ cần đặt mình trong một mối tình không thuộc về mình, cô đã có thể cảm nhận được nhiều niềm vui như vậy. Nếu Tịch Tiểu Yên cũng yêu cô, vậy thì hạnh phúc chẳng phải sẽ nhân lên gấp bội sao?

Nhìn Tịch Tiểu Yên cười rạng rỡ, Mạnh Sở Vũ không khỏi sinh lòng tham lam.

Cố gắng một chút, ngươi có thể làm được. Cô âm thầm tự nhủ trong lòng.

“Có phải em cười hơi khoa trương không?” Đôi mắt trong veo của Tịch Tiểu Yên vẫn còn ngập tràn ý cười.

“Không đâu, tôi thích nhìn em vui vẻ như vậy.” Mạnh Sở Vũ chân thành đáp.

Cô vốn là kiểu người như thế—nhìn thấy người khác hạnh phúc, cô cũng không tự giác mà cảm thấy vui lây.

“Vũ tỷ tỷ luôn như vậy—” Tịch Tiểu Yên nhìn vào mắt nàng, đôi môi đỏ khẽ mím lại, “luôn đột nhiên khiến em cảm động.”

“Chỉ vậy thôi mà cũng cảm động?” Mạnh Sở Vũ có chút ngạc nhiên, “Em cũng dễ xúc động quá đi.”

Tịch Tiểu Yên lắc đầu, “Không, em chỉ dễ bị Vũ tỷ tỷ làm cảm động thôi.”

Những lời này, đột nhiên không kịp phòng bị, lại có hiệu ứng như một cú đánh thẳng vào tim.

Mạnh Sở Vũ bỗng nhiên có cảm giác bị chính Tịch Tiểu Yên rải cẩu lương.

So với việc vui vì nàng vui, thì sự thích thuần túy, trọn vẹn này của nàng ấy càng khiến Mạnh Sở Vũ rung động hơn.

“Em còn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng yêu như vậy, tôi sẽ muốn ôm em đấy.”

“Có thể mà, tỷ cứ ôm đi.” Tịch Tiểu Yên hào phóng mở rộng vòng tay, bộ dáng hoàn toàn sẵn sàng, như thể đang nói tùy tỷ lấy đi, vô hạn cung cấp.

Mạnh Sở Vũ không do dự, vươn tay ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Nữ nhân này… cô muốn yêu thương nàng ấy thật tốt, không chỉ ba chương đầu, mà là đến tận trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết này.

“Vòng tay của Vũ tỷ tỷ là nơi ấm áp nhất trên thế gian.”

Giọng nói mềm mại của Tịch Tiểu Yên lướt qua mái tóc cô, hơi thở ấm nóng phả vào da đầu, khiến Mạnh Sở Vũ run nhẹ một chút.

“Ấm áp thì ấm áp, nhưng mà tôi...”

“Tỷ sao vậy?”

“…Lại cần uống thuốc ức chế rồi.”

Cơ thể này phản ứng quá nhanh, đến mức chính cô cũng chưa thể thích ứng. Mạnh Sở Vũ vội đẩy Tịch Tiểu Yên ra. “Lần sau ôm tiếp.”

Cô nhanh chóng trượt xuống giường, bước đến ngăn kéo lấy thuốc ức chế.

“Vũ tỷ tỷ, nếu không thì… chúng ta cứ vậy đi?” Giọng điệu của Tịch Tiểu Yên rất kiên định.

Đang mở ngăn kéo, Mạnh Sở Vũ đột nhiên cứng đờ cả người.

Trời ạ… Tịch Tiểu Yên còn chưa làm gì cả! Nàng ấy chỉ ghé vào tai cô nói một câu, vậy mà máu trong người cô lại sôi sục cái gì chứ?!

Không dám trả lời, cô cố trấn tĩnh, lập tức xé vỏ thuốc, bỏ vào miệng rồi uống một ngụm nước, sau đó mới đứng thẳng quay lại.

“Không được!” Mạnh Sở Vũ kiên định từ chối. “Tội không muốn em phải miễn cưỡng, cũng không muốn em hy sinh bản thân vì tội.”

“Vậy sao…” Giọng Tịch Tiểu Yên đột nhiên nhạt đi, như thể bị tổn thương lòng tự tôn.

Thấy nàng ấy có vẻ buồn, Mạnh Sở Vũ vội vàng bổ sung: “Sau này chúng ta còn cả đời bên nhau, không cần vội vã chỉ vì một khoảnh khắc. Chỉ trong mấy ngày, em đã phải tiêm hai lần thuốc ức chế, bây giờ cơ thể em không cho phép—”

“Ừm, em biết rồi.” Tịch Tiểu Yên không nhìn cô nữa.

“Tôi ra ngoài hít thở không khí chút.”

Tịch Tiểu Yên ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Mạnh Sở Vũ bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy, tâm trạng hỗn loạn của nàng dần bình ổn trở lại.

Chờ Mạnh Sở Vũ rửa mặt xong đi ra, hai người im lặng nhìn nhau vài giây. Không ai nói gì, nhưng lại như thể đã trao đổi thiên ngôn vạn ngữ.

Đến khi Mạnh Sở Vũ rời khỏi phòng, Tịch Tiểu Yên mới hoàn hồn, sau đó cũng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nàng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ váy mùa xuân sáng màu, rồi xuống lầu.

Bất ngờ thay, Quý Diệc lại đến nữa.

Mạnh Sở Vũ và Quý Diệc đang trò chuyện trong phòng khách.

Tịch Tiểu Yên do dự một chút, rồi quyết định bước đến chào hỏi.

“Quý Diệc tỷ! Chuyện của em có tiến triển mới sao?”

Vì đang trong kỳ dễ cảm, nàng giữ khoảng cách khá xa.

Quý Diệc nhìn nàng, rồi lại nhìn Mạnh Sở Vũ, lúc này mới nhận ra nàng ấy đã bước vào kỳ dễ cảm.

“Có tiến triển, nhưng không biết có được coi là tin tốt hay không.”

Tịch Tiểu Yên tìm một chỗ ngồi xuống, giữ khoảng cách khoảng ba, bốn mét với họ.

“Chuyện của em làm phiền các tỷ rồi.”

“Đó là trách nhiệm của bọn tôi, nghĩa vụ không thể chối từ.”

“Vậy tiến triển là gì?” Tịch Tiểu Yên vội hỏi.

Mạnh Sở Vũ thay Quý Diệc trả lời: “Lát nữa tôi sẽ nói với em sau, Quý Diệc còn có công việc phải làm.”

"Kia... được thôi." Tịch Tiểu Yên đứng dậy, "Em đi ăn sáng đây, Vũ tỷ tỷ các ngươi ăn chưa?"

"Tôi không muốn ăn." Mạnh Sở Vũ đáp.

"Tội ăn rồi." Quý Diệc hiển nhiên không có ý định ở lại lâu.

Tịch Tiểu Yên rời đi một lúc, Quý Diệc cũng đứng dậy cáo từ.

"Không tiễn." Mạnh Sở Vũ sắc mặt không tốt. Dù đã uống thuốc ức chế, cô vẫn cảm thấy cơ thể không những không khá hơn mà còn khó chịu hơn. Giờ phút này, cô chẳng muốn cử động chút nào.

"Ai..." Quý Diệc khẽ thở dài, nhỏ đến mức khó nhận ra. Cô thật sự không hiểu nổi người bạn này rốt cuộc đang nghĩ gì. Trước đây, trong kỳ mẫn cảm, Mạnh Sở Vũ chưa bao giờ ép bản thân chịu đựng thế này. Huống chi bây giờ, cô đã kết hôn.

Sự xuất hiện của Tịch Tiểu Yên khiến Mạnh Sở Vũ thay đổi rất nhiều. Đến mức giờ đây, những chốn ăn chơi nổi tiếng ngày trước đã gần như quên mất sự tồn tại của cô.

"Tôi về cục cảnh sát đây. Nếu cậu thật sự khó chịu, gọi Đường Tư Tấn đến khám cho cậu đi. Đừng cố chịu đựng như vậy nữa."

Quý Diệc lo lắng cho Mạnh Sở Vũ, không nhịn được dặn dò thêm vài câu.

"Không sao, tôi đã uống thuốc rồi." Mạnh Sở Vũ xua tay, ý bảo cô mau đi đi.

Quý Diệc còn có công việc, hơn nữa cô cũng không phải kiểu người thích dong dài. Sau khi dặn dò xong, cô không ở lại lâu, xoay người rời khỏi đại sảnh. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng lớn nhà Mạnh Sở Vũ, cô liền chạm mặt người mà dạo gần đây mình luôn tìm cách tránh né.

Quý Diệc vừa định quay đầu bỏ chạy, nhưng người kia còn nhanh hơn. Cổ tay cô bị túm chặt.

"Quý Diệc!"

"Tịch Tiểu Hà, cô có ý gì đây?"

"Tôi đâu có ăn thịt người! Cô chạy cái gì mà chạy?"

"Cô có thể đấy!"

"Ngươi cút cho ta!"

"Ngươi buông ra, ta liền cút."

"Quý Diệc, chúng ta nói chuyện một lát đi." Tịch Tiểu Hà không dây dưa vòng vo, kéo Quý Diệc đi về phía vườn hoa.

"Tôi với cô không có gì để nói cả!"

Miệng thì nói vậy, nhưng Quý Diệc cũng chẳng giãy ra mà ngoan ngoãn để người ta kéo đi. Hình tượng cảnh sát lạnh lùng thường ngày đã bay sạch.

Hai người cứ thế giằng co, đến khi rẽ vào đình hóng gió trong vườn.

"Cô có thể buông tôi ra trước được không? Giữ chặt một cảnh sát thế này có giống lời nói không?" Quý Diệc lúc này thật sự hối hận. Rất hối hận vì đã từng dây dưa với nữ nhân này.

"Thấy tôi liền chạy, cô còn coi mình là cảnh sát sao?" Tịch Tiểu Hà không những không buông mà còn siết chặt hơn.

"Muốn nói gì thì nói đi, đừng có mà kéo kéo túm túm như đòi nợ thế!" Quý Diệc gần như cầu xin.

"Vì sao kéo tên tội vào danh sách đen? Vì sao trở mặt không quen biết? Vì sao không dám đối mặt với tội? Vì sao lại lừa tôi?!"

"Cô..." Quý Diệc bị Tịch Tiểu Hà hỏi một tràng dài đến mức ong cả đầu. Cô giãy giụa vài cái nhưng vẫn không thoát ra được. "Cô có thể buông tay trước không?!"

"Không thể!"

"Vì cái gì?"

"Vì cái gì?!" Tịch Tiểu Hà trừng mắt, giận dữ chất vấn.

"Cô thật sự là một người trưởng thành đấy à?"

"Tôi nhìn không giống người trưởng thành sao?"

"Tịch Tiểu Hà, ra ngoài chơi cô có thể nào tiêu sái một chút không?"

"Không thể! Cô nói thích tôi tôi mới buông tay!"

Xung quanh không có ai, nhưng Quý Diệc vẫn giật mình bịt miệng Tịch Tiểu Hà lại. "Cầu xin cô! Chuyện của chúng ta đừng nói ở đây có được không?!"

"Ưm ưm..." Tịch Tiểu Hà bị Quý Diệc kéo càng chặt hơn.

Hai người cứ thế giằng co trong đình hóng gió. Nhìn thì có vẻ Tịch Tiểu Hà rất dữ dằn, nhưng nếu không phải Quý Diệc nương tay, cô ta e rằng đã bị vật ngã từ lâu.

Sau một hồi, Quý Diệc thực sự chịu hết nổi, liền đẩy mạnh Tịch Tiểu Hà ép vào cây cột. Cô nheo mắt cảnh cáo: "Cô còn làm loạn, tôi liền ở ngay đây làm cô!"

"Làm... làm thế nào?" Tịch Tiểu Hà là kiểu người mềm nắn rắn buông. Ngươi càng mạnh bạo, nàng lại càng nhút nhát.

Quý Diệc khẽ siết chặt tay, Tịch Tiểu Hà liền hoảng sợ rụt cổ.

"Cô không phải muốn tôi tiếp tục sao?" Quý Diệc ghé sát bên tai nàng, thấp giọng, "Ngủ với cô!"

"Quý Diệc, cô đúng là đồ lưu manh!" Tịch Tiểu Hà thẹn quá hóa giận, gương mặt đỏ bừng.

"Đúng vậy, tôi chính là lưu manh! Cô tốt nhất nên chấp nhận sự thật này đi!"

"Hừ!" Tịch Tiểu Hà bị áp sát mất hết khí thế, thân thể cũng theo đó mềm nhũn. Bàn tay đang nắm chặt đối phương cũng vô thức nới lỏng.

Đến khi nàng hoàn hồn, Quý Diệc đã đi xa.

"Quý Diệc! Cô đáng ghét!" Tịch Tiểu Hà đứng trong đình hóng gió, giận dữ hét lên, "Tôi hận cô, tôi thật sự rất hận cô!"

Quý Diệc che tai, không thèm ngoảnh lại.

Mãi đến khi bóng lưng cô biến mất, Tịch Tiểu Hà mới thu hồi ánh mắt, xoay người quay về khu nhà chính.

Nhìn thấy Trì Thanh đưa Tịch Tiểu Hà vào nhà ăn, Tịch Tiểu Yên - lúc này vẫn đang ăn sáng - thoáng giật mình.

Hôm nay rốt cuộc là có ngọn gió gì thổi qua vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro