Chương 19: Tham lam vòng tay của chị
"Chị Sa hứa không giận, em mới dám ra ngoài."
Dưới chăn, Phác Thái Anh nói với giọng ấm ức. Nghe giọng của nàng, dường như đã quên chuyện với cặp song sinh bên bờ hồ bơi.
Cũng phải, hôm nay xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, sự việc với cặp song sinh đã chẳng còn quan trọng nữa. Lạp Lệ Sa cảm thấy nàng lại có chút trẻ con, "Tại sao chị phải giận chứ?"
"Trước khi kết hôn em đã hứa với chị, ra ngoài nhất định sẽ báo cho chị, nhưng hôm nay em rất tức giận--"
Phác Thái Anh nhận ra đã lỡ lời, lập tức ngừng lại. Từ khách sạn ven biển trở về nhà, dù trong lòng có tức giận, nhưng nàng nhất quyết không nói ra.
"Em không phải đã báo với dì Triều rồi sao? Thì cũng tính là đã nói với chị."
"Vậy thì, Chị Sa không giận chứ?" Phác Thái Anh cuối cùng cũng kéo chăn lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh từ dưới lớp chăn trắng.
Nàng trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng chính sự mệt mỏi ấy lại tạo nên một vẻ đẹp bệnh tật. Khác với sự đáng yêu thường ngày, lúc này vẻ yếu đuối của nàng nhanh chóng khơi gợi lên bản năng muốn bảo vệ người khác.
"Ừm, hôm nay chị không giận." Lạp Lệ Sa ngồi xuống cạnh giường.
Phác Thái Anh đẩy chăn xuống dưới ngực, lộ ra nụ cười yếu ớt.
Lạp Lệ Sa lại bổ sung: "Nhưng không được tái phạm, nếu em lại bỏ nhà ra đi như vậy, chị sẽ giận đó, và là-"
"Làm sao?" Phác Thái Anh làm bộ chịu đựng, trông có vẻ rất đáng thương.
"Giận dữ thật đấy!" Lạp Lệ Sa thấy tóc nàng bị rối, không tự giác duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng giúp nàng chải lại tóc, "Bị dọa sợ rồi phải không?"
"Cũng bình thường, em cảm thấy không ổn thì lập tức gọi điện cho La Tì, không ngờ cô ấy còn báo cảnh sát, may mà-"
Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt lấp lánh của nàng, không khỏi nhẹ nhàng chạm vào sống mũi nàng, " Làm tốt lắm, có chuyện gì thì phải tìm chị ngay."
Cô không nói cho Tiểu Anh biết, chính mình đã nhờ La Tì báo cảnh sát. Cũng như trong vô thức, cô đã bắt đầu thực hiện hợp đồng, việc cưng chiều vợ phải bắt đầu sớm. Cô cảm thấy Phác Thái Anh không nhạy cảm đến mức sẽ nhanh chóng nhận ra cô dự định sẽ yêu thương nàng như một em gái.
"À đúng rồi, nghe nói chị vừa qua đồn cảnh sát." Phác Thái Anh đưa tay ra, tự nhiên nắm lấy tay Lạp Lệ Sa đang gần nàng.
"Đúng vậy. Cảnh sát nói có người cho vào cà phê của em một loại tin tức tố nhân tạo" Lạp Lệ Sa uốn cong các ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phác Thái Anh. Sau khi hạ sốt, tay nàng hơi lạnh.
"Đúng là quá khủng khiếp-"
"Hiện vẫn chưa bắt được thủ phạm."
"Nếu bắt được, em nhất định phải đánh nát đầu hắn!" Giọng điệu của Phác Thái Anh, chẳng chút giống đang đùa giỡn.
Lạp Lệ Sa nhớ trong nguyên tác đã nói rằng nàng thường xuyên ở giữa tình yêu và thù hận; đối với người mình thích sẽ hết lòng tốt; nhưng đối với người mình ghét thì tuyệt đối không hề nương tay.
"Cho dù em không đánh nát hắn, tôi cũng sẽ giúp em đánh nát."
"Chị Sa thật tốt với em."
"Lúc đó, em không có tôi bên cạnh cảm thấy sợ hãi chứ?"
"Ừm, rất sợ." Vì đã chảy mồ hôi nên tóc dài của Phác Thái Anh trông có chút ẩm ướt, "Chị Sa, ôm em một cái!"
Lạp Lệ Sa cúi mắt, cười nhẹ nhàng, "Sao không gọi chị hôn em?"
Nói xong, cô cúi người xuống, có vẻ như muốn hôn. Ai ngờ Phác Thái Anh lại quay mặt đi.
Phản ứng này thực sự nằm ngoài dự đoán của Lạp Lệ Sa, cô vẫn là Phác Thái Anh thích xin hôn sao? Không khí trở nên có phần ngượng ngùng, Lạp Lệ Sa ngồi thẳng dậy, tay trái vô thức chạm vào tóc bên tai.
Phác Thái Anh nắm chặt tay cô hơn, như là xin lỗi, lại như đang giải thích về hành động vừa rồi của mình.
"Hôm nay cứ để vậy đi, không--" Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng lắc đầu, "Dạo gần đây không nên."
"Em không thích chị hôn em rồi sao?" Lạp Lệ Sa trêu chọc nàng, "Em không thích hôn chị hả?"
"Thích thì đương nhiên là thích." Phác Thái Anh miễn cưỡng cười, đôi mắt lấp lánh, "Nhưng hôm khác đi."
"Có thể nói cho chị lý do được không? Em biết đấy, hôn không tốn sức mà."
Lạp Lệ Sa biết chắc chắn không phải là lý do này, cô nhìn thấy vẻ mặt của Phác Thái Anh như muốn nói nhưng lại thôi.
Không muốn để nàng kìm nén trong lòng, không muốn nàng vì chuyện hôm nay mà để lại bóng ma.
Cô cũng không biết tại sao mình lại tự nhiên thương tiếc nàng như vậy.
Chỉ vì hợp đồng mà rõ ràng là không thể chấp nhận, mặc dù cô luôn yêu cầu sự hoàn hảo trong công việc, nhưng khoảnh khắc này, tình cảm dành cho Phác Thái Anh rõ ràng khác với đối với công việc.
Sự lo lắng của cô dành cho Phác Thái Anh chân thành hơn nhiều so với cách cô chăm sóc công việc, và cũng dịu dàng hơn.
Có thể, ở trong thế giới mà cô có thể công khai yêu một người phụ nữ này, cảm xúc bị kìm nén suốt nhiều năm cuối cùng cũng được bộc lộ, Phác Thái Anh thực sự là cô gái mà cô từ lần gặp đầu tiên đã thích từ tận đáy lòng.
Chỉ có điều, vì Phác Thái Anh thích tra A; vì mới đến nơi này; và cũng vì không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cưng chiều nàng, khiến sự tự tôn bị tổn thương, Lạp Lệ Sa không muốn thừa nhận rằng từ tối hôm đó, khi bị hôn đến gần như ngạt thở, cô đã bị thu hút.
"Chị Sa, bây giờ trên người em vẫn còn mùi tin tức tố của người khác."
Giọng Phác Thái Anh có chút u sầu, nàng hạ mắt, tránh ánh nhìn của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Cảm giác tự ghét bản thân này, cô quá quen thuộc. Điều này chẳng phải giống như sự chán ghét của cô đối với quá khứ và ký ức của tra A hay sao?
Mức độ "sạch sẽ" về mặt tình cảm của Phác Thái Anh khiến cô cảm thấy ngạc nhiên.
Mùi tin tức tố của người khác mà nàng nói, rõ ràng không phải ám chỉ loại tin tức tố nhân tạo đã làm nàng phát sinh nhiệt tình.
Mà là khi nàng rơi vào xúc động, bị động tiếp nhận mùi thông tin tố an ủi mà Khương Điềm Dương thả ra.
Thực tế mà nói, điều đó còn chưa đủ để gọi là một dấu hiệu tạm thời, chỉ như là hít một thứ mùi nào đó mà thôi.
Chỉ vì vậy, mà nàng lại từ chối những nụ hôn mà mình thích, và gần đây thậm chí còn không thể nhận.
Chính vì vậy, nàng có thể chấp nhận một người như tra A với nhiều người quá khứ như vậy, liệu có phải là một sự yêu thích lớn lao không?
Lạp Lệ Sa không khỏi thất thần, lúc này không thể tùy tiện an ủi nàng rằng điều đó không là gì.
Sau một hồi suy ngẫm, cô nói: "Nếu mà như vậy không thể hôn, thì có lẽ em sẽ không bao giờ hôn chị trong đời."
"Phụt--" Phác Thái Anh bị biểu cảm cầu xin của Lạp Lệ Sa làm nổ tung nụ cười. "Thì đâu có giống nhau!"
Lạp Lệ Sa cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu, Phác Thái Anh thì tuân thủ nghiêm ngặt với bản thân, nhưng đối với tra A lại rất bao dung, không, là nuông chiều.
Chính nàng đã nuông chiều cô ấy như vậy, cho nên trong nguyên tác, tra A mới càng ngày càng quá đáng, mất hết giới hạn và đến mức cuối cùng khiến Phác Thái Anh phải tuyệt vọng.
"Thực ra thì đều giống nhau."
"Nếu không thể hôn, vậy em còn cần sống sao?" Phác Thái Anh hơi bĩu môi, trông có vẻ phồng má đáng yêu.
"Chẳng phải chị đang tự yêu cầu chính mình theo tiêu chuẩn của em sao!"
"Chị Sa, ôm em một cái!" Phác Thái Anh lại nói một lần nữa.
Lạp Lệ Sa vừa định cúi xuống ôm nàng, thì Phác Thái Anh đột nhiên vùng vẫy muốn ngồi dậy. Vì vậy, cô nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
"Chị Sa ôm thật ấm áp!"
" Em cứ thích nằm trong vòng tay của chị như vậy, có phải thuở nhỏ không được yêu thương không?"
"......" Phác Thái Anh im lặng một lúc, cằm tựa lên vai Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói bên tai: "Nói chính xác là thiếu; thiếu tình yêu của chị."
Trong giọng nói nhẹ nhàng của nàng có sự đương nhiên.
"Sau này chị sẽ dành hết tình yêu cho em." Lạp Lệ Sa nói xong mới phát hiện, hình như mình đã làm quá sức trong việc cưng chiều vợ.
Chỉ có điều, cô gái nhỏ trong lòng lại rất thích điều này, cười nhẹ nhàng, Lạp Lệ Sa không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười như hoa của nàng.
"Vui vậy sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Ừm, rất vui!" Phác Thái Anh ôm chặt lấy eo Lạp Lệ Sa hơn, "Em thích nhất là chị thích em."
"Chị đã hứa với em bao nhiêu lần rồi?"
"Chị Sa, đưa em về nhà đi!"
Lạp Lệ Sa vốn muốn nói chuyện với nàng về Khương Điềm Dương, nhưng nhìn nàng hiện giờ có vẻ không còn sức lực, thôi thì để hôm khác vậy. Dù sao, họ còn rất nhiều thời gian.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người một ngày vui vẻ(づ ̄3 ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro